Hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Hoàn thành - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Truyện đã lên Thư viện của Gác. Mời các bạn đọc tại ĐÂY.
12369098_1537139543275784_4082896129499309420_n.jpg

Tên truyện: Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ.
(Tập 1: Sư tử tí hon và Giun đất khổng lồ)

Tác giả: Vũ Xuân Nguyên.
Bút danh: Nguyên Soái.
Tình trạng truyện: hoàn thành.
Giới hạn tuổi: vô biên.
Ủng hộ tác giả và truyện này TẠI ĐÂY.

Giới thiệu truyện:

“Dô dô ta!
Anh em ơi, nào chúng ta cùng vang vang tiếng hát
Hát cho quả tim trong lồng ngực vỡ tung!
Hát cho lở núi muôn trùng
Hát cho vạn lớp sóng hùng dậy sông!...
Dô dô là dô dô ta!
Từ chân trời đằng tây đến chân trời đằng đông
Tiếng lòng ta băng đồng vượt thác
Phải cho mây vụt bay và chim trời tan tác
Rừng sâu phải gầm gào những tiếng dội vang
Dô dô ta!
Ta cùng nhau gạt bỏ nỗi bi quan
Xóa tan đi những miên man tuyệt vọng
Ta đứng lên, vươn mở đôi vai rộng
Trong một chiều gió lộng, tiếng hát hãy vang xa!...
Ùm gào ào ào!...”


Các bạn và các em thân mến,
Đó là bản đồng ca vang rừng của những chú sư tử đến từ Vương quốc Mãnh Sư. Một bản đồng ca oai hùng và mãnh liệt! Một bản đồng ca căng tràn sức sống, khơi dậy khí phách dũng tráng của những vị chúa tể sơn lâm phải không nào?
"Bật mí" cho các bạn và các em nghe một bí mật này nhé: những chú sư tử ấy đang bị giam cầm trong một ngục tù khủng khiếp nhất của Vương quốc Mãnh Sư đấy!
Ôi chao, điều gì đã xảy ra với chúng? Liệu chúng có thể trở về cuộc sống bình thường của mình hay không? Và Thỏ Dũng Sĩ, nhân vật chính của câu chuyện sau đây, sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy gì trên hành trình cứu giúp những kẻ khốn khổ ấy?
Chúng ta hãy cùng nhau đọc tập 1 của series truyện "Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ" - Sư tử tí hon và Giun đất khổng lồ nhé! ;):>;):>;)


Chương I. Đồ chơi của Sang
Chương II. Cuộc chiến đầu tiên
Chương III. Hiến tế
Chương IV. Cà rốt Đo Đỏ
Chương V. Cư dân sư tử tí hon
Chương VI. Phép phân thân
Chương VII. Những câu thần chú
Chương VIII. Gặp gỡ ba chị em
Chương IX. Nỗi run sợ khó hiểu
Chương X. Truyền thuyết hãi hùng
Chương XI. Những củ bay phi thường
Chương XII. Cuộc nổi dậy
Chương XIII. Đại sảnh đường
Chương XIV. Thỏ Đỏ xuất chiêu
Chương XV. Hành trình đến lâu đài Hoàng gia
Chương XVI. Bé Tí hắt xì
Chương XVII. Ông lớn khổng lồ
Chương XVIII. Cuộc gặp gỡ ngây thơ
Chương XIX. Giếng thông hơi
Chương XX. Năng lực thiên phú
Chương XXI. Tiểu đội Lông Mũi
Chương XXII. Gặp lại Nai Tai Trắng
Chương XXIII. Lời giải đố oái oăm
Chương XXIV. Ngục Sấu Đá
Chương XXV. Câu thần chú vô hiệu
Chương XXVI. Bản đồng ca vang rừng
Chương XXVII. Truy đuổi
Chương XXVIII. Hốc đá
Chương XXIX. Thành phố Phì Nhiêu
Chương XXX. Lời tiên tri cuối cùng
Chương XXXI. Cuộc chiến khốc liệt
Chương XXXII. Mũi tên và tam giác
Chương XXXIII. Kết thúc.

Chúc các bạn đọc vui! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương I. Đồ chơi của Sang.​

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp tên là Nơ Trắng. Nàng mồ côi mẹ từ nhỏ và sống cùng vua cha trong một tòa lâu đài tráng lệ. Tên của nàng được đặt theo kỷ vật cuối cùng mà người mẹ trước lúc chết đã trao lại cho nàng, một chiếc nơ trắng thanh khiết.

Một ngày kia, người mẹ kế của nàng đã luyện được một thứ quyền phép yêu ma cao cường. Mụ vốn rất ghen tị với sắc đẹp của Nơ Trắng nên đã phù phép nàng biến thành một con nai nhỏ màu vàng nâu rồi đuổi vào rừng. Chiếc nơ cài trên tóc công chúa đã hóa thành đôi tai màu trắng lạ kỳ, khác hẳn mọi con nai khác trong rừng và luôn luôn tỏa ra hương thơm ngây ngất.

Rồi một ngày kia, có một chàng hoàng tử nước láng giềng tên là Áo Choàng Đỏ đã phát hiện con nai tai trắng khi chàng đang đi săn. Chàng rất đỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lạ kỳ của con nai nên đã ra lệnh cho quân lính bắt về nuôi. Từ đó trở đi, chàng hoàng tử cứ suốt ngày nhìn ngắm, trò chuyện với con nai tai trắng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Trái tim chàng nhận thấy có một tình cảm lạ lùng với con nai. Linh tính mách bảo chàng dày công nghiên cứu các loại sách cổ về yêu ma phù phép. Và sau khi đọc rất nhiều, chàng đã hiểu ra mọi sự. Chàng đã dẫn con nai đến uống nước nơi dòng suối tiên chảy qua lâu đài để hóa giải pháp thuật.

Nhưng vừa khi Nơ Trắng trở lại thành người thì có một con quái thú bốn cánh tám đầu đến bắt nàng đi và bay về phía tòa lâu đài ma quái của nó. Chàng hoàng tử quyết định lên đường đi tìm và giải cứu Nơ Trắng, dù cho đường xa cách trở và phải chịu muôn ngàn hiểm nguy...”

Kính coong!

Bà ngoại dừng kể. Những ngón tay bà dừng đan – một chiếc áo len đỏ sắp hoàn thành. Bà ngẩng nhìn ra phía hành lang bên ngoài gian phòng, nơi vừa văng vẳng tiếng chuông.

“Ngoại ơi, rồi sau đó, công chúa có được cứu không ngoại?” Bé Sang hỏi, tay dựa vào chân bà ngoại.

“Cháu xuống dưới nhà xem có ai bấm chuông đấy. Xong rồi lên đây, ngoại sẽ kể tiếp.”

“Uầy... Vâng ạ.”

Bé Sang tiu nghỉu vì chưa được nghe hết câu chuyện, nhưng cũng vâng lời bà nên nhanh nhẹn chạy theo lối cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Trở lên sau khi nhận một hộp quà từ nhân viên bưu điện, Sang mừng rỡ chạy đến bên ghế bà đang ngồi và hớn hở nói:

“Ngoại ơi, có người gửi cho cháu món quà chúc mừng sinh nhật này!”

“Ai vậy cháu?”

“Cậu Tân ạ.” Sang trả lời bà sau khi đọc dòng chữ ghi trên thiệp chúc mừng.

“À, ba ngày nữa là sinh nhật của cháu nhỉ? Cậu Tân đang đi làm ở trong Nam mà cũng nhớ đến cháu đấy. Cháu phải biết cám ơn cậu Tân nhé.”

“Vâng ạ. Cháu sẽ gọi điện vào trong cậu.” Sang cười tít mắt, hai má thật dễ thương với lúm đồng tiền. “À, ngoại kể tiếp truyện lúc nãy đi ngoại!”

“Ừ, ngoại kể đây: Hoàng tử Áo Choàng Đỏ băng qua đồi, trèo qua núi, sông suối thác ghềnh, lần theo mùi hương của Nơ Trắng. Trên đường đi, hoàng tử đã kiên trì vượt qua các thử thách: hòa giải hai bộ tộc yêu tinh béo lùn đang đánh nhau, tìm lại gia đình cho một cô bé bị bỏ rơi, giúp bốn con chim thoát khỏi mạng nhện khổng lồ, vượt qua mê cung thần bí, giải mật mã hầm chông và vượt qua con sông Vô Vọng.

Cuối cùng, chàng đã đến nơi và giao chiến với quái thú bảy ngày bảy đêm nhưng không phân thắng bại. Vì kiệt sức, chàng đã bị quái thú tước đi thanh gươm báu và không thể tiếp tục chiến đấu. Đang lúc quái vật chuẩn bị giẫm nát hoàng tử dưới bàn chân của nó thì may thay, công chúa Nơ Trắng đã thoát được dây trói và chạy đến bên chàng. Công chúa tung chiếc nơ lên trời, chiếc nơ liền hóa thành một bầy chim hạc trắng. Hàng trăm ngàn mỏ chim đã tấn công quái thú một trận dữ dội, buộc nó phải chạy ra khỏi tòa lâu đài. Ở đó, quái thú đã giẫm phải một cái bẫy chông do chính nó từng đặt để săn người. Còn công chúa Nơ Trắng và hoàng tử Áo Choàng Đỏ, sau khi trở về, đã tổ chức một lễ cưới linh đình và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.”

“Ồ, hay quá ngoại ơi!”

“Cháu có thấy hoàng tử dũng cảm không nào?”

“Có ạ.”

Bà ngoại cười hiền hậu rồi nói tiếp:

“Hoàng tử rất dũng cảm khi tìm kiếm và chiến đấu với quái thú. Nhưng cháu có biết hoàng tử còn có điểm gì đáng khen nữa không?”

Bé Sang lắc lắc đầu và nói:

“Cháu không biết ạ.”

“Cháu nhớ lại xem: trước khi công chúa bị bắt đi, hoàng tử đã làm gì để hóa giải ma thuật?”

“Chàng đã dẫn công chúa nai đi uống nước suối tiên ạ.”

“Ừm. Vậy nhờ đâu mà hoàng tử biết cách hóa giải ấy?”

“Chàng đọc sách ạ... A! Đúng rồi! Hoàng tử chăm chỉ tìm tòi nghiên cứu và đọc sách nên đã có hiểu biết. Có đúng không ngoại?” Bé Sang mừng rỡ reo lên.

“Cháu nói rất đúng.”

* * *

Bà ngoại cười móm mém, dặn Sang thu dọn đồ chơi quanh phòng rồi đi ngủ sớm. Sau khi bà ra khỏi phòng, Sang nhớ lại gói quà cậu Tân gửi cho mình, liền bóc ra xem.

“Wao! Một chú nai thật đẹp làm sao!”

Đó là một chú nai bằng nhựa màu vàng nâu, to bằng lòng bàn tay. Bốn chân có móng guốc đen, đuôi thì nhỏ nhắn và lấp lánh kim tuyến. Điều làm Sang ngỡ ngàng hơn cả là chú nai có một đôi tai trắng muốt, y như trong câu chuyện mà bà ngoại vừa kể.

“Ô, đây chẳng phải là công chúa Nơ Trắng sao? Vậy mình sẽ không gọi là “chú” nai nữa, mà sẽ là “cô bé” Nai Tai Trắng. Hi hi. Thỏ Dũng Sĩ ơi! Khủng Long Xanh ơi! Chúng mình có bạn mới này!”

Trong số các món đồ chơi, Sang thích nhất là Thỏ Dũng Sĩ. Đó là chú thỏ nhồi bông có thân màu đỏ, đầu và bụng màu trắng, lớn gấp đôi Nai. Ở mỗi chân sau của chú thỏ có một đường vạch hình chữ Z màu trắng. Trên trán Thỏ Dũng Sĩ là một vương miện có chữ H. Trên lưng Thỏ Dũng Sĩ là một tấm áo choàng màu xanh với những ngôi sao bạc. Còn Khủng Long Xanh cũng rất được Sang yêu thích vì hàm răng sắc nhọn hùng dũng và những chiếc gai lởm chởm trên sống lưng kéo dài đến tận chóp đuôi.

“Xin chào bạn, tớ là Thỏ Dũng Sĩ. Còn bạn tên là gì?”

“Tớ tên là Nai Tai Trắng.”

“Ồ, Nai Tai Trắng, bạn thật dễ thương!”

“Chào bạn, tớ là Khủng Long Xanh. Gừ! Nhìn tớ có đáng sợ không? Hi hi.”

“Sao bạn có nhiều gai trên lưng thế?”

“Tớ có nhiều gai trên lưng là vì... vì... tớ cũng chẳng biết vì sao nữa... À, đúng rồi, vì tớ không có áo choàng như Thỏ Dũng Sĩ nên phải mọc gai trên lưng đấy!”

“Hi hi hi. Còn Thỏ Dũng Sĩ, áo choàng trên lưng bạn để làm gì đấy?”

“Áo choàng của tớ ấy à, áo choàng của tớ giúp tớ có một năng lực siêu phàm hơn tất cả mọi người!”

“Năng lực gì vậy?”

“Bí mật. Năng lực của tớ không để lộ được đâu! Hi hi hi.”

“Uầy... Chán thế!... Không ‘bật mí’ với tớ được à?”

“Không được đâu. Hi hi.”

Cầm lần lượt ba món đồ chơi trong tay, bé Sang chơi trò “nói thay” cho chúng. Chiếc chiếu trúc trải rộng trên nền nhà là sân chơi của rất nhiều siêu nhân, voi, khỉ, chó sói, xe tăng, máy bay, tàu thủy,... Có những đồ chơi Sang đã được bố mẹ mua cho từ năm ngoái, có những đồ chơi khác Sang được các cô chú, bạn bè tặng. Chơi với cái nào, Sang cũng thích cả. Nhưng thích nhất vẫn là Thỏ Dũng Sĩ và Khủng Long Xanh. Giờ đây còn thêm cả Nai Tai Trắng nữa.

“Thỏ Dũng Sĩ, nếu có kẻ nào bắt nạt Nai Tai Trắng, cậu sẽ làm gì?” Sang hỏi.

“Tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ Nai!” Thỏ Dũng Sĩ trả lời.

“Ồ! Cậu thật dũng cảm! Vậy hãy bảo vệ, che chở Nai Tai Trắng giúp tớ nhé.”

“Tất nhiên rồi! Từ hôm nay, Nai Tai Trắng cũng là bạn tớ mà.”

“Hi hi.”

Sang nói tiếp với các món đồ chơi khác:

“Voi Nâu! Mũ Sắt! Phù Thủy Mũi Tẹt! Thạch Sanh! Rô-bốt Khoai Môn ơi! Các bạn hãy cùng Thỏ Dũng Sĩ bảo vệ Nai Tai Trắng nhé!”

“Được! Bọn tớ sẽ giúp Thỏ Dũng Sĩ bảo vệ Nai Tai Trắng!” Các đồ chơi đáp lại.

… Chơi mệt rồi, Sang ngáp dài ngáp ngắn, xong nằm lăn ra ngủ. Tiếng thở khò khò đều đều cất lên giữa gian phòng yên tĩnh. Đồng hồ chỉ 11 giờ. Đèn trên tường được bố Sang chế tạo cho tự động tắt. Đêm tối lặng yên bao trùm. Có một chút gió nhẹ thổi từ ngoài vườn, qua cửa sổ, vào phòng của Sang.

22026_1464377540551985_2360522767726631877_n.jpg

(Tranh minh họa của Phạm Văn Thảo - edit by Nguyên Soái)
Trở về Mục lục
>>> Chương tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương II. Cuộc chiến đầu tiên.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Là là là là là la

Là la la la la là

Em là Nai Tai Trắng

Lông vàng nâu, xinh xắn

Nhỏ nhắn, dáng yêu kiều

Đôi tai em trắng muốt

Tựa bông tuyết trên đầu

Hay mái tóc cô dâu

Đội một làn voan trắng..”

Trong màn đêm đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, gian phòng im ắng bỗng khe khẽ cất lên một tiếng hát thanh thanh.

“Là la là là là la

Là la la la la là

Em là Nai Tai Trắng

Lông vàng nâu, xinh xắn

Nhỏ nhắn, dáng yêu kiều…”

Có tiếng ồm ồm nói:

“Vậy ra... cô em là Nai Tai Trắng?”

“Ai đấy? Tối quá, không thấy gì cả.” Giọng thanh thanh trả lời.

“Ái chà, bây giờ mới được nghe giọng nói của cô em. Thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao! Lúc nãy, mới chỉ nhìn cô em từ xa. Bây giờ, để ta lại gần sờ xem cô em có được làm bằng cao su cứng như ta không nào! Khà khà khà…”

Có tiếng sột soạt như vảy thằn lằn cọ sát xuống đất. Có tiếng lộc cộc của bốn chiếc móng guốc đang luống cuống. Tiếng cười ghê rợn của giọng ồm ồm ngày càng gần hơn với tiếng kêu sợ hãi của giọng nói thanh thanh.

“Ai đấy? Đừng lại gần! Có ai cứu tôi không? Tôi sợ quá... Tối quá...”

“Khà khà khà! Để ta xem xem đôi tai trắng của cô em là thật hay giả nào...”

Nai Tai Trắng sợ hãi khi nhìn thấy hai hình tròn đỏ lơ lửng gần ngay phía trên đầu mình. Cô bé định co chân chạy thì một bàn tay đầy móng nhọn đã chộp lấy, nhấc bổng lên cao.

Bỗng một luồng ánh sáng chói ngời bừng lên. Ánh sáng đó phát ra từ cây đũa phép của Phù Thủy Mũi Tẹt, chiếu soi rõ Khủng Long Xanh và Nai Tai Trắng.

Liền có một tiếng hô lớn:

“Khủng Long Xanh! Buông em ấy ra!”

Khủng Long Xanh trợn hai con mắt đỏ nhìn Thỏ Dũng Sĩ, tay vẫn đang nắm chắc Nai Tai Trắng. Cô bé sợ hãi, chới với, nhưng không thể nào thoát được vì Khủng Long Xanh quá khỏe.

“À, hóa ra thằng nhãi Thỏ! Mày là cái thớ gì mà quát tao? Hả?”

“Không được làm em ấy sợ! Nai Tai Trắng mới đến, mày không được bắt nạt em ấy!”

“Tao làm gì mà bắt với chả nạt? Mày nhìn xem: đây gọi là... làm quen ấy chứ! Nai nhỉ? He he he!”

“Buông Nai ra ngay! Nếu không, mày đừng có trách!”

“Á à, sợ nhỉ? Mày có gan to vậy sao? Mày định làm gì tao nào? Đừng nghĩ có danh hiệu ‘Dũng Sĩ’ là tao sợ nhé!”

Khủng Long Xanh dùng cái móng trên ngón tay trỏ cọ cọ vào vành tai trắng của Nai và cười khò khè. Thấy vậy, Thỏ Dũng Sĩ với lấy thanh kiếm của hiệp sĩ Mũ Sắt, nhảy một cú thật mạnh về phía Khủng Long Xanh, chém đứt một mảng gai lớn trên lưng hắn.

“Tao cảnh cáo đấy, Khủng Long Xanh! Buông Nai Tai Trắng ra!” Thỏ Dũng Sĩ nghiêm mặt nói lớn.

Khủng Long Xanh giật mình, tức lắm vì bị tấn công bất ngờ. Hắn quật đuôi một nhát, quất Thỏ văng mạnh vào tường. Cú quất quá khủng khiếp khiến Thỏ Dũng Sĩ hơi choáng váng. Vừa khi gượng dậy, Thỏ Dũng Sĩ thấy một bàn chân đồ sộ ghê tởm đang giơ về phía mình, liền nhảy vọt sang một bên nên tránh được.

Ba chiếc gai nữa lại bị Thỏ Dũng Sĩ chém đứt. Rồi một vết chém ngang vai khiến Khủng Long tức điên lên, ngày càng hung hăng hơn. Cuối cùng, không thể đấu lại Thỏ Dũng Sĩ, Khủng Long Xanh mới phải bỏ chạy. Trên lưng hắn, bốn chiếc gai còn lại bỗng mọc thành bốn cánh dơi khổng lồ, phành phạch bay lên không trung. Hắn bay lên trên mặt bàn học của cậu chủ Sang, nơi Thỏ Dũng Sĩ không thể nhảy tới được.

“Nào, Nai Tai Trắng... Bây giờ chỉ còn ta với cô em thôi. Ha ha ha! Nhưng... có lẽ nếu còn ở đây, ta sẽ vẫn bị mấy tên nhãi nhép dưới kia làm phiền. Ta sẽ đưa cô em đến tòa lâu đài vĩnh cửu của Tắc Kè Hoa Đại Đế nhé. Ta sẽ cưới cô em ở đó và chúng ta sẽ thành một đôi... He he he!”

“Không! Không! Tôi không muốn đi đâu cả! Thỏ Dũng Sĩ! Cứu em với! Hu hu hu!”

Nai Tai Trắng kêu khóc thảm thiết, nước mắt ràn rụa.

Thỏ Dũng Sĩ ở dưới nhìn lên, không sao tìm cách nhảy lên được.

“Thỏ Dũng Sĩ ơi, đứng lên chiếc bập bênh này. Tớ sẽ giúp cậu nhảy lên trên đó.”

Đó là tiếng của Voi Nâu. Thỏ Dũng Sĩ nhìn theo hướng chỉ của vòi Voi Nâu, liền chạy đến để đứng lên một đầu bập bênh. Voi Nâu nhảy lên phía bập bênh còn lại để đẩy tung Thỏ Dũng Sĩ lên cao.

Ở trên mặt bàn, Khủng Long Xanh đang với tay lấy một cuốn sách dày cộp trên kệ sách của cậu chủ Sang, ném mạnh xuống. Cuốn sách có dòng chữ “Bảy vùng đất cổ xưa” trên mặt bìa.

Khủng Long Xanh lật mở trang đầu tiên ra. Một luồng ánh sáng vàng chói rực lên. Và có tiếng chim hót líu lo rộn rã. Khủng Long Xanh cùng Nai Tai Trắng nhảy xuống trang giấy, biến mất, vừa lúc Thỏ Dũng Sĩ vọt lên đến nơi.

“Hả? Họ biến đi đâu mất tiêu rồi?” Thỏ thốt lên.

Voi Nâu, Mũ Sắt và các bạn khác ở dưới hỏi với lên:

“Có chuyện gì vậy Thỏ Dũng Sĩ? Nai Tai Trắng sao rồi?”

Thỏ Dũng Sĩ thận trọng bước từng bước đến gần cuốn sách rực sáng. Nó ngỡ ngàng trước những gì đang thấy. Nó đọc bốn dòng chữ ở trang đầu tiên:

“Bảy vùng đất cổ ngàn xưa

Nơi dư cung kiếm, nơi thừa gươm đao

Dữ - lành, chưa biết ra sao

Chớ nên ngu xuẩn sa vào gian nguy...”

“Lẽ nào họ đã chui vào trong cuốn sách này? Nó sẽ dẫn đến đâu nhỉ?... À phải rồi, mình nghe Khủng Long Xanh có nhắc đến lâu đài vĩnh cửu của Tắc Kè Hoa... Liệu có phải đây không nhỉ? Mình có nên nhảy vào đây không?”

Thỏ Dũng Sĩ suy nghĩ đắn đo. Trong khoảnh khắc toan nhảy vào cuốn sách thì nó nghe thấy có một tiếng nói phát ra từ phía đầu bàn học.

“Đừng dại tìm đến lâu đài Tắc Kè Hoa, Thỏ Dũng Sĩ ạ!”

Thỏ Dũng Sĩ ngẩng mặt lên thì thấy có bức tượng nửa ngưởi của Albert Einstein râu tóc bạc phơ.

“Vì sao vậy ông?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Đó không phải một nơi chốn bình thường đâu.” Ông Einstein nói. “Tòa lâu đài ấy do vương triều Tắc Kè Hoa xây dựng nên từ mấy trăm năm trước. Nó rất đồ sộ, nguy nga, biểu trưng cho sự giàu có vĩnh cửu. Không những thế, Tắc Kè Hoa Đại Đế đã phù phép tòa lâu đài trở thành một vật thể biết suy nghĩ và hành động. Nó có thể đánh trả lại mọi kẻ xâm nhập, tấn công lâu đài. Nhưng thật trớ trêu, tòa lâu đài đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Tắc Kè Hoa, tiêu diệt toàn bộ các chủ nhân của nó sống trong đó. Trước khi chết, Tắc Kè Hoa Đại Đế đã tạo một lời nguyền: nếu ai có thể đặt bàn chân to vừa phiến đá khổng lồ lát ở cổng vào thì sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối của tòa lâu đài. Còn không, bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào dù mạnh đến đâu, nếu đến gần tòa lâu đài Tắc Kè Hoa, sẽ phải lãnh chịu kết cục chết chóc.”

“Ôi, Nai Tai Trắng bị bắt đến đó. Em ấy sẽ chết mất!... Nhưng ông ơi... không lẽ... không còn cách nào khác để đánh bại tòa lâu đài Tắc Kè Hoa sao ông?”

“Vẫn có, cháu ạ. Bảy vùng đất cổ xưa có cất giấu mười hai bình tiên dược, có thể hóa giải ma thuật nơi tòa lâu đài.”

“Mười hai bình tiên dược sao? Vậy cháu nhất định sẽ đi tìm chúng! Hoặc sẽ phải cứu được Nai Tai Trắng trước khi Khủng Long Xanh đến được tòa lâu đài.” Thỏ Dũng Sĩ nắm chặt bàn tay.

“Cháu không biết bảy vùng đất cổ xưa nguy hiểm thế nào đâu! Đừng có ngu xuẩn mà chui đầu vào chỗ chết!”

Thỏ Dũng Sĩ trở lại mép bàn, nói vọng xuống bên dưới:

“Mọi người ơi! Tớ đi cứu Nai Tai Trắng đây! Mũ Sắt, cho tớ mượn thanh gươm của cậu nhé! Khi về, tớ sẽ trả lại!”

“Được! Cố gắng đem Nai Tai Trắng trở về an toàn nhé!” Mũ Sắt nói lớn lên trên.

“Nhất định trở về!”

Dứt lời, Thỏ Dũng Sĩ đến gần cuốn sách, nhìn Einstein, nắm chặt bàn tay và nói:

“Vì Nai Tai Trắng, cháu chấp nhận làm kẻ ngu xuẩn!”

Rồi nhảy thẳng vào trang đầu tiên.

11703083_1464363813886691_5613307149880178594_n.jpg

Trở về Mục lục
>>> Chương tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương III. Hiến tế.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Soàm soạp! Soàm soạp!...”

Một vật thể dài ngoằng đang lê lết nửa thân mình sau. Người nó tròn và nhớt, chia thành nhiều đốt. Nửa trước đứng thẳng khiến thế đi của nó gần giống như một con rắn hổ mang. Nhưng rắn hổ mang không có tay chân, còn nó thì lực lưỡng với hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Trên mỗi bàn tay của sinh vật tròn dài ấy là hai ngón tay bèn bẹt dị hợm. Tay phải nắm chắc thanh giáo nhọn, tay trái cầm khiên.

Những ánh đuốc lập lòe đặt ở vách hang soi rõ cái đầu khi nó đi qua: hiện lên hai cục u mắt to tướng và một cái lỗ miệng tròn vành vạnh.

“Vật hiến tế!”

“Cho qua!”

Hai tên nữa có diện mạo giống tên đang di chuyển ngang qua. Chúng đứng canh ở cửa hành lang với những thanh giáo nhọn hoắt và một nét mặt trang nghiêm đến lạnh lùng.

Đi sau tên dài tròn là năm đứa khác, chỉ bé nhỏ bằng một phần mười kích thước của hắn. Chúng có bốn chân, nhưng chỉ đi trên hai chân sau, còn hai chân trước thì bị trói bằng một thứ thừng bện rất chắc bằng sợi cỏ. Cổ chúng được bao phủ bởi một lớp lông rậm, gần kín cả nửa lưng. Còn cái đuôi dài thì luôn giật giật vì sợ hãi.

“Bẩm Đức Địa Vương, vật hiến tế đã đến!”

“Có đúng mười tám tuổi không?”

“Bẩm, đúng ạ. Thần đã kiểm tra.”

“Đặt chúng ra trước máng.”

“Rõ!”

Tuân lệnh Đức Địa Vương đang ngồi trên chiếc ngai lớn ở một bên, tên dài tròn dẫn năm vật hiến tế ra vị trí chính diện rồi cởi trói cho chúng. Trước mặt chúng là một khu đền thờ đồ sộ với những pho tượng khổng lồ sừng sững và những tảng đá vuông vức được sắp đặt một cách tài tình thành từng chiếc cột lớn. Chính giữa cả khu đền là một chiếc ngai quay ngược vào vách đá đứng thẳng. Bề mặt vách đá có chút xù xì nhưng nhìn từ xa thì hoàn toàn phẳng.

Năm kẻ bị hiến tế nhìn thấy một máng hứng lớn bằng đá và năm con dao cùng năm gói bột. Chúng vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi rùng rợn. Những chiếc đuôi vẫn không ngừng giật giật. Bỗng một luồng ánh sáng bừng lên từ phía chiếc ngai, chiếu hắt in trên vách đá một cái bóng khổng lồ với hình thù kỳ dị: hàng ngàn cái chân ngoe nguẩy, uốn éo, mọc ra từ một thân mình ục ịch. Và một tiếng nói sắc lạnh như dao cứa phát ra làm rung động cả khu đền:

“Máu?”

Trong khi những kẻ lông rậm bé nhỏ đang run lên vì kinh khiếp, tên dài tròn cầm giáo vội vàng cúi đầu và nói:

“Bẩm vâng. Kính thưa Thần Đỉa Ngàn Chân, chúng con mời ngài xơi bữa tối!”

“Ngay và luôn!”

“Bẩm vâng.”

Tên dài tròn quay sang ra lệnh cho năm kẻ hiến tế:

“Cầm dao lên!”

Hai đứa lông rậm đầu tiên run run cầm con dao sắc bén trước mặt mình, nhưng ba đứa còn lại thì không dám động tay.

“Cầm lên!”

Lần này, tên dài tròn quát hai tiếng dữ tợn và lạnh lùng. Những kẻ lông rậm buộc phải cầm dao lên, tay run bần bật.

“Rạch!”

Dưới ánh sáng lập lòe của lửa đuốc trong hang, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống lòng máng hứng, chảy về phía cuối. Ở đó có đặt sẵn một chiếc chén vàng. Khi chén máu gần đầy, một kẻ lông rậm bắt đầu đuối sức, khuôn mặt tím tái. Tên dài tròn liền ra lệnh:

“Dừng! Bốc bột!”

Cả bọn vội vàng mở túi bột ra, rắc rắc lên tay mình. Máu ngừng chảy ngay lập tức nhưng đứa lông rậm đuối sức thì đã ngất đi. Hai thằng bên cạnh phải khoác đỡ hai tay nó lên vai mình.

“Ra ngoài!”

Nghe tiếng lệnh cuối cùng, cả bốn kẻ nhỏ bé vui mừng sung sướng một cách thảm thương. Chúng bước vội từng bước về phía lối ra. Nhưng trước khi đi khuất tầm nhìn, một đứa ngoái cổ lại. Trong mắt nó, cái bóng của Đỉa Ngàn Chân đang ục ịch cầm chiếc chén lên, đổ ừng ực vào cái miệng ngoác ra với hàm răng nhọn lởm chởm.
Trở về Mục lục
>>> Chương tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương IV. Cà rốt Đo Đỏ.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Bước vào thế giới trong cuốn sách “Bảy vùng đất cổ xưa”.

Thỏ Dũng Sĩ lăn lông lốc trên triền dốc xuống. Nó huých phải năm bảy bụi cây rồi mới dừng lại được. Sau khi xuýt xoa vì chút ê ẩm trên đôi tay và cái lưng, nó đứng thẳng dậy, nhìn quanh: một khu rừng già. Cây cối xanh tươi cùng tiếng chim hót líu lo trên các tầng lá làm tâm hồn Thỏ Dũng Sĩ dậy lên một niềm vui phơi phới. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng nhớ ra việc phải làm.

“Đây là nơi nào nhỉ? Không biết Khủng Long Xanh đã đưa Nai Tai Trắng đi đâu rồi?”

Nó nhận ra mình đang đứng trên một con đường mòn nhỏ giữa khu rừng.

“Cái gì đây?” Thỏ Dũng Sĩ cúi thấp xuống để quan sát thật kỹ mặt đất. “Một dấu chân rất lớn… Phải rồi! Chắc chắn đây là dấu chân Khủng Long Xanh. Mình phải lần theo ngay mới được. Có lẽ họ chưa đi xa.”

Dò theo dấu chân to lớn in trên con đường mòn, Thỏ Dũng Sĩ tràn đầy hy vọng sẽ tìm lại được Nai Tai Trắng. Nó tin tưởng vào đôi mắt tinh anh và cánh tay dũng mãnh của mình. Chắc chắn khi gặp lại Khủng Long Xanh, nó sẽ quyết một trận kịch liệt với hắn, sẽ hạ gục hắn để giải cứu Nai. Và ở thế giới này, Khủng Long Xanh sẽ chẳng còn cuốn sách nào để trốn nữa.

Nhưng Thỏ Dũng Sĩ bị hụt hẫng khi ra tới bìa rừng. Nó không còn thấy dấu chân to lớn đâu nữa. Trước mặt nó là một con suối nhỏ với những hòn sỏi đá xanh rêu, một cánh đồng cỏ màu tím, những ngọn núi trập trùng ở hai bên.

“Thôi rồi! Không còn dấu vết nào của hắn nữa… Phải làm sao bây giờ?”

Và nó chợt nhớ lại hình ảnh hai đôi cánh của Khủng Long Xanh. Chắc chắn hắn đã bay lên trời về một hướng nào đó. Nhưng Thỏ Dũng Sĩ không thể đoán mò phương hướng được. Nhất định phải tìm ra cách.

Đang lúc ngồi nghỉ bên bờ suối thì nó chợt nhìn thấy những cây cà rốt thật lạ. Chúng mọc ngay trên những hòn đá giữa suối.

“Đây chẳng phải là cà rốt sao? Lá này đúng là lá cà rốt mà. Sao lại mọc trên đá giữa suối thế này? Mình thử nhổ lên xem củ thế nào…”

Nỗi tò mò mách bảo Thỏ Dũng Sĩ tiến đến một hòn đá, túm lấy cụm lá trên đó, nhổ lên. Tuy mọc trên đá, nhưng củ cà rốt này không khiến Thỏ tốn chút sức lực nào. Cứ như là cà rốt trồng trên cát vậy.

“Ối hàng xóm láng giềng ơi! Có người nhổ tôi!” Củ cà rốt đỏ bất ngờ kêu lên.

“Hả? Ngươi biết nói ư?” Thỏ Dũng Sĩ ngạc nhiên.

“Em xin bác! Em lạy bác! Bác tha cho em! Xin đừng gặm em! Hu hu hu!” Củ cà rốt khóc lóc thảm thiết.

Thỏ Dũng Sĩ nhìn củ cà rốt, thấy có hai con mắt bé tí mọc ở giữa thân củ và một cái miệng như miệng cá trê đang mấp máy nói thành lời. Nhận thấy sinh vật này là một kẻ vô hại nên Thỏ Dũng Sĩ tỏ vẻ uy nghiêm:

“Được rồi! Ta sẽ tha cho ngươi! Nhưng ngươi phải trả lời ta một số điều!”

“Vâng! Vâng! Được ạ! Bác cứ hỏi. Nếu biết gì, em sẽ thành thật nói hết ạ!”

“Đây là nơi nào?”

“Ủa! Hóa ra bác là dân nhập cư trái phép à?”

“Lắm chuyện! Ta hỏi, ngươi trả lời cơ mà! Nói!” Thỏ Dũng Sĩ cau mày.

“À vâng… vâng ạ. Dạ, đây là vùng rừng ‘bất khả đốn’ của vương quốc Mãnh Sư ạ.”

“Vùng rừng ‘bất khả đốn’? Vương quốc Mãnh Sư?”

“Vâng, đúng ạ. ‘Bất khả đốn’ có nghĩa là không được chặt phá ấy ạ. Cư dân vương quốc Mãnh Sư sống ở bên kia cánh đồng cỏ. Thỉnh thoảng họ qua đây để hái thảo mộc làm dược liệu, nhưng không bao giờ chặt phá những cây gỗ. Họ muốn gìn giữ bầu không khí và hệ sinh thái tự nhiên…” Củ cà rốt kể lể. Mấy chiếc lá trên đỉnh đầu phấp phới bay bay trong gió.

“Thôi, được rồi. Ta hỏi tiếp: cư dân vương quốc Mãnh Sư trông như thế nào?”

“Ấy, điều này thì em không biết ạ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em toàn cắm mặt trong đá, có bao giờ được thấy ánh mặt trời đâu ạ. À mà…”

“À mà làm sao?”

“Em có hóng hớt nghe được mấy người dân đó nói chuyện với nhau… về… giun đất khổng lồ…”

“Giun đất khổng lồ ư?”

“Đúng ạ. Đó là kẻ thù của toàn dân tộc họ. Hằng năm, lũ giun đất bắt họ phải lao dịch nặng nề để xây hàng trăm đền thờ cho thần Đỉa Ngàn Chân độc ác. Không những thế, mỗi đêm, giun đất sẽ bắt đi năm người khỏe mạnh để dâng máu lên thần Đỉa. Ai ai trong vương quốc cũng sợ lũ giun đất và thần của họ. Bất kỳ kẻ nào chống đối đều bị bắt vào ngục tối…”

“Không thể thế được! Sao chúng có thể ngạo ngược như vậy chứ?” Thỏ Dũng Sĩ nắm chặt bàn tay.

“Nỗi đau thương ấy đã giày vò dân tộc họ ngót ba mươi năm trời. Một tên giun đất to lớn gấp mười lần một người dân sư tử nên việc đánh trả lại là điều không tưởng. Tuy thế, cách đây hai năm, đã từng có một cuộc nổi loạn diễn ra dưới sự lãnh đạo của một vị anh hùng, tên là Hàm Sấm. Đó là một trận đánh rất lớn, rất to, rất khủng khiếp và rất máu lửa. Nghĩa quân của Hàm Sấm đã phá hủy được rất nhiều đền đài và hạ được nhiều tên giun đất. Nhưng cuối cùng, lũ giun đất đã bắt được Hàm Sấm và tống anh ta vào ngục vĩnh viễn.”

“Không thể chấp nhận được! Sau khi cứu được Nai Tai Trắng, ta sẽ phải giúp họ... Vương quốc ấy ở bên kia cánh đồng cỏ phải không?” Thỏ Dũng Sĩ ngẫm nghĩ và hỏi lại cho chắc.

“Vâng, đúng ạ.”

“Được rồi. Ta định hỏi thêm về tung tích Khủng Long Xanh đã từng qua đây, nhưng thôi. Chắc ngươi cũng chưa thấy hắn đâu nhỉ?”

“Em chưa từng nghe đến cái tên ấy. Hắn có nợ với bác à?” Củ cà rốt tò mò.

“Hắn cướp đi Nai Tai Trắng, một người bạn của ta! Thỏ Dũng Sĩ này quyết đòi lại công bằng cho cô bé ấy!”

“Hả? Hóa ra bác… à, ngài là Thỏ Dũng Sĩ?” Hai con mắt của cà rốt mở to ra hơn.

“Đúng vậy, chính ta!”

“Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì ngài cũng đến! Ồ dia! Ồ dia!” Củ cà rốt reo lên mừng rỡ.

“Ngươi nói gì vậy?”

Thỏ Dũng Sĩ ngạc nhiên nhìn củ cà rốt đỏ trong tay mình.

“Xin tự giới thiệu với ngài Thỏ Dũng Sĩ, em là Đo Đỏ, thuộc dòng tộc Cà Rốt Đá Cuội. Ái chà, xem này, lông mao của ngài màu đỏ, em cũng màu đỏ. Thật là hợp thời trang làm sao! Đáng ra em phải nhận ra duyên gặp ngài từ đầu chứ nhỉ!” Cà rốt Đo Đỏ vui vẻ nói. “Ngài biết không, chúng em được sống ở đây là nhờ ơn của một vị pháp sư đại tài và rất mực nhân ái. Nếu không có ông ấy, dòng giống bọn em đã tuyệt chủng từ bao giờ rồi… Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, đã từ rất lâu rồi, gia đình cụ cố của cụ cố em đang sống vui vẻ, mạnh khỏe thì đột nhiên, đất trời lâm phải một cơn nắng hạn khủng khiếp, kéo dài hơn nửa năm. Đang lúc cái chết cận kề thì một vị pháp sư đi qua. Động lòng thương, ông ấy đã hóa phép biến ra dòng suối vô tận này, cứu giúp dòng giống cà rốt. Từ đó, chúng em bắt đầu mọc trên đá để hút nước suối, sống cuộc đời tươi mát bình yên…”

Củ cà rốt dừng lại, trầm ngâm, lim dim những con mắt một cách thích thú.

“Thế thì có liên quan gì đến ta?” Câu hỏi đột ngột của Thỏ Dũng Sĩ khiến cà rốt Đo Đỏ dứt khỏi trạng thái mơ màng xa xăm.

“À, em chưa kể hết ạ. Trước khi đi khỏi đây, vị pháp sư đã truyền lại một lời căn dặn với cả dòng giống Cà Rốt Đá Cuội bọn em rằng: ‘Hãy chờ đón một vị anh hùng đi ngang qua đây. Và hãy trao lại cho ngài ấy hai viên ngọc quý của ta. Chúng sẽ có ích cho vị anh hùng ấy…’ Thế là… chờ đợi mãi… đến ngày hôm nay, em đã gặp được ngài đây. Hi hi.”

“Làm sao ngươi biết đúng là ta?”

“Vị pháp sư nói đích danh tên ngài ạ.”

“Đích danh tên ta ư?” Thỏ Dũng Sĩ hết sức ngạc nhiên.

“Vâng ạ. Ngài là Thỏ Dũng Sĩ. Thỏ Dũng Sĩ là ngài. Hi hi.”

“Ừm. Chuyện này hơi khó hiểu. Có lẽ ông ấy là một nhà tiên tri chăng? Ngươi có biết ông ấy tên gì không?”

“Nghe các cụ truyền lại thì hình như vị pháp sư ấy có tên là… là…” Đo Đỏ cố nhớ lại. “À, đúng rồi. Là Sói Ngây Thơ ạ.”

“Sói Ngây Thơ? Ừm. Pháp sư Sói Ngây Thơ. Ta sẽ nhớ cái tên này. Được rồi. Vậy mấy viên ngọc quý ấy ở đâu?”

“Ở dưới suối kia ạ. Viên thứ nhất nằm phía sau tảng đá cách ngài mười bước chân đi thẳng và hai bước chân rẽ trái ạ. Còn viên thứ hai cách đó sáu tảng đá về phía bụi cây hoa xuyến chi bên cạnh bụi chuối ngay bờ suối ạ.”

Mặc dù trong lòng đang rạo rực muốn đi tìm Nai Tai Trắng ngay, nhưng giữa một thế giới rộng lớn và mới mẻ này, có thêm nhiều hiểu biết và sự trợ giúp là lợi thế không hề nhỏ, Thỏ Dũng Sĩ làm theo lời chỉ dẫn của củ cà rốt Đo Đỏ, lần mò tìm ngọc quý dưới suối. Một lúc sau, nó cầm lên một hòn sỏi méo mó.

“Cái gì thế này? Đây mà là ngọc quý ư?” Đôi lông mày Thỏ Dũng Sĩ nhíu lại vì bực mình.

“Ấy ấy, ngài đừng nóng vội ạ. Phải tìm ra cả viên thứ hai nữa đã.”

“Đồ lừa bịp! Ta phải đi tìm cứu Nai Tai Trắng ngay!” Thỏ nói lớn.

“Ngài có biết phương hướng xứ sở này đâu mà tìm! Cứ tin em đi, khi có được hai viên ngọc quý, ngài sẽ thấy mình không uổng phí thời giờ đâu.”

Dằn lòng lại và nghe cà rốt Đo Đỏ một lần nữa, Thỏ Dũng Sĩ tìm tiếp viên ngọc thứ hai. Lần này cũng là một hòn sỏi méo mó, giống hệt hòn đầu tiên.

“Nào, giờ thì giải thích cho ta nghe xem.” Thỏ Dũng Sĩ nghiêm giọng.

“Vâng ạ, ngài hãy nắm chặt hai viên ngọc trong lòng bàn tay, và đếm đến mười.” Đo Đỏ nói.

Thỏ Dũng Sĩ làm theo. Sau khi đếm hết mười, nó mở bàn tay ra. Và hai viên sỏi méo mó xấu xí đã biến mất, chỉ còn lại hai viên ngọc tròn nhẵn long lanh, bảy sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím thay phiên nhau ẩn hiện lạ thường.

“Đấy! Ngài tin em chưa? Nếu không ngụy trang thành hòn sỏi méo mó thì hẳn người ta đã nhặt mất rồi.” Đo Đỏ nói.

“Ừ nhỉ! Vị pháp sư thật cao tay! Ơ, nhưng mà hai viên ngọc này sẽ giúp gì cho ta?”

“Em cũng không biết. Nhưng theo lời truyền lại thì… pháp sư Sói Ngây Thơ bảo ngài hãy nhét hai viên ngọc vào hai lỗ tai ạ.”

“Để xem nào…”

Thỏ Dũng Sĩ nhét hai viên ngọc vào hai lỗ tai. Không có dấu hiệu gì bất thường.

“Có lẽ ta chưa biết cách sử dụng chăng?…” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Vâng ạ. Ngài cứ đeo ở tai đi. Sẽ đến lúc cần dùng.”

“Ừ. Được rồi. Ta phải đi ngay thôi.”

Thỏ Dũng Sĩ toan chạy đi thì nhớ ra tay mình vẫn đang túm lá cà rốt Đo Đỏ.

“À quên, ngươi phải ở lại đây chứ nhỉ? Tạm biệt nhé. Lúc trở lại đây ta sẽ có quà.”

“Ngài cho em theo cùng với! Em muốn mở rộng tầm mắt, nhìn ra thế giới. Cứ suốt đời ở đây, em như gà nhốt trong lồng vậy. Em muốn đi phiêu lưu.”

“Ngươi không sợ những nguy hiểm trên đường ư? Nếu thiếu nước suối chắc ngươi sẽ chết mất!”

“Sợ thì cũng sợ… Nhưng thà liều lĩnh phiêu lưu còn hơn là “ất ơ” ở một chỗ! Chắc chắn em sẽ giúp được ngài trên những chặng đường sắp tới đấy. Còn về nước thì ngài đừng lo. Hãy nhúng miệng em xuống suối. Lượng nước em hút vào sẽ có thể dự trữ trong… một năm đấy!”

“Và ngươi sẽ phình ra như một con voi?” Thỏ Dũng Sĩ cười.

“Hì hì. Không đâu ạ, vẫn thon thả như thế này thôi.”

“Nhưng ta không có túi đựng đâu. Mà ngươi lại không có chân để chạy.”

“Em biết bay đấy!”

“Hả? Thật sao?”

Thỏ Dũng Sĩ đặt Đo Đỏ xuống đất. Chùm lá trên đầu củ cả rốt bắt đầu xoáy tít và nâng cả mình Đo Đỏ bay lên. Nó chao qua chao lại theo đường bay ngoằn ngoèo và lộn tùng phèo như người say rượu.

“Ái chà! Chắc đây là lần đầu tiên ngươi bay nhỉ?” Thỏ Dũng Sĩ cười.

“Vâng ạ. Em được các cụ kể lại rằng mỗi cà rốt trong dòng tộc đều có khả năng bay từ khi được nhổ lên.” Đo Đỏ nói từ trên không trung. “Sau khi được người dân mang về, các cà rốt sẽ giúp họ rất nhiều với khả năng bay. Em thì từ trước đến giờ chỉ hụp đầu trong đá nên chưa bao giờ được trải nghiệm. Bây giờ mới… Hi hi… Á! Á! Á!...”

Sau khi được Thỏ Dũng Sĩ moi ra từ một bụi cây, cà rốt Đo Đỏ lại tiếp tục bay lượn trên khắp bầu trời, vẻ mặt hớn hở, vui mừng. Sau đó, hai đứa bắt đầu băng qua con suối, qua cánh đồng cỏ màu tím bạt ngàn để tiến đến vương quốc Mãnh Sư.

Trở về Mục lục
>>> Chương tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương V. Cư dân Sư tử tí hon.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ sửng sốt nhìn bức tường thành khổng lồ cao ngất, được xây bằng hàng trăm ngàn khối đá tảng. Hai đứa không thể nhìn rõ được cạnh trên cùng của bức tường, cũng không thể xác định được bức tường dài bao nhiêu, vì hai phía tường đều chạy tuốt về những ngọn đồi phía xa.

Có một bức tượng to lớn hình đầu sư tử chìa ra ở một đoạn chân tường thành. Bộ lông bờm vĩ đại của nó được chạm trổ tỉ mỉ đến nỗi từ khi còn ở đằng xa, Thỏ Dũng Sĩ đã nghĩ nó là sư tử thật. Cà rốt Đo Đỏ bay lượn một vòng và đọc bốn chữ khắc bên trên đỉnh đầu bức tượng: “Vương quốc Mãnh Sư”.​

Sắc mặt tượng sư tử thật dữ tợn. Mõm nó há rộng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Bên trong họng nó là một lối đi sâu thẳm, tối tăm. Có chút gió lạnh thổi ra từ lối đi ấy.

“Một con sư tử đực, đại ca ạ.” Đo Đỏ nói.

Trên đường từ suối Cà Rốt Đá Cuội đến đây, hai đứa đã thỏa thuận với nhau về cách xưng hô, nhưng Đo Đỏ cứ thích gọi Thỏ là “đại ca”, còn Thỏ thì chỉ xưng hô “cậu”, “tớ” một cách khiêm nhường.

“Cậu nhìn xem, hẳn đây là lối ra vào Vương quốc. Một bức tường thành kiên cố. Một cổng vào đồ sộ, oai hùng. Rõ ràng xứ sở chúng ta sắp chạm trán có một nền văn minh tuyệt vời.” Thỏ Dũng Sĩ nói. “Nhưng hãy cẩn trọng. Chúng ta chưa biết họ là những kẻ như thế nào đâu.”

Hai đứa tiếp tục bước vào trong lối đi sâu thẳm ấy. Tiếng phành phạch của lá cà rốt Đo Đỏ cùng bước chân của Thỏ Dũng Sĩ là những âm thanh duy nhất dội lên trong hang. Hai đứa cứ đi, đi mãi.

Có chút ánh sáng phía cuối con đường.

“Đo Đỏ, cậu có sợ không?” Thỏ Dũng Sĩ cười.

“Sợ chứ ạ!” Đo Đỏ lí nhí.

“Sợ mà vẫn đi tiếp sao?”

“Thì… thì phải… đối mặt với nỗi sợ chứ ạ! Dù phía trước là cái gì, em cũng tò mò muốn thử xem thế nào. Chỉ mong sao bọn họ đừng bỏ em vào nồi!”

“Ha ha ha! Biết đâu chúng sẽ tóm cậu rồi nhai sống luôn?”

“Á! Đại ca phải cứu em đấy!”

“Chưa biết được! Có thể mỗi tên trong số chúng còn lớn hơn cả Khủng Long Xanh, kẻ địch của tớ, thì hẳn là rất khó chơi đấy.”

Hai đứa đã bước gần tới cửa ra của hang. Có tiếng huyên náo, ồn ào ở phía trước. Thỏ Dũng Sĩ sẵn sàng nắm chắc chuôi kiếm trong tay mình. Đo Đỏ bay lùi về phía sau một chút.

Khi bước ra đến ngoài hang, khung cảnh hùng vĩ của núi đồi xen kẽ lâu đài, thành quách khiến hai đứa thốt lên ngỡ ngàng. Nhưng hai đứa còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt đang diễn ra bên dưới. Trước mặt Thỏ Dũng Sĩ và cà rốt Đo Đỏ là những bậc thang dẫn xuống một khu thị trấn sầm uất! Chính xác hơn đó là một khu chợ đông đúc. Toàn sư tử là sư tử!

“Ôi chao! Vương quốc Mãnh Sư đây sao?” Đo Đỏ nói.

“Thật không thể tưởng tượng nổi! Nhìn lũ sư tử kìa Đo Đỏ, tớ đã từng nghĩ chúng phải to lớn hùng dũng lắm chứ!…” Thỏ Dũng Sĩ trầm trồ.

“So với chúng thì đại ca “đô con” gấp năm lần ấy!”

Thỏ Dũng Sĩ nhìn xuống đám sư tử tí hon đang đi qua đi lại, mua bán, trao đổi. Có những bà mẹ dắt con đi mua bánh. Có những cô nàng áo váy rực rỡ đi chơi trò chơi ở các gian hàng. Có những cậu thiếu niên đang đẩy một xe đầy xoài, na, lê, táo... Phía xa xa là chiếu hàng của một đôi vợ chồng sư tử bán đồ gốm, bên cạnh có một gian hàng bán vòng vàng, vòng bạc, lư đồng, chum vại…

Rảo mắt xung quanh một lượt, Thỏ Dũng Sĩ thấy tất cả đám dân sư tử ấy đều mang trên mình bộ lông màu vàng. Những sư tử đực thì có bộ lông bờm rậm trên cổ, trong khi sư tử cái thì không. Lông bờm của những thằng sư tử thanh niên thì có màu đen, còn những ông lớn tuổi hơn thì chuyển sang màu bạc. Càng già thì lông càng bạc, càng xù xì.

“Đi nào!...”

Hai đứa bước xuống khu chợ, hòa mình vào đám đông. Con đường giữa chợ rất rộng nên dù to lớn, Thỏ Dũng Sĩ cũng không khó để bước đi giữa đám dân đông đúc ấy. Nhưng đương nhiên, nó cũng không tránh khỏi ánh mắt trầm trồ của dân sư tử trong chợ. Họ chỉ cao chưa đến đầu gối của nó.

“Mẹ ơi, ai mà to thế kia?” Một bé sư tử lí nhí hỏi mẹ.

“Mẹ cũng không biết, chắc là dân bên nước Voi Cộ sang chơi đó con.” Bà mẹ trả lời rồi dắt tay đứa bé đi đến hàng kẹo.

“Ồ, tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào trông kì dị như thế này!” Một gã sư tử chột mắt nói, tay lờ đờ cầm chai rượu.

“Hắn từ đâu đến thế nhỉ?” Kẻ khác hỏi.

“Hắn làm gì ở đây?”

“Hắn to lớn bằng một nửa kích thước một tên địa quân chết tiệt.”

“Suỵt, cẩn thận địa quân ở dưới đất nghe thấy.”

Từ ban đầu, chợ đã ồn ào vì những tiếng mua bán, giờ đây còn ồn ào hơn vì tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng về Thỏ Dũng Sĩ. Họ nhìn chòng chọc vào đôi tai dài ngoẵng, bộ lông rực đỏ cùng tấm áo choàng xanh của nó. Họ cứ đi theo sau từng bước chân của nó như thể đang dùng ánh mắt để hóng hớt một điều gì mới mẻ, lạ lẫm. Còn Thỏ Dũng Sĩ thì cứ cố gắng để ý từng bước chân của mình sao cho không giẫm phải kẻ nào trong số họ. Đôi mắt tinh anh của nó rảo nhìn xung quanh để không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào của khu chợ. Biết đâu Nai Tai Trắng đang ở quanh đây.

“Đại ca ơi, bọn họ có vẻ hiếu kỳ khi thấy đại ca xuất hiện đấy.” Đo Đỏ nói bên đôi tai của Thỏ Dũng Sĩ.

“Ừm, khác biệt lớn mà. Nhưng tớ không quan tâm điều đó. Tớ chỉ đang cần tìm Nai Tai Trắng thôi.”

“Thử hỏi thăm xem sao.”

“Ừm, ý hay. Nhưng biết ai mà hỏi thăm đây?”

“Hi hi. Đại ca đang là người của công chúng đấy.”

Nghe lời gợi ý của Đo Đỏ, Thỏ Dũng Sĩ đứng lại. Sau vài giây điềm tĩnh để chuẩn bị những gì cần nói, nó dõng dạc:

“Xin chào mọi người dân xứ sở Vương quốc Mãnh Sư! Tôi là Thỏ Dũng Sĩ, đến từ một nơi rất xa. Tôi đang đi tìm một người bạn có tên là Nai Tai Trắng. Đó là một cô bé có đôi tai trắng, mình màu vàng nâu và bốn chân có móng guốc. Nếu ai…”

Thỏ Dũng Sĩ bỗng ngập ngừng vì nó nhận thấy có những tiếng xì xào, rì rầm từ trong đám dân:

“Hả? Móng guốc ư?”

“Cái gì? Móng guốc á?”

“Hắn nói sao? Móng guốc?”

“Hắn là bạn của thú móng guốc?”



Một loạt những lời nhỏ to của đám dân đều liên quan đến hai từ “móng guốc”. Sau một thoáng chốc, nỗi sợ hãi lộ ra trên nét mặt mỗi người, tất cả đám dân sư tử bắt đầu la hét, gào thét kinh hoàng và chạy hỗn loạn.

Trong vòng chưa đầy hai phút, khu chợ chỉ còn Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ trơ trọi ở lại!

Các gian hàng cũng được thu dọn trong nháy mắt, cửa đóng chặt lại. Hai đứa thấy mình như đang đứng giữa một quảng trường rộng mênh mông.

Trở về Mục lục
>>> Chương tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Tên truyện: Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ
(Tập 1: Sư tử tí hon và Giun đất khổng lồ)
Tác giả: Vũ Xuân Nguyên.
Bút danh: Nguyên Soái, Sói Ngây Thơ.
Tình trạng truyện: đang viết.
Giới hạn tuổi: vô biên.
Giới thiệu truyện: Trong các đồ chơi của Sang, có Thỏ Dũng Sĩ, Khủng Long Xanh và nhiều bạn khác. Nai Tai Trắng là đồ chơi mới, xinh xắn đáng yêu. Trong một buổi đêm, Khủng Long Xanh đã bắt cóc Nai Tai Trắng vào thế giới bên trong cuốn sách "Bảy vùng đất cổ xưa". Thỏ Dũng Sĩ quyết tâm đi tìm và cứu Nai Tai Trắng. Và vùng đất đầu tiên mà nó gặp trong cuốn sách, Vương quốc Mãnh Sư, sẽ có những điều kỳ lạ nào đang chờ đón? Mời các bạn cùng đọc tập 1 của series truyện NCPLCTDS - Sư tử tí hon và Giun đất khổng lồ.

Chương I: Đồ chơi của Sang
Chương II: Cuộc chiến đầu tiên
Chương III: Hiến tế
Chương IV: Cà rốt Đo Đỏ
Chương V: Cư dân sư tử tí hon
Chương VI: Phép phân thân
Chương VII: Những câu thần chú
Chương VIII: Gặp gỡ ba chị em
Chương IX: Nỗi run sợ khó hiểu
Chương X: Truyền thuyết hãi hùng
Chương XI: Những củ bay phi thường
Chương XII: Cuộc nổi dậy
(còn nữa)

Chúc các bạn đọc vui! :D
Văn án dễ thương ghê!
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Thật là hay. Mình sẽ vẽ tranh sau khi hoàn thành truyện này. Cám ơn bạn.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Avatar con cáo mà lại viết truyện về thỏ.:D
Gac nhà mình chưa có truyện thiếu nhi thì phải, ủng hộ bạn nhiều nha! ^^
 
Bên trên