Nguyên soái bất đắc dĩ - Cập nhật - A Thụy

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Khà khà, nghe bạn "Pr" vậy thì có thời gian tôi nhất định phải xem LNB mới được. Gì chứ nhân vật chính thông minh tuyệt đỉnh là tôi cực kỳ có hứng thú. Trước giờ ghét nhất những kẻ ngu ngốc, làm màu. Thà thông minh, tính tình lạnh lùng tàn nhẫn cũng chả sao hết. Sẽ coi, sẽ coi.

Truyện tôi chỉ đăng vài chỗ đáng đăng thôi, còn có sáu, bảy web là có người copy, đăng không hỏi ý.

Giao diện gacsach tốt lắm, không có quảng cáo linh tinh, nhìn rất hợp nhãn. Nhưng mà ở box truyện dài này thì đa phần là các cây bút góp ý cho nhau, chứ ít người đọc lắm. Nên tôi cũng lười đăng chương mới, lâu lâu vào thấy có người bình luận thì đăng một lèo mấy chương rồi đi ra thôi. Có điểm tốt là ở đây quy chuẩn tiếng Việt nghiêm ngặt nên cảm thấy hài lòng, lại có người đọc chỉ lỗi sai giúp, sẽ hoàn chỉnh được truyện của mình hơn. Còn như bên LQĐ, đa số là teen, ngay cả những tác phẩm đăng ở đó, chín phần mười là viết sai chính tả, viết cẩu thả lắm. Mà lại khối người đọc mới đau. Bởi vậy, truyện của bạn có bị vắng vẻ, cũng do nội dung không đánh vào thị hiếu người đọc thôi. Giới trẻ thích đọc những thứ cẩu huyết ấy, ha ha. Như là gần đây nổi trội viết về đồng nhân với nữ phụ. Truyện của tôi bên đó cũng bị ế ẩm thôi, chỉ là có vài người theo dõi, giục ra chương mới, nên còn có tinh thần hăng hái xông lên. Bạn được cấp nơ tác giả ở gacsach rồi thì đăng truyện, tôi sẽ vào đọc và tặng bạn ít gạch xây nhà. :3

Hehe ừ coi rồi thì bảo cho mình biết bạn thấy thế nào. Cảnh báo một chút là tập một hơi bị nhiều kỹ sảo vi tính, nhưng cả phần còn lại thì hề như thế nữa. Thế nên nếu bạn giống mình ghét kỹ sảo vi tính thì chịu khó chịu đựng một tập.

Bạn khiêm tốn rồi. Truyện được copy nhiều vậy chứng tỏ đắt hàng. Mình đọc mình cũng hiểu tại sao. Hehe.

Cám ơn bạn. Mình thích gạch lắm. Khi nào được nơ và đăng truyện thì sẽ mời bạn ghé qua thăm.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ô kê bạn. :3

Mà không phải khiêm tốn đâu, thứ tôi thiếu nhất là khiêm tốn đấy. Bạn gái hồi trước còn bảo tôi bớt tự tin đi. :v Con người tôi thà tự cao tự đại chứ không có khiêm tốn đâu. Chỉ nói sự thật thôi, vì bản thân viết mấy truyện này chưa đạt đến sự tự hài lòng. Viết lấy việc đọc bình luận làm vui thôi. :-B

Tiêu chuẩn của bạn quả là rất khắt khe. Sau các tác phẩm hiện tại, mình sẽ tiếp tục hóng nhiều tác phẩm trong tương lai của bạn :D.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 15: Đến Mạc phủ


Vì tôi bị thương ngoài ý muốn, chuyện đến Mạc phủ phải lùi lại mười ngày. Thật ra thương tích cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng lần này không chỉ lão Lục mà hai em trai trước nay đều rất nghe lời của tôi, ai nấy đều nổi giận! Vốn chuyện này là tôi sai, tự bản thân cũng thấy mình rất ngu ngốc, nên ngoan ngoãn im miệng, nằm trên giường để bọn họ phục vụ.


Vừa ăn sáng xong, đang định bảo Trần Ninh đi gọi lão Lục đến thì Tiểu Bạch lâu ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước cửa lều. Hai cậu em trai vừa trông thấy Tiểu Bạch liền nhíu chặt chân mày, ánh mắt tỏa ra nộ khí. Tôi dở khóc dở cười đành mở miệng bảo Tiểu Bạch đi vào. Cậu ta vừa vào liền quỳ xuống, ngẩng đầu thẳng thắn nhìn tôi:


“Tử Tuyết đến xin vào đội thân vệ của đại nguyên soái”.


Tôi chưa kịp nói gì, Trần Ninh bên cạnh bật cười một tiếng, giọng trào phúng:


“Ngươi tính toán cũng hay thật. Đã đả thương đại ca ta, huynh ấy tốt bụng miễn cho ngươi quân pháp, một roi cũng không phạt. Ngươi ngược lại còn có thể mặt dày chạy đến đây cầu chức tước?”.


Tiểu Bạch quay đầu nhìn Trần Ninh:


“Trần giáo úy, thuộc hạ đầu quân là để giết giặc, không phải để bợ đỡ, nịnh nọt người nào. Tử Tuyết trong lòng áy náy, muốn sau này trên chiến trường có thể bảo vệ nguyên soái, lập công chuộc tội, không dám có ý nghĩ nào khác. Huống hồ, thân vệ cũng chẳng phải chức quan to lớn gì”.


Trần Ninh tức giận há miệng:


“Ngươi…”.


Tôi mất kiên nhẫn, xua tay nói:


“A Ninh, đệ đi mời lão Lục đến đây, nói đại ca muốn nhờ anh ta cùng đến Mạc phủ một chuyến”.


Trần Ninh hậm hực rời đi, lúc vén lều còn ngoái đầu nhìn bóng lưng đang quỳ của Tiểu Bạch mà hừ một tiếng. Tôi không quen nhất là thấy người khác quỳ gối, dập đầu, liền nói:


“Đứng lên đi”.


Rồi hỏi ý Trần Đường, vì chuyện sắp xếp chức vụ trong quân, tôi vốn không rành rọt gì:


“A Đường, đội thân vệ có thiếu người không?”.


Trần Đường nhẹ giọng đáp:


“Thân vệ của đại nguyên soái có một ngàn người. Lần trước Đại Đầu chết, vốn định bổ sung binh sĩ khác vào, nhưng đại ca có ý muốn để Tử Tuyết làm thân vệ, chỉ cần đại ca nói được là được”.


Tôi ngạc nhiên hỏi lại:


“Đội thân vệ đông người như vậy?”.


Trần Đường mỉm cười:


“Đại nguyên soái cũng không phải là tướng quân bình thường. Có điều trước kia đại ca cũng không thích có nhiều người bên cạnh, nên chỉ giữ lại mười người. Những người khác đều được Lạc tướng quân đến “mượn” rồi. Trên danh nghĩa bọn họ vẫn là thân vệ của đại ca, nhưng lúc không đánh nhau đều theo lệnh Lạc tướng quân lên rừng săn bắn”.


Lạc Doanh? Cái cậu tướng quân trẻ tuổi có ánh mắt giảo hoạt đó đúng là rất biết nắm bắt cơ hội. Tôi không giống Trần Ngạn. Anh ta thứ gì cũng không cần, tôi ngược lại, cái tốt tuyệt đối không bỏ! Tôi tươi cười nói:


“Tiểu Bạch kể từ hôm nay sẽ trở thành thân vệ của tôi. Còn chín trăm chín mươi thân vệ kia, ngày mai đệ cùng tôi đến chỗ Lạc tướng quân thăm họ. Đều là những người có võ nghệ không tệ, cả ngày đi bắt thỏ bẫy gà thì quá phí phạm rồi”.


Tiểu Bạch chắp tay, ánh mắt vui mừng:


“Tuân lệnh nguyên soái!”.


Lời vừa dứt, đã thấy Lục Ca tay vén lều đi vào. Tôi đi đến tủ lục tìm áo, Trần Đường thấy vậy mang áo khoác dày định khoác lên người tôi, bị tôi đưa tay ngăn lại:


“Đừng. Chúng ta là đi nhờ vả. Ăn mặc rách rưới một chút, người ta mới tin là chúng ta đói khổ”.



Tôi lựa một tấm áo choàng khá dày chỉ có điều hơi cũ kĩ, lớp lông trên áo đôi chỗ còn bị rụng mất, xoay người lại thì thấy Trần Đường trên mặt có chút mất tự nhiên, Tiểu Bạch khóe môi giật giật, chỉ có Lục Ca là thản nhiên khoanh tay đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mắt đầy ý cười, gật đầu một cái:


“Rất hợp. Đi thôi, đừng để nhạc phụ đại nhân của đệ phải đợi”.


Tôi đi tới sóng vai bên cạnh, giả bộ lo lắng:


“Lão Lục à, anh chưa có tuổi mà đã có chút hồ đồ rồi này. Lần trước nhớ nhầm bản thân đã có vợ, bây giờ lại nhầm lẫn lần nữa. Mạc đại nhân là nhạc phụ của anh mới đúng”.


Thấy Tiểu Bạch vẫn đứng im sau lưng, tôi hất hất cằm:


“Ngây ra đấy làm gì, cậu là thân vệ, không theo bên cạnh bảo vệ tôi, không muốn nhận lương hả?”.


Lão Lục bên cạnh không lên tiếng phản bác, chỉ có khóe miệng cong cong.


Bốn người bọn tôi cưỡi ngựa từ đại doanh thẳng một đường đến Mạc phủ. Nhữ Bình là thành lớn, tuy không thể so với kinh thành, nhưng ở phương Bắc này cũng được tính là một trong những thành thị phồn hoa, náo nhiệt nhất. Cho nên, phủ của chủ thành đương nhiên cũng không nhỏ. Tôi xuống ngựa, nhìn chữ “Mạc” đầy khí thế trên đầu, trước mặt lại là hai cánh cửa khép chặt trông rất uy nghiêm. Lính canh cửa một người tiến lên hành lễ với tôi, một người chạy đi thông báo cho Mạc Triết. Tôi nhìn binh lính quỳ với mình, Trần Ngạn xem ra đã từng đến phủ này rồi.


Mạc Triết tốc độ thực sự rất nhanh, trong chốc lát đã đích thân chạy tới nghênh đón. Thấy ông ta vừa định hành lễ, tôi liền bước nhanh tới đỡ lấy, nâng ông ta dậy, cười rất thân thiết:


“Mạc đại nhân không cần đa lễ”.


Tôi hiện tại là đi “xin cơm”, sao có thể để chủ nhà quỳ với mình? Vậy còn xin xỏ gì được nữa. Mạc Triết thấy tôi cười liền có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn tươi cười đưa tay mời:


“Nguyên soái, Trần tướng quân, Lục tướng quân, mời vào”.


Nhìn Mạc Triết tôi liền biết đây là một người khôn khéo. Ông ta hơn bốn mươi tuổi một chút, người nhiều thịt, da dẻ hồng hào. Cuộc sống khẳng định rất sung túc. Không sợ ông ta “béo tốt”, chỉ sợ ông ta không béo mà thôi.


Vào đến đại sảnh, Mạc Triết và tôi lại khách sáo một hồi, ông ta mới chịu ngồi ở ghế chủ vị. Trần Đường ngồi bên cạnh tôi, Lục Ca ngồi ở đối diện, Tiểu Bạch thì đứng ở đằng sau. Tôi cảm thấy cách “bày trận” này rất tốt, Mạc Triết bị vây ở trong cùng, muốn chạy cũng khó!


Thấy ba người bọn tôi từ lúc vào chẳng ai lên tiếng, chỉ tập trung uống trà, chủ nhà muốn dò ý xem hôm nay mấy người khách này đột nhiên ghé thăm là “rồng đến nhà tôm” hay “cáo chúc tết gà”, nhưng lại không tiện mở miệng. Hồi lâu, rút cục mất kiên nhẫn, Mạc Triết dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, cười lấy lòng hỏi:


“Không biết… trà có hợp ý các vị tướng quân hay không?”.


Lục Ca bên kia chỉ lạnh nhạt gảy gảy nắp trà, không khen ngon cũng chẳng chê dở. Tôi vừa lắc đầu vừa thở dài nhìn Mạc Triết:


“Mấy người chúng tôi lâu rồi không được uống trà. Ở trong doanh, nguồn nước cách xa, các binh sĩ mỗi lần muốn pha trà đều tốn rất nhiều công sức. Mà đợi bọn họ mang được nước về, đun sôi nấu trà… bọn tôi đều đã không nhịn được khát mà uống nước trong cả rồi. Thật là xấu hổ, nãy giờ tham uống trà ngon, đã để Mạc đại nhân chê cười rồi”.


Mạc Triết nghe tôi kể lể thì đần mặt, sau lại vội vàng nói:


“Không dám, không dám. Các vị tướng quân vì nước vì dân, quả thực vất vả. Hạ quan khâm phục, nào dám chê cười”.


Tôi vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt đáng thương, không ngừng thở dài, ánh mắt đau đớn như nhà có tang:


“Mạc đại nhân ở đây nhiều năm, chắc có biết cửa hàng bán quan tài nào vừa chất lượng mà giá cả phải chăng? Có thể giới thiệu cho Trần Ngạn hay không?”.


Mạc Triết hết sức sửng sốt:


“Không biết nguyên soái vì sao lại nói lời này? Trong quân có vị tướng quân nào chẳng may qua đời ư?”.


Tôi buồn rầu lắc đầu:


“Tôi là chuẩn bị trước, hai mươi vạn cái quan tài, nếu lúc đó mới đặt mua chỉ sợ các cửa hàng trong thành này không kịp làm”. Vờ như không thấy Mạc Triết đang há hốc mồm, tôi tranh thủ nói cho hết ý: “Mùa đông đến rồi, gió lạnh hiu hắt, tuyết trắng phủ khắp nơi, hai mươi vạn binh sĩ đáng thương chỉ mặc một lớp áo mỏng chịu đựng cái lạnh giá rét. Trần Ngạn chỉ hận bản thân vô năng, ngoài sớm chuẩn bị hậu sự cho bọn họ, cũng không còn cách nào khác”.


Mạc Triết cuối cùng cũng hiểu rõ mấy câu nói bóng nói gió của tôi, cúi đầu suy nghĩ. Tôi thấy ông ta chần chừ, thì cười nhạt trong lòng. Kẻ này sợ bọn tôi “ăn bám” đây mà. Không chỉ người làm kinh doanh mới quan tâm đến lợi nhuận, những kẻ làm quan cũng chẳng khác chút nào. Quả nhiên, ông ta cũng học tôi bày ra bộ dạng “manh chiếu áo rách”:


“Nguyên soái nặng lời rồi. Cái khó của ngài, hạ quan cũng hiểu, dân chúng trong thành này mùa đông đến cũng là thiếu thốn vô cùng, chúng ta đều chỉ có thể cố gắng chống đỡ…”.


Tôi đang cầm chén trà, tay đặt mạnh xuống bàn, nắp trà va vào chén loảng xoảng. Tôi phẩy phẩy y phục vốn chẳng có bụi bặm gì, nhàn nhạt nói:


“Tô Khải Bạch ở Tùy Châu chơi lâu như vậy, có lẽ cũng chán rồi. Không quá ba tháng nữa, anh ta sẽ đến đây du ngoạn. Không biết Mạc đại nhân có hứng thú làm “hướng dẫn viên du lịch” cho anh ta hay không?”.


Ông ta không muốn bỏ ra cái gì, tôi lại muốn cho ông ta hiểu rõ, kẻ nào muốn an ổn giữ của đến lúc tính mạng nguy hiểm, có hối cũng không kịp! Thành Nhữ Bình này, Tô Khải Bạch nhất định sẽ đánh chiếm. Mạc Triết không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên là biết điều này. Chẳng qua ông ta muốn để cho bọn tôi đứng ra tiếp “khách”, còn bản thân thì thoải mái ở trong phủ uống trà xem ca vũ. Ông ta tính toán rất tốt, có điều Trần Ngạn thích làm cao, chứ tôi thì không.


Mạc Triết im lặng suy tính một hồi, mới ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:


“Không biết, nguyên soái định an bài thế nào?”.


Tôi không thèm khách sáo nữa, lập tức nói ngay:


“Bọn tôi chỉ phiền Mạc đại nhân sắp xếp chỗ ở cho quan quân và binh sĩ. Lương thực sẽ không cần Mạc đại nhân cung cấp, tuy nhiên quần áo mùa đông vẫn phải phiền đại nhân may giúp vài bộ. Đầu năm sau có chiến sự, năm vạn binh của thành này, nhờ đại nhân chỉ huy bọn họ cùng đại quân hợp lực giữ thành”.


Mạc Triết không ngờ tôi trước kia từ chối “lòng tốt” của ông ta, tự lực cánh sinh, nay vừa mở miệng đã đòi món lợi to như vậy. “Vài bộ quần áo” nghe thật nhẹ nhàng, tính ra lại không biết sẽ ngốn của ông ta hết bao nhiêu bạc. Mà tôi lại còn muốn mượn binh từ trong tay ông ta để dùng. Mạc Triết trong lòng tức giận, nhưng không dám phát tác, chỉ có thể nói năng nhỏ nhẹ:


“Y phục cho binh sĩ của nguyên soái, hạ quan sẽ cố gắng lo đủ. Chỉ là… năm vạn quân, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, hạ quan không dám gật bừa”.


Tôi nhếch môi:


“Mạc đại nhân nói lời nhầm lẫn rồi. Binh sĩ là của hoàng thượng, của Đại Chu, không phải của Trần Ngạn này. Còn chuyện điều động binh mã, nếu quân tình có biến, đương nhiên phải hỏi ý hoàng thượng. Nhưng năm vạn quân trong thành Nhữ Bình, đại nhân ngài có toàn quyền sai khiến. Tôi đã nói từ trước, Trần Ngạn là kẻ vô năng. Muốn kẻ bất tài này dùng hai mươi vạn quân ta đánh tan ba mươi vạn quân địch, chẳng phải là đang nói đùa ư? Mạc đại nhân muốn đợi đến lúc Tô Khải Bạch một đường giết thẳng đến đây mới đổi ý, e là đã muộn rồi!”.


Mạc Triết cũng không ngờ tôi lại có thể nói năng hùng hồn, lời lẽ cứng rắn như vậy, không chừa cho ông ta một lý do nào để thoái thác. Tôi cũng không dồn ép thêm, điều cần nói đều đã nói, cứ để ông ta ngồi đấy suy nghĩ, chẳng sợ ông ta trốn thoát được. Ai bảo chức chủ thành này là ông ta nắm giữ!


Tôi uống đến chén trà thứ ba, Mạc Triết mới đứng dậy, chắp tay nghiêm túc nói:


“Mọi chuyện hạ quan đều nghe nguyên soái phân phó. Chỉ mong nguyên soái cùng các vị tướng quân có thể đánh đuổi quân giặc ra khỏi quan ải, bảo vệ tính mạng dân chúng trong thành”.


Tôi liền bước tới, nắm chặt vai ông ta, giống như lâu ngày gặp bạn tốt, vui mừng khôn xiết:


“Sớm đã nghe tiếng đại nhân yêu dân như con, ngài có thể trợ sức, mấy tên giặc cỏ thì có đáng gì”.


Mạc Triết thấy tôi vừa nãy còn bảo quân địch người đông thế mạnh, chỉ thoắt cái đã thản nhiên nói ba mươi vạn “đàn em” của Tô Khải Bạch chỉ là cỏ rác không đáng nhắc tới, ông ta liếc mắt nhìn rồi vội cúi đầu nói:


“Nguyên soái quá lời rồi”.


Tôi thừa biết ông ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhất định là đang ở trong bụng chửi rủa tôi đây mà. Không sao, tôi cũng chẳng so đo với ông ta chút chuyện cỏn con này. Lục Ca nãy giờ chỉ ngồi uống trà, giờ mới mở miệng:


“A Ngạn, đệ đã hai ngày chưa ăn gì rồi, chúng ta mau hồi doanh, trong quân có lẽ còn vài củ khoai lang chưa nướng”.


Mạc Triết hai chân run rẩy. Lão Lục này đúng là không lên tiếng thì thôi, hễ hé môi là nói câu nào khiến người ta giật mình câu nấy. Ngoài lúc ăn sáng thì hai bữa trưa, chiều, ngày nào anh ta chẳng mò đến lều tôi cùng dùng cơm. Không lẽ miệng anh ta so với tôi còn rộng hơn, không chỉ muốn đòi Mạc Triết chỗ ở, quần áo; còn đòi thêm lương thực? Mạc Triết có lẽ cũng nghe ra thâm ý, sợ bọn tôi được nước lấn tới, dấn thêm bước nữa, ông ta có mà phá sản, liền vội vã nói:


“Trong phủ hạ quan có cơm canh nhạt, nếu các vị tướng quân không chê, xin mời ở lại dùng bữa”.


Lục Ca híp mắt cười, thản nhiên nhìn ông ta:


“Đa tạ”.


Bữa cơm thân mật ngoài mấy người đàn ông bọn tôi thì có thêm vợ cả và con gái của Mạc Triết. Mạc phu nhân cứ nhìn tôi với ánh mắt như đang kén rể. Tôi vừa cụng chén nói mấy lời khách sáo với chồng bà ta xong, còn chưa kịp đụng đũa, Mạc phu nhân đã lên tiếng hỏi:


“Không biết Trần nguyên soái đã có ý trung nhân hay chưa?”.


Mạc Triết thấp giọng mắng:


“Chớ có vô lễ”.


Nhưng bản thân ông ta cũng nhìn tôi chằm chằm chờ câu trả lời. Lục Ca bên cạnh vui vẻ ngồi uống rượu. Tôi ra hiệu cho Mạc Triết cho người hầu lui hết ra, lại làm ra vẻ thần bí, hơi chúi người về phía trước nói nhỏ:


“Tôi… chỉ thích đàn ông”.


Gia đình ba người trước mặt há hốc mồm, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Trần Đường và Lục Ca, thấy thái độ hai người bên cạnh tôi chẳng có vẻ gì là bất ngờ, vẫn dửng dưng ăn uống thì liền tin là thật. Mạc Triết cúi đầu thở dài. Mạc phu nhân và con gái nhìn nhau lắc đầu. Tôi hài lòng gắp thức ăn, nghiêng đầu nháy mắt với Trần Đường, khóe mắt lại liếc thấy Tiểu Bạch đang lạ lùng nhìn mình.


Mạc Triết thấy hụt mất miếng thịt là tôi, liền muốn tranh thủ miếng mỡ là Lục Ca bên cạnh:


“Nghe nói Lục tướng quân nhiều năm chinh chiến, cũng trễ nãi chuyện hôn sự, không biết là…”.


Lục Ca nhìn ông ta ngắt lời:


“Đa tạ ý tốt của đại nhân, tôi và A Ngạn tình nghĩa sâu nặng, không nỡ khiến đệ ấy đau lòng”.


Miếng thịt tôi đang gắp giữa chừng rơi xuống bàn. Tôi quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, tên yêu quái này, đúng là không chỉnh tôi thì không chịu được! Vợ chồng Mạc Triết lại hiểu lầm cái nhìn của tôi là “liếc mắt đưa tình”, cuối cùng nhìn nhau lắc đầu từ bỏ ý định.


Hai lần "kinh hỉ" quá độ, vừa xong bữa cơm, Mạc phu nhân và con gái đều nhanh chóng xin phép về phòng. Tôi lúc này mới quay lại chuyện chính sự:


“Chuyện chỗ ở cho binh sĩ vẫn mong đại nhân nhọc lòng, Trần Ngạn không có ý thúc giục, chỉ là quân tình gấp rút, sắp xếp xong sớm ngày nào, mới có thể nghĩ ra đối sách đối phó với quân địch ngày ấy”.


Mạc Triết biết không thể thoái thác nên cũng chẳng rề rà thêm, nhận mệnh nói:


“Xin nguyên soái cứ an tâm. Bảy ngày sau, hạ quan sẽ tự mình đến đón nguyên soái và đại quân. Chỉ là, trong thành có nhiều phủ, không biết nguyên soái định ở nơi nào để hạ quan đi sắp xếp?”.


Tôi làm ra vẻ cảm động:


“Tôi ở đây không người thân thích, không có may mắn quen biết các vị đại nhân khác, chỉ có thể lại làm phiền ngài, hi vọng Mạc đại nhân không ghét bỏ”.


Ông ta có ghét cũng không dám nói thật, liền khách sáo nói:


“Nguyên soái chịu ở đây là phúc của hạ quan, trong phủ có tiểu viện đằng sau, hạ quan cùng phu nhân sẽ chuyển đến đấy. Viện lớn đằng trước sẽ quét dọn lại sạch sẽ, nguyên soái có thể vào ở bất cứ lúc nào”.


Tôi giả bộ giật mình la lên:


“Sao tôi dám làm xáo trộn cuộc sống của ngài, bọn tôi ở nhờ tiểu viện đã là tốt lắm rồi. Bảy ngày sau, Trần Ngạn cùng huynh đệ trong doanh sẽ đến, thời gian tới xin nhờ cả vào đại nhân”.


Mạc Triết cung kính khom lưng, chắp tay:


“Hạ quan nhất định không để nguyên soái thất vọng”.


Tôi đã đàm phán xong, rất hài lòng với kết quả, vui vẻ nói:


“Vậy Trần Ngạn chờ tin của đại nhân. Trong quân còn có việc, tới đây được rồi, đại nhân không cần tiễn xa”.


Ông ta đáp “vâng”, nhưng vẫn cho người hầu đưa bọn tôi đến tận cửa phủ. Bốn người lại leo lên ngựa, tâm tình thoải mái hồi doanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Quá là thích chương này. Vẫn rất chi là hài hước. Cái đoạn Trần Ngạn "liếc mắt đưa tình" Lục ca làm mình cười không ngậm được mồm. :))

Tìm được một lỗi đánh máy nhỏ: "rể" chứ không phải là "rễ".

Mạc phu nhân cứ nhìn tôi với ánh mắt như đang kén rễ.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Em đọc được mười chương rồi. Chuyện công nhận hài hước nhưng sao em lại không cười nổi nhỉ? Có lẽ tại em là người khó cười. Em xem rất nhiều chương trình hài, phim hài... Cũng rất hay đọc truyện hài. Em nhận ra bản thân rất đơn giản, ngôn ngữ hài hước em mới cười được. Hồi em xem "Những kẻ lắm lời" thì nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch có nói, xem hài thì phân ra làm 2 nhóm người. Nhóm 1 là những người đơn giản, cái gì cũng cười được, thậm trí là cười theo đám đông. Còn nhóm 2 là những người hiểu mới cười, tức là xem đọc những thể loại có chọn lọc. Em thấy mình không thuộc nhóm nào hết vì em thấy bản thân thấy buồn cười thì cười thôi! Có nhựng truyện hài hước ý, em đọc mà không ngậm mồm lại luôn. Còn có những chuyện em đọc mà không kéo miệng lên cười được vì không thấy buồn cười. Chắc em là người khó cười.
Công nhận ngôn ngữ của anh trau chuốt, trình viết rất giỏi. Viết về thể loại khó như vậy mà mạch truyện logic, không có lỗi gì về chính tả, diễn đạt hay lặp từ. Có lẽ anh sẽ có được nhiều fan yêu thích thể loại này. Còn em thì không có hứng thú đọc, đọc thấy buồn ngủ quá. Nhưng em vẫn quan điểm cũ, nếu anh mà viết truyện hiện đại hài hước chắc chắn em sẽ là fan của anh. Mới đọc chương đầu của truyện "yêu phải bọ cạp" mà em thấy có hứng thú rồi, truyện đó anh viết hài hước được thì tốt quá. Hài hước chân thực lại càng hay hơn. Hè hè.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Em đọc được mười chương rồi. Chuyện công nhận hài hước nhưng sao em lại không cười nổi nhỉ? Có lẽ tại em là người khó cười. Em xem rất nhiều chương trình hài, phim hài... Cũng rất hay đọc truyện hài. Em nhận ra bản thân rất đơn giản, ngôn ngữ hài hước em mới cười được. Hồi em xem "Những kẻ lắm lời" thì nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch có nói, xem hài thì phân ra làm 2 nhóm người. Nhóm 1 là những người đơn giản, cái gì cũng cười được, thậm trí là cười theo đám đông. Còn nhóm 2 là những người hiểu mới cười, tức là xem đọc những thể loại có chọn lọc. Em thấy mình không thuộc nhóm nào hết vì em thấy bản thân thấy buồn cười thì cười thôi! Có nhựng truyện hài hước ý, em đọc mà không ngậm mồm lại luôn. Còn có những chuyện em đọc mà không kéo miệng lên cười được vì không thấy buồn cười. Chắc em là người khó cười.
Công nhận ngôn ngữ của anh trau chuốt, trình viết rất giỏi. Viết về thể loại khó như vậy mà mạch truyện logic, không có lỗi gì về chính tả, diễn đạt hay lặp từ. Có lẽ anh sẽ có được nhiều fan yêu thích thể loại này. Còn em thì không có hứng thú đọc, đọc thấy buồn ngủ quá. Nhưng em vẫn quan điểm cũ, nếu anh mà viết truyện hiện đại hài hước chắc chắn em sẽ là fan của anh. Mới đọc chương đầu của truyện "yêu phải bọ cạp" mà em thấy có hứng thú rồi, truyện đó anh viết hài hước được thì tốt quá. Hài hước chân thực lại càng hay hơn. Hè hè.

Tôi lại làm biếng viết truyện tình cảm mới khổ chứ! :-B
Truyện "Yêu phải bọ cạp" định bỏ rồi đấy em. Chả hiểu sao thể loại tình cảm hiện đại tôi muốn viết phải có cảm hứng tuôn trào dữ dội lắm thì mới viết được. Mà viết xong một chương cũng gian nan lắm. Nhưng nếu em đã nhận xét như thế thì tôi thử viết để em đọc và cho ý kiến xem thế nào, he he. Vì thật ra tuy hiện tại khó viết, không phải là vì tôi không thích viết, mà chưa đủ khả năng nên chỉ dự tính bắt tay từ những truyện hài hài để lấy kinh nghiệm viết truyện trước. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ? Do tôi muốn viết không chỉ một thể loại. Mà em nói đúng, mỗi thể loại sẽ có một nhóm độc giả riêng, ngược lại bản thân mỗi người đọc sẽ có một gu riêng. Tiếc là em không thích hai truyện tôi đăng ở gacsach. Tôi sẽ chăm chỉ ra chương truyện "Yêu phải bọ cạp", đêm qua cố ra chương 2 rồi ấy. :))

Còn em nói bản thân là người khó cười. Tôi chẳng rõ thế nào thì gọi là người khó cười? Vì em vẫn có thể cười vui vẻ chỉ cần em thấy hài hước, thấy thích thú. Thế thì chả việc gì phải phân loại ra em ạ. Đây lại là dấu hiệu tốt để viết truyện đấy! Tôi luôn yêu thích sự khác biệt và những dòng chảy không theo quy luật. Em nói bản thân có thế giới riêng. Hãy khiến người khác khi đứng bên ngoài chiêm ngưỡng sẽ cảm thấy bản thân họ may mắn! ;)

Truyện "Yêu phải bò cạp" vẫn sẽ viết theo lối hài hước, vì ngôn từ của tôi vốn cà chớn, viết truyện đều sẽ có vẻ chọc ngoáy người khác. :> Nhưng truyện ấy sẽ có một chút ngược. Cậu Ngân hôm qua đọc chương 2, bảo là đọc thấy buồn buồn. Cơ mà truyện tình cảm thì không nhiều thì ít cũng sẽ có lúc buồn, nhỉ? ;))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện "Yêu phải bò cạp" vẫn sẽ viết theo lối hài hước, vì ngôn từ của tôi vốn cà chớn, viết truyện đều sẽ có vẻ chọc ngoáy người khác. :> Nhưng truyện ấy sẽ có một chút ngược. Cậu Ngân hôm qua đọc chương 2, bảo là đọc thấy buồn buồn. Cơ mà truyện tình cảm thì không nhiều thì ít cũng sẽ có lúc buồn, nhỉ? ;))

Đúng là có chút ngược thật. Đọc chương 2 đã thấy dấu hiệu ngược rồi.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Tuỳ truyện và tuỳ mức độ. Truyện mình viết cũng là ngược trước. Hehe.

Tôi thì viết theo cảm hứng thôi, nên mạch truyện diễn biến thế nào thì tôi "bắt mạch bốc thuốc" theo thế ấy. Hài hay ngược phải xem diễn biến truyện và tâm trạng của tôi nữa. Lúc chán đời là hay làm ảnh hưởng nhân vật trong truyện lắm! :))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 16: Chín trăm chín mươi thân vệ



Chiến trường là nơi thế nào? Chính là nơi khoảng cách giữa hai đầu sinh tử ngắn nhất. Đi ra chiến trường là đi dạo quanh quỷ môn quan, đương nhiên phải mang theo càng nhiều “vệ sĩ” càng tốt!


Thế là không đợi sang ngày mai, buổi tối tôi đã lôi kéo Trần Đường đi cùng mình đến chỗ Lạc Doanh “đòi” người. Tất nhiên Tiểu Bạch cũng đi theo. Nhặt được bảo bối như cậu ta, sao tôi có thể không dùng cho tốt.


Đến chỗ Lạc Doanh thì nghe được một màn đối thoại rất đặc sắc:


“Này, cậu cho gà ăn hay cho cá ăn đấy hả? Còn không nhanh tay lên?”.


“Tiểu tử thối, bảo cậu đi kiếm củi, cậu mang mấy cái cây cành lá sum sê này về để trồng làm cảnh hả? Cút lên rừng hái bó củi khác cho tôi”.


“Cả cậu nữa, tôi đã dặn đi dặn lại các cậu cả trăm lần. Vũ khí không phải trang bị cho các cậu bắn chim, có bản lĩnh thì dùng đá mà ném, không có bản lĩnh thì tự mà trèo lên cây lấy trứng cho tôi. Cuối ngày ai “không cẩn thận” làm mất vũ khí của mình thì đừng trách tôi trị tội theo quân pháp”.


Lại gần, trông thấy Lạc Doanh ngực phập phồng, chỉ tay chửi mắng khắp nơi mới biết, thì ra không phải đối thoại, mà là… độc thoại. Tôi cảm thấy cậu chàng này đúng là thú vị, rất hợp khẩu vị của tôi. Không chỉ ánh mắt gian xảo, mà tính cách cũng rất đặc biệt. Chỉ là tôi đến đây cũng không phải để nghe cậu ta hát xướng, tôi đến là để đòi người! Vì bọn tôi không ai mở miệng nói chuyện nên Lạc Doanh không phát hiện sau lưng có người, sau khi độc diễn xong liền rời sân khấu đi làm việc khác. Lúc này tôi mới quay lại hỏi Trần Đường:


“Những thân vệ kia có mặt ở đây không?”.


Trần Đường chỉ tay về một góc hơi xa phía bên phải, tôi đi theo đường vòng đằng sau những lều trại, để tránh kinh động binh sĩ khác. Mấy trăm người đang xoay lưng về phía bọn tôi, vì nơi tôi đứng là đằng sau một căn lều lớn nên rất khuất, không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra. Không phải tôi thích làm chuyện lén lút, mà chỉ muốn quan sát những thân vệ này một chút.


Những người lính thân hình săn chắc, cơ thể khỏe mạnh, đang tập trung làm đủ thứ việc. Nhìn những hán tử khuôn ngực vạm vỡ ngồi nhặt rau, tôi cảm thấy bọn họ quả thật… không dễ dàng gì! Vừa nghĩ vậy liền nghe một anh chàng trên đầu đầy mồ hôi, đứng dậy ném mạnh cái búa trong tay xuống đất:


“Mẹ nó chứ, lão tử cũng không phải tiều phu, hết lên rừng đốn củi, lại về doanh chẻ củi. Các cậu cũng nhìn lại mình xem, có còn ra dáng thân vệ nữa hay không?”.


Một người khác ở gần anh ta liền khuyên:


“Lão Lâm, nói nhỏ một chút. Để Lạc tướng quân nghe thấy, cả bọn lại bị phạt nửa đêm đi bẫy chim bây giờ”.


Lão Lâm nhổ toẹt một bãi nước bọt, vung tay vung chân:


“Lão tử nói không đúng chắc?”.


Lại một anh chàng khác lên tiếng:


“Nhưng mà cũng đâu phải chỉ có chúng ta, doanh nào mà chẳng phải cắt cử một nửa số người đến đây làm việc. Hiện tại không có trận đánh nào, anh có đi theo nguyên soái cũng có tác dụng gì?”.


Rất nhiều người đều gật đầu nói phải. Lão Lâm vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu bị thuyết phục:


“Cho dù không có ra chiến trường, nhưng ở cạnh nguyên soái nhất định tốt hơn ở đây chẻ củi, nhặt rau. Nghe nói trên đường nguyên soái từ kinh thành trở về, gặp phải thích khách. Nguyên soái vì vậy mới bị thương, lúc tỷ võ mười ngày trước không cẩn thận làm rách vết thương đó thôi. Nếu chúng ta đều theo bên cạnh bảo vệ nguyên soái, ngài ấy đã không bị mất sợi lông mao nào rồi”.


Mọi người lâm vào trầm tư. Lúc này tôi mới nhàn nhã đi tới, khẽ hắng giọng một tiếng. Bọn họ quay đầu trông thấy người đến là tôi thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng hành quân lễ. Tôi cho bọn họ đứng dậy, cười cười hỏi:


“Mọi người ở đây có tốt không?”.


Đám thân vệ nhìn nhau không biết đối đáp thế nào. Bọn họ vừa mới phàn nàn xong, sao có thể nói là tốt? Nhưng nếu nói không tốt, dù sao bọn họ cũng là lính, Lạc Doanh là tướng, có khác nào đang nói Lạc Doanh không đúng? Nhưng Lâm thân vệ lại là kẻ nóng tính, chẳng nghĩ ngợi nhiều như người khác, chắp tay với tôi:


“Nguyên soái, bọn thuộc hạ đều là thân vệ của ngài. Tuy không dám nói võ nghệ xuất chúng gì, nhưng mọi người đều có chút bản sự. Các huynh đệ đều muốn đi theo bên cạnh, bảo vệ nguyên soái”.


Thấy anh ta tự tin như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. Ai chẳng muốn có vệ sĩ giỏi? Những người khác không nói gì nhưng ánh mắt đều tỏ ý bọn họ có cùng suy nghĩ với Lâm thân vệ. Tôi chỉ tay vào Tiểu Bạch:


“Nếu các cậu đã tự nhận có bản lĩnh, vậy được. Tôi cho các cậu cơ hội thể hiện. Ai có thể thắng được Tiểu Bạch, thì có thể trở về đường đường chính chính làm thân vệ”.


Lâm thân vệ trông thấy Tiểu Bạch người giống như tên, trắng trẻo khả ái, liền lập tức xem cậu ta là tên tiểu bạch kiểm có thể đánh bại dễ dàng. Một thân vệ khác đứng cạnh huých huých vào hông Lâm thân vệ, nhỏ giọng nói:


“Cậu ta chính là người đả thương nguyên soái đó!”.


Câu nói này khiến cho khí thế của đám thân vệ giảm mất quá nửa. Giống hệt như vẻ mặt Trần Ninh lúc tôi hỏi cậu ta dắt con nít đi khiêu chiến với Khương Nguyện thì có đi không vậy. Như vậy rất tốt, cứng quá dễ gãy, Trần Ngạn quá cố chính là ví dụ điển hình.


“Sao thế? Vừa rồi không phải rất mạnh miệng ư? Thôi vậy. Tiểu Bạch, đi! Chúng ta về lều cùng các huynh đệ thân vệ uống rượu, bọn họ chắc đang nướng thịt đợi nãy giờ”.


Tôi vừa nói xong lập tức xoay người. Đi được hai bước đằng sau đã có giọng nói vang lên:


“Khoan đã”.


Kẻ nóng tính như Lâm thân vệ sao đỡ nổi một chiêu “khích tướng” của tôi. Bọn họ ở đây khom lưng nhặt rau, mười thân vệ khác lại có thể cùng nguyên soái uống rượu xưng huynh đệ. Trong lòng đương nhiên đã uất nghẹn nay càng khó chịu hơn. Tôi quay lại cười cười:


“Lâm thân vệ có gì chỉ bảo?”.


Cả đám thân vệ giật mình vội vàng quỳ xuống, cho rằng tôi đang nổi giận. Lâm thân vệ vừa quỳ vừa nói:


“Thuộc hạ không dám. Chỉ muốn cùng… Tiểu Bạch tỷ thí một ván. Nếu thua, thuộc hạ tình nguyện ở lại đây, không dám xin trở về nữa”.


Những người khác cũng lên tiếng:


“Thuộc hạ cũng muốn xin tỷ thí một ván”.


Ồ? Kế khích tướng đúng là rất có tác dụng. Tôi gật đầu:


“Được. Tiểu Bạch cũng không phải thân vệ bình thường. Thế này đi, mỗi trận các cậu cử ra mười người đánh với cậu ta. Nhóm nào thắng thì có thể trở về”.


Tôi nói xong đám thân vệ nhìn nhau mờ mịt. Tôi cũng không có thời gian chờ đợi bọn họ từng người lên đánh. Chín trăm chín mươi trận, Tiểu Bạch có kiên nhẫn thì tôi cũng không có. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà tôi nhắm đến đám người này. Trong đại doanh nếu nói người nào thích hợp với nhiệm vụ đánh cướp nhất thì chỉ có thể là những thân vệ võ công không tệ này. Tôi cần sự nhanh nhẹn và bản lĩnh của bọn họ. Đem bọn họ về huấn luyện để tặng cho Tô Khải Bạch kia một cái kinh hỉ!


Vẫn là Lâm thân vệ không nhịn được nói:


“Nguyên soái, ngài như vậy là đang xem thường bọn thuộc hạ? Lâm Thần này dù thua, cũng không sợ mất mặt. Lấy mười đánh một, hành vi ỷ đông hiếp yếu có thắng cũng chẳng vẻ vang gì”.


Kẻ này, cha anh ta đặt sai tên rồi, thiếu mất một chữ “Tâm”, phải gọi là Lâm Tâm Thần mới đúng! Tôi cười lạnh:


“Ngu ngốc!”.


Lâm Thần ngực phập phồng, những người khác cũng có vẻ mặt không phục. Tôi nhìn bọn họ:


“Có biết tôi vì sao mà mắng các cậu không? Thứ nhất, lúc tôi đưa ra yêu cầu muốn các cậu tỷ võ với Tiểu Bạch, các cậu có thể chọn cách khác. Chín trăm chín mươi người các cậu tự đánh với nhau, ai thắng có thể trở về. Đâu nhất định phải nghe theo yêu cầu vô lý của tôi? Thứ nhì, trên chiến trường gặp kẻ địch số lượng ít hơn, các cậu muốn nhường bọn chúng chắc? Ngồi đếm xem bọn chúng nhân số bao nhiêu thì cử bấy nhiêu người ra ứng chiến? Đây là doanh trại, các cậu là quân nhân, không phải đại hội anh hùng để mấy người các cậu ra vẻ. Sao? Lâm đại hiệp không phục?”.


Lâm Thần nghe tôi gọi “đại hiệp” thì lúng túng nhưng vẫn hỏi lại:


“Ngài là nguyên soái, bọn thuộc hạ sao có thể không nghe theo lệnh? Hơn nữa hiện tại là tỷ võ, trên chiến trường chúng ta đương nhiên không nhân nhượng với địch nhân”.


Tôi cười:


“Lúc tôi đưa ra yêu cầu có dùng quân lệnh không? Các cậu phục tùng cấp trên là tốt, không hề sai. Nhưng phải biết linh hoạt, chỉ cần các cậu có lý, không phải e sợ. Chín trăm chín mươi người các cậu là bốn trăm chín mươi lăm trận. Chẳng cần phải đợi người trước thắng mới bắt đầu trận tiếp theo, ở đây đất rộng, các cậu cứ việc đánh. Giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đó gọi là lý do chính đáng! Còn nữa, các cậu bảo chỉ cần lên chiến trường sẽ vứt đi tự tôn cao ngạo. Nhưng nếu như vừa rồi tôi chấp nhận, liệu mấy người trong các cậu sẽ thắng được Tiểu Bạch mà trở về làm thân vệ? Chiến trường hay ở đâu cũng như nhau. Các cậu ở đây lâu như vậy, còn không học nổi một phần bản lĩnh của Lạc Doanh!”.


Cả đám thân vệ cúi đầu ủ rũ. Tôi hít một hơi, đã nói thì nói cho hết ý:


“Nếu mọi người đã muốn đi theo Trần Ngạn này, có một việc nhất định phải ghi nhớ! Chúng ta lên chiến trường không phải để đi nạp mạng. Những kẻ hữu dũng vô mưu, tôi không cần!”.


Chín trăm chín mươi thân vệ chắp tay hô lớn:


“Thuộc hạ biết sai”.


Tôi hài lòng bảo bọn họ đứng lên, lại nói:


“Rất tốt, các cậu thoải mái… đánh nhau đi”.


Lại quay sang Tiểu Bạch và Trần Đường phân phó:


“Tiểu Bạch làm trọng tài, bốn trăm chín mươi lăm người thua đầu tiên sẽ tỷ rõ trận thứ hai, chọn ra một nửa đánh tiếp. Người nào còn sót lại cuối cùng thì ở lại đây nhặt rau giúp Lạc tướng quân. Ai đánh xong không đứng dậy nổi thì cũng ở lại. Người nào thắng được một trận, thì cứ cho về. Từ ngày mai, cậu huấn luyện cho bọn họ. Trần Đường, đệ đi mời Lạc tướng quân đến đây”.


Đám thân vệ mặt mày rạng rỡ. Chỉ cần bọn họ không bất tỉnh nhân sự thì cuối cùng sẽ chỉ có một người bị loại. Tôi cần dùng người, chỉ muốn đả thông tư tưởng cho bọn họ. Đã đến đây “cướp người” đương nhiên phải mang đi càng nhiều càng tốt.


Lạc Doanh theo sau Trần Đường, nhanh chóng trở lại. Cậu tướng quân trẻ tuổi nhìn mấy trăm thân vệ để mình trần đang hùng hục vật nhau thì suýt vấp té. Tôi híp mắt cười:


“Lạc tướng quân”.


Lạc Doanh chỉ đám “đô vật”:


“Nguyên soái, thế này là…”.


Là tôi đang tuyển “vệ sĩ” chứ là gì. Tôi cười càng tươi:


“Trần Ngạn muốn để những thân vệ này quay về bên cạnh, Lạc tướng quân thấy thế nào?”.


Lạc Doanh vẻ mặt cực kì đau lòng, cực kì tiếc… của, giọng nói như muỗi:


“Thuộc hạ thấy… rất tốt”.


Tôi phì cười, vỗ vỗ vai cậu ta:


“Yên tâm đi. Bọn họ ở đây cùng lắm chỉ giúp Lạc tướng quân chẻ củi, nhặt rau, không có mấy tác dụng. Bảy ngày nữa chúng ta sẽ có thêm lương thực, chỗ ở. Mùa đông cũng không lo thiếu quần áo”.


Cậu ta hai mắt phát sáng. Tôi lại nói thêm:


“Nếu những thân vệ này hoàn thành nhiệm vụ, sắp tới chúng ta còn có thêm không ít lương thực. Lạc tướng quân sẽ không phải vất vả nữa!”.


Lạc Doanh đảo mắt, hai tay xoa xoa cực kì hưng phấn. Nhưng cũng không hỏi kĩ tôi nói như vậy là có ý gì. Cậu ta phụ trách quân lương, có lẽ cũng đoán được mấy phần ý định của tôi. Tướng quân trẻ tuổi này, tôi càng nhìn càng thấy thích!


“Tôi còn chưa nghĩ ra kế hoạch chu toàn. Lạc tướng quân có thời gian thì hôm sau đến lều tôi, chúng ta cùng nhau thảo luận”.


Lạc Doanh chắp tay:


“Thuộc hạ tuân mệnh”.


Tôi dặn dò Tiểu Bạch mấy câu rồi cùng Trần Đường trở lại lều của mình. Vừa về tới đã nhận được thánh chỉ của hoàng đế thanh niên. Người đến truyền chỉ vừa rời đi, đã có binh lính đến báo:


“Khương tướng quân đã đến rồi”.


Tôi cười nhạt, lão già Khương Nguyện này, đúng là không đợi nổi nữa. Đã ra chiêu mới rồi! Trần Đường lo lắng nhìn sang, tôi ngược lại cảm thấy bình thản. Ông ta không đá được tôi ra khỏi cái ghế “đại nguyên soái” này, liền đưa con trai bảo bối tới đây làm tướng quân để tính kế tôi. Tô Khải Bạch bên ngoài đã không dễ đối phó, lúc này lại còn thêm một kẻ bên cạnh muốn giở trò. Định đâm sau lưng tôi? Không dễ ăn như vậy đâu. Tôi phân phó binh sĩ còn đang đợi lệnh:


“Khương tướng quân đi đường nhất định mệt mỏi rồi, bảo anh ta không cần đến, cứ trực tiếp về lều nghỉ ngơi. Tối mai mời các quan quân đến lều chính, chúng ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho Khương tướng quân!”.


Binh sĩ nhận mệnh lui ra. Trần Đường lại hỏi:


“Đại ca không để anh ta đến bái kiến, bọn họ sẽ có cớ nói đại ca cố tình lạnh nhạt. Chỉ sợ sẽ lại gây rối…”.


Tôi cười ngắt lời:


“Tôi và Khương Dương cũng chẳng phải huynh đệ, sao phải thân thiết tay bắt mặt mừng với anh ta? Đây là địa bàn của chúng ta, tôi chính là muốn các quan quân khác nhìn rõ, tôi không ưa anh ta đấy! Đệ yên tâm, đừng nói lạnh nhạt, cho dù tôi có hành động quá đáng gì, Khương Dương cũng sẽ không dám lên tiếng. Anh ta không muốn cũng phải nhịn. Bởi vì anh ta đợi thời cơ. Chờ cơ hội tóm đuôi chúng ta”.


Trần Đường gật đầu:


“Đệ hiểu. Vậy đại ca có kế sách gì không?”.


Tôi nhún vai:


“Đại ca của đệ cũng không phải Gia Cát Lượng. Binh tới tướng ngăn, nước lên đất chặn. Đệ đừng gấp, bọn chúng chính là muốn chúng ta mất bình tĩnh mà lộ ra điểm yếu. Kẻ nên sốt ruột không phải là chúng ta!”.


Dĩ bất biến ứng vạn biến.


Khương Nguyện chỉ chăm chăm muốn xử lý tôi mà không nghĩ đến “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau”. Hoàng đế thanh niên muốn giăng một tấm lưới lớn, muốn hốt con bọ ngựa Khương Nguyện và đám người của ông ta. Tôi chỉ có thể thuận theo nước cờ của hoàng đế, vui vẻ làm con ve sầu, dụ bọn chúng sa lưới.
 
Bên trên