CHƯƠNG 18: GIÁN ĐIỆP (1)
- Xem bàn tay của cháu đi, nhìn thế nào cũng không giống tay của một tên tiểu tử.
- Có phải là khéo léo giống hệt một tiểu cô nương hay không?
- Ừ.
- Câu này cháu nghe nhiều rồi.
Lão Trương tưởng ta không vui, vội vàng nói thêm:
- Không phải chê bai gì cháu đâu, chẳng qua cháu làm ta nhớ đến con gái của ta.
- Ông có con gái sao?
Lão Trương cười hiền:
- Từ cách đây lâu lắm rồi.
- Cô ấy bây giờ thế nào?
Lão Trương chưa kịp trả lời, cánh cửa gian bếp đã bật mở, tiếng cười nói của bọn Tiểu Lâm cũng ùa vào tức khắc. Ngày nào cũng nhìn bọn họ trong bếp với bộ dạng đầy dầu mỡ, hôm nay người nào người nấy đều mặc quần áo mới, mặt mày hớn hở, phấn khích thì ta cũng đủ hiểu bọn họ đang vui vẻ thế nào. Tiểu Lâm thấy ta vẫn đang siêng năng ngồi gói sủi cảo, liền hỏi:
- Tiểu Bối Tử, ngươi không đi nhận quà sao?
Ta nhún vai:
- Ta không có quà.
Chỉ một câu trả lời đơn giản như thế, nhưng lại khiến mọi người xung quanh đồng loạt im bặt. Ta không muốn họ khó xử, mới đứng dậy vỗ vai Tiểu Lâm:
- Không sao đâu, Hắc Lôi có rất nhiều quà, hắn đã chia cho ta không ít rồi.
Ta thuận miệng nói như vậy, không hề có suy nghĩ nào khác.
Trước khi ta rời khỏi nhà bếp, bọn họ cũng rất thuận tay chia cho ta một túi đầy bánh kẹo.
Mấy hôm nay, cả doanh trại nhộn nhịp hẳn lên cũng chỉ vì chuyện quà cáp.
Thời gian gần đây, Cảnh An Huy tự dưng lại đối xử với bọn ta vô cùng tử tế. Bình thường vì lý do bảo mật, hắn không bao giờ cho phép binh lính thư từ qua lại với người thân. Bây giờ tuy rằng bọn ta vẫn không được viết thư về cho người nhà, nhưng hắn lại nhờ vả triều đình sai người đi thông báo đến gia đình của binh lính, gửi quà đến doanh trại cho mọi người ăn Tết.
Ta hít sâu một hơi không khí se lạnh xen lẫn mùi hoa mai rừng ngan ngát xung quanh.
Sắp qua năm mới rồi, không được đoàn tụ cùng gia đình, món quà này đối với mọi người thật sự là điều tuyệt vời nhất. Duy chỉ có mình ta là không thể chung vui cùng bọn họ.
Ta khác với họ, ta không có gia đình.
Ta cũng không muốn chường ra bộ mặt đáng thương hại để hết lần này đến lần khác được mọi người tiện tay cho vài cái bánh, cây kẹo. Thế nên sau hôm qua được Hắc Lôi nhồi nhét đặc sản của quê hắn đến đầy bụng, hôm nay lại được mấy tên phụ bếp cho thêm những thứ bánh kẹo này, ta chỉ muốn kiếm một nơi thanh tịnh để trốn vào.
Ở doanh trại, ngày thường chỉ có hai chỗ là tuyệt đối đủ đáp ứng yêu cầu đó.
Một là lều của Cảnh An Huy, hai là y quán.
Nhưng thời gian gần đây ta đã hạn chế việc thân cận với Cảnh An Huy, ngoài những lúc tập võ hay cần làm sổ sách, ta gần như kiếm cớ trốn biệt khỏi tầm mắt của kẻ đó. Về phía Dương Cao, sau khi chân lành hẳn, ta cũng không còn lui tới y quán nữa.
Trong khi ta bước đi lang thang không chủ đích, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, chưa gì mà dưới chân ta trắng xóa một màu như được trải thảm lông ngỗng. Ta thích thú quỳ bệt trên nền đất, chạm tay vào lớp tuyết mềm mại, xôm xốp ấy. Tuyết lạnh tràn qua từng kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc da tay của ta đã đỏ ửng.
Cố quên đi cảm giác đau buốt, ta lặng lẽ ngồi nghịch tuyết như một đứa trẻ không nghe lời.
Bởi vì không còn ai ở bên cạnh nhắc nhở ta phải luôn giữ ấm thân thể, không được để bị cảm lạnh như ngày xưa.
Một lúc sau, đắp xong mấy khối tuyết thật lớn, ta lại cho tay vào túi, muốn lấy vài viên kẹo ăn, mới nhận ra chúng đã đông cứng cả rồi. Cuối cùng ta đã nhớ ra cả người ta đang run cầm cập, hai bàn tay thậm chí không thể nắm lại được, các ngón tay đã chuyển sang màu tím ngắt.
Ta tiếc ngẩn ngơ những khối tuyết chưa thành hình, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ mặc chúng mà lầm lũi trở về lều của mình.
May mắn là không còn ai ở trong lều cả vì giờ này mọi người đều đang tập trung ở nhà ăn để học binh pháp. Cuốn sách đó ta đã thuộc lòng từ năm mười ba tuổi nên ta không cần phải học. Không có ai làm phiền, ta có thể an tâm chợp mắt một lúc, đợi đến buổi chiều lại tiếp tục đi luyện bắn cung.
Nào ngờ ta vừa ngồi xuống giường, đã bị một thứ kỳ lạ thu hút sự chú ý. Thứ đó được đặt chễm chệ ngay trên giường của ta, như thể là dành sẵn cho ta.
Cầm nó lên rồi, ta lại buột miệng hỏi:
- Cái này là của ai bỏ quên nhỉ?
Một chiếc áo bông đơn sơ, không phải hàng hóa cao cấp, nhưng sờ tay vào lại thấy ấm áp, đường may chắc chắn, dường như rất thích hợp với cuộc sống khổ luyện hằng ngày ở doanh trại này. Món quà chứa đựng nhiều tâm tư như thế, hẳn là của gia đình gửi đến.
Tuy vậy, khi ta tò mò khoác thử chiếc áo bông đó lên người thì nhận ra nó vừa in.
Vóc dáng ta vốn nhỏ con, lại không có được vai u thịt bắp như những nam nhân cường tráng xung quanh, cho nên trước giờ mỗi lần được phát y phục mới, bọn họ thậm chí có thể mặc chung đồ với nhau, còn ta phải cất công ngồi sửa lại quần áo để vừa người mình. Chiếc áo này nhỏ như vậy, là do người nhà của bọn họ nhớ sai số đo, hay là do nó vốn dĩ thuộc về ta?
Ta đã tự dặn bản thân không được hy vọng nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn phải nở một nụ cười buồn lúc nhận ra mặt trong của chiếc áo được may thêm một lớp lông cừu.
Lông cừu không phải chất liệu quý giá, đây chẳng qua là thứ sản phẩm rất được người phương Bắc ưa chuộng vì công dụng giữ ấm tốt hơn áo bông bình thường. Mùa đông trên dãy núi này vốn khắc nghiệt không thua gì mùa đông ở phương Bắc, còn chu đáo tới mức đem tặng cho ta một chiếc áo lông cừu là chứa đựng bao nhiêu phần quan tâm?
Mà phương Bắc đó, là Bắc Tề hay là Bắc Chu?
Bần thần một hồi, ta quyết định không cởi áo bông xuống nữa. Ta giở gối lên, lấy chiếc hộp giấu dưới đó ra rồi cẩn thận mở khóa, cầm lấy một xấp giấy. Nhét chặt xấp giấy ấy vào trong ngực áo một cách chắc chắn, ta đóng hộp lại sau đó rảo bước đi đến y quán.
Gần đây nơi này rất vắng vẻ, vì mọi người trong doanh trại đều bỏ võ luyện văn, chỉ mong muốn mau chóng hoàn thành kỳ khảo hạch thứ hai, chẳng còn ai buồn đánh đấm gây sự với nhau. Do không có việc gì để làm, Dương Cao bắt đầu có một thú vui khác ngoài việc bào chế dược liệu.
Vừa đến trước cửa y quán, thứ thanh âm thuần khiết phát ra từ bên trong giống như một dòng nước ấm áp len lỏi qua tâm trí ta, làm ta nhớ lại bàn tay chai sần của mình ngày xưa cũng đã từng gảy lên những giai điệu uyển chuyển ấy. Nhẹ nhàng vén màn trướng, ta bước qua các dãy giường bệnh trong y quán, dừng lại ở gian phòng cuối cùng, trong vô thức lại không có cách nào rời mắt khỏi nam nhân trước mặt.
Đã lâu lắm rồi, nơi lồng ngực ta mới có cảm giác thổn thức như thể được gặp lại người tri kỷ.
Khó tin phải không, một người như Dương Cao lại biết chơi cổ cầm.
Rốt cuộc mười ngón tay thon dài của y, ngoài cầm kiếm, bắt mạch, sắc thuốc, gảy đàn, còn có thể làm được những việc tuyệt diệu nào khác hay không? Đến giờ mới nhận ra, ta không tài nào nắm bắt được một chút gì từ con người này. Ấn tượng y để lại trong ta không sâu đậm, nhưng hết lần này đến lần khác y lại thay tam sư huynh chất vấn tội lỗi của ta, khiến ta cảm thấy y chính là một phần của người đó.
Là phần lý trí duy nhất của người đó khi đối diện với ta.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại khi ta bước đến đứng trước mặt Dương Cao. Ta thuận miệng đọc lên mấy câu thơ:
Lãnh lãnh thất huyền thượng
Tĩnh thích tùng phong hàn
Cổ điệu tuy tự ái
Kim nhân bất đa đàn. (1)
Y hờ hững đáp lại:
- Không dám, chỉ là một khúc “Chiết dương liễu” (2) tầm thường, đã để đệ tử của Họa Vi chân quân chê cười rồi.
- A Dương ca. – Ta rụt rè gọi y.
Y liếc mắt sang nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục chú tâm vào khúc nhạc đang dở dang.
Ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y, nhưng không phải là để nghe y gảy đàn, mà thẳng thắn vào đề:
- Huynh có biết “Đạo binh thiên hạ” hay không?
Ánh mắt y khẽ động, làm khuôn mặt vốn điềm tĩnh như mặt hồ kia phút chốc đã nổi sóng. Duỗi thẳng mười ngón tay trên dây đàn xong, y nhướng mày hỏi ta:
- Cuốn sách đó đã thất truyền từ lâu rồi, muội hỏi tới làm gì?
- Cảnh An Huy đang giữ nó.
Đối với ta, thanh âm khó chịu nhất là tiếng dây đàn bị đứt. Dương Cao lại đem thái độ mất bình tĩnh của y mà trút giận lên cây đàn vô tội kia, làm ta phải đưa tay ra chộp lấy tay y, tránh để y tự làm chính mình bị thương. Ta nhíu mày nhìn sợi dây đàn đã đứt nằm chỏng chơ trong lòng bàn tay y, còn y lại ngẩng phắt đầu nhìn ta:
- Tiểu Hy, ta đã nói với muội…
Ta nhẹ nhàng ngắt lời y:
- Xem cái này trước đi.
Ta lấy tập giấy từ trong ngực áo ra, bày ngay ngắn trên bàn. Không để tâm đến vẻ mặt đã sầm lại của Dương Cao, ta giải thích:
- Cảnh An Huy mạo hiểm cả tính mạng đi đến đền thờ của người Dạ Lang không chỉ để tìm thuốc giải, mà còn lấy về một cuốn sách. Vị thánh cô kia cũng đã từng nói cho ta biết, ở đền thờ có thứ từng giúp Phục Di hoàng đế đoạt được thiên hạ của Tây Ngụy. Thế nên ta nghĩ cuốn sách mà Cảnh An Huy đang giữ thật sự chính là “Đạo binh thiên hạ”. Nó có tổng cộng ba tập, tập một là võ công, tập hai là binh pháp, tập ba là chế tạo vũ khí. Những kiến thức trong đó không phải là sở trường của ta, nên ta không tài nào biết được thứ nào là quan trọng. Ta chỉ còn cách xem qua rồi chép lại toàn bộ ở đây. Nếu huynh có thể nói cho người đó…
- Tiểu Hy! – Dương Cao gằn giọng quát ta một tiếng.
Đã đoán trước thể nào y cũng nổi giận, ta liền không nói không rằng, gom hết xấp giấy trên bàn ném vào lò than bên cạnh. Đó là thứ ta khiến cho ta phải mạo hiểm qua mặt Cảnh An Huy, còn thức trắng mấy đêm liền để chép lại từng câu chữ trên ấy.
Nhưng khác với bộ dạng khẩn trương của Dương Cao, ta lại hoàn toàn bình thản ngồi nhìn y xông đến chỗ lò than, đưa hai bàn tay trần vào lửa để lấy đống giấy ấy ra. Lửa rất nhanh đã bén vào từng trang giấy mỏng, khiến Dương Cao tím tái hết mặt mày, gần như cắn răng chịu bỏng mà dập lửa để giữ cho xấp giấy ấy nguyên vẹn.
Thái độ này của y đủ chứng minh ta đã không lãng phí tâm sức của mình rồi.
Trước bộ dạng điềm nhiên như đang xem trò vui của ta, Dương Cao nghiến răng nói:
- Muội đang giở trò với ta đấy sao?
Ta từ tốn đáp lại:
- Là trả cho tấm áo bông này. Lần sau ta sẽ không nhận bất kỳ thứ gì nữa.
Y đảo mắt nhìn qua chiếc áo bông mới trên người ta, cười nhạt một tiếng:
- Dùng một “Đạo binh thiên hạ” để đổi cho ân nghĩa suốt sáu năm trên núi Doãn Duật sao? Muội thế này là đang coi thường sự chân thành của công tử.
Ta khẽ lắc đầu:
- Đó là chuyện giữa ta và tam sư huynh, người ngoài như huynh… sẽ không hiểu đâu.
- Muội giỏi thật đấy, giờ này còn dám lên mặt với ta.
Dẫu biết rằng cãi cọ với người này chỉ tự chuốc nhục vào thân, ta vẫn kiên trì nhấn mạnh cho y hiểu:
- Huynh không phải là tam sư huynh của ta, đừng quan tâm đến ta nhiều như vậy.
- Ta không hề quan tâm muội.
- Thế thì huynh nên mặc kệ sự sống chết của ta mới phải.
Nói ra được những lời ngỗ ngược đó, không phải là ta đang giận lẫy, mà thực sự nghiêm túc. Ân tình của sáu năm trên núi Doãn Duật, có dùng cả tính mạng của ta mà đánh đổi cũng không đủ.
Chỉ là ta biết, tam sư huynh không cần tính mạng của ta.
Trước khi quay người bỏ đi, ta không quên dặn dò Dương Cao một câu:
- Đọc xong nhớ đốt đi, đừng để liên lụy đến ta.
Không nghe y nói gì đáp lại, cũng không cần quay đầu nhìn, nhưng ta vẫn biết y chắc chắn chỉ hận không thể một đao chém chết ta.
Do muốn mau chóng rời khỏi, ta không chú ý đâm sầm vào một người đang đứng ngoài cửa y quán. Ta vội vàng giấu đi nét hoảng loạn trong đáy mắt, nở một nụ cười với hắn:
- Vương Nguyên, ngươi làm gì ở đây vậy?
Vương Nguyên là một trong hai huynh đệ sinh đôi đã cùng ta từ nơi tòng quân đến chỗ này. Vì cùng đến từ thành Hồ Nam, sau một thời gian Hắc Lôi đã dụ dỗ được bọn họ chuyển đến ở chung lều với bọn ta. Ta cùng hắn tính ra cũng không phải là quá thân thiết như Lăng Bách và Hắc Lôi, nhưng huynh đệ họ không giống những người khác ghét bỏ sự vô dụng của ta, còn rất nhiều lần bao che cho ta. Thấy hắn xuất hiện ở đây giờ này, ta chỉ hơi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ ra ngay lý do:
- Ngươi lại đến xin thuốc cảm sao?
Hắn gãi đầu:
- Ừ, chẳng hiểu sao dạo này ta cứ bị đau đầu rồi sổ mũi suốt. Lần nào xin thuốc cũng bị Dương đại phu cằn nhằn cho mấy câu, quả là làm khó ngài ấy rồi.
Ta nhìn hắn đầy thông cảm, rồi như nghĩ ra gì đó mà nói ngay:
- Không phải ngươi bị cảm đâu, chắc là bị dị ứng đấy.
- Sao ngươi biết?
- Ta cũng hay bị dị ứng vào thời điểm này trong năm, dùng thuốc mãi cũng không hết. Hay là thế này, ngươi đừng tốn công xin thuốc Dương đại phu nữa. Ta sẽ may cho ngươi vài túi thơm giống cái của ta, rất hiệu quả.
Nói rồi ta nhiệt tình đưa cho hắn ngửi thử chiếc túi thơm của mình. Hắn hít vào một hơi, tò mò hỏi:
- Hình như đúng là thoải mái hơn hẳn, ngươi bỏ thứ gì trong này vậy?
- Cam thảo, bạc hà, thêm một ít lá chanh.
- Đơn giản vậy sao?
Ta gật đầu, hai mắt hắn liền sáng lên, ra chiều ngại ngùng cất lời:
- Vậy… làm phiền ngươi rồi.
Sau lúc đó, ta rủ hắn về cùng lều để may túi thơm. Trong thời gian ta đang bận rộn với kim chỉ, Vương Nguyên không biết làm gì nên lại lấy sách ra học bài. Từ lúc Cảnh An Huy đưa ra cái đề thi kỳ quái là binh pháp Tôn Tử kia, bao nhiêu kẻ thất phu ở nơi này đã dần biến thành thư sinh mất rồi.
Ta vẫn còn nhớ ngày trước Cảnh An Huy từng khẳng định, hắn đào tạo binh sĩ chứ không phải là văn sĩ.
Nói một đằng làm một nẻo, có lẽ chính là kiểu cách “quân tử” của kẻ đó.
Vương Nguyên vừa đọc sách vừa vui miệng hỏi chuyện ta:
- Tiểu Bối Tử, nhìn ngươi may vá thành thục vậy, giống hệt như một tiểu nương tử vậy. Thảo nào bọn họ lại nói ngươi và trưởng quan…
Vương Nguyên nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời, đành bỏ lửng câu nói. Ta không để bụng, chỉ bảo:
- Bọn họ bảo ta và trưởng quan là đoạn tụ chứ gì.
Vương Nguyên gãi đầu:
- Ừ, nhưng ta chỉ tình cờ nghe được thôi, ta biết ngươi không phải như vậy đâu.
Ta bật cười:
- Không sao đâu, thực ra các ngươi ngày thường nói xấu ta thế nào, Lăng Bách đều kể lại một cách tường tận cho ta nghe. Ngươi cũng biết hắn nhiều chuyện thế nào mà. Ta không có sức nổi giận nhiều như vậy đâu.
Vương Nguyên ái ngại gật đầu, tự biết không nên tiếp tục chủ đề này, nên đành nói lảng sang chuyện khác:
- À, nghe nói ngươi đã thuộc lòng cả cuốn sách này rồi, có thể giải thích cho ta mấy chỗ không?
- Ừ, ngươi hỏi đi.
Ta vẫn đang chăm chú may vá, nên chỉ nghe hắn đọc bên tai:
- “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.” Mấy câu này nghe sao mà giống câu “biết địch biết ta trăm trận trắm thắng”vậy?
- Nguyên gốc là những câu trong sách, sau này đã biến thể thành câu nói cửa miệng kia thôi, không có gì kỳ lạ đâu.
- Thế còn kế sách “Dĩ dật đãi lao”xuất phát từ điển cố nào vậy?
Ta kiên nhẫn giải thích:
- Trong Trận Phì Thủy, Phù Kiên đem một triệu quân tấn công nhà Tấn. Tuy nhiên Tạ An, Tạ Huyền nắm vững tinh thần “Dĩ dật đãi lao” nên dùng quân Tấn ít hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, được nghỉ ngơi, đánh cho Phù Kiên đại bại. Nói đơn giản thì đây là kế sách lấy nhàn hạ để đối phó với mệt mỏi, đánh vào tâm lý kẻ địch.
Đúng lúc đó, Hắc Lôi chẳng biết từ đâu đi vào, nói chen lời ta:
- Cái gì mà “dĩ dật đãi lao”, phải là “dĩ lợi động chi, dĩ tốt đãi chi” mới đúng chứ.
Mũi kim trong tay tự khắc dừng lại, nhưng ta rất nhanh chóng sửa lời hắn:
- Đó là binh pháp Tôn Tẫn.
Hắc Lôi tự đánh vào đầu mấy cái:
- Lại nhớ sai rồi, đầu óc ta thật hết thuốc chữa. Đã một Tôn Tử làm cho mất ăn mất ngủ, giờ lại đào đâu ra Tôn Tẫn thế này.
Ta còn chưa kịp giải thích cho hắn hiểu, hắn đã la toáng lên:
- Nhưng mà Tiểu Bối Tử, ngươi hứa là sẽ dạy ta học mà, sao lại trốn ở đây phụ đạo riêng cho người khác thế?
Ta xua tay:
- Hắn chỉ thuận miệng hỏi vài câu, còn ngươi học mãi không tiến bộ. Dạy cho ngươi rất tốn công tốn sức, ta không làm đâu.
Hắc Lôi tỏ ra ấm ức:
- Ngươi đã ăn rất nhiều bánh rán rau củ do mẫu thân ta gửi đến mà còn nói như vậy. Tiểu Bối Tử, à không, tiểu tổ tông của ta ơi, ta học mãi mà vẫn không tài nào nhớ hết cuốn sách đó. Tới ngày thi mà ngươi không giúp ta thì kỳ này ta phải đi đến Lệ thành thật rồi.
Ta nhắc nhở hắn:
- Không được gian lận, ngươi biết trưởng quan đáng sợ đến thế nào mà.
- Nhưng mà…
- Được rồi, để ta may xong túi thơm cho Vương Nguyên rồi sẽ dạy ngươi học được chưa. Thật là phiền phức quá!
- Ơ, đó là Vương Nguyên ư, ta cứ tưởng là Vương Ngạn. Nhưng hắn đã đi mất rồi mà, ngươi còn may vá làm gì?
Ta khó hiểu nhìn lên, mới nhận ra Vương Nguyên thật sự đã nhân lúc ta nói chuyện với Hắc Lôi mà rời đi rồi. Thắt gút đường chỉ cuối cùng trên chiếc túi thơm xong, ta chu đáo bỏ nó trên gối của Vương Nguyên, sau đó đoán chừng:
- Chắc hắn đi tìm Vương Ngạn, lát nữa sẽ về lấy thôi. Ngươi đấy, đã bao lâu rồi cũng không phân biệt được hai huynh đệ bọn họ.
Hắc Lôi gãi đầu:
- Ai bảo hai kẻ ấy lại giống nhau như thế.
Giữ đúng lời với Hắc Lôi, ta tiện tay cầm lấy cuốn sách Vương Nguyên bỏ quên ngay đó, bắt đầu dò bài hắn:
- Ngươi đã học xong chương đầu chưa?
Hắc Lôi ngần ngừ đáp:
- Nhớ… sơ sơ.
- Kế sách thứ ba trong ba mươi sáu kế tên là gì?
Hắc Lôi vỗ tay một cái, ra vẻ khoái chí trả lời ngay:
- Cái này lão tử biết, kế sách thứ ba là “vây Triệu cứu Hàn”.
Đó không phải là binh pháp Tôn Tử, nhưng câu trả lời của Hắc Lôi không hề sai.
Có lẽ… người sai chính là ta.
Ta lật giở từng trang giấy trong sách, một cách cẩn thận đọc lại toàn bộ những kiến thức đã thuộc lòng từ lúc nhỏ, cuối cùng cũng hiểu ra Cảnh An Huy đang muốn làm gì. Người xưa dùng binh pháp để đánh trận, còn kẻ đó lại chỉ định dùng một cuốn binh pháp bé nhỏ này để tóm gọn tất cả kẻ thù sao?
Cảnh An Huy vẫn luôn là một con người rất đáng sợ.
Ta khẽ rùng mình một cái.
Sau việc ta đã làm ngày hôm nay, kẻ thù của hắn, có bao gồm cả ta hay không?
***
Đêm tất niên, mọi người trong doanh trại tạm gác việc học hành mệt mỏi qua một bên, cùng nhau ăn chén sủi cảo, chúc nhau một năm mới an lành. Ta nhiệt tình ở lại cùng lão Trương múc sủi cảo cho binh lính tới tận nửa đêm. Giữa những tiếng cười nói rôm rả xung quanh, không hiểu sao trong lòng ta càng lúc càng trống vắng.
Ba năm qua, ta không được ngắm pháo hoa trên Tây Hồ vào đêm giao thừa.
Có một nỗi cô đơn, đó là không thể đem những vì sao đẹp đẽ trên trời để đổi lấy một vài đốm pháo hoa chóng tàn.
Bởi vì người cùng ta ngắm pháo hoa, đã không còn ở bên cạnh ta.
Ta đang bần thần nhìn trời, lão Trương đột nhiên bảo:
- Giúp ông một chuyện được không?
- Dạ, việc gì vậy?
- Trưởng quan vẫn chưa dùng sủi cảo, cháu mang một ít đến lều chỉ huy đi.
Ta ngập ngừng hỏi lại:
- Bảo Tiểu Lâm đi… không được sao?
Lão Trương nhìn qua Tiểu Lâm với ánh mắt không hài lòng:
- Tiểu Lâm nói đầu năm đầu tháng mà bị trưởng quan mắng thì sẽ rất xui xẻo nên không dám đi. Nãy giờ bọn chúng cứ đùn đẩy cho nhau mãi, làm như trưởng quan là lang sói ấy.
Ta chỉ biết cười khổ một tiếng rồi đành nhận lấy “trọng trách” mà không ai muốn làm kia. Trong mắt ta, Cảnh An Huy còn hung dữ hơn cả lang sói, nhưng ngoài ta ra, có ai trong doanh trại này không sợ mấy cái kiểu trừng phạt độc ác của hắn chứ?
Còn ta, đã tập làm quen từ lâu rồi.
Cùng lắm thì hắn bắt ta chạy mấy chục vòng quanh doanh trại vào giữa đêm đông lạnh giá thôi.
- Các vị đại ca, năm mới vui vẻ. – Ta lên tiếng chúc mấy tên lính gác đang đứng trò chuyện cùng Tiểu Hà bên ngoài lều chỉ huy.
Bọn họ lịch sự đáp lại ta:
- Năm mới vui vẻ, Tiểu Bối Tử.
Tiểu Hà nhìn đến hộp thức ăn trong tay ta, cất giọng dè chừng:
- Từ chiều đến giờ trưởng quan vẫn chưa chịu dùng cơm.
Ta vỗ vai hắn:
- Mọi người cũng vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút, dùng chén sủi cảo đón năm mới đi. Chỗ trưởng quan cứ để ta lo.
Ta vừa nói như thế, ai nấy đều như trút được gánh nặng, liền đồng loạt thở phào một hơi. Trước khi rời đi cùng đám lính gác, Tiểu Hà còn nhìn ta bằng ánh mắt muôn phần cảm kích:
- Nhờ cả vào ngươi.
Ta cười gượng một cái rồi lấy hết dũng khí bước vào bên trong.
Cảnh An Huy không chịu ăn cơm thì chỉ có một lý do duy nhất.
Hôm nay công thư viên lại đến đưa tin rồi.
- Trưởng quan, tôi vào được không? – Ta đứng từ bên ngoài tấm bình phong nói vọng vào.
- Ừ. – Hắn trầm giọng đáp lại.
Ta đảo mắt nhìn quanh gian phòng, thấy không có đồ vật nào vỡ nát, mới an tâm tiến đến chỗ hắn. Phòng ốc gọn gàng thế này, tờ công văn trên tay hắn chắc chắn là ghi đầy tin thắng trận.
Vậy còn Quân ca ca của ta thì sao, huynh ấy vẫn bình an chứ?
Tuy nhiên ta vẫn kìm chế ý định mở miệng hỏi chuyện Cảnh An Huy, lẳng lặng bày thức ăn ra bàn. Nghĩ lại mới thấy ngày trước bản thân không sáng suốt, tình hình của Xa Kị tướng quân đâu phải tin tức tuyệt mật của quân đội, chỉ cần hỏi thăm công thư viên vài câu là biết được ngay, cớ gì suốt ngày phải nịnh nọt kẻ này chứ?
Cảnh An Huy vẫn chăm chú đọc công văn, không hề động lòng trước đĩa sủi cảo nóng hổi hay bàn tiệc tất niên mà lão Trương đã tự tay nấu đầy sơn hào hải vị cho hắn. Ta đành hỏi đại một câu lấy lệ:
- Trưởng quan, ngài định để tôi ăn cơm tất niên một mình sao?
Hắn gật nhẹ:
- Ta không đói, ngươi ăn hết đi.
Có một sự thật mọi người không hề hay biết, đó là ta làm gì có bản lĩnh bắt ép Cảnh An Huy ăn cơm khi hắn không muốn chứ. Những lúc như vậy, ta chỉ còn cách ăn hết cả phần của hắn, cũng coi như không lãng phí thức ăn.
Nhưng ngày hôm nay, ta không có tâm trạng để ăn gì cả.
Giữa lúc ta đang bắt đầu dọn dẹp, bỗng dưng Cảnh An Huy giữ lấy tay ta mà hỏi:
- Làm gì vậy?
- Không có ai ăn, phải đổ đi thôi.
- Từ chiều đến giờ ngươi chỉ ở nhà ăn múc sủi cảo cho mọi người, đã ăn gì đâu?
- Làm sao ngài biết?
Hỏi rồi mới thấy thừa thãi, bình thường hắn không cần bước ra khỏi lều chỉ cũng có người báo cáo mọi việc trong doanh trại cho hắn nghe cơ mà.
Đáng lẽ ta nên hỏi, vì sao hắn lại quan tâm?
Cảnh An Huy đang nắm chặt cổ tay ta, thuận đà kéo ta ngồi xuống, giở giọng điệu ra lệnh thường ngày của hắn:
- Cơm tất niên không thể không ăn, mau cầm đũa lên đi.
Ta đã nghĩ hắn chỉ không muốn lãng phí thức ăn.
Trái với suy đoán của ta, hắn ăn nhiều hơn ngày thường, món nào có trên bàn cũng gắp đầy chén. Nhìn hắn ăn uống ngon miệng như thế, ta cũng chỉ đành cố gắng nuốt vào những thứ hắn tiện tay gắp cho ta.
Hiếm có lúc hắn không la mắng ta, đừng nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của hắn thì hơn.
Khi thức ăn dần vơi hết, chỉ còn lại đĩa sủi cảo đã lạnh, ta mới hỏi hắn:
- Trưởng quan, ngài không ăn sủi cảo sao? Có cần tôi đi hâm lại cho ngài không?
Hắn đẩy đĩa sủi cảo đó đến trước mặt ta:
- Ngươi ăn hết đi.
Sủi cảo của lão Trương làm khá ngon, dù không còn nóng sốt vẫn rất vừa miệng nên ta không ngại ăn hết, ta chỉ ngại một việc:
- Lão Trương có làm riêng cho ngài một cái sủi cảo may mắn bỏ trong này. Lỡ như tôi ăn mất phần của ngài thì sao?
- Ngày hôm nay trong lúc tập bắn cung, ngươi bắn trật hồng tâm ba lần, ta còn chưa phạt ngươi. Nếu ngươi không ăn được cái sủi cảo may mắn đó, vào ngày đầu tiên của năm mới, ngươi nhất định sẽ rất xui xẻo.
Mở miệng ra là dọa người, thảo nào chẳng có ai dám đến ăn cơm tất niên cùng hắn.
Ta cầm đũa lên ăn vội vàng mấy cái sủi cảo, quyết tâm tìm ra cái sủi cảo may mắn kia. Chưa bao lâu thì ta đã nghe một tiếng rắc vang lên trong miệng. Ta đưa tay lên che miệng rồi nhả ra đồng xu đó, không quên càu nhàu một câu:
- Gãy hết răng rồi.
Người đối diện không biết là vô tình hay hữu ý mà khóe môi khẽ cong lên.
Còn ta lại làm theo một thói quen ngốc nghếch lúc nhỏ, lén lút lau sạch rồi cất đồng xu đó vào túi kim chỉ mà ta luôn mang bên người. Có người đã từng nói với ta, nếu thu thập đủ chín mươi chín đồng xu may mắn này, tất cả mọi nguyện ước sẽ biến thành sự thật.
Sau này lớn rồi ta mới biết, đó chẳng qua là một lời dỗ dành mỗi lúc ta không chịu ăn sủi cảo đón năm mới mà thôi.
Bữa cơm tất niên nhanh chóng qua đi, ta vuốt thử cái bụng căng tròn của mình sau khi một mình ăn hết cả đĩa sủi cảo kia, không khỏi nhìn Cảnh An Huy với chút oán trách. Rốt cuộc là ta đã khuyên được hắn ăn cơm hay là hắn ép ta ăn đến bội thực vậy?
Cảnh An Huy nhận ra ánh mắt bất mãn của ta, nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì?
Ta sợ hãi cụp mắt xuống, nói lảng sang chuyện khác:
- Binh lính trong doanh trại đều khen sủi cảo do lão Trương làm, mấy ngày qua tôi đã gói hơn cả trăm cái đấy. Tất cả đều là công sức của mọi người, chí ít ngài cũng nên ăn vài miếng.
- Ta không thích sủi cảo.
- Tại sao?
Hắn có hơi ngẩn ra rồi đáp nhanh:
- Ta chỉ ăn sủi cảo do mẫu thân của ta làm.
Trẻ con đến mức này, có đúng là Phiêu kị tướng quân lừng lẫy của Trần quốc không vậy?
Dọn dẹp xong thì ta cũng không có ý định nán lại nữa, trước khi rời khỏi chỉ nói với hắn một câu:
- Trưởng quan, chúc ngài năm mới vui vẻ.
Hắn thậm chí còn không chúc lại ta, lạnh lùng “ừ” một tiếng.
Khi đi đến cửa lều, bước chân của ta chùng xuống, không nhịn được lại quay đầu nhìn về phía sau. Tấm bình phong vẽ hình tử trúc đơn điệu, chậu hoa lan nằm ở một góc lan tỏa mùi hương mộc mạc khắp không trung, gian phòng này lúc nào cũng đong đầy một cảm giác trống vắng đến cô quạnh. Trên bình phong, một chiếc bóng đen đổ dài theo ánh nến nhạt nhòa, càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ.
Cho rằng ta đã rời đi, tư thế của hắn không còn cứng nhắc như lúc nãy. Hai khuỷu tay chống lên bàn, hắn gục đầu xuống mà thở dài mấy tiếng liền. Vẫn là thái độ có chút bất lực, mang theo sự quẫn bách như không thể chia sẻ cùng ai.
Vì sao hắn mệt mỏi như vậy? Lẽ nào tin tức ngày hôm nay không phải tin thắng trận? Là ai đã chọc giận hắn, là ai đã khiến hắn thất vọng?
Hóa ra ta cũng quan tâm nhiều đến thế.
Ta đưa tay chạm vào hình bóng quen thuộc nơi tấm bình phong kia, cẩn thận lắng nghe từng nỗi phiền muộn của hắn. Có thể là do ta không đành lòng bỏ đi, cũng có thể là do ta không có can đảm bước vào trong đối diện với người đó.
Cho đến khi ánh nến bên trong tắt hẳn, ta vẫn cứ lặng lẽ đứng bên ngoài hệt như một kẻ ngốc.
Thôi thì, đêm giao thừa, ai mà chẳng có tâm sự.
***
(Còn tiếp)
>>Chương 18.2