Hạnh phúc
Dì Ngọc sáng sớm kéo ghế ra ban công ngồi đọc tiểu thuyết với lí do dở hơi: tắm nắng cho đỡ loãng xương. Dì con lười học, muốn đọc tiểu thuyết thì nói đại ra đi, dù sao cũng ngày nghỉ, ba không mắng đâu con gái nhỉ?
Ba pha xong ly café cũng dở hơi theo dì con, loẹt xoẹt lôi cái ghế bành ra ban công ngồi uống café. Dạo này bận bịu quá, đến cơ hội ngồi gần dì con thế này cũng hiếm.
Con ngủ dậy, pijama ngủ ống thấp ống cao, vừa đi vừa dụi mắt đi từ phòng ra ban công hỏi ba.
- Ba và dì Ngọc làm gì thế?
- Tắm nắng cho chắc xương con ạ! – Ba lấy ngay lý do mà ba vừa trêu dì con là “dở hơi” ra để nói với con.
Ba quay lại định gọi bác giúp việc làm đồ ăn sáng cho con thì thấy con cong mông ủn cái ghế đẩu từ trong phòng khách ra ban công. Con ngồi ghế đẩu, móc táo từ túi áo pijama nhai rau ráu. Hình như con rất thích táo Việt thì phải, ba hỏi con:
- Con thích táo à?
Con đang làm bộ lim rim mắt tắm nắng như ba, cười hì hì đáp:
- Con thích táo và thích nắm tay ba.
Nói rồi con đưa bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay cái của ba, tay còn lại nhón thêm một quả táo khác trong túi pijama tiếp tục ăn. Phía bên kia dì Ngọc đọc sách được một chút thì ngủ gật, nửa người tựa vào ghế bành của ba. Đầu dì dựa vào vai ba, và ngón tay cái của ba nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của con, nắng sớm mai chiếu xuống ban công phủ lên cả gia đình mình. Ba hít nhẹ một hơi không khí trong lành buổi sớm, hạnh phúc hình như đơn giản chỉ thế thôi.