Người tình thoáng qua - Cập nhật - Nhược Lam.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Thích Lăng Đông Phàm rồi đấy, quả là bá đạo. Nhưng bạn Nhược Lam đã nói là bạn ấy đặt bẫy, nên ta đang không biết ai là nhân vật chính để ủng hộ đây. :))
Trời, sao nàng hiểu ta quá vậy, biết bẫy luôn. Có độc giả am hiểu như vậy riết hồi tui biết lừa ai đây. :-ss
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 3: Anh còn nợ em.

Cả Diệp Ngôn Tĩnh lẫn Lăng Đông Phàm đều nhận thức được tình trạng của mình bây giờ. Hai người bọn họ toàn thân ướt nhẹp, cứ như vậy mà đi tới nhà hàng ăn trưa là điều không thể. Cô nghiêng đầu nhìn lướt qua Lăng Đông Phàm sau đó bất đắc dĩ nói:

“Đến nhà của tôi thay quần áo đi, vóc người của anh tương tự như anh hai, chắc là sẽ mặc vừa quần áo của anh ấy.”

Lăng Đông Phàm cũng không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi lái xe đi tới biệt thự nhà họ Diệp. Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Diệp Ngôn Tĩnh nhoài người ra ghế sau lấy một cây dù, sau đó với tay đẩy cửa xe bước ra. Bởi vì vừa nãy đã uống thuốc giảm đau nên tạm thời cô vẫn có thể miễn cưỡng đi từng bước khập khiễng. Lăng Đông Phàm nhướng mày nhìn cô gái trước mặt dùng dấu vân tay để mở ra cánh cửa, trong lòng âm thầm cảm khái. Nhà của tên Hiểu Thần này thật sự quá mức khoa trương, ngay cả cổng lớn cũng sử dụng mã bảo vệ này.

Sau khi đỗ xe vào một góc, Lăng Đông Phàm lại tiếp tục nhìn vị tiểu thư nhà họ Diệp trình diễn một màn mở cửa vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là nhấn mã số, kế lại quét dấu vân tay, cuối cùng là soi giác mạc, khóe miệng vô thức tạo thành một đường cong hoàn mĩ, anh ung dung đi theo Diệp Ngôn Tĩnh bước vào trong.

Cô mở cửa phòng của Diệp Hiểu Thần, lấy ra một bộ đồ đưa cho Lăng Đông Phàm rồi chỉ về phía phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Bản thân thì đi tiếp lên tầng ba trực tiếp tắm rửa thay đồ.

Lúc Diệp Ngôn Tĩnh bước xuống lầu liền bắt gặp Lăng Đông Phàm một tay xoa tai, tay còn lại không ngừng dí chiếc điện thoại ra xa, rất dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Là thanh âm của Diệp Hiểu Thần, anh trai cô.

“Cậu vừa nãy làm cái gì? Antony gọi điện cho tôi, gã bảo rằng cậu bắn thủng lốp chiếc xe cadillac yêu quý của gã. Gã còn nói bản thân có ý tốt muốn thuộc hạ đi theo bảo vệ cậu, ấy vậy mà cậu không nương tình hạ thủ với xe của gã.”

“Nha, cái này không phải tôi làm a. Người bắn thủng lốp xe của gã là em gái yêu quý của cậu, Diệp Ngôn Tĩnh.”

“Cái gì? Cậu dám để em gái tôi cầm súng, Lăng Đông Phàm cậu muốn chết đúng không? Ngay bây giờ tôi sẽ về bắn nát sọ cậu!”

Lăng Đông Phàm cau chặt hàng lông mày, nghiêng đầu ném ngay chiếc điện thoại về phía Diệp Ngôn Tĩnh, ý bảo cô nghe điện thoại đi.

“Anh hai, hạ hỏa hạ hỏa.” Diệp Ngôn Tĩnh thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên.

Phía bên kia đầu dây truyền tới tiếng hít thở, sau đó tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Em gái, em bắn thật hả?”

“Vâng, dù sao bạn của anh cũng đâu phải phế vật, một mình anh ta đủ sức đánh mấy chục người, đâu nhất thiết phải có người đi theo, như thế thật khó chịu, đi ăn mà cũng bị theo dõi.”

“Thật là…Thôi được rồi, bảo cậu ấy đưa em đi ăn cái gì đi, đừng nhịn đói. Ngoan, anh hai bận rồi, cúp máy nhé.”

Diệp Ngôn Tĩnh bĩu môi trả lại điện thoại cho Lăng Đông Phàm, sau đó lại hỏi:

“Chúng ta ăn pizza có được không? Sắp hết giờ ăn trưa rồi, tôi còn phải trở về công ty.”

“Được, chúng ta đi.”

Kết thúc bữa ăn trưa, Diệp Ngôn Tĩnh vui vẻ trở về công ty, ngay khi bước ra khỏi thang máy, cô liền nhận thức được có vô vàn ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm cô. Diệp Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ vỗ trán, xem ra mình thành nhân vật chính trong tuyển tập scandal của tầng thứ hai mươi chín này rồi.

“Giám đốc nha, em thật không ngờ chị với Lăng tổng, hắc hắc.” Khả Ninh không biết từ đâu đi tới, vỗ vỗ vai cô nói ra một câu đầy hàm ý.

“Em nghĩ linh tinh gì đấy, còn không mau làm việc, có tin tháng này chị cắt tiền thưởng của em?” Diệp Ngôn Tĩnh nở nụ cười rực rỡ nhìn về phía Khả Ninh.

Tức thời, những ánh mắt đang nhìn cô lập tức biến mất, Khả Ninh cũng cười hì hì chạy về chỗ bắt đầu nghiêm chỉnh làm việc.

Vừa vào đến phòng làm việc, Diệp Ngôn Tĩnh liền nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn, cô nhanh chóng mở ra xem. Bên trong là hạng mục quảng cáo do bộ phận marketing bọn cô phụ trách, anh hai Diệp Hiểu Thần của cô hai ngày trước đã kí kết hợp đồng, muốn cô làm ra một đoạn quảng cáo giới thiệu cho sản phẩm mới của anh ấy, vừa hay Duẫn Hạ Thiên tới nhận chức, anh ta liền phê chuẩn hạng mục này. Khẽ thở dài, Diệp Ngôn Tĩnh bước ra khỏi văn phòng, ấn thang máy đi lên lầu ba mươi.

Ly Viễn vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái của cậu dần dần xuất hiện, Diệp Ngôn Tĩnh kiềm lòng không được nhéo má cậu một cái, sau đó mới thỏa mãn gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Tức thì bên trong vọng lại tiếng trả lời trầm ấm quen thuộc:

“Mời vào.”

Duẫn Hạ Thiên có phần sửng sốt khi nhìn thấy cô, sau đó anh cười gượng hai tiếng rồi nói:

“Giám đốc Diệp có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn bàn với anh một số điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã ký với tập đoàn JL.”

“Ừ, em ngồi đi. Chân em vẫn ổn chứ?”

Câu hỏi này của Duẫn Hạ Thiên xác thực làm Diệp Ngôn Tĩnh ngẩn người, phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại mà trả lời:

“Không cần bận tâm đến nó đâu.”

“Thật xin lỗi, năm đó anh…”

“Không cần nói xin lỗi, hết thảy là tôi tự nguyện, Duẫn tổng, chúng ta bắt đầu công việc được chưa?”

Duẫn Hạ Thiên thở dài một hơi, người phụ nữ trước mặt anh bây giờ đã không còn là cô tân sinh viên vui vẻ, vô tư của ngày trước, anh có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng.

“Được, em nói đi, có gì không ổn?”

Diệp Ngôn Tĩnh đưa tay lên vuốt cằm, sau đó mở tập tài liệu ra chỉ vào một điều khoản:

“Ở đây anh hai tôi có nói anh ấy muốn một đoạn quảng cáo không quá phô trương, diễn viên cũng không nhất thiết phải là người nổi tiếng, chỉ cần có thể làm nổi bật được loại trang sức mà anh ấy mới thiết kế ra, như vậy liền ổn thỏa. Phía dưới anh có ấn định diễn viên là Lưu Tinh, người này tôi không đồng ý.”

“Vì sao?”

“Lưu Tinh quả thật rất có tài, diễn xuất khá ổn thế nhưng không phù hợp. Bộ trang sức mà anh hai tôi thiết kế có tên là You are my light, tôi cũng đã hỏi qua anh ấy. Anh hai nói rằng lúc thiết kế bản thảo, trong tâm anh ấy là một loại cảm xúc vô cùng thanh thản và thuần khiết, cô gái mà anh ấy tưởng tượng ra là một người có nụ cười dịu nhẹ như ban mai, vô luận nhìn ở góc độ nào cũng đem lại cho người đối diện hơi thở của sự bình yên. Lưu Tinh cô gái này quá sắc sảo, sự từng trải theo năm tháng đã lấy mất đi vẻ hồn nhiên vốn có. Cho nên cô ấy không hợp.”

“Nếu cảm thấy Lưu Tinh không ổn, vậy thì em muốn đề cử ai.” Duẫn Hạ Thiên hứng thú nhìn vào xấp tài liệu, mỉm cười đáp.

“Cái này tạm thời chưa tìm được ai hết.” Diệp Ngôn Tĩnh nghe anh hỏi vậy, sắc mặt lập tức xụ xuống, trong số tất cả người mẫu diễn viên, xác thực cô không tìm được ai ưng ý.

“Việc tìm nhân vật chính cho đoạn quảng cáo thuộc về bộ phận của em, tôi chỉ là người thông qua. Khi nào tìm được ứng cử viên sáng giá hãy dẫn người đó tới gặp tôi.”

“Nha, tôi biết rồi.”

Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh đứng dậy rời đi, trời bên ngoài vẫn còn mưa, chân của cô vẫn cứ từng bước khập khiễng. Sau khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, Duẫn Hạ Thiên phút chốc lại thở dài, ba năm đại học, anh nợ cô rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Trời, sao nàng hiểu ta quá vậy, biết bẫy luôn. Có độc giả am hiểu như vậy riết hồi tui biết lừa ai đây. :-ss
Vì nàng thật thà quá, nàng khai ngay trên chỗ giới thiệu kìa :)).

“Giám đốc nha, em thật không ngờ chị với Lăng tổng, hắc hắc.” Khả Ninh không biết từ đâu đi tới, vỗ vỗ vai cô nói ra một câu đầy hàm ý
Không phải là “Giám đốc nha, em thật không ngờ chị với Lăng tổng, hắc hắc.” - Khả Ninh không biết từ đâu đi tới, vỗ vỗ vai cô nói ra một câu đầy hàm ý mới đúng a? Ý ta là nàng thiếu dấu phân cách đó mà.
Nàng làm ta tò mò anh trai Hiểu Thần quá nha b-). Chương vẫn ngắn như ngày nào. /:)
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Vì nàng thật thà quá, nàng khai ngay trên chỗ giới thiệu kìa :)).
“Giám đốc nha, em thật không ngờ chị với Lăng tổng, hắc hắc.” Khả Ninh không biết từ đâu đi tới, vỗ vỗ vai cô nói ra một câu đầy hàm ý
Không phải là “Giám đốc nha, em thật không ngờ chị với Lăng tổng, hắc hắc.” - Khả Ninh không biết từ đâu đi tới, vỗ vỗ vai cô nói ra một câu đầy hàm ý mới đúng a? Ý ta là nàng thiếu dấu phân cách đó mà.
Nàng làm ta tò mò anh trai Hiểu Thần quá nha b-). Chương vẫn ngắn như ngày nào. /:)
Nếu là dấu " " thì không cần dấu ngăn cách gái ạ. Chỉ khi mở đầu hội thoại là dấu - thì mới cần thêm - để ngăn cách giữa hội thoại với lời dẫn. Sao nàng lại tò mò Hiểu Thần, cho ta ý kiến được hem. :))
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Nếu là dấu " " thì không cần dấu ngăn cách gái ạ. Chỉ khi mở đầu hội thoại là dấu - thì mới cần thêm - để ngăn cách giữa hội thoại với lời dẫn.
Ế, sao khi ta viết có dấu ngăn cách, người ta không nói gì? Ta tưởng nàng thiếu chớ.
Sao nàng lại tò mò Hiểu Thần, cho ta ý kiến được hem. :))
Tại vì ta muốn biết mặt mũi ổng ra sao mà lo cho em gái quá xa như vậy á mà. Giống như em gái là người tình bé nhỏ của ổng ấy =)). Mà có khi có lắm nha, có khi nào 2 người đó không phải anh em ruột không?:-o Vì cái từ "đặt bẫy" của nàng mà cái gì ta cũng nghi ngờ /:).
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ế, sao khi ta viết có dấu ngăn cách, người ta không nói gì? Ta tưởng nàng thiếu chớ.
Tại vì ta muốn biết mặt mũi ổng ra sao mà lo cho em gái quá xa như vậy á mà. Giống như em gái là người tình bé nhỏ của ổng ấy =)). Mà có khi có lắm nha, có khi nào 2 người đó không phải anh em ruột không?:-o Vì cái từ "đặt bẫy" của nàng mà cái gì ta cũng nghi ngờ /:).
Khụ, chính xác thì hồi đó có ý định viết một bộ hai anh em yêu nhau thế nhưng không phải là bộ này. Hiểu Thần bảo bọc cô em gái vì cô ấy là người thân duy nhất của anh. :))
Nàng viết dấu đó cũng không sao, nó dư chứ không sai mà. ^^~
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Khụ, chính xác thì hồi đó có ý định viết một bộ hai anh em yêu nhau thế nhưng không phải là bộ này. Hiểu Thần bảo bọc cô em gái vì cô ấy là người thân duy nhất của anh. :))
Ôi, vậy là họ không còn bố mẹ nữa á :-/? Thế mà cái đoạn mở cửa, ta cứ tưởng trong đó gia đình họ hạnh phúc lắm chớ. Thôi, nàng cứ viết tiếp đi, ta sẽ không hỏi chi tiết đâu. :|
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ôi, vậy là họ không còn bố mẹ nữa á :-/? Thế mà cái đoạn mở cửa, ta cứ tưởng trong đó gia đình họ hạnh phúc lắm chớ. Thôi, nàng cứ viết tiếp đi, ta sẽ không hỏi chi tiết đâu. :|
Ừm bố mẹ chết hết rồi gái ạ. Thấy thảm thương chưa, ta là mẹ ghẻ mà. :v
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 4: You are my light.

Đài Bắc giai đoạn chuyển mùa khí trời có chút khó chịu, lúc thì nắng dịu nhẹ khi lại mưa tầm tã. Ly Viễn sau khi tan tầm liền chạy vào quán cà phê gần công ty trú mưa. Cậu gọi cho mình một tách capuchino ngọt ngào, hai bàn tay trắng nõn đan lại với nhau thành một khối, như thể cơn mưa lạnh giá ngoài kia đang cuốn lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu. Đang trong lúc than thở vì sao trời cứ mưa mãi như thế thì đột nhiên Ly Viễn trừng to đôi mắt, vội vàng gỡ cặp kính bất ly thân của cậu đặt xuống bàn, ngơ ngẩn mà nhìn bầu trời Đài Bắc mới vừa rồi còn mưa như xối xả giờ đã xuất hiện cầu vồng cùng với một làn nắng nhẹ.

Bởi vì tiết trời thay đổi thất thường như thế cho nên những quán cà phê ở đây đa số đều được thiết kế vô cùng thuận tiện. Mỗi chỗ khách ngồi đều có một ô cửa sổ, chỉ cần trời mưa nhân viên lập tức đóng lại, khi trời nắng họ lại mở ra. Không khí thanh mát sau cơn mưa hòa quyện với vị cà phê ngọt ngào tạo nên một loại tư vị ấm áp không thể thốt nên lời. Phía trước tiệm Fuji coffee này là một cây hoa tử đằng rất lớn, màu tím của nó gần như bao phủ toàn bộ cửa tiệm, thỉnh thoảng một vài cánh hoa tử đằng lại rơi rụng theo gió mà bay xa, cảnh tượng này trong mắt Ly Viễn phải nói là vô cùng hoàn mĩ. Đột nhiên một cơn gió to thổi tung rèm cửa sổ, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen nhánh của cậu thiếu niên Ly Viễn, những cánh hoa tử đằng lướt nhẹ qua gò má non mềm của cậu, để lại trên chóp mũi của người đó một hương thơm thanh nhã diệu kỳ. Ly Viễn vươn tay tóm lấy một vài cánh hoa còn ướt đẫm cơn mưa, sau đó vô tri vô giác mà nở nụ cười vui vẻ, lúm đồng tiền như có như không lấp ló trên gương mặt thanh tú của cậu khiến cho người đàn ông vốn dĩ ngồi ở góc bàn phía bên kia phải cầm lấy điện thoại mà ghi giữ lại khoảnh khắc đó.

Bỗng nhiên, di động của người đàn ông đó vang lên, anh ta bắt máy, bên trong liền vang vọng giọng nói của cô em gái đáng yêu:

“Anh hai, em xong việc rồi, tới đón em.”

“Ừm, anh biết rồi, em xuống dưới đi.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông nhanh chóng tính tiền rồi đứng dậy rời đi, trước khi hoàn toàn rời khỏi, anh ta dường như vẫn còn vương vấn mà quay đầu nhìn chàng thiếu niên kia thật lâu. Sau đó mới chấp nhận bước đi.

Biệt thự Diệp gia.

“Anh hai, anh có tâm trạng sao?”

Diệp Ngôn Tĩnh thoải mái nằm trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn phía đối diện, nghi vấn hỏi.

“Cũng không có gì, em đã tìm được diễn viên cho đoạn quảng cáo chưa?” Diệp Hiểu Thần lắc đầu, sau đó lại hỏi.

“Vẫn chưa, em gái của anh chẳng ưng ý ai hết nha. Khó quá đi mất.” Diệp Ngôn Tĩnh làm ra bộ mặt ủy khuất, mếu máo trả lời.

“Anh muốn người này, em có thể giúp anh điều tra xem cậu ta là ai không?” Diệp Hiểu Thần vừa nói vừa lôi ra điện thoại, mở lên một đoạn video cho cô xem.

Diệp Ngôn Tĩnh mở to mắt nhìn người thiếu niên trong di động của anh hai, khóe miệng trong vô thức co rút không thôi, phải khó khăn lắm cô mới thốt lên một câu:

“Nha, cậu nhóc Ly Viễn này quả nhiên có sức hút ngầm, ngay cả anh hai mà cũng để mắt đến cậu ta.”

Khoảnh khắc Diệp Ngôn Tĩnh thốt ra danh tính của người kia, trong đáy mắt của Diệp Hiểu Thần bỗng chốc xuất hiện một nụ cười thoáng qua, anh nhàn nhạt hỏi:

“Em biết cậu ấy?”

“Biết, cậu ấy là thư ký của tổng giám đốc đó. Dáng vẻ thanh tú, năng lực làm việc cũng tốt, chỉ mỗi tội hay ngượng với cả chẳng ý thức được vẻ đẹp của bản thân. Cả ngày cứ đeo cái kính Nobita dày cộm che hết cả khuôn mặt.” Diệp Ngôn Tĩnh bất mãn đáp.

“Anh muốn cậu ấy.”

Câu nói thản nhiên của Diệp Hiểu Thần thiếu chút nữa khiến Diệp Ngôn Tĩnh cắn trúng lưỡi, cô líu qíu nói:

“Anh, cậu ấy vẫn còn hồn nhiên trong sáng, anh đừng bắt cậu ấy đi.”

“Em nghĩ đi đâu vậy, ý anh là anh muốn cậu ấy trở thành người đại diện cho sản phẩm của anh, diễn viên chính trong đoạn quảng cáo phải là cậu ấy.” Diệp Hiểu Thần nhíu mày đáp.

“Nha, thì ra là vậy. Ha ha, cái này đơn giản thôi, cứ giao cho em.” Diệp Ngôn Tĩnh vỗ ngực, tự tin nói.

“Được rồi, đi ngủ thôi.”

“Vâng, anh hai ngủ ngon.”

Sáng ngày hôm sau.

Diệp Ngôn Tĩnh mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi mà đi làm, lúc bước vào thang máy cô không cần nghĩ ngợi, lập tức nhấn vào tầng thứ ba mươi mà đi.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền nhanh chóng chạy tới chỗ Ly Viễn nở một nụ cười rực rỡ. Ly Viễn bất giác rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đó của cô, cậu lập tức lùi ra sau ba bước, dè dặt hỏi:

“Giám đốc Diệp, sao chị lại lên đây?”

“Nha, còn không phải là vì tìm cậu sao, tôi hôm nay chính thức tuyên bố, cậu đã được chọn trở thành người đại diện cho dòng sản phẩm You are my light!”

Tất cả nhân viên của tầng thứ ba mươi lập tức nháo nhào chạy tới chỗ Diệp Ngôn Tĩnh, người người hỏi, nhà nhà hỏi:

“Giám đốc Diệp, hôm nay đâu phải cá tháng tư.”

“Đúng vậy, Ly Viễn nhà chúng ta sao có thể chứ.”

“Nha, chẳng phải nói sẽ chọn diễn viên nữ sao? Giờ lại thành nam rồi.”

Diệp Ngôn Tĩnh cong lên khóe miệng, lôi điện thoại trong túi, mở ra một đoạn clip đưa ra cho mọi người xem.

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người lập tức ôm tim than thở:

“Trời ơi, đây là cậu nhóc Ly Viễn nhà chúng ta sao. Ôi mẹ ơi, tôi cần đi khám mắt.”

“Ly Viễn, người này thật là cậu sao? Cậu có phải là mới đi thẩm mĩ viện về không? Sao tự nhiên còn đẹp hơn cả con gái thế này?”

“Các người sao lại kỳ thị Tiểu Viễn của tôi như vậy, cậu ấy rõ ràng là thanh tú động lòng người, tôi là bạn cùng phòng với cậu ấy suốt thời đại học. Tôi thề với các cô cậu ấy được bình chọn là mỹ nam của trường đại học A chúng tôi đó.” Nguyên Bình, chuyên viên kỹ thuật của tầng thứ ba mươi ôm lấy Ly Viễn, bất bình phản bác.

“OMG! Ai đó đỡ tôi đi, trái tim nhỏ bé sắp chịu không nổi rồi.” Một nữ nhân viên giả vờ ôm ngực, bày ra bộ mặt thảm thương.

Diệp Ngôn Tĩnh đứng một bên bật cười, sau đó đằng hắng giọng thông báo:

“Mọi người nhìn thấy rõ chưa? Ngay cả Nguyên Bình cũng đã lên tiếng xác nhận, dự án lần này anh hai của tôi rất tâm huyết với nó, người quay lại đoạn clip này cũng là anh hai của tôi. Anh ấy một mực khẳng định Ly Viễn là đại diện của anh ấy. Thế cho nên cậu, Vương Ly Viễn kể từ ngày hôm nay chính thức gia nhập bộ phận marketing của tôi. Về phần Duẫn tổng, ngay bây giờ tôi sẽ thông bao với anh ta. Tất cả mọi người giải tán đi làm việc, ai còn nói huyên thuyên lập tức trừ lương!”

Câu nói đầy uy hiếp của Diệp Ngôn Tĩnh khiến mọi người không cam lòng mà tản ra, tiền lương của bọn họ a, không thể bị cắt được.

Ly Viễn lúc này vẫn duy trì bộ dáng há hốc miệng như cũ, cậu quả thật sợ rằng chính mình nghe nhầm. Diệp Ngôn Tĩnh cũng chẳng đợi xem cậu có đồng ý hay không, lập tức kéo cậu đến trước văn phòng Duẫn Hạ Thiên, gõ cửa, sau đó bước vào.

“Duẫn tổng, anh hai tôi muốn cậu ấy là người đại diện.”

“Cậu ấy sao?” Duẫn Hạ Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Ly Viễn, hai hàng lông mày nhíu chặt.

“Anh có phải đang nghĩ Diệp Hiểu Thần anh tôi mắt thẩm mĩ có vấn đề? Nha, nói cho anh biết, đứng trước mặt anh là một mỹ nam đó nha.” Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh đưa tay lấy ra cặp kính của Ly Viễn, tức thời, một gương mặt thanh tú xuất hiện. Đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ, cánh mũi thon gọn, bờ môi đỏ mọng cứ không ngừng hé mở. Này thật sự là câu dẫn đi.

Duẫn Hạ Thiên cúi thấp đầu, bờ vai run run, Diệp Ngôn Tĩnh biết anh là đang cười, chẳng qua là vì sợ Ly Viễn thẹn quá hóa giận cho nên phải kìm nén. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:

“Được rồi, tôi giao Ly Viễn cho em, chỉ cho mượn thôi, xong việc phải trả lại.”

“Sếp lớn, cứu tôi…” Ly Viễn nghe vậy, hai tròng mắt liền mở to hết cỡ, bàn tay sống chết bám lấy cạnh bàn không chịu rời đi.

Diệp Ngôn Tĩnh nhướng mày, lớn giọng uy hiếp:

“Cậu không đi? Được lắm, cậu vì suy nghĩ cá nhân mà không giúp công ty hoàn thành hợp đồng, tôi nghĩ muốn sa thải cậu!”

“Nha, em không có, giám đốc Diệp, em không có mà.” Ly Viễn nước mắt lưng tròng, thút thít đáp lời.

“Không có thì còn không mau bỏ tay ra, chuẩn bị đi quay quảng cáo.” Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nói.

“Vâng.”

Và thế là Vương Ly Viễn từ một thư ký tổng giám đốc trong thời gian ngắn trở thành người đại diện của You are my light, thông tin này vừa mới lộ ra ở tầng thứ ba mươi, lập tức được làn truyền hết mọi ngóc ngách của tập đoàn K&Q. Quả nhiên sức mạnh công nghệ thông tin là quá hùng hậu, Nguyên Bình chỉ cần tung tin một chút trên mạng nội bộ, thế là chưa đầy mười phút sau ai ai cũng biết tới cậu nhóc Vương Ly Viễn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Bên trên