Nguyệt Cầm - Cập nhật - Nazumi Tushiko

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Nguyệt Cầm (đang sáng tác) - Nazumi
***
Tóm tắt: Ngày chúng ta lần đầu gặp mặt... Chính tiếng Nguyệt Cầm đã đưa ta lại gần nhau... Giờ, hãy để tiếng Nguyệt Cầm vang lên khúc vĩnh biệt lần cuối...
Giới hạn tuổi: 13+
Warning: Nếu bạn thích happy ending thì đừng nên đọc! ^^
***
Mục lục
Chương 1: Trả thù giấc ngủ! Phục kích từ xa!
Chương 2: Tứ đại kiếm thiên
Chương 3: Chuyện xưa tìm lại
* * *
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Đọc lại yêu cầu đăng bài nhé bạn
 

Eki Hasegawa

Gà con
Tham gia
5/3/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Sai chính tả nhé :D
"Khinh công" chứ không phải "kinh công" và chữ "phía" viết thành "phí" :D
Còn nữa, về phần thanh kiếm của Trùng Di, cho ta thắc mắc chút >:D< đá quý ở đây là đá quý như thế nào? Nói chung chung khó hình dung quá :v:v:v
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Sai chính tả nhé :D
"Khinh công" chứ không phải "kinh công" và chữ "phía" viết thành "phí" :D
Còn nữa, về phần thanh kiếm của Trùng Di, cho ta thắc mắc chút >:D< đá quý ở đây là đá quý như thế nào? Nói chung chung khó hình dung quá :v:v:v
Ờ bản này là bản trong usb. Bà chưa edit nó! Tui chưa coppy bản đã edit sang!
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 1 : Trả thù giấc ngủ! Phục khích từ xa!

Xa về phía đông, có một hòn đảo trù phú. Đảo tuy nhỏ nhưng đủ lớn để lập nên một vương quốc. Đây là hòn đảo, là đất nước Bắc Hải.

Trên vùng đất Bắc Hải ấy, về phía tây, có một ngọn đồi rất đẹp, đầy chất trữ tình. Bất kể xuân, hạ, thu, đông, ngọn đồi đều mang nét dịu dàng, thư sắc. Đó là đồi Thập Nữ. Tương truyền, ngọn đồi Thập Nữ này vốn là nơi Thiên Mẫu Nương Nương truyền dạy võ công cho mười nữ đệ tử của bà. Từ đó, nơi đây trở thành chốn luyện võ của biết bao người. . . .

Trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Từ phía xa, một bóng đen nhỏ đang phi thân trên những ngọn cây cao, tiến về phí hồ Như Nguyệt. Chiếc bóng phóng đi thoăn thoắt. Thật nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động. Khinh công của đứa trẻ này thật sự rất tốt. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, có thể coi là vượt bậc.

Chiếc bóng phi thẳng, ngày một nhanh hơn. Gần đến hồ Như Nguyệt, bỗng nhiên có một cành cây lớn, lá xum xuê chắn ngang trên đường. Chiếc bóng đen giật mình. Không có chỗ đáp, nên chiếc bóng nhỏ không thể phi thân lên cao hơn được nữa. Thế là đành đánh liều, chiếc bóng đen dùng hay tay vận công, phát ra một chưởng.

Ngay lập tức, một tiếng đỗ vang lên, cành cây gãy ra rồi rơi xuống đất. Nhờ vậy, mà chiếc bóng đen đã có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng, chiếc bóng ấy đâu ngờ rằng, rơi cùng với cành cây, còn có một chiếc bóng trắng bé nhỏ khác.

******

Rất nhanh sau khi ra khỏi khu rừng của đồi Thập Nữ, chiếc bóng đen đã đến được hồ Như Nguyệt nằm ngay giữa đồi. Đến lúc này, chiếc bóng đen mới chịu dừng lại. Một cách thật nhẹ nhàng, chiếc bóng đen đặt bảo kiếm vác trên vai mình sang một bên, rồi cuối xuống hồ rửa mặt.

Từ mặt hồ hiện ra hình ảnh của một tiểu tử tuy chỉ chừng chín, mười tuổi nhưng nét mặt vô cùng tuấn tú. Tiểu tử này vận bộ áo đen đơn giản, không cầu kỳ, lại có thể dễ dàng hành động. Đôi mắt đen và sâu thẳm cứ như không thể hiểu được tiểu tử kia đang nghĩ gì và đồng thời nó cũng mang theo chút gì đó lạnh lùng kiêu ngạo. Mái tóc búi cao, có vẻ đơn điệu tạo nên sự trưởng thành, chính chắn.

Cứ ngỡ giây phút thanh bình sẽ kéo dài mãi. Ngờ đâu, từ phía sau, bỗng có hàng trăm chiếc lá xé toạc không khí mà lao đến với tốc độ kinh người. Tiểu tử giật mình, tay nắm lấy bảo kiếm, quay phắt lại phía sau. Tiểu tử kia nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Tay quơ vài đường, vậy là các ám khí rơi xuống mặt đất.

Lập tức sau đó, một luồng ám khí mới lại phóng đến. Lần này, tốc độ ám khí không chỉ nhanh hơn mà độ sát thương còn cao hơn nữa.

Tiểu tử kia nhanh chóng dùng khinh công phóng lên cao để né tránh. Tuy vậy, những ám khí kia vẫn khiến bộ quần áo mới toanh rách đi vài chỗ. Tiểu tử lại vận công, hướng một chưởng đến nơi phát ra ám khí.

“Là ai, mau ra mặt! ” - tiểu tử cất tiếng một cách lạnh lùng

Từ trong khu rừng, một bóng trắng bé nhỏ xuất hiện. Bóng trắng ấy lại là một nữ tử. Nữ tử này thật sự rất xinh đẹp, cho dù nữ tử này còn có vẻ nhỏ tuổi hơn cả tiểu tử kia nữa. Chưa đến tuổi xuân, nhang sắc đã lồ lộ. Đến tuổi xuân rồi có thể coi là đại mĩ nhân. Nữ tử ấy có khuôn mặt thanh tao hòa nhã. Đôi mài cong cong theo kiểu mĩ nhân Trung Nguyên thời ấy. Đôi mi cong vút nhưng có ẩn chưa đôi phần tinh nghịch. Đôi mắt trong trẻo như hồ thu nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng pha hòa cao ngạo. Đôi môi màu đào nỗi bật lên giữa không gian. Không chỉ vậy, nàng còn vận hắn phục trắng nho nhã, sau lưng mang theo cây đàn tranh nhỏ làm tôn thêm vẻ đẹp cao quí của mình. Toàn cơ thể nàng toát ra một vẻ đẹp tự nhiên không thể nói nên lời. Nàng mang chất gì đó vừa kiêu kỳ, lãnh đạm vừa dịu dàng lại ngây thơ. Không thể nào nói trước được nàng là ai trong số đó.

“Thì ra là một nữ tử. Nữ tử sau không lo việc khuê phòng mà lại đến đây phục kích ta? Chẳng hay danh họ là chi? ”

“Ngươi vốn nam tử, phải là kẻ xưng danh trước chứ cớ sao lại là ta? ”

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi của tiểu tử kia. Tiểu cô nương này quả thật cao ngạo. Làm sai mà còn hống hách. Quả thật thú vị! Rất thú vị!

“Ha ha ha” - Nụ cười ở khóe môi nhanh chóng biến thành tiếng cười lớn - “Được thôi! Ta là Vĩ Đằng! Nay đến đây luyện võ. Chẳng hay cô nương có chuyện gì mà phục kích ta? Liệu Vĩ mỗ ta có được vinh dự biết danh tánh? ”

Nữ tử thoáng khẽ chau mày. Mới đó mà đã thay đổi cách xưng hô nhanh chóng. Con người này thật sự là sao đây? Nàng thật sự rất muốn biết thêm về con người này. Tránh được gần như là cả hai đợt công kích của nàng, ở độ tuổi này, quả thực đây là lần đầu nàng thấy. Nếu có thể làm bằng hữu với người này thật sự quá tốt. Nghĩ vậy, nàng điều giọng. Chất giọng đầy khí phách, không hề kiêu kỳ như trước nữa.

“Ta họ Trùng, tên Di. Nếu công tử thấy ta thất lễ thì mong hãy bỏ qua cho. Phục khích công tử vốn chỉ là để trả thù cho giấc ngủ trưa bị người phá thôi! ”

“Giấc ngủ? ”

“Phải! Khi công tử phi thân qua rừng tràm có phá gãy một cành cây. Ta vốn dĩ đang trốn sư phụ ngủ trưa ở trên đó! ”

Nụ cười của Vĩ Đằng lớn hơn. Hắn thật không ngờ tiểu cô nương này tuy trông yêu kiều diễm lệ nhưng lại tùy tiện đến thế! Người một vẻ. Tâm một vẻ. Một tiểu cô nương mạnh bạo chẳng khác nào một nam tử rong ruổi chốn giang hồ.

“Vậy ta phải làm sao để tạ lỗi với tiểu cô nương đây? ”

Nghe đến đó, Trùng Di cười híp mắt. Mấy ngày hôm nay cô bị sư phụ và tỷ tỷ ép luyện công chán đến tận xương tủy. Nay gặp được một người cũng có thể gọi là đồng trang lứa thì nhất định không thể bỏ qua chuyện vui chơi. Dù sao nàng cũng chỉ mới lên tám.

“Vậy thì công tử tỉ thí võ với ta nhé! Đã lâu rồi ta không có trò vui! ”

Đôi mắt Vĩ Đằng nheo lại đăm chiêu suy nghĩ. Thường thì khi gặp chuyện không vui, các tiểu cô nương sẽ òa khóc, nhõng nhẻo đòi món nữ trang nào đó cho bằng được. Nhưng, cô nương này lại hoàn toàn khác. Từ trước tới giờ, Vĩ Đằng chưa từng gặp người con gái nào nói rằng chỉ cần đánh nhau một trận thì sẽ tha hết lỗi lầm. Thật kỳ lạ. Nhưng cũng rất thú vị! Dù sao thì đây cũng là dịp để chàng thử bảo kiếm mới. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Vĩ Đằng gật đầu đồng ý. ”Đấu ở đâu? ”. Hắn hỏi một cách nhẹ nhàng.

Trùng Di mỉm cười, phẩy tay áo. Từ trong ấy, xuất hiện ba tấm lụa xanh. Một đầu lụa nàng thắt lên các cành cây quanh hồ. Đầu còn lại nàng thắt vào những cột đá bên kia hồ. Từ đó tạo nên ba chiếc cầu bằng lụa bắc chéo lên nhau dẫn qua hồ Như Nguyệt.

Hắn nhìn nàng một cách kinh ngạc. Ám khí của tiểu cô nương Trùng Di này thật sự rất tốt. Mới chỉ ngần ấy tuổi đầu đã thành thạo đến thế. Sau này có khả năng trở thành sát thủ giỏi. Hơi rùng mình nhưng Vĩ Đằng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Đấu với cô nàng này không thể không đề phòng.

Trùng Di khẽ cười. Hôm nay, đã có trò vui cho cô xem. Thật không thể ngờ chỉ cần đánh đổi một giấc ngủ trưa là có trò vui giải trí. Tuy nàng không rõ võ thuật của đối phương lợi hại đến đâu. Nhưng chỉ cần là lần đầu đấu trò chơi nho nhỏ này cùng nàng. Nàng nhất định sẽ thắng!

“Luật đấu rất đơn giản. Ta và công tử cùng đứng trên đó. Không cần biết tỉ thí võ công theo cách nào. Miễn là rơi xuống hồ trước thì thua! ”Nàng cười nhẹ. Ánh mắt long lanh giữa cái nắng chói lóa càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nàng.

“Đơn giản vậy à? ”

Nàng gật đầu.

Nụ cười thoáng xuất hiện trên môi Vĩ Đằng. Khinh công của hắn cũng khá tốt. Dĩ nhiên là sẽ có thể dễ dàng chiến thắng trò chơi này. Có lẽ khi bị hắn lỡ tay làm rơi xuống đất Trùng Di vẫn chưa kịp nhìn thấu nội lực lẫn khinh công của chàng.

“Được! Mời Trùng cô nương! ”

Cả hai người nhìn nhau, gật đầu rồi cùng một lúc phi thân lên tấm lụa xanh đã giăng sẵn.

Trùng Di rút ra thanh kiếm được giắt bên lưng. Thanh kiếm mảnh khảnh tỏa ra ánh hào quang dưới những tia nắng mặt trời. Chuôi kiếm làm bằng bạc có nạm thêm đá quý lên trên. Một thanh kiếm đáng giá. Thanh bảo kiếm đó thật sự trông rất sắc sảo.

Vĩ Đằng cũng rút ra thanh bảo kiếm của mình. Thanh kiếm có vẻ dày và sắc hơn thanh kiếm của Trùng Di. Trên thanh kiếm có khắc dấu chí ấn “Hắc Bảo Thiên kiếm”. Dưới ánh nắng mặt trời, thanh kiếm trở nên bóng loáng.

Một trận gió nhẹ thổi qua, trận đấu bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Eki Hasegawa

Gà con
Tham gia
5/3/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Này! Đây rõ ràng là cái bản tui chưa edit hết ="=
Bắt đầu chém đây B)
Thứ 1: Ở chương một bà ghi "Hắc Bảo Thiên kiếm", chương hai quay ngoắt thành "Hắc Bảo thiên kiếm"?
Thứ 2: “Nhưng nhờ muội thì làm sao tỷ xuống núi chơi được chứ? ” --> đây là sao?? Nên thêm chữ "không" vào sau chữ "Nhưng".
Thứ 3: Càng về cuối sai chính tả càng nhiều :[
Thứ 4: Đoạn cuối, từ khúc "Vĩ Đằng ngẩn ra... hết" --> Chị em vậy có kì lạ nhưng vẫn bình thường mà =A= hay tại ta là người của Chủ nghĩa hiện đại nên thấy bình thường?!
 
Bên trên