Chương 2: Con báo nhỏ nhà họ Diệp.
Đâu đó trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn dầu khí Lăng thị vang lên tiếng chuông điện thoại không ngớt. Một người đàn ông khuôn mặt uể oải nhíu mày bấm nút nghe.
“A lô.”
Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm gấp gáp quen thuộc:
“Nha, Đông Phàm tôi cần cậu giúp.”
“Chuyện gì? Cậu có vẻ rất nóng vội.”
“Hiện tại tôi sắp có cuộc họp quan trọng, cậu có thể ghé chỗ thư kí Lee lấy một số thứ mang qua cho em gái của tôi được không?”
“Sao thư kí Lee không tự thân đi mà phải nhờ tôi, tôi cũng bận lắm.”
“Tên khốn nhà cậu, tôi vì đỡ cho cậu một phát đạn cho nên mới bị thương, hiện tại có chút chuyện muốn nhờ mà giờ cậu thế đấy hả?”
Lăng Đông Phàm đem điện thoại xê ra xa, mỗi lần kẻ phía bên kia nổi điên thì y chang rằng lỗ tai của anh sẽ bị tra tấn. Ước chừng ba phút sau, người kia mới hạ hỏa thôi không nói luyên thuyên nữa. Anh thở dài thấp giọng nói:
“Được rồi, cậu nổi điên cái gì. Tôi giúp cậu là được.”
Một tiếng sau, tại tầng thứ hai mươi chín của tập đoàn K&Q, Lăng Đông Phàm nghênh ngang xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, cổ áo rộng mở để lộ vòm ngực rắn chắc cùng xương quai xanh quyến rũ khiến tất cả nữ nhân viên của tầng hai mươi chính phải một phen náo loạn. Khả Ninh một bên đưa tay đặt lên ngực trái xoa xoa trái tim bé bỏng của mình, một bên cố lấy lại bình tĩnh, thập phần nữ tính nói:
“Xin hỏi cơn mưa nào đã đưa Lăng tổng đến đây? Ngài có hẹn trước không ạ?”
Lăng Đông Phàm cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, hàng lông mày khẽ nhăn lại một chút, lạnh lùng đáp:
“Diệp Hiểu Thần nhờ tôi đưa thuốc cho em gái cậu ta.”
“Nha, thì ra là vậy. Mời ngài theo tôi.”
Khả Ninh cũng không phải là kẻ ngốc, thời điểm ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô, cô rõ ràng nhận thấy sự chán ghét trong đôi mắt anh ta, đáy lòng bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác ủy khuất. Khả Ninh mỹ nhân của đại học T như cô có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, ấy vậy mà cái tên đáng ghét kia chẳng mảy may ngó tới.
Đứng trước văn phòng của giám đốc Diệp, Khả Ninh gõ cửa, vội vàng nói:
“Giám đốc, anh của chị cho người mang thuốc tới.”
“Ừ, cho vào đi.”
Thanh âm mềm mại pha lẫn sự mệt mỏi từ bên trong cánh cửa truyền ra thu hút sự chú ý của Lăng Đông Phàm, anh đưa tay lên vuốt cằm trong lòng không ngừng cảm thán. Quả nhiên là em gái của Hiểu Thần, giọng nói thật sự dễ nghe.
Lúc Lăng Đông Phàm đẩy cửa bước vào, anh lập tức ngẩn người khi nhìn thấy người con gái kia hầu như không chút ý tứ gì mà cuộn tròn người nằm trên chiếc ghế salon gần đó, cô thậm chí còn dùng ngữ điệu nũng nịu khác hẳn ban nãy mà nói:
“Thư ký Lee, chân em đau lắm. Sắp chết rồi.”
Nghe thấy những lời này, khóe miệng Lăng Đông Phàm co rút không thôi, anh hít sâu một hơi rồi đáp:
“Khụ, Diệp tiểu thư, tôi không phải thư ký Lee.”
Anh vừa dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh sắc mặt đại biến lập tức ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hai người cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mãi một lúc sau Diệp Ngôn Tĩnh mới nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ, Lăng tổng cứ coi như chưa phát sinh chuyện gì đi.”
“Anh của cô bận họp, nhờ tôi mang thuốc đến cho cô.”
“Nha, cảm ơn anh, anh cứ để ở trên bàn lát tôi uống.”
Lăng Đông Phàm nhướng mày nhìn cô, sau đó từng bước tiến lại gần ghế salon, từ trên cao nhìn xuống gằn từng chữ:
“Uống ngay bây giờ!”
Diệp Ngôn Tĩnh há miệng nhìn anh trân trối, người đàn ông này lấy cái tư cách gì mà ép buộc cô.
Dường như nhận ra vẻ bất mãn trong đôi mắt của Diệp Ngôn Tĩnh, Lăng Đông Phàm nhếch miệng cười nhạt, tiếp tục nói:
“Cô có biết là Hiểu Thần mới sáng ra đã tra tấn lỗ tai của tôi không? Cậu ta bảo tôi bằng mọi giá phải bắt cô uống thuốc, cô còn không ngoan ngoãn uống thì tôi ở lại đây luôn.”
Dứt lời, anh tiến tới bình nước lọc, rót cho cô một cốc nước, sau đó lấy thuốc đưa ra trước mặt cô.
Diệp Ngôn Tĩnh không thể làm gì khác, đành phải đưa tay ra nhận lấy. Khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt mát mẻ của Lăng Đông Phàm, cô trong vô thức liền thốt lên một câu:
“Tay anh mát ghê, chẳng bù cho tôi.”
Một câu này của Diệp Ngôn Tĩnh lập tức khiến Lăng Đông Phàm nhận thức vô cùng rõ ràng cái gì gọi là gen di truyền. Lần đầu tiên anh gặp Diệp Hiểu Thần, cậu ta cũng thốt ra một câu y chang như vậy.
“Tôi uống xong rồi, anh có thể ra về.” Diệp Ngôn Tĩnh vừa nói vừa lắc lắc chiếc cốc trống rỗng trong tay, biểu tình hệt như một đứa nhỏ vui mừng vì thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ lắm.
Lăng Đông Phàm hơi cong lại khóe miệng, vươn tay xoa xoa đầu của cô, dịu giọng đáp:
“Vẫn chưa thể về được, Hiểu Thần dặn tôi dẫn cô đi ăn.”
“Gì? Lại còn ăn nữa á? Mắc gì…”
Diệp Ngôn Tĩnh vẫn còn đang muốn nói, thế nhưng nhìn khí thế dọa người của kẻ trước mặt, cô đành phải thở dài đầu hàng. Quên đi, ai bảo anh ta là bạn của anh hai.
“Chân cô thế này chắc là không đi được, tôi bế cô.”
Có một số người hành động còn nhanh hơn cả lời nói, Lăng Đông Phàm là ví dụ điển hình. Không đợi Diệp Ngôn Tĩnh kịp phản ứng, anh đã nhanh tay nhấc bổng cô lên đạp cửa xông ra ngoài.
Trước con mắt đang mở to hết cỡ của toàn thể nhân viên tầng thứ hai mươi chín, Diệp Ngôn Tĩnh chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, tiêu rồi, tầng hai mươi chín sắp có scandal mới.
Lăng Đông Phàm cứ thế mà bế cô xuống tận bãi đỗ xe, sau đó nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc BMW màu bạc sang trọng, thắt dây an toàn rồi phóng xe đi tới chỗ ăn trưa.
Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, sau đó lại liếc mắt nhìn Lăng Đông Phàm, thấp giọng hỏi:
“Anh gây thù chuốc oán với ai vậy? Nãy giờ chiếc xe màu đen kia cứ bám theo chúng ta.”
“Sao? Cảm thấy phiền, vậy để tôi xử lý bọn chúng.”
Nói xong, Lăng Đông Phàm một tay giữ vô lăng, tay còn lại thò xuống dưới đệm xe lấy ra một khẩu Beretta 92, chuẩn bị tháo chốt an toàn.
Thấy vậy, Diệp Ngôn Tĩnh lập tức giật lấy khẩu súng, lo lắng nói:
“Không được bắn ở đây, có quá nhiều người, còn có camera an ninh, tôi biết anh quan hệ rộng rãi một chút này cũng không làm khó anh nhưng dù sao đi nữa vẫn là rắc rối. Anh lái xe đi, 100m nữa sẽ có một ngõ hẻm, trong đó không có camera.”
Lăng Đông Phàm cau chặt hai hàng lông mày, đôi mắt nheo lại định lượng khoảng cách, sau đó đạp mạnh chân ga lao về phía trước rồi đột ngột rẽ vào một khúc cua. Anh đang tính vươn tay đoạt lại khẩu súng của mình thì đột nhiên Diệp Ngôn Tĩnh lại tháo dây an toàn, nhấn nút mở mui xe sau đó bên tai lại vang lên thanh âm kiên định của cô:
“Tập trung lái xe!”
Giây kế tiếp, hai phát súng liên tiếp được bắn ra, Lăng Đông Phàm nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, hai bánh trước của chiếc xe cadillac màu đen vì bị trúng đạn mà xẹp xuống khiến cho chiếc xe mất tay lái đâm thẳng vào tường tạo nên âm thanh vang dội.
Cũng may là hiện tại trời mưa rất to, tiếng súng vừa rồi cũng bị át đi bởi cơn mưa, Diệp Ngôn Tĩnh hít một hơi, xoay người ngồi ngay ngắn, đóng cửa mui xe, phủi phủi bọt mưa đọng lại trên tóc của mình, ngao ngán nói:
“Trời ạ, ướt hết rồi, thật khó chịu.”
“Cô vậy mà biết bắn súng, hơn nữa vô cùng chuẩn xác.”
Diệp Ngôn Tĩnh ném khẩu súng về phía Lăng Đông Phàm, liếc mắt nhìn anh một cái sau đó bĩu môi nói:
“Anh cái gì cũng có thể không tin, thế nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ dòng máu Diệp gia chảy trong người tôi.”
Câu nói này của cô lại một lần nữa khiến Lăng Đông Phàm lắc đầu chậc lưỡi, quả nhiên là anh em. Diệp Hiểu Thần là một con sói kiêu ngạo ẩn mình trong bóng tối còn cô em Diệp Ngôn Tĩnh lại là con báo nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết con mồi.
Diệp gia các người toàn dị nhân!
Chú thích: Beretta 92 là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ, Pháp và một số quân đội các nước trên thế giới. Loại đạn sử dụng cho Berreta 92 là Parabellum cỡ 9x19mm. Điểm nổi bật của Beretta là thanh trượt được thiết kế cho phép người sử dụng bắn liên tục giúp tăng độ chính xác lên mục tiêu ngắm bắn.