Chương 1: Gặp lại.
Đài Bắc một ngày cuối hạ đầu thu, cái nóng oi ả dần được thay thế bởi tiết trời dịu nhẹ, thỉnh thoảng đâu đó trên cây cầu Đại Trực lại xuất hiện những cơn mưa nho nhỏ, như thế muốn chia tách hai bờ của thành phố.
Diệp Ngôn Tĩnh lẳng lặng đứng trước lớp thủy tinh trong suốt, từ cửa sổ tầng thứ hai mươi chín phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn cuộc sống phù hoa dưới đôi chân của mình. Trên tay cô là tư liệu về vị tổng giám đốc mới của tập đoàn giải trí số một Đài Bắc, thật là tình cờ làm sao, cư nhiên lại là anh ấy. Diệp Ngôn Tĩnh lúc này chẳng biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao, nói vui mừng cũng không đúng, đau đớn cũng không phải, chẳng lẽ đúng như anh hai của cô nói, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau là thanh âm trong trẻo của cô thư ký Khả Ninh:
“Giám đốc! Tổng giám đốc mới đến rồi, đang ở dưới đại sảnh, chị mau mau a, anh ta đẹp trai thấy sợ luôn.”
Diệp Ngôn Tĩnh bật cười, cô bé này vẫn cứ như vậy, thẳng thắn và đáng yêu làm sao. Cô vuốt ve lại tà áo hơi nhăn của mình, hít một hơi thật dài, sau đó mở cửa bước ra.
Phía dưới đại sảnh là một trận ồn ào náo nhiệt của các cô gái, Diệp Ngôn Tĩnh lắc đầu, cũng chẳng thể nào trách được bọn họ, anh ta quả thật rất thu hút.
Đứng trước mặt cô lúc này là Duẫn Hạ Thiên, người đàn ông mà đã từ rất lâu rồi cô đã dặn mình không được nhớ.
“Tổng giám đốc Duẫn, chào mừng ngài tới tập đoàn K&Q.”
Thanh âm nhàn nhạt của cô vang lên đổi lấy cái sững người của Duẫn Hạ Thiên, cô khẳng định lúc đó cô có thể nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt của anh nhưng rất nhanh liền bị anh ẩn mình che giấu rất kỹ.
“Cảm ơn giám đốc Diệp.”
Duẫn Hạ Thiên sau khi đi tới văn phòng làm việc liền đóng cửa lại đờ người rất lâu. Anh quả thật không ngờ mình lại là cấp trên của Diệp Ngôn Tĩnh. Ban đầu ở Việt Nam, Chủ tịch Vương có nói giám đốc Diệp sẽ đón tiếp anh, anh cũng chỉ gật đầu cho có lệ mà không quan tâm gì hơn. Nào có ngờ đâu Đài Bắc lại bé nhỏ như thế, vậy mà lại để cho anh gặp lại cô. Sự tình năm đó anh cũng là người có lỗi, hiện tại biết được mình là đồng nghiệp với cô, tâm tình có chút không thể khống chế.
“Duẫn tổng, tôi có chút tài liệu cần ngài xem qua.”
“Được rồi, vào đi.”
Bước vào trong lúc này là một cậu thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng mảnh khảnh khiến Duẫn Hạ Thiên có cảm giác chỉ cần một trận gió to liền có thể cuốn cậu ta đi mất. Điều đặc biệt khiến anh chú ý chính là cặp kính Nobita to tròn trên gương mặt cậu ấy, nhìn qua trông rất buồn cười.
“Duẫn tổng, tôi là Ly Viễn, hiện tại là thư ký của ngài, mong ngài giúp đỡ.” Ly Viễn cúi thấp đầu, lo lắng nói.
“Ừm, tôi muốn xem xấp tài liệu trên tay cậu.” Duẫn Hạ Thiên mặt không biểu tình, gật đầu đáp.
“A, vâng.”
Ly Viễn nhanh chóng đem tài liệu đặt lên trên bàn của Duẫn Hạ Thiên, vì quá căng thẳng trước khí thế bức người của vị tổng giám đốc mới, đôi mắt của Ly Viễn cứ không ngừng ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vô thức cậu lại thốt ra một câu:
“Mưa to rồi nha, không biết chân của giám đốc Diệp có hay không sẽ đau?”
Lời vừa nói ra, ngón tay của Duẫn Hạ Thiên lập tức cứng đờ, anh ngẩng đầu lên nhìn Ly Viễn rồi hỏi:
“Chân của giám đốc Diệp sao lại bị đau?”
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết mỗi khi trời mưa to hoặc khí trời rét lạnh, chân của giám đốc Diệp sẽ rất đau, có lần thư ký Khả thật lâu không thấy giám đốc đi ra, cô ấy bèn vội vàng mở cửa chạy vào, liền thấy giám đốc Diệp đã bất tỉnh từ lúc nào. Lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ nói là vì chấn thương cũ ở chân khiến cho mỗi lần trở trời chân của giám đốc Diệp đau nhức không thôi, những lúc như thế phải có người ở bên cạnh coi chừng, bằng không hậu quả khó nói trước.”
“Thì ra là vậy, những tài liệu này tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng, cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Sau khi Ly Viễn rời đi, Duẫn Hạ Thiên mới thả lỏng cơ thể, khuôn mặt lạnh băng ban nãy giờ đây được thay thế bằng sự áy náy. Là vì năm đó cứu anh cho nên chân của cô mới như vậy, là lỗi của anh.