Nguyệt Cầm - Cập nhật - Nazumi Tushiko

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Này! Đây rõ ràng là cái bản tui chưa edit hết ="=
Bắt đầu chém đây B)
Thứ 1: Ở chương một bà ghi "Hắc Bảo Thiên kiếm", chương hai quay ngoắt thành "Hắc Bảo thiên kiếm"?
Thứ 2: “Nhưng nhờ muội thì làm sao tỷ xuống núi chơi được chứ? ” --> đây là sao?? Nên thêm chữ "không" vào sau chữ "Nhưng".
Thứ 3: Càng về cuối sai chính tả càng nhiều :[
Thứ 4: Đoạn cuối, từ khúc "Vĩ Đằng ngẩn ra... hết" --> Chị em vậy có kì lạ nhưng vẫn bình thường mà =A= hay tại ta là người của Chủ nghĩa hiện đại nên thấy bình thường?!
Bà thật là một beta tồi tệ! Không nhờ bà nữa! Sao này nhờ con Nhi! Thiệt tình, lúc đưa raw thì không chỉnh đâu! Đến khi up thì bình luận đủ thứ! Giận!
 

Eki Hasegawa

Gà con
Tham gia
5/3/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Rồi rồi, thì đưa đi =A=
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2 : Tứ Đại Kiếm Thiên

Trùng Di phi thân. Nàng vận công truyền vào trong thanh bảo kiếm của mình. Nàng không cần quan tâm đến chuyện Vĩ Đằng sẽ có thể phản công lại khiến nàng trọng thương hay không. Chỉ nhắm thẳng một đường mà lao đến. Thanh kiếm lao thẳng, nhanh thoăn thoắt nhưng không hiểu vì sao sát khí lại vô cùng kém.

Vĩ Đằng thừa biết, chỉ cần vận nội công một chút là có thể đủ đẩy Trùng Di rơi xuống hồ. Nhưng, một nữ nhi dám tấn công trực diện với công lực yếu thế kia thì ắt phải có ý đồ. Vĩ Đằng chợt nhớ lại, Trùng Di đã phục kích hắn bằng ám khí. Chắc chắn nàng đang mang ám khí nên mới dám xông thẳng đến mà tấn công như vậy. Nghĩ thế, Vĩ Đằng không vội vận công, chàng phi thân sang mảnh lụa khác rồi quay phắt người lại. Kiếm của Vĩ Đằng đã kề vào cổ của Trùng Di.

“Có vẻ cô nương rơi vào thế hạ phong rồi! ”

“Ha ha ha! Xin công tử đừng quên, cuộc đấu này kẻ thua là kẻ rơi xuống hồ! ”

Nói rồi, Trùng Di xoay người, dùng chân đá bay đi thanh Hắc Bảo Thiên kiếm của Vĩ Đằng. Hết sức ngạc nhiên, nhưng do không đề phòng trước, thanh kiếm đã rơi thẳng xuống hồ. Chính bản thân Vĩ Đằng đã không ngờ đến trường hợp này. Nhưng không sao. Dù sao võ công của hắn cũng không tồi. Đủ để làm cô nương này rơi xuống hồ.

Trùng Di phi thân, tuy không được cao nhưng cũng đủ bay qua khỏi đầu Vĩ Đằng. Đường kiếm của nàng thánh thoát, mềm mại. Vẫn như trước, cứ một đường mà nhắm thẳng đến.

Vĩ Đằng vận công. Công lực của hắn tỏa ra mạnh mẽ. Trong tay hắn, chúng trở nên sắc nhọn không khác gì bảo kiếm.

Công lực được phóng ra, hướng thẳng đến mũi kiếm của Trùng Di.

Nhưng, thật không ngờ, nàng không hề lao theo bảo kiếm mà lại phóng nó về phía trước. Đường kiếm vừa xoay, vừa hướng thẳng. Khi chạm vào luồng công lực của Vĩ Đằng. Thanh kiếm như bị cản lại. Không thể tiến lên phía trước.

Lợi dụng điều đó, Trùng Di dùng thanh bảo kiếm của mình làm bệ đỡ để tiếp tục phi thân lên cao hơn.

Vĩ Đằng lại vận công, chàng thật không hiểu nàng đang muốn làm gì. Nhưng khi luồng công lực còn chưa được tung ra thì tấm lụa Vĩ Đằng đứng đã rách làm đôi. Tuy bị mất thăng bằng nhưng với khinh công của mình, Vĩ Đằng đã nhanh chóng bay sang được tấm lụa khác. Lại một lần nữa, tấm lụa lại rách đôi. Bây giờ, Vĩ Đằng mới biết, trong tay cuả Trùng Di không chỉ có thanh bảo kiếm bằng bạc mà còn có cả ám khí phi châm. Bấy giờ, Trùng Di đã không còn ở trên tấm lụa xanh nữa mà đang lơ lửng ở trên trời. Nói một cách chính xác, nàng đang dứng trên một sợi tơ mảnh giăng giữa trời. Có lẽ sợi tơ đó được nối với phi châm ám khí của nàng - Vĩ Đằng nghĩ vậy.

Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng Vĩ Đằng không tin là hắn sẽ thua nữ tử ở trước mặt mình. Hắn phóng luồng nội công của mình ra với hi vọng sẽ làm Trùng Di rơi xuống trước khi tấm lụa xanh cuối cùng cũng rách đi. Nhưng không, khi luồng nội công vừa được phóng đi, tấm lụa xanh đã rách làm đôi khiến Vĩ Đằng rơi thẳng xuống nước.

Ấy vậy, luồng khí công của Vĩ Đằng vẫn còn ở đó. Sợi tơ vì vậy mà đứt đôi. Nhưng, Trùng Di không rơi xuống nước. Do có sự chuẩn bị trước, nàng xoay mình rồi rơi xuống. Cả thân hình nàng như một con thiên nga sà xuống đất. Một nét đẹp diệu kỳ không nói nên lời.

Trùng Di khẽ vươn tay, bắt được thanh kiếm bị công lực của Vĩ Đằng chặn. Rồi nàng lộn người và đáp xuống thật nhẹ nhàng bên bờ hồ Như Nguyệt.

Trùng Di khẽ cười khúc khích trong khi Vĩ Đằng vẫn còn đang bực tức ngồi lì ở hồ. Thanh bảo kiếm của Hắn đã được tìm thấy và đặt cạnh bên.

“Tiểu nữ xin đa tạ công tử! Hôm nay quả thật đã thấy trò vui! Hi vọng từ nay chúng ta có thể làm bằng hữu! ” - Nói rồi Trùng Di đưa tay ra.

Vĩ Đằng tỏ vẻ tức tối. Hắn không muốn nắm lấy tay của Trùng Di. Làm thế cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận mình thua một nữ tử. Nhưng bản thân hắn đã bị trặc chân nên cũng chẳng thể tự đứng lên.

Sau một hồi lâu không thấy phản ứng của Vĩ Đằng, Trùng Di bèn bĩu môi. “Vĩ Đằng công tử! Người sao vậy? Chỉ là tay ta thôi mà! Hay công tử có gì khó nói? ”

Cuối cùng, Vĩ Đằng đành phải đưa tay ra cho Trùng Di đỡ dậy. Hắn không muốn nghe thêm những lời từ Trùng Di nữa. Nếu nàng còn nói thêm nữa thì chắc chắn hắn sẽ còn xấu hổ hơn. Thôi thà bây giờ cứ nhận đại là thua một nữ tử cho rồi.

“Giới thiệu lại một lần nữa nhé! Muội là Trùng Di! Nhưng sư phụ và tỷ tỷ thường gọi muội là tiểu Di Di! Rất vui được gặp Vĩ Đằng huynh! ”

“Sau bỗng nhiên cô nương gọi ta bằng huynh? ”

“Thì muội đã nói rồi mà! Hy vọng từ nay chúng ta có thể làm bằng hữu! ”

Trùng Di nở một nụ cười trong sáng. Có một đại sư huynh thật sự rất vui. Nàng luôn mong có một huynh trưởng thay thế cho tỷ tỷ của nàng. Bởi vì dù là nữ tử nhưng nàng cư xử chẳng khác nào nam tử phiêu bạc giang hồ.

Vĩ Đằng cũng cười. Thật ra, có một tiểu muội cũng không có gì là xấu lắm. Đặc biệt là khi có một tiểu muội lém lỉnh như Trùng Di.

“Được rồi! Từ nay chúng ta là bằng hữu! Là huynh muội của nhau! ”

“Hay quá! Huynh đồng ý rồi! Từ nay huynh là Vĩ ca ca của muội! Hay quá! Cuối cùng muội cũng có một ca ca rồi! ”

Trùng Di cười đến tít mắt. Nàng kéo Vĩ Đằng ngồi xuống bên cạnh mình trên thảm cỏ xanh mượt mà.

“Muội xem bảo kiếm của huynh được chứ? ”

Nghĩ ngợi một chút, nhưng rồi, Vĩ Đằng cũng đưa thanh kiếm của hắn cho Trùng Di xem. Nàng dò xét thật cẩn thận. Rồi mỉm cười.

“Là Hắc Bảo thiên kiếm! Đúng thật là Hắc Bảo thiên kiếm? ”

“Sao muội biết! ”

“Bảo kiếm của muội là Nguyệt Vũ thiên kiếm! Sư phụ từng kể với muội rằng Nguyệt Vũ thiên kiếm, Thủy Liên thiên kiếm của tỷ Trùng Ngân. Hắc Bảo thiên kiếm. Và Bích Phù thiên kiếm của sư phụ là Tứ Đại Kiếm Thiên! ”

Tứ Đại Kiếm Thiên. Trong giang hồ không mấy ai lạ với điều này. Hàng ngàn người sẵn sàng vì chúng mà đâm đầu vào chỗ chết. Tứ Đại Kiếm Thiên gần như vô giá. Không gì đánh đổi được!

Tương truyền, khi Chiến Quốc xảy ra, vị cao nhân họ Lỗ tên Điêu đã luyện được bốn thanh bảo kiếm và lần lượt đặt tên chúng là: “Bích Phù thiên kiếm. Hắc Bảo thiên kiếm. Thủy Liên thiên kiếm và Nguyệt Vũ thiên kiếm”.

Bích Phù thiên kiếm đòi hỏi người sử dụng phải tinh thông kiếm pháp.

Hắc Bảo thiên kiếm đòi hỏi người sử dụng phải có nội công thâm hậu.

Thủy Liên thiên kiếm đòi hỏi người sử dụng phải có công lực cao cường.

Nguyệt Vũ thiên kiếm đòi hỏi người sử dụng phải có tốc độ và sự uyển chuyển.

Tứ Đại Kiếm Thiên từ đó ra đời. Từ đó trên giang hồ, danh tánh của Lỗ Điêu càng được củng cố.

Nhờ có Tứ Đại Kiếm Thiên, Chiến Quốc được dẹp yên. Vệ Nam (là Bắc Hải lúc này) lại trở nên cường thịnh.

Nhưng từ đó, bốn thanh bảo kiếm lưu lạc mỗi phương trời. Không còn chung một chủ.

“Sư phụ của muội vốn là đệ tử duy nhất của truyền nhân Bích Phù thiên kiếm. Nên bà hiển nhiên trở thành truyền nhân tiếp theo. Bà đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm lại được Thủy Liên và Nguyệt Vũ thiên kiếm. Ngay kể cả khi bà ấy mang thai muội.” - không hiểu vì sao bỗng nhiên Trùng Di lại cởi mở, muốn kể hết cho Vĩ Đằng nghe.

“Ý muội sư phụ của muội cũng chính là. . .” - Vĩ Đằng như không tin vào tai mình.

“Phải! Sư phụ cũng là thân mẫu của muội! ”

Trùng Di cười xòa. Một nụ cười hồn nhiên vô tư nhưng trong đó lại như chứa một vẻ đau xót khôn cùng.

Vĩ Đằng khẽ ái ngại. Đáng lẽ hắn không nên đề cập đến chuyện này. Nhìn nụ cười nửa thật nửa giả của Trùng Di, Vĩ Đằng thấy trong lòng có phần chua xót không kém.

Và rồi lại im lặng. Sau câu nói của Trùng Di, mọi sự đều trở nên im lặng. Hai vóc dáng nhỏ ngồi cạnh nhau dưới khoảng trời xanh thẳm. Tiếng gió vi vu qua đỉnh đầu tựa như khúc đàn cầm réo rắc. Hoa quanh hồ tỏa ra mùi hương thoang thoảng làm ai ai cũng thấy dễ chịu.

Vĩ Đằng thở dài, nhìn lại bộ y phục của mình đã khô. Hắn bèn mang ra một cây sáo nhỏ.

Cây sáo chỉ dài khoảng 2 gang tay. Vóc nhỏ nhắn. Nhìn sơ qua có thể đoán biết được loại sáo này được làm từ loại trúc hương thơm nhất nhì vùng.

“Huynh biết thổi sáo? ”

“Cũng có một chút.”

“Huynh tấu một khúc cùng muội nhé!”

“Được! Muội muốn chơi khúc gì?”

“Phong Phi Vân”

Vĩ Đằng khẽ cười. Phong Phi Vân là khúc nhạc gió cưỡi mây. Giờ đây, trước mặt cả hai người là những cơn gió dịu dàng, mát mẻ. Nhưng chúng cũng đủ làm những đám mây trôi bồng bềnh tan ra nhường chỗ cho khoảng trời xanh thẳm.

Thật hợp tình, hợp lý.

Trùng Di nhẹ nhàng đặt chiếc đàn Nguyệt Cầm của mình xuống. Ngón tay bắt đầu khẽ tấu lên những khúc nhạc đầu tiên.

Âm trầm rồi bỗng xen kẽ lẫn nhau. Nghe qua như tiếng gió ngựa cưỡi mây qua ngọn thác đang đổ xuống ồn ào vội vã. Tiếng đàn nghe có chút gạn đục nhưng đồng thời lại thánh thoát.

Hiếm khi có một nữ tử nào lại có phong thái đàn như vậy. Kể cả với bài “Phong Phi Vân” này. Các nữ tử thường đàn Phong Phi Vân theo lối nhẹ nhàng uyển chuyển mang theo chút khí phách yêu kiều. Nhưng nàng lại mạnh mẽ, dứt khoát lại toát ra vẻ cao ngạo mà chưa chắc gì các nữ tử trang lứa đã có được. Điều này càng làm Vĩ Đằng thêm phần bội phục. Nàng không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn là một cầm sư điêu luyện.

Nữ tử như vậy trên đời hiếm thấy. Nhưng nữ tử như nàng còn hiếm thấy hơn. Ngỗ nghịch, dịu dàng, thông minh, ngờ nghệch, lạnh lùng, tình cảm. Trong nàng không chỉ là một con người. . .

Tiếng đàn nhẹ nhàng, thoáng chút lại mạnh mẽ kết hợp cùng tiếng sáo réo rắt làm nên bầu không khí vui nhộn đến lạ thường.

Ngay cả những chú chim non cũng phải ngừng ca hát. Những đám mây cũng phải ngừng bay nhảy. Tất cả, tất cả cũng chỉ để nghe bản hòa tấu này.

Bản hòa tấu vừa kết thúc. Hồn người còn chưa trở lại thì phía sau Trùng Di vang lên một giọng nói: “Thì ra là muội trốn ở đây! ”

Giật mình, Trùng Di và Vĩ Đằng quay phắt lại. Phía sau họ, một nữ tử xinh đẹp, diễm lệ đã đứng đó tự bao giờ. Đôi mắt nàng cùng đôi mày thanh tú thu hút người nhìn. Đôi mi cong cong hơi nheo lại lộ rõ vẻ không vui. Nét mặt điểm qua chút phấn càng làm vẻ dịu dàng của nàng được tôn lên. Bộ áo lam thuần khiết tựa hồ nàng là tiên nữ.

“Tỷ tỷ! Người tìm muội? ” - Trùng Di nheo mắt khẽ cười. Nàng thừa biết câu trả lời nhưng vẫn vờ ngây thơ cất tiếng hỏi.

“Muội còn hỏi được à? Hôm nay muội lẻn đi đã làm ta và sư phụ lo lắng có biết không? ”

“Muội xin lỗi! Chỉ là cảnh hồ thư thái muội muốn đến chơi!”

“Tiểu Di! Muội mau trở về mà bái lỗi với sư phụ kìa! Người lo cho muội lắm đấy! ” - Vị tỷ tỷ kia bỗng quay ngoắt sang Vĩ Đằng - “Còn vị công tử này là ai? Bằng hữu mới của muội à? ”

“Tiểu đệ là Vĩ Đằng! Thật hân hạnh cho tiểu đệ đây khi được biết đến vị tỷ tỷ xinh đẹp như tỷ đây! ” - Vĩ Đằng cung kính cúi đầu.

Vị tỷ tỷ ấy mỉm cười. Một nụ cười say đắm lòng người.

“Đa tạ! Ta là Tỷ tỷ của Trùng Di! Trùng Ngân! Ta thật sự rất vui khi Tiểu Di có một bằng hữu khéo ăn nói như đệ! ”

“Đa tạ! Đa tạ! ” - Vĩ Đằng cười lớn.

“Rồi còn muội nữa! ” - Trùng Ngân mắt tuy vẫn nhìn vào Vĩ Đằng nhưng câu nói lại hướng vào Trùng Di đang lẻn đi ở phía sau.

Giật thót cả mình nhưng Trùng Di vẫn rón rén đi tiếp.

“Vẫn còn định trốn à? ” - Trùng Ngân vẫy tay về phía trước. Rồi không hiểu bằng cách nào. Huyệt đạo của Trùng Di đã bị điểm.

“Ngân Ngân tỷ tỷ! Sau lại điềm huyệt muội! Giải huyệt cho muội mau! ”

“Không điểm huyệt để muội lại trốn đi chơi à? ”

“Nhưng nhờ muội thì làm sao tỷ xuống núi chơi được chứ? ” - Trùng Di biểu môi - “Chắc tỷ lại xuống núi tìm ca nào nữa rồi chứ gì? Nhìn tỷ trang điểm lên là biết! ”

Trùng Ngân tức giận quay phắt lại

“Muội nói ngốc gì vậy? Ta vốn xuống núi là để đến hiệu thuốc mua vài thang thuốc bổ về cho sư phụ! Trang điểm dĩ nhiên là một cách để ta giả làm thục nữ che giấu võ công chứ tìm ca nào hả? Nếu ta muốn tìm cho muội một ca thì đã vào thanh lâu từ lâu rồi có biết chưa hả? ”

“Haizz! Muội mặc kệ! Lúc nào tỷ cũng ra giá ca ca phải văn võ toàn tài. Phải anh minh vì nước, phải lương thiệt thông minh. Trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng phải hơn được tỷ! Tỷ đòi hỏi cao quá nên chẳng có ca nào! Vậy mà giờ còn thang với vãn! ”

“Được lắm! Ta sẽ mang muội về cho sư phụ xử tội! ”

“Tỷ! Muội xin lỗi! Đừng mang muội về mà! ”

Mặc kệ Trùng Di van xin, Trùng Ngân quay lại mỉm cười chào Vĩ Đằng.

“Tuy cuộc vui chưa trọn nhưng ta có việc phải đi! Hẹn ngày tái ngộ! ”

“Xin cáo từ! ” - hơi giật mình những hắn vẫn lễ phép cuối chào.

Ngay lập tức Trùng Ngân phi thân đến chỗ Trùng Di. Nàng mang Trùng Di lên tay rồi phi thân đi mất.

Vĩ Đằng ngẩn ra. Chuyên tỷ muội giữa họ thật kỳ lạ. Thường thì tỷ muội cho dù có ghét, có hận nhau đến mấy thì muội muội cũng không bao giờ hành xử như vậy với tỷ tỷ của mình như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn ơi, cách trình bày của bạn chưa đúng kìa.
Ở #1, tức bài đăng đầu tiên, chúng ta chỉ đăng sơ lược về tác phẩm và mục lục thôi. Bắt đầu bài đăng sau mới đăng chương 1 bạn nhé. Bạn tham khảo ở ĐÂY để có cách đăng bài đúng và tránh bị xóa bài nhé.
Nội dung sơ lược gồm:
Tên truyện:
Tên tác giả:
Trình trạng truyện:
Giới hạn độ tuổi đọc:
Cảnh báo về nội dung:
Giới thiệu truyện:
Mục lục:
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Bạn ơi, cách trình bày của bạn chưa đúng kìa.
Ở #1, tức bài đăng đầu tiên, chúng ta chỉ đăng sơ lược về tác phẩm và mục lục thôi. Bắt đầu bài đăng sau mới đăng chương 1 bạn nhé. Bạn tham khảo ở ĐÂY để có cách đăng bài đúng và tránh bị xóa bài nhé.
Nội dung sơ lược gồm:
Tên truyện:
Tên tác giả:
Trình trạng truyện:
Giới hạn độ tuổi đọc:
Cảnh báo về nội dung:
Giới thiệu truyện:
Mục lục:
Vâng! Vâng! Vâng! Mình sửa đây!
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 3 : Chuyện xưa tìm lại

Ngay sau khi bóng Trùng Ngân vừa khuất, Vĩ Đằng nhận ra, Trùng Di vẫn còn để quên Nguyệt Cầm trên đất. Thế là không nghĩ ngợi, hắn dùng khinh công đuổi theo tà áo xanh đã phi xa từ lâu. . .

Phong cảnh ngày càng quang đãng. Bầu trời xanh và cao, không chút mây. Ánh nắng chang hòa, không quá gay gắt cũng không quá nhạt mờ.

Trước mặt bây giờ lại là một vách núi xám. Cạnh bên là một con thác đổ mạnh xuống. Dòng nước trong xanh lại cuốn đi thật mạnh mẽ. Chỉ cần lên được đỉnh, toàn bộ cảnh của đồi Thập Nữ sẽ được thu vào tầm mắt...

Cuối cùng, hắn cũng dừng lại trên một cành cây lớn, đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy một nữ tử áo xanh đang đứng bên cạnh một góa phụ áo tím.

Nữ tủ áo xanh có vẻ đẹp diễm lệ làm rung đông lòng người.

Góa phụ áo tím có một vẻ đẹp trầm lặng, có chút gì đó lạnh lùng, uy nghiêm.

Và trước mặt họ, một nữ tử áo trắng đang quỳ xuống nhưng vẻ mặt của nữ tử này thì có vẻ không phục hại người kia.

So với nữ tử áo xanh, nàng có phần xinh đẹp hơn hẳn. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng nhang sắc nàng không thua kém vị tỷ tỷ kia. Dù bản thân vị tỷ tỷ ấy vốn cũng đã là một đại mỹ nhân rồi.

“Con đã biết lỗi của mình chưa? ” - người goá phụ lãnh đạm

“Sư phụ! Người xem, tuổi đời đệ tử còn dài. Việc luyện võ hằng ngày vốn rất chăm chỉ. Cầm, kỳ, thi, hoạ cũng chẳng thua ai. Nay quá mệt mỏi chỉ mong một ngày tịnh dưỡng. Cớ sao sư phụ lại trách đệ tử? ”

“Con còn nói nữa à? ” - vị sư phụ kia tức giận lên - “Từ khi con còn bé ta đã bảo thế nào? Luôn đặt luyện công lên hàng đầu. Không được phép thua kém người trong thiên hạ. Khi nào Tứ Đại Kiếm Thiên chưa tái hợp tuyệt đối không lơ là.”

Vị sư phụ rút thanh kiếm ra. Bà chỉa thẳng mũi kiếm đến trước mặt tiểu cô nương kia nhưng nàng không những không sợ hãi mà ngược lại còn nhìn đầu kiếm một cách bình thảng, không chớp mắt.

Quá tức giận, vị sư phụ ấy vung kiếm lên định chém tiểu nữ đó. Hoảng hốt, vị tỷ tỷ kia vội chạy lại can ngăn.

“Sư phụ! Xin người đừng tức giận. Tiểu Di còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời. Xin người hãy tha cho nó! ”

“Sư phụ! Tỷ tỷ! Tiểu Di biết mình đã làm hai người không vừa ý. Nhưng Tiểu Di không nghĩ mình đã làm sai! ”

Tức giận lên đến đỉnh điểm, vị sư phụ vung thanh kiếm lên cao. Chợt, một âm thanh xoạt rất nhỏ phát ra từ lùm cây. Trùng Di nhanh chóng đưa tay vào tay áo lấy ra một con dao găm nhỏ, theo hướng âm thanh phát ra mà phóng tới.

Con dao lao rất nhanh đến cành cây cao. Phập! Một tiếng động phát ra.

Trùng Di biết mình đã ném trật mục tiêu.

“Là ai? Mau ra mặt! Đừng hèn nhát mà trốn tránh như vậy! ”

“Ái da! Chỉ là tình cờ thấy cây đàn của một tiểu cô nương bỏ quên.” - từ trên cành cây, một giọng nói vang lên. Một chiếc bóng đen phi thân xuống - “Định mang trả lại, ai ngờ lại phải đối đầu với tiểu cô nương ấy! ”

“Là huynh? ” - Trùng Di không thể tin vào mắt mình. Quả đúng là Vĩ Đằng - người cô gặp cách đây không lâu.

“Ừ! Là ta! Đây chắc là sư phụ của muội?” – Vĩ Đằng chắp tay, cúi đầu thi lễ với vị sự phụ ấy.

“Tại hạ Vĩ Đằng. Xin được ra mắt trưởng bối!” – nói rồi hắn ngước mặt lên – “ Xin chào Ngân tỷ tỷ!”

“Được rồi đứa nhỏ!” – vị sư phụ ấy nghiêm giọng lại – “Ta là Trùng Ẩn. Nay thay mặt Tiểu Di cảm tạ ngươi đã mang đàn đến trả. Bây giờ nếu ngươi không phiền hãy rời khỏi đây! Ta có chuyện cần giải quyết với các đồ đệ của mình” .

Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Trùng Di. Nếu như Vĩ Đằng cũng trở thành đồ đệ của sự phụ thì chẳng phải nàng đã có người để chơi cùng sao? Nếu như muốn trốn việc đi chơi cũng có người bao che cho. Và nếu như đồ đệ mới này làm sư phụ cảm thấy vui thì sẽ không trách phạt nàng nữa. Thế là lợi quá còn gì?

Nàng bèn nhoẻn miệng cười: “Sư phụ! Người có thể không đuổi huynh ấy đi được không? Lúc nãy Tiểu Di đã đấu với huynh ấy một trận. Huynh ấy vẫn chưa thuần thục cách dùng “Hắc Bảo Thiên” đâu! Người có thể giữ huynh ấy lại làm đồ đệ được không, sư phụ?”

Hắc Bảo Thiên!

Ba từ này làm Trùng Ẩn chấn động. Bà xoa xoa vần thái dương. Cuối cùng cũng tìm được rồi sao?

“Vĩ Đằng nhỉ? Ý Tiểu Di đã thế, ý ngươi thế nào?” – Trùng Ẩn cất tiếng lạnh lùng.

Vĩ Đằng chợt vui lên hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi sư phụ trước đây của hắn tử trận, hắn luôn muốn tìm một sư phụ khác có thể dạy cho hắn “Hắc Bảo Thiên kiếm phổ”. hắn vốn chưa kịp học ba chiêu cuối cùng thì sư phụ của hắn đã không còn nữa...

Vĩ Đằng mỉm cười như ý: “Thưa! Vĩ Đằng đây cũng rất muốn tiếp tục học võ công nhưng tất cả chỉ mong người chấp nhận Vĩ Đằng làm đệ tử!”

“Tốt! Tốt!” – Trùng Ẩn cười lớn – “Giờ thì Vĩ Đằng. Nghe ta hỏi, sư phụ của ngươi đâu?”

“Thưa! Giờ người là sư phụ của Vĩ Đằng!” – hắn khảng khái trả lời.

“Ý ta không phải vậy!” – Trùng Ẩn hạ giọng – “Ý ta là người đã truyền lại cho ngươi “Hắc Bảo Thiên kiếm” kìa!”

“Thưa! Sư phụ trước đây đã tử trận. Người vì bảo vệ bí mật của “Tứ Đại Kiếm Thiên” mà đã hi sinh!”

Trùng Ẩn thở dài. Cứ ngỡ là cuối cùng cũng tìm được nhưng thật không ngờ vừa biết được chút tin thì hay người đã mất.

“Thôi được rồi! Sư phụ trước kia của ngươi vốn là huynh đệ tốt của ta! Đồ đệ của huynh ấy cũng là đồ đệ của ta!”

“Xin đa tạ sư phụ đã thu nhận đồ đệ. Đồ đệ Vĩ Đằng. Xin bái kiến sư phụ!”

“Được rồi! Ta phải vào trong nghĩ ngơi! Trùng Di, lần này ta tạm tha cho con. Mau đứng lên đi!”

Trùng Di nghe vậy, liền đứng ngay lập tức. Nàng cúi đầu “ Đa tạ sư phụ đã tha lỗi!”

Rồi nàng chạy đến ngay bên Vĩ Đằng, cầm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.

“Vậy là tốt rồi nha! Từ nay muội lại có thêm một nghĩa huynh rồi! Đằng ca ca!”

“Muội thôi đi! Gọi ta là Vĩ huynh! Đằng ca ca nghe cứ như là bánh trán ngoài phố vậy!”

Trùng Ngân phải bật cười vì câu nói đó. Nàng không nghĩ là việc có thêm một tiểu đệ lại có thể vui đến thế. Nàng tin rồi sư phụ cũng sẽ thích tiểu tử này bởi vì hắn là hắn chứ không phải đệ tử của vị huynh đệ của sư phụ.

Nghĩ đến sư phụ, Trùng Ngân quay đầu lại thì thấy sư phụ bước vào một căn lều dựng sẵn ở gần vách núi rồi.

Nàng nhanh chóng theo chân sư phụ bước vào lều.

Vén bước màng lên, căn lều hiện lên thấy rõ.

Trong lều có một tấm da hổ được trải dưới sàn làm thảm. Phía trước là một bộ bàn ghế làm từ gỗ lim có những chạm khắc tinh xảo. Hai bên lại có hai chiếc bình phong lớn. Trên vách có một bước họa một con sếu trắng đứng giữa nghìn hoa vô cùng sống động.

Bên góc phải là một chiếc giường có chăn gấm rất ấm cúng.

Góc trái là một chiếc bàn dùng để đọc sách.

Căn lều tuy không lớn nhưng không thể gọi là nhỏ.

Có thể nói nó như một biệt viện thu nhỏ. Rất đầy đủ và tiện nghi. Nhưng đồng thời cũng rất cô độc.

Lúc này, Trùng Ẩn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bình phong. Bà nhắm mắt lại, vầng trán xuất hiện đầy những nếp nhăn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Phút chốc trông bà như già đi mấy tuổi.

“Sư phụ! Đệ tử có thể vào được không?”

“Trùng Ngân à! Con vào đi!” – Trùng Ẩn như vừa tỉnh khỏi một cơn đê mê đáp lại.

Trùng Ngân nhẹ nhàng bước vào trong. Nàng dịu dàng quỳ ngay dưới chân của Trùng Ẩn.

“Người không sao chứ ạ?” – Nàng dịu dàng hỏi. – “Con thấy người có vẻ buồn.”

“Cũng chỉ là những chuyện xưa thôi! Không đáng cho con để tâm đâu!”

“Sư phụ! Người là sư phụ nhưng cũng là mẫu thân của con! Có chuyện buồn xin người cứ nói. Nỗi sầu không nên giữ quá lâu trong mình!” – Nàng dịu dàng đáp.

Bà thở dài. Những ký ức năm xưa lại quay trở về....

“Trùng Ần! Bách Tiếu! Giờ thế cấp bách muội hãy cùng Tiểu Ngân và Tiểu Di trốn đi! Nếu sao này số trời còn thương sẽ cho chúng ta gặp lại!”

“Đại ca! Huynh phải đi cùng bọn đệ!” – Bách Tiếu một mực nói.

“Đúng vậy! Huynh là huynh trưởng! Nếu huynh không đi bọn muội cũng sẽ không đi! Bọn muội mang ơn huynh quá nhiều! Nếu không nhờ huynh sao bọn muội có thể trở thành phu thê! Nếu không nhờ huynh sao bọn muội có được “Thủy Liên Thiên kiếm” và “Bích Phù Thiên kiếm” ?” – Trùng Ẩn tiếp lời chồng mình.

Tiếng gió ngựa ngày lúc càng dồn dập. Mặc dù biết rõ là phía trước sẽ rất nguy hiểm, một người thì sẽ chẳng thể đấu với trăm người nhưng vị đại ca ấy vẫn thúc giục Bách Tiếu và Trùng Ẩn đi mau.
“Đi đi! Còn Tiểu Ngân, Tiểu Di thì thế nào? Bách Tiếu! Phải nghĩ cho đứa nhỏ trước chứ!”


“Thôi được! Bọn đệ hiểu rồi! Ta đi mau Ẩn Ẩn!”

“Và cũng kể từ đó, ta và phụ thân con không còn gặp vị đại ca ấy nữa! Ta cứ mong sẽ tìm được huynh ấy để “Tứ Đại Kiếm thiên” có ngày tái ngộ. Nào ngờ...”

“Xin sư phụ đừng quá lo! Giờ đây, chẳng phải “Tứ Đại Kiếm thiên” đã cùng ở đây rồi sao? Hơn nữa Vĩ Đằng cũng có tố chất. Biết đâu ta sẽ tìm được bí mật của “Tứ Đại Kiếm Thiên” mang lại thái bình thiên hạ!”
 
Bên trên