Chương 16
Sau ba mươi phút, Xích Long đã dẫn đoàn người tới nơi. Cảnh tượng đập vào mắt họ đầu tiên là một nhóm những kẻ mang vết xăm lớn hình con cóc sần sùi quái dị trên cánh tay trái. Chúng đang khệ nệ vận chuyển từng thùng hàng từ một căn nhà kho khá lớn lên ba chiếc xe tải đậu sát đó. Xích Long ngoắc tay ra hiệu cho những người đằng sau tìm chỗ ẩn nấp.
- Băng Trụ Thiên? Bọn cóc chết này vẫn tồn tại sao? – Vũ Uy nhíu mày. Đôi con ngươi linh họat đảo qua lại quan sát tình hình.
Trụ Thiên là một băng nhóm xã hội đen có tiếng tăm ngày trước nhưng đã bị tổ chức Xích Huyết thanh tẩy trong một cuộc huyết tử. Chúng cho rằng con cóc là cậu ông trời nên xăm hình con cóc ở cánh tay trái, ngụ ý đến trời đất cũng phải kiêng nể.
- Không biết là kẻ nào đã đứng sau tàn dư của chúng. Thật sự là rất bí ẩn! – Xích Long xoa xoa cằm, mắt nheo lại ra vẻ suy đoán, điệu bộ vẫn không có chút nào nghiêm túc.
Trong đầu Vũ Uy hình thành một vài tình huống. Đây rõ ràng là một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, chỉ không biết trong những chiếc thùng kia chứa thứ gì. Có lẽ đây mới là phi vụ chính, còn Tuệ Anh chỉ là một vụ nhỏ nên chúng gộp lại hành động. Chợt anh quay ngoắt sang nhìn bản mặt thản nhiên không có một chút bất ngờ của Xích Long, ánh mắt sắc như dao lam.
- Cậu đã biết trước chuyện này?
- Ây dà, chứ không tôi lặn lội đến tận đây làm cái cóc khô gì. Đây là một vụ lớn, trong những chiếc thùng kia toàn vũ khí hạng nặng. Nếu đoạt được lô hàng này thì thu về được cả bạc tỉ chứ chả chơi. – Xích Long hào hứng nói, bơ đẹp ánh mắt hình viên đạn của ai kia.
Tên trời đánh thánh vật này, bản tính vẫn chẳng hề thay đổi, phàm việc gì cũng luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước, còn kéo cả anh vào vụ này. Thảo nào hắn lại tốt thế, đích thân đưa anh đến tận đây.
- Tuệ Anh bị giữ ở đâu? – Hải Đăng có vẻ đã hết kiên nhẫn, sốt ruột hỏi.
- Tôi không biết.
Xích Long vô tư buông một câu cụt lủn. Thế nhưng khi nhận ra luồng sát khí đậm đặc phát ra từ hai người kia như thể muốn lao vào xé xác anh ra thành trăm mảnh thì nuốt nước bọt đánh ực, cười xuề xòa.
- Ầy, hãy hết sức bình tĩnh!
Nhưng vừa dứt câu, tiếng la thất thanh dội lên trong không trung khiến tim hai người đàn ông nảy lên một nhịp bàng hoàng. Tiếng hét hãi hùng của cô gái phát ra từ một căn nhà nhỏ phía đằng xa rồi bỗng dưng im bặt một cách đáng ngờ, nếu không để ý kỹ thì khó lòng phát hiện vì nó lọt thỏm giữa rừng cây và núi đá. Hai người định lao ra nhưng Xích Long đã ngăn lại.
- Đừng manh động! Chờ bọn này rời đi đã.
Những kẻ vận chuyển ở đây ngót nghét gần trăm tên, chắc chắn bọn chúng sẽ rời đi phân nửa để bảo vệ chuyến hàng. Xích Long đã cho mai phục sẵn trên lộ trình, anh đích thân đến đây một phần vì giúp Vũ Uy, một phần muốn xác thực món hàng béo bở này. Còn bây giờ lộ diện chắc chắn sẽ thua thiệt, món hàng cũng khó mà bảo toàn về tay mình.
- Đồ nhát chết! – Vũ Uy nói mỉa, nắm chặt cây gậy sắt trong tay phóng ra khỏi chỗ ẩn nấp.
- Này này, anh nói ai nhát chết đấy?
Nhìn hai bóng lưng hùng hổ như con thiêu thân, Xích Long tức đến phùng mang trợn má. Quen biết Vũ Uy bấy lâu nay, dù như nước với lửa nhưng anh cũng không lạ gì người đàn ông này. Anh ta luôn nắm chắc phần thắng trong tay rồi mới hành động, đường đi nước bước đều lên kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ. Phong cách nóng vội không suy tính thiệt hơn này hoàn toàn không giống với Vũ Uy mà anh biết chút nào. Xích Long thở dài đánh thượt một cái, nhìn trời than oán.
- Chậc! Đúng là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Sau đó, anh đứng dậy vươn vai, nắn lại khớp tay kêu thành tiếng răng rắc. Tay cầm mã tấu, Xích Long hung hãn lao vào đám người bát nháo ở đằng kia. Đám thuộc hạ đi theo anh không chờ đến giây thứ hai, lập tức cũng xông pha ra ngoài. Phút chốc, nơi đây như bãi chiến trường, vô cùng náo loạn.
***
Bên trong căn nhà, Tuệ Anh bị hai gã to con lực lưỡng quật ngã xuống sàn đau điếng.
- Cô em cũng lợi hại đấy. Biết tự cởi trói cơ à? Nhưng ốm yếu thế này chạy làm sao thoát. – Một trong hai gã lên tiếng. Hắn có một vết bỏng lớn xấu xí trên mặt.
- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? – Tuệ Anh hoảng sợ nhìn hai tên đang đè nghiến mình xuống nền đất lạnh lẽo.
- Đừng trách bọn anh. Bọn anh cũng chỉ làm theo chỉ thị thôi.
Sau tiếng cười man rợ, tên mặt thẹo đưa bàn tay thô nhám vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tuệ Anh. Cảm giác buồn nôn lợm họng, cô dùng hết sức né tránh. Đúng lúc ấy, chiếc camera lọt vào tầm mắt.
- Các người định làm gì tôi? - Giọng nói của Tuệ Anh bây giờ đã lạc hẳn đi.
Hắn nhếch môi cười đểu cáng. Bàn tay càn rỡ lần xuống dưới, xoa nắn ngực cô. Cảm giác ghê tởm trỗi dậy, cơ thể không thôi bài xích, cô hiểu mình sắp phải đối mặt với một chuyện khủng khiếp. Theo phản xạ của bất cứ cô gái nào trong hoàn cảnh tàn khốc này, cô giãy giụa gào thét.
- Im lặng nào! Nếu không anh không đảm bảo bọn ngoài kia kìm chế được lâu đâu. – Hắn lên tiếng cảnh cáo rồi quay sang gã bộ dạng gầy còm như con nghiện ra lệnh – Tao làm xong rồi đến lượt mày. Quay lẹ đi!
Gã chặc lưỡi, tiến tới chiếc máy camera nhấc lên và khởi động. Tuệ Anh dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào kẻ đang đè lên người mình, cố sức gạt bàn tay gớm guốc kia ra. Nhưng sức cô chỉ là ruồi muỗi so với hắn, không những thế càng làm hắn tỏ ra thích thú. Hắn dùng sức xé chiếc áo sơ mi trên người cô một cách dễ dàng. Cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh hiện ra trước mắt, hắn thèm nhỏ dãi, cơ thể lập tức phản ứng. Nhưng chưa kịp làm ăn được gì thì loạt âm thanh nhốn nháo từ bên ngoài làm gián đoạn cơn hưng phấn, hắn cau có ra lệnh cho gã đang cầm máy quay.
- Chết tiệt! Mày ra xem thử có chuyện gì nhanh lên.
Gã kia đặt máy xuống rồi nhanh chóng ra ngoài xem xét tình hình, lại bị một phen kinh hồn bạt vía. Một nhóm người đang tấn công lô hàng của bọn chúng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Gã bắt đầu run lẩy bẩy, bản năng sinh tồn mách bảo rằng nếu còn ở lại, gã sẽ chịu chung số phận với đồng bọn dưới kia. Thế rồi, gã quay đầu bỏ chạy thục mạng, thà mang tiếng hèn nhát còn hơn phải chết thê thảm.
Trong căn nhà hoang, cơ thể hoàn mỹ của người con gái phơi bày trước mặt khiến tên lưu manh háo sắc càng lúc càng không giữ được kiên nhẫn, ánh mắt không giấu được sự thèm thuồng. Tuệ Anh phát tởm khi thấy gã nhìn chòng chọc vào cơ thể mình, ra sức phản kháng, thế nhưng lại càng kích thích gã. Cuối cùng, không kìm chế được nữa. Hắn vục mặt xuống cắn nuốt làn da mịn màng, bàn tay thô bạo ra sức xoa nắn chỗ mềm mại nhất mặc cho người con gái kêu gào và cào cấu. Tuệ Anh giãy giụa trong tuyệt vọng. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi ướt đầm gương mặt nhợt nhạt. Trải qua bao nhiêu chuyện, sức khỏe cô ngày càng yếu đi. Sức chống cự cũng chẳng thấm vào đâu so với gã cầm thú đang nổi điên vì dục vọng. Cô sẽ phải chịu đựng gã làm nhục mình như thế này sao? Không! Cô sẽ không sống nổi mất!
Ngay lúc này, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng mà kiên định hiện ra trong tâm trí. Có phải anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nên cứ hy vọng anh sẽ xuất hiện cứu cô thoát khỏi thảm cảnh?Nước mắt rơi vòng quanh gương mặt, Tuệ Anh thì thào trong tiếng hơi thở đứt quãng.
“Anh đã nói sẽ quay lại. Tại sao anh không quay lại?”
Quá tuyệt vọng và bất lực, cô bắt đầu buông xuôi. Cố nén cay đắng và nhục nhã, cô cắn răng chịu đựng gã đang điên cuồng dày vò thân thể mình. Quay đầu né tránh hiện thực, cô khép hàng mi đẫm nước mắt. Ước gì có thể ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại không còn cảm giác nữa. Nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một âm thanh loạt xoạt và tiếng kéo khóa, chúng cứa đứt tia hy vọng cuối cùng. Giây phút tưởng rằng mình thất thân thật rồi, cô định cắn lưỡi tự vẫn, bỗng một vật lóe sáng trong bức màn tối tăm. Hy vọng lại trỗi dậy trong lòng.
Có đôi khi, những dấu hiệu giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh bi đát hết sức nhỏ nhoi. Chỉ là ta có biết nắm bắt và có đủ tỉnh táo lẫn can đảm để vùng vẫy hay không.
Tuệ Anh với tay nắm lấy mảnh kính sắc cạnh, dồn hết sức quệt một đường vào mặt gã. Gã đau đớn ré lên một tiếng, buông lỏng sự khống chế. Nhân lúc đó, Tuệ Anh vùng ra và bật dậy lao nhanh về phía cửa. Thế nhưng cơ thể chuếnh choáng cộng thêm vết thương ở mắt cá chân khiến cô không trụ vững được lâu, ngã sõng xoài. Bất thình lình một bàn tay chộp lấy chân cô và thô bạo kéo giật lại. Cả người Tuệ Anh bị thân hình sồ sề của gã đè ngấu, gã điên tiết chửi rủa, hành vi càng cuồng dã.
Sự nhức buốt do mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay nhắc nhở Tuệ Anh. Cô xoay người, vung tay thành đường vòng cung thật mạnh, một cạnh sắc bén của nó phát huy tác dụng triệt để, cắm sâu vào cổ gã kia, theo lực ma sát rạch thành một đường dài bén ngót. Cổ họng bị cắt đứt, gã không kịp rên thành tiếng, thứ chất lỏng màu đỏ lòm tuôn ra như suối. Vài giây tiếp theo, mặt gã mất dần huyết sắc, mắt trắng dã trợn trừng chẳng khắc nào xác sống, khiến người ta hãi hùng. Miệng hắn mấp máy thoi thóp vài hơi rồi đổ gục lên Tuệ Anh, máu tưới ướt cả người. Cô thét lên khiếp đảm, sống chết vùng ra khỏi xác gã, trượt lùi về phía sau. Hình ảnh cái xác và vũng máu kia như vạc dầu sôi lên sùng sục, thiêu cháy và ăn dần ăn mòn tâm can, bòn rút tận xương tủy. Cô nhìn xuống đôi tay và cơ thể đầy máu tanh. Vẫn là cái mùi của sự ám ảnh xuất hiện trong từng cơn mộng mị, giờ đây nó quá đỗi chân thật. Thật đến mức cô cảm nhận được sự nhớp nháp và hơi lạnh chết chóc thẩm thấu qua da thịt. Thật đáng sợ!
Nhưng thứ đáng sợ hơn cả chính là cảm giác tự tay kết liễu một sinh mệnh. Lần đầu tiên giết người, hóa ra ghê rợn đến thế? Một mùi xú uế bốc lên từ thực quản dâng lên vòm họng, cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Tuệ Anh bắt đầu hoảng loạn, cô liên tục lắc đầu, giọt nước mắt nương theo gò má xuống cằm, theo quán tính rơi rớt trong không trung mang hình dáng méo mó, thê lương. Có ai nói với cô rằng đây chỉ là cơn ác mộng không? Có ai đánh thức cô dậy ngay lúc này không?
Tuệ Anh đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Thế nhưng vừa thoát ra khỏi căn nhà hoang ấy, cô lại chứng kiến cảnh người và người điên cuồng chém giết lẫn nhau, nơi đâu cũng toàn màu máu. Mùi tử khí dậy lên nồng nặcnhư đang đứng giữa lòng địa ngục. Thật sự cô còn sống hay đã chết?
Chỉnh sửa lần cuối: