Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Cảm ơn em đã đọc truyện của chị.
Thật ra chị cũng không có gì cho em ngưỡng mộ đâu. Tầm tuổi em chị viết linh tinh lắm, có dám úp lên đây đâu. Dần dần em cũng sẽ lên tay nếu viết nhiều và đọc nhiều thôi. ^^
Chị xây dựng An khác hoàn toàn về một nữ chính mà mọi người hay nghĩ tới. Nhân vật xấu trong truyện của chị chính là An. Em biết đấy, không ai là hoàn hảo cả.
Còn về phần Dim và nhai lại cỏ, em đợi chương sau của chị là rõ nhé. Chứ nói ra luôn thì không còn gì bất ngờ nữa, phải không?
 

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
124,0
Cô bé nhân viên thấy Dim kéo tôi đi vào, không giấu nổi tò mò, lên tiếng.
- Ông chủ, chị này là… ?
- Là vợ của anh.
Như chỉ đợi câu hỏi này, Dim trả lời ngay lập tức, còn nói với giọng rất dịu dàng, đưa bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên cao cho cô bé ấy nhìn thấy. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào chiếc nhẫn trên tay tôi sáng lấp lánh, phản chiếu lên chiếc kính cận của cô bé.

Cuối cùng thì cả ngày hôm đó chúng tôi chỉ nói chuyện về váy cưới, về những bông hoa và niềm hạnh phúc khi sắp lấy chồng. Tôi chia sẻ với Minh về mọi thứ, về cảm giác háo hức hay hồi hộp ra sao mà tôi đã từng có ngày trước. Chúng tôi đều cùng chọn lựa kết hôn với những người ở bên chúng tôi lâu năm, đủ để hiểu chúng tôi muốn gì để có thể tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng thật ra, tôi chưa từng mặc váy cưới, cũng không đeo nhẫn bao giờ. Tôi và Dim cưới nhau, hệt như một trò chơi mới nghĩ ra vào buổi tối và hẹn nhau sáng mai cùng chơi. Tôi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài đến gót chân và đi sandal. Còn Dim vận một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jeans ngố cùng màu, lại còn đeo một chiếc nơ kỳ lạ trên cổ. Và, anh ấy đeo tông lào, màu trắng, kiểu đặc biệt mua ở chợ với giá năm mươi nghìn, khá đắt đỏ.

Cám ơn những chap mới của bạn Miêu. Mình thích nội tâm nhân vật của bạn.

Mình có một thắc mắc về nhẫn cưới của An và Dim, bạn làm chuẩn lại nhé.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Cám ơn những chap mới của bạn Miêu. Mình thích nội tâm nhân vật của bạn.

Mình có một thắc mắc về nhẫn cưới của An và Dim, bạn làm chuẩn lại nhé.
Xin lỗi bạn. Đây là lỗi của mình. Đoạn về sau là mình viết sai vì mình quên mất chi tiết trong truyện của mình. Mình đính chính nhé, An có đeo nhẫn. ^^
Cảm ơn vì bạn đã tìm ra lỗi này giúp mình vì mình hay quên các chi tiết trong truyện của mình. Lỗi này của mình thật sự phá hỏng câu chuyện. :D
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 17: Tôi sẽ không cố chấp thêm một lần nào nữa

“Con đường em vừa rẽ, không còn bước chân anh nhưng lại thêm một bước chân của người khác.
Con đường anh vừa tới, có cùng em rẽ lối một lần nữa không?”




Tôi đã đi làm trở lại. Không có vấn đề gì lớn khi tôi quay trở lại ngoài mấy ánh mắt soi mói cùng những lời hỏi thăm không kiêng nể của đồng nghiệp trong công ty. Bởi vì tôi đã bị điều chuyển sang phòng hậu kỳ nên tôi không có dịp gặp mặt Amanda, chỉ có Tùng hay lui tới tán dóc với tôi hay cùng tôi đi ăn trưa, câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh việc hôm nay ăn gì và ngày mai mưa hay nắng. Nói chung là không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc tôi đang gặp gỡ một người đàn ông. Người đó là Vương.



- Anh uống rượu à?

Vương khẽ cười, dựa lưng vào bức tường phía sau lưng, đưa tay nới lỏng cà vạt, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tôi buông hai tay đang giữ vạt áo khoác, lại gần đỡ lấy cánh tay Vương.

- Có cần em đưa anh về không?

Vương lắc đầu rất chậm, thở ra một hơi dài đầy mùi rượu rồi ngồi thụp xuống đất. Cả người bỗng chốc bám đầy rêu và bụi bẩn.

Có vài lần anh đến đây nhưng rất hiếm khi anh để tôi trông thấy bộ dạng say mèm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều gọi cho tôi, nói anh lại phải mời cơm mấy vị khách hàng, lại phải say và lại phải nhớ tôi mà không thể đến gặp tôi. Tôi thường bật cười trước lời thú nhận thật thà của anh rồi thì thầm vào điện thoại, vậy thì mỗi lần mời cơm khách thì mang em theo, một công đôi việc, tiếp khách mà vẫn gặp em. Và dường như anh rất thỏa mãn với câu nói của tôi, cười một hồi lâu, lại nói: “Yêu em.” Nhưng chưa lần nào tôi đáp lại anh, rằng tôi yêu hoặc tôi cũng. Tôi luôn cười rồi cho qua, chúc ngủ ngon và tắt máy. Tôi luôn cố gắng để mọi việc đi vào một giới hạn nhất định, để có thể tự kiểm soát được mọi thứ. Tôi đã không còn ở cái tuổi có thể phung phí tuổi trẻ của mình cho mọi thứ đột nhiên xảy đến. Tôi đã từng thích anh nên khi anh hy vọng có thể buộc lại sợi dây đã bị cắt đứt, tôi đồng ý trao cho anh đoạn dây tôi đang giữ để cùng anh buộc lại. Việc chúng tôi quay lại với nhau cũng không phải điều gì sai trái. Vương yêu tôi và tôi cũng thử hy vọng vào điều đó.

Tôi ngồi lên bậc thềm, kéo Vương ngồi gần mình, để đầu anh ấy ngả lên đùi tôi, vuốt má anh.

- Nghỉ một chút cho hả hơi rượu đi anh…

- Ừm…

Vương tìm một tư thế ngồi thoải mái, dễ chịu, ôm lấy chân tôi, thở đều.

- Nếu anh cứ say mãi thế này, em sẽ làm gì với anh?

Đột nhiên Vương lên tiếng khiến cho tôi hơi ngạc nhiên, lúng túng dừng lại động tác xoa lưng anh.

- Quăng anh vào xe rồi ném anh về nhà hay ở với anh ở đây cho tới tận khi anh hết say?

Không để tôi phải phân vân lâu, Vương hỏi tôi thêm một lần nữa với hai câu trả lời.

Kể từ khi quay lại với nhau, chắc khoảng sáu tháng gì đó, cũng có đôi lần tôi nghe thấy Vương thử hỏi tôi về sự lựa chọn nhưng chưa bao giờ anh hỏi thẳng tôi. Lần nào cũng rất nhát gừng, chỉ sợ hỏi xong thay vì trả lời thì tôi sẽ bỏ đi. Vương nói những năm ở bên tôi, anh ấy cũng đã hiểu tôi là kiểu người như thế nào nên khi có thêm cơ hội đến với tôi, anh sẽ không làm gì để bản thân phải hối tiếc cũng như để tôi phải rơi vào kỷ niệm như ngày trước.

Tôi xốc lại áo Vương, dựng người anh thẳng dậy rồi ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh.

- Chúng ta cưới nhau đi!

Tôi lén thở một hơi dài, nói thật nhanh suy nghĩ bao ngày qua tôi luôn trăn trở. Cũng đã đến lúc tôi thôi lông bông trong cuộc đời này, tôi cần một người đàn ông giống như Vương, cần lấy tôi và tôi cũng cần lấy anh. Giống như hai mảnh ghép, chỉ nằm trong một mảng trời nào đó trên tấm ghép, không quan trọng nhưng nhất định phải ghép lại với nhau để có thể hoàn thiện bức hình. Tôi và Vương đối với nhau tình cảm đã không thật sự quan trọng nhưng sự thân thuộc lại giúp chúng tôi có thể chia sẻ được những thiếu sót trong đời mà chúng tôi có thể bù trừ được cho nhau, để có thể hoàn thiện cuộc sống của nhau. Còn với Dim, chắc, cũng chắc thôi, chỉ là đã từng…

Nói tôi không nhớ đến Dim thì sẽ là nói dối. Một người đàn ông ở bên tôi lâu nhất, khoảng thời gian dài đến cả một thập kỷ như vậy vừa bền vững vừa an nhiên. Người ta từng hỏi tôi, một người phụ nữ cần gì nhất ở người đàn ông có thể làm chủ gia đình. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi yên tâm đáp lại, rằng đó là niềm tin. Nếu một người có thể cho tôi niềm tin vững chắc, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng an lòng ở cạnh. Đáng tiếc là có người trao nhưng tôi lại không nhận. Chính xác là tôi đã đánh rơi niềm tin ngay khi tôi có thể được có nó.

Minh nói lại với tôi câu chuyện mà cô ấy nói với Dim trước khi anh ấy rời đi, về một câu chuyện niềm tin nào đó từng xuất hiện trong hôn nhân của tôi và anh ấy. Minh hỏi Dim về chuyện tại sao lại nói dối là tôi có em bé với cô ấy và hỏi tại sao anh ấy lại giấu tôi về chuyện gia đình cũng như chuyện của Phương Lan. Ban đầu Dim chỉ cười hoặc nói về chuyện khác, không hề có ý định trả lời Minh cho những câu hỏi mà cô ấy vừa đưa ra. Cho đến tận khi cô ấy quá tò mò, bộc phát bằng việc đe dọa nếu anh ấy không chịu trả lời, cô ấy sẽ đánh anh ấy một trận thì anh ấy mới bật cười, nói: “Đó chính là câu trả lời của tôi.”

- Ý anh là gì?

Minh không hiểu, ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân rồi rút từ trong bao thuốc một điếu thuốc, châm lửa hút.

- Có thể cô nghĩ việc tôi đã làm là ngu xuẩn hay ấu trĩ nhưng tôi đã từng thật lòng mong đợi dù chỉ một lần thôi, việc nói dối của tôi có tác dụng và cô ấy sẽ có phản ứng như mọi người bình thường, giống như cô, tò mò và tức giận. Nếu cô ấy quát lên với tôi và hỏi tôi về một điều gì đó, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Dim thở dài, bờ vai rủ xuống.

- Tuy vậy, cô ấy chưa từng hỏi tôi, chưa từng muốn tôi giải thích điều gì. Cô biết không?

Dim ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Minh.

- Tôi không nghĩ tôi có đủ khả năng để khiến cô ấy yêu tôi và hạnh phúc. Việc cô ấy đang làm, đang cố gắng chứng tỏ sự chịu đựng của bản thân không phải việc cô ấy tin tưởng tôi. Cô ấy không tin tưởng tôi, cũng như việc cô ấy không hề yêu tôi…

- Vậy anh nghĩ cô ấy yêu ai?

Minh nhả khói, trầm tư nhìn dáng vẻ đau khổ của Dim.

Dim lắc đầu mệt mỏi, hướng ánh mắt ra ngoài đường, hai tay xoa lấy nhau.

- Cô ấy yêu một ai đó, không phải tôi.


Bởi vì Dim tin rằng tôi không yêu anh ấy nên trước sự xuất hiện của Phong và Vương, anh ấy chẳng hề ngạc nhiên, cũng chưa từng truy hỏi. Cũng có thể coi như, anh ấy đang chấp nhận một thực tế mà anh ấy tin tưởng. Và cũng như tôi từng tin tưởng, tôi tin anh ấy và tin vào sự chờ đợi của anh ấy. Đáng tiếc, niềm tin của chúng tôi đều vỡ rồi…


- Được! Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc.

Vương vui sướng, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì say của anh trở nên hạnh phúc lạ thường cùng với đôi mắt ánh lên niềm vui đang nhìn thẳng vào mắt tôi, hứa chắc chắn.

Tôi nghiêng người, hôn lên má Vương như một sự chấp nhận. Tôi sẽ tin và chợ đợi, bắt đầu từ bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Hic, sao càng về cuối càng đau tim thế này. Huhu... Chị vẫn mong chờ HE cơ, òa òa.
Quả này hết truyện viết ngoại truyện về Minh - Quân và bé Bia đi, đáng yêu quá.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Hic, sao càng về cuối càng đau tim thế này. Huhu... Chị vẫn mong chờ HE cơ, òa òa.
Quả này hết truyện viết ngoại truyện về Minh - Quân và bé Bia đi, đáng yêu quá.
Chị ơi, thế nhỡ An và Vương về với nhau thì cũng là HE mà. ;;)
Cái này thì để em xem thế nào đã vì trầy trật mãi mới viết được câu chuyện chính, thêm phần ngoại truyện nữa thì hơi căng. :P Bộ đôi Minh - Quân lại được chú ý ngoài mong đợi của em đấy.
 

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chị rất đau lòng nhưng mà nếu trong cuộc sống thì chị nghĩ mọi việc sẽ thế này:
" Có lẽ Dim và An sẽ k về với nhau được nữa, 2 người cùng trải qua những kỉ niệm đẹp và 1 quãng thời gian có ý nghĩa, đã bỏ lỡ nhau và sẽ luôn nhớ về nhau.
An sẽ kết hôn với 1 ai đó và trân trọng cuộc hôn nhân mới, có thể là Vương hoặc 1 người khác. An cũng học được cách quan tâm người khác, đặt mình vào vị trí người khác và suy nghĩ, mở lòng mình ra. "
Cơ mà =(( thế thì buồn quá, truyện mà cứ như cuộc sống thì đau lòng chết, chị vẫn thích An với Dim, có thể coi như chị tự sướng đi, huhu...
Uh, bộ đôi Minh - Quân đáng yêu bất ngờ :P
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chị rất đau lòng nhưng mà nếu trong cuộc sống thì chị nghĩ mọi việc sẽ thế này:
" Có lẽ Dim và An sẽ k về với nhau được nữa, 2 người cùng trải qua những kỉ niệm đẹp và 1 quãng thời gian có ý nghĩa, đã bỏ lỡ nhau và sẽ luôn nhớ về nhau.
An sẽ kết hôn với 1 ai đó và trân trọng cuộc hôn nhân mới, có thể là Vương hoặc 1 người khác. An cũng học được cách quan tâm người khác, đặt mình vào vị trí người khác và suy nghĩ, mở lòng mình ra. "
Cơ mà =(( thế thì buồn quá, truyện mà cứ như cuộc sống thì đau lòng chết, chị vẫn thích An với Dim, có thể coi như chị tự sướng đi, huhu...
Uh, bộ đôi Minh - Quân đáng yêu bất ngờ :P
Em phải thừa nhận là chính em viết ra câu chuyện này nhưng em lại không thật sự hiểu nó bằng những độc giả như chị. Từng điều chị nói với em giống như chị đã cùng nhân vật của em trải qua mọi chuyện vậy. ^^
Mục đích của em viết ra câu chuyện này là viết truyện như viết về cuộc sống. Nó sẽ rất thật, nó sẽ không đẹp nhưng nó thực tế. Em không muốn mọi người đọc truyện của em quá mơ mộng hay hy vọng vào những điều không thật. Như khi em đọc truyện của người khác, đều là ghét nhau, căm thù nhau, gây tổn thương cho nhau nhưng rốt cuộc cũng vẫn không thoát ra khỏi nhau, tha thứ và yêu nhau tới chết. Em thấy họ đề cao tình yêu quá, biến nó trở nên cao thượng và không thật. Tuy vậy, em cũng không thể cấm được những suy nghĩ về một hạnh phúc có thật trong những nỗi đau, rằng ai cũng có quyền hạnh phúc khi họ biết nắm bắt lấy cơ hội.
Kết truyện của em chị nghĩ sẽ như thế à? ^^ Chị đoán tiếp đi! Em luôn luôn gây bất ngờ đấy.
Em đang nghĩ có nên viết về Minh và Quân sau truyện này không đây. Nhưng vì đang lười nhác nên cứ để thế đã chị ạ. :D
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 18: Anh hứa, anh sẽ làm. Em hứa, em sẽ làm.


“Không có gì chắc chắn hơn việc em đã từng thích anh, điều này là thật lòng. Và không có việc gì chắc chắn hơn việc anh đã từng hứa với em, anh sẽ làm em hạnh phúc, điều này là dĩ vãng.”



Thứ bảy tuần này Vương sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh nên tôi đã lôi Minh ra ngoài mua sắm. Đây có lẽ là lần thứ hai tôi gặp bố mẹ Vương nên tôi cũng cần vớt vát lại hình ảnh không đáng có về ngày xưa đó. Không biết bố mẹ Vương nghĩ sao nhưng tôi thì có chút xấu hổ khi nghĩ lại.

- Mày cứ mặc chiếc váy hai dây màu xanh coban tao tặng mày tuần trước đi!

Minh hãm phanh xe, quay đầu nhìn tôi đang cố ngắm vuốt đầu tóc của mình trước khi quyết định hành quyết nó ra sao.

Tôi chẹp miệng, lắc đầu.

- Mày nghĩ tao đi diễn xiếc chắc?

- Vậy mày nghĩ đó là mục đích của tao khi tặng mày cái váy đó à?

Minh trố mắt, hai tay chống hông, bực dọc hỏi ngược lại. Có vẻ tôi đã lỡ miệng.

Tôi cười tít mắt, nịnh bợ nắm lấy tay Minh.

- Ý tao là chiếc váy không hợp với hoàn cảnh đó thôi! Mày cũng biết vụ tao cãi nhau tay đôi với bố mẹ Vương mà. Dù gì bọn tao cúng tính chuyện lâu dài, chẳng lẽ tao lại không làm vui lòng bố mẹ anh ấy sao?

Tôi giả vờ mát xa cho Minh, chưa được vài phút đã nhanh nhảu bước xuống xe vì đã tia được chiếc váy liền màu tím bên đường. Tuy nó không phải gu của tôi nhưng chắc chắn là hợp với gu của bố mẹ Vương. Dân kinh doanh thường thích kiểu sang trọng, quyến rũ vừa phải như thế này. Dẫu sao với kinh nghiệm từng dẫn một chương trình thời trang thì cái gì nên biết tôi cũng đều biết cả, tinh tế một chút vẫn là hơn.

Vừa bước chân vào cửa hàng, cả tôi và Minh đều bị một tiếng quát nạt rất lớn hù dọa đến giật mình.

- Bày một vài cái lèo tèo ở đây còn nhét trong kho một đống. Tôi trả tiền cho mấy người để đến đây chơi hả?

Minh bĩu môi, lầm bầm bên tai tôi: “Kệch cỡm, chua ngoa!”

Ngay lập tức, một khuôn mặt quen thuộc đang cau có xuất hiện trước mặt tôi rồi chỉ thẳng vào mặt Minh, lớn tiếng.

- Cô vừa nói cái gì?

- Nói gì bà hỏi làm gì?

Minh đốp chát, không ngừng thể hiện bản thân đang sẵn sàng đánh nhau như thế nào qua vẻ mặt.

Tôi thật không thể ngờ con mắt đầy nghệ thuật tinh tế của tôi lại đưa tôi đến thảm cảnh như thế này. Mẹ chồng tương lai của tôi đang cãi nhau chửi bới với cô bạn thân của tôi. Điều này thật khủng hoảng!


Một lúc sau, sự việc tạm thời ổn thỏa khi Vương đến. Mặc dù tôi không muốn sự việc không đáng có này ảnh hưởng đến Vương nhưng vì không muốn gây thêm hiểu lầm nào đáng ngại, tôi đành cầu cứu anh. Còn Minh chỉ chịu bình tĩnh ngồi trong xe khi tôi cố gắng khuyên nhủ cô ấy.

Tôi cùng Vương quay trở lại cửa hàng chào mẹ anh để ra về.

- Là con bé xấc xược năm đó phải không?

Mẹ Vương hất hàm nhìn tôi rồi nói tiếp.

- À, hay là người phụ nữ không biết đẻ nhỉ?

Câu nói đầy sự châm chọc đó rất nhanh cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim tôi. Tôi đã không mong bà ấy nhận ra tôi với những lời nói này. Cho dù bà ấy nói tôi mất dạy hay hỗn xược vì hành vi khi đó, tôi còn cảm thấy nó thỏa đáng hơn những gì bà ấy vừa thốt ra khỏi miệng bây giờ. Không biết đẻ? Sao bà ấy có thể nói như thế với tôi?

- Cháu…

- Mẹ, mẹ không nên nói cô ấy như vậy.

Vương ngắt lời tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Giọng Vương trầm xuống, không vui.

Mẹ Vương đi đến trước mặt chúng tôi, ngắt bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Vương, nắm lấy.

- Con còn không biết gì sao? Người phụ nữ này đã từng chung đụng với một gã Tây vớ vẩn nào đó gần chục năm mà thậm chí chưa từng có con. Khoảng thời gian đó, gia đình bình thường cũng phải có tới hai đứa rồi. Rõ ràng cô ta bị làm sao mới không có nổi một mụn con. Nếu không phải vì con Mai không thể mang thai, mẹ đời nào lại chấp nhận chuyện con qua lại với một người phụ nữ như cô ta chứ? Mẹ biết con đau khổ nhưng hãy nghe mẹ, mẹ sẽ tìm một người phụ nữ tốt cho con. Hãy bỏ cô ta đi!

Mẹ Vương vừa vuốt má Vương, vừa hằn học nói những lời chì chiết tôi. Hóa ra trong ấn tượng của bà ấy, tôi đã luôn xuất hiện đầy xấu xí và đáng khinh thường. Nhưng điều khiến tôi đau lòng không phải là những câu nói của bà ấy, mà là thái độ của Vương. Anh chỉ đứng im, không phản bác, cũng không lên tiếng, mửa câu bênh vực tôi cũng không hề có. Vương im lặng như thể ngầm thừa nhận những câu mẹ anh nói là đúng, hoặc là anh không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời mẹ anh.

Tôi đứng trân mắt nhìn Vương, trong lòng cảm thấy rất trái ngược. Tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả những điều không hay, chỉ cần Vương sẵn lòng ở cạnh tôi. Hay, tôi sẽ đáp thẳng những lời vô căn cứ kia rồi bỏ đi mà không ngoái đầu lại.

Tình yêu?

Gia đình?

Một ngôi nhà mới?

Một người chồng?

Tôi có thật sự cần không?

Toàn bộ nhân viên và mấy vị khách trong cửa hàng đều hướng sự tò mò về phía tôi sau khi nghe được những lời xấu xí về tôi từ miệng mẹ Vương. Bà ấy cố tình nói to khi kể về tôi nhưng lại cố ý thêm những tiếng nức nở chèn vào những câu nói khuyên nhủ Vương. Nói cho cùng tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc, đòi hỏi sự công bằng là điều không cần thiết.

Cả cơ thể tôi bỗng chốc run rẩy, nước mắt muốn tràn ra khỏi hốc mắt, cay xè. Tôi không thể khóc trước mặt Vương và càng không thể khóc trước mặt mẹ anh. Như vậy khác nào tôi thừa nhận những điều kia, khác nào tôi đang thừa nhận mẹ anh đã đả kích tôi rất đúng? Không phải đâu… Tôi chỉ muốn khóc trước mặt Dim. Chỉ có ở trước mặt anh ấy, dù đúng hay sai, tôi cũng sẽ nức nở, cũng sẽ an tâm mà không trói buộc bất cứ cảm xúc nào.

Mấy ngón tay của tôi chạm vào tay Vương. Tôi phát hiện bản thân đã rơi nước mắt nhưng vẫn cứ thế ngước lên nhìn anh, miệng nói khẽ.

- Em về trước đây.

Rồi cúi đầu chào mẹ Vương.

- Cháu xin phép.

- Khoan đã, An!

Vương mau chóng bắt lấy những ngón tay đang mất dần đi sức lực của tôi, kéo tôi trở lại bên cạnh anh.

- Mẹ, để con đưa cô ấy về. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau mẹ nhé!

Sau những giây phút trầm mặc đó, tôi không nghĩ những câu nói này của Vương là điều tôi mong đợi. Anh không muốn bảo vệ tôi. Vậy sau này chúng tôi lấy nhau, mọi oan ức hay khổ tâm, ai sẽ cùng tôi mà gánh lấy?

- Con không thấy cô ta đi bằng gì đến sao? Đến bằng gì thì về bằng cái đấy! Con không cần mất công lịch sự với cô ta làm gì, để dành cho mấy cô gái mẹ vừa ưng ý đi!

Mẹ Vương giữ lấy tay Vương, ngăn anh không đi với tôi. Hành động này của mẹ Vương trái lại có thể giúp tôi trút bỏ đi gánh nặng trong lòng. Tôi mỉm cười, gỡ ngón tay Vương đang bám lấy ngón tay tôi.

- Minh đưa em về, anh đừng lo!

Tôi bước thật nhanh ra cửa, bước lên xe của Minh và nhất định, không nhìn lại dù chỉ nửa giây nhưng nước mắt đã kịp rơi rất nhiều trong nửa giây cương quyết đó của tôi. Tôi đã ngỡ thời gian có thể thay đổi một con người, cùng với năm tháng trôi qua, hoàn cảnh đổi khác, con người Vương sẽ khác đi, sẽ tự đem tiếng nói của bản thân bảo vệ cho bản thân và những người mà anh mong muốn giữ lấy. Cuối cùng, Vương vẫn là Vương của những ngày trẻ tuổi bồng bột, rốt cuộc cũng không thể vì tôi mà quyết đấu tranh lấy mong muốn của bản thân. Vương không thể làm trái ý bố mẹ anh. Tôi đã biết mà vẫn cố dấn thân vào con đường đầy gai đó chỉ vì thứ niềm tin tôi hy vọng được xây dựng.


- Tại sao bố mẹ anh lại chấp nhận cho anh qua lại với Huy? Họ đơn thuần chấp nhận giới tính đó của anh sao?

Tôi vu vơ hỏi khi cùng Vương nói chuyện trước cửa nhà.

Vương gẩy một hòn sỏi trên nền đất rồi cầm nó lên, ném nó ra xa.

- Đối với họ mà nói, anh chỉ giống như hòn sỏi kia thôi! Họ đem anh về, nuôi nấng anh, chữa khỏi bệnh cho anh và mong muốn duy nhất của họ trong suốt khoảng thời gian anh khỏe trở lại là giúp họ gây dựng lại sự nghiệp mà ông bà đã để lại. Chấp nhận bản thân mình có thêm một giới tính mới, anh đã mất rất nhiều nước mắt, cũng như tìm kiếm thêm động lực để có thể tự thôi miên bản thân, rằng đó là cách để anh có thể trả ơn dưỡng dục của họ, cũng như làm tròn trách nhiệm cho cậu bé mà đã hiến tặng anh trái tim này.

Tôi biết Vương là trẻ mồ côi, được gia đình hiện tại nhận nuôi khi anh ấy còn là một đứa trẻ sơ sinh, đỏ hỏn và yếu ớt. Vương lại mắc bệnh tim. Trái tim trong cơ thể anh là của đứa con đã mất của gia đinh họ. Điều này không phải Vương tự nói, tôi biết được là do Dim tìm hiểu giúp tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi cách gia đình họ mang Vương ra để kinh doanh, trao đổi rồi gọi đó là cái họ nên nhận được vì nuôi nấng và trao cho anh một trái tim để sống. Không phải đó là việc họ cho đi mà không cần nhận lại sao? Cái tâm ở đời từ bao giờ lại phải tính toán như thế?

Tôi đã rất phẫn uất thay Vương nhưng cũng không thể thay đổi hiện thực. Vương không bao giờ phản bội lại lòng tin của bố mẹ anh. Việc gì Vương đã hứa, nhất định anh sẽ làm. Nhưng có một vài chuyện không thể đoán trước được, rằng có thể hứa, có thể sẽ làm nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chương mới hay ^^, chị cũng hơi bất ngờ với cách ứng xử của Vương. Chi tiết con nuôi tuy không mới nhưng mà nó lý giải rất nhiều điều, làm cách ứng xử và tâm lý nhân vật rất hợp lý. Vì sao bố mẹ Vương lại nhẫn tâm như thế, chị tin rằng nếu Vương là con ruột họ sẽ đau lòng cho con họ và không nỡ bắt ép anh như thế. Ngược lại Vương lúc nào cũng mang tâm lý mắc nợ cha mẹ nên sẽ luôn nhu nhược, ko phản kháng. Và cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày, ngỡ như Vương đã thay đổi, đã nhận ra điều quan trọng, biết yêu thương bản thân và trân trọng người khác thì rút cục anh vẫn cứ là kẻ hèn nhát ngày nào, đây là điều chị hơi bất ngờ vì chị tưởng Vương đã trưởng thành hơn. Có lẽ Vương cũng chỉ có thể có gắng đến mức để bố mẹ miễn cưỡng chấp nhận An nhưng chắc chắn sẽ không thể bảo vệ An trước sự ghẻ lạnh và sự tổn thương họ đem lại, sẽ giống rất nhiều gia đình Việt mà con dâu bị chì chiết, gia đình ngột ngạt. An đã suy nghĩ rất đúng!
Những người đàn ông trong đời An: Phong thích An bằng tình cảm ích kỉ, trẻ con; Vương yêu An bằng tình yêu hèn nhát, trốn trách nhiệm; Dim yêu An bằng tình yêu vị tha nhưng tự ti. Sau khi trưởng thành, Phong vẫn thế, vẫn là tình yêu cố chấp trẻ con ích kỉ làm tổn thương người khác. Vương hóa ra cũng vẫn hèn nhát như vậy. Còn Dim, liệu anh có trở lại cùng với tình yêu rực rỡ tự tin kiêu ngạo không? Giống như tằm phá kén?
An cũng trải qua ba quãng tình cảm. Hai lần đầu đổ vỡ cô ấy cũng ích kỉ cũng hèn nhát không nhìn vào sự thật, sống thu mình và tư lợi. Lần thứ ba mới khiến cô ấy tỉnh ngộ, nhìn vào thất bại, suy nghĩ thực sự và tìm cách thấu hiểu, lắng nghe trái tim và mở lòng. Chị tin An bây giờ sẽ mong chờ hạnh phúc, cố gắng vì nó và đón nhận nó như bất cứ cô gái bình thường nào. Tuy muộn màng nhưng liệu có hạnh phúc nào cho An không?
P/S: Tầm này An bao tuổi rồi em nhỉ? 35? 40? Dim hơn An tầm 5t đúng không? Sản phụ này tuổi cũng quá cao đấy:P
 
Bên trên