Hoàn thành Nhật ký quen trai Bê Ka - Hoàn thành - Nhâm Huyền

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Dạo này thấy nàng hay quăng bài, công việc ổn hơn nhiều rồi hử? :)
Chúc mừng nàng nhé!
Mình cũng có một thời gian suốt ngày lê la ở khu BK, thích mê cái quán bánh mì Kebab và trà sữa, ở đầu TQB thì đúng! Hình như mình còn có một lần sạt nghiệp vì khao mấy đứa bạn vụ gì đó ở quán chè với bánh xèo ở gần mấy quán đó thì đúng. :)
Mình thích khu BK, thích cả khu sư phạm với QG. Huhu... nhớ quá!
Nhân tiện, ngày xưa mình chả thích mấy anh BK tại chả có anh nào thích mình. :(
Đang rảnh rỗi không công ăn việc làm thì mới quăng bài nhiều chứ nàng. :D
À mấy quán chè với bánh xèo đó thì đắt ve kêu rồi. Mình chẳng mấy khi dám ăn luôn.
Giờ thì mình hay dạo khu BK với Kinh Tế, gần nhà. :D
Thế xưa nàng học đâu? Mình ở đây mà không có vớt trai BK thì chẳng có ma nào thèm vớt mình mất. :))
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Hay thế chị, em ngồi trên xe buýt mà cười như ma làm ý chị ạ. Có chương mới chị tag em với nha! ^^
Không liên quan nhưng em bị thích trai Bê Ka. :))
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
585,6
Đang rảnh rỗi không công ăn việc làm thì mới quăng bài nhiều chứ nàng. :D
À mấy quán chè với bánh xèo đó thì đắt ve kêu rồi. Mình chẳng mấy khi dám ăn luôn.
Giờ thì mình hay dạo khu BK với Kinh Tế, gần nhà. :D
Thế xưa nàng học đâu? Mình ở đây mà không có vớt trai BK thì chẳng có ma nào thèm vớt mình mất. :))
Mình chết vì cái "mấy khi" ấy đấy! :(
Hồi xưa mình học viện Mở, sợ nhất cái hồi đi học thể dục ở sân BK. Ôi trời ơi!
Không vớt BK thì nàng quăng cần bên xây dựng hay KT á. Ối giai lẹp! :)
Công việc ổn, có thời gian lang thang với sở thích của mình là nhất rồi nàng ạ.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Mình chết vì cái "mấy khi" ấy đấy! :(
Hồi xưa mình học viện Mở, sợ nhất cái hồi đi học thể dục ở sân BK. Ôi trời ơi!
Không vớt BK thì nàng quăng cần bên xây dựng hay KT á. Ối giai lẹp! :)
Công việc ổn, có thời gian lang thang với sở thích của mình là nhất rồi nàng ạ.
A, hóa ra là hàng xóm. Viện Mở nữa nha! :D
Mình chỉ thích giai BK thôi. Giai Xây Dựng toàn cho mình ăn phấn nên... thấy ghét. :)) Còn giai khác trường khối kinh tế thì lệch pha, cũng chẳng thích. ^^
Hì, cũng tàm tạm thôi nàng... Đời thực có nhiều cái không như ý muốn nên mới phải viết để thưởng cho mình một cuộc đời khác chứ!
Hay thế chị, em ngồi trên xe buýt mà cười như ma làm ý chị ạ. Có chương mới chị tag em với nha! ^^
Không liên quan nhưng em bị thích trai Bê Ka. :))
Cảm ơn em đã ủng hộ! ^^ Có chương sau chị sẽ tag.
Mà tình hình này có khi nó lại trở thành truyện dài mất. Khéo (lại) phải nhờ admin move sang mục truyện dài một lần nữa. Hic.
À trai BK thời chị chị mới thích. Còn thời này thì... hình như yêu nhau cả rồi hay sao ấy nhỉ! :P
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Chương 3: Cầu vồng cho em (1)

Rồi một mùa đông buốt giá nữa lại đến,

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.


Ôi cuộc đời tuổi xuân đang héo rũ,

Mà lòng ta sao ta vẫn mãi bâng khuâng…

Vừa lạch cạch gõ đoạn thơ con nhái sáng tác trong một phút nọ lên blog, mình vừa thở dài ngán ngẩm. Vậy là sắp hết tuổi hai mươi đến nơi rồi. Ngoài việc thu hoạch được hai cú phốt để đời ra, thì một kỷ niệm ngọt ngào cũng không có.

Ờ thì công nhận, mình đúng là Sắn thật. Nhưng là Sắn Trắng mà. Có phải Sắn Lùi đâu! Mà tại sao đến cả một con Khỉ Cộc Đuôi nó cũng chẳng thèm ngó đến chứ?

Sao cơ? Vì “cùng là Sắn cả thôi” á?

Ôi đắng lòng…!

Sau cú phốt với anh Hát La La hồi đầu năm, giờ thì có thể khẳng định mười mươi là mình vừa gà qué, vừa hoang tưởng mà lại rất chi là đần rồi. Thương trường là chiến trường, muốn sống sót thì lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, hết sức thận trọng, tinh thần chiến đấu luôn phải đặt lên mức báo động hàng đầu. Chẹp! Thôi thì giang hồ hiểm ác, đành chịu khó tu nhân tích đức, ngồi nhà làm anh hùng bàn phím vậy.

Thời đó, diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam đang ở giai đoạn hoàng kim nhất, mở ra rất nhiều điều thú vị về cuộc sống trước mắt một đứa con nít vừa mới đặt một chân ra trường đời là mình. Được biết đến cộng đồng mạng khá lớn này, biết đến những vấn đề hót này, biết đến những khái niệm như "gà", như "cáo", như "đong", như "chém" này, nghĩ bụng, kể ra thì mình cũng nhớn rồi chứ bộ! Hi hi hi. Từ giờ mình thề, sẽ chuyên tâm tìm hiểu pho “bí kíp võ công” của các bậc bô lão trên đây truyền lại. Quyết không yêu đương nhắng nhít qua mạng thêm một lần nào nữa.

Mèng ơi. Đúng là có Chúa mới tin cái sự thề thốt của đứa bán Trời không văn tự là mình.

***

Quyết tâm dứt bỏ số nhọ, mình lại vật vã lập thêm một nickname mới. Cô gái bẻ bông đã hỏng. Bé Mây cũng hỏng nốt. Thôi thì lần này thử sính ngoại một lần xem sao: Luna!

Mình: “Chào các anh chị, em là thành viên mới. Hôm nay rét quá ạ! Em đứng ở giữa sân mà gió thổi bay người.”

Chàng: “Hi hi, anh cũng lạnh. Hay chúng ta ký hợp đồng tình yêu để sống sót qua mùa đông này đi.”

Vừa đăng bài viết đầu tiên lên mục giao lưu, mình giật thót cả tim khi ngay lập tức đã có người trích dẫn, với hình đại diện là cái mặt cười toe toét của Y!M.

Mình: “Anh đừng đùa em mà. Em lại tưởng thật thì chết!”

Chàng: “Anh nói thật đấy! Đồng ý thì mình gặp nhau rồi ký luôn. Anh sẽ che gió cho em. Hi hi hi.”

Ơ hay! Mình lại đang lạc vào cái động bàn tơ nào thế này?

Nhền nhện 1: “Á à. Phát hiện ra bạn A Tê cũng biết đong đưa cua ghẹ nhá. Em Na ơi, có cần người làm chứng không?”

Lại còn có cả một hệ thống hỗ trợ từ xa nữa? Chậc! Cái số cứt chó của mình mà cứ làm như là Thánh Tăng, đi đến đâu cũng có người rình rập ăn thịt vậy!

Mà sao lại là Na? Người ta là Luna cơ mà? Nghe như tên mấy em sen thuở xa lắc nào ấy. Mất cả cái sự sang chảnh của mình đi.

Nhưng mà thôi, Na còn hơn là Lu. Lu? Lu Lu? Chàng mà gọi mình là Lu Lu dám con bé sẽ cào tường mà chết mất.


Những ngày sau đó…

Chàng: “Em Na dạo này ít thấy online quá. Em bận à?”

Mình: “Không ạ. Em bị ốm. Cả đêm nghẹt mũi không ngủ được.”

Nhền nhện 2: “Chứ không phải ốm tương tư à?”

Nhền nhện 1: “Có A Tê nhà mình ốm tương tư thôi. Hót boi bị lơ đẹp, có cái hợp đồng tình yêu đã down giá thê thảm đến thế rồi mà mãi vẫn chẳng được đối tác đặt bút ký.”

Chàng: “Mấy người qua đường tránh ra nào, không được dìm hàng mình! Na Na mau khỏe nhé. Để anh còn rủ em đi ăn kem.”

Đến mức này thì không ổn rồi! Không ổn một chút nào cả! Mình vừa cố gắng hết sức để vững tâm tu hú giữa một bầy yêu quái, vừa ngồi cả buổi để nghiên cứu thông tin về cái ổ nhền nhện này. Xem nào… Gã Nhện Chúa đang giăng tơ mình kia có nickname là Tê A Tê, sinh năm 198x, không thường xuyên đăng bài trên diễn đàn lắm. Những bài viết gần đây nhất toàn là trích dẫn của mình.

Cái gì? Cựu sinh viên HUT – Hanoi University of Technology?

Đứa nào dám bảo "chụy" là bọn Chim Anh Vũ nó luôn tìm cách tránh né Củ Sắn Lùi? Cả hội có mỗi một con Chim, lại biết bao Cành Liễu Rủ lả lướt xung quanh, mà sao nó vẫn cứ vồ lấy Sắn thế? Cứ vầy thì trái tim non nớt của "chụy" làm sao mà trụ được? Thử hỏi công lý ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?

Và rồi mình đã lãng phí mất một phút vô ích của cuộc đời để tưởng niệm lại hai cú phốt còn chưa kịp nguội với giai Bê Ka trải dài trong suốt ba năm trước.

Chàng: “Vừa bắt được quẻ bói cho ngày cuối tuần. May mắn đang mỉm cười với bạn, tình cảm rất thuận lợi. Na Na ơi, mình làm quen với nhau điiii…!”

Nhền nhện 1: “Mình bị nghi là A Tê trúng phải tình dược của em Na.”

Chàng: “Là tớ tình nguyện bị trúng đấy!”

Nhền nhện 3: “Ớ? Thế ra các cô cậu công khai tán tỉnh nhau trên này đấy à?”

Nhền nhện 2: “Tuổi trẻ sôi nổi. Nhìn mà thèm quá…”

Mình: “Hic hic. Mọi người lại nhân lúc em vắng mặt mà tạo scandal cho em rồi...”

Tự dưng cảm thấy mùa đông năm nay sao mà rét kỷ lục thế. Rõ ràng nhiệt độ trong nhà chỉ cỡ mười một độ C thôi mà…

***

Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc cái lời thề “không yêu đương nhắng nhít qua mạng” của mình đã bị ném vào sọt rác từ đời thuở tám hoánh nào rồi. Mà cũng có thể vì Ông Trời xấu xa vẫn ghi mối hận bị mình đem ra chợ Hòa Bình bán chui không chịu xuất hóa đơn đỏ, nên giữa cả tỉ người trên Trái Đất, giữa cả đống người trên diễn đàn, ông ta vẫn cứ xúi chàng Bê Ka kia đi theo mình mà hạ độc.

Vẫn như hai phốt trước đây, đôi bên chẳng hề biết mặt nhau, chỉ ra sức đoán già đoán non về người kia dựa trên những dòng chát chít. Sau một buổi đóng cửa nghiên cứu, mình kết luận: chàng ăn nói tử tế, lịch sự, ngoài mình ra chưa hề thấy bài viết nào có mùi đong đưa với bất cứ ai, chăm chỉ, có chí tiến thủ. Lại còn được đám người qua đường kia gọi đùa là hót boi, có khi nào ngoài đời chàng cũng đẹp trai lắm không?

Mới nghĩ đến đó thôi đã phải vô thức đưa tay quẹt nước miếng.

Nhền nhện 2: “He he. Mới tỉa được cái hình của em Na bên box Tư vấn nhá. A Tê trả bao nhiêu cho một cái bỏ túi nào?”

Nhền nhện 4: “Em cũng thấy rồi. Hai má bầu bầu, cắn một miếng chắc ngon lắm ấy!”

Nhền nhện 2: “Anh cũng muốn cắn! Hí hí.”

Chàng: “Này! Ai cho chú A với bác B cắn má em Na đấy! Tránh xa ra! Nghĩ thôi cũng không được! Hậu quả không hay đâu!”

Nhền nhện 3: “A Tê cảnh báo rồi kìa! Muốn giữ riêng để cắn một mình à?”

Nhền nhện 1: “Chẹp chẹp. Dự là nhà ta sắp sửa có một đôi sẽ thoát kiếp FA.”

Mình: “Ấy! Tại sao toàn lúc em vắng mặt mà sóng gió ập đến thế này? Trả má lại cho em…!”

Thôi rồi, mình đã chính thức bị trúng tình độc, chứ không phải tình dược, của “nhện hót boi” mà chết rồi…! Cơ mà chết rồi nhưng vẫn còn cố gắng làm ra chuyện xấu. Vừa kịp gật đầu cho chàng số điện thoại trước giờ phút "lâm chung".

Đúng là không cái dại nào như cái dại nào!

***

- A lô ạ?

- Chào em, anh là Tê A Tê.

- Ơ ngại quá, anh gọi nhầm số rồi ạ!

Cạch!

Trời ơi là trời! Chàng gọi! Chàng gọi thật kìa!

Vậy là con bé líu cả lưỡi, tắt luôn điện thoại, mấy ngày sau cũng chẳng dám online. Thiệt tình… Triết gia nào dám bảo thất bại nhiều thì kinh nghiệm nhiều? Đây dính hai phốt rồi sao vẫn chỉ thấy “kinh” chứ chẳng thấy “nghiệm” đâu?

Hôm sau...

Chàng: "Mình bị đá rồi! Phải làm sao?"

Nhền nhện 2: "Ai đá?"

Chàng: "Còn ai vào đây nữa!"

Nhền nhện 1: "Em Na ơi, có nhận lời anh A Tê hay không thì hô lên một tiếng nào!"

Nhền nhện 3: "Không!"

Nhền nhện 4: "Á à? Dám nói không hả? Tốt thôi! Để đây biết còn cưỡng ép theo đuổi tiếp!"

Chàng: "Vô cùng sầu đời, đóng cửa dưỡng thương, chỉ tiếp chuyện em Na!"

Mình: "Em xin, em xin, em xin...!"

Vậy là hết trốn!

Thực ra có phải mình ghét chàng đâu. Chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác tự ti trước giai Bê Ka như vậy!

Chàng học ngành hót nhất trường thời đấy, lại còn là lớp trưởng. Trước đây cũng là cán bộ lớp của trường chuyên nổi tiếng toàn quốc. Hự hự hự, nghe qua loa thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Đến khi biết chàng còn cầm được bằng đỏ, vinh quang thoát khỏi chiến trường tận diệt sinh viên là Bê Ka như đi dạo chơi, thì mình vạn tiễn xuyên tâm, đến một mảnh giáp cũng chẳng còn mà đỡ. Nhoáng cái cô gái bẻ bông năm xưa đã hô biến thành… hạt đậu. Chỉ có thể ra sức chui, chui, chui, xuống tận dưới hai mươi lần đệm mà phấp phỏng chờ “nhện hót boi” kia giá lâm.

Thôi thì tóm đi tóm lại là hai cái tóm. Nói luôn một câu cho nó vuông: lần này, Sắn đây chính thức đã bị gã Chim Anh Vũ kia tán đổ. Phải cải tà quy chính gấp, tuyệt đối không thể để chàng giăng tơ xong lại bị con mẹ hàng lươn nào đó dụ dỗ chạy theo mất hút như trước kia. Vậy nên, năm lần mình nấn ná khước từ lời hẹn gặp của chàng. Bảy lượt mình lần lữa trì hoãn cái buổi ra mắt đầu tiên ấy. Hic hic. Chàng hót boi mà mình thì có hót gơn hồi nào. Liệu khi gặp mặt rồi chàng có bị vỡ mộng như công tử Kinh Bắc từng vỡ mộng trước cô gái bé bỏng không? Có bị sốc như bé Mây nhìn thấy anh Hát La La không?

Giá như có thể kéo dài mối tình ảo này, cùng những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, những mơ mộng và tưởng tượng nhỉ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, trái chín cây thì cũng phải rụng xuống. Tình cảm nào rồi vẫn phải đến lúc kết quả, hoặc kết thúc thôi...

Vậy là những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi, mình lần thứ ba đem hết can đảm, xách dép tiến ra chiến trường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Đúng là truyện bựa có khác, chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Ra chap nhanh ghê cơ! =))
Tiếp tục tag các em: heonbykb Thị Còi livethewayyoulike nhé!
Chàng BK thứ ba này tình sử hơi bị dài nên phải chia ra hai phần. Đây là phiên bản bựa. Còn một truyện ngắn phiên bản tử tế về chàng nữa nhưng mình vẫn ém. :">
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Câu được anh hót boi thế mà để xổng hả chị. Đẹp trai là thích rồi. :))
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
31.084,0
Chap 2: Hát La La – Anh chàng trẻ con

Cú phốt với anh Vê Kép Xê đã khiến mình quằn quại suốt cả mùa hè. Đang quen với việc có người đong đưa tán tỉnh, ngày ngày rình rập điện thoại còn hơn cả hổ đói rình mồi, tin nhắn vừa kêu lên tít tít là mắt đã sáng trưng như đèn pha, giờ thì sao?!

99% mở ra là tin khuyến mãi. 1% còn lại là (+199) của đứa nào đấy tiếc tiền quẳng sang.

Ai mà chẳng sốc!

Ai mà chẳng sốc!

Ai mà chẳng sốccccccccc…!

...

Nửa năm trời hụt hẫng cứ thế trôi qua. Cuối cùng thì ánh sáng văn minh cũng về tới buôn làng. Nhà mình chính thức nối mạng. Con bé đang buồn ngủ thì chớ, lại vớ phải chiếu manh, nỗi buồn thất tình cũng dần vơi đi theo những buổi cắm máy.

Cô gái bẻ bông năm ấy nay đã lớn, bắt đầu tập tành học đòi con nhà người ta viết blog để “quên đi sự đời”. Lần này mình quyết tâm giã từ mấy nickname trẩu tre. Thay vào đó là một tên gọi khác, lãng mạn hơn, bay bổng hơn: May. Đọc là Mây. Gọi đầy đủ là Mây Mùa Hạ.

Và rồi Tết 2006, cộng đồng blog yahoo 360 đã kết nạp thêm một thành viên mới đầy nhiệt tình và năng nổ. Bên dưới hình đại diện mèo máy Đô-rê-mon, nhóc Ma-rư-kô, Thủy thủ mặt trăng tươi cười toe toét thường xuyên xuất hiện những dòng viết nặng trĩu tâm tư, hận tình u ám.

Và cũng chính từ cái blog này, mà bao nhiêu bi kịch đã xảy ra cho các anh chàng đẹp trai khác của Bách Khoa mà từ từ rồi sẽ xuất hiện trong các chương tiếp theo…

***​

Tả mây tả gió mắc mệt! Thôi xong mở bài, mình xin phép vào luôn việc chính. Tết năm đó, ôi cái định mệnh lại đẩy đưa cho mình quen chàng trai BK thứ hai. Tạm gọi là anh Hát La La - con trai của một thầy trong khoa mình. Anh này cũng sinh năm 1983, bằng tuổi anh Vê Kép Xê.

Mang tiếng tuổi nhợn, mà mình thấy anh này… phải là tuổi con chim lợn mới đúng! Cảm nhận sơ bộ, thì Hát La La tính trẻ con, thích thể hiện (có khi là thích thể hiện cái vẻ trẻ con cũng nên) và nói những lời tán tỉnh thành phản xạ rồi hay sao, mà mình phát ngôn câu gì chàng ta cũng phải đá vài ý tứ nịnh nọt vào.

Mình thề, là sau trận mở màn vừa rồi, cô gái bẻ bông cũng đã khôn ra ít nhiều, không đến nỗi chưa tán đã đổ như trước. Cũng chưa từng trót dại mà phun ra mấy câu chuối sến như đã từng với anh Vê Kép Xê. Không biết là vì trình mình đã lên cao, hay vì nội công của anh này không thâm hậu bằng anh Vê Kép Xê nhỉ? Chắc cả hai.

Thôi thì… đã lỡ đơm hoa cũng phải một là kết quả, hai là... kết thúc thôi. Gặp nhau phát đi! Biết ngay ấy mà. Chát chít blog được vài tháng, rốt cuộc mình cũng nhận lời gặp mặt ảnh. Cmn! Gái trẻ trâu đúng là gà quay trên đĩa! Dù so với cú phốt lần trước là "đã khôn ra ít nhiều rồi" ấy! Vậy nên đã biết anh này tính con nít và hay dỗi vặt mình vẫn nhẫn nhịn bỏ qua.

Có phải chăng, cô đơn lâu ngày có thể khiến cho tâm hồn con người ta thêm bao dung và rộng mở…?!



Ngày ra trận, mình triệt để rút kinh nghiệm đổ vỡ lần trước, ăn mặc rất chỉnh tề. Áo phông, quần yếm, giày vải cẩn thận.

Đáp lại sự thổn thức của thiếu nữ đôi tám, chàng chơi nguyên quả áo phông quần ngố kèm đôi tổ ong ba trăm sáu mươi nhăm lỗ không khác gì hình ảnh của mình hồi đi gặp anh Vê Kép Xê khi xưa. Thậm chí còn có phần bôi bác hơn. Vì ít ra lúc ấy mình còn đi dép lê hình con vịt chứ không phải con… ong như thế!

Cảm giác của mình lúc đó á?

Không thể tả nổi!

Không tả nổi thật mà…!

Thật - không – thể - nào - tả - nổiiiiii…!



Có lẽ đây chính là quả báo!

Quả báo cho con bé bẻ bông gian ác, nỡ lòng nào làm tan nát trái tim của chàng công tử hào hoa đất Kinh Bắc chỉ sau một buổi gặp mặt với đôi dép lê huyền thoại cùng những bãi "mìn" ẩn nấp kín đáo trên thảm cỏ khi xưa…

Bi kịch…!

***​

Định chốt cái kí sự này ở đây, nhưng lại sợ bị cho là đồ trẩu tre hời hợt, chỉ biết ham cái mẽ ngoài. Nên thôi thì đành phải kể tiếp, để mọi người hiểu, mình không phải người chỉ biết hám cái mẽ ngoài thôi đâu! Mà còn cả… hám sắc, hám chiều cao, hám tài, hám tam tòng tức đức, hám công dung ngôn hạnh nữa kìa!

Anh Hát La La đẹp trai bình thường, cao một mét bảy mươi ba, nặng sáu mấy cân ấy không rõ. Không rõ là phải thôi, vì trong tất cả gần chục giai BK chạy thục mạng ra khỏi đời mình (tính cả sau này), thì Hát La La lùn nhất, kém phong độ nhất, học hành phình phường nhất, và cá tính cũng mờ nhạt nhất! Ơ, không phải mình dìm hàng đâu! Ảnh… tự chìm đó!

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thốn thốn. Thực sự là mình không thể đỡ được cái tính trẻ con của anh này. Hoàn toàn chẳng giống mẫu người mình thích ở một điểm nào cả. Lỡ lùn thì cũng phải đẹp trai. Vừa lùn vừa không đẹp trai thì phải có giọng nói ôn tồn trầm tĩnh. Thiếu tất cả mọi thứ thì cố mà học cho giỏi vào! Còn đâu, cùng đường mạt rệp lắm, có bất tài vô tướng thì ít ra cũng phải tận tâm, chu đáo, chín chắn, đàn ông… Vân vân và vân vân.

Mình là mình… đã hạ giá hết mức có thể rồi, nhé! Cho dù có ế đến độ phải cho không biếu không, thì ít ra cũng phải lựa chàng nào có tất cả những điểm đã kể trên mà cho mà biếu kìa! Đằng nào chẳng chết nhục rồi, thì có bị một thằng đẹp trai giỏi giang nó đá, chẳng phải vẫn vinh dự hơn bị một gã vừa xấu người vừa xấu nết đá hay sao?! Chẳng phải ông bà vẫn có câu phải chọn mặt mà gửi vàng còn gì! Bất kể là gửi vàng thật hay vàng giả, nhé!

Vậy là hôm đó…

“Bé Mây này! Ước gì anh được làm cái gối ôm của em nhỉ?”

“Sao ạ?”

Mình lập tức nghĩ đến cái gối te tua xấu xí ở nhà hay dùng để gác chân. Lại còn thường xuyên bị chủ nhân của nó đạp xuống gầm giường trong lúc ngủ mơ không thương tiếc.

“Hi hi hi. Người ta bảo gặp nhau mà trời mưa to như trút nước là sau này sẽ lấy nhau đấy!”

“Ha ha ha. Vâng!”

Mình nhẩm tính ngay đến việc cấp bách phải làm trước mắt. Đó rình một ngày mưa to nào đó, càng sớm càng tốt, để lao đến trước mặt một bạn BK khác xin làm quen.

Rốt cuộc, lần này, người mất hút con mẹ hàng lươn lại là mình.

***​

Sau buổi gặp hôm đó, cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau trên mạng. Nhưng mình tuyệt nhiên không còn mơ mộng đến những gì xa xôi nữa. Cũng chẳng buồn tìm hiểu xem cảm nhận của chàng về mình ra sao. Chàng mấy lần rủ mình đi chơi nhưng mình đều từ chối, dần dần mối quan hệ từ đong đưa chuyển sang chỗ chị em, à nhầm, anh em quen biết.

Hơn hai năm sau, mình gặp lại anh Hát La La trên mạng. Anh ấy rủ mình đem bóng rổ qua ký túc xá BK chơi, tiện thể giao lưu bóng bàn cùng ảnh luôn. Mình từ chối. Y như rằng, ảnh lại... dỗi! Giống hệt ngày nào! Và đương nhiên, mình cũng chẳng thèm dỗ như ngày nào luôn!

Ngày đó, con trai anh ấy đã hai tuổi rồi đó! Hi hi hi.

Không liên quan nhưng phải công nhận, mình tốt vía thật! Dính vào anh nào là anh nấy ngay lập tức cưới vội! Anh Vê Kép Xê thì là bị dọa. Còn anh Hát La La này, thì chẳng biết vì lý do gì.

Có khi phải mở dịch vụ “cho thuê vía - xóa mù ế” cho giai BK mất thôi! Mát tay thế "lày" cơ mà!

Tưởng tưng tửng như chị Ivy có một giờ lại có thêm chị Huyền tửng tưng. =))
 
Bên trên