Chương 1. Mở đầu
“Choang!” Tiếng bát rơi vỡ trên nền gạch chúa chát khiến tôi theo phản xạ bịt lấy tai, quên luôn rằng mình đang bưng trên tay một cái đĩa khác.
“Xoảng!”
Tiếng vỡ thứ hai vang lên kéo theo những lời kêu réo um sùm từ phòng khách.
- Cái gì đó? Lại con Hậu phải không? – Giọng mẹ cao vút lấn át tất cả, xuyên thẳng vào màng nhĩ làm đầu óc đã quay quay của tôi càng thêm mờ mịt.
“Không con thì còn ai?” Tôi rầu rĩ nhủ thầm rồi đi dọn cái đống đổ vỡ dưới đất, vừa đúng lúc mẹ tôi xông vào bếp. Thay vì quát lên, mặt bà ngán ngẩm y như cái đợt nuôi đề cả tháng đều trượt, đến đúng ngày quên không báo thì “em” lại về.
- Mày làm thế nào mà tung tóe hết cả ra thế hở con?
- Con không rõ… – Tôi lầm bầm. – Hình như con chạm khuỷu tay vào bát canh rồi tuột tay làm rơi đĩa rau.
- Không hiểu tao sinh mày nhằm giờ gì nữa? Vừa xấu vừa đoảng thế này thì thằng nào thèm rước, khéo tao phải nuôi báo cô mày cả đời mất.
Bằng một câu rất ngắn gọn, mẹ đã mô tả được tất cả đặc điểm nổi bật nhất của tôi. Chỉ có điều, tôi không cho lý do là vì tôi đã chui ra nhầm giờ xấu. Hình như mẹ quên mất tôi được thừa hưởng toàn bộ nhan sắc từ bà, và chẳng hiểu ai xúi bẩy mà mẹ đặt tên tôi là Hậu, hi vọng rằng tôi có “hậu” hay “phúc hậu” gì đó. Tiếc thay, sau này lớn lên, tất cả chỉ gọi tôi là Hậu “đậu” chứ chẳng còn ai nhớ tới những ý nghĩa sâu xa kia nữa. Tôi chắc chắn là bị tên vận vào người bởi dù muốn dù không, tôi luôn gây ra đủ chuyện đổ vỡ mỗi nơi mình tới.
Trong nhà, tôi là con cả, chị của một đứa em gái kém tôi hai tuổi. Đôi lúc nhìn nó tôi lại âm thầm ghen tị bởi dường như mọi tinh hoa đều dồn cả vào nó. Ngọc cao ngang tôi, tầm mét sáu lăm nhưng gầy hơn tôi tới hai chục cân. Trong khi mặt tôi tròn xoe, da sần sùi thì nó xinh đẹp rạng rỡ dù cho ngày bé ai cũng khen chị em tôi giống nhau. Lớn lên, tôi vào một trường dân lập làng nhàng còn Ngọc học Ngoại thương nên tới khi ra trường, nó được nhận về công ty nước ngoài với mức lương ngất ngưởng. Về phần tôi, ba năm sau khi ra trường vẫn miệt mài làm nhân viên hành chính cho một công ty tư nhân nhỏ, lương bốn triệu một tháng. Đôi lúc tôi có chạnh lòng suy nghĩ nhưng rồi lại gạt đi, dù sao cũng là cái số phận của tôi vốn hẩm hiu như vậy.
- Chị có tính chuyển chỗ làm không? Từ ngày đi làm tới giờ lương chị chẳng tăng xu nào, không sốt ruột hở? Em biết có…
- Khỏi, tao thích thế này, được chưa? – Tôi gườm gườm nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, bộ váy hàng hiệu trang nhã của Ngọc, rít qua kẽ răng.
- Chị… – Ngọc có lẽ cảm thấy thái độ thù địch từ tôi, hơi chùn lại. – Em lo cho chị thôi mà. Giờ lương osin tính cả thưởng có khi còn cao hơn chị.
Tôi bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm sau lưng. Nước mắt từng giọt nối nhau rơi xuống. Nếu tôi thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp trường tốt như nó tôi đã chẳng phải khổ. Nào ai muốn một mức lương chết đói, một công việc không có tương lai thế này?
Nhưng cuối cùng, dù cho có khóc hết nước mắt, tôi vẫn phải tiếp tục đi làm bởi mẹ sẽ không ngần ngại đạp tôi ra ngoài cửa nếu hàng tháng không đóng được cho bà mức tiền ăn và sinh hoạt phí tối thiểu.
- Cô đang ở đâu rồi? Nhanh lên hộ tôi. – Tiếng sếp gắt gỏng qua điện thoại khiến tôi càng cuống.
Trên tay tôi là một chồng hồ sơ dày để mang đi nộp thầu. Điện thoại kẹp giữa vai và tai, mồm liên tục vâng dạ trên đường chạy từ chỗ để xe tới nơi đấu thầu. Tòa nhà ở ngay trung tâm nên bãi xe quá xa, phải băng qua hai ngã tư mới tới.
Dường như số tôi chưa đủ xui xẻo nên ông trời lại “tặng” thêm tôi một trận gió to, thổi tung tóe đống giấy tờ của tôi bay hết xuống đường như rải truyền đơn.
Hồ sơ thầu… công việc cho ba tháng tới của cả công ty…
Tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm, lao xuống lòng đường đuổi theo đám giấy tờ đang bay lượn như bươm bướm trên không trung mà không để ý đèn ngã tư đã chuyển qua vàng, những chiếc xe đang cố lao nốt trước khi đèn đỏ bật lên.
Ké é ét… tiếng phanh xe cháy đường và tiếng la hét chói tai là thứ cuối cùng còn đọng lại trong ký ức tôi.
………………
Khi tôi mở mắt, xung quanh chỉ là một màn sương mờ mờ. Tôi đang ở đâu đây? Lẽ ra phải là bệnh viện mới đúng chứ. Tôi thử giơ tay, thấy không đau đớn gì, vừa định nhấc chân thì kinh ngạc nhận ra chân mình không chạm đất. Nói một cách khác là tôi đang… lơ lửng.
- Tỉnh rồi đấy à? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến tôi giật mình.
Một anh chàng, không, một cậu nhóc cũng đang lửng lơ bên cạnh làm tôi hoảng hồn. Chắc tôi vẫn trong giấc mơ. Nhưng khoa học đã chứng minh không ai có thể mơ thấy khuôn mặt người chưa từng gặp mà tôi dám thề tôi chưa từng thấy cậu nhóc này bao giờ. Cậu ta có làn da trắng mịn, tóc đen mềm, đôi mắt to đen lay láy, đẹp trai hiếm có.
- Cậu là ai? – Tôi hoang mang hỏi.
- Tôi có nhiệm vụ dẫn cô đi.
- Đi đâu?
- Đi đầu thai chứ đi đâu.
- Cái gì? – Tôi hét lên, muốn túm áo cậu nhóc này nhưng tay chân cứng đờ. – Nói luyên thuyên cái gì đó?
Để bạn đọc không mất thời gian cho mấy thứ cảm xúc hốt hoảng, bất ngờ của tôi và những lời giải thích dài dòng của cậu nhóc thì tôi xin phép tóm tắt thế này. Cậu ta là người nhà trời, tạm gọi thế đi, phụ trách việc giải quyết phần “linh hồn”, giúp người ta đi đầu thai sau khi chết. Cậu ta thực ra đã hàng trăm hay ngàn tuổi gì đó nhưng so ra thì vẫn chưa là gì so với ‘cộng đồng tâm linh’, tính theo đơn vị lạm phát ở đây thì cậu ta chỉ tầm mười bảy, mười tám.
- Cô sẵn sàng đi đầu thai chưa?
- …
- Cảm thấy thoải mái, vui vẻ không?
- Sao anh lại quan tâm chuyện đó? – Tôi nghi ngờ hỏi lại.
- À thì… – Cậu ta chép miệng. – một dạng niềm vui nghề nghiệp ấy mà.
Tôi im lặng trong giây lát, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, rồi một cơn giận bùng lên dữ dội, như thể mọi thứ dồn nén suốt hai lăm năm qua chực chờ tới lúc này mà bộc phát.
- Vui vẻ cái ***. – Tôi gào lên. – Cả đời tôi là một chuỗi xui xẻo đến tận cùng, tôi làm gì nên tội mà ông trời đối xử với tôi tàn tệ như thế? Giờ người yêu còn chưa có đã phải chết.
- Bình tĩnh đi. – Cậu nhóc lạnh lùng nhún vai. – Đừng có cái gì cũng đổ tội cho số phận. Tự mình gây ra còn đòi trách ai.
- Vớ vẩn. – Tôi khịt mũi. – Tôi không vui vẻ gì hết, trừ phi anh chứng minh được tôi sai.
- Đúng là… Tôi vẫn thích người bệnh lâu năm hơn, họ coi cái chết là sự giải thoát nên ai nấy đều rất vui vẻ. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô tâm phục khẩu phục. – Cậu ta nhấc tay lên, bàn tay tỏa ra hào quang nhè nhẹ. – Từng việc một nhé. Cô cảm thấy cuộc đời cô bất công ở chuyện gì nào?
- Là chị em ruột mà tôi béo ú, mặt đầy mụn, xấu xí, ngu đần còn Ngọc xinh đẹp, thông minh…
Cậu nhóc không trả lời, thay vào đó khua nhẹ tay một cái.
Màn sương mù trước mắt tôi khẽ chuyển động, rồi hiện ra hình ảnh hai cô bé xinh xắn độ năm, bảy tuổi giống nhau như tạc. Đây chính là hình ảnh của chúng tôi ngày bé, mọi thứ chỉ thay đổi sau khi bọn tôi dậy thì. Hình ảnh trước mắt tôi mờ dần, rồi hiện ra tôi và Ngọc tầm mười ba, mười bốn tuổi, cả hai mặt đầy mụn. Màn ảnh bỗng tách làm hai, một bên là tôi đang ăn hùng hục một cách thỏa mãn, tay chân cáu ghét cứ thế vuốt lên mặt mũi, tóc tai. Còn bên kia là Ngọc với vẻ mặt đấu tranh căng thẳng bên đĩa rau xanh. Tiếp theo là cảnh con bé hì hục chạy trên máy tập, mặc cho tôi cầm que kem đứng bên cạnh giễu cợt. Chưa hết, nó còn cặm cụi giã nghệ đắp mặt mỗi buổi tối trong khi tôi chỉ khinh khỉnh cười khi nó hỏi tôi có muốn dùng cùng nó không. Lúc này tôi mới nhớ ra thói quen ăn uống, sinh hoạt khác biệt giữa tôi với Ngọc. Nó tồn tại cả chục năm nay nên đôi lúc tôi không buồn nghĩ tới, chỉ cho rằng đó là do “cơ địa”.
- Thắc mắc gì nữa không?
- Nó thông minh còn tôi thì ngu.
Cậu nhóc lại vung tay lên. Vẫn là khoảng thời gian còn đi học. Con nhỏ béo ú là tôi thảnh thơi nằm một chỗ đọc truyện tranh, thỉnh thoảng cười khúc khích, xung quanh truyện vương vãi. Xa xa là Ngọc đang ngồi gắn chặt vào bàn học. Chẳng là, tôi luôn cho rằng tôi có chăm cũng chẳng giỏi nên thà chịu cái tiếng dốt vì lười còn hơn “danh hiệu” chăm mà vẫn dốt. Chỉ có Ngọc là không nghĩ như tôi, âu đúng là cái liễn.
- Tôi không có nổi người yêu chỉ vì xấu xí. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn cái con khỉ… – Tôi lầm bầm, nghĩ tới mấy kỷ niệm đau khổ trước kia.
- Chả biết gỗ tốt hay gỗ mục. – Cậu nhóc phũ phàng cười khẩy, tay lắc nhẹ một cái.
Màn sương trước mặt tôi lại chuyển động, trên đó bắt đầu chiếu hình ảnh đáng xấu hổ nhất cuộc đời tôi. Đó là ngày cấp ba, tôi “cảm nắng” anh chàng hot boy cùng trường, nghe lời xúi dại của đám bạn, thu hết can đảm chạy tới tỏ tình sau lễ bế giảng năm lớp mười hai. Kết quả tất nhiên là khỏi cần đề cập.
- Đây chính là bằng chứng về nỗi bất hạnh của tôi còn gì? – Giờ đã chết, tôi chẳng còn gì xấu hổ nữa mà chỉ thấy ấm ức cho số phận hẩm hiu của mình.
- Để tôi cho cô xem thêm cái này.
Một anh chàng béo lùn, mặt rỗ hiện ra. Đây chính là Liêm, cậu bạn cùng lớp tôi ngày xưa, người được mệnh danh là chàng trai tốt bụng nhất lớp. Con gái đều quý cậu ta, quý-như-một-người-bạn, và tôi không phải ngoại lệ. Hình ảnh trước mặt khiến tôi nhớ lại ngày đó tôi đã từ chối tình cảm của cậu ta, tuy không quá phũ phàng như anh chàng hot boy kia nhưng cũng khá thẳng thắn.
- Vì sao cô từ chối anh ta thế?
- À vì… – Nói tới đây tôi chợt im bặt.
- Vì anh ta xấu đúng không? – Cậu nhóc hừ mũi vẻ khinh bỉ. – Chứ còn anh ta quá nhiệt tình, tốt bụng lại hài hước.
- …
- So ra cô có gì khác hot boy kia đâu? Đều là loại chỉ quan tâm bề ngoài. Mà người ta ít nhất còn có ngoại hình, có điều kiện để đòi hỏi này nọ, cô thì sơn đã xấu, gỗ lại mục nốt.
Tôi vốn cho rằng thần tiên phải đạo mạo, nói năng dịu dàng chứ sao lại có lối nói xóc hông như thế kia? Phim ảnh rõ ràng không có chút tính hiện thực nào.
- Nhưng sao mọi chuyện xấu luôn đổ xuống đầu tôi? – Tôi lí nhí, cố vớt vát chút lẽ phải cuối cùng về mình. – Tôi đâu có cố ý mà mọi thứ đến tay tôi cứ phải đổ vỡ? Ngay như cái chết của tôi…
- Cô định đổ tội vì cơn gió mà giấy tờ của cô tung tóe lên hả?
- Rõ ràng…
- Nếu cô cẩn thận, đóng, kẹp tài liệu tử tế thay vì ôm một xấp như mớ giấy lộn thì chẳng cơn gió nào đủ mạnh thổi tung nó ra đường cả.
- …
- Giờ đi được chưa?
Tôi ủ rũ cúi đầu. Chẳng còn lời nào để cãi dù vẫn buồn cho bản thân. Hai lăm năm sống vô dụng, đến cái chết cũng như một trò cười.
Cậu nhóc khua tay, mồm lẩm nhẩm khẩu quyết, một cánh cửa mở ra, bên kia là ánh sáng rực rỡ tới chói mắt.
- Chúc cô đầu thai vui vẻ.
Nhưng ngay khi tôi đặt bàn chân qua cánh cửa thì cả người tôi bị một lực lớn đẩy ngược trở ra.
- Chuyện gì vậy? – Tôi ngơ ngác quay ra thì thấy tiểu tiên cũng trố mắt nhìn lại tôi.
Cậu ta nheo mắt nhìn xuống giống như đang xuyên qua lớp sương mù dày để tìm hiểu chuyện gì đó, rồi liền thở hắt ra.
- Cô chưa chết.
- Hả?
- Người ta đã đưa cô đi cấp cứu kịp thời, hồn cô không qua được cửa vì cơ thể cô đang trong tình trạng hôn mê sâu.
- Thế tôi có được trở lại không?
- Không… – Cậu ta trầm ngâm. – Vì cô vẫn đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết nên là…
- Anh là tiên cơ mà, sao không làm tôi hoặc chết hẳn hoặc sống lại đi.
- Cô nhầm rồi. – Cậu ta lắc đầu, mặt buồn rầu. – Tôi không có quyền can thiệp vào sự sống chết của người khác. Thực ra thế giới thực và thế giới tâm linh có kết nối rất lớn, không dễ phá vỡ. Nếu cơ thể của cô còn sống, không ai có quyền bắt cô đi. Việc của chúng tôi không phải hút hồn người ta hay cải tử hoàn sinh mà chúng tôi chỉ có vai trò như người dẫn đường.
- Thế tôi cứ phải thế này à?
- Do tôi hơi vội vàng, khi thấy hồn cô thoát lên, tôi đã vội “đánh thức” mà không kiểm tra cơ thể cô xem tim, não đã chết hẳn chưa.
- Là sao? – Tôi hoang mang hỏi lại.
- Nghĩa là khi cô ở trong trạng thái hôn mê sâu, sống thực vật thì hồn cô thoát khoải xác nhưng vẫn “ngủ”. Tôi chỉ được phép đánh thức nếu cơ thể cô đã chết hẳn để hồn cô đi đầu thai, còn không vẫn phải để cô trong tình trạng đó tới khi cô tỉnh lại hoặc tắt thở hoàn toàn. Giờ không chỉ cô đâu, tôi cũng bị kẹt với cô rồi, phải đợi để hoặc tiễn cô trở về, hoặc đưa cô đi đầu thai chứ không bỏ đi được.
Tôi nhăn nhó. Đây không gọi là xui xẻo thì là gì? Muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ lại phải loanh quanh bên cậu nhóc tiên này cho tới khi nào hoặc tôi khỏe lại hoặc chết đi.
- Tôi từng nghe có nhiều người sống thực vật tới tận mười năm… – Tôi lầm bầm. – Thời gian trên thiên đình có như người ta đồn thổi không? Rằng một ngày tương đương một năm hạ giới?
- Đáng tiếc là không, toàn đồn đại nhảm nhí. Ở cùng thời điểm thì thời gian của linh hồn và thân xác cô song song nhau. Đành hi vọng bố mẹ cô không yêu thương cô tới mức giữ cô tới mười năm.
Tôi không nói gì nữa, thay vào đó tập làm quen với việc đằng vân bởi cũng chẳng có việc nào khác mà làm.
- Mà này, tôi có cảm giác cô vẫn không phục chuyện “nhân định thắng thiên” thì phải? Vẫn nghĩ mọi chuyện nhất nhất do số phận?
- Ừ… – Tôi gật đầu. – Không nói đến tôi mà bao nhiêu người sinh ra tàn tật, như vậy là họ đã thiệt thòi hơn người khác nhiều rồi.
- Ai sống trên đời chẳng ít nhiều gặp phải khó khăn? Có người gặp ngay từ thời điểm sinh ra, có người thì trung vận, hậu vận, xử lý, giải quyết thế nào sẽ quyết định cuộc sống của họ chứ số phận nào quyết định? Ừ thì hình thức và mức độ có ngẫu nhiên khác nhau thì tựu chung lại vẫn là thử thách thôi.
- Ngẫu nhiên là sao?
- Là vô tình, chẳng ai sắp xếp cả, sẽ có người thử thách của họ nhẹ nhàng hơn người khác một chút.
- Thế là bất công còn gì? – Tôi gân cổ.
- Cô nghe đến luân hồi chuyển kiếp chưa? Mỗi người cũng sẽ ngẫu nhiên có kiếp này kiếp khác, tính ra là công bằng mà.
Tôi im lặng, không bắt bẻ được luận điệu của cậu ta dù trong lòng vẫn gờn gợn không thôi. Rõ ràng có điều gì đó không thoả đáng.
- Cô biết không, – Cậu nhóc tiếp tục nói. – chắc hồi nhỏ cô cũng đọc cổ tích, trong đó có nhiều truyện chẳng qua là từ mấy người giống cô vẽ ra: lười biếng, chỉ thích ăn sẵn, luôn thấy những kẻ thành công, giàu có hơn mình là người xấu.
- Đừng có báng bổ. – Tôi hét lên, mặt đỏ tận mang tai. – Đó là ước vọng của những người cùng khổ trong xã hội, họ bất lực, tuyệt vọng đến mức mong đợi một phép màu vì bản thân không thể làm gì…
- Nín, nhức đầu. – Cậu ta xua tay. – Tôi sẽ cho cô thử.
- Thử gì? – Tôi tròn mắt nhìn cậu nhóc.
- Cô có để ý lúc nãy tôi nói “ở cùng thời điểm thì thời gian của linh hồn và thân xác cô ngang nhau”, nhưng nếu sang một thời điểm khác thì hai bên sẽ không liên quan đến nhau, hoàn toàn tách rời. Cô có thể trải nghiệm hàng chục năm mà thân xác cô chỉ đôi ngày. Tôi sẽ cho cô phép màu để cô thử “làm Bụt”, tha hồ đi giải quyết khó khăn của những người cùng khổ theo cách cô muốn. Tôi sẽ không can thiệp vào việc của cô, trừ phi cô cần tôi tư vấn.
- Anh quyền phép đến thế cơ à? – Tôi lắp bắp hỏi lại, mồm há hốc.
- Ừ, coi như bù đắp sai lầm của tôi. – Cậu ta nhún vai. – Tôi tên Hạc nhé, đừng có gọi tôi trong đầu là cậu nhóc, cậu nhóc nữa. Giờ cô muốn về thời đại nào?
- Chẳng quan trọng, tùy anh quyết định.
- Được, đi thôi. – Hạc gật đầu nắm lấy tay tôi bay vọt đi.
- Ơ này, thế những gì tôi làm có thay đổi lịch sử không? – Những lời cuối cùng của tôi vang lên, tan biến vào không gian.
- Cô đừng ảo tưởng sức mạnh!
Chương sau >>