Phần 3
Dạo gần đây cậu Hiển đi đánh giặc không còn ai quấy phá, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi học thêu thùa, nhờ đó thu được ít tiền. Tuy vậy, tâm trí tôi lúc nào cũng lo lắng khi anh Gạo đang nằm dưới quyền cai quản của cậu.
“Chị Đào ra em cho xem thứ này hay lắm nè!” Tôi đang ngồi tránh nắng dưới bóng cây nghe tiếng gọi liền xỏ dép chạy ra cổng.
“Em đi lượm sò ngoài biển tình cờ nhặt được cái ống tre, bên trong có chữ đó chị.” Giọng Chi đầy phấn khởi.
Chi sinh ra đã nghèo nên đâu biết chữ. Tôi may mắn ở với sư cô được dạy học từ bé, tuy không thông thạo văn thơ nhưng đọc sách bình thường tạm được. Tôi bèn nhận mảnh giấy Chi đưa xem, thì ra là thư của anh Gạo.
“Ai viết gì vậy chị?”
“Anh Gạo báo tin bình an.”
Nghe tôi đáp, Chi vừa mừng vừa thất vọng: “Em còn tưởng ông vua nào đó muốn tìm vợ.”
Tôi nén không nổi phụt cười: “Ông vua muốn vợ thì hô một tiếng, con gái khắp kinh kỳ kéo tới chật hoàng cung, tội tình gì ổng phải nhọc lòng thế kia.”
“Biết đâu ông vua muốn tìm cảm giác lạ. Chị toàn vùi dập ước mơ của người ta.” Chi bĩu môi rồi chạy biến. Tôi nhìn theo cô bé một lúc mới trở vào.
Kể từ khi biết anh Gạo truyền tin về bằng cách này tự dưng tôi có cái để chờ. Nhưng được dăm hôm thì thư anh bị đổi thành lời tán tỉnh của cậu Hiển. Tôi không ngờ con quan quyền, có ăn học lại viết những điều nhắn nhít.
“Con trai bây giờ xấu tính lại thích lừa con gái, Đào đừng để tui nó dụ ráng chờ ta về.” Tôi đọc lá đầu thầm chửi: “Bộ cậu không phải con trai à? Hay đang tự nói mình?”
“Dạo này chắc tụi con trai tới chùa đông lắm, Đào cứ thẳng tay đối xử như lúc đánh ta ấy, không thì đóng cửa chùa chờ ta về.” Mấy lá thư sau của cậu đều có nội dung tương tự. Tôi thèm bay ra ngoài biển ném cậu cho cá ăn. Trên đời ngoài cậu ra còn ai đầu óc sâu bọ, toàn nghĩ chuyện phá phách tôi.
“Gần đây con hay cười mỉm, để ý ai rồi à?”
“Dạ, đâu có...” Nghe sư cô hỏi tôi mới giật mình phát hiện mình như thế thật. Chẳng rõ sao cứ nhìn thư cậu tôi lại tự chửi rồi cười. Cho tới một ngày tôi nhận được vỏn vẹn mấy chữ: “Nếu nó chết Diệu Đào không hận anh chứ?”
“Ai chết?” Tôi bị chấn động, hoang mang tột độ bởi chữ có nét của anh Gạo nhưng giấy lại tốt, chỉ con nhà giàu mới dùng. Lòng tôi đâm hoảng loạn, có khi nào cậu đã giết anh Gạo, từ nhỏ cậu đã ghét anh. Trời ơi! Tôi phải làm sao để cứu anh đây?
“Sư cô người phải giúp con.” Tôi vội chạy tới phòng sư nữ, quỳ xuống khóc.
“Chuyện gì? Con bình tĩnh đã.”
“Thằng Hiển muốn giết anh Gạo. Cô mau xin ông tổng trấn ra ngăn cản dùm con.”
“Từ đâu con biết tin này?”
Tôi đưa tờ giấy cho sư nữ. Vẻ mặt luôn bình thản của người khẽ nặng nề, rất lâu mới thở dài nói: “Cậu ấy mất rồi.”
“Không!”
“Thuyền cậu ấy bị chìm trong bão biển.”
“Con không tin!” Tôi cảm thấy choáng đầu, cố hét thật to.
“Không liên quan ai, đó là ý trời.” Sư nữ quỳ xuống ôm tôi, tôi đẩy người ra rồi chạy. Tôi phải tới Mạc phủ hỏi cho ra lẽ.
Tôi đập cửa ba lần đều bị họ thô bạo xua đuổi. Tôi gào tên Mạc Thế Hiển, họ dội nước rồi ra tay đánh đập, may mà lúc ấy phu nhân nhà họ về. Bà đỡ tôi dậy, lau vết đất cát trên mặt tôi xong mới dẫn vào trong. Trên đời, ngoài sư nữ ra lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ đẹp nhường ấy. Nơi bà còn toát lên sự sang trọng lẫn quý phái.
“Con muốn biết tại sao hắn giết anh ấy?”
“Hắn là thằng Hiển nhà ta à?” Mạc phu nhân ngồi đối diện tôi, lời nói chậm rãi, rõ ràng.
“Dạ... là cậu Hiển.” Tự nhiên tôi bối rối.
“Hôm ấy bão lớn, Gạo cãi lệnh nên bị lật thuyền, nhiều người làm chứng vậy cô còn tới tra xét con của ta? Khoan hãy nói tới địa vị hay thân phận, cảm phiền cho tôi hỏi cô đến đây với tư cách gì?”
Từng câu từng chữ của phu nhân đều có ý tứ. Việc bà liên tục lặp lại “con của ta” như khẳng định dẫu cậu ấy sai thì gia tộc này cũng đủ sức chống lưng. Tự dưng tôi thương anh Gạo lại hận mình thấp cổ bé họng không làm gì được đành trừng mắt một cái rồi phủi mông đi về. Tôi biết cậu Hiển chắc chắn sẽ tới chùa, lúc ấy tôi sẽ trả thù. Tôi mang bụng tức ra khỏi cửa thì chạm mặt hai cô gái, một người xinh xắn quần áo lụa là hất tôi sang bên bước vội vào, người đi sau lườm tôi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ tình cờ, đâu ngờ sau này mình còn gặp rắc rối với cô ta.
***
“Em phải tin rằng ta đã cố hết sức tìm cách cứu thằng Gạo trong khi nó mới là kẻ tìm cách giết ta.” Công tử mất nửa tháng mới đi lại được, vừa ổn cậu liền chạy tới chùa Phù Dung.
"Đừng có ngụy biện. Con cá cậu còn giết sao có lòng từ bi hy sinh mạng sống của mình để cứu người, là anh Gạo càng không thể.” Diệu Đào chắn ngoài cổng, quyết tâm xua đuổi người trước mặt.
“Ta biết từ trước tới nay mình gây nhiều ác cảm nhưng ta đã dần thay đổi, em không nhận ra sao?”
“Thay đổi? Cậu tự xem đi.” Diệu Đào quăng tờ giấy có mấy chữ “Nếu nó chết Diệu Đào không hận anh chứ?” vào mặt công tử.
“Không phải của ta.”
“Cậu là kẻ dối trá, mau xéo đi cho tôi.” Vừa nói Đào vừa đóng cửa mặc công tử kêu gào bên ngoài, hệt như hôm người nhà cậu đối xử với cô.
“Anh Hiển đi chùa sao không rủ Nhi theo.”
“Cô tới đây làm gì?”
Nép sau cửa chờ phản ứng của công tử, chợt nghe giọng con gái thỏ thẻ, Đào lén hé cửa nhìn, thì ra là cô gái đụng mình hôm nọ ở Mạc phủ.
“Mẹ nói từ nay anh Hiển đi đâu em phải theo đó.” Cô ta nũng nịu.
“Xùy... phiền quá.” Công tử xua tay, xoay lưng đi ra phía sau chùa, cậu quyết tâm phải giải thích tới khi nào Đào hiểu. Chỉ tiếc rằng lòng cô đã có vết sẹo khó phai.
Trăng tháng Tám tròn vành vạnh soi xuống đáy hồ. Phù Dung tự yên ả, trầm mặc như ngày mới thành lập. Mạc công tử sau năm lần bảy lượt đến giải bày chẳng xong liền thôi không tới nữa. Lúc đầu Đào rất khó chịu, đêm nào cô cũng khóc, sau thì lòng bỗng lạnh như băng. Mấy hôm trước Chi tới kể, phu nhân vừa chọn cho cậu cô vợ đẹp, con nhà quyền quý. Diệu Đào không nói gì vì cổ họng tự dưng đắng ngắt, gió lùa qua cõi lòng dường trống rỗng.
“Chỗ này nè, cô mau vào xử nó đi.”
Đang lúc tinh thần mệt mỏi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, chợt một đám người xộc vào chùa khiến Đào khó chịu. Vừa mang dép bước ra đã thấy sư nữ chấp tay: “Mô Phật.”
“Trả chồng cho cô tao." Cô gái tuy tuổi còn nhỏ mà hung hăng quát.
“Chồng thí chủ là...” Trước thái độ của đứa đầy tớ, sư nữ vẫn nhỏ nhẹ.
“Anh Hiển bỏ trốn trước ngày rước dâu, chắc chắn chỉ tới đây.” Người có vẻ tiểu thư khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn sư nữ.
“Không có, tôi tuyệt đối không để hắn bước vào chùa bởi sợ sẽ dẫn theo vài thứ ô uế.” Lời Diệu Đào có gai sắc nhọn.
“Ngày nào cậu tao chẳng đi tìm mày, còn chối. Cô mau bắt nó nhốt lại rồi tính tiếp.” Con ở nói xong liền xộc qua. Thấy đứa đầy tớ lên mặt còn hơn chủ, Đào tát nó một cái rồi khinh bỉ nhìn tiểu thư.
“Mô Phật, chẳng hay ông tổng trấn có biết chuyện thí chủ tới đây gây rối?”
“Đương nhiên là cha...”
“Xuân Nhi.” Tiểu thư chưa nói hết lời, phía sau Mạc phu nhân đã tới. Bà ném ánh nhìn cao ngạo lên đầu sư nữ: “Cô thề không liên quan đến người nhà họ Mạc vậy mà vẫn phải dựa dẫm chồng ta sao?”
“Mô Phật, bần ni chỉ dựa vào lý lẽ và sự công bằng. Nếu quan trên kiêng quyết bao che người nhà vậy bần ni đành chấp nhận.” Sư nữ mỉm cười, bình thản nhìn phu nhân. Hai người đàn bà từng sống dưới một mái nhà, từng san sẻ một người chồng cùng mấy phen ngầm tranh đấu. Nhìn bề ngoài phu nhân có vẻ thắng nhưng trong lòng bà luôn cảm thấy mình thua.
“Xuân Nhi về thôi.”
“Mẹ...”
“Muốn tới tai cha con à?” Mạc phu nhân xoay lưng đi khiến tiểu thư bối rối phải chạy theo. Tuy không cam tâm nhưng cô đâu dám cãi.
“Tiểu thơ, tôi sẽ không tranh giành chồng của cô.” Diệu Đào nói vọng theo.
“Cô chắc chứ?” Xuân Nhi nghi hoặc quay đầu.
“Ừ!”
“Có điều kiện gì chăng?” Tiểu thư nheo mắt hỏi.
“Trả sự bình yên cho Phù Dung tự, như lúc các người chưa xuất hiện.” Đào đáp rồi hồi tưởng chuyện mười năm trước. Lúc chỉ có cô và anh Gạo chơi đùa trong sân, cho tới rạng sáng hôm bắt được công tử. Diệu Đào ước thời gian quay lại, cô sẽ không nói nửa lời với công tử. Hoặc khi tròn mười lăm tuổi cô nhất định thí pháp quy y, xa lánh cõi trần nhiều phiền muộn.
Khi mọi sự ồn ào qua đi, trong phật đường, công tử nép mình sát cột nét mặt khi lo lắng, lúc đau thương, mang nỗi buồn vời vợi.
“Bà cho ta biết phải làm sao để cô ấy không còn phiền muộn?” Công tử ngẩng đầu chờ đợi con người cậu một đời căm hận.
“Dẫn nó đi thật xa.”
“Sao?” Công tử nhìn sư nữ trân trối.
“Ở đây cậu sẽ bảo vệ được nó khỏi người Mạc phủ? Hay cậu ngăn nổi bản thân thôi tới tìm nó?”
“Ta biết cô ấy sẽ không chịu đi theo...” Công tử buồn bã thở dài.
“Vậy, cậu dẫn gia đình mình đi xa nó một chút.” Sư nữ đáp lạnh lùng.
Công tử trừng mắt rồi hạ mi, ão não rời khỏi phật đường. Ánh trăng soi bóng cậu cô đơn. Sinh ra trong gia đình quyền quý thì sao, cuối cùng cũng có chuyện không theo ý mình. Vậy thì cậu sẽ dùng cả đời mình giữ ý nguyện của người yêu. Dù trong cuộc sống tự do, bình lặng của cô từ nay không còn cậu.
Một bình minh nữa lại lên nhưng hỏi trời kia làm thế nào xua tan u ám ở trong lòng...?