Bây giờ em mới mò vào đọc truyện này.
Té ra hai ngoại truyện trước đây chị viết là truyện về anh PV.
Lúc đầu, khi em đọc, dù trước đó đã đọc 2 ngoại truyện, nhưng vẫn khá rối về papa và ba, dần dần sau đó liên hệ thì mới hiểu ra.
Khi hiểu ra, em giật mình, tại sao Mai - người đã từ bỏ mối tình đầu, im lặng sinh, nuôi nấng bé Hana ở bên Nhật lại để bé về với ba ở VN. Chỉ khi đọc đến những dòng gần cuối, em mới hiểu.
Papa của Hana, dù không chung huyết thống, nhưng lại nuôi nấng, yêu thương Hana như
con ruột. Dù đã có Ai-chan, có gia đình mới, nhưng người đàn ông Nhật đó vẫn yêu thương con bé.
Dì Ngọc, thực sự lúc đầu em không thích. Ai có thể chấp nhận được chồng mình có con riêng, một đứa bé đã 5 tuổi.
Bé Hana một cô bé 5 tuổi, nhạy cảm, đáng yêu, cũng rất thông minh. Năm tuổi - mẹ mất, phải rời ra người papa trước đây em vẫn ở bên cạnh, để đến một nơi quen thuộc mà lại xa lạ, sống cùng những người ruột thịt máu mủ nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
Ông bố PV nuôi 2 cô con gái, có thể nhiều lúc chưa tốt, nhưng luôn nỗ lực để trở thành một ông bố tuyệt vời của cô con gái nhỏ.
Dì Thường Xuân - mụ Ivy, bà dì đa zi năng.
Chỉ những dòng nhật ký ngắn ngủi, thứ tự không xác định (như All in love) nhưng không biết nước mắt em đã rơi từ lúc nào.
Không đau đớn. Không ngược người đọc. Mụ tác giả và ông bố kể chuyện không có tốt chất làm "mẹ kế, bố dượng" (mẹ Phỉ ấy) mà lại làm cho em khóc.