Hoàn thành Những cánh chim đêm - Hoàn thành - Kẻ Lãng Du

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
Chương 9: Tàn cánh chim đêm 1.

Sin embargo,
yo siempre te recuerdo
con el cariño santo
que tuve para ti.
Y estás en todas partes,
pedazo de mi vida,
y aquellos ojos que fueron mi alegría
los busco por todas partes
y no los puedo hallar.

(dù cho như thế nào,
em sẽ mãi mãi yêu
với tình yêu vô tận
em đã dành cho anh.
Anh là cả thế giới của em,
là nhịp đập con tim em.
Ánh mắt anh nhìn em.
Em tìm kiếm ánh mắt của anh,
nhưng em đã không còn được thấy
…)

Trang vừa đàn vừa ngân nga theo điệu tango của bài La cumparsita. Tiếng đàn tiếng hát hòa với tâm tư nàng khiến bản nhạc như đâu sâu vào trong lòng nó, từng câu, từng chữ và cả từng nốt nhạc. Nó không hiểu hết được bản nhạc, chỉ nhớ mang máng một số đoạn mà trong một lần ngẫu hững nó dịch ra bằng cách tra từng đoạn từng đoạn để sửa lại.
Nhìn qua làn khói thuốc mong manh. Nó nhìn vào cái “thế giới” xung quanh mình. Thấy cuộc đời quay cuồng và cũng mong manh như làn khói thuốc kia. Càng nghĩ, nó lại càng thấy trong lòng nó sôi sục. Chẳng hiểu vì điều gì. Vì chính bản thân hay vì những gì đang xảy ra xung quanh nó.
Tiếng đàn guitar vẫn réo rắt. Trang vẫn mơ màng theo từng khúc nhạc. Có lẽ nàng đang cố dùng tiếng đàn, giai điệu để lấp đi khoảng trống giữa hai người bằng những kỷ niệm xa xưa. Nàng đã luôn chờ đợi, hy vọng trong vô vọng. Tình yêu Trang dành cho nó vẫn bùng cháy như ngày nào. Luôn mãnh liệt, cuồng điên, đầy dịu dàng và say đắm. Nhìn thấy những điều ấy, đôi khi nó thấy thật ngu ngốc nhưng suy nghĩ ấy cũng sớm bị dập tắt thay vào đó là một sự trân trọng.
Bạn của nó không có và không còn nhiều. Nó sợ sự mất mát, sợ chợt một ngày khi nhìn lại thì bao trùm nó chỉ còn lại sự cô đơn. Trong từng đêm, bóng tối luôn như một lời nhắc nhở của định mệnh đang gầm gừ “mày hãy sẵn sàng cho sự ra đi tiếp theo”. Bao lần nó giật mình, bàng hoàng nhảy ra khòi giường khi nỗi sợ ấy tràn đến, khi nó muốn bóng đêm mãi mãi không tồn tại, không bao phủ lấy nó. Nhưng định mệnh là thứ con người ta không thể chối bỏ hay đi ngược lại được. Từng người từng người bước ra khỏi cuộc đời của nó. Càng như vậy, nó càng khép mình lại, tạo ra cái vỏ bọc lạnh băng. Đó là cách nó tự bảo vệ khỏi những lần ra đi. “Không có ai bước vào thì sẽ chẳng có ai ra đi”.
Tiếng đàn dứt, nó không nhìn Trang, mà nó nhìn lên tường nơi những chậu Thạch Cam Tử đang vươn mình bất chấp điều kiện sống. Đôi mắt nó mơ màng nhìn vào nơi đó, hay chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Điều này chính nó còn không biết. Một làn gió nghẹ làm những chiếc lá rung rung. Bao lần nó chỉ ước muốn mình được tự do như loài thú hoang, vui chơi với cỏ cây, tận hưởng mùi của đất, nước và hoa màu. Nó chán phải sống với những toan tính, mưu mô và nghi kỵ của loài người.
Cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo làn hương bạch mai đưa nó về với thực tại. Phía bên kia Trang đang nhìn nó. Ánh mắt nhu mì, hiền lành chứa đầy yêu thương cũng như những nỗi buồn sâu tận trong lòng. Cả hai nhìn nhau. Phải chăng nó đang dần mất đi cả những người bạn như thế này. Khoảng cách đang xa dần. Đã từ lâu, cả đám ít nói chuyện, không phải sự im lặng của những người bạn thân, của những anh em mà sự im lặng của khoảng cách. Nàng ở đó, chờ đợi cho một hy vọng xa vời.
– Bản chất con người là gì? – Trang đột nhiên hỏi.
Đôi mắt nó sáng rực lên, nhìn thẳng vào Trang. Lần đầu tiên trong những ngày qua nó thấy mình sống lại.
– bản chất con người ư? Lừa lọc, dối trá, phản bội. Ngoài điều đó ra còn gì? Sự ghen tức, độc ác hay là cuộc chiến sinh tồn đầy khốc liệt.- Nó rít lên qua kẽ răng, gầm gừ chứ không phải nói nữa. Một cái gì đã trỗi dậy từ tận sâu trong cõi nguyên thủy.
– Thế còn những người như chúng ta?
– Ai cũng như ai cả. Có phải anh, em và cả những người kia đã từng ăn bay, nhập nha đột vòm,… hoặc những người khác họ không làm những điều đó thì lại chiếm hữu một ai đó, mọt cái gì đó, hay một vị trí nào đó. Để làm được những điều đó, thì tất cả đều có những nấc thang, khi qua rồi thì nấc thang vẫn chỉ là nấc thang. Em nghĩ người này sạch sẽ hơn người kia ư? tất cả đều mục ruỗng cả. Chỉ là có những con người cố gắng thay đổi, che lấp đi điều đó mà thôi.
Lần này nó nói bằng một giọng bình thản. Trong lòng nó, con sóng đã qua đi. Trả lại một sự yên bình giả tạo vẫn có. Đây là cái thế giới đã được hình thành trong nó hay ít nhất là hiện tại hay sao?
– Anh thay đổi nhiều quá.
-…
Nó không trả lời. Vì trả lời gì đây. Lòng nó đã nguội như tro tàn. Nghi kỵ, độc ác,… tất cả đã được tiêm vào tận sâu trong tâm can nó. Giờ đây, nó không còn tin tưởng cả chính bản thân mình. Thế gian này nghi ngờ nó, những người nó coi trọng nghi ngờ nó, những người thân thiết bên cạnh nó cũng nghi ngờ việc nó làm. Điều đó tác động mạnh đến nó của ngày xưa để tạo ra một con người mới. Con người này mỗi khi giúp ai sẽ luôn cân nhắc lợi hại. Có lẽ hiện giờ còn vài người nó làm mà không cần suy nghĩ cân nhắc, thế nhưng liệu sự cân bằng này còn giữ được bao lâu?
– Giờ anh có kế hoạch gì chưa?
– cũng có vài điều anh muốn làm.
– Có thể nói em nghe được không?
– Tìm về những phương pháp cổ xưa.
– Ý anh là… – Trang không nói hết câu, ánh mắt, giọng nói, và cả khuôn mặt nàng đột nhiên thay đổi. Dường như nàng cảm nhận được điều gì đó.
– Loài sói muôn đời là sói. Em yên tâm. Dù sao chúng ta mãi mãi vẫn như những ngày xưa.
Nói hết câu, nó châm điếu thuốc khác rồi từ từ bước ra. Trang nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt nàng đầy những băn khoăn, ưu tư, phiền muộn,… Nàng không nói, bao nhiêu năm qua, nàng hiểu câu nói của nó có nghĩa là gì.
Mùi hương bạch mai nhạt dần, mùi khói thuốc khét lan tỏa quanh nó. Một lần nữa sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm lấy nó. Nhưng những điều đó là vô nghĩa.
Tương lai nào đang chờ?
 

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
Chương 11: Tàn cánh chim đêm 2: Trở về đất mẹ.
Nó nằm dài trên bờ biển. Mùi nhựa cỏ thơm. Tiếng sóng biển, tiếng cát xào xạo. Nắng và gió hòa quyện tất cả lại như bài ca của người mẹ hiền ru đứa con nhỏ xoa dịu đi những u uất trong lòng nó bao lâu nay.

Cứ nằm một cách lười biếng như thế. Thần kinh của nó dịu lại. Dùng thính giác và khứu giác thay cho thị giác. Thời gian qua, nó đi nhiều nơi, từ đồng lúa thơm ngát, tới nơi trời đất giao nhau. Theo những chuyến đi đó là thiền và những phương pháp cổ xưa. Điều đó khiến cho những giác quan của nó được phát triển một cách mạnh mẽ. Âm thầm điểm lại thời gian ấy, nó tự lựa chọn sự cô độc để nhìn sâu hơn vào trong chính mình mong kiểm soát được bản thân. Nhưng dù đã cố gắng để chuyển động chậm lại, lắng nghe và quan sát nhiều hơn thì nó vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Vẫn không thể tĩnh tâm theo từng cử động. Suy nghĩ. Chính trong điều đó nó trở nên điên cuồng hơn. Từ đây những gì nó làm từ trước giờ trở nên vô nghĩa. Bằng cảm nhận và quan sát. Nó thấy được những động vật xung quanh nó dường như đang cố càng lánh xa nó càng tốt. Nó biết và hiểu điều đó nghĩa là gì. Trong sự nhận thức đó. Một sự điên cuồng nổi lên trong lòng, cơ thể nó như vỡ tung. Sự cô độc và thù hận xâm chiếm tâm hồn, tràn ngập trong lòng nó. Tất cả những phương pháp đều không còn tác dụng hoặc phản tác dụng. Nhìn xung quanh, cỏ cây như héo úa mỗi khi ánh mắt nó quét qua. Những con sóc như ẩn trốn ánh mắt đó. Nó còn không thể câu cá, lòng nó không tĩnh được. Những loài động vật có cảm nhận tốt hơn đã biết điều đó. Đêm đêm nó tỉnh dậy trong hoang mang, thức giấc vì những cơn ác mộng. Những khi ấy, nó gầm gừ trong cổ họng như một loài thú hoang và khi bình tĩnh lại, nó tự hỏi liệu có phải nó đã quay trở lại cõi nguyên thủy, nơi phần con lớn hơn phần người?
Cứ lang thang và sống một cách điên cuồng như vậy. Nó thấy cuộc sống vô nghĩa. Cho đến một ngày nọ, nó dừng chân ở đây. Biển. Và nó chợt nhận ra một sự yên bình của đất mẹ. Một mình lang thang trên bờ biển. Nghe tiếng sóng biển vỗ, tiếng gió rít bên tai, tiếng chim biển kêu chợt thấy lòng thanh thản lạ thường. Ngồi đó, nhìn từng con sóng xô vào bờ. Và rồi có một động lực thúc đẩy nó nằm dài ra trên bãi cỏ mọc trên cát. Gió thổi cát bay lên. Nó lắng tai nghe tiếng cát chuyển động xào xạc. Ánh nắng chiếu chói chang nhưng dịu hiền. Lòng nó chợt nhận được một sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Nhìn cơn sóng triều lên và đang rút xuống. Nó cảm thấy mìn may mắn khi tới biển đúng khoảnh khắc này. Thủy triều lên như những phẫn uất trong lòng kia và rút xuống cuốn theo bao điều đó. Nó ngồi thiền, lắng nghe mọi tiếng động, mắt nhìn ra ngoài biển khơi mênh mông, nó ngửi và cảm nhận hơi thở của biển cả. Từ trong những điều đó, nó nhìn sâu vào bên trong chính mình, những điều độc ác, tăm tối, đau khổ luôn ở trong nó. Nhưng những điều đó đang dần mất đi thay vào đó là một sự ấm áp của tình người, của mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng cho con người. Nhưng cũng chính lòng tham lam của con người đã tự hủy diệt đi sự thiện lương của Chúa trời gieo mầm trong mỗi sinh linh nhỏ bé khi chào đời mà thay vào đó là những đau thương, thù hận, nghi kỵ… con người tự gieo rắc cho nhau, cũng chính trong đó họ hủy diệt đất mẹ. Nó đau đớn khi nhận ra những điều đó, và càng đau đớn hơn khi nhận ra trong lòng mình đã khô cằn như thế nào.
Cứ thế nó không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nó cảm thấy mệt, và lại nằm dài ra bãi cỏ. Trong cơn mơ màng, ns ngửi thấy mùi hương bạch mai dịu nhẹ, tiếng bước chân gần nó. Mặc kệ những điều đó. Giờ đây lòng nó đã tĩnh lặng, không còn sự nghi kỵ đối với con người, ít nhất là trong lúc đó. Nhẹ nhàng trong giấc ngủ, mùi hương vẫn thoang thoảng, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh nó, kệ mặc nó vẫn ngủ, nó thèm ngủ và đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất trong suốt thời gian qua. Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, nó tỉnh dậy, mùi hương bạch mai vẫn nhẹ nhàng. Nhìn qua bên, Vân đang ngồi ôm đầu gối lắc lư qua lại ngó nó.
– anh dậy rồi hả?
– ừ, sao em biết anh ở đây?
– vì em là mây, còn anh là lữ khách, mây có thể bay theo người lữ khách mà.
nó không nói nữa. cảm giác trong lòng nó giờ đây thật thanh bình. Lữ khách thì một lúc nào đó sẽ trở về nhà. Âm thầm, nghĩ về tình yêu và những cuộc rong chơi. Nghĩ về ba người bạn thân yêu nó tha thiết. Và nó nghĩ về ba người con gái nó yêu. Một mối tình thời áo trắng, một mối tình thời sinh viên cuồng say, và một mối tình lặng câm. Lòng nó thanh bình đến lạ thường. rũ bỏ sạch mọi thứ, lòng nó không còn dậy sóng.
– Em ước mình có thể tìm thấy sự cân bằng như anh.
– Em có thể làm điều đó dễ hơn anh mà.
Vân không trả lời, nàng gục đầu xuống, và rồi lại ngẩn đầu lên nhìn ra muôn trùng xa ngân nga một khúc dân ca Y Pha Nho. Khúc nhạc kể về một mối tình lặng câm của người con gái dành cho một chàng trai. Nhưng chàng trai chỉ coi nàng như một người em gái. Cho đến một ngày, chợt cuộc sống đảo lộn khi đất nước có chiến tranh, chàng trai cũng như người khác tòng quân ra trận, người con gái ở nhà luôn cầu nguyện cho chàng trai. Chiến tranh qua đi, những người sống sót trở về, nhưng người con trai lại không trở về, người con gái đau khổ đi tìm xác chàng, nhưng không thấy. Nàng nhờ gió đưa lời nhắn của nàng đến với chàng. Khi đó, chàng trai vì chán cảnh chém giết đã làm một lữ khách đi khắp nơi. Một hôm người con trai nghe được lời nhắn của nàng và nhận ra được đây mới là tình yêu của đời mình. Chàng vội trở về, nhưng người con gái ấy sau bao nhiêu năm chờ đợi đã gục ngã.
Khi đó, nó không hiểu được lời bài hát. nhưng qua giai điệu khi nhẹ nhàng, khi trầm hùng, khi nhớ nhung, u uất, khi tràn ngập yêu thương nó cảm nhận được nỗi lòng của nàng.
– em nên thử những phương pháp khác – vừa châm thuốc nó vừa nói – đừng để tới khi mọi thứ khô căn rồi em mới nhận ra được mình còn may mắn đến thế nào.
– những phương pháp khác? Như anh?
– Có thể nếu như em thấy nó phù hợp.
– Anh có hiểu điều anh đang làm đồng nghĩa với điều gì không?
– Anh hiểu rấ t rõ, khi mình tự tạo ra sự cân bằng cho chính bản thân bằng cách nhìn sâu vào bên trong, thì một ngày nào đó, sự cân bằng và tĩnh lặng đó sẽ bị phá vỡ. Những lần cân bằng sau sẽ càng mong manh hơn, khó khăn hơn.
Biết tất cả những điều đó, ánh mặt trời đã tắt, gió thổi ào ào. Cả hai không nói gì với nhau nữa. Nhìn ra xa xa. Họ cảm nhận được hơi thở của đất mẹ. Sự mất cân bằng luôn diễn ra ở mọi người, mọi lúc và mọi nơi. Nhưng có những người điều chỉnh tốt hơn. Có những người không thể điều chỉnh hoặc để mọi thứ chồng chất lên rồi mới bắt đầuy dọn dẹp. Họ không cố ý làm điều đó, chỉ là họ không nhận thức được chính bản thân họ mà thôi. Cho tới một ngày, chợt sự cân bằng giả tạo bị phá vỡ. Họ phát điên lên, khi đó họ thù hận cả thế gian này, mọi niềm tin đều vô nghĩa. Và rồi một ngày, họ tạo ra một sự cân bằng mới. Cố gắng duy trì nó. Bởi một điều gì đó. Và hơn ai hết họ hiểu mọi điều đều chỉ là sự giả tạo, kể cả sự cân bằng đó. Nhưng bây giờ nó tin rằng, tình yêu là thứ duy nhất luôn tồn tại trong cuộc sống này. Như mối tình lặng câm của bao người ngoài kia, hay của chính bản thân. Và con tim nó không đay đơn như bao ngày qua mà sẽ là một niềm vui vô tận. Vì còn biết yêu thương có nghĩa là mình còn sống.
Loài sói muôn đời là sói.
 

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
Chương 12: Tàn cánh chim đêm 3
Thời gian qua với nó mọi thứ đều nặng nề, nó hút thuốc nhiều hơn bao giờ hết. lượng thuốc nó hút ngày càng nhiều hơn trong suốt những ngày đó.

Ngồi trong quán cafe, nó chẳng để ý, chẳng quan tâm hay chẳng hề biết cái lạnh của những ngày cuối năm đang muốn nuốt chửng nó. nó cứ ngồi đó âm thầm ngó ra ngoài. không còn những gì thương cho những con người ngoài kia nữa. mà giờ đây, bản thân nó và cả ánh mắt kia nữa, tất cả tràn đầy vẻ u uất, hoang vu và lạnh lẽo. Ngồi đó mà thương cho chính cái kiếp người mà nó đang mang. Mệt mỏi, khẽ thở dài phả ra một làn khói. Giờ đây, lòng nó nguội như tro tàn, bao nhiêu hùng tâm một thời chỉ tựa như giấc mơ dài mà con người đã đi lạc, đã u mê trong đó nhiều đêm trường. ngoài trời, những cơn mưa cuối năm vẫn rơi tựa đang hòa cùng nỗi lòng ấy, mưa không lớn, mưa nhẹ nhàng càng tô thêm sự thê lương ảm đạm trong nó.

Bất chợt nó ngó qua bên, cây đàn guitar cũ vẫn ở nơi đó chờ đợi.

Nó cười, nụ cười thê lương cho một niềm nối tiếc, cho một quá khứ xa xăm. từng có một thời say mê theo từng cung nhạc, lấy 2 tay xoa xoa vào nhau, xoa xoa những khớp xương bị biến dạng bởi bệnh và chấn thương. Bản thân nó so với trước đây có thể gọi là tàn, nhưng không phế. Với người bình thường thì tàn mà không phế là một biểu tượng của nghị lực và ý chí, của sức bền bỉ và vươn lên, nhưng hơn ai hết, nó hiểu nỗi đau khổ của những con người này. có vô vàn lý do để bản thân mỗi người vươn lên, nhưng khi màn đêm buông xuống là khi họ được là chính mình, và cũng khi đó những nỗi sợ vô hình được kiềm nén ban ngày bùng nổ, ở đó sợ ngày mai không còn sức để đứng dậy, sợ rằng sau khi ngủ thì sẽ không thể thức dậy nữa. Và những ng ngoài kia dĩ nhiên không thể chạm tới thế giói bí ẩn đó của những con người “tàn nhưng chưa phế”. Nó chẳng thể nhớ đã bao lần khi màn đêm buông xuống là khi nó quyết định kết thúc cuộc sống này, điều đó không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà đã biến thành hành động. Khi đó cũng như bây giờ cuộc sống chỉ một màu xám xịt không lối thoát, không còn gì để mất cũng chẳng còn nơi để về. Thế nhưng dường như nợ đời chưa trả xong thì con người còn chưa thể nhắm mắt ra đi như vậy, và nó còn sống, nó phải sống.

chẳng còn biết mình sẽ còn sống, được sống và sẽ sống bao lâu nữa. những “nhiệm vụ” sẽ được thực hiện trong một tương lai nào đó là những mốc thời gian mà nó đặt ra để tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. có lẽ khi chẳng còn ai tin giao cho nó những bí mật, nhưng “nhiệm vụ” được hẹn giờ ba năm, năm năm, mười năm thì cũng chính là khi nó trả nợ đời xong.

với tay lấy cây guitar, nó nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, nó nghĩ về người nó yêu. người yêu cũ và người mà nó đang yêu (nói cho đúng thì nó đang yêu cả hai người đó). một năm tròn từ ngày chia tay người đã đi chung đường với nó suốt 3 năm, người đã thay đổi nó nhiều hơn nó nghĩ, từ một kẻ bạt mạng sống không yêu thương, sống như loài thú hoang giữa lòng đời. Có một người con gái đã bước vào cuộc đời nó, nàng như một cơn gió mùa xuân xua đi cái lạnh giá của mùa đông. nhẹ nhàng thanh khiết, chính điều đó giúp nó bước qua được những niềm đau của cuộc đời đã gieo rắc vào con người nó. thế nhưng vì vô tình, hay vì đời, hay vì con người nó, có lẽ là vì con người nó là đúng nhất, con người nhẹ nhàng, thanh khiết kia đã dần dần thay đổi, sự thay đổi còn đáng sợ hơn nó trước khi gặp người con gái ấy gấp trăm nghìn lần. Nó khiến người tổn thương quá nhiều, nó khiến người con gái đó rơi qua nhiều nước mắt. Cuộc tình đó, cả hai đã đi qua bao thăng trầm, nước mắt của cả 2 đã rơi, nó khóc nhưng nước mắt của kẻ như nó thì chắc chắn chẳng bao giờ quý giá bằng nước mắt của người nó yêu. từ yêu, nàng đã hận, nó biết nàng vẫn yêu và vẫn hận nó. chính bản thân nó còn không tự tha thứ được cơ mà. đúng, một năm qua nó chưa từng tha thứ được cho chính mình vì sự tan vỡ đó. trong suốt thời gian đó, bao lần nó âm thầm đến trước cửa nhà cô, đứng đó, trong giá buốt, trong cơn mưa,… âm thầm chờ đợi chờ đợi mà chính xác nó còn chẳng hiểu mình đang chờ đợi điều gì hay muốn điều gì nữa. chỉ là muốn đến đó, đứng âm thầm ở đó rồi lại rời đi. như một bóng ma lang thang giữa đêm, qua những con đường vắng trong đêm khuya, bóng ma đó nhẹ nhàng lướt trên những kiếp người lang thang, không nhà để mang lại những gì ấm áp nhất mà nó có thể chia sẻ cho họ, như để chuộc lỗi, hay đơn thuần là đi trên con đường trước đây đã từng có thời có người đã đi cùng nó, tương lai của hai người được vẽ trên một cung đường, một định mệnh. rồi nó nghĩ tới người kia, người bạn của nó cũng đang hận tình. đôi khi nó để thế giới của mình giao thoa với thế giới ngoài kia bằng yêu thương thì ít, bằng thù hận và chết chóc thì nhiều.

my-wallpapers-are-the-best-38.jpg


từ xa xăm đâu đó vọng về trong nó một điệu slow. một bài hát buồn, mang đầy vẻ thê lương của người bị phụ tình.



Tình em băng giá như cánh đồng ma,
hồn em tan vỡ mưa bão chôn vùị
Trắng đêm thở dài mặt mờ..

Em oán trách, em oán trách khi tủi vì aị
Và cả đời em oán trách, em oán trách ân tình bạc vaị

Người ơi xin nhớ khi đã phụ nhau, làm thân con gái xót xa vẫn nhiềụ
Như mây chiều phai màu, chìm vào đêm thâụ..



tác giả bài hát này khi sáng tác có lẽ cũng như nó hiện giờ. lụy tình và đau khổ. chỉ có thể như vậy thì một người nam mới có thể vang lên những giai điệu cho những người nữ đau khổ vì yêu phải kẻ bạc tình. và cũng chính vì thế ngày hôm nay nó mới càng cảm nhận rõ hơn nỗi buồn, nỗi đau của kiếp người, của cuộc tình tan vỡ.

phải chăng, sống trên cuộc đời này, con người ta không còn trân trọng sự yêu thương nữa. để tạo ra những con người như nó rồi khiến cho những người yêu thương nó cũng sẽ phải đau khổ và trở nên tàn bạo hơn. Bản chất con người mà nó nhìn thấy chỉ còn lại sự tàn bạo, nghi kị, độc ác và tham lam. chính những điều đó nuôi nó lớn lên, nuôi cho nó một ý chí sắt thép của những con người mà xã hội chưa một lần chú ý đến, bị quăng ra ngoài lề. nhưng, họ lại cười nhạo vì tất cả những kẻ đó điên loạn chạy theo những thứ phù phiếm mà chẳng hề biết chúng đang tự sát, đang chết dần chết mòn. ở bên lề xã hội, sống âm thầm, lấy cái vẻ ngạo đời, lạnh lùng để che dấu đi những điều mà họ đã, đang, và sẽ còn làm mà không cần một ai biết đến. sau lưng những kẻ như nó là một quá khứ, một tương lai chẳng muốn ai biết đến, đụng chạm đến, kệ mặc những lời đàm tiếu, trong bóng tối vẫn âm thầm bước qua tưng nẻo đường để thực thi công lý theo một cách rất riêng.

thả cho bàn tay tự đi theo những cung đàn, lòng nó đau nhói như muôn vàn nhát dao đang bằm nát cõi lòng vốn đã không mấy lành lặn rồi. và rồi, khi nó buông cây đàn xuống, nó đã khóc.

Nước mắt xót xa cho cuộc tình đã xa.

0210-xgkwb2q.jpg


Một năm qua với nó có lẽ vẫn chưa đủ, vẫn còn cần rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được điều này, nhưng cho dù đã vượt qua được thì liệu nó có thể tha thứ cho chính mình hay không? tại sao? với người khác, với bao nhiêu kẻ ngoài kia nó có thể giữ được những lời hứa khó khăn nhất, nhưng với nàng, thì dù chỉ một lời hứa đơn giản nhất nó cũng không thể thực hiện được. Ánh mắt nó đỏ rực lên, nó không khóc nữa, nó căn vào tay mình, những ngày đầu khi yêu nhau, nàng đã cắn vào tay nó như vậy, nó muốn vết cắn này để đánh dấu một cái kết, từ nay nó sẽ cố ôm chặt mọi điều vào tận sâu nhất nơi đáy lòng mình. Khóc như vậy đủ rồi, giờ nó phải đứng lên, không còn thời gian cho sự yếu đuối nữa. Nàng đã cho nó một điều gì đó khác biệt hơn tất thảy những người khác đã cho nó, nàng đã thổi cho nó một linh hồn dù chưa lành lặn nhưng nó vẫn là một linh hồn của con người biết yêu, biết sống và biết tha thứ. Dù hôm nay, nó phải bao bọc và nuôi dưỡng linh hồn đó bằng sự tàn bạo, bằng sự cay đắng và tủi nhục của cuộc đời này. Nhưng nó tin một ngày nào đó, linh hồn đó sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết, và nó sẽ sống bằng linh hồn đó, bằng tình yêu thương, bằng tình người.
 

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
Chương 13: tàn cánh chim đêm 4: Cánh đồng hoang
Ánh nắng đang dần tắt, từng áng mây trôi lờ lững trên bầy trời ảm đạm. tiếng chim trời đang réo gọi nhau về tổ, đâu đó đã có tiếng chim đêm kêu lên chào “ngày mới”. tất cả khiến cho cánh đồng càng trở nên ảm đạm hơn hoặc ít nhất là với con người đó.

Cánh đồng hoang, một cánh đồng trải dài bát ngát thoai thoải theo ngọn đồi, ở đó có hai con người đang đứng. một nam và một nữ. cô gái đứng phía bên trái hơi lùi lại phía sau một chút. cô đặt ánh mắt mình lên người con trai đang ở rất gần nhưng cũng rất xa kia. người con trai đứng bất động, nhìn ra xa tận chân trời. giữa cánh đồng và giữa khoảnh khắc giao thời đó, ánh mắt của người con trai càng thêm cô tịch và xa xăm hơn. thoáng nhìn vào ánh mắt ấy, mấy ai nghĩ con người với nét mặt phong trần kia mới chỉ 25.

Chàng trai đứng bất động, cô gái cũng vậy. mái tóc dài tung bay trong gió, cô im lặng không nói gì, gió càng càng mạnh hơn và cũng lạnh lẽo. ánh mắt của cô tràn đầy phức tạp có âm lãnh, có nhu mì, có yêu thương nhưng nhu mì và yêu thương chiếm phần lớn.

Ngoài tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng áo choàng bay trong gió, cả hai còn nghe thấy tiếng thở của nhau. tiếng thở ấy, đã hơn 20 năm nên đã quá quen thuộc, họ cảm nhận được sự tồn tại và cả tâm trạng của người kia.

Bất chợt, Trang ôm chầm lấy nó từ phía sau, ôm thật chặt, nàng gục đầu lên vai nó. còn nó, nó vần đứng tựa một pho tượng đá. mùi nước hoa hương bạch mai thoang thoảng, ánh mắt chợt thay đổi nhanh chóng. Một chút xa xăm của chiều nay, một chút lạnh lẽo, một chút gì đó từ cõi nguyên thủy, một chút mệt mỏi và một chút hồi tưởng. khẽ thở dài, đủ thứ cảm xúc trào dâng, chúng không còn kiềm nén nữa, mọi thứ chợt nổ tung phá hủy mọi giới hạn.

Cúi đầu xuống, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này. từng bó cơ được thả lỏng, ánh mắt được thả lỏng. giờ đây, nó đối diện với những góc tăm tối nhất của bản thân. và cũng là khi tâm hồn thanh thản nhất. bao yêu thương, oán hận đều tan biến. phía sau lưng, Trang cảm nhận được từng cử động, từng thay đổi của cơ thể nó, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và vui sướng đến kỳ lạ. hơn 20 năm cùng nhau và 7 năm cho mối tình đơn phương vô vọng, đủ để hiểu phần nào của người con trai kia. nàng biết cái khoảng trống chẳng ai lấp vào được, cái tổn thương chẳng thể nào xóa nhòa trong lòng người nàng yêu. thậm chí khi yêu và được yêu thì vẫn có thứ khiến nó đau đớn từng đêm.

Nó hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai, không ai xung quanh phải chịu những dư chấn của cái quá khứ ấy chợt bùng phát. đã bao nhiêu người thì chẳng thế nhớ nổi. nhưng người con gái kia, người đã cùng nó đi một đoạn đường, đã dùng tình yêu thương chân thành tha thiết để cố gắng xóa đi mọi thứ trong quá khứ. đó lại là một vết đau, một hố đen trong tâm tính của nó.

Quả thực, nó đã “một mình” quá lâu. tất cả sự tự tin, lòng tốt,… đều là vỏ bọc, là mặt nạ mà nó đeo lên cho thế giới này thấy. suốt thời gian dài, chẳng có ai xuyên qua được cái mặt nạ đó.

– Sao em biết anh ở đây?

– Vì anh điên còn em khùng.

Trang nói rồi cười khúc khích. Nó cũng khẽ mỉm cười, cơ mặt cười đó, nhưng ánh mắt vẫn không cười.

– Người lữ khách mệt rồi hả?

– Ừ, mệt rồi. – nó trả lời một cách hờ hững.

– Để em ấy cho anh chút gì đó ăn nhe – không đợi nó trả lời, nàng vội quay đi, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào. nàng khóc vì điều gì chính bản thân cũng không biết.

Khi quay lại, thấy nó đang ngủ, nàng khẽ ngâm nga một khúc dân ca Pháp, nhẹ nhàng pha chút buồn, chút đợi chờ và cả niềm hạnh phúc.

Cánh chim đêm đang ngủ.

Chim đêm rồi sẽ về đâu?

HẾT
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Chưa nhận xét nội dung vì mình chưa đọc hết mà theo mình thì có mấy chỗ chưa in hoa chữ đầu với gõ sai phím nên có vẻ từ đó nó sai nghĩa.
 
Bên trên