CHƯƠNG 19: TIẾT KINH TRẬP (2)
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu ta tỉnh lại trong y quán của doanh trại.
Mùi ngải cứu ngây ngấy, những bức bình phong đơn điệu, từng giường bệnh xếp thẳng hàng ngay ngắn hoàn toàn không lẫn vào đâu được.
Còn có cả bóng dáng quen thuộc của Dương Cao.
Thấy ta đã tỉnh, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường mà hỏi:
- Còn đau không?
Ta chầm chậm lắc đầu, mặc cho cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào người mình rồi thều thào hỏi từng tiếng:
- Cảnh An Huy không sao chứ?
Ánh mắt Dương Cao có chút đăm chiêu, nhưng y vẫn từ tốn đáp:
- Vết đâm khá sâu, chỉ còn cách tim ba phân, tuy nhiên… không làm khó được ta.
Ta khẽ cười một tiếng, thực chất là thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Huynh làm như mình là thần y vậy.
Dương Cao đưa tay vuốt tóc ta, khuôn mặt hiện ra một nụ cười không nghiêm túc:
- Ta mà không cố gắng cứu con trai của Cảnh Bình, không chừng ông ấy đã đem thiêu sống cả hai chúng ta từ lâu rồi. Muội định trả ơn ta thế nào đây, hay là lấy thân báo đáp đi.
Ta gạt tay của y ra tức thì:
- Huynh đừng mơ.
Sau lời cự tuyệt thẳng thừng kia, Dương Cao dường như mất hứng trêu chọc ta, liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- Muội biết từ khi nào?
- Chuyện gì?
- Vương Nguyên và Vương Ngạn là gián điệp của Bắc Tề. Thời gian muội bị giam ở thành Họa Xương, Cảnh An Huy suốt ngày giả vờ nhốt mình trong lều chỉ huy, thực ra là hắn bí mật điều tra hai kẻ đó. Vào ngày Cảnh Bình đến đây, Cảnh An Huy mới tìm được toàn bộ thư từ liên lạc giữa hai tên đó và hoàng gia Bắc Tề. Cũng vì sợ rằng sẽ không đến cứu muội kịp lúc, từ sáng sớm hắn đã bảo ta xuống núi canh chừng, bao gồm cả việc liều mạng đi cướp pháp trường nếu cần thiết. Chỉ tiếc là sau khi Cảnh An Huy giao nộp Vương Nguyên và Vương Ngạn, cả hai đều cắn lưỡi tự tử khiến cho Lâm Sử phải trắng tay trở về kinh thành. Muội thì hay rồi, gây ra chuyện long trời lở đất lại có thể ung dung hôn mê cả một ngày một đêm. Cảnh An Huy vì muội mà suýt mất mạng, còn muội lại được xem như đã lập công lớn cho hắn. Muội bảo ta tin tất cả những chuyện đó tự xảy ra, muội không hề nhúng tay vào hay sao?
Từng câu từng chữ Dương Cao nói, ta đều nghe rõ mồn một, thế mà ta phải mất một lúc mới có thể cất tiếng trả lời. Không dám nhìn thẳng vào người đối diện, tầm mắt ta vô thức dời lên đỉnh lều trên cao:
- Ta… cũng không phải cố ý hại chết hai người họ, là bởi vì bọn họ có tật giật mình, còn đi hãm hại ta để lộ ra sơ hở. Thực ra ta đã biết họ là gián điệp của Bắc Tề kể từ sau khi Hắc Lôi rủ họ đến ở chung lều với bọn ta rồi. Một lần, ta tình cờ nhìn thấy trên vai họ có một hình xăm giống hệt hình xăm trên vai hoàng đế Bắc Tề nên bắt đầu nghi ngờ họ. Sau đó ta nhận ra bọn họ hằng ngày đều mặc y phục giống hệt nhau, rồi một người tham gia tập luyện, trong lúc một người thì lén lút theo dõi mọi động tĩnh của Cảnh An Huy. Huynh đệ họ là song sinh, giống nhau như hai giọt nước, cho dù có tự nhận bản thân là người còn lại cũng chẳng ai nghi ngờ, quả là một mưu kế rất hoàn hảo phải không?
Dương Cao đột nhiên hỏi:
- Muội nhìn thấy thân thể của hoàng đế Bắc Tề rồi sao?
Bị y gặng hỏi như vậy, ta có chút lúng túng. Ngày đó khi gặp phải thích khách ở hoàng cung Trần quốc, hoàng đế Bắc Tề chỉ thuận tay ôm ta vào lòng để bảo vệ ta, ta lại vô tình nhìn thấy hình xăm kia qua kẽ hở y phục của người đó.
Nếu không phải do hình xăm đó quá đặc biệt, là cổ tự của hoàng gia Bắc Tề mà sư phụ đã từng dạy ta, ta cũng không thể ghi nhớ đến giờ này.
Những việc như thế, càng giải thích càng dông dài, ta chỉ có thể giả vờ thản nhiên đáp:
- Quên rồi sao, ta đã từng được phong làm Quý phi của Bắc Tề, có những chuyện huynh đừng nên biết nhiều thì hơn.
Dương Cao hơi nheo mắt, có vẻ không tin tưởng lời của ta, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bảo:
- Được, xem như muội lợi hại. Nhưng thứ muội đã đưa ta thật sự là “Đạo binh thiên hạ” ư?
- Đúng vậy.
- Muội đã phản bội Cảnh An Huy sao?
- Không sai.
- Hắn chưa từng nghi ngờ muội?
- Hắn luôn luôn nghi ngờ ta. Ngày đó hắn chẳng phải đã muốn đày ta đến Lệ thành đấy sao? Huynh cho rằng ở trong doanh trại này chỉ có mình huynh là gián điệp ư? Trần quốc tuyển binh đại trà, không hề có quy chế rõ ràng nào. Cả Tây Lương, Bắc Tề và Bắc Chu đều lợi dụng cơ hội này cho người trà trộn vào đội quân tiên phong tinh nhuệ để lấy được tin tức. Lão hoàng đế Trần quốc cố tình đưa Cảnh An Huy đến đây, cho hắn dùng cái cớ tổ chức vài kỳ khảo hạch mà loại bỏ toàn bộ gián điệp đưa đến Lệ thành, thực chất là bí mật xử tử bọn họ. Chính tai ta đã nghe Cảnh Bình xác nhận việc ấy lúc ông ấy hỏi cung ta. Sau khi diệt trừ nội gián, số tân binh còn lại đều có thể đảm bảo là những người dân Trần quốc tình nguyện đăng ký vào quân tiên phong, chỉ cần được đào tạo tốt thì họ sẽ tuyệt đối trung thành. Hơn nữa mọi người còn được huấn luyện ở chỗ gần biên giới như vậy, sẽ dễ dàng quen thuộc với địa hình và thời tiết, đây chính là vũ khí tốt nhất để phục vụ cho mưu đồ tấn công Tây Lương của hoàng đế Trần quốc. A Dương ca, Cảnh An Huy thực ra là một kẻ rất đáng sợ. Hắn gọi huynh là nghĩa huynh, nhưng vẫn nhất mực đề phòng huynh, mới không nói cho huynh biết sự thật đằng sau việc làm của hắn bấy lâu nay. Huynh có từng nghĩ, hắn ra đề thi binh pháp Tôn Tử này không chỉ để bắt gián điệp Bắc Tề… mà là để cảnh cáo chúng ta không?
Chỉ vừa mới đề cập đến chuyện đó, bàn tay ta vô thức nắm thật chặt tấm mền trên người. Cảm giác sợ hãi trong ta vẫn giống hệt lúc ta phát hiện ra ý định thật sự của Cảnh An Huy đằng sau cuốn binh pháp Tôn Tử kia.
Ngày ấy trong doanh trại chỉ có ba người không trúng độc. Cho dù đã được tận mắt chứng kiến Cáp Cao Tư Oa hy sinh mạng sống mà cứu chúng ta, có lẽ Cảnh An Huy vẫn không hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của ta. Còn đám binh lính trong quân doanh này đa phần một chữ bẻ đôi còn không biết, đề thi binh pháp Tôn Tử ấy bọn họ căn bản không làm được.
Ở nơi này, người có thể đọc hiểu hết nội dung của binh pháp, có bao nhiêu chứ?
Người có thể nhận ra hắn đã sửa lại vài chỗ trong cuốn binh pháp ấy, có bao nhiêu chứ?
Dương Cao khi nãy vẫn còn rất bình tĩnh, bỗng dưng lại im bặt sau khi nghe ta giải thích mọi chuyện. Những lời vừa rồi lẽ ra ta nên nói với y từ lâu, nhưng ta lại chọn cách âm thầm giúp Cảnh An Huy giữ bí mật mọi chuyện.
Cho đến khi ta biết được hắn chính là kẻ thù của tam sư huynh.
Trước cái nhíu mày đầy suy tư của Dương Cao, ta ngập ngừng lên tiếng:
- Huynh cũng đừng luyến tiếc bản sao chép “Đạo binh thiên hạ” đã bị hai người Vương Nguyên Vương Ngạn lấy cắp. Dù gì nó cũng đã cháy rồi, ta vẫn còn một bản dự phòng, sau này sẽ đưa cho huynh.
Dương Cao nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi bằng giọng lạnh tanh:
- Ngày hôm đó, ngay từ đầu muội đã muốn đốt nó rồi đúng không?
Ta khẽ gật đầu:
- Ta đã dùng tay trái viết ra thứ ấy, nhưng cũng phải đề phòng Cảnh An Huy nhận ra được bút tích của ta.
Dương Cao đột nhiên cười thành tiếng:
- Tiểu Hy, thực ra so với lão hoàng đế Trần quốc gian xảo kia, muội cũng không kém là bao.
Không thể lý giải giọng điệu oán trách kia của y, ta hỏi lại:
- Vậy sao?
- Muội biết rõ Vương Nguyên và Vương Ngạn là gián điệp từ lâu, nhưng lại không tố giác bọn họ, chẳng qua là đang để lại một đường lui cuối cùng cho những hành vi mờ ám của mình. Muội chỉ mới bị nghi ngờ là gián điệp, bọn họ liền biến thành vật thí mạng. Muội biết rõ họ không có liên quan đến chuyện đầu độc cả doanh trại lần trước, nhưng lại đi lan truyền khắp doanh trại tin đồn Cảnh An Huy đang lợi dụng binh pháp Tôn Tử để bắt gian tế. Muội giả vờ như đang nhắc nhở bọn họ, làm họ không yên tâm mới phải tìm cách vu oan cho muội, để lộ ra sơ hở, giúp Cảnh An Huy có cơ hội phát giác mọi chuyện. Hôm qua hắn còn chống đối cả phụ thân mình để bảo vệ cho muội, chứng tỏ muội đã lấy được lòng tin của hắn rồi. Dùng tính mạng của hai người vô tội để đổi lấy sự tín nhiệm của hắn, còn bảo không cố ý hại bọn họ ư? Cảnh An Huy quan trọng đến vậy sao, để trở thành thân tín của hắn mà muội trở nên bất chấp tất cả như vậy sao?
Cảm thấy những lời của Dương Cao quá vô lý, ta lên giọng cãi lại:
- Bọn họ không phải người vô tội, họ là gián điệp cơ mà! Chỉ cần họ không phải là người Bắc Chu, cũng không hề liên quan đến tam sư huynh, ta hoàn toàn có đủ lý do giúp Cảnh An Huy bắt được gián điệp như mong muốn của hắn. Huynh cho rằng bản thân thanh cao hơn ta ư? Con người huynh đầy rẫy tâm cơ, trước nay đều dùng danh nghĩa tam sư huynh để thân cận với ta, nhưng chưa bao giờ chịu nói thật bất cứ việc gì cho ta biết. Ngày hôm qua huynh đi cướp pháp trường cũng chẳng phải vì cứu ta, mà chỉ muốn nhân cơ hội giết chết Cảnh Bình. Khi đó huynh ở đằng sau ta, đã có ta làm lá chắn, còn sợ Cảnh Bình phản công lại hay sao? Ông ta đánh chết ta, huynh thì đâm chết ông ta, vẹn toàn cả đôi đường cho huynh giết người diệt khẩu và trừ bỏ một mối họa cho Bắc Chu. Nếu không phải vì tam sư huynh, ta sẽ không bao giờ để huynh lợi dụng ta đến giờ phút này.
Do có phần nóng nảy, ta nói rồi mới nhận ra bản thân hơi quá lời. Ta đã muốn xin lỗi người đối diện, nhưng lại chần chừ không nói thành câu, trong lúc y lại một lần nữa dùng thái độ lạnh lùng xa cách mà hỏi ta:
- Thời gian qua muội giả vờ ngây ngốc, bây giờ lại trở nên đáng sợ thế này, liệu ta có nên tin tưởng muội nữa hay không?
- Tốt nhất là không nên.
- Vì sao?
- Vì đây là lần cuối cùng ta phản bội Cảnh An Huy.
Dương Cao không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, thậm chí còn khiến ta ngỡ ngàng khi buông lời nhận xét:
- Hóa ra muội không hề sợ hắn.
Không sợ, vậy ta lựa chọn trung thành với hắn là vì điều gì?
Có phải bởi vì đối với ta, hắn không còn đơn thuần chỉ là người dưng như một năm trước?
Hình như tất cả những điều mà bấy lâu nay ta vẫn còn đang mờ mịt, Dương Cao chỉ cần dùng một câu nói liền vạch trần toàn bộ tâm tư của ta.
Ta không biết phải đáp lại thế nào, đành phải cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo mà nói:
- Ta muốn đi thăm Cảnh An Huy.
Vừa lúc ta chuẩn bị ngồi dậy, Dương Cao đã giữ lấy hai vai ta:
- Chậm thôi, ta vẫn còn chuyện chưa nói cho muội.
Biểu tình khó xử trên mặt y khiến ta có chút bất an:
- A Dương ca, sao vậy?
Y lấy ra một chiếc gương, đưa đến trước mặt ta.
Trong thoáng chốc, ta thừa nhận mình đã rất ngỡ ngàng.
Nhưng rồi ta vẫn phải nở một nụ cười cảm kích:
- Huynh làm tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Dương Cao lắc đầu, ánh mắt tiếc nuối dừng lại ở giữa hai đầu chân mày của ta:
- Trên một khuôn mặt đẹp thế này, không nên để lại sẹo mới phải. Nhưng ta không còn cách nào khác, ta biết muội sẽ bất chấp tất cả để được ở lại đây. Khi đó muội đang hôn mê, ta quyết định phải ra tay ngay để tránh cho muội cảm thấy đau đớn. Về phía Cảnh Bình, ta cũng đã giúp muội an bài ổn thỏa, ông ta sẽ không nghi ngờ muội nữa đâu.
- Làm cách nào?
- Ta đã nói với ông ta thân phận thật của muội, cũng khẳng định muội là nữ nhân của Cảnh An Huy.
- Sao cơ?
- Ngày trước ông ta đã từng đến cầu thân muội cho Cảnh An Huy. Ta theo đó nói rằng muội bị Trương Quyền ép vào cung, sau đó bị buộc phải gả đến Bắc Tề để củng cố quan hệ hai nước, nhưng trong lòng muội đã mến mộ Cảnh An Huy từ lâu. Chính vì thế khi cả đoàn sứ giả bị sát hại, muội may mắn thoát được liền giả nam trang mà đi tòng quân để tìm đến chỗ của Cảnh An Huy. Bấy lâu nay muội vẫn chăm sóc Cảnh An Huy rất chu đáo, tận tâm, tất cả mọi người trong doanh trại đều có thể làm chứng việc đó. Hôm qua Cảnh Bình lại nhìn thấy Cảnh An Huy vì muội mà không màng đến tính mạng, có lẽ chín phần đã tin tưởng vào việc hai người là tình nhân rồi. Bình thường ông ta sẽ không bao giờ dung thứ cho việc che giấu nữ nhi trong quân doanh, nhưng lần này lại là con trai của ông ta phạm lỗi, muội nói xem ông ta sẽ làm thế nào?
- Còn Cảnh An Huy, ông ấy không hỏi rõ hắn ngọn nguồn mọi chuyện sao? Hắn thậm chí còn không biết ta là nữ nhi cơ mà.
- Hắn đã hôn mê suốt từ lúc bị muội đâm đến giờ, có muốn cũng không thể giải thích. Ta đã giúp muội dựng chuyện, phần còn lại chẳng lẽ muội không tự lo liệu được? Đây là cơ hội cuối cùng để muội được ở lại đây, nên biết tự trân trọng đi. Hay là muội lại đang oán trách ta rắp tâm đẩy muội vào đường cùng, phải làm những việc trái với lương tâm mình?
Ta rất ghét những khi Dương Cao nhìn thấu suy nghĩ của ta.
Ở trước mặt y, ngay cả một chút ý thức phản kháng, ta cũng không được quyền giữ lại cho riêng mình.
Nhưng y đã đoán đúng, không có y giúp đỡ, ta cũng sẽ tìm mọi cách để được ở lại đây. Chính vì thế, ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài yếu ớt đáp lại y:
- Không phải lỗi của huynh, là ta can tâm tình nguyện.
Nói rồi ta đưa tay lên sờ nhẹ vào vết sẹo loang lổ không hình thù trên trán mình, tập cho bản thân quen dần với nó. Dù có khó coi đến đâu, chí ít nó cũng không đáng ghét bằng dấu thủ cung sa hình đuôi hồ ly ngày xưa. Nước thuốc đã mất sạch, nếu còn muốn ở lại đây thì trước sau gì ta cũng phải ra tay xóa bỏ nó.
Nếu như ta không sợ đau, không sợ bản thân trở nên xấu xí, luôn luôn ỷ lại vào tam sư huynh thì ta đã nên làm như thế này ngay từ đầu rồi.
Dương Cao đột ngột nói tiếp:
- Ta đã nói với công tử rằng muội rời khỏi Dự Châu rồi. Vì lo sợ Cảnh Bình phát hiện ra thân phận của muội, ta đã giúp muội vượt ngục, đưa muội đến một nơi an toàn. Nhưng vì muội không còn mặt mũi gặp lại công tử, nên ta đã hứa sẽ không bao giờ tiết lộ tung tích của muội cho công tử biết. Để bảo vệ cho ta và kế hoạch của công tử, suýt chút nữa muội đã mất mạng, còn giúp ta lấy được tài liệu quý của Cảnh An Huy, xem như muội và công tử không còn nợ nần nhau. Ta sẽ cố gắng khuyên công tử sớm dứt lòng, từ nay không nên nhớ đến muội nữa. Công tử là người biết phân biệt nặng nhẹ, trước nay cũng không bao giờ ép buộc ai điều gì. Lần cá cược này ta đã thua rồi, muội muốn cùng người đó ân đoạn nghĩa tuyệt, ta đã lựa chọn phản bội cả bằng hữu của mình để giúp muội. Tiểu Hy, như thế này, muội đã hài lòng chưa?
Suốt lúc nghe y nói, trong đầu ta đã nảy sinh ra rất nhiều hoài niệm xa xôi.
Nhưng quan trọng nhất chính là nơi lồng ngực ta tự lúc nào đã trở nên trống rỗng.
Như vậy là kết thúc thật rồi đúng không?
Ta cúi gằm mặt vì không muốn Dương Cao nhìn thấy sự yếu đuối nơi đáy mắt mình, chỉ dám nắm lấy một góc tay áo của y, chân thành nói một câu:
- Cảm ơn huynh.
Y khẽ rút tay về, lớp vải thô ráp trượt nhanh khỏi bàn tay ta, để lại một cảm đau đớn mơ hồ, giống hệt câu nói tiếp theo chẳng chút lưu tình của y:
- Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, không cần cảm ơn đâu.
Nam nhân này trước nay vẫn luôn lý trí như vậy, không chừa cho người khác đường lui, cũng không cho bản thân mình bất kỳ cơ hội nào.
Ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ đành nói nói nhanh:
- Ta đi thăm Cảnh An Huy một lát, rồi sẽ trở về lều của mình, không làm phiền huynh nữa.
Y khoát tay rồi lẳng lặng bỏ vào phòng trong, để lại cho ta một bóng lưng méo mó lướt qua mấy tấm màn trướng.
Ta tranh thủ mặc lại y phục, sau đó nhanh chóng rời đi. Bước được mấy bước, tim ta bỗng dưng giật thót, hình như ta đã quên dặn Dương Cao nói với tam sư huynh phải luôn giữ gìn sức khỏe rồi.
Nhưng rồi ta lại nhớ ra, điều đó có còn quan trọng đâu.
***
Tiểu Hà đã có thêm một lý do để ghét ta.
Cho dù ta đã giải thích ta không hề cố ý đâm Cảnh An Huy, hắn vẫn nhất quyết không cho ta vào thăm chủ nhân của hắn. Ngày trước hắn vốn dĩ đã không hài lòng với việc Cảnh An Huy thiên vị ta, để cho quân lính của toàn doanh trại đều buông lời đàm tiếu trưởng quan. Bây giờ hắn lại càng có thêm cái cớ để bắt ta phải tránh xa Cảnh An Huy, bởi vì trong mắt hắn, ta chẳng khác nào sao chổi mang lại xui xẻo làm hại Cảnh An Huy bị thương hết lần này đến lần khác.
Tiểu Hà đã căn dặn đám lính gác bên ngoài lều chỉ huy cứ việc mặc kệ ta, ta cũng không thể cứ giở trò mè nheo làm khó bọn họ như những lần trước, chỉ biết lầm lũi ngồi bệt xuống một góc, chờ cơ hội được vào bên trong.
Ta đã thức trắng cả một đêm.
Thỉnh thoảng có vài tốp binh lính đi ngang qua nơi này, tất cả đều dành cho ta những ánh mắt khinh thường hoặc chán ghét không khác gì Tiểu Hà. Bọn họ đều biết Cảnh An Huy trước nay luôn ưu ái ta, thế mà ta lại chính là người hại hắn ra nông nỗi này. Cảnh An Huy nói không sai, có lẽ thời gian qua hắn đã quá dung túng cho ta, nên ta mới không nhìn ra sai sót của bản thân ở đâu.
Ta còn không dám đòi hỏi sự tha thứ từ những người ngoài cuộc này, huống chi là can đảm nói một lời xin lỗi với hắn.
Kiên trì đến tận lúc này, chẳng qua ta muốn biết hắn có ổn hay không?
Trời vừa hửng sáng, lính gác bên ngoài đổi ca, Tiểu Hà từ bên trong bước ra với bộ dạng có chút khẩn trương. Ta nôn nóng đứng chặn đường hắn:
- Tiểu Hà, trưởng quan xảy ra chuyện gì sao?
- Trưởng quan sốt cao cả đêm, đến giờ vẫn chưa giảm. Ta phải đi mời Dương đại phu đến xem.
- Cho ta vào trong đi, ta giúp ngươi chăm sóc trưởng quan.
Hắn lạnh lùng đẩy ta ra:
- Không cần ngươi lo.
Đúng lúc đó, ta lại nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc sau lưng:
- Tiểu Hà, mau đi mời Dương đại phu đến đi.
Tiểu Hà lườm ta một cái, nhưng không dám cãi lại người vừa đến, chỉ đành tức tốc chạy về phía y quán.
Khi bước ngang qua ta, ông ấy nhẹ nhàng nói với ta:
- Theo ta vào trong.
Đã không còn nghi vấn, Cảnh Bình đương nhiên đối xử với ta hòa nhã hơn hôm trước rất nhiều. Nhưng suốt quãng đường từ bên ngoài vào đến phòng của Cảnh An Huy, ta không nghĩ ra được phải nói gì, chỉ biết lặng lẽ đi theo sau ông ấy.
Nếu là lúc thường, phải chăng ta đã nghĩ ra được vài lời dễ nghe để nói với ông ấy?
Đi qua hết tấm bình phong tử trúc quen thuộc, nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của người đang nằm trên giường, ruột gan ta liền trở nên cồn cào. Lần trước dù bị sát thủ chém vào lưng, mất rất nhiều máu, hắn vẫn luôn rất vững vàng, còn đủ sức cưỡi ngựa đưa ta về doanh trại. Còn bây giờ trông hắn yếu ớt như thể đã không còn chút sinh khí nào trên người. Mỗi một lần hắn thở ra, ta phải thật im lặng mới có thể nghe thấy một chút thanh âm mỏng manh của sự sống trong lồng ngực đó.
Mới có một ngày một đêm thôi mà, sao hắn lại gầy đi nhiều như thế?
Cảnh Bình nhanh chóng ngồi xuống bên giường, ân cần đưa tay sửa chăn gối cho hắn. Còn ta lại chôn chân đứng bất động tại chỗ, không hề có ý định đến gần hắn.
Hoặc giả là do ta không dám đối mặt với hậu quả từ hành động ngu ngốc của ta gây ra.
- Lấy nước đến đây. – Cảnh Bình ra lệnh cho ta.
Ta chạy đến bên lò than, vội vàng cầm ấm nước đang được đun trên đó mà rót ra chén. Nước trong ấm rất nóng, ta không cẩn thận rót tràn ra, khiến cho một ngón tay phồng rộp cả lên. Khi đưa chén nước đến cho Cảnh Bình, ta luống cuống mãi mới lấy ra được khăn tay của mình, đặt vào tay ông ấy, rụt rè nói:
- Đại tướng quân đừng cho trưởng quan uống quá nhiều nước cùng một lúc, sẽ bị sặc đấy ạ. Ngài dùng khăn ướt lau qua môi của trưởng quan, sau đó nhỏ từng giọt nước đến bên miệng của ngài ấy.
Đợi Cảnh Bình nhận lấy chén nước, ta lại lùi ra một bước, không biết đạp trúng thứ gì mà mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Bình thường ta không phải là người hậu đậu, không hiểu sao từ nãy đến giờ lại chẳng làm được việc gì ra hồn.
Cảnh Bình đưa tay về phía ta, ý muốn giúp ta đứng dậy nhưng ta đã nhanh chóng tự mình thoát khỏi dáng vẻ đáng xấu hổ kia.
- Đa tạ… Đại tướng quân. – Ta ngại ngùng lên tiếng.
- Gọi ta là Cảnh bá bá.
- Tiểu nhân không dám.
- Chuyện gì cũng có thể làm ra, chút xưng hô này mà còn ngại ngùng sao?
- Tiểu nhân…
Ta chưa kịp nói hết câu, ông ấy đã mặc kệ ta mà quay sang giúp Cảnh An Huy uống nước. Hắn hôn mê lâu như vậy, trên khuôn mặt không còn chút sắc hồng nào, lúc này chỉ còn có thể dựa vào nước uống để duy trì chút sinh lực.
Cảnh Bình quả thật đã làm theo lời khuyên lúc nãy của ta, kiên nhẫn nhỏ từng giọt nước vào miệng Cảnh An Huy.
Ông ấy khiến ta ngạc nhiên, một Đại tướng quân lòng dạ sắt đá lại có thể tỉ mỉ săn sóc cho con trai mình như thế. Không chỉ bón nước cho hắn, ông ấy còn chườm khăn ướt lên trán hắn, thay băng gạc mới cho vết thương trên ngực hắn, cuối cùng là cầm lấy tay hắn đặt vào lòng mà sưởi ấm.
- Tiểu tử ngốc, là vi phụ đã để cho con chịu thiệt thòi rồi.
Lời này Cảnh Bình nói rất khẽ, nhưng ta đang đứng gần như thế, chỉ có thể xem là vô tình nghe được.
Không gian xung quanh quá yên tĩnh, từng hơi thở khó khăn của Cảnh An Huy cùng với tiếng thở dài của phụ thân hắn lại càng khiến ta cảm thấy lồng ngực mình đau tức kinh khủng.
Ta đưa mắt nhìn khắp gian phòng, bắt đầu kiếm việc để tay chân bận rộn, tránh cho đầu óc suy nghĩ quá nhiều. Cảnh An Huy đã có phụ thân hắn lo lắng, ta ở đây cũng chỉ là thừa thãi, nhưng ta không muốn cứ thế rời đi, để rồi bị Tiểu Hà cấm cửa, không còn được hay biết tình hình của hắn nữa.
Hắn bị thương nặng đến thế này, Tiểu Hà chắc hẳn không còn tâm trí dọn dẹp phòng ốc cho hắn. Trên thư án bày bừa bút lông và giấy viết, mấy bộ y phục để lẫn lộn với nhau, chẳng biết cái nào dơ, cái nào sạch. Những tấm bản đồ hắn đã dùng xong cũng không còn ở nguyên vị trí mà nằm lăn lốc khắp phòng. Hắn còn bảo đã chiều hư ta sao, nếu không phải thời gian qua luôn luôn hưởng thụ sự chăm sóc của ta, mới vắng ta có vài ngày hắn có thể trở nên bừa bãi thế này hay không?
Ta luôn tay dọn dẹp, không cho phép bản thân ngừng lại, đến khi hai mắt sắp hoa lên rồi, cảm giác khó chịu trong người ta vẫn không giảm bớt. Ta đang bực tức sao, hay là tự trách? Ta đã mệt đến không thở nổi, vậy thì tại sao vẫn không muốn buông tha cho chính mình?
Đến khi đã không còn gì để dọn dẹp, ta lại cầm lấy cời lửa bỏ thêm than vào trong lò sưởi. Vừa làm ta vừa khẽ lầm bầm:
- Bình thường ngài vẫn chê mùi than quá nồng, lúc nào cũng thích bỏ bớt than ra khỏi lò. Lều trại vốn dĩ chẳng giống nhà ở, bớt than sẽ càng thêm lạnh, chỉ cần không có tôi ở đây trông coi cái lò sưởi này, ngài liền nhiễm phong hàn. Bệnh rồi lại không chịu uống thuốc, con người ngài tại sao lúc nào cũng để người khác phải lo lắng vậy?
Ta nghĩ mình đã nói rất nhỏ.
Ta cũng cho rằng mấy giọt lệ khẽ khàng rơi xuống từ khóe mắt là do khói từ lò than hun lên che mờ hết tầm nhìn.
Nhưng cho dù ta cố lừa dối bản thân đến đâu, cũng không thể che đậy tâm sự khỏi một người từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của ta.
Cảnh Bình cất tiếng hỏi ta:
- Ngày thường vẫn là cháu chăm sóc nó sao?
Ta cố lấy lại giọng nói bình thường mà đáp:
- Còn có Tiểu Hà nữa, một mình tiểu nhân không dám nhận hết công lao.
Ông ấy cười nhạt một tiếng:
- Ngày thường ngay cả ta còn không thể đụng vào đồ đạc cá nhân của nó, thế mà từ nãy đến giờ cháu gần như đã xem chỗ này như phòng của mình, không có chỗ nào là không thông thuộc, chỉ có thể là do nó đã cho phép cháu làm như vậy từ lâu. Mấy thói quen tốt xấu gì của nó ta còn không biết hết, cháu lại nhớ kỹ như vậy. Là do người phụ thân này vô tâm hay là do cháu quá quan tâm nó đây?
Ta xấu hổ cúi gằm mặt, không biết nên đáp lại thế nào.
- Cháu lại đây. - Cảnh Bình đưa tay ra hiệu cho ta đến gần.
Ta bỏ cời lửa xuống, lau vội đôi bàn tay nhuốm than đen đúa vào y phục mới dám tiến đến chỗ ông ấy. Nhất thời ta đã quên mất việc phải bày mưu tính kế để có thể tiếp tục lời nói dối của Dương Cao, vừa khóc vừa nói với ông ấy:
- Cảnh bá bá, cháu… xin lỗi. Người đánh cháu đi, hay là giết cháu cũng được, cháu biết người chỉ có một mình trưởng quan là con trai, nếu trưởng quan có mệnh hệ gì, cháu biết làm thế nào để đền tội với người đây?
Ta vẫn còn đang nức nở không ngừng, Tiểu Hà và Dương Cao đã cùng nhau kéo vào trong này.
Tiểu Hà không hiểu sự tình, lại được thể mỉa mai ta một câu:
- Khóc gì chứ, trưởng quan còn chưa chết đâu.
Còn Dương Cao chỉ dửng dưng liếc ta một cái, rồi bước nhanh về phía giường bệnh.
Sau một lúc bắt mạch qua loa, y bình thản nói:
- Nghĩa đệ đã vượt qua cơn nguy hiểm từ lâu, sốt cao thế này chỉ là tác dụng phụ của thuốc, đợi vài canh giờ nữa sẽ khỏe lại thôi.
Ta sốt ruột hỏi:
- Dương đại phu, ngài không định kê thuốc giảm sốt cho trưởng quan sao?
- Để làm gì? Tình trạng của nghĩa đệ bây giờ cũng chẳng uống thuốc nổi. Cách tốt nhất cứ để đệ ấy nghỉ ngơi thêm, rồi sẽ tự động khỏi thôi.
Ta không ngờ cách làm vô lương tâm ấy của Dương Cao lại được Cảnh Bình đồng tình:
- Cứ mặc kệ nó đi, sẽ không có việc gì đâu. Dù sao cũng là chủ tướng, chỉ một vết thương nhỏ mà làm ầm lên, quân lính làm sao có thể kính phục được.
Dương Cao ra vẻ gật gù:
- Nghĩa phụ nói phải.
Ta và Tiểu Hà không hẹn mà gặp cùng nhìn hai người bọn họ với ánh mắt ai oán.
Cảnh An Huy đã không còn việc gì, Tiểu Hà cũng không cho ta ở lại trong lều chỉ huy nữa. Đến khi bị hắn đuổi đến tận cửa lều, ta vẫn luyến tiếc nhìn vào bên trong, chần chừ mãi mới chịu đi. Hơn nữa ta còn biết, ra khỏi nơi này, ta phải đối phó với một người còn đáng sợ hơn Cảnh An Huy gấp trăm ngàn lần.
Trước mặt mọi người, Cảnh Bình sai ta đi gánh nước về lều của ông ấy, ta cũng chẳng dám trái lời.
Nhưng rốt cuộc ta cũng chẳng phải xách một thùng nước nào cả.
- Cháu cứ để đó, lát nữa tự khắc có người làm. – Ông ấy vừa nói vừa kéo thùng nước ra khỏi tay ra rồi đặt xuống đất.
Xung quanh từ lúc nào đã không còn một bóng người, sau khi ông ấy quay lưng đi vào bên trong lều, ta tự khắc lẽo đẽo theo sau, hai bàn tay vô thức vò chặt vạt áo đến nhăn nhúm.
Trái với vẻ cảnh giác của ta, Cảnh Bình thoải mái ngồi xuống ghế, tìm cách gợi chuyện:
- Vẫn còn oán trách những lời lúc nãy của ta sao?
Ông ấy rõ ràng rất lo cho con trai mình, những lời tuyệt tình đó chẳng qua là nói cho người khác nghe mà thôi.
Kiểu cách đó chẳng khác gì tên Cảnh An Huy khẩu xà tâm phật kia.
Ta đáp:
- Cảnh bá bá và trưởng quan giống hệt nhau, trong lòng lo lắng, nhưng trước mặt người ngoài lại không bao giờ tỏ ra quan tâm. Cần nghiêm khắc thì sẽ không nể tình riêng, nhưng nếu không yêu thương, làm sao có thể phí hoài tâm sức nhiều đến như vậy.
Ông ấy thở dài một tiếng:
- Đã bị cháu nhìn ra mất rồi.
Thấy ta vẫn cứ chần chừ đứng ở một góc, Cảnh Bình khách sáo chỉ vào chỗ ngồi đối diện ông ấy:
- Ngồi xuống đi.
Trên bàn có sẵn bộ ấm trà và mấy món điểm tâm, ta cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy nên pha xong ấm trà kia rồi mới ngồi xuống sau.
Ấm trà làm bằng đất nung thông thường, thứ trà trong hộp đựng cũng chỉ là trà hoa nhài không hơn không kém.
Ta đã từng nghe Cảnh An Huy nói, phụ thân hắn rất thích trà Long Tỉnh. Nhưng ở nơi quân doanh hẻo lánh này, muốn kiếm ra vật phẩm thượng hạng đó cũng là cả một vấn đề.
Để làm dậy mùi trà, việc đầu tiên ta làm là tráng sơ qua chén và ấm đựng trà với nước sôi. Sau đó ta cẩn thận rót từng đợt nước nóng vào ấm trước, rồi mới từ từ thả lá trà vào sau. Tất cả các loại trà, dù là thượng đẳng hay hạ đẳng, dù đã được sấy khô, nhưng thực chất chúng lại rất mỏng manh, nếu trước đó ta không pha thêm một phần nước lạnh vào nước sôi, e rằng lúc này lá trà đã không còn giữ được màu sắc và hình dáng ban đầu.
Đợi đến khi trà đã ngâm đủ nước, ta nhấc ấm lên rót ra chén Tống (1) để làm đều trà. Những lá trà nhỏ còn sót lại trong chén cứ xoay tròn mãi trên mặt nước rồi mới từ từ chìm xuống đáy, trong khi màu xanh trong như ngọc bích của nước trà dần dần hiện ra.
Tâm tình bất an của ta cũng theo đó mà tìm lại chút bình yên trong công việc ta đã quen thuộc từ năm mười tuổi.
Nếu sư phụ biết ta dùng đôi bàn tay từng được ông dạy dỗ những điều tốt đẹp này làm tổn thương người khác, liệu sẽ giận đến mức nào?
Mãi mới rót ra được một chén trà nhỏ đong đầy mùi hương thanh thuần của trà hoa nhài, việc pha trà này vô duyên vô cớ lại khiến ta phí hoài rất nhiều tâm tư. Có lẽ trong lòng ta vẫn luôn hy vọng, ấm đất nung dù có tầm thường đến đâu, đủ kiên nhẫn hoàn thành các bước pha trà phức tạp, vị ngọt mát đặc trưng trà hoa nhài cũng sẽ không thua kém trà Long Tỉnh thượng hạng kia.
Cảnh Bình đưa tay cầm lấy chén trà, nhàn nhã đưa lên mũi ngửi, nhấp môi qua một chút rồi vẻ mặt mới giãn ra, thậm chí còn khen ta một câu:
- Lão Trương thật là có phúc, ngay cả cung nữ của Ngự thiện phòng còn không pha được ấm trà ngon như vậy.
Ta chỉ biết khiêm tốn đáp:
- Cảnh bá bá quá khen rồi.
- Đừng căng thẳng, ta chỉ nói với cháu hai việc thôi, sẽ không vì chuyện hôm trước mà làm khó cháu đâu.
Một, hai việc của ông ấy dường như còn khó khăn hơn cả trăm câu hỏi của người khác.
Nhưng ta còn lựa chọn nào khác đâu?
Cảnh Bình hỏi ta:
- Cháu có biết vì sao ta lại bỏ lại chiến sự ở Truy Bình quan mà đến đây không?
Ta không tốn thời gian nghĩ ngợi, thành thật lắc đầu.
Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn từ tốn nói tiếp:
- Sự việc gián điệp đầu độc cả quân doanh rất nghiêm trọng, nhưng còn có một việc khác khiến ta không thể làm ngơ. Triều đình cũng không có lý do gì mà cử hẳn một tam phẩm đại thần như Lâm Sử đến đây chỉ để bắt gián điệp. Thông minh như cháu mà đến giờ vẫn không đoán ra sự tình hay sao?
Ta bất chợt nghĩ tới một chuyện, cất giọng dè chừng:
- Xa kị tướng quân… đã nói gì với người sao?
Cảnh Bình khẽ nhếch môi:
- Ta đã sớm đoán ra thể nào tiểu tử đó cũng có đồng phạm. Nét bút trên các tấm bản đồ tác chiến kia rõ ràng là thuộc về người khác. Nhưng nội dung trên ấy, chỉ có thể là do con trai ta nghĩ ra. Trùng hợp là cháu lại đang ở đây, ta tự hỏi Mạc Thịnh Quân là tình cờ trở thành quân cờ của cháu và Cảnh An Huy hay mục đích ban đầu vốn dĩ là giúp đỡ Xa kị tướng quân?
Quả nhiên một lời nói dối dù hoàn hảo đến đâu, Cảnh Bình vẫn luôn nhìn thấy sơ hở trong đó.
Thật may mắn vì hai bàn tay ta vẫn đang đặt trên chén trà nóng, dù có muốn run rẩy vì sợ hãi cũng không được.
Ta lấy can đảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cảnh Bình:
- Cảnh bá bá, có phải người đã hiểu lầm chuyện gì hay không? Giúp đỡ Xa kị tướng quân cũng là nghĩ cho an nguy của Trần quốc. Người là phụ thân của trưởng quan, lẽ nào không nhìn ra được sự bất mãn của ngài ấy khi bị giam lỏng ở nơi này, không được giúp sức cho giang sơn xã tắc.
- Ta cũng mong đó chỉ là hiểu lầm. Nếu trong lòng cháu thật sự có Huy Nhi, tốt nhất hãy lựa lời khuyên bảo nó đừng ương bướng chống đối Hoàng thượng nữa. Bị trói chân ở nơi này đúng là thiệt thòi cho nó, nhưng làm trái lời chủ tử, khi quân phạm thượng, hậu quả thật sự rất khó lường. Điều này cháu nên là người hiểu rõ hơn ai hết.
- Lẽ nào Lâm Sử đến đây là để…
- Ông ta cố tình nhằm vào cháu, chứ không phải gián điệp. Sự việc cháu có phải là nữ nhi hay không ông ta không cần tra rõ, chỉ cần cháu khai báo bất kỳ việc gì có liên quan đến Huy Nhi, cũng đủ biến nó thành người bị áp giải về kinh thành chứ không phải là hai tên gián điệp kia. Bọn gián điệp đồng lòng với Lâm Sử để vu oan cho cháu cũng vì lý do đó. Cho nên khi ở phủ huyện thành Họa Xương ta đã luôn cảnh báo cháu, nhất định phải khai ra danh tính của gián điệp, không được bao che bất kỳ ai.
- Cháu thật tình không dám chắc về danh tính của gián điệp, nên chỉ có thể lựa chọn im lặng. Cháu cũng đã tự nhủ sẽ không để liên lụy đến trưởng quan nên mới biến mình thành bộ dạng này để người khác không nhận ra cháu. Khi ấy ở pháp trường cháu cũng không muốn bất kỳ ai dính dáng đến chuyện này nữa, nên mới có ý định tự vẫn lúc Dương đại phu cứu cháu. Cháu cũng không ngờ Cảnh bá bá sẽ chạy đến cản cháu, cũng không ngờ trưởng quan…
Giọng của ta tự động trở nên nghẹn ngào, không thể nói hết câu.
Có phải là ta đã nói dối nhiều đến mức không còn phân biệt được thật giả hay không?
Cảnh Bình lại hỏi:
- Người đã đột nhập vào ngục giam cũng là Dương Cao đúng không?
- Dạ.
- Vì sao tiểu tử đó lại giúp cháu?
- Vì Dương đại phu cũng muốn bảo vệ trưởng quan, nghĩa đệ của ngài ấy.
- Còn ai biết về việc này hay không?
- Dạ không.
Cảnh Bình dường như đã có được câu trả lời ông ấy muốn nghe, thế nên ông ấy mới dịu giọng nói với ta:
- Vất vả cho cháu rồi.
- Cháu không dám, còn chuyện thứ hai, xin Cảnh bá bá cứ hỏi.
Cảnh Bình cầm chén trà kia lên, từ tốn uống cạn, rồi mới nói:
- Chuyện đó... để sau này nói đi.
Ta vốn không thể dễ dàng an tâm với kiểu cách mập mờ đó, nhưng trước khi ta kịp mở miệng thắc mắc, ông ấy đã đặt chén trà trong tay xuống, như cười như không nói với ta:
- Trà rất ngon. Hy Nhàn, cảm ơn cháu.
Lời cảm ơn nhẹ bẫng này, ta chỉ đành nghiêm túc đón nhận.
Phán đoán của Dương Cao quả không sai, Cảnh Bình căn bản đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện Cảnh An Huy giấu giếm nữ nhi trong quân doanh. Ngay cả chuyện hắn âm thầm can dự vào binh biến ngoài Truy Bình quan mà ông ấy cũng phải dò hỏi thông qua ta, chứng tỏ ông ấy không hề có ý định trực tiếp truy vấn hắn bất kỳ việc gì.
Bao gồm cả thân phận thật sự của ta, việc mà ta không bao giờ muốn để Cảnh An Huy biết.
Điều duy nhất ông ta cần xác nhận, có lẽ chỉ là xem thử ta có thật lòng với con trai của ông ta hay không.
Thế nên Dương Cao mới nói, ta đang làm trái với lương tâm của chính mình.
Ta đã bấu chặt vào tay mình để quên đi cảm giác tội lỗi lúc cất tiếng hỏi Cảnh Bình:
- Cảnh bá bá, phu nhân của người là người vùng nào vậy?
- Vùng Tây Kỳ, Phú Châu. Có việc gì hay sao?
- Cũng không phải việc quan trọng, chỉ là trưởng quan có một lần nói với cháu, ngài ấy chỉ ăn sủi cảo do mẫu thân của ngài ấy làm. Nếu biết được tướng quân phu nhân là người vùng nào, cháu có thể góp ý cho đầu bếp năm sau làm ra sủi cảo hợp khẩu vị của trưởng quan hơn.
Vẻ mặt Cảnh Bình hơi cứng lại, giọng nói có phần mất tự nhiên:
- Hóa ra là thế.
- Sao ạ?
- Đã để cháu hiểu lầm rồi, tướng quân phu nhân hiện nay không phải là mẫu thân ruột của Huy Nhi. Bà ấy là quận chúa của Tây Kỳ vương phủ, được hoàng thượng ban hôn cho ta nhưng lại không có con, mới luôn xem Huy Nhi như con ruột. Cho nên bấy lâu nay mọi người đều không dám nhắc tới người mẫu thân đã qua đời của Huy Nhi. Không ngờ… tiểu tử ấy không bao giờ chịu cùng ta ăn cơm tất niên cũng là vì mẫu thân của nó.
Ta ngỡ ngàng hỏi lại:
- Mẫu thân của trưởng quan… đã qua đời rồi sao?
- Từ rất lâu rồi, chuyện cũ phiền não, ta cũng không muốn nhắc tới.
- Là cháu vô ý, đã thất lễ rồi.
Ta cúi đầu tạ lỗi với ông ấy xong liền nhận thấy bản thân không nên nhiều lời, mới xin phép được rời đi trước. Ta đã rất nhẹ nhàng cất bước đi ra, thế mà lại nghe ông ấy nói sau lưng:
- Cháu có thể cho thêm cải thảo vào, ta nghe nói người phương Bắc khi làm sủi cảo thường bỏ món đó trong nhân.
Lại một lần nữa ta cúi thấp đầu, giọng cảm kích:
- Đa tạ Cảnh bá bá chỉ giáo.
- Cũng tại ta không tốt, ngày đó vẫn thường ăn sủi cảo do nàng ấy làm nhưng lại không bao giờ để ý kỹ. Đến nay nghĩ lại, có lẽ ta thật sự quá vô tâm rồi.
Ta vẫn đang cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt của ông ấy, nhưng vẫn nghe ra được chút bi thương trong những lời kia.
Đã là chuyện không vui, ta càng không dám gặng hỏi những câu vượt quá bổn phận nữa. Rời khỏi nơi đó rồi, tâm trạng của ta không khá hơn bao nhiêu.
Cảm giác khó chịu lúc nãy vẫn rất rõ ràng.
Thậm chí càng lúc càng nhiều hơn.
***
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)
>> Chương 19.3
Chỉnh sửa lần cuối: