Những bông hồng đầu hạ

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
upload_2022-7-7_13-41-37.jpeg


Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ

Giới thiệu
Truyện do nhà sách Khai Hoa xuất bản.
Lấy bối cảnh nước Pháp xa xôi nhưng được Vân Hạ dịch phóng tác với nhân vật mang tên Việt. Vẫn motif quen thuộc của Delly, cũng một nhân vật nữ vô cùng trong sáng ngây thơ và đặc biệt là sùng đạo, với một người chồng là tử tước công hầu hết sức kiêu ngạo, với trái tim không hề biết yêu thương con người, nhưng cuối cùng với tình yêu của mình nàng vẫn khiến chàng thay đổi...


 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-7_14-0-48.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 01
Chiều hôm ấy các hội viên của hội Jockey tổ chức ăn mừng Hầu tước Vũ Công Nguyên mới được thâu nhận vào viện Hàn Lâm nhờ những công trình nghiên cứu lịch sử công phu của chàng và những tiểu thuyết tâm lý mà ai ai cũng phải công nhận là có một giá trị văn chương đáng kể. Tại một trong những phòng khách sang trọng một nhóm người, gồm những nhà quý tộc kỳ cựu nơi đó, đang vây quanh con người “bất tử” để kiếu từ, vì ngoài kia màn đem đã xuống và chỉ những tay chơi hăng say là còn nán lại thôi.
Tất cả những người đàn ông trong buổi tiệc không một ai có thể so sánh được với Công Nguyên, con người có một vẻ đẹp cân đối và một tư thế sang trọng đó, khuôn mặt chàng mang những đường nét oai phong đầy nam tính, nước da hơi xanh, cặp môi mỏng châm biếm và đôi mắt màu xanh thẫm, chàng đẹp như chính tác phẩm của chàng. Thêm vào đó là một khổ người cao lớn, gọn gàng, một vẻ duyên dáng mềm mỏng, vẻ lịch thiệp cao sang, vẻ quý phái của dòng họ cổ La mã, khiến cho người đàn ông ba mươi tuổi đó quyến rũ lạ thường.
Sự quyến rũ này lôi cuốn rõ rệt tất cả những kẻ vây quanh Công Nguyên để trao đổi những cái xiết tay hoặc nói chuyện cùng chàng. Những lời đối đáp thông minh ý nhị của chàng chứng tỏ chàng đã thấu triệt hết các tinh tuý của tinh thần Pháp quốc thanh tú nhất, tuyệt mỹ nhất. Một lần nữa Bá tước Vũ Dương, người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt trí thức và thông minh, có họ với Công Nguyên, lại ghé vào tai một người Nga trẻ tuổi, bạn thân của nhà văn: “Không có gì vui bằng được nghe anh ta nói chuyện, phải không anh?”.
Hoàng tử Xuân Kiệt công nhận điều đó một cách hăng say và đưa đôi mắt xanh trong sáng và thẳng thắn của mình về phía người bạn mà anh vô cùng khâm phục.
Sau khi thi hành xong những nghi thức xã giao, Công Nguyên tiến về phía Vũ Dương, người anh họ của chàng:
- Anh có xe đấy không?
Ngoài những tài năng thiên phú, Công Nguyên còn có một giọng nói vô cùng trầm ấm quyến rũ.
- Không, nhưng có một chiếc taxi đang đợi tôi ngoài kia.
- Hay là để tôi đưa anh về?
- Thế thì còn gì bằng nữa, nhất là tôi rất thích những chiếc xe hơi của chú.
- Vậy tối nay tôi sẽ đưa anh về… Ngày mai gặp lại nhé, Xuân Kiệt. Tôi đợi anh lúc hai giờ chiều mai nhé.
- Vâng, chào anh.
Rồi quay sang Vũ Dương, Xuân Kiệt tiếp:
- Cho tôi gửi lời thăm chị nhà nhé.
Sau khi bắt tay người bạn trẻ, Vũ Dương và Vũ Công Nguyên rời khỏi phòng khách. Bên ngoài một chiếc xe hơi sang trọng đang đợi Công Nguyên. Chàng lên xe với người anh họ, nói cho bác tài biết địa chỉ của Vũ Dương, rồi dựa mình vào nệm xe êm ái, chàng lẩm bẩm bằng một giọng mỉa mai nóng nẩy:
- Thật là một việc cực nhọc và ngu xuẩn.
Vũ Dương đập vào vai Công Nguyên:
- Chú chán những lời chúc tụng, những lời hâm mộ thật sao? Chú thật kỳ quặc!
Công Nguyên cười khan một tiếng:
- Tôi chán tất cả! Nhưng thôi, bây giờ chúng ta nói những chuyện khác. Nhân tiện chỉ có hai ta tôi muốn nhờ anh một việc… Không biết tôi đã nói với anh về chuyện tôi lấy vợ lần nữa chưa nhỉ?
- Chưa, nhưng tôi đã được bà Đức Hoà cho hay rồi. Bà ấy có vẻ rất buồn vì chú đã chê tất cả các đám khá nhất mà bà ta đã lựa hộ chú trong thành phần quý phái ở đây.
- Đám nào cũng tốt đẹp hết! Nhưng làm sao được, tôi có lý tưởng của riêng tôi chứ.
Vũ Dương ngạc nhiên quay nhìn người em họ. Đôi mắt Công Nguyên đang loé lên một ánh mỉa mai huyền hoặc.
- Công Nguyên, Chú mà cũng nghĩ đến lý tưởng à?
Công Nguyên bật ra một tiếng cười chế diễu:
- Anh nói gì kỳ vậy, có gì mà anh ngạc nhiên? Tôi chắc anh vẫn nghi ngờ là một con người hoài nghi như tôi không thể có được bất cứ một lý tưởng nào trong đầu phải không? Kể ra trong trường hợp này dùng chữ lý tưởng thì cũng không đúng vì đây chỉ vỏn vẹn là một cuộc hôn nhân theo lý mà thôi.
- Vậy chú đã chọn rồi à?...
- Tôi chưa chọn ai cả, anh ạ. Tôi chưa tìm thấy… nói sao nhỉ ?... Người trong mộng? Không, nói thế có vẻ xa vời quá…Loại người tôi ưa? Tầm thường quá...
Tóm lại, người mà tôi đang tìm kiếm.
- Trời ơi! Sao chú khó khăn thế! Tất cả đàn bà đều quỳ dưới chân chú và chú cũng biết là kẻ nào có diễm phúc được chú lựa chọn sẽ làm các người kia ghen điên lên kia mà.
- Không có gì đáng để người ta ganh với kẻ sẽ trở thành vợ tôi đâu anh ạ. Công Nguyên thản nhiên nói.
Vũ Dương hơi sửng sốt nhìn bạn:
- Sao vậy chú?
Công Nguyên lại phát ra một tiếng cười nhỏ chế diễu, một tiếng cười đã trở thành thói quen:
- Ấy! Đừng có tưởng tôi giống con yêu râu xanh đấy nhé!... Tuy người ta đã đồn nhiều chuyện như vậy liên quan đến Phương Nam người vợ trước của tôi. Chàng khẽ nhún vai nói tiếp – Tôi để mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, những chuyện đó thật ngu xuẩn. Ngày nay tôi nghĩ không còn ai nhắc tới nữa… Còn về bà Hầu tước Vũ Công Nguyên tương lai, tôi nghĩ không bà nào sẽ có thể dễ dàng sống một cuộc đời đứng đắn ẩn dật mà tôi muốn ở người vợ thứ hai này.
Khuôn mặt hốt hoảng của Vũ Dương chắc có lẽ buồn cười lắm nên Công Nguyên không thể nhịn được bật một tiếng cười trẻ trung, thẳng thắn, không pha một chút mỉa mai nào cả. Điều này rất hiếm có ở nơi chàng. Vũ Dương hỏi:
- Chú muốn sống ẩn dật sao?
- Đâu có! Không phải tôi mà là vợ tôi kìa. Để tôi giải thích cho anh nghe…
Chàng lười biếng dựa mình vào nệm xe. Dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trong xe, Vũ Dương thấy đôi mắt sâu của bạn loé lên dưới hàng lông mi rậm… Công Nguyên nói:
- Tôi không nói anh cũng biết cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là cả một sự lầm lẫn. Chưa bao giờ có hai bản tính lại đối ngược với nhau như tính tình của Phương Nam và tôi. Chúng tôi đã đau khổ nhiều… và tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ làm lại cuộc thử nghiệm đó một lần nữa. Tuy nhiên tôi vẫn ao ước tái hôn hầu có kẻ nối dõi, vì tôi là người cuối cùng trong dòng họ. Đó là lý do chính. Ngoài ra tôi muốn cho bé Lãm Thuý có một người mẹ vì tình trạng sức khoẻ của nó rất kém. Các cô giáo và quản gia của nó cứ bị thay đổi hoài khiến mẹ tôi không vui.
- Rồi sao?
- Vì vậy tôi muốn lấy một người đàn bà trẻ, đứng đắn, yêu trẻ con, ghét giao thiệp, vui vẻ chịu sống suốt năm ở Arnelles, lâu lâu mới gặp mặt tôi một lần và không bao giờ được quyền đòi hỏi gì cả. Tôi không muốn lấy một người vợ nhẹ dạ, có những sở thích tinh thần hay nghệ thuật quá lố lăng. Tôi cần một người đàn bà đứng đắn, thông minh trung bình nhưng sáng suốt, và nhất là không quá đa cảm! Trời ơi! Những người đàn bà đa cảm, lãng mạn, cuồng nhiệt! Rồi những tiếng khóc, những cơn nóng giận, những cảnh ghen tuông! Những cảnh điên đầu mà Phương Nam bắt tôi phải chịu đựng mỗi khi nàng nghĩ ra được điều gì… Tôi chán lắm.
Giọng nói của Công Nguyên đanh thép và trong vài giây mắt chàng loé lên những tia khó chịu.
- Nhưng tôi dám chắc với chú là một người đàn bà dù đứng đắn đến đâu, cũng sẽ yêu và yêu một cách cuồng nhiệt một người chồng như chú. Vũ Dương cười nói – Điều đó không thể tránh được, chú tin tôi đi.
- Nếu nàng hội đủ những điều kiện tôi mong muốn, tôi hy vọng sẽ làm cho nàng hiểu sự vô ích và nguy hiểm của mối tình nồng nhiệt đó, vì biết không bao giờ tôi còn có thể san sẻ tình yêu với ai được nữa. Một người đàn bà chính chắn và không lãng mạn sẽ hiểu ngay tôi.
- Chú đòi hỏi nhiều quá!... Coi nào… Coi nào…
Vũ Dương bóp trán, cố nặn ra một ý kiến, một kỷ niệm. Công Nguyên vò nát trong tay bông hoa màu lưu hoàng. Bên trong xe không khí thật ấm áp dễ chịu và một mùi hương kỳ lạ của bông hoa nát phảng phất quyến rũ.
Vũ Dương đột nhiên ngẩn đầu lên:
- Coi nào!... Có lẽ… Chú có muốn lấy một người con gái trẻ, nghèo, thật nghèo, và chú sẽ phải bảo bọc gia đình nàng, gồm bố mẹ và sáu đứa em nhỏ không?
- Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng kể ra thì gia đình đó cũng hơi chướng thật.
- Cũng không đến nổi nào đâu, vì người mẹ không bao giờ rời Jura vì bệnh tật liên miên. Họ sống trong toà lâu đài ở Hauts Sapins trên lưng chừng núi ở ngoại thành Pontarlier. Cô gái lớn tên Thiếu Lan, là con đỡ đầu của vợ tôi.
- Thiếu Lan?... Tên đẹp quá, chắc là chị đã đặt ra tên đó phải không?
- Đúng thế.
- Anh nói tiếp đi tôi đang nóng lòng chờ nghe đây.
- Ngay khi còn bé, cô gái đó đã phải săn sóc cho bà mẹ đau yếu và các em nhỏ, lo điều hành nếp sống trong gia đình với một số tiền ngày càng thu hẹp vì người cha không ra gì đã tiêu pha cả tài sản vào những canh bạc đỏ đen và những thú chơi xa hoa phung phí. Ngày nay ông sống một cuộc đời túng thiếu ở Hauts Sapins, không đủ nghị lực đi tìm việc làm để ra khỏi cảnh nghèo đói. Tính ông ta nóng nảy hay gắt gỏng nên tôi nghĩ là Thiếu Lan không được sung sướng khi sống giữa người cha suốt ngày cáu kỉnh và một người mẹ yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể xác. Đã vậy cô ta còn phải lo lắng không ngừng về ngày mai và hàng trăm công việc nội trợ khác nữa. Tôi nghĩ họ sẽ coi anh như một vị cứu tinh của họ.
- Cô gái đó ra sao?
- Chúng tôi không gặp cô gái ấy từ ba năm nay. Hồi đó, tuy mới mười lăm, không đẹp không xấu, với những đường nét chưa thành hình, hơi vụng về, nhưng có vẻ rất tao nhã. Một mái tóc óng ả, những chiếc răng nhỏ xinh xắn, đôi mắt thì tuyệt vời. Ngoài ra tính tình rất đứng đắn, thật ngoan đạo, nhút nhát, không biết gì về cuộc sống theo trào lưu, nhưng rất thông minh và kiến thức cũng khá.
- Thế thì nhất rồi! Tôi đã có linh tính anh sẽ giúp tôi được mà. Gia dình đó có thuộc giòng quý tộc không?
- Một giòng quý tộc rất xưa. Không có những cuộc hôn phối bất chính.
Công Nguyên ngồi yên lặng suy nghĩ, tay vê bông hoa nát:
- Theo anh nói thì nàng mới mười tám tuổi. Như vậy hơi quá trẻ!
- Nàng sẽ càng dễ bảo hơn.
- Đúng vậy, và nếu nàng đứng đắn… quen sống nghèo khổ ở nhà quê, nàng sẽ coi Arnelles như một thiên đàng.
- Tất nhiên, và tôi tin nàng không lãng mạn đâu. Tuy nhiên với những cô gái trẻ biết đâu… Này chú làm ơn đừng bóp nát bông hoa đáng thương ấy nữa được không?
- Xin lỗi anh, tôi quên…
Công Nguyên hạ cửa kính vất những cánh hoa nhầu nát ra ngoài và quay về phía Vũ Dương chàng nói:
- Vậy mới đúng là tinh thần yêu hoa! Còn tôi thì rất vô tình với những cây trồng trong nhà kính mà tôi coi như những tạo vật vô giá trị. Sau khi chán vẻ đẹp của chúng, tôi phá huỷ ngay, không một chút tiếc thương. Đối với tôi bông hoa thật sự đáng được tôi chiêm ngưỡng, đó là bông hoa mộc mạc của đồng xanh bát ngát, vừa giản dị vừa uyển chuyển mỹ miều.
Vũ Dương trợn tròn mắt khiến Công Nguyên nở nụ cười diễu cợt:
- Trời đất! Này anh, hình như tối nay anh mới khám phá ra một bộ mặt mới của tôi phải không? Công Nguyên trở thành một thi sĩ đa cảm! Thật không ngờ phải không?... Chính tôi cũng ngạc nhiên đấy. Nhưng thôi, mình nên nói chuyện đứng đắn hơn. Mình đang nói chuyện về cô Thiếu Lan chứ không về một bông hoa. Mà không biết chừng cô ta cũng có thể là một bông hoa lắm chứ?
- Một cánh hoa đồng nội.
Công Nguyên mĩm cười:
- Nếu vậy thì anh yên tâm, cô ta sẽ được đối xử một cách xứng đáng. Anh có cái hình của cô ta cho tôi mượn xem được không?
- Vợ tôi có một tấm hình chụp chung với cô bé ấy từ ba năm trước. Mai tôi sẽ gửi đến chú.
- Và xin anh cho biết địa chỉ của cô ấy luôn thể. Khi đã định tái hôn, tôi muốn dứt khoát càng sớm càng hay. Bởi vậy, nếu thấy bức hình tạm được, tôi sẽ đi thẳng đến Jura gặp nàng. Nhưng tôi cần anh giới thiệu với cô ta.
- Tôi sẽ biên cho ông ấy vài chữ, với lý do là chú muốn được tham khảo các tài liệu sử xưa mà ông ta tàng trữ như tôi đã nói với chú hồi trước.
- Để sửa soạn một tác phẩm mới! Đúng vậy. Tôi hy vọng ông ta sẽ có ý kiến đem con gái ra giới thiệu với tôi.
- Muốn chắc ăn hơn, vợ tôi sẽ nhờ chú đưa nàng một món quà nhỏ nào đó.
Công Nguyên gật đầu tán thưởng:
- Như vậy càng tốt. Tình trạng sức khoẻ của cô gái đó ra sao?
- Hoàn hảo. Tôi đoan chắc với chú trong gia đình đó không có một bệnh di truyền nào hết.
- Đó là điều tôi rất cần, và có lẽ cô ta được việc cho tôi đây.
Hai người im lặng. Công Nguyên lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Người anh họ ngập ngừng đưa mắt nhìn chàng dò xét. Một lát sau, ông ta đột ngột hỏi:
- Không còn lý tưởng nữa sao?
Công Nguyên ngước nhìn lên, và Vũ Dương một lần nữa thoáng thấy ánh mắt ấy chợt thoáng lên một tia lửa làm khuôn mặt nghiêm trang sáng hẳn lên:
- Dù sao tôi cũng có một lý tưởng: đó là Tổ quốc. Giọng Công Nguyên bình thản.
Ngày hôm đó, Vũ Dương đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật ra đó cũng là thói quen của Công Nguyên, một con người khó hiểu, vẫn thường làm mọi người sửng sốt trước những thay đổi bất thường của chàng.
Vũ Dương nói:
- À! Tốt lắm! Tốt lắm, đó là một lý tưởng rất cao đẹp, một trong những điều đáng kính trọng nhất. Chú còn lý tưởng nào khác không?
- Có lẽ có! Nhưng nói làm gì chuyện ấy.
Đột nhiên sự hoài nghi trở lại và ánh mắt Công Nguyên trở nên mỉa mai khó hiểu. Lúc đó chiếc xe ngừng lại trước nhà Vũ Dương. Ông này kiếu từ rồi nhanh nhẹn leo lên lầu nơi ông ở.
Một đường sáng len qua khung cửa hé mở Vũ Dương bước vào phòng vợ. Bà vợ đang nằm trên giường đọc sách. Thấy chồng vào, bà nở một nụ cười làm dịu hẳn gương mặt đẹp lạnh của bà.
- Hương Giang, em chưa ngủ sao? Vũ Dương tiến lại hỏi.
- Em không tài nào ngủ được. Anh đi chơi có vui không?
- Rất vui em ạ. Chiều nay Công Nguyên nổi hứng đặc biệt nên em có thể tưởng tượng cuộc nói chuyện hào hứng đến thế nào. Thật là một con người phi tường! Vừa rồi chính chú ấy đưa anh về và làm cho anh kinh ngạc hết sức.
- Anh có buồn ngủ không? Nếu không anh kể cho em nghe đi.
- Anh thật chưa muốn đi ngủ tí nào. Vũ Dương vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế êm cạnh chân giường – Em không thể nào ngờ nơi điều anh sắp kể đâu. Có lẽ cô con gái đỡ đầu của em, con Thiếu Lan đó, sắp có một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp, không thể ngờ được!
Bà Vũ Dương ngạc nhiên nhìn chồng:
- Sao anh lại nói đến Thiếu Lan khi đang kể chuyện về Công Nguyên.
- Em không hiểu sao? Giản dị quá mà! Công Nguyên đang tìm một cô vợ thứ hai và anh đã giới thiệu Thiếu Lan với chú ấy.
Bà Vũ Dương phát một cử chi kinh hãi:
- Anh điên rồi, Anh Dương! Sao anh lại đùa giỡn như vậy?
- Đùa giỡn? Hoàn toàn không! Bằng chứng là ngày mai anh sẽ gửi cho chú ta tấm ảnh cô con gái đỡ đầu của em.
Và Vũ Dương kể lại cho vợ nghe cuộc nói chuyện của mình với Công Nguyên. Nghe chồng kể xong bà lắc đầu:
- Nếu được đám này thì quả con Thiếu Lan quả nhiên tốt phước thật. Nhưng liệu nó có được sung sướng với cuộc hôn nhân như vậy không? Tính tình Công Nguyên kỳ lạ thật đáng ngại.
- Hương Giang à, em phải công nhận là đời sống riêng tư của Công Nguyên chưa hề bị chỉ trích bao giờ.
- Đúng rồi! Điều đó không ai phủ nhận cả nhưng dù sao cuộc hôn nhân đầu tiên của chú ấy cũng đã là một thất bại chua chát rồi.
- Phương Nam là một con người không lý trí, một con búp bê tầm thường và nhẹ dạ, với những cơn nổi hứng bất tử lại hay ghen, cứ muốn xía vào công việc của chồng. Phương Nam đã làm cho Công Nguyên phẫn nộ vì tính chú ấy hết sức độc lập và, điều này mình phải công nhận, chú ấy ích kỷ lắm.
- Phải, ích kỷ, anh nói đúng. Như cách chú ấy đối xử với đứa con gái, không hề để ý đến nó gì cả. Còn tính hoài nghi, những thói trịch thượng coi đời như cỏ rác của chú ấy! Biết chú ấy che giấu những gì sau ánh mắt, nụ cười, giọng nói duyên dáng của chú ấy?... Anh à, nói em nghe, anh có tin một người vợ sẽ sung sướng khi chồng mình được một lô đàn bà bám sát và nịnh hót thường xuyên không? Nhất là khi người ấy sẽ phải sống một cuộc đời ẩn dật mà Công Nguyên định dành cho nàng?
- Cố nhiên… cố nhiên rồi. Anh không bảo cuộc hôn nhân này hoàn hảo, nhưng em nghĩ cô bé kia có sung sướng khi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu cho cuộc sống ngày mai không? Lấy Công Nguyên cô ta sẽ giúp gia đình khá giả hơn, và sẽ sống yên tĩnh trong toà lâu đài vĩ đại ở Arnelles, chỉ có việc chăm lo săn sóc đến một đứa bé mất mẹ. Cô ta sẽ được mang tên một dòng họ đẹp nhất nước Pháp, sẽ hưởng sự xa hoa phú quý mà Công Nguyên dành cho vợ.
Bà Vũ Dương ngắt lời chồng bằng một cái hất đầu:
- Nếu tính tình con bé vẫn như xưa, thì có lẽ nó không sung sướng khi hưởng những thứ đó đâu. Viễn ảnh làm mẹ bé Lãm Thuý sẽ lôi cuốn Thiếu Lan hơn, vì nó đầy tình mẫu tử và rất thương yêu trẻ con.
- Tóm lại em tính sao hả Hương Giang?
Vợ chàng suy nghĩ một lúc, đưa những ngón tay dài và thon lên vuốt trán:
- Thật khó nghĩ! Em thú thật với anh, chú ấy là người chồng đáng sợ.
Vũ Dương bật cười:
- Em hãy nói điều đó với các cô gái đang ái mộ chú ấy đi! Cố nhiên bao giờ chú ấy cũng tỏ ra là người tự chủ, vì chú luôn luôn làm người khác phải nghe lời! Nhưng chú ấy là một quý tộc nên anh tin chắc một người đàn bà đứng đắn và phúc hậu sẽ không bao giờ đau khổ vì tính nết kiêu căng độc đoán đó đâu, vì thật sự chú ấy rất thẳng thắn và đầy lòng bao dung.
- Và kỳ dị, và… khó hiểu, anh có công nhận vậy không? Giả sử có con gái em cũng không biết có dám gả cho chú ấy không cơ đấy. Nếu có gả chắc em cũng sẽ lo lắng lắm.
- Ừ! Anh cũng nghĩ vậy! Tuy nhiên anh có linh tính hình như tinh thần đạo đức của Công Nguyên rất cao, khá hẳn bề ngoài. Tỉ dụ như em có thể ngờ được là chú ấy yêu nước nhiệt thành không?
- Không, em nghĩ chú ấy dửng dưng về chuyện đó chứ!
- Vậy mà chú ấy mới nói cho anh biết điều đó lúc nãy đấy. Và có thể còn có nhiều bất ngờ bất ngờ kỳ thú khác nữa. Nhưng em quyết định thế nào về Thiếu Lan.
- Chúng ta không có lý do nào chính đáng để cản ngăn dự định đó hết. Có nhiều điều lợi cũng như có nhiều điều bất lợi. Với tình trạng nghèo túng hiện tại, Thiếu Lan không thể nào lấy chồng được. Và một ngày kia cả gia đình không còn bánh mì mà ăn nữa. Trong trường hợp đó Thiếu Lan cần phải hy sinh để lấy chú ấy. Nhưng nếu nó là đứa mơ mộng hoặc nếu nó đã mang những mơ ước xa vời của tuổi mới lớn, em sợ nó sẽ đau khổ bên Công Nguyên. Nhưng có lẽ con bé đó chưa lúc nào được thảnh thơi để mộng mơ đâu, và nó sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân vì lý này, chấp nhận hy sinh và sống yên lành bên sự dửng dưng của người chồng. Nếu như vậy, nó cũng sung sướng trong cuộc hôn nhân này, chỉ cốt sao cho gia đình không bị túng thiếu là đủ rồi, vì lúc nào chú ấy cũng tỏ ra bao dung. Nhưng có điều sẽ làm cho con Thiếu Lan khổ tâm, đó là sự lãnh đạm về vấn đề tôn giáo của Công Nguyên.
- Trong các tác phẩm của Công Nguyên lúc nào chú ấy cũng tỏ ra tôn trọng lòng tính ngưỡng của kẻ khác, và chắc chắn vợ chú sẽ được tự do theo tôn giáo nào tuỳ ý.
- Vâng, nhưng tất nhiên một người con gái ngoan đạo như Thiếu Lan sẽ mong ước nhiều hơn thế chứ. Thôi, nếu chú ấy quyết định hỏi cưới con Thiếu Lan thì gia đình nó sẽ hỏi ý kiến chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ cho họ rõ tất cả những ưu và khuyết điểm của chú ấy để họ tự quyết định lấy.
- Phải, chỉ có vậy mới xong. Nhưng anh mong bà mẹ chồng sẽ không ghen tức với người vợ trẻ tương lai này như trước kia đã thù ghét Phương Nam vì cô ấy vừa đẹp vừa trưởng giả, lại giỏi ăn diện nữa, toàn là những tật xấu không thể tha thứ được dưới mắt bà mẹ chồng còn trẻ đẹp đó.
- Bà ấy không có lý do để ghen tức nếu Công Nguyên cư xử như đã định. Khi mà bà không e ngại con dâu che khuất mình, và vẫn được đứa con trai cưng của bà yêu quý thì bà sẽ không làm khó dễ con dâu đâu.
- Vâng, ngày mai ta sẽ gửi cho chú ấy tấm hình nhé? Thôi khuya rồi, em cố ngủ đi cho khoẻ.
Vũ Dương hôn lên vầng trán cao đã hằn vài nếp nhăn của vợ rồi đi ra. Đến cửa chàng chợt quay lại:
- Em à, anh nghĩ là Công Nguyên đã quá lạc quan nếu chú ấy tưởng rằng có thể thuyết phục được vợ chỉ nên yêu chồng vừa vừa thôi, phải không em?
- Em cũng sợ vậy. Và chính điều đó làm em lo ngại cho con bé. Nhưng mặt khác, cuộc hôn nhân này là một dịp may cho gia đình nó. Em chẳng còn biết nghĩ sao nữa anh ạ. Ông em họ kỳ lạ của anh làm em điên đầu mất và chắc đêm nay em sẽ không chợp mắt nổi. Anh cứ gửi tấm hình đi… Thật ra em cũng không rõ em mong gì – là chú ấy sẽ ưa hay không ưa tấm hình đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-8_11-55-43.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 02

Vũ Công Nguyên thong thả cầm bao thư trên chiếc khay do người hầu đưa vào thoáng nhận thấy nét chữ của Vũ Dương, chàng lơ đãng mở ra đọc.
Chàng đang ngồi trong phòng làm việc, một căn phòng rộng lớn trang hoàng toàn những đồ đạc của thời vua Louis XV thật sang trọng quý phái, chứng tỏ chủ nhân toà nhà có óc thẩm mỹ rất tinh tế, không một nhà nào ở Ba Lê có thể sánh kịp với ngôi nhà này. Chính đây là nơi cư ngụ cổ kính và sang trọng của tổ tiên Công Nguyên, nay được chàng sửa đổi lại đôi chút cho tân tiến hơn tuy vậy vẫn giữ được vẻ quý phái ngày trước. Đầu tiên, ngôi nhà này là sở hữu của một vị lãnh chúa uy quyền người Áo, anh em họ với cha của chàng. Vị lãnh chúa này đã để lại tất cả gia tài gồm nhà cửa và hàng triệu quan nên chàng vốn đã giàu lại càng giàu thêm, và bây giờ thì chàng có thể làm bất cứ điều gì chàng muốn vì chàng có tiền. Nhưng chàng vẫn luôn luôn tỏ ra khó hiểu đối với mọi người. Vũ Dương và vợ đã phải tuyên bố là chưa hề thấy một người nào kỳ lạ như vậy. Bạn bè thân thiết cũng như các em gái của chàng, và ngay cả mẹ chàng, người được chàng kính trọng bằng một tình cảm thâm sâu nhưng lạnh lùng, tất cả đều xem chàng như một con người không thể hiểu nổi vì bản tính chàng mang nhiều tương phản quái dị. Chẳng hạn chàng là một người kiêu căng sống giữa nơi phồn hoa đô hội, luôn luôn theo thời trang và được giới trẻ quý phái bắt chước y hệt cách ăn mặt đi đứng, vậy mà hai năm trước đây, chàng cũng chính là người đã thực hiện cuộc hành trình hiểm nghèo qua một vùng đất hoang vu bên Trung Hoa. Và chàng đã tỏ ra khí phách nhất, hăng say nhất không hề biết mệt mỏi là gì giữa bao hiểm nguy và gian lao cực khổ, trong lúc các bạn đồng hành của chàng đã mệt lã. Cũng như ngày hôm qua, Vũ Dương đã kinh ngạc tìm thấy nơi con người trưởng giả đa nghi ấy một lòng yêu nước nhiệt thành.
Các bà cô bao quanh chàng cuồng nhiệt, nhưng đến nay chưa ai được chàng đáp lại tiếng gọi của họ cả. Chàng cũng dửng dưng để mặt cho họ hâm mộ, và đôi khi, chàng còn đùa cợt làm bộ chú ý đến một bà nào đó khiến các bà kia nổi ghen dữ dội.
Lâu lâu chàng cũng ve vãn một cô, nhưng không bao giờ quá một mùa. Bạn bè biết ngay là chàng đã tìm thấy một mẫu người mới đáng được nghiên cứu để viết sách, và nhân vật đó quả nhiên được mô tả chính xác trong cuốn tiểu thuyết sau đó của chàng. Chỉ bằng một câu trong lời nói hay trên giấy viết, chàng đã châm biếm một cách tế nhị và cay độc tất cả những sự yếu đuối, khôi hài của người khác, và ai cũng sợ những câu diễu cợt sâu sắc của chàng vì những kẻ tự tin nhất cũng phải thấy bối rối. Riêng đối với các bà thì chàng chỉ diễu cợt thật nhẹ nhàng tao nhã.
Chính vì tính chất đặc biệt đó mà bà Vũ Dương thấy chàng là một con người đáng ngại.
Chàng chăm chú nhìn vào bức hình lấy từ trong bao thư ra, và đúng như Vũ Dương đã miêu tả, đó là một cô bé khoảng mười lăm tuổi, hơi gầy, những đường nét chưa được rõ rệt, đôi mắt mở lớn trang nghiêm. Một làn tóc dầy phủ xuống vầng trán cô bé phảng phất một chút suy tư.
- Một bức hình không có nghĩa lý gì, nhất là một bức hình của một cô bé như thế này. Chàng lẩm bẩm nói – Dù sao, vẻ mặt coi cũng được. Đôi mắt thật đẹp và đó là điều cốt yếu cho một gương mặt. Để hôm nào mình lại đó coi xem sao.
Odin, con chó săn màu hung của chàng đi lại gần chàng và e dè đặt chiếc mõm dài lên đầu gối chủ, chàng lơ đãng đưa tay vuốt đầu nó. Bên cạnh là thằng bé da đen quỳ dưới chân chàng. Thằng nhỏ này chàng đã mua ở một chợ bán nô lệ rồi đem nó từ Châu Phi về đây và nuôi nó.
Dường như chàng xem đứa bé như một con vật nhỏ dễ thương, và chàng thích nó. Chính nó khiến căn phòng làm việc xa hoa của chàng càng thêm vẻ đặc biệt.
Một người hầu bước vào thưa:
- Thưa có bà Nam tước Dương Thiện xin vào yết kiến người ạ.
- Cho vào!
- Đặt bức hình lên bàn, chàng đứng dậy. Thằng bé con lủi vào một góc phòng trong khi chủ nó lững thững bước ra gặp bà khách.
Đó là một người đàn bà trẻ, tóc vàng, thân hình mảnh mai nhỏ bé, ăn mặc thật quý phái, tân thời. Đôi mắt xanh màu da trời hơi ngã màu xanh lục của nàng chợt sáng lên khi thấy chàng, và nàng vội vàng sốt sắng đưa tay ra cho chàng.
- Em cứ lo ngại sợ anh đi vắng, vì em rất cần gặp anh hôm nay! Em muốn xin anh một đặc ân.
Vương Mỹ Lệ là bạn từ thời thơ ấu của Công Nguyên và cũng là bạn của vợ chàng, bên ngoại của nàng còn có họ hàng xa với dòng họ Vũ. Kém chàng hai tuổi, Mỹ Lệ đã cùng chơi đùa với chàng khi còn nhỏ. Thuở niên thiếu, họ đã cùng đi ngựa, cùng chơi những trò thể thao mà chàng thích. Mỹ Lệ là người ái mộ chàng nhiệt thành nhất. Chàng dư biết điều đó nhưng cứ tảng lờ như không và, Mỹ Lệ hồi đó tưởng có thể chết đi vì tuyệt vọng khi hay tin chàng lấy con gái của Quận công Cao Viễn. Ít lâu sau, trước sự hối thúc của gia đình, nàng chấp thuận lấy Nam tước Dương Thiện mà nàng không hề yêu thương. Ba năm sau, nàng trở thành goá phụ gần bại sản.
Năm sau nữa, vợ Công Nguyên từ trần, Mỹ Lệ lại hy vọng trở lại. Càng ngày càng si mê chàng, Mỹ Lệ tìm đủ mọi cách gặp gỡ chàng, o bế chàng bằng những câu tán tụng xa xôi, làm những cử chỉ điệu bộ vừa đỏm đáng vừa khiêm tốn mà nàng chắc một người đàn ông kiêu ngạo như Công Nguyên không thể thờ ơ được.
Nhưng chỉ tốn công vô ích! Chàng không hề rung động, chàng vẫn dành cho nàng, như tất cả những người đàn bà khác, một sự lịch thiệp hơi diễu cợt, hơi khinh mạn, hơi xất xược nói theo những kẻ hay hờn giận nhất. Riêng đối với Mỹ Lệ chàng chỉ đặc biệt thêm một chút thân mật vì tình bạn đã có từ thời thơ ấu.
- Một đặc ân? Đặc ân gì vậy Mỹ Lệ?
Chàng vừa nói vừa chỉ cho người đàn bà chiếc ghế bành trước mặt.
Nàng ngồi xuống trong tiếng xột xoạt của chiếc áo tơ. Nàng hất ra sau chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú, nàng nhìn quanh căn phòng tráng lệ quen thuộc bằng con mắt thích thú trước khi quay sang Công Nguyên.
- Đó là một điều em ao ước hết sức. Anh sẽ không nỡ chối từ em chứ?
Chàng bật cười:
- Nhưng phải biết là em muốn gì cơ chứ?
- Câu chuyện như thế này: tháng tới là Lan Thuyên tổ chức một hội chợ từ thiện và sẽ có chương trình văn nghệ. Cho nên em có dự định táo bạo đến xin anh cho em một vở kịch ngắn thôi! Chỉ cần vậy, hội chợ sẽ gặt hái được nhiều thành công.
- Không được Mỹ Lệ ạ, mong em đừng buồn.
- Nhưng… vì sao vậy anh?
Đôi lông mày của chàng khẽ cau lại. Chàng không thích bị ai cật vấn mình, và chàng có thói quen không thay đổi những gì đã quyết định.
- Anh nhắc lại là không thể được. Chàng lạnh lùng nói – Em có thể dễ dàng nhờ người khác và hội chợ sẽ không vì anh mà không thành công rực rỡ đâu!
- Khác hẳn chứ anh! Chúng em sẽ bị đè bẹp nếu không có tên anh trong chương trình. Vở kịch ngắn mà anh cho trình bày năm ngoái đó, hay biết bao!
- Vậy thì anh cho phép em đem trình diễn lại vở đó một lần nữa đấy.
- Nhưng em muốn có một cái gì mới lạ kia!... Một tác phẩm anh sẽ đặc biệt dành riêng cho… chúng em.
Chàng khẽ nở một nụ cười châm biếm:
- À! Một cái gì làm riêng cho “em”. Chàng nhấn mạnh chữ “em” trong khi tia mắt nhìn diễu cợt của chàng khiến đôi mắt xanh cầu khẩn của Mỹ Lệ hơi hạ xuống – Như vậy lòng tự cao của em sẽ được thoả mãn, phải không Mỹ Lệ? Em có thể tuyên bố với mọi người là: “Chính tôi đã khiến Vũ Công Nguyên viết vở kịch này”.
Ngước mắt lên Mỹ Lệ nói bằng một giọng ấm áp, nồng nàn:
- Vâng, em muốn anh viết cho em, anh ạ.
Đôi mắt xanh thẫm quyến rũ và oai nghiêm nhìn sững nàng trong vài giây. Người đàn ông ý thức được tất cả uy quyền của mình, có vẻ thích thú trước sự cầu khẩn của người đàn bà.
Nhếch mép cười châm biếm, chàng lạnh lùng nói:
- Em không nên đòi hỏi nhiều quá, Mỹ Lệ ạ. Anh nhắc lại một lần cuối là anh không thể thoả mãn điều mong ước ấy. Em hãy nhờ người khác, họ sẽ sẵn sàng giúp em. Anh bận lắm.
Gương mặt Mỹ Lệ thoáng một nét cau mày, nàng thở dài:
- Thôi thì đành vậy! Dù sao em cũng hy vọng là… Thôi, anh tha lỗi cho em đã đến quấy rầy anh bữa nay.
Mỹ Lệ đứng lên, sửa lại khăn choàng và chợt nhìn thấy bức hình trên bàn. Một chút lo âu thoáng trên nét mặt nàng, và có lẽ chàng cũng nhận thấy điều đó.
- Trái lại, anh rất thích khi được tiếp em. Chàng nhã nhặn nói – Tối nay em có tới dự buối dạ vũ ở toà Đại sứ Anh không?
- Có chứ, anh có thể nhảy với em một bản tối nay không?
- Được, nhưng anh nói trước là anh sẽ đến muộn đấy.
- Không sao, em sẽ đợi anh… và em muốn xin anh thêm cái này, một trong những bông hoa tuyệt đẹp mà anh có kia kìa. Ồ! Em không hiểu các chú làm vườn của anh ở Cannes và Arnelles làm thế nào mà có được những tuyệt phẩm như vậy?
Chàng lấy một bông hoa trồng ở Sèvré để trên bàn, một bông cẩm chướng vĩ đại màu vàng lợt, và trao cho Mỹ Lệ. Người thiếu phụ vội gỡ bỏ hoa đông thảo cài trên áo khoát ngoài và thay vào bông hoa cẩm chướng. Nàng nghĩ lát nữa, bông hoa này sẽ khiến các bạn nàng ghen tức, và nó sẽ được ép vào một quyển sách mà nàng yêu thích. Tình yêu khiến người đàn bàn hay giận hờn và nhẹ dạ của thế kỷ hai mươi này, trở nên đa cảm, và nàng sẽ không ngừng ngắm nghía, có thể nàng sẽ hôn lên bông hoa đó nữa.
Vừa cài bông hoa vào áo, Mỹ Lệ vừa băn khoăn liếc nhìn tấm hình. Chàng tiễn nàng ra cửa và quay vào phòng làm việc. Cầm chiếc hình lên ngắm nghía một lúc lâu “Chắc nàng thanh nhã lắm”. Chàng nghĩ. “Điều đó đủ rồi. Những gì nàng còn thiếu sót, mình sẽ đào tạo cho nàng theo đúng ý mình. Cần nhất là nàng phải nhu mì và thông minh”.
Chàng cầm đoá hoa đông thảo mà Mỹ Lệ không biết vì vô tình hay cố ý đã bỏ quên trên bàn, ném đi.
Dựa vào thành ghế chàng mĩm cười.

Cùng lúc đó tại nhà Vũ Dương đang tiếp đón bà Hầu tước goá phụ, mẹ của Công Nguyên. Vũ Dương phải cáo lỗi dùm vợ, vì bị một cơn đau thần kinh bất ngờ, nên không tiếp khách được.
Mẹ Công Nguyên nói:
- Tối qua không gặp bà trong buổi dạ tiệc nên hôm nay tôi đến thăm xem bà đã khoẻ chưa.
Vũ Dương ngỏ lời cảm ơn, nhưng nghĩ thầm “không biết bà muốn gì đây?” vì bà Hầu tước đẹp và lạnh lùng này chẳng mấy khi bận lòng vì người khác.
Sao khi trao đổi một vài câu xã giao, bà goá phụ chợt hỏi:
- Anh Dương à, anh có quen biết một cô gái nào giòng dõi quý tộc ở nhà quê, đứng dắn giản dị để làm một người vợ tốt và một người mẹ hiền không?
Vũ Dương hơi chớp mắt sau cặp kính:
- Một người mẹ tốt và một người vợ hiền? Nhờ trời tôi quen biết với rất nhiều cô thích hợp với vai trò đẹp đẽ đó.
- Thế hả? Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Anh Dương à, gần đây Công Nguyên có nói với tôi ý định muốn tái hôn của nó. Nhưng nó cần một người đàn bà trẻ khác hẳn con Phương Nam đáng thương kia. Anh biết tính nó đấy, ai muốn chiếm lòng thương yêu của nó thì chỉ tốn công vô ích. Nó chỉ muốn lấy vợ để nối dõi tông đường và cho Lãm Thuý một người mẹ, vì thế nó không cần một cô gái trưởng giả hay học thức uyên thâm…
- Vâng, tôi biết chú ấy rất ghét loại đàn bà đó.
- Người con gái trẻ đó sẽ phải sống suốt năm ở Arnelles, chăm sóc dứa bé yếu đuối đáng thương và không bao giờ được xâm phạm đến tự do của chồng. Điều cần nhất là nàng phải khá thông minh vì nó không bao giờ chịu được một người quá ngu đần.
- Tôi hiểu… thông minh trung bình… xinh đẹp?
Một chút diễu cợt kín đáo thoáng qua đôi mắt xanh lợt của Vũ Dương khi chàng nói câu này và liếc nhanh bà Hầu tước goá phụ lúc nào cũng thật đẹp và trẻ trung dù bà đã có nhiều cháu.
Đôi môi mỏng của bà khẽ nhếch môi:
- Không, cần nhất là đừng xinh đẹp! Bà vội vã nói – Vì như vậy cô ta sẽ thích đỏm đáng, đó là điều mà thằng con tôi không chấp nhận. Nhưng nó cũng không muốn lấy một đứa xấu như ma.
Trong giọng nói bà có một chút gì như tiếc rẻ. Ánh mắt của Vũ Dương càng thêm tinh quái:
- Cố nhiên! Xấu quá mà đi bên cạnh một người chồng như Công Nguyên thì thật là quái đản. Chàng cười nói – Tôi hiểu bà muốn gì… à không, tôi muốn nói Công Nguyên muốn gì. Nhưng tôi cần cho bà rõ là hôm qua chú ấy mới nói chuyện với tôi về việc này và tôi đã giới thiệu cho chú ấy một người con gái trẻ có nhiều hy vọng như ý chú ấy muốn.
- Vậy à! Ai đó?
Vũ Dương kể lại những gì chàng đã nói với Vũ Công Nguyên về Thiếu Lan.
Bà Hầu tước goá phụ chăm chú nghe một cách bồn chồn nóng nảy:
- Anh có bức hình nào của cô ta không?
- Sáng nay tôi đã gửi cho chú ấy bức hình rồi. Tuy nhiên, hình đó đã xưa từ ba năm trước…
- Dù sao, ta cũng có thể từ đó mà suy đoán chút ít…
- Vâng bà có thể bảo chú ấy đưa cho bà coi.
Mặt bà goá phụ bỗng thoáng buồn:
- Công Nguyên rất ghét ai xen vào công việc riêng tư của nó. Nó đã không nhờ tôi kiếm giùm vợ, nên tôi xin anh đừng kể lại việc tôi đến đây gặp anh. Tuy nhiên, tôi cũng mong nó lấy vợ vì Lãm Thuý… và tôi e sợ nó sẽ làm một cuộc hôn nhân giống lần đầu. Có biết bao nhiêu cô gái đỏm dáng khéo léo!... Như hôm qua, người ta đã chỉ cho tôi thấy cô Mỹ Lệ cứ bám sát bên nó.
Vũ Dương mĩm cười:
- Bà hãy yên tâm, chú ấy không dễ xiêu lòng vì một cô gái đỏm đáng đâu. Phải công nhận là chú ấy có một trí óc thật minh mẫn nên những thủ đoạn điêu luyện nhất của các cô cũng không làm chú lầm lẫn được. Cô Mỹ Lệ đáng thương kia chỉ mất thời gian vô ích mà thôi, và điều quan trọng hơn là cô đã đánh mất phẩm chất của mình, thật buồn mà thấy một người đàn bà như vậy! Dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ muốn Công Nguyên có một người vợ như thế đâu.
Bà Hầu tước vừa nói vừa đứng lên:
- Cũng không hẳn là cô ta ngu đâu. Ngoài sự si mê Công Nguyên ra, cô ta còn muốn trở thành bà Hầu tước trong lúc cô ta gần như bại sản. Kể ra cũng là một ước vọng khôn ngoan đấy chứ!... Này, anh Dương à, còn cô gái nghèo khổ của anh, liệu cô ta có trở thành như vậy nếu cô lấy Công Nguyên không?
- Đứa bé khốn khổ ấy à? Cô ta không biết gì về trưởng giả, và có lẽ cũng chẳng biết cách ăn mặc nữa.
- Ồ! Điều đó không cần thiết!... Nó sẽ phải sống ở nhà quê mà!
Vũ Dương ranh mãnh nhìn bà và trả lời với một sự dịu dàng tinh quái:
- Phải! Lẽ tất nhiên điều đó không quan hệ chút nào!... Không một chút nào!
Và tiễn bà ta ra cửa, chàng còn lập lại:
- Điều đó không quan hệ chút nào, phải không thưa bà?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-8_17-35-25.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 03

Tuyết rơi phủ đầy sân toà nhà miền Hauts Sapins che khuất dưới tấm thảm trắng tinh khiết những viên gạch lát bể nát, những mái ngói xiêu vẹo, cũng như sự già nua trên gương mặt những pho tượng dựng trên các cửa sổ cao.
Thiếu Lan đi đi lại lại ngoài sân khiến lớp tuyết sột soạt dưới đôi guốc bé nhỏ. Nàng đem quần áo mới giặt từ một ngôi nhà loang lỗ cũ nát vào trong bếp. Chiếc áo cũ ngoài bằng vải thô màu xanh đã cũ không che dấu được dáng đi thật uyển chuyển. Quả vậy, Thiếu Lan có dáng người cao vừa phải và thật cân đối. Chiếc nón trùm trên đầu che khuất khuôn mặt nàng, nhưng ngay trong khi làm những công việc nội trợ, nàng vẫn có những cử chỉ duyên dáng tự nhiên ít ai sánh kịp.
Nàng chợt đứng lại giữa sân khi thấy một em gái nhỏ hiện ra trên ngưỡng cửa. Nàng hỏi:
- Bảo Khanh, em cần gì vậy?
- Anh Đạt nói đến giờ ăn rồi chị ơi.
Giọng nói bập bẹ làm nàng bật cười. bé gái nói tiếp:
- Ba đang bực vì không tìm thấy chìa khoá phòng đựng sách cũ.
Thiếu Lan thò tay vào túi áo;
- Đúng rồi, Chị quên để chìa khoá vào chỗ cũ! Lại đây mà lấy nè, bé ơi!
Đứa bé bước xuống và tiến lại với những bước nhanh và ngắn. Nó lấy chìa khoá ở trong tay Thiếu Lan rồi vẫn đứng im, hơi lo lắng nhìn chị. Nàng hỏi:
- Sao, em còn đợi gì nữa!
- Nhưng… anh Đạt rất muốn ăn! Chị ạ!
Thiếu Lan thốt ra tiếng cười thật trẻ trung tươi mát:
- Và cả cô Bảo Khanh cũng muốn ăn, phải không? Thôi vào nhà đi, năm phút nữa là chị xong ngay. Nhớ đừng đánh mất chìa khoá nhé.
Nàng cuối xuống kéo lại chiếc áo tơi tuột khỏi vai đứa nhỏ. Cử chỉ này khiến chiếc nón choàng của nàng rơi xuống. Lúc đó, một tia mặt trời xuyên qua những đám mây xám nhạt bao phủ bầu trời, soi sáng gương mặt với những đường nét thật thanh tú, một là da tuyệt trắng với một làn tóc nâu vàng mềm mại gợn sóng.
- Chị ơi, có ông nào vào nhà kìa!
Bảo Khanh đưa ngón tay nhỏ chỉ ra phía hàng rào.
Thiếu Lan quay nhanh về phía đó, nàng thấy một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn và hoàn toàn xa lạ đứng sau phía hàng rào.
Cùng lúc ấy, người khách lạ rung chuông.
Cô gái trẻ muốn bước vào nhà để cất quần áo. Nhưng không, nàng không thể bắt người khách lạ kia chờ đợi giữa mưa tuyết. Nàng tiến về phía hàng rào với giỏ đồ trên tay, cố kéo lại cái nón choàng.
Người đàn ông trẻ chào hỏi:
- Thưa cô, đây có phải là nhà của ông Mạc Giao ở Hauts Sapins không?
Thiếu Lan vừa tra chìa khoá vào ổ để mở cửa, vừa trả lời là phải.
- Ông ta có thể tiếp tôi được không? Bá tước Vũ Dương nhờ tôi đến đây…
Gương mặt trang nghiêm và hơi nhút nhát của Thiếu Lan chợt sáng lên:
- Thế ạ! Ông Vũ Dương là một người bạn thật tốt của gia đình chúng tôi. Mời ông vào.
Người đàn ông theo nàng qua sân. Đôi mắt xanh sắc sảo của người đàn ông nhìn nàng soi mói như muốn ghi nhớ từng cử chỉ của nàng.
- Bảo Khanh! – Thiếu Lan gọi. Nhưng cô bé nhút nhát đã trốn mất.
Thiếu Lan quay lại phía khách:
- Thưa ông, mời ông lên. Nàng vừa nói vừa chỉ bậc tam cấp lung lay đã được tuyết che đậy vẻ tồi tàn – Tôi cất quần áo rồi trở lại đây ngay.
Người đàn ông trẻ bước lên bậc tam cấp vào một hành lan rộng có tường toàn đá xám chỉ được trang hoàng bằng một vài chiến công kỷ niệm của những cuộc đi săn cũ, còn có hai hay ba chiếc ghế và chiếc rương bằng cây sồi đã mòn…
“Đúng là sự khốn cùng”. Chàng lẩm bẩm đưa mắt nhìn quanh, vừa cởi nhanh chiếc áo choàng sang trọng đang mặc trên người ra để lên trên một cái rương.
Thiếu Lan trở lại, không còn cái áo khoát và chiếc nón cũ kỹ nữa. Nàng mời khách lạ vào một phòng khách rộng lớn đơn sơ, chỉ có vài đồ đạc cổ xưa khá đẹp và một bức tranh của một lãnh chúa thế kỷ 16 mang những huy hiệu đã mờ nhạt theo thời gian. Đó là tất cả những tàn tích của một thời xa xưa huy hoàng.
- Thưa ông, xin ông cho biết quý danh.
Thiếu Lan ngước nhìn ông khách và hỏi, đôi mắt nhung nâu thật to và sâu, đẹp chưa từng thấy với một vẻ vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng lạ lùng, cho thấy tâm hồn trong sạch và nghiêm trang của nàng.
- Tôi là Hầu tước Vũ Công Nguyên, thưa cô!
Nàng khẽ giật mình sửng sốt và hơi đỏ mặt. Chàng đọc thấy sự ngạc nhiên tột độ, gần như ngờ vực trong ánh mắt nàng. Hẳn cô gái trẻ tỉnh lẻ dù không biết gì về giới thượng lưu cũng đã nghe tiếng tăm chàng và kinh ngạc tự hỏi một người như vậy đến Hauts Sapins để làm gì?
Nàng bước đi, dáng điệu tha thướt duyên dáng. Chàng tiến lại cửa sổ, nhìn ra khu vườn lúc đó chỉ còn là một thảm tuyết bao la. Chàng đứng lặng nhìn trong giây lát ánh nắng mặt trời lấp lánh trên tấm áo trắng của các cây tùng bách.
“Ông anh họ Vũ Dương của mình thật tức cười với tấm hình từ ba năm trước”. Chàng vừa nghĩ vừa mỉm cười diễu cợt. “Ta không muốn sắc đẹp thì gặp ngay một cô tuyệt đẹp. Sẽ có biết bao cô gái thượng lưu thèm muốn sự bình dị tự nhiên, vẻ sang trọng quý phái của cô bé tỉnh lẻ bị bỏ quên giữa tuyết và các cây thông này. Ăn mặc thì vụng về và phải gánh vác những công việc nội trợ khó nhọc này, nhưng nàng có vẻ ngoan ngoãn, và nhất định đôi mắt kia không bao giờ biết nói dối… lại thêm một cuộc nghiên cứu tâm lý đáng chú ý cho mình!”.
Chàng quay lại khi nghe tiếng mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, gầy nhưng thanh nhã với mái tóc muối tiêu bước vào. Mặc ông ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng hân hoan rỡ ràng.
- Thưa ông, ông thật có hảo ý… đến đây trong khi trời lạnh giá thế này!
Sự ngạc nhiên làm ông ta thành hơi cà lăm. Chàng giả như không nhận thấy điều này, trình bày cuộc viếng thăm bằng vài câu lịch sự rồi đưa chủ nhân bức thư của Vũ Dương.
Trong khi ông Mạc Giao đọc thư, chàng kín đáo quan sát ông. Gương mặt thật linh động với những đường nét thiếu cương nghị chứng tỏ ông là một người hoang phí không thể cải hoá, một tâm hồn uỷ mỵ nhưng muốn gì làm nấy, điều này đã đưa đến sự bại sản mà không có can đảm tìm cách khôi phục lại.
Đọc xong lá thư ông nói:
- Ông bạn Vũ Dương của tôi đã có ý kiến hay tuyệt vời khi nhớ lại các biên niên sử cổ xưa của chúng tôi… khiến chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón tiếp một người như ông. Rất tiếc tôi không còn là người tỉnh thành, nhưng tôi cũng rõ địa vị cao sang của ông… Mời ông ngồi chơi! Tôi rất hân hạnh phải tiếp đãi ông trong phòng khách lạnh giá này.
Quả là lạnh, chàng hối tiếc đã cởi chiếc áo choàng ra khi mới bước vào.
Ông Mạc Giao tiếp:
- Ông cho phép… chúng ta sẽ qua phòng bên, tôi sẽ rất sung sướng được giới thiệu ông với vợ tôi và được mời ông một tách trà. Đứa con gái lớn của tôi sẽ di tìm cuốn biên niên sử đó, chính nó biết rõ những đồ vật cổ xưa này chứ còn… thú thật với ông, tôi không để ý đến bao giờ.
- Vâng, thế thì còn gì bằng, thưa ông, tôi rất hân hạnh được yết kiến bà Mạc Giao.
- Vậy ông cho phép tôi vào báo trước cho nhà tôi.
Ông đi ra rồi quay vào ngay mời khách theo mình. Họ đi qua một hành lang dài và bước vào căn phòng nhỏ chỉ có một vài đồ đạc bằng gỗ bồ đào được gìn giữ kỹ lưỡng trên những tấm thảm cũ kỹ. Những cánh ô rô và chùm gởi lủng lẳng trong những cái giỏ đơn sơ treo trên tường. Vài con chim líu lo trong cái lồng tồi tàn bên cửa sổ. Ngọn lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi bằng đá xám to lớn khiến căn phòng trở nên ấm áp dễ chịu.
Một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi đang nằm trên chiếc ghế dài ọp ẹp cạnh lò sưởi. Gương mặt lờ đờ, tia nhìn âu sầu mệt mỏi, bà bắt tay khách và mệt nhọc thốt ra một lời chào khả ái.
Ông Mạc Giao vội vã đưa cho khách chiếc ghế bành tốt nhất, bỏ ra tìm cô con gái và quay vào ngay để tiếp khách, ông không muốn bỏ phí một phút nào cuộc viếng thăm quý báu này. Ông hỏi chuyện về Ba Lê, về những hội hè, lạc thú, Công Nguyên có thể đọc trong đôi mắt người đàn ông năm mươi tuổi đó, đôi mắt cùng màu nhưng khác xa mắt Thiếu Lan, sự luyến tiếc vô vàn cuộc sống tầm phào khi xưa của ông.
Một đứa bé khoảng mười bốn mười lăm mảnh khảnh và xanh lướt, nhưng nét mặt thông minh, mang vào một đĩa đầy bánh quết bơ. Thiếu Lan theo sau với một khay đựng tách và bình trà.
- Đây là Thiếu Lan con gái lớn của tôi mà ông đã gặp lúc nãy. Còn đây là Khuê Tú đứa em kế của nó.
Thiếu Lan rót trà mời khách, Công Nguyên nói chuyện hoạt bát nhưng vẫn kín đáo không bỏ sót một cử chỉ nào của cô gái trẻ. Không một ai có được cái biệt tài quý báu như chàng, một tác giả biết quan sát mọi tiểu tiết nơi người khác trong khi vẫn có vẻ hoàn toàn tự nhiên trước câu chuyện đang nói tới.
Ngước nhìn Thiếu Lan, chàng cười nói:
- Thưa cô, bà Vũ Dương có nhờ tôi mang lại cho cô cái này.
Chàng đưa cho nàng một gói mỏng có buộc nơ. Thiếu Lan nhận lấy e lệ cảm ơn. Nàng quay ra và trở lại ngay sau đó với một cuộn giấy vàng khè. Công Nguyên, sau khi lịch sự xin lỗi đã quấy nàng vừa đưa mắt đọc những tờ giấy hoen ố đó, vừa tiếp tục nói chuyện với chủ nhân. Đôi lúc chàng ngừng lại nhờ Thiếu Lan giải thích một vài điều vì ông bố nàng cho biết là nàng biết rõ những biên niên sử cổ xưa trong vùng. Nàng trả lời thật minh bạch và giản dị tuy hơi bối rối trước người khách cao sang như đang muốn soi thấu tâm hồn nàng.
- Tôi rất tiếc không thể nghiên cứu sâu hơn những tài liệu này, chắc chắn tôi sẽ tìm được những điều hay lạ trong đó.
Công Nguyên vừa nói vừa cuộn tập giấy lại để trả cho chủ nhân. Ông Mạc Giao nói:
- Ông cứ giữ đi, và ông đừng ngại, muốn giữ bao lâu cũng được.
Quay sang Thiếu Lan, chàng hỏi:
- Nhưng có lẽ sẽ làm phiền cô?
Nàng lắc đầu đáp:
- Dạ không, ông đừng ngại, ông cứ lấy đi, tôi không có thì giờ rãnh để nghiên cứu các tài liệu đó nữa.
Chàng cúi mình cảm ơn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy kiếu từ để kịp chuyến xe lửa. Chàng chào bà Mạc Giao và Thiếu Lan rồi rời căn phòng.
- Chết chửa! Cái gì thế này! Thiếu Lan sao không trông chừng mấy đứa trẻ này hả?
Ông Mạc Giao khó chịu hét lên. Trong hàng lang, Bảo Khanh và một đứa bé trai cùng tuổi đang mân mê nghịch chiếc áo lông lộng lẫy của Công Nguyên để trên chiếc rương. Công Nguyên vội nói:
- Thưa ông, không sao đâu!
Thiếu Lan chạy ra, nàng đỏ mặt nắm tay mấy đứa trẻ kéo vào phòng bên. Chàng nghe thấy giọng nói êm ái nghiêm trang của cô gái trẻ vọng lại:
- Các em hư quá, tại sao lại được sờ mó vào quần áo ông khách hả?
Và một giọng trẻ em trả lời:
- Ồ! Chị ơi! Chiếc áo ấm và thơm quá.
Công Nguyên hỏi sau khi khoát chiếc áo choàng và tiến ra cửa:
- Thưa ông! Chắc ông đông con lắm?
Ông Mạc Giao thở dài chán nản:
- Bảy đứa! Bà vợ tôi lại hay đau ốm! Không có con Thiếu Lan không biết chúng tôi sẽ ra sao. Nó rất tận tuỵ với các em. Nhưng mai kia có thể nó sẽ lấy chồng… dù nó sẽ khó lấy chồng vì nó là đứa con gái không có của hồi môn… Sắc đẹp không cũng chưa đủ!
- Phải, đến khi… nhưng xin ông vào nghỉ.
Quay trở lại hành lang, ông Mạc Giao cảm kích nói với vợ:
- Thật là một con người tuyệt diệu! Sang trọng! Quý phái! Tất cả những gì tôi nghe tiếng về ông ta đều kém xa sự thật! Một người đàn ông đầy sức quyến rũ, phải không bà?
- Đúng thế. Bà Mạc Giao đáp, giọng nói có vẻ tỉnh táo hơn nhờ cuộc viếng thăm của người khách này – Thật là một bất ngờ mà ông bạn Vũ Dương dành cho chúng ta! Ông Công Nguyên thật khả ái… tuy có hơi kiêu ngạo.
- Ông ta có quyền như vậy! Quả đúng là một người được ưu đãi quá! Ông Mạc Giao khẽ nói, giọng đầy thèm muốn.
Ông đi đi lại lại trong phòng, lông mày cau lại, cố hình dung phong cách của người khách, rồi ông bước vào dọn tách chén trên bàn. Ông chợt đứng lại trước Thiếu Lan:
- Mày nữa, sao lúc nãy mày không thay áo? Mày tưởng mặc cái của khỉ này trước mặt khách là đàng hoàng rồi à? Không hiểu ông ta nghĩ gì về mày, khi ông đã quen sống quý phái!
- Nhưng thưa ba, con không có thì giờ để thay áo! Chiếc áo này tuy cũ nhưng sạch sẽ… và chúng ta cần gì quan niệm của một người lạ? Ông ta hẳn cũng nhận thấy chúng ta nghèo, và điều đó không đáng sỉ nhục nếu chúng ta không biết giữ liêm sỉ.
- À! Phải, ông ấy đã thấy chúng ta nghèo khổ!... Bị bắt buộc phải tiếp đãi một người như vậy trong ngôi nhà tồi tàn này, lại còn thêm cái này trên lưng nữa chớ! Ông vừa nói vừa chỉ chiếc áo choàng bạc màu của mình – nếu tôi ăn mặc thế này mà đến thăm ông ta chắc chắn là tôi sẽ bị tụi bồi tống ra khỏi cửa.
Ông nhún vai và tiếp tục đi lại trong phòng. Khi Thiếu Lan đi ra, ông bước lại gần vợ nói:
- Con Thiếu Lan đẹp quá mà lại không chịu đỏm đáng gì cả!...
- Vâng, nó đẹp thật!... Càng ngày nó càng đẹp… Bà ngừng lại, do dự một lúc rồi khẽ tiếp – Anh à, anh có thấy ông Công Nguyên nhìn nó chăm chú không?
Ông Mạc Giao nhún vai:
- Phải, ông ta nhìn nó vì nó đáng nhìn! Nhưng đừng có hy vọng là ông ta si mê nó nhé! Vì dường như ông ta có một con tim sắt đá. Hơn nữa, Thiếu Lan thiếu rất nhiều điểm để có thể làm hài lòng một con người lịch sự, quý phái, thông minh và đầy uy quyền như ông ấy… và ông ta thuộc quý tộc và giàu sang nhất, trong khi chúng ta chỉ là những kẻ quý tộc nhà quê đáng thương, bại sản chỉ có thể gợi lòng thương hại của ông ta mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-11_12-37-29.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 04

Hôm nay là ngày cọ rửa nhà cửa ở Hauts Sapins. Trong căn bếp rộng lớn có trần hình vòng cung, Thiếu Lan chăm chú làm việc, trong khi Bảo Thục và Trọng Đạt, hai đứa sinh đôi có bộ tóc vàng óng, đang đùa giỡn ở góc phòng bên cạnh. Vú Chín, người tớ già duy nhất của gia đình Mạc Giao đang ngồi nhặt rau làm cơm chiều.
Vầng trán đẹp của Thiếu Lan thỉnh thoảng nhíu lại. Vừa làm việc nàng vừa nhẩm tính những chi tiêu của tháng trước. Dù đã cố gắng cần kiệm đến mức tối da, nhưng đã vượt quá số vốn khiêm tốn của cô gái trẻ. Quả vậy, ông Mạc Giao luôn luôn đòi hỏi cho mình những bữa ăn thịnh soạn, rượu, thuốc lá… và đến hôm nay Thiếu Lan áy náy thấy mình đã phải nợ nần. Những món nợ đó tuy chẳng là bao nhưng cũng làm nàng lo âu vì từ trước đến nay nàng đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cán cân chi tiêu trong gia đình.
Thêm vào đó, sau cuộc viếng thăm của Công Nguyên, cha nàng càng trở nên khó khăn, cau có hơn trước nhiều. Ông bố già trở nên cay nghiệt khi thấy chàng trai trẻ được ưu đãi cả về tài năng lẫn gia sản đó đã có thể hưởng tất cả lạc thú mà ông thèm muốn. Hơn nữa, từ vài ngày nay, ông có vẻ lo âu buồn bã và Thiếu Lan lo lắng không biết có phải vì tình trạng tài chính của gia đình đã suy sụp không?
- Ông phát thư vừa đi qua, chị có một lá thư của Nguyệt Anh đây này. Khuê Tú bước vào bếp nói – Và ba cũng có một bức thư màu xám nhạt thật đẹp từ Ba Lê, phong bì có in hình chiếc vương miện nhỏ của Hầu tước. Chắc của ông Công Nguyên hôm trước, chị nhỉ?
- Làm sau chị biết được, sao em tò mò vậy?
Cuộc thăm viếng ngắn ngủi của Vũ Công Nguyên đã để lại một kỷ niệm khó quên cho cả gia đình ông Mạc Giao, chỉ có Thiếu Lan vì quá bận rộn với công việc nên không còn thì giờ để nghĩ đến người khách lạ đó nữa.
Nàng mở phong thư của người bạn gái hàng xóm cũ mà Khuê Tú mới đưa vào.
- À, Nguyệt Anh lấy chồng!
- Lấy ai vậy, hả chị?
- Một luật sư ở Dijon, Hoài Vũ. Nguyệt Anh nói anh ta là một người đàn ông rất đứng đắn, ngoan đạo và gia giáo.
- Nhưng không thuộc giới quý tộc. Khuê Tú khẽ nhún vai.
- Cần gì điều đó, miễn tử tế là được rồi. Nguyệt Anh có vẻ sung sướng lắm.
- Còn chị, chắc chị không định lấy một người nhà quê thô tục chứ?
- Có thể lắm, nếu người đó có học và hiểu biết, yêu thương chị. Khuê Tú ơi! Cần nhất là cái tính tình còn những cái phụ khác thì không nên đòi hỏi quá… Những người con gái nghèo khổ như chúng ta đừng nên mơ mộng nhiều về những việc này.
Thiếu Lan mĩm cười tư lự, trong khi Khuê Tú nói:
- Tại sao lại không nhỉ?
Rồi cô bé quay một vòng và tiến tới trước mặt vú Chín hỏi:
- Vú ơi, chúng tôi sẽ lấy ai hả vú?
Bà lão ngừng tay, khuôn mặt nhăn nheo buồn rầu và nghiêm trang nhìn Khuê Tú:
- Con coi xem… Vả lại có sống thế này còn sướng gấp mấy lần hơn là phải đeo gông vào cổ. Cũng như Thiếu Lan nên ở Hauts Sapins, tuy nơi này không bao giờ có hoa hồng cả. Hôn nhân là sự khốn cùng… Đúng thế đó, cô bé cưng của tôi ơi!
Bà trang trọng nói và đưa tay chỉ Thiếu Lan. Thiếu Lan khẽ lắc đầu nói:
- Thường thì đúng vậy… Nhưng vú ạ, mỗi người một số mệnh không tránh được đâu.
- Phải thế rồi, vú chỉ toàn nói những chuyện gì đâu đấy thôi. Khuê Tú thêm vào – Chúng tôi sẽ lấy chồng, sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng, và vú thì sẽ mãi ở đây với sự bi quan của vú. Bộ vú không tin là chị Thiếu Lan của tôi sẽ lấy một ông hoàng hay sao?
Vú Chín bỏ con dao xuống, khoanh tay lại và ngước đôi mắt đã loà vì tuổi tác, nhìn Thiếu Lan:
- Cô bé đáng yêu của vú, vú sẽ thương hại cho con suốt đời nếu có một người đàn ông nào cưới con chỉ vì cái sắc đẹp này, vì như thế khi nhan sắc tàn phai, con sẽ bị bỏ rơi. Con không đáng bị như vậy. Thiếu Lan à, vì tâm hồn của con còn cao đẹp hơn cả khuôn mặt của con nữa.
Những câu nói đó thật tuyệt diệu khi được thốt ra từ miệng của một người tớ già, suốt ngày lầm bầm và hay gắt gỏng, phê bình các cô chủ hơn là khen tặng. Thiếu Lan và Khuê Tú ngạc nhiên nhìn bà. Quay về phía Thiếu Lan bà trịnh trọng nói:
- Thiếu Lan ơi! Vú hứa sẽ cầu nguyện cho con.
Vú cầm lấy con dao tiếp tục công việc đang làm dở.
Khuê Tú đi ra, Thiếu Lan trở lại với công việc làm sau khi đọc nhanh qua bức thư của cô bạn cũ. Chợt cánh cửa bật mở, ông Mạc Giao xuất hiện, mặt đỏ rần đầy cảm xúc…
- Lên đây, lên đây mau Thiếu Lan, ba có việc muốn nói với con.
Thiếu Lan lo lắng hỏi:
- Chuyện gì thế hả ba?
Ông kéo nàng về phòng khách, không nói một câu. Nàng hoảng hốt bật lên tiếng la lo sợ khi thấy mẹ nằm như bất tỉnh trên chiếc ghế dài.
- Ồ! Không sao đâu!... Đó là vì mẹ con mừng quá đấy thôi! Ông Mạc Giao nói khi thấy Thiếu Lan cuống cuồng chạy lại phía mẹ – Một biến cố thật bất ngờ, thật khó tin, thật… thật…
- Chuyện gì hở ba? – Thiếu Lan vừa hỏi vừa cho mẹ ngửi lọ dầu.
- Có người hỏi con làm vợ! Con đoán xem?
- Hỏi con làm vợ? Nàng sửng sốt nói – Ai thế hở ba?... Chúng ta có quen biết ai đâu?
- À! Con không quen biết Hầu tước Vũ Công Nguyên à? Ông Mạc Giao hớn hở nói.
- Hầu tước Vũ Công Nguyên?
Lọ dầu rơi tuột khỏi tay Thiếu Lan vỡ tan trên nền nhà. Cô con gái trẻ đứng bật dậy, nghi ngờ nhìn bố.
- Ba muốn nói là… ông ta?
- Phải, chính ông ấy!... Ông ấy biên thư cho ba xin được cưới con làm vợ đấy.
Ông nắm lấy tay nàng đang run rẩy. Thiếu Lan mặt đỏ ửng, khẽ nói:
- Nhưng, thưa ba… con không hiểu…
- Sao, con không hiểu gì? Bộ ba chưa nói rõ sao? Con có cần ba nhắc lại lần nữa là Hầu tước Vũ Công Nguyên muốn lấy Mạc Thiếu Lan làm vợ không?
Lúc đó, bà Mạc Giao mở mắt ra, đưa tay cho con gái, bà lập cập nói:
- Con ơi, mẹ sung sướng quá! Một cuộc hôn nhân như vậy quả là một giấc mộng, không thể ngờ được con ạ.
Thiếu Lan mặt nhợt nhạt, dựa cánh tay run rẩy vào thành ghế. Trên khuôn mặt đẹp ấy, không có vẻ gì như đang chia sẻ niềm vui tràn trề của cha mẹ mà chỉ có sự sợ hãi xen lẫn kinh ngạc.
- Làm sao ông ta lại có thể hỏi lấy một đứa con gái chỉ thoáng gặp không hơn một tiếng đồng hồ? Nàng run run nói – Ông ấy không biết gì về con…
Ông Mạc Giao cất tiếng cười vang:
- Sao con ngây thơ quá, Thiếu Lan đáng thương của ba! Đa số các cuộc hôn nhân đều như vậy. Vả lại, ông ta thuộc loại người chỉ cần nhìn thoáng qua có thể xét đoán được kẻ khác… Vả lại, con không biết là con đủ đẹp để tạo ra một “cú sét ái tình” sao? Tuy nhiên, con ngạc nhiên là phải, vì dù sao cũng không thể ngờ được một chuyện như vậy! Người đàn ông danh tiếng, giàu khủng khiếp, được bao người săn đón ấy lại còn là kẻ thừa hưởng gia tài đồ sộ của ông chú họ, Quận công Đức Hoà…
Thiếu Lan phác một cử chỉ ngăn cản:
- Thưa ba, những điều đó đối với con thật không quan hệ. Con quan niệm hôn nhân khác hơn…
- Phải, phải. Ba biết tính con trang nghiêm, bất vụ lợi. Vậy con hãy đọc bức thư của ông ta để biết rõ những lý do khiến ông hỏi con làm vợ.
Thiếu Lan cầm lấy tờ giấy màu xám nhạt thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng tinh diệu, y như mùi thơm phảng phất lại trong hành lang sau cuộc viếng thăm của Công Nguyên hôm trước. Nàng đọc nhanh, bức thư ngỏ lời cầu hôn với những lời lẽ lịch sự nhưng hơi lạnh lùng, nói lên ý muốn của chàng, muốn tìm nơi Thiếu Lan một con người thật tận tâm, một người vợ đứng đắn, một người mẹ sẵn sàng yêu thương đứa con gái riêng của chàng. Trong thư có đoạn viết:
Cô con gái ông sẽ không phải ngại chuyện thay đổi những thói quen của nàng khi trở thành vợ tôi. Tôi không có ý định buộc nàng vào một cuộc sống thời lưu xã giao đáng chê dưới mọi hình thức. Nàng sẽ sống một cuộc đời thầm lặng với con gái tôi ở Arnelles, cũng như khi ở Hauts Sapins. Điều tôi cần trước hết, là một người con gái trẻ, có lý trí và lòng tốt – như tôi thấy nơi cô Thiếu Lan.
Người con gái nhận thấy ngay một điều mà bố mẹ nàng quá hãnh diện và sung sướng, không hề để ý qua những câu nói lịch sự của người đàn ông thượng lưu này, đó là sự lạnh lùng. Có lẽ cũng to như sự dửng dưng nàng cảm thấy đối với chàng. Nếu cho rằng chàng đã bị cú sét ái tình, thì quả là chàng đã không biết cách… viết thư! Dù chàng là một văn sĩ nổi tiếng.
Qua sự cầu hôn đáng hãnh diện kia có một điều rõ rệt là Hầu tước Vũ Công Nguyên muốn tìm một người mẹ cho con gái, mà chàng tin tưởng thấy nơi người con gái trẻ nghèo khổ quen sống cuộc đời đơn sơ, quen chăm sóc trẻ con này. Nhờ Vũ Dương chàng đã biết đủ những điều cần thiết, và vì chỉ muốn có một cuộc hôn nhân vì lý, chàng đã không hề viết những câu thừa thải cho cô bé nhà quê hân hạnh được chàng mời mang một trong những dòng họ vẻ vang nhất nước Pháp. Thiếu Lan lờ mờ hiểu điều đó, vì nàng thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ rảnh rỗi để nghĩ đến vấn đề hôn nhân mà nàng thấy thật hiểm hóc.
Nàng lặng lẽ đưa cho ba lá thư sang trọng có mùi thơm làm nàng khó chịu.
- Sao, con nghĩ thế nào? Ông ta đứng đắn đấy chứ? Con thấy đó, ông không thích đời sống xã giao… Nhưng một khi kết hôn rồi, con có thể bắt ông ta làm theo ý con muốn. Thật là uổng nếu không biết hưởng thụ khi có một địa vị như vậy!
- Ba không hiểu tính con! Viễn cảnh của một cuộc sống bình lặng trong bổn phận, và làm mẹ một đứa trẻ lôi cuốn con hơn, nếu… nếu không có “ông ta”.
- Sao, nếu không có ông ta?
Ông Mạc Giao sửng sốt nói trong khi bà vợ hơi nhổm dậy, kinh ngạc nhìn Thiếu Lan.
- Vâng, tại con không ưa ông ấy và con không tin là con có thể có cảm tình với ông ấy được.
Ông Mạc Giao sau một giây choáng váng cất tiếng cười gằn:
- Không hiểu con có gì trục trặc trong đầu không, Thiếu Lan? Với một sự cầu hôn như vậy ta không phải bàn cãi lôi thôi. Ta phải chấp nhận nó như một trong những điều may mắn phi thường mà ta không bao giờ dám nghĩ tới. À! Con không ưa người đàn ông đó, cái người chỉ việc chọn vợ giữa bao cô gái quý tộc và giàu sang? Con điên rồ quá, biết bao nhiêu quý bà mang những giòng họ lớn nhất Âu Châu và có khi thuộc những gia đình vương giả, sẽ rất sung sướng nếu được ông ta cầu hôn! Con chưa nhìn rõ ông ta? Hay hôm nọ con mù để có thể nói là “con không ưa ông ta”.
Như hầu hết những người tính tình nhu nhược, ông Mạc Giao rất phũ phàng đối với những người dưới quyền của mình. Thiếu Lan cảm thấy như bão tố sắp tới. Nhưng nàng vẫn can đảm tiếp tục:
- Thưa ba, con muốn nói là chỉ cần nhìn thấy ông ta, con cũng đã biết giữa ông ta và con không có gì giống nhau từ ý thích, thói quen, giáo dục… Ba đã nói ông ta sống rất trưởng giả, chỉ cần nhìn cách ông ta ăn mặc cũng biết… Và còn nụ cười mĩa mai mà hẳn ba cũng nhận thấy…
- Coi nào, ba thấy cô con gái ngoan của ba quan sát và xét đoán người rất giỏi. Ông Mạc Giao khó chịu ngắt lời – Nhưng tất cả những điều đó đều thật trẻ con! Hãy nói chuyện đứng đắn hơn Thiếu Lan à.
- Con rất đứng đắn, thưa ba. Vấn đề quá quan trọng để có thể đùa được. Con xin thú thật là ông ta làm con sợ, và như vậy con không tin là con có thể trở thành vợ ông được.
Nàng run rẩy nói những câu sau này, vì nàng biết trước cơn phẫn nộ của cha sẽ bùng nổ. Nhưng nàng thấy cần phải nói thẳng ra như vậy.
- Thiếu Lan! Bà Mạc Giao rên khẽ.
Mặt ông Mạc Giao đỏ bừng. Ông đặt lên vai con một bàn tay nặng trĩu khiến nàng lảo đảo.
- Nghe đây! Giọng ông rít lên – Tao sẽ cho mày biết những hậu quả nếu mày từ chối. Tao đã đầu tư tất cả số tiền cuối cùng vào những công việc buôn bán có vẻ khả quan. Nhưng gần đây, tao được biết công việc đang nguy ngập. Tao chỉ có thể rút lại một phần tư số tiền, thế là may lắm đó. Và như vậy là khốn cùng… hiểu không, Thiếu Lan? Sự khốn cùng tột đỉnh. Chúng ta sẽ đánh đổi Hauts Sapins lấy một miếng bánh và sẽ lang thang đi ăn xin.
Thiếu Lan lặng người, choáng váng vì tin đó.
- Nếu con lấy ông ta thì tất nhiên mọi việc sẽ đổi khác, vì ông ấy không thể để mặc gia đình vợ sống nghèo khổ như vậy được, ông ấy sẽ lo cho sự học vấn của các đứa nhỏ…
- Không, không được! Con sẽ đi làm, làm bất cứ việc gì… Nhưng đừng bắt con làm điều đó! Nàng nghẹn ngào.
- Tao không hiểu mày sẽ làm cách nào nuôi được các em mày, mẹ mày và tao? Ông Mạc Giao mĩa mai – Tao van xin mày đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy.
Thiếu Lan cúi đầu. Thật vậy, những gì nàng có thể làm chẳng đáng gì cả và không bù đắp nổi một phần trăm số tiền thiếu hụt vì bất cẩn của bố.
Bà Mạc Giao nói:
- Cuộc hôn nhân này là một cứu cánh bất ngờ cho chúng ta. Nó sẽ mang lại cho chúng ta sự an toàn, sẽ đảm bảo cho con một tương lai sáng lạn khiến con trở thành một người đàn bà nổi tiếng nhất nước Pháp.
- Trời!
Thiếu Lan nghẹn ngào kêu lên. Nàng bắt gặp tia nhìn van xin và thống thiết của mẹ. Nàng cũng sẽ không tìm được sự nương tựa nơi mẹ. Bà Mạc Giao có một tâm hồn nhu nhược cùng một thể xác mệt mỏi, Lúc nào bà cũng nghe lời chồng, không bao giờ trị được con cái và chính Thiếu Lan, người con trưởng có tin thần đạo lý cao độ đó, có bổn phận phải giáo dục các em mình. Thiếu Lan dành cho mẹ một tình thương xem lẫn sự bảo bọc, kính trọng và thương hại, nàng cố tránh cho bà mọi sự lo nghĩ. Cho nên nàng hiểu ngay tia nhìn kia muốn gì!
- Mẹ cũng muốn vậy sao? Nàng cúi xuống phía bà Mạc Giao khẽ nói, trát tim như bị bóp nát.
- Không hẳn thế, Nhưng nó sẽ đem lại sự yên ổn cho chúng ta con ạ! Con sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp… Hơn nữa, chúng ta sẽ không còn túng thiếu! Con không nên do dự, Thiếu Lan à!
- Không, con cần được suy nghĩ. Người con gái cương quyết nói và đứng dậy quay sang phía cha – Một quyết định như vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, còn phải hỏi ý kiến ông bà Vũ Dương. Chúng ta không biết gì về ông Công Nguyên cả… Không biết một chút gì… không biết ông ta có đạo không? Và hiện ông ấy có tôn trọng tín ngưỡng của vợ không?
Ông Mạc Giao phát một cử chỉ sốt ruột:
À! Mày tưởng ông ta là một người nhiệt tín à! Lẽ dĩ nhiên ông ta theo Thiên Chúa giáo nhưng chưa chắc ông ta tuân giữ giáo quy. Nhưng mày đừng nên đòi hỏi quá. Tuy nhiên, tao sẽ biên thư hỏi ông Vũ Dương, nếu mày chỉ có thắc mắc bấy nhiêu… Nhưng mày hãy nhớ là quyết định của mày sẽ đem lại sự bần cùng hoặc sự an toàn cho cả gia đình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-12_11-46-48.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 05

Không lúc nào Thiếu Lan khốn khổ này quên được! Suốt đêm nàng trằn trọc suy đi tính lại: hoặc gia đình vẫn nghèo khổ và sau đó cuộc sống sẽ trở thành địa ngục vì sự oán giận của cha, hoặc nàng phải lấy người lạ kia?
Không hiểu sao nàng lại e sợ giải pháp sau đến thế? Nàng cũng chẳng rõ nữa. Là một cô gái duyên dáng hiếm có, sớm trưởng thành trên vài phương diện bởi phải gánh nhiều trách nhiệm và bởi cuộc sống thanh bạch, nàng vẫn giữ được sự giản dị đáng yêu, vẻ tươi mát trong sáng của một cô gái nhỏ. Tính nết trang nghiêm và sự ngoan đạo giúp nàng tránh ra ngoài mọi khuynh hướng lãng mạn, mọi ham muốn xa hoa, phô trương. Vì thế, lần đầu gặp Công Nguyên, nàng thấy đã e ngại bởi một sự bí ẩn đáng sợ ẩn chứa sau khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười hơn là bởi cái dáng vẻ bề ngoài quyến rũ của chàng… và như đã nói với cha, nàng đã thấy ngay con người đó hoàn toàn khác biệt với nàng, nàng Thiếu Lan bé bỏng đáng thương đã quá quen với sự nghèo khổ, với những việc nội trợ nặng nhọc, chưa hề biết làm dáng, trái ngược với những người đàn bà thuộc giới sang trọng của Công Nguyên… Làm sao nàng có thể làm vợ một vị chúa tể uy quyền như thế được? Sự xung khắc giữa hai người có mạnh mẽ lắm không?
Và sau một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau nàng đến nhà thờ, đem điều thắc mắc ra hỏi vị linh mục già.
- Hỡi cô bé đáng thương, thật là một sự xung khắc đáng ngại. Vị linh mục lắc đầu nói tiếp – Dù sao con cũng đừng nên lo ngại quá khi chàng cho biết cuộc sống yên tĩnh dành cho con. Như vậy tức là chàng muốn có cô vợ hiền lành, và con có thể yên tâm được.
- Nhưng con có thể thành thực nhận lời cầu hôn không, khi con chỉ cảm thấy dửng dưng, nếu không muốn nói là ngờ vực chàng?
- Điều này thì quan trọng. Tại sao con nghi ngờ chàng?
- Thưa cha, con không rõ. Chàng thật khác biệt với những người đàn ông con trông thấy từ trước tới nay! Ánh mắt âm u quyến rũ làm con bối rối. Vẻ lạnh lùng cao ngạo ẩn trong những cử chỉ khả ái khiến con e ngại. Chàng hay châm biếm và luôn luôn hoài nghi. Tóm lại, thưa cha, con chưa yêu chàng và người lạ này làm con sợ hãi.
- Ông Vũ Dương có thể cho con biết rõ hơn không?
- Cha con sẽ viết thư hỏi ông ấy. Đó là một người đứng đắn thành thật, chắc chắn ông ấy sẽ nói rõ những gì mình biết. Vấn đề tôn giáo cũng làm con lo nghĩ, con e rằng chàng là một người không tín ngưỡng, cha ạ.
- Tội nghiệp con quá, trường hợp của con thật nan giải! Nếu việc này chỉ liên quan đến một mình con thì ta khuyên con nên từ chối cuộc hôn nhân này làm con e ngại. Nhưng còn gia đình con… đòi hỏi con phải hy sinh. Cha tin là con có đủ can đảm để làm việc này, Thiếu Lan ạ, nhưng cần biết xem con có quyền không đã. Hôn nhân là một vấn đề thiêng liêng không đùa giỡn được. Con chỉ có thể nhận lời nếu con tự nguyện nhất quyết làm tròn bổn phận đối với chàng. Con phải nhất định đánh tan lòng ngờ vực, sự sợ hãi và hết lòng tìm cách yêu thương chàng. Đó là lời khuyên của cha. Nếu con nghĩ là không đủ sức làm như vậy thì con hãy từ chối dù phải trả đến một giá nào đi nữa.
Thiếu Lan nắm chặt đôi tay lạnh cóng và run rẩy:
- Con không biết nữa! Nàng khẽ nói – Nếu con có thể hiểu chàng hơn một chút thì tốt biết mấy! Lời lẽ trong thư thì đứng đắn lắm… Nhưng còn chàng liệu có thật thế không? Chúa ơi, con phải làm sao bây giờ?
Những giọt lệ chảy dài trên má Thiếu Lan, vị linh mục tốt bụng cảm động nhìn nàng. Ông là người biết rõ, hơn ai hết, cái tâm hồn cương nghị nhưng dịu dàng đó. Không biết con người quý phái xa lạ kia có thấu hiểu và cảm thông được cái tâm hồn tuyệt diệu với trái tim yêu thương mà nàng sẽ dành riêng cho chàng không? Than ôi, vị linh mục cảm thấy nghi ngờ điều này nếu Công Nguyên quả thật đúng như những gì Thiếu Lan đã nhận xét.
Thật tình ông muốn khuyên nàng từ chối nhưng ông cũng biết rõ tình cảnh khốn đốn của gia đình Thiếu Lan và ông cũng hiểu là ông Mạc Giao sẽ không bao giờ tha thứ nếu nàng từ chối. Chắc chắn là nàng sẽ không chịu nổi cuộc sống địa ngục đó. Vậy nàng có nên chấp nhận sự hy sinh khi nó không trái với lương tâm không?
Ông giải thích cho Thiếu Lan rằng sự vô tín ngưỡng của Công Nguyên không phải là một cản trở nhất định trong trường hợp này, miễn là chàng chịu chấp nhận sự tự do tín ngưỡng của vợ và sự giáo dục của những đứa con.
- Không phải với ai cha cũng nói như vậy đâu. Một người chồng vô tôn giáo thường rất nguy hiểm cho lòng tin của người vợ và các con. Nhưng cha hy vọng tâm hồn tin tưởng mãnh liệt, sự thông minh thẳng thắn của con sẽ làm con không giống họ. Với những điều kiện ấy, sự nguy hiểm sẽ không đáng kể đối với con, và biết đâu con còn có thể cảm hoá được chàng nhờ những gương tốt và nhờ sự cầu nguyện của con.
- Con thấy khó khăn quá cha ạ. Nàng thở dài nói – Con sẽ sung sướng biết bao nếu chàng có cùng những tin tưởng, những kỳ vọng thiêng liêng với con!
- Con ạ! Cha cũng muốn như vậy lắm. Con hãy suy nghĩ và cầu nguyện thật nhiều đi Thiếu Lan ạ. Hãy cố gắng làm quen với những ý nghĩ về cuộc hôn nhân đó. Theo cha, với giọng nói trong thư của Công Nguyên, theo như con đã kể lại, cha thấy rõ ràng ông ta chỉ muốn có một cuộc hôn nhân vì lý. Cha không thể đòi hỏi con điều gì khác hơn là việc cố gắng lo tròn bổn phận và yêu mến ông ta dần dần, và con sẽ có một bổn phận cao đẹp cạnh đứa bé không mẹ đáng thương ấy. Con hãy xem tất cả những điều này như một lời khuyến khích nếu tin tức con đang dò hỏi không làm cản trở cuộc hôn nhân.
- Nhưng con sẽ phải rời xa lũ em nhỏ dại của con. Nàng nghẹn ngào nói – Không có con, tụi nó sẽ ra sao?... Nhưng không, con chỉ nói vậy thôi không có ai là quan trọng cả.
- Con ạ, dù sao con cũng rất hữu ích. Tuy nhiên, chúng nó đều đã đến tuổi vào nội trú và Khuê Tú có thể thay thế con. Vả lại, con cũng không còn cách nào khác hơn. Ông thở dài kết luận – Con hãy về đi, cha sẽ cầu nguyện cho con.
Chỉ có Chúa và vị linh mục già, người bạn tâm linh của nàng, là thấu hiểu nổi đau thương của nàng thôi. Nàng thèm muốn biết bao số phận của Nguyệt Ánh vì mỗi dòng thư của cô bạn gái này đều gợi lên một hạnh phúc bình lặng dựa trên sự thương yêu quý trọng lẫn nhau.
Nàng bắt buột phải nghe bố nhắc đi nhắc lại những lời nói như những kim nhọn đâm buốt tim nàng: “Thiếu Lan sung sướng của ba ơi, con có thể nói là con có những bà tiên làm mẹ đỡ đầu”. Mẹ nàng thì say sưa lẩm bẩm: “Cô bé Hầu tước tương lai của tôi”. Khuê Tú thì mỗi ngày nói tới hàng trăm lần: “Sao chị có thể do dự được cơ chứ? Nếu là em, em sẽ bằng lòng ngay tức khắc!”. Người nào cũng không hề nghĩ là nàng có thể từ chối. Thiếu Lan khổ não thầm nghĩ không còn người nào có thể cứu nàng khỏi cuộc hôn nhân này được.
Bức thư trả lời của Vũ Dương đến thật nhanh. Ông thành thật kể hết những gì về Công Nguyên, những gì ông nghi ngại lo lắng cũng như những đức tính đứng đắn của chàng mà ông tin khác hẳn bề ngoài.
Ông Mạc Giao không cho con gái xem bức thư đó. Ông kiểm duyệt những điều bất lợi và ca tụng Công Nguyên không tiếc lời. Những điều còn lại nhấn mạnh trên tư cách đứng đắn của Công Nguyên và lòng ước muốn một người vợ thật ngoan đạo dù chàng có dửng dưng đến đâu đi nữa.
- Một kẻ không theo giáo quy! Thiếu Lan buồn rầu khẽ nói.
- Thì con chỉ việc tìm cách cải giáo ông ta là xong! Ông ấy đã tỏ ra rất đàng hoàng khi tôn trọng tín ngưỡng của vợ. Ba nghĩ điều đó khuyến khích con nhiều đấy chứ?
- Con rất khổ tâm, thưa ba! Chỉ vì tình cảnh gia đình mà con đành chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy.
Ông Mạc Giao gầm lên:
- Mày điên quá mất rồi! Sao lại có một đứa con gái dại dột như thế cơ chứ, không thể bàn cãi với một đứa con gái kỳ quặc như mày. Tao sẽ viết thư cho Công Nguyên. Mày bằng lòng phải không?
Một do dự cuối cùng làm tan nát tâm hồn Thiếu Lan. Nàng thầm cầu nguyện: Lạy Chúa, con phải hy sinh cho gia đình và con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận đối với “ông ta”. Rồi nàng quả quyết trả lời:
- Thưa ba, vâng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-13_11-7-15.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 06

Vài ngày sau đó, Công Nguyên tới Hauts Sapins, Thiếu Lan mặc chiếc áo ngày lễ, một chiếc áo đầm màu xanh đậm giản dị, kín đáo do cô thợ làng may cắt nên không được khéo lắm. Nàng ngồi cạnh mẹ trong phòng khách, nét mặt nhợt nhạt căng thẳng vì mất ngủ và phân vân đau khổ trong những ngày cuối. Bà vú già đưa chàng vào phòng, kín đáo quan sát chàng từ đầu đến chân. Chàng chào bà Mạc Giao, cúi mình trước Thiếu Lan, miệng thốt ra một lời cảm ơn thật tao nhã. Rồi nâng bàn tay bé nhỏ hơi run rẩy lên, chàng khẽ hôn phớt qua và đeo cho nàng chiếc nhẫn đính hôn.
Sự nhanh nhẩu của ông Mạc Giao và sự tự nhiên thượng lưu của Công Nguyên khiến Thiếu Lan đỡ bối rối vì miệng nàng khô xé không thốt ra nổi một tiếng nào. Chàng cao hứng kể lại một việc rắc rối nhỏ trong chuyến di hành. Đôi khi chàng cũng quay sang hỏi chuyện Thiếu Lan. Nàng trả lời vắn tắt, cảm thấy bối trước con người hoạt bát mà nàng đoán là hay châm biếm kẻ khác và có đôi mắt thật lạ lùng và sâu sắc khiến nàng trở nên nhút nhát.
Ông Mạc Giao nói:
- Thiếu Lan, sẵn có ánh sáng mặt trời, con hãy đưa ông Công Nguyên ra sân thượng ngắm cảnh.
Nàng quay sang Công Nguyên nói:
- Thưa ông, nếu ông muốn?
- Thưa cô, tôi rất sẵn sàng! Chàng trả lời và đứng ngay dậy.
Thiếu Lan lấy chiếc mũ choàng màu nâu lợt đội lên đầu rồi đi ra vườn. Họ sóng vai nhau trên con đường chính. Thiếu Lan vẫn không tự chủ được, nàng nhút nhát không biết nói gì với vị hôn phu đàng hoàng sang trọng nhưng lạnh lùng này. Trái lại, chàng là con người không hề bối rối trước bất cứ hoàn cảnh nào.
Chàng hỏi nàng về những phong tục địa phương khiến cô gái trẻ lấy lại tự nhiên trả lời thật giản dị, cho thấy một sự thông minh tế nhị, sâu xa, một sự hiểu biết rộng lớn hơn chàng tưởng, vì chàng chợt nói với giọng ngạc nhiên:
- Tôi tưởng cô chưa từng rời xa vùng đất nhỏ này chứ? Vậy mà tôi thấy cô có vẻ biết rất nhiều…
- Tôi đã được dạy dỗ bởi những nữ tu lỗi lạc của giòng St Jean cho đến năm mười sáu tuổi. Và bây giờ tôi vẫn tiếp tục học những lúc rãnh rỗi hiếm có… Nhưng ông đừng chờ đợi nơi tôi sự giáo dục tân thời mới mẻ.
Nàng cười, nụ cười e thẹn và khả ái khiến cho khuôn mặt nàng có vẻ quyến rũ khó tả.
- Ồ! Tôi xin đoan chắc với cô là tôi không muốn điều đó! Chàng vội vã nói – Những cô gái trẻ tân thời được nhét đầy những kiến thức đủ loại, nhưng sau đó họ chẳng còn lại gì!
Họ đã đến chân sân thượng và bước lên những bậc cao. Tuyết đông tan vỡ dưới chân của họ. Chàng dựa người lên chiếc thành bằng đá đã lở, ngắm nhìn một lúc lâu cánh đồng trắng xoá, những dãy rừng bách với chiếc áo choàng tinh khiết, những sườn đá lởm chởm xen lẫn những vực thẳm sâu hút. Cảnh đó có một vẻ đẹp cổ kính dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt tạo nên những đốm lớn sáng chói trên mặt tuyết và những tia sáng bạc trên những cánh đồng thông trắng xoá.
- Vùng này thật đẹp, nhưng có vẻ cổ xưa! Chàng quay về phía Thiếu Lan nói – Có lẽ cuộc sống ở đây khá buồn?
- Tôi chưa bao giờ rảnh rỗi để nhận thấy điều đó. Vả lại, tôi rất yêu quê tôi và đồng quê mùa đông cũng rất quyến rũ tôi.
- Như vậy cô sẽ thích ở Arnelles. Toà lâu đài được dựng lên trên phần đất của Anjou. Những vùng quanh đó cũng khá lắm. Cô có thể quen biết một vài người bạn dễ chịu ở đây. Cô có thích những trò giải trí thượng lưu ở đây không?
Chàng đột ngột hỏi. Nàng trả lời, thật tự nhiên:
- Ồ! Tôi không thích chút nào! Tôi không biết gì cả về điều này và những gì tôi đã nghe thấy không làm tôi ham muốn. Lúc nào tôi cũng ước muốn một cuộc đời bình lặng và hữu ích hơn.
Chàng đưa mắt nhìn nhanh khuôn mặt có những đường nét tuyệt đẹp, được ánh sáng dịu của mặt trời mùa đông làm nổi bật những ánh vàng sậm trên mái tóc óng ả, được bới lên một cách rất đơn sơ. Và kẻ quan sát sở trường đó có thể đọc thấy sự thành thật tuyệt đối trong đôi mắt đẹp của nàng.
- Cô có lý và tôi rất tán thưởng những lời lẽ chín chắn ấy. Chàng nghiêm trang nói – Tôi hy vọng là Lãm Thuý sẽ được chăm sóc cẩn thận, điều mà có lẽ nó đã thiếu thốn từ trước đến nay.
“Có lẽ!” Thiếu Lan thấy chữ đó hơi kỳ cục. Nàng rụt rè hỏi:
- Không biết đứa bé có tiếp nhận tôi dễ dàng không? Tính tình nó có dễ không?
- Tôi thú thực là tôi không biết gì cả!Tôi gần như không gần nó, nên không thể cho cô rõ điều đó được… À! Tôi nhớ là có nghe mẹ tôi nói nó hay gắt gỏng vì sức khoẻ kém, nhưng cũng khá dịu dàng.
- Thế ông không đến thăm nó bao giờ à! Nàng ngước nhìn gương mặt đẹp và kiêu hãnh trước mặt.
- Có, thỉnh thoảng tôi có thấy nó khi tôi đến Arnelles. Nhưng tôi không để ý lắm, cho tới nay đó là những công việc của mẹ tôi và bây giờ là của cô, vì cô đã nhận lời cầu hôn của tôi.
Giọng nói quả quyết và lạnh lùng khiến Thiếu Lan kinh ngạc. Nàng khiếp sợ trước sự hoàn toàn dửng dưng của tình phụ tử đó. Có lẽ chàng cũng nhận thấy hậu quả lời nói của mình, nhưng chàng không thèm cải chính. Chàng xoay câu chuyện sang đề tài khác. Nhìn thoáng qua chiếc nhẫn đính hôn có gắn viên kim cương tuyệt vời loé những tia sáng cực đẹp dưới ánh sáng mặt trời.
- Cô có ưa chiếc nhẫn này không? Tôi đã lựa nó theo ý thích của tôi và có thể cô không vừa lòng. Nếu quả vậy hãy thành thật nói cho tôi biết nhé.
- Ồ! Thưa ông tôi cũng thích nó lắm! Vả lại tôi không biết gì về nữ trang cả.
Nàng muốn nói thêm: “Điều này thật không nghĩa lý gì đối với tôi so với biết bao vấn đề khổ não khác!” Nhưng nàng lại thôi.
- Cô có thích nữ trang không?
- Tôi xin thú thật chưa hề nghĩ tới sự ham muốn đó bao giờ.
- Tôi sẽ được hân hạnh tặng cô những thứ này. Nhưng tôi muốn biết ý thích của cô.
- Xin ông hãy tự lựa chọn.
Thật ra, chàng hỏi chỉ là giọng của một người chỉ đặt câu hỏi vì phép lịch sự thôi mà lời giải hoàn toàn phải là chàng.
Họ rời khỏi sân thượng, ông Mạc Giao và Khuê Tú tiến tới phía họ rồi cùng trở về toà lâu đài có lối kiến trúc được chàng quan sát với con mắt nghệ sĩ. Vào đến phòng khách Thiếu Lan rút lui. Hôm nay vú già Chín bị phong thấp nên nàng phải giúp bà làm bữa cơm thịnh soạn hơn nhân cơ hội này.
Trong khi cô gái trẻ quấn ngang eo chiếc váy ngoài làm bếp, vú Chín ngồi cạnh bếp lò ngước đàu lên nói:
- Con đã lầm lẫn khi lấy người tỉnh Ba Lê đẹp trai này, con gái ạ. Đó không phải là người để con lấy.
- Vú thì biết gì? Thiếu Lan cố cười đáp.
- Điều đó hiển nhiên. Ông ta có gương mặt và những cử chỉ có thể làm si mê bao nhiêu cô gái khác, nhưng con không phải thuộc loại đó. Con cần có một người đứng đắn hơn. Ông ta có thể là Hầu tước với hàng triệu triệu bạc không biết phải làm gì, nhưng cũng không đủ đem lại hạnh phúc cho con… kể cả cái này nữa.
Bà chỉ chiếc nhẫn đang chói sáng trên tay Thiếu Lan:
- ...Con ạ, đó không phải là loại người cho con, và ta sợ hai người sẽ không được hoà thuận!
- Vú ơi! Sao vú bi quan thế? Con hy vọng những dự ngôn đáng buồn này của vú sẽ không thành sự thật…
Vú Chín hất đầu, mồm lẩm bẩm vài câu. Bà ta có tâm hồn sầu não, “lúc nào cũng bi quan”, ông Mạc Giao thường nóng nảy nói vậy, và một biến cố nhỏ nhặt đến đâu cũng là cơ hội để bà phát ra những dự cảm u tối.
Nhưng trong trường hợp này, Thiếu Lan nghĩ chưa chắc là bà đã đoán sai. Nàng đã cảm thấy sự lạnh lùng đáng sợ mà chàng che dấu dưới những hành động luôn luôn lịch thiệp của một người thượng lưu.
Quả thật, chàng là vị hôn phu lãnh đạm nhất. Trong bữa ăn, chàng nói chuyện với ông Mạc Giao về những chuyện đua ngựa, kịch nghệ, những trò thể thao tao nhã là những đề tài mà ông bố vợ tương lai rất ham chuộng nhưng hoàn toàn xa lạ với vị hôn thê của chàng. Vả lại, cũng không thể chăm chú vào câu chuyện, vì nàng phải kiểm soát người đầy tớ phụ được mướn trong dịp này. Nàng phải đứng dậy hai ba lần, tự tay dọn ra các món mà người đầy tớ quên, dù ông bố cau mày nhìn nàng, nhưng nàng đã làm những việc đó với sự duyên dáng thật giản dị và nghiêm trang khiến nàng vẫn có thể quý phái và kiều diễm.
Công Nguyên làm như không thấy gì cả. Là một vị lãnh chúa uy quyền thật sự, biết hoà mình vào mọi hoàn cảnh, chàng xử sự tự nhiên trong cảnh nghèo khổ này cũng như khi ở nhà với những người đầy tớ thật chăm chú vì biết ông chủ rất khó tính, để ý từng chi tiết trong phục vụ hầu bàn. Và chàng thưởng thức bữa ăn giản dị nhưng ngon lành này cũng như những món ăn cầu kỳ của người đầu bếp nhà chàng.
Thiếu Lan thay đĩa cho chàng, chàng xin kiếu từ để đáp chuyến tàu tối. Trước đó, cả hai bên đã đồng ý hôn lễ sẽ được cử hành sáu tuần lễ sau.
- Sau sớm thế? Thiếu Lan đã buột miệng thốt ra như vậy.
Công Nguyên ngạc nhiên và chăm chú nhìn nàng khiến nàng đỏ mặt.
- Vì sau đó tôi rất bận việc, nên tôi muốn cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt. Chàng trả lời – Nhưng nếu cô thấy như vậy vội quá thì chúng ta sẽ dời ngày lại.
Tuy nhiên Thiếu Lan đã trấn tĩnh lại, nàng nghĩ đàng nào cũng không tránh được thì làm hôn lễ luôn cho rồi. Và nàng bằng lòng cái ngày ấn định theo ý muốn của chàng.
Suốt thời gian đính hôn, vị hôn phu kỳ dị chỉ gửi đến hàng ngày những giỏ hoa tuyệt đẹp làm lác mắt bà Mạc Giao và Khuê Tú trong khi vú Chín lẩm bẩm:
- Thật là phí phạm! Sao ông ta không đến thăm con bé có phải hơn không?
Riêng Thiếu Lan thì khác, nàng nghĩ chàng không đến như vậy tốt hơn. Vì ít ra trong những ngày cuối của đời con gái, nàng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, mà tìm lấy can đảm từ sự cầu nguyện và những lời khuyên nhủ của vị linh mục tốt bụng, cho tương lai rất gần đây, cái tương lai đáng sợ đặt nàng dưới uy quyền của con người xa lạ mà nàng vừa e sợ vừa mong muốn biết rõ hơn.
Đồ sính lễ được gửi tới, Thiếu Lan dửng dưng nhìn bố mẹ trả ra những xấp lụa, áo choàng bằng lông, những hàng ren. Lấy trong hộp ra hai món trang sức, một cái bằng kim cương, một cái bằng ngọc bích, bà Mạc Giao khâm phục, xuýt xoa:
- Thật là những đồ vô giá!... Nhìn chiếc áo choàng lông thú kia! Thật đầy vẻ vương giả!
- Ồ! Ông ta có thể mua cho vợ nhiều thứ nữa kia! Ông Mạc Giao đáp, giọng thoả mãn tự kiêu pha lẫn thèm muốn – Thiếu Lan con có thể tưởng tượng những đồ sính lễ này trị giá bao nhiêu không?... Coi kìa mày không thèm nhìn à! Thật là một vị hôn thê quái dị! Mày suy nghĩ gì mà trang nghiêm thế hả?
- Thưa ba con tự hỏi không biết tại sao ông ấy lại gửi cho con tất cả những thứ này khi chính ông muốn con về sống ở nhà quê?
- À! Con tưởng vậy hả? Ba không còn tin điều đó vì theo ý ba, tất cả những thứ này chứng tỏ vị hôn phu của con định dành cho con một cuộc sống nhộn nhịp hơn nhiều, sẽ không có ai sánh bằng nếu con đeo những đồ trang sức kia.
- Con không muốn vậy đâu! Nàng kinh hãi nói.
- Ồ! Rồi xem mày có thích không, con bé mọi rợ kia! Con sẽ không thể ngờ là con đẹp đến thế nào… Trời đất! Ông ta thật có con mắt sành đời! Còn sự quý phái thì ông ta quen quá! Con sẽ được dạy bảo kỹ lưỡng về cuộc sống thời lưu, con gái ơi. Nhìn xem, ông ta đã khéo chọn những món quà này thật hợp với vẻ đẹp của con! Những viên ngọc bích này đặt trên mái tóc của con, thì quả không còn gì bằng, Thiếu Lan ạ!
Ông đặt lên đầu con gái chiếc vương miện nhỏ tuyệt vời, trong khi Khuê Tú lấy miếng lụa thêu bạc ướm thử lên người chị.
- Đúng là con được sinh ra để mặc những đồ lộng lẫy đó, con gái yêu quý ạ! Bà Mạc Giao hân hoan nói.
Thiếu Lan lặng lẽ tháo chiếc vương miệng đặt vào hộp, nàng gấp tấm lụa sang trọng lại rồi lên gác xếp lấy quần áo giặt phơi hôm trước. Nàng ước muốn biết bao được đánh đổi những đồ vật đó lấy một chút thương yêu, một sự quý mến hỗ tương!
Một giấy tờ mang những lời lẽ ngắn ngủi được gửi tới nàng cùng với đồ sính lễ. Bức thư đó là cả một kiệt tác về sự quý phái thanh tao, sự lễ độ nhã nhặn, và sự lạnh lùng thích nghi. Chàng đáng khen ở chỗ chàng không hề giả vờ có những tình cảm mà chàng không cảm thấy.
Thiếu Lan thấy cần phải trả lời chàng. Nàng thường có những lời văn dễ dàng và hóm hỉnh nhưng lần này, nàng thấy công việc quá với sức mình. Tim nàng như câm lặng và trí óc mệt mỏi không tìm nổi những câu đủ lễ độ để trả lời vị hôn phu hoàn toàn xa lạ đó.
Việc này khiến nàng cảm thấy nhức đầu khủng khiếp, tiếp theo hôm sau là một cơn sốt nặng và chính ông Mạc Giao phải trả lời cho con rể tương lai, vừa báo tin sự khó ở của cô gái trẻ.
Lúc nào cũng lịch sự, chàng gửi ngay một bức điện tín hỏi thăm sức khoẻ của Thiếu Lan, và cứ tiếp tục như vậy những ngày sau đó, cho tới khi Thiếu Lan hoàn toàn hồi phục.
Ở Hauts Sapins, cô gái trẻ nghe thấy mọi người chung quanh khen ngợi không tiếc lời vị hôn phu của mình. Quả thật gia đình ông Mạc Giao cảm thấy rất biết ơn Công Nguyên. Chàng đã thật tế nhị biếu ông bố vợ tương lai một lợi tức to lớn hơn sự hy vọng của ông nhiều, khiến ông rất hoan hỷ. Cùng với đồ sính lễ, Chàng còn gửi đến cho bà Mạc Giao và Khuê Tú những quà tặng vĩ đại kèm theo một câu khả ái. Tất nhiên chàng rộng lượng và chắc chàng phải rộng rãi đến mức cao nhất. Nhưng có lẽ đó là một đặc tính di truyền, và chàng có thể thực hiện dễ dàng với một gia tài vĩ đại có thể thích hợp với một trái tim hoàn toàn sắt đá.
- Lạy Chúa! Xin cho con thương yêu được ông ta! Thiếu Lan suốt ngày cầu nguyện như vậy – Xin cho ông ta là một người chồng tốt và đứng đắn!
Và nàng nhớ lại lúc chàng nói chuyện với bố mình về những đề tài vô bổ, hay lúc nói kể với nàng trên sân thượng về tình phụ tử dửng dưng của chàng. Bản chất chàng ra sao? Điều đó đối với Thiếu Lan là cả một bí ẩn sâu xa và đáng sợ.

Công Nguyên tới Hauts Sapins hôm trước ngày cử hành hôn lễ tôn giáo. Chàng tặng vị hôn thê một tấm hình của con bé Lãm Thuý, cho nàng biết chàng vừa đến gặp đứa bé ở lâu đài Arnelles và xem qua những công việc sửa soạn để đón tiếp nàng.
- Tôi đã báo cho nó biết cô sắp tới. Tôi chắc chắn cô sẽ thay đổi nhanh chóng đứa bé man dại mà chưa một bà giáo nào chịu khó tìm hiểu bản chất của nó.
Thiếu Lan ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ, hơi gầy với đôi mắt to buồn rầu.
- Nó không giống ông gì cả, có lẽ trừ đôi mắt.
- Phải, nó là hình ảnh của mẹ nó. Chàng cau mày trả lời.
Chỉ có hai người trong phòng khách, bà Mạc Giao lấy cớ hơi mệt buồng phòng nghỉ, còn ông chồng thì đang đi tìm những giấy tờ cổ xưa mà ông muốn cho con rể xem. Cả hai đều đồng ý để cho hai trẻ được tự do nói chuyện.
Chàng vừa lấy chiếc kẹp gấp một khúc củi rơi xuống, vừa nói:
- Ngày mai cô sẽ gặp mẹ tôi và chị hai tôi, Tử tước phu nhân Hoàng Long. Cô em Tường Oanhcủa tôi ở Áo rất tiếc không tới được.
- Cô ấy đã viết cho tôi một bức thư khả ái kèm theo một quà tặng tuyệt đẹp. Chắc tính cô ta dễ thương lắm?
- Đúng vậy! Nó rất tốt và kiều diễm. Tôi chắc cô sẽ thích nó hơn chị Yến Loan nhiều. Chị tôi là một người đàn bà tân thời, hơi kỳ quặc đối với cô. Vả lại chị ấy rất thông minh, chị có tên trong văn chương với cương vị một tiểu thuyết gia và thi sĩ. Cô chưa đọc những tác phẩm của chị ấy à?
- Tôi nhớ có đọc vài bà thơ của bà.
- Vậy cô có thích không?
Đôi mắt nhung của Thiếu Lan thoáng bối rối. Nàng thật thà đáp:
- Tôi xin thú thật là tôi không hiểu rõ những bài thơ đó.
Chàng bật cười – tiếng cười trẻ trung, không một chút mỉa mai – một điều hiếm có nơi chàng:
Ồ! Đó chính là điều tuyệt hảo của chủ nghĩa tượng trưng! Thưa cô, cô là một người phàm tục… và tôi cũng vậy, cô yên lòng đi. Chị Yến Loan và tôi vẫn có những xích mích nhỏ về vấn đề này. Nhưng cô hãy thử đi khuất phục một người đàn bà tin mình có trí thức siêu việt và hơn nữa có ông chồng cực độ cảm thán những tác phẩm u mê nhất của mình! Hoàng Long là một kẻ ngu dốt đệ nhất.
Hôm nay chàng có vẻ rất vui và bớt lạnh lùng nhiều, chàng như muốn phô trương tất cả sự quyến rũ mê hoặc của trí óc mình, trước vị hôn thê bé nhỏ khiêm tốn được chàng chăm sóc nhiều hơn chiều hôm đó. Đôi khi, tia mắt chàng dịu dàng hơn khi nhìn nàng, giọng nói chàng đầm ấm che chở và Thiếu Lan, vừa bối rối vừa lo lắng, thầm nghĩ việc tìm kiếm những khía cạnh tốt trong bản chất chàng và thương yêu chàng sẽ không quá khó khăn như nàng tưởng.
- Chúng ta chưa bàn về chuyến du hành trăng mật. Chàng nói – Cô muốn đi ngay sau khi cử hành hôn lễ hay cô muốn đến ở Arnelles vài ngày rồi hãy đi?
- Tôi muốn đến làm quen ngay với cô bé Lãm Thuý của ông hơn, nếu ông muốn.
- Được! Sau đó chúng ta sẽ đi những nơi nào cô thích. Nhưng tôi cũng rất thích một vài nơi tại cái xứ sở đẹp đẽ đó và tôi sẽ rất sung sướng giúp cô biết rõ những nơi này. Trong khi đi chúng ta sẽ đứng ở Menton để tôi giới thiệu với cô những người họ hàng thật đáng mến, vợ chồng ông Quận công Đức Hoà đã ở đấy một tháng nay như mọi năm. Khi về, chúng ta có thể dừng vài ngày ở Cannes, nơi tôi có một biệt thự. Chúng ta sẽ đi tuần du trên chiếc tàu mới của tôi sẽ được hoàn tất trong hai tháng nữa, nếu cô chịu được biển! Rồi chúng ta sẽ trở về Ba Lê, nơi tôi sẽ được tiếp đón vào viện Hàn Lâm vào cuối tháng tư.
Nàng lắng tai nghe, ngạc nhiên và nghi ngại, Trong những dự định này, còn gì cho Lãm Thuý với sức khoẻ yếu đuối phải sống suốt ngày ở nhà quê, như chàng đã nói khi xưa?
Trong thâm tâm, Thiếu Lan hơi sợ hãi cuộc sống này vì nàng chưa hề đi xa Besaneon và không hiểu rõ năng lực của chính mình, nàng thấy mình rất kém với những gì chàng chờ đợi nơi nàng.
Nàng cũng có một vấn đề lo nghĩ khác: gia đình tương lai của nàng. Bà Bá tước phu nhân Duy Khiêm, em gái chàng, Quận công Đức Hoà, ông chú của chàng cùng bà vợ, đã gửi cho nàng một câu thật khả ái kèm theo những quà tặng vĩ đại của họ. Nhưng những quà tặng của bà mẹ chồng và cô chị cả kèm theo những lời tầm thường và lạnh lùng làm Thiếu Lan lo sợ. Nàng biết họ rất quý phái lịch thiệp và nàng lo sợ họ không bằng lòng sự lựa chọn của chàng. Dù sao, cả hai cũng cất công đến dãy núi Jura lạnh lẽo ngay giữa mùa đông này mặc tất cả những sự bất tiện của cuộc du hành và lưu trú, dù ngắn đến đâu đi nữa. Nếu họ thật tình không bằng lòng, họ cũng không thiếu gì cớ để không tới dự hôn lễ.
Nàng sẽ ra sao cạnh những người đàn bà hoàn toàn khác biệt đó? Riêng đối với nàng, nàng không cần để ý gì những nhận xét của họ nhưng nàng không muốn làm phật lòng chàng.
- Xin ông hãy chỉ cho tôi biết những việc tôi phải làm vì tôi không hề biết gì về cách xử thế trong giới thượng lưu. Nàng hỏi chàng ngay buổi tối hôm chàng đến, lúc chàng kiếu từ nàng sau bữa ăn tối.
Chàng mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt đẹp dụt dè:
- Tôi rất vui lòng chỉ cho cô biết nếu tôi thấy cần thiết. Nhưng cô là một người đàn bà quý phái thiên bẩm nên cô dễ dàng hoà mình vào mọi hoàn cảnh.
Nàng hơi đỏ mặt. Đó là lời khen tặng đầu tiên chàng ban cho nàng. Và tia nhìn kèm theo khơi dậy một cảm xúc kỳ lạ nơi tim Thiếu Lan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-13_11-14-53.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 07

“Hương Giang yêu quý, anh rất ngạc nhiên và băn khoăn khi nhận làm nhân chứng cho con gái nuôi của em, cái ngạc nhiên mà Công Nguyên, con người mà em rất có lý khi cho là phi thường đó, đã dành cho anh, người đã tuyên bố với anh không muốn tìm một người vợ đẹp, vậy mà…
“…Nhưng để anh kể em nghe từng chi tiết một. Chiều nay bọn anh, gồm bà Hầu tước goá phụ Tường Oanh, Yến Loan, Hoàng tử Xuân Kiệt và anh, tới Hauts Sapins bằng xe trượt tuyết. Ông Mạc Giao ra đón bọn anh. Ông thay đổi khá nhiều, em sẽ không thể nhận ra đâu. Mắt ông chăm chú nhìn chàng rể tương lai. Bọn anh vào phòng khách. Công Nguyên giới thiệu họ hàng nhà bà Mạc Giao và vị hôn thê. Và đây là một biến cố phi thường, Thiếu Lan của em đẹp không thể tưởng tượng. Trời dất! Sao cô bé đó thay đổi đến thế, dù có hơi sợ hãi nhưng vẻ tự nhiên quý phái của nàng cũng khiến bà Hầu tước goá phụ xinh đẹp phải khốn khổ ngẩn ngơ. Bà đã không thể giấu kín được tâm trạng của mình, dù cố gắng hết sức, khiến Hoàng tử Xuân Kiệt đã phải nói với anh:
“- May mà Công Nguyên không quá nhu nhược nghe mẹ, và nữ Hầu tước tương lai trẻ đẹp kia sẽ được chồng yêu quý lắm, nếu không chắc không yên nổi với mẹ chồng đâu.
“Rất được yêu quý, đáng ra thì phải thế. Nhưng anh thấy Công Nguyên không có vẻ gì là si tình cả và điều làm anh ngạc nhiên hơn là cô bé Thiếu Lan cũng không có vẻ gì bị cảm xúc lắm vì tình yêu.
“Lẽ dĩ nhiên họ chỉ mới biết nhau thôi! Nhưng chúng ta đã quen nhìn thấy bao đàn bà quỳ lụy dưới chân chú ấy, vì vậy anh tưởng cô bé kia cũng bị chói mắt ngay từ phút đầu. Quả chú ấy có vẻ lạnh lùng đối với nàng… Hương Giang ơi, anh cứ thắc mắc mình có hành động đúng khi giúp cho cuộc hôn nhân này thành tựu? Chưa bao giờ anh thấy nét mặt chú ấy đáng ngại như hôm nay. Khi giới thiệu vị hôn thê chú ấy vẫn giữ nguyên nụ cười mĩa mai bí hiểm và ánh mắt vẫn với cái vẻ diễu cợt, đùa giỡn mà anh không thích chút nào.
“Con người đầy đam mê đó đã thích thú quan sát cái vẻ ngạc nhiên, khác lạ trên khuôn mặt những người thân và bạn bè, dĩ nhiên cả trên mặt anh nữa, chú ấy biết rõ mẹ chú và cả chị chú sẽ điên cuồng ghen ghét người đàn bà trẻ kia. Có lẽ điều đó làm chú hài lòng chăng? Và không biết chú ấy có thật cầm tù nàng ở Arnelles không? Trong lúc bọn anh sửa soạn để ra toà thị sảnh, Hoàng tử Xuân Kiệt khẽ nói vào tai Công Nguyên khi đi ngang qua:
“- Anh bạn thân ơi, thật là cả một sự ngạc nhiên to tát. Anh giỏi tài giấu vật đấy nhe. Hầu tước phu nhân xinh đẹp tuyệt vời kia sẽ nổi bật trong các phòng khách ở Ba Lê.
“- Anh lầm rồi, vợ tôi không phải để sống cuộc sống thời lưu ngu đần đó đâu. Công Nguyên đáp ngắn ngủi.
“Anh Xuân Kiệt đã đứng lặng một lúc vì ngạc nhiên. Quả thật, với Công Nguyên không ai hiểu rõ ra làm sao. Đó là con người kỳ lạ nhất mà anh từng biết.
“Con gái nuôi của em là một đứa trẻ tuyệt diệu cả về tinh thần lẫn thể xác, Hương Giang à. Không, chữ đứa trẻ không hợp ở đây, đó là một cô gái trẻ, một cô gái trẻ với tất cả sự thật thà trong sạch, với tâm hồn tế nhị. Chú ấy có biết giá trị cái kho tàng sẽ thuộc về chú ấy không? Liệu con người chán chường dửng dưng đó có bị xúc cảm bởi sự duyên dáng trong sạch, bởi tâm hồn tươi mát và trái tim, mà anh đoán đầy thương yêu dễ nhạy cảm của nàng, mà chú ta có thể dễ dàng làm đau khổ không? Liệu trí óc của chú ấy đã hoàn toàn bóp nghẹt trái tim của chú ấy chưa?
“Em yêu, anh thú thật anh rất lo ngại khi thấy họ trao đổi những lời hứa ngày mai! Nếu việc này có thể trở lại từ đầu thì… anh chắc lần này anh sẽ không giới thiệu Thiếu Lan cho chú ta đâu!
“Bây giờ anh kể cho em nghe vài chi tiết về vấn đề lưu trú của bọn anh trong 24 giờ này… Anh ở Hauts Sapins, Bà goá phụ Hầu tước và Tường Oanh sẽ ngủ ở lâu đài gần đó, toà nhà này được ông chủ nhân của nó cho ông Mạc Giao sử dụng tạm. Chú ấy và Hoàng tử Xuân Kiệt cũng lại ở đây.
“Trong dịp này, những căn phòng chính ở Hauts Sapins đều đã được sửa sang cho lịch sự hơn. Lẽ dĩ nhiên do Công Nguyên đài thọ. Mạc Giao đã không giấu anh việc ông ta sắp bại sản hoàn toàn khi chú ấy tới hỏi cưới Thiếu Lan. Thế là họ thoát nạn. Và anh nghĩ Thiếu Lan đã hy sinh cho gia đình.
“Hy sinh mà lấy Công Nguyên thật là một câu quái dị đối với nhiều bà, phải không em yêu? Và nhất là với Vương Mỹ Lệ. Nhưng Thiếu Lan là cả một sự tách biệt. Nếu chú ấy không thành thật và đứng đắn yêu nàng, nàng sẽ đau khổ nhiều vì anh tin nàng không phải là người mãn nguyện với những sự săn đón thoáng qua, những ý muốn bất thường nơi vị lãnh chúa chồng nàng. Và có lẽ nàng sẽ không thể nào mù quáng hâm mộ Công Nguyên với những tính xấu cũng như tính tốt, điều mà chắc chắn biết bao người sẽ làm.
“Như em thấy, anh trở lại với nỗi lo nghĩ của mình. Anh sẽ cố nói chuyện riêng với chú ấy một lúc, để thử biết ý nghĩ thật sự của chú ấy. Điều đó thật sự khó nếu không muốn nói là không thể làm được.
“Giờ ăn tối đã đến, anh xin tạm dừng bút, Hương Giang yêu quý ạ. Cô con gái nuôi xinh đẹp nhờ anh nhắn hộ về em tất cả những kỷ niệm yêu thương, bà Mạc Giao cũng vậy.
“Bà ta, lúc này có vẻ khá hơn trước. Thật kỳ lạ, bà ta không có vẻ gì lo âu trước cuộc hôn nhân này! Cũng như chồng, bà bị chú ấy mê hoặc hoàn toàn. Thật là một người đàn ông có sức quyến rũ đáng sợ, ngay cả anh một đôi khi cũng không tự chủ được! nhưng dù sao anh cũng sẽ chẳng được bình thản như vậy nếu có con gái gả cho chú ta.
“Khuê Tú là một cô bé rất dễ thương, Trọng Thức cũng rất khả ái và có giáo dục, thằng nhỏ này có cặp mắt trong sáng và sâu xa của chị cả. Mạc Giao tâm sự với anh là thằng bé muốn trở thành một mục sư nhưng ông không bằng lòng. Có lẽ ông ta muốn nó trở thành một kẻ vô tích sự, có tinh thần như ông chăng?
“Thôi anh ngừng viết đây, Hương Giang ạ. Ngày mai gặp lại, anh sẽ kể em nghe từng chi tiết kể cả những nỗi cay đắng, nghi ngờ của bà Hầu tước goá phụ về vụ lựa chọn của Công Nguyên, mặc dù chú ấy đã tuyên bố với bọn anh khi ở Hauts Sapins về là: “Cô Mạc Thiếu Lan hội đủ điều tôi mong muốn và sẽ là một người mẹ hoàn toàn cho Lãm Thuý”. Bà ta hẳn phải điên cuồng muốn biết mặt cô con dâu tương lai nên phải đến đây vào mùa này và bỏ rơi những thói quen xa hoa và tiện nghi trong 24 giờ.”
Chiều tàn, căn phòng khách ở Hauts Sapins được trang hoàng vội vàng nhưng có mỹ thuật với những bó ô rô và chùm gửi, hôm nay có vẻ thật khác thường. từ bao lâu nay, căn phòng khách nghèo khổ không được chứng kiến một vụ tụ họp như thế này, và có lẽ nó cũng bỡ ngỡ như vị hôn thê trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với vài nhân vật đáng kể nhất trong giới những người nàng sẽ sống chung.
Tối hôm đó,Thiếu Lan mặc chiếc áo bằng vải nhẹ do một cô thợ may nổi tiếng ởBesancon may cắt, và màu vỏ hạt dẻ nhạt của chiếc áo rất hợp với nước da tuyệt đẹp của nàng. Cạnh chiếc áo thật quý phái sang trọng của bà Hầu tước goá phụ và chiếc áo hơi chướng của bà Hoàng Long – cả hai đều do những nhà may trứ danh – chiếc áo giản dị của Thiếu Lan không hề bị lu mờ.
Cô gái trẻ nói rất ít. Bà Hầu tước goá phụ, người đẹp tóc nâu có đôi mắt lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy nhút nhát, bà Hoàng Long một người đàn bà trẻ cương quyết và làm bộ, khiến nàng không ưa, đúng như Công Nguyên đã tiên doán. Tử tước Hoàng Long thì quá tầm thường. Nàng chỉ cảm mến gương mặt thật thà và dịu dàng của Hoàng tử Xuân Kiệt và dĩ nhiên cả ông Vũ Dương mà nàng đã quen biết và mến trọng từ lâu.
Trong suốt cuộc hôn lễ và bữa ăn tối nàng thừa biết nàng là chủ đích của một cuộc quan sát kín đáo và không ngừng của tất cả mọi người. Tuy thầm khó chịu về sự chú ý đó, nàng vẫn cố giữ được vẻ tự nhiên thường ngày, với tất cả sự kiều diễm đơn sơ cùng vẻ thận trọng vừa e dè vừa kiêu hãnh khiến cho sắc đẹp của nàng có một nét thật đặc biệt. Tối đó Công Nguyên tỏ ra rất hoạt bát. Câu chuyện của chàng đã chinh phục được tất cả những người bạn của gia đình Mạc Giao được mời tới dự tiệc, và cả vị linh mục nữa. Thiếu Lan lắng tai nghe, vừa cảm thấy sung sướng lẫn sợ hãi. Con người kỳ lạ đó cho thấy những nhận xét thật sâu xa, những lý thuyết thật hoàn hảo, rồi đột nhiên cũng chính đôi môi đó lại thốt ra những lời châm chọc chua cay; sự mĩa mai lại ngời sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp này, nhưng giọng nói vẫn có những âm điệu quyến rũ. Và vị hôn thê trẻ khốn khổ cảm thấy thật ngỡ ngàng, không biết nên tin hay hy vọng ở cái gì đó?
Hôm nay họ chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau, Công Nguyên không hề tỏ ra săn đón vị hôn thê. Nàng lại tìm thấy nơi chàng sự lạnh lùng mà nàng tưởng đã biến luôn hôm qua. Và tim nàng lại đau nhói.
Đến khoảng mười một giờ, khách khứa ở Hauts Sapins lần lượt ra về. Thiếu Lan đứng lên khêu lại những khúc củi đang cháy rơi xuống làm bắn ra những tia sáng. Nàng khẽ giật mình khi chợt thấy Công Nguyên đứng ngay bên cạnh.
- Để tôi làm cho. Cô thật lúng túng với chiếc áo mỏng manh này.
Chàng lấy kẹp gấp những khúc củi rồi quay lại phía cô gái trẻ:
- Coi nào, hôm nay cô xinh đẹp quá. Nhưng tôi thấy cô có vẻ mệt, cô gần như chẳng ăn uống gì cả. Cô nên đi nghỉ đi, Thiếu Lan ạ.
Chàng khẽ nói, giọng nồng nàng khác thường. Nàng ngước đôi mắt trong sáng e dè cảm động nhìn chàng. Chàng hơi chớp mắt và một vẻ gì thật dịu dàng làm thay đổi tia nhìn của chàng. Chàng cúi xuống nắm lấy tay Thiếu Lan hôn tay nàng với một dáng điệu quý phái không ai bằng đã khiến chàng được đặt tên là “nhà quý phái số một”. Nhưng lần này, chiếc hôn kéo dài hơn thường lệ. Chàng đứng lên, Thiếu Lan mặt đỏ dần vì xúc cảm khi thấy một cái gì đó kỳ lạ trong đôi mắt nâu sậm đang nhìn nàng chăm chú.
Tối hôm đó, khi còn lại một mình trong phòng, nàng cảm thấy dưới nỗi lo sợ của ngày mai rất gần này, như ánh lên một tia hạnh phúc xa mờ, một bình minh hy vọng khiến tim nàng đập nhanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-14_15-2-41.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 08

“Tuyết rơi vào đúng ngày hôn lễ, Thiếu Lan có nhiều hy vọng sẽ buồn khổ khi ở riêng”.
Vú Chín lẩm bẩm nói ngay khi thức dậy vào sáng ngày cử hành hôn lễ giữa Vũ Công Nguyên và Mạc Thiếu Lan. Cuộc hôn nhân này không vừa ý vú Chín nên bà không ngừng tìm những dự ngôn u buồn tiên đoán định mệnh của cô dâu xinh đẹp đó.
Bà Mạc Giao vào giúp con gái sửa soạn, nhưng vì quá mệt mỏi và cảm xúc nên bà lại phải quay về phòng nghỉ ngơi một lúc trước khi đến nhà thờ. Khuê Tú ở lại, giúp chị sửa sang quần áo đầu tóc.
- Xong rồi, bà chị thân yêu của em à. Chị đẹp quá đi, chắc chắn ông ta sẽ…
Một tiếng gõ cửa thật nhẹ, Khuê Tú chạy ra mở, bà mẹ của Công Nguyên trong chiếc áo sang trọng vừa phải dành cho đám cưới tỉnh lẻ này xuất hiện.
- Tôi gặp chị cô được không, cô bé?
- Vâng, mời bà vào. Thiếu Lan vội nói vừa tiến về phía bà mẹ chồng tương lai. Bà đưa tay ra:
- Con, ta mới được biết mẹ con cần phải đi nghỉ một lát nên ta tới xem con có cần ta giúp gì không?
- Thưa bà! Bà tốt quá! Thiếu Lan cảm động nói. Suốt ngày hôm trước, lúc nào bà ta cũng có vẻ lạnh lùng và xa cách với nàng – Con xin thành thật cảm ơn bà. Nhưng bà thấy đó, con đã sẵn sàng rồi.
- Càng tốt, vì Công Nguyên rất ghét phải chờ đợi ai.
Vừa nói bà vừa cúi xuống vuốt lại tóc cho Thiếu Lan. Môi bà khẽ mím và đôi mắt thoáng ghen tức trước gương mặt tuyệt vời với đôi mắt nâu ánh vàng có thể làm rung động bất kỳ một trái tim dù sắt đá nhất.
- Thế này được rồi, con ạ… Có lẽ con đang buồn rầu vì phải xa gia đình để đi theo một người xa lạ, phải không?... Vì dù sao, chắc con cũng chưa biết gì về Công Nguyên? Bà liếc nhìn và quan sát gương mặt cảm động của nàng.
- Thưa bà vâng, điều này làm con lo ngại, vì con muốn cố hết sức làm tròn bổn phận làm vợ, nhưng con hoàn toàn không biết gì về tính tình, ý thích của chàng. Xin bà cho con vài lời khuyên bảo, cho con biết vài khía cạnh của bản chất chàng.
Gương mặt bà khẽ rung động và bà hơi quay đi trước ánh mắt rụt rè và tin tưởng của nàng. Nàng ngạc nhiên thấy một vẻ thương hại hơi mỉa mai hiện ra trên gương mặt của bà.
- Tội nghiệp con, con hỏi ta gì đây? Những lời khuyên bảo để sống với nó? Nhưng nếu ta làm vậy, con sẽ mất hết những ảo tưởng… mà chắc chắn bây giờ con đang có. Coi nào, con nghĩ những bổn phận đó như thế nào?
- Thì… thương yêu chồng, hoàn toàn hết lòng vì chồng, và thuần phục những gì đúng lẽ phải, không trái với lương tâm…
Bà quả phụ cắt ngang bằng một tiếng cười gằn:
- Quả thật, sự nhiệt tâm và sự phục tùng không thể không có được. Nhưng sự thương yêu… Dù sao con cũng nên kềm bớt nó lại nếu con không muốn bị đau khổ như người vợ trước.
- Đau khổ?... Tại sao, thưa bà? Thiếu Lan lắp bắp nói.
- Vì con sẽ không bao giờ thấy được sự thương yêu hỗ tương nơi chồng con, Phương Nam cũng đã được nếm mùi, nàng si mê cuồng dại nó và ngược lại, chỉ được đối xử với một sự lạnh lùng khinh bỉ, nó từ chối mọi cử chỉ thương yêu của nàng và còn nổi cáu khi nàng tỏ vẻ ghen tuông. Nó không hề yêu nàng bao giờ, nó lấy nàng chỉ vì môn đăng hộ đối và nàng ăn mặc rất lịch sự quý phái, đó là điều quan trọng đối với nó thời bấy giờ. Nhưng bây giờ thì khác, nó chọn con vì con giản dị, không biết gì về những hư vinh thời lưu. Nó muốn có một người vợ đứng đắn và khá thông minh để khỏi giống cái cô Phương Nam đáng thương kia, chỉ vì quá thương yêu nó mà đã làm cản trở đến sự độc lập của nó, điều mà nó cần hơn hết. Con tôi tính tình rất độc đoán, và ngay từ khi còn nhỏ, không ai có thể chống lại ý của nó. Nhưng tính nó rộng lượng, lúc nào cũng có tư cách của một người thượng lưu. Chỉ có điều là nó không thể nào thương yêu ai, ngay cả mẹ nó cũng vậy. Nó chỉ có trí óc mà thôi.
Bà chậm rãi và cân nhắc, những câu cuối thoáng qua một chút chua xót.
Thiếu Lan cứng người lắng tai nghe, mặt đầy lo lắng.
- Tuy nhiên, một người đàn bà hoàn toàn không lãng mạn và sắt đá có thể sống khá sung sướng cạnh nó. Bà nói tiếp – Cô ta chỉ cần chấp nhận những gì chồng ban cho, không bao giờ xen vào công việc, và không lưu tâm về sự vắng mặt cùng những chuyến du lịch của chồng, chứ không như Phương Nam được. Người đàn bà đáng thương đó đã chỉ gợi được nơi chồng một ác cảm càng ngày càng lớn, cho đến nổi để cho vợ khỏi quấy rầy nữa, nó đã nghĩ ra cách rắc một loại nước hoa á đông trong phòng khách và trong những chiếc xe riêng, một mùi thơm làm Phương Nam không thể chịu được nên phải tránh xa. Tuy nhiên, một người đàn bà đứng đắn và vừa phải có thể tránh những vụng về này, nếu không sẽ bị nó ghét bỏ hoàn toàn. Cô ta sẽ hiểu rõ vai trò của mình cạnh chồng, chỉ lấy vợ vì muốn có người nối dõi, đứa bé gái sinh ra đã làm nó chán nản thật sự và nó đã không bao giờ tha thứ điều này cho đứa trẻ. Nó không hề biết đến tình phụ tử, cũng như tình vợ chồng. Vì con nhờ ta cho biết chuyện về nó nên ta mới thực tình kể ra cho con. Ta phải cho con biết trước nó còn là một nhà tâm lý học lỗi lạc, chỉ nhìn thấy nơi kẻ khác những trạng thái tâm hồn đáng nghiên cứu, những hỗn tạp tức cười về tính tình. Sau khi đã nghiên cứu kỹ càng những trái tim đàn bà nhẹ dạ ngưỡng mộ mình, có lẽ nó thấy thích thú muốn nghiên cứu tâm hồn trong trắng non nớt của con, có lẽ nó muốn tạo ra trong tâm hồn con những cảm nghĩ mà sau đó sẽ được nó phân chất tinh vi trong cuốn tiểu thuyết tới. Con phải công nhận là con sẽ đau khổ nhiều nếu cứ nuôi mộng ảo, tưởng mình đã chinh phục được trái tim của chồng, rồi cuối cùng nhận thấy mình chỉ là một đề tài nghiên cứu, có thể là một trò chơi nhất thời của chồng, sẽ bị con người đam mê đó bỏ rơi một ngày kia khi đã chán chường.
Thiếu Lan mặt nhợt nhạt, lùi lại một bước, run rẩy lẩm bẩm:
- Như vậy thì… tôi không thể lấy ông ta!... Tôi không thể… với những điều kiện đó…
- Sao lại không được hả con. Con đã tưởng tượng những gì? Cách cư xử của nó đã làm con nghĩ khác chăng?
Một người khác sẽ thấy ngay những âm điệu lo lắng trong giọng nói của bà. Nhưng Thiếu Lan còn đang xúc động đau thương nên không để ý.
Nàng nhớ lại lúc chàng từ giã nàng hôm qua. Nàng nhớ lại giọng nói nồng nàn gần như âu yếm, ánh mắt dịu dàng quyến rũ, nụ hôn lướt trên tay nàng. Lúc đó, những nỗi lo nghĩ của nàng đã gần như tan biến hết.
Và theo như bà mẹ chồng, thì đối với chàng, nàng chỉ là một chủ đề nghiên cứu đáng chú ý mà chàng đùa giỡn làm rung động con tim nàng?
- Ồ! Không, không, không thể nào như thế được!
Vậy mà sao tất cả những điều nàng mới được biết lại thật phù hợp với cử chỉ lạnh lùng lúc trước của vị hôn phu lạ lùng đó, với gương mặt bí hiểm và nụ cười hoài nghi, với lời tự thú thản nhiên về tình phụ tử dửng dưng! Và sao tất cả những điều này lại giải thích rõ ràng bản năng ngờ vực nàng dành cho chàng như vậy? Nàng khẽ trả lời câu hỏi của bà:
- Con đã hy vọng tình yêu sẽ dần dần nảy nở giữa hai chúng con. Nhưng bà đã cho con biết chàng sẽ từ chối yêu con và không chấp nhận con quyến luyến chàng…
Gương mặt đẹp ửng đỏ một vài giây trước đó, lại tái nhợt đi. Cô con gái trẻ khó khăn lắm mới thốt ra nổi vài câu qua đôi môi khô héo.
- Không sao, nếu tình yêu đó vừa phải và không làm cản trở nó trong bất cứ vấn đề nào. Ta rất tiếc đã làm con xúc động như vậy. Bà nói tiếp, mắt khẽ liếc nhìn gương mặt biến đổi – Con có vẻ bị cảm kích quá và con hãy cố tự chủ về điều này, nếu không, con sẽ đau khổ bên cạnh nó, vì nó rất thù ghét sự đa cảm. Hãy nghe theo kinh nghiệm của ta đi, Thiếu Lan à, hãy tạo cho mình một trái tim bình lặng, hãy chấp nhận những gì mình được ban cho và đừng mơ mộng gì hơn. Nó sẽ là một người chồng tốt nếu lúc nào con cũng tòng phục và đứng đắn, nó sẽ không làm phiền con lắm đâu vì nó thường ở Ba Lê hay đi du lịch nơi xa, và con sẽ có một cuộc sống thật yên tĩnh, sung sướng ở lâu đài Arnelles huy hoàng.
Những câu nói kêu vo vo bên tay Thiếu Lan. Có lẽ nàng đang trải qua một cơn ác mộng chăng? Nhưng không, bà ta vẫn đang đứng trước mặt nàng, trang nghiêm và thành thật. Vì lòng tốt, vì thương hại nàng thiếu kinh nghiệm, bà đã cho biết trước những gì phải tránh, vì bà đã được chứng kiến cuộc hôn nhân đầu tiên của cậu con trai cưng.
Bà đặt một tay lên vai nàng:
- Có lẽ con đã có một ước mơ lãng nạn? Bà khẽ nói – Nếu không ta sẽ rất ngạc nhiên vì con sẽ là người đàn bà đầu tiên không si tình. Con thương, con đừng nên bắt chước Phương Nam, nó đã đau khổ nhiều. Hãy giữ kín tim con vì nó sẽ không bao giờ yêu con đâu!
Có tiếng gọi của Khuê Tú từ ngoài vọng vào:
- Chi ơi, chị xong chưa?
- Chúng tôi xuống ngay đây. Bà quả phụ đáp. Rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, bà khẽ nói:
- Ta mong con đừng hận ta đã làm con mất đi một vài ảo tưởng nhé?
Một vài ảo tưởng! Trời hỡi còn đâu những ảo tưởng đơn sơ khốn khổ, những hy vọng bé nhỏ của nàng!
- Thưa bà không ạ! Nàng run rẩy đáp – Trái lại con xin cảm ơn bà đã cho con biết trước vai trò con phải hoàn tất bên chàng. Con thú thật vai trò đó khác hẳn những gì con quan niệm về hôn nhân và nếu biết thế…
Nàng không nói tiếp nhưng đôi môi run rẩy mạnh hơn.
Bà không đáp lời, mở cửa đi ra. Thiếu Lan theo sau. Khi cả hai bước vào phòng khách tất cả mọi người trong phòng đều thì thào kín đáo ngưỡng mộ. Công Nguyên cắt ngang câu chuyện với Hoàng tử Xuân Kiệt và Trọng Thức em trai Thiếu Lan để ngắm nhìn vị hôn thê trẻ, thật đẹp trong chiếc áo có đuôi dài làm dáng đi của nàng càng thêm phần quý phái, và chiếc voan mỏng đã làm nổi bật gương mặt mỹ miều của nàng. Rồi bước lại phía nàng, chàng cầm tay lên hôn…
- Cô sao vậy? Tay cô lạnh buốt!... Chàng sửng sốt nói – Và cô có vẻ muốn đau.
- Không có gì, cảm ơn ông… Tôi chỉ hơi mệt thôi. Nàng đáp, cố làm giọng nói thành cứng rắn hơn và quay mặt đi.
Nàng quay sang chào bà Hoàng Long. Một lúc sau, nàng ngồi với cha trên chiếc xe trượt tuyết bọc nhung trắng và gắn đầy những lông thú tuyệt đẹp mới được gửi tới Hauts Sapins.
Suốt cuộc hành trình, ông Mạc Giao không ngớt ca tụng cậu con rể tương lai cùng gia đình chàng. Thiếu Lan như người mộng du, nắm tay cha bước vào ngôi nhà thờ bé nhỏ quen thuộc được trang hoàng bằng những bông hoa từ bờ Địa Trung Hải gửi tới. Hôm trước Công Nguyên đã cho bố vợ hay là hai người làm vườn của chàng ở Cannes ngày mai sẽ đem tới những đoá hoa cần thiết cho việc trang trí giáo đường và họ sẽ phụ trách luôn viẹc trang hoàng này. Đó là sự xa hoa duy nhất của cuộc hôn lễ. Và không gì đẹp bằng những bông hoa xinh xắn ngào ngạt hương thơm che giấu sự tồi tàn của các bức tường, che phủ bàn thờ, bao quanh bàn hát vải rải xuống đến chỗ ghế nơi vị hôn thê trẻ đang quỳ gối như một hàng rào ướp hương thơm.
Nhưng Thiếu Lan không thấy gì cả. Ôm đầu trong tay, trái tim đau khổ rã rời. Làm sao bây giờ? Nếu đúng như vậy? Nếu người đàn ông này chỉ là một người lạnh lùng, một người chồng ích kỷ và một người cha thiếu sót như bà mẹ chồng đã nói?
Điều đó chắc đúng thật. Cái người đàn bà sang trọng và thông minh như thế không lẽ lại hạ mình đi bịa đặt như vậy, nhất là đối với con trai mình? Vả lại, ngay hôm đầu, chàng đã làm nàng lo lắm. Rồi sự lạnh lùng lúc đính hôn, đúng là chàng muốn tỏ cho nàng thấy sự dửng dưng của mình! Có lẽ chàng sợ Thiếu Lan quyến luyến chàng quá như người vợ trước chăng? Rồi những sự chế diễu thường xuyên, những mĩa mai thoáng qua ánh mắt? Và… phải tất cả, ngay cả những cử chỉ của chàng hôm qua, lúc đầu thật lạnh lùng, rồi đến chiều lại thật nồng nàn thân thiết khiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thiếu Lan thấy rung động bởi một cảm giác sung sướng e dè.
Nàng run rẩy khi ngẩng lên thấy chàng đứng khoanh tay bên cạnh.
Vị linh mục bước ra, theo sau là các người giúp lễ. bản nhạc nghiêm trang vọng lên phù hợp với những lo nghĩ trong đầu Thiếu Lan. Mùi thơm từ những bông hoa toả khắp nhà thờ, Thiếu Lan cảm thấy choáng váng, nàng thấy mở ra trước mắt con đường u tối khiến nàng phải dò dẫm như một người mù.
- Chúa ơi! Con phải làm gì đây? Nàng thầm khấn nguyện.
Vị linh mục bắt đầu giảng, Thiếu Lan lắng tai nghe nhưng trong đầu óc nàng còn vẩn vơ tìm kiếm một giải pháp nào giúp nàng khỏi sự khổ não…
- Ông phải yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu đã thương yêu giáo đường của Ngài, Đấng Christ đã yêu dấu người vợ thần bí đến nổi hy sinh cả cuộc đời mình cho nàng. Hàng ngày Ngài chăm sóc nàng với tất cả sự ân cần dịu dàng. Đối với Ngài, nàng cao thượng hơn tất cả mọi giàu sang phú quý, đẹp hơn tất cả những kỳ công do Ngài tạo ra trên trời cũng như dưới đất. Ông cũng phải thương yêu như vậy người đàn bà sẽ trở thành vợ ông trước mặt Chúa.
Thiếu Lan ngước mắt nhìn Công Nguyên. Đầu hơi ngẩng, chàng chăm chú nghe vị linh mục và không một nét cảm xúc nào hiện ra trên gương mặt kiêu sa và bình thản của chàng. Có lẽ tiểu thuyết gia đó đang nghiên cứu vị linh mục “nhà quê” này và thầm cười trong bụng vì sự ngây thơ của ông linh mục tốt bụng đó, người đã buộc chàng phải yêu thương vợ hết lòng, yêu nhất đời sau Chúa.
- Còn con, con yêu dấu, con phải làm gì nếu không là quy phục chồng con như giáo đường quy phục thần linh chí cao?... Nếu không luôn luôn trung thành trong sự ngược đãi cũng như hoạn nạn, trong sự đau khổ cũng như niềm vui sướng? Nếu không phải là hết lòng yêu chồng và sẵn sàng hy sinh vì chồng, trừ những điều cần đến cho sự cứu rỗi linh hồn con.
Yêu chồng!
Nhưng bây giờ nàng không dám như vậy nữa. Nỗi lo bị lừa dối, sợ tìm thấy nơi chồng sự tò mò dửng dưng của nhà tâm lý học và sự cợt đùa của người ham mê nghệ thuật khiến con tim nàng tê liệt bởi những ngờ vực lo âu. Ồ! Tại sao bà Hầu tước lại cho nàng biết trước làm gì?... Bằng những cầu nguyện và suy nghĩ đứng đắn, nàng đã có sắp sẵn tiếp nhận những bổn phận mới, bình tĩnh nghĩ đến nhiệm vụ yêu thương người chồng xa lạ đó! Nhưng bây giờ, nàng không biết phải làm sao, sự nghi ngờ và sự đau khổ dày vò trí óc nàng.
Nếu bà Hầu tước đừng nói gì, nàng sẽ tự dâng hiến trái tim đầy tin tưởng thương yêu cho chàng.
Tin ai? Ồ! Biết tin vào ai bây giờ. Nàng thầm nghĩ.
- Thiếu Lan, em sao thế? Chàng cúi xuống hỏi khẽ, giọng hơi ngạc nhiên.
Thiếu Lan giật mình nhận ra đã đến lúc phải tiến lên bàn thờ.
Nàng bước tới, quỳ cạnh chàng. Một đám mây thoáng qua mắt, nàng tưởng như những bông hoa và ánh sáng chập chờn nhảy múa quanh mình.
Giọng nói rõ ràng của chàng trả lời vị linh mục bằng chữ “có” ngắn ngủi và quả quyết đã kéo nàng khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh này. Bây giờ vị linh mục hỏi tiếp:
- Mạc Thiếu Lan, con có bằng lòng nhận Vũ Công Nguyên làm chồng chính thức không?
Cả nhà thờ im phăng phắc, Thiếu Lan nghe rõ tim mình đập loạn xạ. Một nỗi lo sợ khôn cùng xâm chiếm tâm hồn khiến nàng run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn vị linh mục già, và ông này đọc được những ngơ ngác xót xa trong mắt nàng, con chiên bé nhỏ của ông đang van xin cầu cứu, nhưng vì lẽ gì? Thiếu Lan thấy tia nhìn của chàng đè nặng lên mình. Tất cả mọi người xung quanh đang chờ đợi, và họ ngạc nhiên trước sự do dự lạ lùng này.
Với giọng nói buồn bã nghẹn ngào, nàng thốt ra cái tiếng sẽ nối liền nàng với Vũ Công Nguyên.
Thế là hết, nàng đã thành vợ của chàng. Chàng cầm lấy tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn cưới. Nhưng bàn tay xinh xắn đó nóng bỏng và run rẩy đến nổi chàng phải làm hai lần mới đeo xong nhẫn.
Bên ngoài giáo đường, đám đông tụ tập xuýt xoa khi thấy nàng bước xuống bên cạnh Công Nguyên. Vẻ xanh xao của nàng làm họ ngạc nhiên, những tiếng thì thào nổi lên: “Sao họ đẹp đến thế” và “Cô dâu có vẻ xanh xao quá”.
Công Nguyên dìu vợ lên xe trượt tuyết, khoát chiếc áo lông lộng lẫy lên vai nàng và ngồi xuống bên cạnh. Suốt cuộc hành trình từ nhà thờ về Hauts Sapins họ không nói với nhau một lời nào. Thiếu Lan hơi nghiên đầu tránh ánh mắt ngạc nhiên hơi soi bói đang chăm chú nhìn nàng. Và tim nàng vẫn tiếp tục đập mạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-7-14_15-12-27.jpeg

Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ
Chương 09

Suốt đời Thiếu Lan sẽ không khi nào quên được bữa tiệc cưới này. Trong khi tinh thần bị sự khổ não càng lúc càng lớn xâu xé, nàng phải nói, cười và làm đích cho mọi con mắt, mọi sự chú ý… Nàng cảm thấy không còn chút sức lực khi bữa tiệc chấm dứt và mọi người rời phòng ăn.
Công Nguyên cúi xuống hôn nàng, khẽ nói:
- Đã đến lúc sửa soạn lên đường, Thiếu Lan ạ.
Không thể thốt ra tiếng nào vì cổ họng đột nhiên khô xé, nàng im lặng gật đầu. Rồi nàng rời khỏi phòng ăn và đi vào phòng khách.
Ồ! Bây giờ chỉ còn lại một mình, xa tất cả, nhất là xa “con người ấy” mà nàng cảm thấy chú ý tới nàng không ngừng trong suốt bữa ăn! Một mình nàng suy nghĩ… để thầm nói là mình đã sai lầm…
Vì đúng nàng đã sai lầm khi nói “có”, trong lúc nàng bị xâm chiếm bởi một sự kinh hãi không tự chủ được, trong lúc sự ngờ vực kinh khủng về vực sâu tinh thần giữa vị hôn phu và nàng, đã thoáng hiện trong đầu nàng.
Nàng đã nhượng bộ sự hoảng hốt đó, vì sự có mặt của tất cả những người trong nhà thờ, vì sự sợ hãi hậu quả của một lời từ chối, vì nghĩ đến sự giận dữ táo bạo của cha, và tất cả những hậu quả của một hành vi như vậy…
Nàng đã nói “có”, và vì câu đó, nàng đã ngấm ngầm hứa sẽ yêu chồng. Cho nên dù gì đi nữa, nàng phải làm như vậy. Nhưng làm sao nàng có thể thành công với con tim đầy ngờ vực lo âu?
Trong căn phòng kế cận cửa vẫn mở, một tiếng chân vững chắn và nhanh nhẹn làm rung chuyển sàn nhà. Thiếu Lan giật mình sợ hãi khi thấy dáng người đàn ông hiện ra. Nàng thốt nhiên thụt lùi đến tận cùng khuôn cửa sổ nơi nàng đang đứng.
Công Nguyên dừng bước. Sự cau có thoáng qua trên mặt. Rồi chàng tiến về phía vợ lạnh lùng nói:
- Em làm như tôi là ông ngáo ộp không bằng, Thiếu Lan ạ. Em có thể cho tôi biết vì sao không?
Mặt Thiếu Lan nóng bừng. Nàng hoảng hốt lo sợ và nghi ngờ. Nàng cảm thấy cần phải thú thật, nên run rẩy nói:
- Tôi đã lầm lẫn. Bây giờ tôi hiểu tôi đã sai lầm khi nhượng bộ ý muốn của mẹ cha vì tôi chỉ cảm thấy sợ hãi ông chứ không có chút cảm tình nào. Lúc nãy, khi nghe vị linh mục nói những bổn phận của một người vợ ngoan đạo, tôi cảm thấy tôi sẽ không thể nào… đối với ông…
Nàng không dám nhìn chàng, nhưng nàng can đảm nói, tự nhủ nàng phải chân thành cho chàng rõ mọi cảm nghĩ trong lòng.
- Ồ! Thì ra những lo nghĩ vớ vẩn của một con người ngoan đạo dày vò em! Chỉ vì vị linh mục tốt bụng kia đã bảo em phải yêu chồng và em cảm thấy không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó? Em yên lòng đi, tôi không đòi hỏi nhiều như ông ta đâu, và nếu em không cho tôi hân hạnh được yêu em, tôi cũng sẽ bỏ qua và không làm khó dễ đâu, em tin tôi đi.
Chàng lạnh lùng chua cay nói.
Thiếu Lan cảm thấy có luồng điện chạy dài theo sống lưng. Nàng ngước lên bắt gặp tia nhìn pha lẫn vẻ diễu cợt, khó chịu và kiêu ngạo thách đố, rất khó mà định nghĩa của chàng.
- Ông quan niệm hôn nhân lạ lùng quá! Nàng cố làm giọng cứng rắn nói.
- Xin lỗi, điều đó không liên quan đến tôi! Em vừa thú nhận với tôi, một điều không thích thú chút nào, là em không có một chút cảm tình nào với tôi. Cho nên sự khôn ngoan khiến tôi cũng trả lời em theo kiểu đó! Tôi chắc em không hề nghĩ là lời thú nhận của em đưa tôi đến chỗ tuyệt vọng chứ…?
Ồ! Không, cô bé Thiếu Lan đáng thương không bao giờ dám nghĩ thế! Nhưng nàng không ngờ gặp phải sự mĩa mai lạnh lùng này sau những lời nói và ánh mắt nhìn ngày hôm qua.
- …Còn về quan niệm hôn nhân của tôi, tôi không biết nó có sâu xa hơn quan niệm của một người đàn bà chấp nhận lấy một người mình ghét và chỉ cho chồng biết những tình cảm thật sự của mình sau khi đã cử hành hôn lễ.
- Ông im đi!
Làn da tái của Công Nguyên hơi ửng đỏ.
- Tôi xin lỗi nếu đã làm mếch lòng em, nhưng chính em vừa thú nhận với tôi…
- …là tôi đi quá xa sự nghe lời gia đình. Lúc đó tôi hy vọng tình cảm sẽ nảy nở giữa chúng ta và tôi đã quyết tâm tròn bổn phận. Nhưng lúc này tôi chợt hiểu tôi đã sai lầm, tôi sẽ không thể nào…
- Hơi muộn rồi phải không? Sự việc đã rồi, chúng ta đành bó tay… trừ khi huỷ cuộc hôn nhân… ép buộc này.
- Ồ! Vâng, vâng!
Thiếu Lan tự nhiên bật lên tiếng kêu đó. Chàng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai:
- Có lẽ cô khá can đảm để đương đầu cuộc sống ở đây, sau sự đổ vỡ này?
Nàng cúi đầu xuống che dấu cặp mắt xót xa, giọng nói đau đớn vô bờ:
- Ồ! Ông phải hiểu, tôi sẽ chịu đựng tất cả còn hơn là nói cái câu “nối liền chúng ta” lúc nãy!
Chàng lùi bước. Mặt chàng đanh lại và đôi mắt nâu gần như đen.
- Với tư cách một người thượng lưu, tôi chỉ còn biết cúi mình trước một ác cảm quá rõ rệt như vậy. Chàng lạnh lùng nói – Nhưng tôi nhất định không muốn một vụ ly dị ồn ào. Dưới mắt mọi người, cô vẫn là Hầu tước phu nhân… Trong thực tế, chúng ta sẽ sống riêng biệt, hoàn toàn độc lập. Tôi sẽ được hân hạnh đưa cô tới Arnelles, và tôi mong cô sẽ vui lòng chăm sóc Lãm Thuý như chúng ta đã thoả thuận với nhau. Bây giờ cô cho phép tôi nhắc lại là chỉ còn mười lăm phút nữa là chúng ta sẽ rời Hauts Sapins.
- Hãy cho tôi ở đây… Như vậy hợp lý hơn. Nàng nói
- Cô có cần tôi nhắc lại lời giáo huấn “Người vợ phải theo chồng” không? Tôi miễn cho cô tất cả những nhiệm vụ mà cô tưởng phải có đối với tôi, trừ điều này.
Nàng tiến một bước về phía chàng, tay chắp lại mắt đau thương cầu khẩn:
- Tôi xin ông, ông hãy để tôi ở lại đây!
Chàng quay mặt đi, lạnh lùng đáp:
- Quyết định của tôi về việc này không thể lay chuyển được. Cô đi thay áo đi, tôi đợi cô ở phòng khách.
Chàng mở cánh cửa trước mặt nàng. Thiếu Lan ra khỏi phòng, tiến về phía cầu thang. Nhưng nàng phải dừng lại dưới chân cầu thang vì cảm thấy chân tay bủn rủn muốn ngã.
Một cánh tay đặt lên vai nàng và giọng nói của Trọng Thức, em nàng, khẽ hỏi:
- Chị Thiếu Lan à, chị làm sao vậy?
- Chị chỉ hơi mệt thôi, em cưng ạ. Không sao đâu.
- Rồi đến khi nào tụi em mới được gặp lại chị hả? Ông Công Nguyên có để cho chị về đây thường xuyên không?
Trọng Thức âu yếm nhìn chị. Đó là đứa em cưng nhất của nàng, vì hai tâm hồn cùng tế nhị và ngay thẳng rất thông cảm nhau.
Nàng cúi xuống nắm lấy tay cậu bé con, thì thầm:
- Hãy cầu nguyện cho chị nhé.
Rồi quay đi, vội vàng lên cầu thang, vì cảm thấy không ngăn nổi nước mắt trào ra nữa. Và nàng không muốn tất cả những người mà nàng đã hy sinh cho được biết nàng đang đau khổ.
Bây giờ nàng biết là bà mẹ chồng đã nói thật ít nhất là một điều: Chàng chỉ là một con người ích kỷ lạnh lùng có trái tim sắt đá.
Và nàng cũng không thể quên được chính chàng đã nói cho nàng biết thật rõ ràng là chàng không đếm xỉa gì đến tình yêu của vợ.
Chẳng thà chàng giận dữ nàng còn thích hơn là sự mĩa mai lạnh lùng, sự lễ phép chua cay đó và trong khi nàng chỉ cần một câu, chỉ một câu nói với chút từ bi rộng lượng cho người đàn bà trẻ đã ngay thẳng nhìn nhận lỗi lầm của mình, để xoá tan mọi nghi ngờ sợ hãi.
Nhưng muộn rồi!
Thay quần áo xong, nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng nghèo nàn cũ kỹ đầy kỷ niệm. Chính tại đây, nàng phải giải quyết bao nỗi lo âu khốn khổ, nhưng cũng là nơi nàng chưa hề biết đến nỗi đau đớn như hiện tại này. Quỳ trước cây thánh giá nơi đầu giường, nàng chắp tay cầu nguyện:
- Lạy Chúa, nếu con đã lầm lỗi, xin Chúa hãy thương xót con vì con thiếu kinh nghiệm và dìu dắt giúp đỡ con trên đường đời.
Khuê tú từ ngoài nói vọng vào:
- Chị Lan ơi, chị xong chưa? Ông Công Nguyên nhắc chị là tới giờ rồi đó.
Ôi! Lúc ra đi! Hôm qua nàng không quá sợ hãi giây phút này. Nhưng hôm nay!... Nàng cố bình tĩnh từ giã mọi người. Nàng hứa sẽ viết thư thường xuyên, rất thường xuyên…
- Con sẽ về thăm nhà thường xuyên chứ Thiếu Lan! Công Nguyên sẽ cho phép nó chứ? Bà Mạc Giao hỏi, giọng lo lắng trước vẻ mặt biến đổi của cô gái trẻ.
- Vâng bất cứ lúc nào nàng muốn! Vợ con hoàn toàn tự do, muốn đi du lịch lúc nào cũng được. Công Nguyên vừa đáp vừa cúi mình chào mẹ vợ.
Trong lúc chàng tiếp tục từ giã mọi người, Thiếu Lan đi ra ngoài hành lang trước. Hơn lúc nào hết, nàng muốn rời xa ngay Hauts Sapins.
- Ta sẽ cầu nguyện cho con, con gái yêu quý. Ta tin không phải lúc nào vợ chồng con cũng được êm thấm thuận hoà. Vú Chín lẩm bẩm.
Thiếu Lan cúi hôn lên má nhăn nheo của bà vú già:
- Chào vú nhé, phải đấy, vú nên cầu nguyện cho con Thiếu Lan khốn khổ của vú.
Rồi nàng vội vã đi ra sân, nghẹn ngào vì cơn khóc đang xâm chiếm nàng. Mười lăm phút sau, chiếc xe trượt tuyết chở chàng và nàng đến sân ga. Chàng đưa vợ lên toa xe lửa hạng nhất đã dành sẵn, rồi lạnh lùng mở đọc những lá thư do người hầu phòng đưa lên, sau khi hỏi nàng còn cần gì nữa không. Thiếu Lan tiếp tục lặng lẽ khóc. Đầu dựa vào khung kính, nàng thấy xa dần những dãy núi thân yêu, dĩ vãng cùng cực nhưng sung sướng nhờ sự thương yêu của bố mẹ và các em nàng.
Giờ đây, nàng cô đơn dưới quyền của người chồng mà mãi mãi nàng chỉ coi như người xa lạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên