Chương 1: Công tử Kinh Bắc
Năm mười tám tuổi, chàng Bê Ka đầu tiên đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
"Trẻ trâu" thời đó, đứa nào chẳng say mê đú đởn chat room Yahoo. Thế là con bé cũng đêm ngày quằn quại suy nghĩ, để rồi vào cái ngày định mệnh ấy đã chi hai nghìn tiền nét để lập một nickname cực kì diễm lệ: "Co_gai_be_bong". Dịch đúng nghĩa thực là "Cô gái bẻ bông". Thế quái nào mà chàng lại đọc thành: "Cô gái bé bỏng", để rồi vội vã nhảy vào ngay sau đó.
Chàng:
"22222222222222..."
Mình:
"Dạ?"
Chàng:
"Em bé bỏng lắm à? Anh cũng vậy nè, hi hi hi."
Mình:
"Hi hi hi!"
Bé bỏng cái con nhợn ấy! Năm ấy, mình đã cao đến một mét sáu mươi, và nặng những bốn mươi tư kí rồi.
Nick hot có khác, lượng người nhảy vào nhiều không đếm xuể, toàn con trai. Chắc nghĩ cô bé bẻ bông này bé bỏng lắm đây mà. Thật tình... Sao thanh niên thời đó lại ngây thơ và dễ thương đến thế! Hi hi hi...
Tàn cuộc, chỉ còn mỗi chàng đầu tiên đó là kiên nhẫn ngồi lại với một đống dòng chat tự kỷ liên tục đùn lên trên màn hình.
Chàng:
"Anh tưởng em quên anh rồi?"
Chàng:
"Thôi em cứ nói chuyện với mấy bạn khác đi! Xong rồi thì quay lại với anh!"
Chàng:
"Anh vẫn đang chờ em đấy!"
Sau một hồi giận dỗi chán chê vì bị bơ, chàng mới chịu "tha thứ" cho mình rồi bắt đầu giới thiệu: anh là sinh viên Bách Khoa K4x, sinh năm 198x, quê ở Kinh Bắc. So với đám con trai trên mạng thì chàng ăn nói rất tử tế, vậy nên mình đồng ý add nick, lần nào online cũng dập dìu tin nhắn qua lại với chàng. Chàng còn hào phóng cho mình cả số điện thoại di động nữa chứ. Thời này hiếm người có di động lắm, tự ám chỉ chàng con nhà giàu đây! Mỗi tội lúc này còn chưa thịnh hành trào lưu yêu đương thực dụng như bây giờ. Vậy nên cô gái bé bỏng vẫn chỉ có thể ngày ngày bẻ bông, ứ hiểu được cái sự "tế nhị" mà chàng đã ngầm khoe đó.
Đúng là mình không có số hưởng, càng không có vận cứt chó một bước thành phượng hoàng mà!
***
Chat qua chat lại với chàng được một năm thì bố cho mình cái cục gạch đầu tiên. Được vẽ đường có khác, hươu con cứ gọi là chạy tán loạn!
Chuyển từ chat Y!M sang nhắn tin sms chính là một bước ngoặt trọng đại trong mối quan hệ của mình với chàng. Con bé ngày ba bận ôm điện thoại cục ta cục tác suốt. Giờ mới biết, cha này đong đưa thành thần luôn! Nhắn tin với những lời lẽ đậm mùi tán tỉnh mà mình thì cứ nghĩ đấy là điều... bình thường mới chết! Thử hỏi gái nhà lành lần đầu được tán tỉnh như mình, làm sao đỡ nổi. Chả mấy chốc mắc bẫy (tình)! Chàng nói gì, mình đáp lại y hệt.
Chàng:
"Anh thấy nhớ em quá V. à…"
Mình:
"Em cũng nhớ anh lắm à..."
Chàng:
"Lần đầu tiên anh quen một cô bé nhỏ tuổi hơn mình nhiều thế này đấy! Có khi là định mệnh ấy em nhỉ..."
Ôi vâng, đúng là cái định mệnh!
Không biết khi hồi tưởng lại những lời lẽ nồng đượm từng phát ngôn với con bé bẻ bông năm ấy, liệu chàng còn sống sót nổi nữa hay không!
Thế rồi chàng hẹn gặp mặt. Suốt hơn một năm qua, chàng đã hẹn gặp mặt nhiều lần lắm rồi, nhưng mình cứ mãi trốn quanh vì ngại. Được bạn bè động viên, mình cũng quyết tâm nhận lời. Vậy là hẹn 9 giờ sáng trước cổng trường Tại chức.
10 giờ... 11 giờ... 12 giờ... Vẫn chẳng thấy bóng chàng đâu. Mình như phát điên, gọi cả chục cú cho chàng mà điện thoại vẫn cứ không ai bắt máy.
Đến 1 giờ chiều, chàng hớt hải gọi lại:
- Anh xin lỗi em nha! Anh ngủ quên mất! Hôm qua thức xem đá bóng đến 5 giờ. Em đợi có lâu không? Có lạnh không?
- À không sao đâu ạ! Em cũng về ngay sau đấy rồi.
Lần đầu gặp giai, có biết gái đây đã phải lấy bao nhiêu can đảm vác xác ra chiến trường hay không? Hả! Hả! Hả!
- Vậy tối nay mình gặp nhau đi? Để anh qua đón em!
- Dạ tối em có việc bận rồi.
- Thế ngày mai?
- Mai cũng bận ạ.
- Ngày kia thì sao em?
- Ngày kia em cũng bận nốt.
Chàng cố vớt vát:
- Vậy có ngày nào em rảnh không thì bảo anh! Có ở dưới quê anh cũng đến gặp em ngay lập tức!
- Tiếc quá... Ngày nào em cũng bận mất rồi.
Nghĩ lại mới thấy, sao hồi đó mình tỉnh và đẹp trai dữ nha!
Rốt cuộc thì chàng cũng phát hiện ra cái sự bận bịu kì lạ của một đứa con gái cô đơn mười chín là mình.
- Em... đang giận anh phải không?
- Không đâu. Em không giận anh. Thôi em có việc phải làm, em cụp máy đây ạ.
Mình tắt luôn điện thoại.
Tối hôm đó, mình chán đời lại chi hai nghìn ra quán nét ngồi giải sầu. Vừa đăng nhập Yahoo đã thấy đùn lên cả chục tin nhắn offline của chàng.
Chàng:
"Anh xin lỗi thật mà! Anh không cố ý đâu! Đừng giận anh nữa!"
Chàng:
"Bé ơi..."
Chàng:
"Chắc là em cũng không giận anh thật đâu nhỉ. Em mà giận thì chứng tỏ em quan tâm anh quá rồi."
Chàng:
"Hi hi, người ta gọi thế là yêu đấy!"
Mình tí thì đập đầu vào màn hình. Ngay giữa quán nét mà cười phì ra một tiếng. Suốt cả buổi cũng cứ ngồi tủm tỉm. Công nhận anh chàng này, chẳng biết mặt mũi ra sao nhưng công phu tán tỉnh thần sầu quá! Thôi, tha cho một lần lấy may nhé!
***
Sau vụ gặp mặt hụt đó, chàng với mình ngày càng thân thiết. Cả ngày nhắn phải đến hàng chục tin. Thi thoảng trước khi đi ngủ chàng còn gọi điện cho mình nữa. Giọng chàng rất trầm tĩnh và rõ ràng, lại còn chút vần điệu của người Kinh Bắc nữa. Rất là duyên! Hi hi hi.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngày đó, chàng gọi điện cho mình bảo anh muốn em làm bạn gái của anh. Mình sợ đến thót cả bụng. Làm bạn gái là làm cái gì vậy? Chẳng nhẽ giờ không phải là bạn gái hay sao?
Cùng sự động viên của năm cô bạn cùng bàn, mình mang theo tâm trạng thấp thỏm, lần thứ hai tiến quân ra trận.
Ngày đó, ở nhà mình đã ăn tận ba bát cơm đầy để lấy tinh thần trước khi vỗ bụng đi gặp giai. Chắc vì còn bé quá, chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, nên mình đã đánh nguyên bộ quần ngố áo phông dép lê tóc đuôi ngựa ra đi. Hùng dũng khôn tả. Còn chàng? Công tử Kinh Bắc chân dài đến nách, quần là áo lượt, giày tây đen bóng cưỡi con Dream Thái đắt tiền đến là điệu đàng. Cả đời mình cho đến lúc đó, người duy nhất ăn mặc như thế chỉ có mỗi... bố mình thôi.
Theo những gì ký ức còn sót lại, thì chàng cực kì đẹp trai so với những cậu bạn Bê Ka mình từng gặp. Cao một mét bảy nhăm, nặng sáu mươi kí dáng cao dong dỏng, để đầu dựng vuốt keo rất đúng mốt. Da dẻ thì trắng trẻo, nói chung là vô cùng bảnh tỏn. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình tàn nhẫn khi rủ anh í đi dạo hồ, lại còn ngang nhiên phủi mông ngồi cái bẹt xuống cỏ trong sự khiếp đảm của ảnh nữa chứ! May mà còn chưa xui xẻo đến mức đạp phải... mìn
mà nổ banh xác đấy. Không thì đây sẽ là ngày đáng sợ nhất trong đời ảnh mất thôi!
(Mìn: Cứt chó.)
Sau đó thì sao? Mình ngây thơ nói rằng, anh... không giống với tưởng tượng của em. Chàng cũng chân thành đáp lại, anh cũng thấy vậy. Và rồi chàng trai Bê Ka đầu tiên đã chạy qua đời mình như thế đấy! Mất hút con mẹ hàng lươn. Đến cái dép cũng chẳng còn mà nhặt.
Một kết thúc lãng xẹt nhất mà mình từng biết. Phí cả hai năm cuộc đời ngây thơ lãng mạn của thiếu nữ bẻ bông nhà em...!
...
Lâu rồi soạn lại danh bạ điện thoại thấy số của anh ấy, táy máy bấm thử định trêu ghẹo chút. Ngờ đâu người bắt máy lại là... vợ ảnh. Đáng sợ hơn, con bé vẫn cứ to gan hỏi thăm chàng, ngồi chém gió cả mấy chục phút đồng hồ với chị ấy. Vậy mới biết giờ anh đang vi vu bên trời tây rồi, lấy vợ ngay sau khi ra trường hơn một năm, lại còn sống ngay gần nhà mình mới chết dở.
Haizzz, hy vọng không phải vì bị mình hù cho đến mức phải vội vã kết hôn để tránh lịch sử lặp lại đó chứ?!
Thôi thì chúc anh hạnh phúc nhé! Chàng trai Bê Ka đầu tiên xuất hiện trong đời em!