Hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Hoàn thành - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XV. Hành trình đến lâu đài Hoàng gia
“Tớ phải đến đó ngay thôi!”

Thỏ Dũng Sĩ Trắng không chần chừ. Vừa nói dứt lời, nó đã phi ra cửa luôn.

“Này cháu, khoan đi đã! Nghe bác nói này!”, bác Su Hào cũng đứng dậy, gọi với theo.

“Có chuyện gì vậy bác?” Thỏ Dũng Sĩ ngoái lại.

Cà rốt Đo Đỏ cũng rời khỏi ly nước mát, vỗ cánh phành phạch để nâng mình lên và theo đại ca của nó lên đường đi cứu Thỏ Đỏ cùng Nai Tai Trắng. Bác Su Hào đến bên Thỏ Dũng Sĩ và nói:

“Cháu cứ bình tĩnh đã! Hãy tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hành động. Đừng nóng vội mà phán đoán sai lầm.”

“Nhưng cháu không thể để bọn chúng đưa Thỏ Đỏ đến ngục Sấu Đá được! Bọn cháu đâu phải là những kẻ tội phạm!” Thỏ Trắng nắm chặt bàn tay.

“Bạn sẽ tìm bạn ấy thế nào?” Cô bé sư tử Bé Chị hỏi.

“Chẳng phải phía đằng kia là cung điện Hoàng gia sao? Tớ sẽ đến đó và cứu Thỏ Đỏ.”

Thỏ Trắng chỉ về phía tòa lâu đài ẩn hiện trong lớp mây mù xa xa.

Bé Chị nói:

“Đó đúng là cung điện Hoàng gia. Nhìn từ đây thì bạn có thể dễ dàng thấy đỉnh tháp cao lớn của tòa lâu đài. Nhưng để đến được nơi đó thì không đơn giản vậy đâu. Đường dẫn đến cổng lâu đài rất dài và rất xa, bạn có thể bị lạc khi qua nhiều khu rừng và cánh đồng, lại có nhiều cạm bẫy ở những giếng cấm mà địa quân giun đất đã quy định. Nếu không may bước nhầm vào, hẳn bạn sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình nữa đâu.”

“Chị Hai em nói đúng đấy anh Thỏ,” Bé Em nói, “tuần trước thằng Bờm Tèo với mấy đứa xóm bên bị rơi xuống giếng cấm, lúc đi chơi trong rừng Quả Thịt Dại đấy! May mà tụi em không nghe lời nó rủ đi, nếu không thì bây giờ chẳng còn đứng ở đây nữa đâu.”

“May mà tụi em nghe lời mẹ, ở nhà!” Bé Tí nói theo.

“Ừm, các em rất ngoan.” Bé Chị nói.

Thỏ Dũng Sĩ đắn đo nhìn về phía tòa lâu đài. Gia đình bác Su Hào nói đúng. Nếu nóng vội và thiếu cân nhắc cẩn thận thì chắc chắn sẽ rước nhiều hậu quả tai hại, những hậu quả mà nó khó có thể lường trước được. Quả thực, tầm nhìn từ mắt của nó đến đỉnh tháp như một đường kẻ thẳng tắp trên trang giấy, mọi thứ có vẻ rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng thực ra, con đường mà nó sẽ đi thì khúc khuỷu và nguy hiểm vô cùng. Có thể nó sẽ bị lạc khi chưa đi được nửa đường. Có thể nó sẽ rơi xuống giếng cấm như lời chị em sư tử đã nói. Hoặc biết đâu vương quốc này không chỉ có những quái vật giun đất, mà còn xuất hiện những loài thú dữ khác thì sao?

Nó nhìn cây mà không thấy rừng, nắm lấy sừng mà chẳng ngờ bò tót.

Có lẽ đến lúc sa chân sảy hầm rồi nó mới nhận ra nguồn cội của mọi sai lầm chính là sự nóng vội và thiếu suy xét của chính nó, nếu bây giờ không cân nhắc cẩn thận.

“Nhưng không lẽ cháu sẽ bỏ mặc những người bạn của cháu đang gặp nguy hiểm sao ạ? Không! Cháu không thể ngồi yên ở một chỗ! Cháu phải làm gì đây bác?” Thỏ Dũng Sĩ ngước lên hỏi bác Su Hào.

“Tất nhiên là phải đi cứu họ rồi. Cháu là Thỏ Dũng Sĩ mà.” Bác Su Hào hiền từ nói. “Nhưng không phải theo con đường mà cháu dự định ban đầu.”

“Có con đường nào khác sao ạ? Quả thực, đối với cháu, có quá nhiều điều mới mẻ ở thế giới này.”

“Bác có cách, cháu yên tâm. Hãy nhìn đây, chúng sẽ giúp cháu.”

* * *

Một màu xanh trải rộng khắp các ngọn đồi cho đến những chân núi cao. Những tán cây của các khu rừng trông giống những chùm súp lơ màu xanh rêu đậm, bao phủ gần như kín hết mặt đất, chỉ chừa khoảng trống cho những sông, suối, ao, hồ xuất hiện rải rác đó đây… Có ngọn núi đá kia chỉ mọc ra một nhúm cây bụi đơn lẻ trên đỉnh, vì hầu hết sườn núi là bờ đá cheo leo, khô cằn, thực vật thân gỗ không thể phát sinh. Nhưng ngay dưới chân núi lại là một thung lũng đẹp tuyệt vời với một màu xanh của lá xen lẫn sắc vàng, đỏ, tím, cam của hoa trên đồng cỏ bạt ngàn. Một dòng sông lớn uốn lượn chảy qua thung lũng, nhìn từ trên cao giống như một con rắn khổng lồ màu xanh lơ đang lững lờ trườn qua Vương quốc Mãnh Sư. Đây đó trên mình “con rắn” sôi sục lên những bọt sóng bạc ào ạt vì gặp bãi đá. “Con rắn” trườn qua vùng đất nằm giữa các ngọn đồi, len lỏi vào khe sâu giữa những ngọn núi, lượn quanh những khu rừng thân gỗ lớn mà lá cành đang vẫy gọi gió ngàn trên cao, cuối cùng đổ xuống một khe vực sâu thẳm, bí hiểm, vô cùng rộng lớn, tạo thành một thác nước trắng xóa, hùng vĩ.

“Kia là vực Nổi Loạn!” Bé Chị nói lớn.

“Vực Nổi Loạn ư? Có phải bắc qua nó là cây cầu dẫn đến ngục Sấu Đá không?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Đúng đấy, anh Thỏ!” Bé Tí nói.

“Cầu Tan Biến!” Bé Em gọi rõ tên cầu.

“Nhưng anh có thấy cây cầu nào đâu!” Thỏ Dũng Sĩ thắc mắc, sau khi đưa mắt nhìn khắp một lượt dọc theo bờ vực.

“Thế mới gọi là cây cầu Tan Biến!” Bé Em cười và trả lời. “Nó nằm ở bên trái thác Rắn Bạc ấy, lúc ẩn lúc hiện. Anh nhìn kỹ đi, khi lớp mây mù kia bay qua rồi, cây cầu sẽ hiện ra.”

Thỏ Dũng Sĩ nhìn theo hướng chỉ của Bé Em. Quả nhiên, sau khi lớp mây mù gần thác Rắn Bạc bay đi, có một dải óng ánh như pha lê vì được nắng chiều rọi chiếu, xuất hiện ở khoảng không gian hùng vĩ của vực Nổi Loạn. Đó chính là cây cầu Tan Biến. Cây cầu cong vồng lên ở giữa, trong suốt gần như vô hình. Thỏ Dũng Sĩ nhìn một lúc, lại thấy cây cầu chuyển sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy màu bồng bềnh trôi chứ không bất động như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa. Bảy màu lấp lánh nổi bật giữa một vực thẳm đơn điệu hai màu: nâu của đất và trắng của mây mù. Nhưng vẻ lấp lánh lạ lùng ấy chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút, cây cầu lại trở về trạng thái trong suốt. Vực Nổi Loạn tựa như chưa hề có một vật thể nào bắc qua.

“Người ta nói rằng nếu đã sang bên kia cầu thì chẳng bao giờ tìm thấy đường về đâu! Vì từ bên kia, cây cầu chỉ như không khí, hoàn toàn vô hình chứ không lấp lánh giống như khi nhìn từ bên này.” Bé Chị nói.

“Vậy ra ngục Sấu Đá có-đi-mà-chẳng-có-về, chính là vì lý do ấy?” Cà rốt Đo Đỏ nói.

“Đúng vậy.”

Thỏ Dũng chợt nhớ về hình tượng người anh hùng Hàm Sấm của Vương quốc Mãnh Sư. Anh ta đã bị đày sang bên kia vực, có nghĩa là chẳng bao giờ tìm thấy đường về nữa, mãi mãi cách xa quê hương xứ sở, gia đình, họ hàng, bà con lối xóm, mãi mãi sống trong nỗi đau khổ vì chẳng còn được gặp lại những người thân yêu, chẳng còn gì để nói lên ý nghĩa cuộc đời nữa. Nỗi tuyệt vọng sẽ ngày càng ăn mòn trái tim, gặm tan khối óc của những kẻ đánh mất niềm tin, niềm hy vọng. Đó quả là một ngục tù đau khổ, đáng sợ mà những kẻ phạm tội đã phải gánh lấy vì những gì họ làm. Cái giá phải trả thật quá đắt…

Nhưng Hàm Sấm và Thỏ Đỏ đâu phải những kẻ tội phạm bất lương! Họ không đáng chịu như vậy. Họ xứng đáng được đối xử như những người bình thường khác cơ mà. Thiên lý sẽ làm gì để đem lại công bằng cho họ?

Phải rồi! Lúc nãy Bé Chị đã nói: “… Vì từ bên kia, cây cầu chỉ như không khí, hoàn toàn vô hình chứ không lấp lánh giống như khi nhìn từ bên này.” Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao người ta lại biết điều đó? Ai đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy và kể lại ư? Chắc chắn rằng đã từng có ai đó bị đày đến ngục Sấu Đá, trải nghiệm trực tiếp tình cảnh bên đó, và cuối cùng đã tìm ra cách trở về lại bên này. Chắc chắn như vậy! Tuy không thể biết ai là kẻ trở về, bởi những lời đồn đại thường phát tán khắp mọi nơi, nhưng mình có thể khẳng định một điều: nhất định có cách để tìm ra cây cầu Tan Biến! Thỏ Đỏ thẫm nghĩ như vậy.
11218916_1532131530443252_3375455643998910916_n.jpg

“Gừ gừ, lạnh quá!”

Đo Đỏ bay bên cạnh những củ cà rốt phục vụ nhà bác Su Hào. Trên thân một củ cà rốt ấy, những sợi dây thừng được buộc chắc chắn, nối xuống lớp đệm da quấn quanh mình Thỏ Dũng Sĩ. Củ cà rốt bay ở phía trên, kéo theo Thỏ Dũng Sĩ nhờ những sợi dây thừng bên dưới. Bé Chị, Bé Tí và Bé Em cũng bay giống như thế nhờ những cà rốt khác. Đó là sáng kiến của bác Su Hào tốt bụng khi muốn giúp Thỏ Dũng Sĩ vượt hàng dặm đường rừng để đến lâu đài Hoàng gia.

“Đại ca ơi,” cà rốt Đo Đỏ nói, “em nghe nói, trên tầng khí quyển cao thế này, nhiệt độ đôi khi có thể hạ xuống 0 độ đấy. Hình như ánh nắng hoàng hôn cuối chân trời kia chỉ còn le lói được thêm vài giờ nữa thôi. Hành trình bay trên bầu trời của chúng ta hẳn sẽ rất tệ nếu có huynh đệ cà rốt nào đó bị đóng băng đấy.”

Mấy đứa đã bay được hai giờ đồng hồ. Thỏ Dũng Sĩ ngước nhìn lên những củ cà rốt đang vỗ cánh phành phạch phía trên đầu. Chúng đang rất tập trung và không tỏ ra mệt mỏi chút nào. Rõ ràng sức bay của những củ cà rốt – vốn được rèn luyện đều đặn mỗi khi bác Su Hào cần nhấc bổng ngôi nhà lục giác – tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Thỏ Dũng Sĩ. Tuy nhiên, lời khuyến cáo của Đo Đỏ về sự cố đóng băng cũng rất đáng lưu tâm.

“Các anh yên tâm, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lâu đài đang ở ngay phía trước.” Một củ cà rốt nói.

“Cho tớ hỏi câu này một tẹo: tại sao nãy giờ chúng ta cứ phải bay lượn vòng theo đường gấp khúc thế? Tại sao không bay thẳng một mạch đến tòa lâu đài luôn?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Đúng vậy. Đáng lẽ chúng ta đã đến nơi được một lúc rồi mới phải,” Đo Đỏ nói, “nếu bay theo đường thẳng.”

Bé Chị bay lại gần Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ hơn. Cô bé nói:

“Lúc nãy, các bạn có để ý thấy những lều trại và tháp canh ở bên dưới không?”

“Có.” Thỏ Dũng Sĩ nói, tay khẽ xoa đôi mắt đang cay cay vì gió. “Hình như có năm hay sáu lều trại. Có chuyện gì vậy?”

“Đó là lều trại của các tiểu đội bay thuộc lực lượng Không quân Vương quốc. Nếu chúng ta để họ phát hiện thì một cuộc không kích sẽ được khai hỏa đấy. Họ tưởng chúng ta là địch thù nên nhất định sẽ tấn công. Mà cho dù chúng ta có thoát được, họ cũng truy đuổi đến cùng. Sẽ rất rắc rối đấy.”

“À, hóa ra là vậy. Cần phải bay theo đường gấp khúc để tránh các lều trại ấy ra.”

Thỏ Dũng Sĩ nhớ lại cuộc chiến cung tên và đạn-trứng-cay mà nó đã trải qua ở chợ Mường Sét. Rõ ràng, các binh đoàn Không quân của Vương quốc này không phải dạng vừa. Họ chiến đấu hăng hái với những thế trận khá tốt. Kẻ địch nào dám đụng độ với họ, hẳn không dễ dàng gì mà trốn thoát. Thỏ Dũng Sĩ đánh giá cao Không quân sư tử tí hon, nhưng có một điều khiến nó thắc mắc: tại sao Vương quốc Mãnh Sư với những binh đoàn thiện chiến như vậy lại có thể chịu quy phục bọn địa quân giun đất cơ chứ? Giun đất không phải những sinh vật bất bại. Bằng chứng là Hàm Sấm và nghĩa binh của anh ta đã từng hạ được nhiều tên giun đất và đã gần như nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Người dân Vương quốc Mãnh Sư biết điều đó. Vậy tại sao họ vẫn sợ hãi và không dám kháng cự, không dám đứng lên để dành lấy công lý mà họ xứng đáng lãnh nhận?

“Chị Hai ơi, em đói…” Bé Em nhăn nhó.

“Ai bảo lúc nãy cứ nằng nặc đòi đi cơ!” Bé Chị nhíu hai hàng lông mày. “Nếu em chịu ở nhà thì có phải bây giờ được một bữa ngon lành, ấm áp không? Mẹ bảo chị đi dẫn đường cho anh Thỏ Dũng Sĩ để cứu bạn, chứ có phải đi chơi đâu! Mấy em bướng lắm nhé! Bảo mãi không được!”

“Nhưng sau khi anh Thỏ đến nơi rồi, ai sẽ bảo vệ chị lúc trở về?” Bé Tí hỏi.

Đôi mắt đen láy của cô bé sư tử Bé Chị chợt long lanh nhìn hai thằng em. Cô bé thoáng chút cảm động vì nghe những lời đó.

“Hầy! Hai đứa nhóc này…” Bé Chị cười và nói. “Mới bé tí thế đã biết hào hiệp bảo vệ chị Hai rồi. Hi hi. Chị cảm ơn. Nhưng các em vẫn còn bé lắm, biết đâu chưa lập được chiến công gì thì đã phải chờ chị đến cứu ấy chứ!”

“Hứ! Tụi em á? Còn lâu! Chị cứ chờ đi, tài năng của tụi em rồi sẽ đến lúc rực sáng cho mà xem!” Bé Em nói mạnh mẽ.

“Rồi chị sẽ biết tụi em giỏi như thế nào!” Bé Em nói lớn một cách rạng rỡ.

“Nhưng dù sao thì anh cũng mong ba chị em không gặp phải chuyện gì không hay. Tốt hơn là thế.” Thỏ Dũng Sĩ nói.

Bé Chị quay sang nhìn Thỏ Dũng Sĩ.

“Xin lỗi bạn nhé,” Thỏ nói tiếp với Bé Chị, “mình đã làm phiền bạn và các em rồi.”

“Ấy, không sao đâu. Thỏ Dũng Sĩ đừng ngại. Chỉ là một chuyến bay qua bầu trời thôi mà. Không có gì phải phiền đâu. Thật ra, đây cũng là một cơ hội tốt cho hai đứa nhóc em mình tập luyện. Chúng nó ước ao sau này lớn lên sẽ được gia nhập binh đoàn Không quân!”

“Đúng đấy ạ! Bay-lượn-năm-bờ-oăn!” Bé Em cười tít mắt.

“Vì một lý tưởng chinh phục bầu trời!...” Bé Em hào hứng nói.

>>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XVI. Bé Tí hắt xì.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Tòa lâu đài Hoàng gia đã ở ngay trước mắt tụi nó, chỉ còn cách vài tán cây gỗ lớn nữa thôi. Từ khi còn ở nhà bác Su Hào, Thỏ Dũng Sĩ chỉ thấy tòa lâu đài như tập hợp của những chiếc bút chì dựng đứng, hướng ngòi lên bầu trời. Nhưng giờ đây, nó mới được nhìn cận cảnh mái nhọn và tháp chuông một cách rõ nét. Tòa lâu đài chỉ có hai gam màu chủ đạo nhưng rất nổi bật: màu xanh lá sẫm của mái ngói và màu trắng sữa của tường thành. Viền quanh từng đường cạnh của lâu đài là những dải họa tiết phù điêu màu xanh lam đậm, vốn được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ bởi những bàn tay thợ lành nghề.

Tòa lâu đài quả nhiên rất to lớn, tráng lệ, xứng hợp với ngôi vị cao sang của Hoàng gia. Thỏ Dũng Sĩ hình dung rằng: nếu có một chiếc thang bắc từ mũi nhọn trên đỉnh tháp xuống dưới chân tường thành, có lẽ phải cần bốn chục chú sư tử trong đội cấm quân mới đứng hết các bậc!

Thỏ Dũng Sĩ và các bạn bắt đầu hạ độ cao. Đương nhiên, tụi nó biết chắc chắn rằng nếu một nhóm nhóc con xuất hiện ngay trước mắt cấm quân thì thể nào cũng bị họ… đét đít và đuổi về! Vậy nên các củ cà rốt được lệnh bay vòng sang bên phải lâu đài, hạ cánh xuống khoảnh đất sau một bụi cây rậm rạp. Ở đó còn có một cái hồ nhỏ và một đài phun nước ở giữa, chắc chắn mọi tiếng động như tiếng bước chân hay những lời nói chuyện của tụi nó sẽ không bị phát hiện.

Thỏ Trắng chưa biết người anh em của nó đã bị tiểu đội Lông Mũi chuyển đến cầu Tan Biến. Thỏ Đỏ vẫn bị mê man chưa tỉnh vì ám khí có tẩm thuốc, Thỏ Trắng không thể liên lạc được.

“Thôi được rồi, cám ơn ba chị em nhé.” Thỏ Trắng nói. “Đến đây mình có thể tự đi tiếp. Ba chị em về đi, kẻo bác Su Hào lo lắng…”

“Anh Thỏ ơi, tụi em muốn đi cùng anh nữa.” Bé Tí và Bé Em nói.

“Các bạn có kế hoạch gì tiếp theo chưa?” Bé Chị hỏi với sự quan tâm chân thành.

“À đúng đấy, đại ca.” Đo Đỏ hỏi Thỏ Dũng Sĩ. “Đại ca tính tiếp thế nào? Có xông vào luôn không?”

Thỏ Dũng Sĩ đắn đo nhìn về phía lâu đài. Nó không muốn làm mục tiêu cho ám khí của mấy tên sư tử thêm lần nào nữa. Cần phải có cách nào khác để cứu được các bạn của nó! Cần phải bí mật đột nhập vào lâu đài hoàng gia, âm thầm giải thoát cho Thỏ Đỏ… Nhưng vào đường nào bây giờ? Cửa chính tất nhiên bị canh gác cẩn mật. Mà nếu leo tường lên tháp, vào sân thượng thì… cũng không phải đơn giản. Nó sẽ bị trận địa cung tên của cấm quân tấn công. Ngay cả Khủng Long Xanh to lớn, cứng cáp như thế còn bị bọn chúng khống chế, huống hồ… Sự khéo léo của nó cũng chỉ đối phó được trong vài phút là cùng. Không thể hữu dũng vô mưu! À, phải rồi… Có một đối tượng mà bọn sư tử luôn phải dè chừng… Đúng! Thử cách đó xem sao…

“Ắt xì… heo!”

Bé Tí không kìm được cơn dị ứng. Nấp sau một bụi cây có hoa màu vàng, hai lỗ mũi thằng bé bị những hạt phấn bay bay trong gió kích thích. Khứu giác của nó cực nhạy. Và tệ hơn là lần nào bị dị ứng, nó cũng phải hắt xì ba tiếng lớn mới dứt cơn.

“Ắt xào!... Ắt xèo!...”

“Ai đó?”

Bọn lính canh gác cửa bên đã nghe thấy tiếng động. Hai trong bốn tên bắt đầu rời vị trí gác, tiến đến bụi cây mà Thỏ Dũng Sĩ và các bạn đang nấp.

“Thôi chết! Họ đã phát hiện ra chúng mình!” Bé Chị nói.

“Tại anh đấy, Bé Tí!” Bé Em bực mình trách bằng một giọng nói the thé, thì thầm.

“Xin lỗi mọi người!” Bé Tí lờ đờ đôi mắt sau cơn dị ứng. “Em không cố ý…”

“Thôi nào, bây giờ không phải là lúc hạch tội.” Cà rốt Đo Đỏ nói. “Phải tìm cách thoát khỏi đây! Họ mà đến thì thể nào chúng ta cũng bị bắt đấy! Đại ca ơi, làm sao bây giờ?”

Tất cả nhìn Thỏ Dũng Sĩ. Khác với vẻ hốt hoảng của mấy đứa, đôi mắt Thỏ Dũng Sĩ ánh lên vẻ tươi vui vì đã có sáng kiến. Quay lại nhìn Đo Đỏ và ba chị em sư tử, miệng nó mỉm cười rồi đọc câu thần chú:

“Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu!”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XVII. Ông lớn khổng lồ.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu!”

Chưa đầy hai giây sau, vị trí Thỏ Dũng Sĩ đang đứng bỗng bị chiếm bởi một sinh vật to lớn hơn gấp mười lần. Cả thân mình nó cao vọt lên, hai chân sau dính lại thành một và dần dần hóa thành khối thịt dài ngoẵng. Bộ bờm sư tử mà lúc trước nó cải trang, giờ đây biến mất. Thay vào đó là những khối cơ vai liền với cục u đầu thật rắn chắc. Và hai cánh tay cũng không còn là tay sư tử tí hon nữa. Thỏ Dũng Sĩ cảm thấy với sức lực mới này, nó có thể đấm vỡ bung bét bất cứ mảng tường thành nào của tòa lâu đài đang sừng sững ở trước mặt!

“Ối, thầy u ơi!...”

Bé Em suýt la lên một câu thất thanh vì kinh hoàng, nếu chị Hai của nó không nhanh tay bịt miệng nó lại. Nhưng Bé Tí thì không bị ai giữ tiếng cả.

“Hả?... Anh… anh Thỏ… đã biến… thành… thành…”

“Một gã địa quân giun đất!” Cà rốt Đo Đỏ nói tiếp những tiếng lắp bắp khe khẽ của Bé Tí. “Mấy em sướng nhé, bây giờ thì được xem thấy đại ca Thỏ Dũng Sĩ biến hình rồi! Hi hi…”

castle-at-night.jpg

Trời đã chập choạng tối. Sân vườn với đài phun nước trước mặt tụi nó được chiếu sáng lập lòe bởi những ánh đuốc từ hai góc thành tường lâu đài. Còn bụi cây và cánh rừng đằng sau chỉ hiện lên mập mờ nhờ chút ánh mặt trời yếu ớt của buổi hoàng hôn. Hai tên lính không thể nhìn rõ ba nhóc sư tử và mấy củ cà rốt đằng sau bụi cây. Chúng nắm trong tay bó đuốc và thanh giáo, thận trọng tiến đến gần hơn khu vực tình nghi.

“Ai đó? Ra đây mau!”

“Không thể trốn mãi được đâu, nhãi con! Đừng để bọn ta tống ngươi đến ngục Sấu Đá!”

Nhưng ngay khi vừa dứt những câu dọa nạt, bọn chúng bỗng cảm thấy gai ốc sởn lên khắp da, lông bờm lông tay dựng đứng cả đám, vì trông thấy một bóng đen khổng lồ. Bóng đen khổng lồ từ từ tiến ra sừng sững, oai vệ, uy nghi, u ám. Và khi được ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu soi, Thỏ Dũng Sĩ trong hình hài giun đất hiện lên rõ nét khiến hai tên sư tử kinh hoàng bật ngửa ra sau. Chúng không thể không nhận ra dáng dấp sinh vật dài tròn, nhơn nhớt ấy chính là một địa quân giun đất. Chúng vội vàng quỳ xuống và lắp bắp kêu lên:

“Lạy… ông lớn địa quân! Lạy ông lớn địa quân! Xin tha… tha… mạng cho chúng con! Chúng con trót lỡ… lỡ lời… vì không biết là ông lớn. Trời tối quá, chúng con mắt mũi kèm nhèm…”

“Bẩm, đúng ạ. Chúng con tưởng… là có trộm… nên mới… Xin… xin ông lớn… tha mạng cho chúng con!…”

Hai tên lính gần như khóc nhè đến nơi. Nếu bộ lông bờm của chúng mà có màu sáng, hẳn cũng chuyển sang sắc độ tím tái như da mặt chúng rồi. Trong sự hiểu biết của chúng, mỗi khi địa quân lên mặt đất thì chắc chắn phải có một việc nào đó vô cùng hệ trọng khủng khiếp, và thường là nỗi kinh hoàng cho dân sư tử. Chúng run rẩy như vừa bước lên từ một hồ băng.

“E hèm…” Thỏ Dũng Sĩ cất tiếng nói. “Hai đứa bay… đứng dậy cho ta xem nào!”

Bọn lính run rẩy nhìn nhau. Chúng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với số phận mọn hèn của mình trong vài phút tới. Nhưng dù vậy, chúng vẫn lồm cồm đứng dậy, hai đôi mắt sợ hãi ngước nhìn lên Thỏ Dũng Sĩ một cách e dè.

“E hèm…” Thỏ Dũng Sĩ vẫn chưa quen với cái giọng ồm ồm lạnh lùng trong cổ họng nó. “Các ngươi có biết vì sao ta lên đây không?”

“Dạ, bẩm,… chúng con ngu dại…” Một tên nói.

“…không biết ạ.” Tên kia tiếp lời.

“Nói được như thế thì cũng không đến nỗi ngu lắm đâu.” Thỏ Dũng Sĩ khen chọc hai đứa. “Nghe ta hỏi mấy câu đây...”

“Bẩm, ông lớn cứ hỏi đi ạ.”

“Ừm… Hồi chiều, ta đi dạo qua đây, nghe thấy tiếng leng keng từ trong lâu đài các ngươi. Chắc có đánh nhau hả?”

“Bẩm, vâng. Có ạ.”

“Có kẻ nào hành thích nhà vua sao?” Thỏ Dũng Sĩ biết rõ cuộc đụng độ của người anh em phân thân của nó với cấm quân, nhưng vẫn giả vờ hỏi.

“Bẩm, thằng đó là tù binh ạ. Nhưng hắn biết phép thuật nên suýt chút nữa thoát ra và tấn công nhà vua ạ.”

“Rồi sau đó?”

“Hắn bị trúng phi tiêu gây mê của đội chúng con và lại bị bắt.”

“Rồi sao nữa?”

“Đức vua sai tiểu đội Lông Mũi chuyển hắn đến ngục Sấu Đá rồi ạ.”

“Hả? Đã chuyển từ bao giờ?”

“Ngay sau khi hắn ngất đi ạ.”

“Vậy là… giờ này hắn đang ở bên kia vực rồi hả?”

“Bẩm, không ạ. Từ đây đến đó phải đi bộ đường rừng nên không nhanh đến thế đâu ạ. Chắc phải sáng mai mới tới nơi.”

Tuy có chút giật mình nhưng trong lòng Thỏ Dũng Sĩ Trắng chợt nảy ra một ý nghĩ: cần phải cứu Nai Tai Trắng trước, vì tạm thời Thỏ Đỏ chưa gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Nai Tai Trắng đang bị gãy chân, lại rơi vào địa bàn của bọn giun đất. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng bắt được cô bé. Thằng Khủng Long Xanh chết tiệt! Sao lại nỡ để em ấy sa vào chốn gian nan thế này cơ chứ?...

“Này, hai tên kia, hình như ta nghe thấy có tiếng la hét phía sân sau lâu đài… Đứa nào mà to mồm thế?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Dạ bẩm, đó là một tên có cánh, màu xanh lá cây ạ. Hồi sáng hắn bay đến đây, định đột nhập sân thượng của tháp chính. Nhưng sau đó đã bị chúng con bắt lại rồi ạ.”

“Hắn định lên sân thượng của tháp chính à?” Thỏ Dũng Sĩ nhìn lên đỉnh tháp. “Để làm cái gì nhỉ?”

“Chúng con cũng không biết. Hắn to lớn và hung bạo. Nhưng cuối cùng chúng con đã tóm gọn được và xích hắn vào bức tường đá sau lâu đài rồi ạ.”

“Ái chà, các ngươi cũng giỏi nhỉ? Bé thế mà chọi được cả tên to con ấy. Ha ha.” Thỏ Dũng Sĩ cười vui vẻ.

“Hì hì, chẳng qua là lực lượng đông đảo mấy anh em cấm quân hợp sức lại, cộng thêm thế trận dây thừng thôi ạ. Cũng mất nửa giờ đồng hồ đấy thưa ông.”

Thỏ Dũng Sĩ chợt nhớ về cú giật ngã nó bằng dây thừng của tiểu đội Lông Mũi lúc đánh nhau ở chợ Mường Sét. Quả thực, bọn sư tử bé nhỏ này mà hợp sức quây lại thì… cũng chẳng dễ chơi!

“Ừm, giỏi. Được lắm.” Thỏ Dũng Sĩ giơ một ngón cái lên trước mặt chúng nó. “Ta có lời khen cho tụi bay… E hèm, hai đứa nghe này, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Ta lên mặt đất đi dạo từ hồi sáng, nhưng bây giờ lại… không nhớ lối trở về. À không, thực ra thì trời tối quá nên hơi khó tìm. Tụi bay có biết giếng thông hơi ở đâu không? Mau chỉ cho ta.”

Hai tên lính tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Rồi chúng lại ngước lên nhìn Thỏ Dũng Sĩ chằm chằm. Cứ như trên mặt nó dính nhọ nồi vậy. Thấy thế, Thỏ Dũng Sĩ nghiêm giọng trở lại trong tiếng quát:

“Làm sao thế hả? Thái độ tụi bay như vậy là sao?”

Bị ngón tay “ông lớn” chỉ xuống tận mặt, hai tên lính khiếp đảm sấp mình vái lia lịa và khóc lóc:

“Ối ông ơi! Xin tha mạng cho chúng con! Hu hu hu…”

“Tụi bay nói mau! Thái độ tụi bay như vừa rồi là sao?”

“Dạ bẩm… Hu hu hu… Chúng con ngạc nhiên vì… vì… ông lớn… hơi hơi khác thường…”

Thỏ Dũng Sĩ nhíu mày.

“Khác thường thế nào?”

“Dạ… Nghĩa là khi bình thường, các ông lớn khác lạnh lùng lắm, nói năng rùng rợn lắm, cư xử bạo tay lắm, và chẳng mấy khi đi dạo... Còn hôm nay, nghe ông lớn đây nói chuyện có lúc vui vẻ, có lúc hiền hòa, lại bảo là đi dạo, rồi bị lạc đường… nên chúng con hơi ngạc nhiên thôi ạ… Xin ông lớn tha mạng! Hu hu… Chúng con không có ý giỡn mặt ông lớn đâu. Chúng con nói thật đấy ạ.”

“Gừ, tụi bay…” Thỏ Dũng Sĩ suýt phì cười vì cái lốt ngụy trang của nó vẫn để lộ chút sơ hở. “Chẳng nhẽ địa quân bọn ta không được phép đi dạo và lạc đường hay sao hả? Tụi bay lắm chuyện quá. Mà thôi, ta không muốn phí thời gian nữa. Nói mau, tụi bay có biết vị trí giếng thông hơi không?”

“Bẩm, có ạ.” Hai tên lính nói nhanh. “Phía bên cánh phải lâu đài, thưa ông.”

“Dẫn ta qua đấy.”

“Vâng ạ.”

Hai tên lính dẫn đường cho Thỏ Dũng Sĩ đi vòng ra phía sau lâu đài để sang bên kia. Nhưng cả ba vừa di chuyển được chục bước thì tiếng hắt xì của Bé Tí lại phát ra từ phía sau bụi cây.

“Ai đó?” Một tên lính hô lên rồi chạy đến chỗ nấp của ba chị em và mấy củ cà rốt. Hắn tóm được Bé Tí và Bé Em bằng hai tay rồi tiến ra giữa sân.

“Báo cáo sếp, có mấy đứa nhóc đang rình ở đây!” Tên lính nói với đội trưởng.

“Thả em tôi ra!” Bé Chị chạy theo và la lên.

Liền đó, Thỏ Dũng Sĩ nhanh miệng nói:

“Ê thằng kia, để hai đứa nhỏ xuống! Chúng đi cùng ta.”

“Bọn nhóc này đi cùng ông lớn sao ạ?”

“Đúng vậy, chúng… chúng nó… à phải rồi, chúng nó muốn đi thăm bố đang làm việc ở dưới thành phố Phì Nhiêu nên nhờ ta dẫn xuống.”

“À… Dạ… Hóa ra là như vậy…”

“Dẫn ta và lũ nhóc đến giếng thông hơi mau!”

“Bẩm, vâng ạ.”

Bé Tí và Bé Em vui mừng hớn hở vì được cùng Thỏ Dũng Sĩ đi tìm Nai Tai Trắng. Đây cũng là cơ hội cho tụi nó được khám phá xứ sở của địa quân – thành phố Phì Nhiêu. Còn Bé Chị thì không muốn mẹ phải phiền lòng nên sai một củ cà rốt bay về báo tin với bà rằng chị em tụi nó vẫn bình an và sẽ cố gắng trở về sớm…

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XVIII. Cuộc gặp gỡ ngây thơ

om-đóm.jpg

Đêm trong rừng dày đặc một màu đen. Màu đen thường chứa đựng sự tĩnh lặng thuần nhất… Nhưng sự tĩnh lặng bao giờ cũng làm nổi bật lên những âm thanh thất thường… Khi những âm thanh ấy cất lên, sự tĩnh lặng tạm thời tan biến, nhưng ngay sau đó sẽ trở lại. Có tiếng gào, tiếng hú của một con quái thú phía sau những rặng cây. Có tiếng “réc réc” của những con bọ thuộc nhiều lớp, nhiều bộ côn trùng ẩn náu bên trong những khe đá, vỏ gỗ mục. Đây đó dưới những đám lá rụng ẩm ướt trên mặt đất, có tiếng vảy da rắn cọ qua, nhưng gần như bị nhấn chìm bởi những hồi nghiến răng của một loài lưỡng cư nào đó. Và sau tiếng đớp thật sắc, thật gọn, sự tĩnh lặng lại được hoàn trả cho màn đêm đen…

“Kìa, chúng nở ra rồi… Chuẩn bị tóm!”

“Mày không phải nhắc! Tao nhìn thấy rồi.”

Hai kẻ lông rậm rì đang ngồi trong hai chiếc lồng vuông riêng biệt thì thầm với nhau. Hai chiếc lồng được đan từ một loại dây leo cực to, cực chắc, treo lơ lửng dưới những cành của cây cổ thụ khổng lồ. Với thị giác bình thường, không ai có thể nói chính xác được những cái lồng cũ kỹ xanh rêu mà chắc khỏe ấy đã có từ bao giờ. Và nếu không nghe kể lại thì chắc chắn chẳng ai có thể biết rằng hai kẻ lông rậm rì đã bị cướp mất tự do bởi những cái lồng ấy không phải mới chỉ một hai ngày, không phải mấy tuần hay mấy tháng, mà là trong suốt hàng chục năm trời.

Quả đúng như chúng dự tính, những vỏ quả mọc trên cành cổ thụ đang bắt đầu mở ra, dần dần để lộ vô số những ấu trùng phát sáng rực rỡ. Những ấu trùng vừa được nở ra từ chùm trứng kết thành múi trong lòng quả cây cổ thụ. Và không phải đợi lâu, hai kẻ lông rậm rì nhìn thấy từng đàn ấu trùng biến đổi rất nhanh thành những con bọ có cánh, bay tỏa ra thành những dải sáng li ti như muôn vạn vì sao trên nền trời. Nhưng nếu nhìn gần một con bọ đã bay được quãng khá xa, ai đó sẽ thấy mỗi “vì sao” ấy đang trương nở các múi bụng một cách kỳ lạ, làm tăng kích thước và khối lượng lên gấp đôi, chứ không còn li ti như khi vừa mới rời khỏi quả mẹ.

“Bụp!”

“Bụp!”

Hai kẻ lông rậm rì thò tay ra ngoài chiếc lồng của mình, chới với chụp lấy những con bọ bay phát sáng. Sau đó, một tay nắm phần đầu, một tay bóp phần bụng con bọ, mỗi tên lông rậm ngửi thấy một mùi thơm tuyệt hảo bốc lên. Rồi chúng nhanh chóng đưa con bọ lên cao quá đầu, ngửa mặt lên, bóp dịch sệt sệt – thơm phức như bơ sữa – từ bụng con bọ xuống miệng chúng. Và khi bụng con bọ chỉ còn chút lép kẹp như quả bóng xịt, kẻ lông rậm vứt xác nó xuống dưới đất, tiếp tục tóm thêm năm bảy con nữa để thỏa mãn cơn đói đang hành hạ dạ dày chúng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ qua.

Đó là hai tên sư tử tí hon phạm trọng tội của Vương quốc Mãnh Sư.

“Chẹp chẹp! Nếu không có cái lồng này, và nếu tìm ra được cầu Tan Biến, hẳn tao sẽ đem bọ sáng về Vương quốc để mở một nhà hàng rồi. Thể nào món này cũng đắt như tôm tươi!” Tên sư tử thứ nhất nói, cái mũi hếch của hắn nở to như trúng số.

“Đúng rồi đấy! Đó là “nếu” phải không? Còn giờ thì nhìn lại mày đi. Thực tế là mày đang bị nhốt vĩnh viễn trong cái lồng khỉ ho cò gáy dưới cây Sầu Đời của ngục Sấu Đá này đấy, bố mơ mộng ạ!” Tên sư tử thứ hai mỉa mai, đang khi hái một chiếc lá to bản để uống sương đêm.

“Dù gì thì cũng phải suy nghĩ lạc quan giúp giữ vững tinh thần thì mới sống sót được. Mày không muốn biến thành cái xác thối nhìn rừng đếm sao qua ngày đấy chứ?”

“Tao thách ý tưởng lạc quan nào của mày có khiến đứt tung cái lồng và đưa mày trở về phía bên kia vực Nổi Loạn đấy!”

“Để rồi xem!” Tên sư tử mũi hếch nắm chặt bàn tay.

“…nhớ cho tao đi cùng!” Tên sư tử còn lại ngồi phịch xuống, giọng nói có vẻ không hy vọng gì.

Bỗng nhiên chúng thấy một đốm sáng xanh lục hiện ra giữa không trung, ngay gần lồng nhốt. Không thể là lũ bọ sáng, vì ánh sáng của bọ màu vàng như đom đóm. Đốm sáng xanh lớn dần, lớn dần và cuối cùng hình thành một khối cầu trong suốt tựa như bong bóng xà phòng.

“A-nhô!”

Một lão già đầu đội nón quai thao, mình trùm chăn chiên, hiện ra bên trong quả cầu. Tiếng chào – như tiếng trả lời khi nghe máy điện thoại – của lão có thể giúp người ta không nhầm lẫn với một ai khác: pháp sư Sói Ngây Thơ.

“Cho ta hỏi thăm…” Pháp sư vui vẻ nói trong khi hai tên sư tử lông rậm giật mình vì ngỡ ngàng. “…có Hàm Sấm ở đây không?”

“Ông… ông là ai?” Hai tên sư tử kêu lên, bốn mắt xoe tròn.

“Có lẽ sẽ đỡ phí thời gian hơn nếu bỏ qua màn giới thiệu không cần thiết. Các ngươi có thấy thế không?” Pháp sư liếc mắt nhìn từng tên một cách thú vị.

“Nhưng…”

“Thôi nào, rồi các ngươi sẽ được ra khỏi đây cả thôi. Ô-kê?”

“Hả? Thật thế sao?...” Hai tên sư tử đồng thanh, giọng nói có vẻ tràn đầy mừng vui và hy vọng, mặc dù ánh sáng xanh thần bí của quả cầu chứa ông pháp sư kia chưa đủ nói lên điều gì về tự do của chúng.

“Thật! Tăm-phần-tăm! Cơ mà… chỉ cho ta biết: Hàm Sấm ở đâu?” Pháp sư nháy một mắt.

“Thưa ngài, đằng kia! Trong cái lồng tam giác thứ hai, theo hướng hai giờ tính từ cái lồng có năm bộ xương ấy ạ!”

Dưới những cành cây cổ thụ, có rất nhiều lồng nhốt phạm nhân. Nhiều tên đã chết rục xương từ hàng chục năm trước. Nhiều tên đang còn thoi thóp, có thể vì tuyệt vọng, có thể vì đói. Không phải tên nào cũng bắt được bọ sáng để lấy bơ trong bụng như hai tên sư tử kia. Và ánh mắt pháp sư Sói Ngây Thơ bắt gặp Hàm Sấm, kẻ đang ngồi gục mặt giữa hai đầu gối của mình trong chiếc lồng tam giác. Chân tay hắn gầy trơ xương, áo quần tuy không rách rưới nhưng cũng chẳng khác gì giẻ lau. Bộ lông bờm xồm xoàm của hắn phủ kín cả đầu, xác xơ, rũ rượi.

Quả cầu của pháp sư bắt đầu di chuyển về phía lồng tam giác.

“Vậy… Ngài sẽ giúp chúng tôi ra chứ? Có thật không đấy? Hay là bốc phét?” Một trong hai tên sư tử nói với theo. Bọn chúng có thể nhận thấy lão đang đưa ngón tay lên ngoáy mũi, một tật xấu không thể có nơi một pháp sư huyền nhiệm.

Thay vì trả lời trực tiếp, pháp sư thò cái đuôi sói ra khỏi lớp chăn chiên, vẫy vẫy, đồng thời ung dung nói vọng lại:

“Thư giãn đi!”



Quả cầu chiếu tỏa một vùng sáng xanh lục trước cái lồng tam giác của Hàm Sấm. Đó là một chiếc lồng khác biệt, kết bằng những nan dây leo cực chắc và xanh quanh năm. Lão pháp sư lượn lờ qua lại một lúc rồi cất lời chào:

“È hem!... Này thanh niên!”

Không có tiếng trả lời. Kẻ tù tội vẫn ngồi im.

“Ta biết ngươi vẫn chưa ngủ. Ngươi có thể không ngẩng mặt lên trò chuyện với ta. Nhưng hãy nghe ta nói…”

Chỏm đuôi của Hàm Sấm khẽ phe phẩy để xua một con muỗi nào đó biến đi.

“Ta là pháp sư Sói Ngây Thơ. Hôm nay, ta đến báo cho ngươi một tin vui, một tin mừng lớn lao đối với cuộc đời ngươi đây. Này Hàm Sấm, ta bảo thật: ngươi sẽ được cứu thoát khỏi nơi này và trở về Vương quốc.”

Pháp sư ngừng một vài giây vì nhận thấy kẻ bị nhốt trong lồng bắt đầu khẽ cử động. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt thâm quầng u uất. Hai con ngươi của hắn lừ lừ nhìn pháp sư.

“Ông vừa nói tôi sẽ được cứu thoát khỏi đây ư?”

“Đúng vậy.” Lão pháp sư lại ngoáy mũi, trong lòng thầm nghĩ rằng đây là một tật xấu, rất xấu, cần phải bỏ. Mặc dù rất khó bỏ.

“Đó mà là tin vui sao?”

Câu hỏi của Hàm Sấm khiến lão pháp sư vô cùng ngạc nhiên. Quả cầu xanh lục tiến sát chiếc lồng hơn chút nữa.

“Không vui ư? Vậy theo ngươi, như thế nào mới vui?”

Cái đầu lông lá rậm rì của Hàm Sấm lại gục xuống. Hắn không nói năng, cử động gì trong một vài giây. Lão pháp sư cứ tưởng hắn ngủ gật nên định gọi, nhưng liền nghe thấy tiếng đáp khe khẽ mệt nhọc của hắn:

“… Chẳng có gì vui cả…”

“Thôi nào, cậu trai trẻ! Làm sao lại ra nông nỗi thế này? Ngươi đã từng là một cậu bé kháu khỉnh, dễ thương, một thiếu niên ham học hỏi, say mê khám phá, một anh hùng vĩ đại của Vương quốc Mãnh sư khi dám đứng lên chiến đấu chống lại bọn khổng lồ! Ngươi đã từng dũng mãnh lắm mà! Sao giờ đây… khí phách mạnh mẽ của ngươi biến đâu hết cả rồi?”

Ánh sáng xanh của quả cầu tỏa ra hòa nhịp mỗi lời nói của pháp sư. Lão càng nói to, quả cầu càng sáng. Khi lão tạm im lặng, quả cầu chiếu ánh mờ mờ. Còn Hàm Sấm vẫn không ngước lên.

“Ta nhắc lại cho ngươi nhớ: ngươi là niềm tự hào của gia đình, dòng họ ngươi. Ngươi là một tên sư tử khác biệt, một tên sư tử xuất chúng! Và một sư tử xuất chúng thì không thể ở đây. Ngươi sẽ được trở về bên kia cầu Tan Biến.”

“Xuất chúng ư? Trở về ư? Để làm gì cơ chứ?”

“Hả?”

Hàm Sấm bất ngờ đứng thẳng dậy, đôi bàn tay nắm lấy hai nan lồng. Hắn nhìn thẳng lão pháp sư.

“Trở về làm gì, khi chẳng một ai muốn tôi trở về? Thoát khỏi đây làm gì, khi cả Vương quốc tôi chẳng cần biết thế nào là tự do? Họ chẳng cần! Và tôi cũng chẳng cần!”

“Ấy từ từ… bình tĩnh nào thanh niên!...” Lão pháp sư hốt hoảng.

“Ông hãy nhìn tôi đây! Nhìn cho kỹ vào! Tôi muốn chống lại bọn giun đất dơ bẩn, và tôi đã thành ra như thế nào? Tôi muốn cứu giúp đồng loại của tôi, và họ đã coi tôi là thứ hạng gì? Một thằng rỗi hơi! Một kẻ điên rồ… Tôi chẳng là gì cả! Hết rồi! Chấm dứt cả rồi! Không còn gì hết!”

Hàm Sấm ngồi phịch xuống! Rồi hắn nằm ngửa ra, đôi mắt nhìn thẳng lên những tầng tán cây trong đêm. Lồng ngực hắn dồn dập lên xuống theo từng hơi thở nặng nề, bức bối.

“Vậy đó… Tôi không cần ra khỏi đây đâu…”

11692774_1632695996975380_3816530925972702416_n.jpg

Khu rừng lặng đi một hồi lâu. Quả cầu của lão pháp sư vẫn lập lòe chiếu tỏa ánh sáng xanh lục.

“Vậy là… cậu nghĩ cậu đã đánh mất tất cả?”

“Tôi có cái gì để mất cơ chứ?”

“Cậu đã từng có lý tưởng. Cậu đã từng có hoài bão.”

“Lý tưởng là cái gì? Hoài bão ở đâu chui ra thế?” Hàm Sấm cười khẩy.

Pháp sư Sói Ngây Thơ trầm ngâm một lúc lâu. Và có lẽ lỗ mũi của pháp sư không còn gì để ngoáy, lão đưa hai tay ra sau lưng, cả người đứng thẳng dậy. Rồi cũng ngước nhìn bầu trời, lão nói tiếp:

“Này chàng trai, ta kể cho cậu nghe câu chuyện này… Ta từng biết có một chú khỉ kia sống trên một bờ sông.” Giọng pháp sư Sói Ngây Thơ thật từ tốn. “… Hằng ngày chú ăn quả của vườn cây bên đó. Nhưng đến một ngày, chú nhận ra bên kia sông có những loại quả to hơn, ngon hơn những loại quả gai góc, sâu sia mà chú vẫn ăn từ trước đến giờ. Chú muốn vượt sông để đến vườn cây quả ngon. Nhưng ý tưởng ấy vô cùng nguy hiểm, vì dòng sông có nhiều cá sấu. Dòng sông rất rộng, lại chẳng có cầu. Nếu bơi qua sông, hẳn chú khỉ sẽ làm mồi ngon cho bầy cá sấu. Chú suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Cuối cùng, chú quyết định kết một chiếc bè bằng cành cây để bơi qua. Với chiếc bè, chú khỉ đã đánh lừa được bầy cá sấu vì chúng tưởng đó chỉ là một tản bèo trôi trên mặt sông. Thế nhưng, không may cho chú khỉ, ra đến quá nửa dòng, chiếc bè bị sóng đánh tan thành từng mảnh. Và chú khỉ đã bị bầy cá sấu phát hiện từ xa…”

Thoáng chút ngập ngừng, pháp sư Sói Ngây Thơ cúi xuống và hỏi:

“Này Hàm Sấm, ngươi nghĩ xem, số phận chú khỉ đó sẽ ra sao?”

“Chỉ có một kết cục thôi mà.” Hàm Sấm đáp ngắn gọn.

“Ý ngươi là nó xác định mình sẽ vào bụng cá sấu? Có phải không?” Pháp sư mỉm một nụ cười. “Không, không đâu. Chú khỉ tuy cuống cuồng vùng vẫy một cách tuyệt vọng trên mặt sông, nhưng sau thoáng chốc nhìn lên vườn cây ngon ngọt, chú đã sống sót thoát khỏi bầy cá sấu.”

“Hả? Sao có thể như vậy được?” Hàm Sấm bật dậy, đôi mắt sáng long lanh mở to dưới hai hàng lông mày đen đậm.

“Được chứ.” Pháp sư nhe răng cười.

“Không, không thể nào!”

“Ban đầu ta cũng nghĩ như cậu, và định cứu chú khỉ. Nhưng sau đó, những gì ta nhìn thấy đã thay đổi suy nghĩ của ta. Ngươi biết không, có một cành cây chìa ra khỏi bờ. Và chú khỉ đã nhìn thấy cành cây đó.”

Hàm Sấm thinh lặng một hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống, bàn tay nắm chặt hai thanh nan lồng.

“Chú khỉ cố gắng hết sức bơi ngược dòng sông,” pháp sư Sói Ngây Thơ nói tiếp, “và chẳng mấy chốc, cành cây chìa ra đã ở ngay trên đỉnh đầu chú. Bầy cá sấu đã không di chuyển kịp đến chỗ chú khỉ và đành nhịn đói.”

Pháp sư Sói Ngây Thơ xoay xoay tại chỗ hai ba vòng trong khối cầu trong suốt. Nhưng sau đó không biến mất như lần trước lão hiện ra với gia đình Hiền Long. Lão xoay xoay chẳng qua vì muốn nghịch một chút với phép thuật mới chế ra.

“Ngươi biết đấy, Hàm Sấm, trên đời này, có nhiều chuyện không như chúng ta nghĩ. Mọi sự việc biến hóa khôn lường, xoay chuyển thất thường. Nhưng có một điều vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, vẫn luôn bất biến nếu chúng ta muốn nó bất biến. Nó chứa đựng sức mạnh. Nó chứa đựng chiến thắng.”

Hàm Sấm ngẩng lên nhìn lão pháp sư, tỏ ý đón đợi sự lý giải rõ ràng hơn.

“Đó là ý chí, chàng trai trẻ ạ.” Pháp sư ngừng xoay và nói tiếp. “Thử nghĩ xem, nếu tiếp tục tuyệt vọng và than trách cho chiếc bè, hẳn chú khỉ kia đã tàn đời. Nhưng không, chú khỉ giữ trong mình một sức mạnh không thể bị sóng lớn đánh tan, đó chính là ý chí. Chú muốn ăn quả ngon. Và chú nhất định ăn quả ngon.”

Hàm Sấm lặng người, suy nghĩ hồi lâu. Hắn không nhận ra rằng ánh mắt mình đang hướng thẳng vào chỗ bàn tay bóp chặt nan lồng.

“Nhưng tôi thì khác.” Bỗng nhiên hắn ngồi phịch xuống, giọng vẫn nặng nề và buồn bã. “Tôi… không còn ý chí.”

Pháp sư Sói Ngây Thơ lại dở chứng thích nghịch cái ghế xoay vô hình mà mình đang ngồi. Lão xoáy tít mấy vòng khiến lớp chăn chiên tung bay phần phật, để lộ lớp lông xù màu xám nơi lưng và hai cánh tay, cùng cái bụng màu trắng sữa.

“Đừng giấu ta và tự lừa dối mình nữa. Hàm Sấm, ta biết ngươi chưa hoàn toàn mất hết ý chí. Chẳng qua nó đã bị teo đi theo thời gian mà thôi.”

“Dựa vào đâu mà ông nói vậy? Tôi chẳng còn ý chí, lý tưởng, hoài bão gì cả. Hết rồi!…”

“Nhìn xem, chính những kẻ kia mới không còn ý chí.”

Lão pháp sư chỉ xuống những bộ xương rơi rụng dưới mặt đất. Những chiếc lồng nhốt chúng cũng không còn treo trên cành cây Sầu Đời.

“Ngươi còn thở, còn biết tức giận, đau đớn và còn trò chuyện được với ta.” Pháp sư nói tiếp. “Đó là bằng chứng rõ ràng về ý chí của ngươi. Ngươi còn muốn sống, ngươi còn ý chí tự do, ý chí trở về quê hương… Đừng để sức mạnh lớn lao ấy của ngươi trở nên vô dụng. Ta nhắc lại: ngươi sẽ được cứu thoát khỏi đây.”

Lão pháp sư Sói Ngây Thơ nói thật từ tốn, bình thản trong khi Hàm Sấm không mở miệng thêm một lời nào nữa vì những suy nghĩ cứ miên man hằn sâu trên trán và đôi hàng lông mày.

“À này, vẫn là chuyện chú khỉ dễ thương…” Bỗng nhiên lão pháp sư lên cao giọng. “Hàm Sấm, ngươi hãy nhớ nhé: chẳng có cành cây thứ hai nào chìa ra nữa đâu. Tạm biệt.”

Nói xong, lão pháp sư cùng quả cầu xanh lục biến mất.

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Hé hé. Bác viết truyện hay quá. Truyện này mà được dựng thành phim hoạt hình thì hay phải biết. :D Bác hoàn nhanh đi, sau này có con, em sẽ mua cho con em đọc.
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Hé hé. Bác viết truyện hay quá. Truyện này mà được dựng thành phim hoạt hình thì hay phải biết. :D Bác hoàn nhanh đi, sau này có con, em sẽ mua cho con em đọc.
Cám ơn bạn nhiều. Hi hi. Mình cũng mong truyện này sẽ được chuyển thể. Nếu mình được đi học lớp vẽ nào đó, chắc chắn mình sẽ cho ra đời bộ truyện tranh này. Tiếc là... vẫn đang chờ họa sĩ nào đó ra tay. ^^
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XIX. Giếng thông hơi.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Đại ca ơi, chúng ta không đi cứu đại ca Thỏ Đỏ sao ạ?” Đo Đỏ nói bên tai Thỏ Dũng Sĩ khi tụi nó cùng ba chị em nhà sư tử và mấy củ cà rốt đi theo hai tên lính cấm quân đến giếng thông hơi của giun đất. Khuôn viên tòa lâu đài quả là rộng lớn so với những bước chân nhỏ bé của mấy đứa sư tử.

“Ừ, trời tối thế này, đi đường rừng sẽ rất khó tìm được cậu ấy.” Thỏ Dũng Sĩ Trắng nói. “Nhưng tớ tin rằng Thỏ Đỏ có thể tự bảo vệ mình được. Sẽ không sao đâu. Chắc chắn ngục Sấu Đá và cầu Tan Biến không thể làm khó được Thỏ Dũng Sĩ bọn tớ đâu!”

“Vâng, em tin tưởng ở đại ca. Nhưng chúng ta đi tìm giếng thông hơi của địa quân giun đất để làm gì vậy?”

“Nai Tai Trắng bị rơi xuống đó. Tớ phải đi cứu em ấy càng sớm càng tốt.” Thỏ Dũng Sĩ vừa nói vừa lết đi bằng việc co giãn các đốt thân theo kiểu giun đất. “Nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì khi đối đầu với bọn khổng lồ ấy. Mà Đo Đỏ ơi, Bé Tí và Bé Em cứ đòi đi theo, tớ sợ rằng chúng nó sẽ bị liên lụy…”

“Đại ca đừng lo! Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Cứ cho tụi nó đi cùng, được trải nghiệm đó đây sẽ tốt hơn là ngồi một xó ở nhà… Rồi đây… Ối, đại ca ơi, kia có phải là…”

Đo Đỏ nhìn thấy một tên quái vật to con đang bị xích hai tay, hai chân vào một bức tường đá lớn bởi những sợi xích thép to tướng. Mặc dù trời đã tối nhưng ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng đủ làm hiện lên màu xanh lá cây sẫm trên mình quái vật. Màu xanh phủ kín các lớp vảy, làm nổi bật móng tay, móng chân đen thui như than đá của hắn. Có một đặc điểm mà Đo Đỏ và ba chị em sư tử không thể nhận ra ngay: đó là bốn cánh của quái vật đã cụp lại thành bốn chiếc gai trên sống lưng từ lúc hắn bị bắt. Bốn chiếc gai ấy – Thỏ Dũng Sĩ chắc chắn rằng – sẽ biến thành cánh dơi một cách dễ dàng nếu hắn có cơ hội thoát ra.

“Gào!... Gào!… Bọn sư tử láo toét! Chúng mày có chịu thả ông ra không hả? Gào!... Gào!... Chúng mày sẽ biết tay ông! Rồi đây chúng mày sẽ biết tay ông, lũ tí hon lông lá đáng ghét!...”

Mấy tên lính đứng canh gần đó tuy vô cùng khó chịu vì tiếng gào thét dữ dội của quái vật, nhưng vẫn đứng nghiêm trang theo quân lệnh.

“Mấy thằng oắt con kia, nhìn cái gì mà nhìn?” Quái vật quát lên dữ tợn vừa khi bắt gặp Thỏ Dũng Sĩ và các bạn.

“… Ái chà, Khủng Long Xanh!...” Thỏ Dũng Sĩ nói. Đương nhiên, nó dễ dàng nhận ra Khủng Long Xanh, còn Khủng Long Xanh không thể biết được kẻ đang mang lốt địa quân giun đất đang đi trước mặt hắn là Thỏ Dũng Sĩ.

“A! Đúng rồi! Đây chính là ông ‘khổng long’ biết bay nè, Bé Tí!” Bé Em reo lên.

“Ừ! Chính là ông ta! Hồi sáng trông giống một con tắc kè bé tẹo. Vậy mà bây giờ to lớn ghê, Bé Em nhỉ!” Bé Tí nói.

Hai nhóc sư tử sinh đôi reo lên mừng rỡ và chạy đến gần Khủng Long Xanh để nhìn cho rõ hơn. Đôi chân lon ton thoăn thoắt của tụi nó còn nhanh hơn cánh tay với theo của chị Hai.

“Ê, mấy đứa! Không được chạy lung tung!” Bé Chị nói to.

“Ông ‘khổng long’ bị xích rồi mà chị! Không sao đâu! Bé Em, đếm nhanh xem ông ‘khổng long’ có mấy cái răng!” Bé Tí nói.

“Một! Hai! Ba!... Ơ kìa, ông ‘khổng long’ ngậm miệng lại rồi!”

“Em chậm chạp quá!”

“Vậy anh thử đếm xem ông ‘khổng long’ có mấy cái móng đi!”

Liền đó, Khủng Long Xanh cụp mười ngón tay đang xòe của mình lại ngay. Sau thoáng chốc xấu hổ vì có cảm giác mình là mẫu vật trưng bày trong viện bảo tàng khảo cổ, Khủng Long Xanh quát lớn:

“Gào!... Mấy thằng oắt! Chúng mày dám trêu ông à?”

Mặc dù vô cùng tức giận và cay cú, nhưng giờ đây, thói du côn của Khủng Long Xanh đã bị vô hiệu hóa bởi bốn sợi xích cực lớn.

“Ô ồ, nhìn ông ‘khổng long’ tức giận nhăn nhó xấu xí chưa kìa!” Hai nhóc sư tử không nhịn được cười.

“Hai đứa, mau đi thôi! Đừng để anh Thỏ và chị phải bỏ các em lại ở đây!” Bé Chị răn đe.

“Tạm biệt ông ‘khổng long’ nhé! Hẹn gặp lại sau! Hi hi.” Bé Tí nói.

Thỏ Dũng Sĩ mặc dù đang rất dũng mãnh trong thân xác giun đất, và rất muốn dừng lại để đấm cho Khủng Long Xanh mấy cái, nhưng nó nóng lòng hơn trong việc đi tìm Nai Tai Trắng và đưa cô bé trở càng sớm càng tốt, nên không dừng lại trước Khủng Long Xanh.

Cả bọn đi tiếp sang phía bên kia lâu đài.

Đến nơi, hai tên lính dừng lại. Trước mặt chúng là một cái hố sâu hình tròn với đường kính rộng khoảng năm lần chiều cao của một tên sư tử cấm quân. Trên miệng hố vẫn còn dấu tích của những thanh gỗ từng được đặt lên để đậy, nhưng giờ đây đã sập tan tành.

“Bẩm ông lớn, đây chính là giếng thông hơi của thành phố Phì Nhiêu ạ!” Một tên lính nói.

“Ngươi chắc chứ? Sao giống một cái hầm chông vậy?” Thỏ Dũng Sĩ cẩn trọng hỏi.

“Con chắc chắn không phải hầm chông đâu, thưa ông lớn.” Tên lính thưa. “Ông lớn có thể nhìn xuống dưới để kiểm tra. Giếng này tuy khá sâu nhưng vẫn có thể nhìn được đáy.”

“Đại ca, để em bay xuống xem trước! Nếu bọn giun đất có đặt chông ở dưới đó thì em cũng không bị làm sao đâu!” Đo Đỏ nói.

“Ừ, cậu xuống đi.”

Đo Đỏ bay xuống giếng. Sau đó vài giây, có tiếng vọng lên:

“Dưới này tối quá! Đại ca ơi, cho em xin tí lửa!”

Thỏ Dũng Sĩ quay sang nhìn bọn lính và nói bằng giọng lạnh lùng của giun đất:

“Tụi bay, đuốc!”

“Vâng ạ!”

Hai tên lính di chuyển sang hai bên miệng giếng đối diện nhau và chìa ngọn đuốc vào giữa. Ánh sáng rọi xuống đủ để Đo Đỏ nhìn thấy mọi chỗ trong lòng giếng.

“Đại ca ơi, đáy giếng an toàn, có thể đứng được! Có một lối thông sang ngang khá rộng!” Đo Đỏ nói và bay lên.

“Có thấy Nai Tai Trắng không?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Không có ai ở dưới đó ạ. Em nghĩ rằng có lẽ cô bé không leo lên được thành giếng nên đã di chuyển theo lối thông ngang rồi.”

“Ừm.”

Thỏ Dũng Sĩ suy nghĩ một chút rồi nói với bọn lính:

“Thôi được rồi, tụi bay có thể trở về.”

“Vâng, thưa ông lớn. Chúng con đội ơn ông lớn đã tha mạng… Chúng con…”

“À khoan…”

“Bẩm, ông lớn có sai bảo gì nữa ạ?”

“Không sai bảo gì. Nhưng mà… cho ta mượn một ngọn đuốc. À không, hai ngọn đuốc luôn. Cho nó sáng.”

“Bẩm, vâng. Ông lớn và các cháu cứ cầm đi ạ.”

“Còn nữa.”

“Bẩm, vâng. Chúng con vẫn nghe đây ạ.”

“Mấy nhóc này đang đói. Tụi bay có gì ăn tạm không? Bim bim hay bánh mỳ cũng được.”

“Bẩm, chúng con có bánh bao luôn mang trong mũ đội đầu đây ạ.”

“À, được. Tốt rồi.”

“Chúng con đi đây ạ. Ông lớn đi thong thả nhé.”

“Cám ơn nhiều. Chúc tụi bay buổi tối vui vẻ.”

>>> Trở về mục lục
Ủng hộ tác giả và truyện này TẠI ĐÂY nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XX. Năng lực thiên phú

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Xuống đến nơi, Thỏ Dũng Sĩ và các bạn thấy có một vòm hang lớn, một đường ngầm bí hiểm trong lòng đất, đúng như lời Đo Đỏ nói. Vòm hang cao bằng một nửa hình hài giun đất mà Thỏ Dũng Sĩ đang mang nơi mình. Vì vậy, sẽ rất khó chịu nếu nó cứ phải di chuyển trong tư thế sun sun với vóc dáng to kềnh ấy.

Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh.

Thỏ Dũng Sĩ hô câu thần chú. Và sau đó, có tất cả bốn cái bóng sư tử và bốn cái bóng cà rốt in lên trên thành hang. Thỏ Dũng Sĩ cầm một ngọn đuốc dẫn đầu. Bé Chị, Bé Tí, Bé Em đi sau. Các củ cà rốt thì bay phía trên.

“Bé Em, khi về, mình cũng sẽ đào đường ngầm như thế này nhé. Chắc chắn là bọn xóm bên không thể nào thắng được tụi mình trong trò ‘Viện binh giải cứu’ đâu!” Bé Tí nói rồi đưa bánh bao lên miệng, ngoạm một miếng.

“Ý hay đấy! Nhưng phải giữ bí mật giếng thông lên mặt đất nhé!” Bé Em trả lời.

“Chắc chắn rồi!”

Trong khi hai đứa em hí hửng với ý tưởng mới thì ngược lại, chị Hai của tụi nó chẳng dám nói năng tiếng gì. Cô bé sợ bóng tối. Trừ khoảng không gian được hai ngọn đuốc soi tỏ, đường ngầm trong lòng đất mà tụi nó đang đi chìm ngập trong màn đêm đen. Hang sâu hun hút. Bé Chị không dám nhìn lại phía đằng sau.

“Á… á… á...!”

Bất chợt bắt gặp một cái rễ cây mọc chìa ra trên vách hang, Bé Chị hét lên thất thanh. Cái rễ cây không quá ghê gớm, nhưng từ góc nhìn chênh chếch của cô bé, nó trông giống hình bàn tay gầy guộc xấu xí của một quái nhân nào đó trong lòng đất đang cố gắng với ra, khều khều một cách kinh dị.

“Chuyện gì vậy?” Thỏ Dũng Sĩ quay lại hỏi.

“Hu hu… Nó… nó…” Bé Chị nhăn mặt khóc và chỉ về phía “bàn tay gầy guộc”. Gương mặt cô bé chứa đầy nỗi kinh hãi.

“Không sao đâu, Bé Chị. Chỉ là một cái rễ cây thôi mà.”

“Hu hu… Mình sợ… sợ quá…”

Thỏ Dũng Sĩ dùng kiếm chém đứt nhánh rễ cây rồi lại gần cô bé để trấn an:

“Ổn rồi… Không có gì đáng sợ đâu!”

“Chị Hai cứ yên tâm! Có tụi em ở đây, chẳng ai dám bắt nạt chị đâu!” Bé Em nói.

“Chị Hai đừng khóc nữa nhé!” Bé Tí tiếp lời.

Có lẽ không một lời an ủi nào có thể khiến Bé Chị dịu lòng hơn những câu nói hồn nhiên của hai đứa em trai. Nhìn những đôi mắt tinh anh và nụ cười dễ thương của hai nhóc sư tử sinh đôi ấy, cô bé bình tĩnh lại, an tâm bước đi tiếp cùng mọi người. Tiếng khóc nấc cũng dần dần lắng xuống.



“Ồ, có cái gì đó xanh xanh bám thành từng đốm ở trên vách hang kìa!” Đo Đỏ thốt lên bất ngờ.

“Ừ, tớ cũng thấy thế. Ánh sáng xanh li ti nổi bật trên nền đen của màn đêm.” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Đẹp quá!” Bé Em ngỡ ngàng.

“Hình như… mình nhớ là…” Bé Chị nói. “A! Phải rồi! Cuốn sách ‘Lòng đất huyền diệu’ của giáo sư Khăn Rằn có viết rất chi tiết về loại thực vật này. Trong cuốn ‘Vương quốc Mãnh Sư và dân bản địa’ của nhà sử học Đầu To cũng có nhắc đến một chút…” Bé Chị cố gắng nhớ lại. “… A! Đó chính là rêu lân tinh!”

“Rêu lân tinh ư?” Thỏ Dũng Sĩ ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng thế! Theo nghiên cứu của giáo sư địa chất Khăn Rằn, trong lòng đất bên dưới Vương quốc Mãnh Sư, có một loại vật chất đặc biệt tồn tại xen lẫn cùng các lớp thổ nhưỡng, gọi là đất lân tinh. Đất lân tinh khi kết hợp với dịch nhớt tiết ra từ thân mình sinh vật bản địa sẽ hình thành môi trường lý tưởng cho sự sinh trưởng và phát triển của rêu lân tinh...”

“Bạn vừa nói ‘thân mình sinh vật bản địa’ ư?” Đo Đỏ hỏi.

“Đúng vậy. Chính là địa quân giun đất đấy. Dịch nhớt trên thân mình họ bình thường chỉ là một loại chất lỏng không màu, không mùi. Nhưng rêu lân tinh – hệ quả của sự kết hợp dịch nhớt và đất lân tinh – thì vô cùng kỳ diệu!” Bé Chị nói. Hai nhóc em cảm thấy ngưỡng mộ và vô cùng tự hào vì chị mình là một người chăm đọc sách.

“Kỳ diệu thế nào vậy?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Trong sách ‘Lòng đất huyền diệu’, giáo sư Khăn Rằn đã viết rằng: ‘… chỉ cần ấn bàn tay vào thảm rêu lân tinh đang phát sáng, năng lực thiên phú của mỗi người sẽ được trỗi dậy.’”

“Năng lực thiên phú sẽ được trỗi dậy ư? Nghe có vẻ khó tin quá!” Đo Đỏ nói. “Vậy chứ… chắc là ông giáo sư đã thử? Ông ta đã tìm thấy năng lực gì nơi mình?”

“À, trước khi tham gia cuộc nghiên cứu địa chất ấy, giáo sư Khăn Rằn chỉ là một học giả bình thường. Còn bây giờ, sách của ông đã trở nên một trong những kho tàng tri thức giá trị của Vương quốc Mãnh Sư. Ông ấy có tài sử dụng ngôn ngữ tuyệt vời!”

Nghe vậy, hai nhóc Bé Tí và Bé Em thốt lên:

“A ha! Thật là hay! Tụi mình phải thử mới được!”

Liền đó, hai đứa chạy lại gần mảng rêu lớn nhất đang phát sáng. Hai đứa xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, ấn vào. Mảng rêu sau khi bị ấn dường như tăng thêm độ sáng và từ chỗ tiếp xúc với bàn tay, xuất hiện những chấm li ti, lập lòe như đom đóm, bay ra, lượn vòng xung quanh thân mình hai đứa. Những chấm li ti ấy đậu lại trên đỉnh đầu chúng và hình thành một vòng tròn tựa như vòng nguyệt quế. Cuối cùng, khi những chấm sáng tắt đi, Bé Em thốt lên:

“Wao! Thật tuyệt vời!... Em cảm thấy thân mình tràn đầy năng lượng! Đôi chân em… Ôi chao!...”

Bé Em nhún nhún hai chân giống hệt động tác một võ sĩ Taekwondo đang vờn đối thủ.

“Em làm sao thế, Bé Em?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi một cách ngạc nhiên.

“Chân em… nó… nó rất muốn chạy!” Bé Em nói, đôi mắt mở to nhìn các anh chị.

“Hả? Nghĩa là sao?” Bé Chị hoàn toàn không hiểu. Cô bé tưởng thằng em trai của mình dường như vừa uống phải một chất độc kích thích thần kinh vậy. Nhưng mọi người chưa hết sững sờ thì Bé Em đã phóng vụt đi về phía cửa giếng thông hơi, nơi mà tụi nó bắt đầu đi vào lúc trước. Chưa đầy năm giây sau, nó quay trở lại. Bất ngờ đến nỗi ai cũng giật mình.

“Chị Hai, chắc chắn chị không thể tin nổi đâu! Em vừa lượn năm vòng quanh lâu đài Hoàng gia đấy!” Bé Em nói. Gương mặt chú nhóc hồ hởi, rạo rực niềm vui, tuyệt nhiên không hề thở dốc hay tỏ ra mệt nhọc chút nào.

“Hả? Năm vòng quanh lâu đài á?” Mọi người ngạc nhiên.

“Đúng vậy! Đội lính gác cổng chính đang chuyển phiên. Các cô công chúa thì đang hát hò trên ban công. Còn mấy ông bà làm vườn thì đang đẩy xe cất dụng cụ vào kho… Em còn ngắt ở mấy bông hoa trong vườn về đây!”

“Ôi trời! Sao em lại làm thế? Không được hái hoa thêm lần nào nữa nhé.” Bé Chị trách. “Nhưng mà… quả thực, chị không ngờ đấy! Em có năng lực kỳ diệu vậy sao? Em nhanh như một chú chim ruồi!”

“Tớ nghĩ rằng đến tốc độ tia chớp cũng phải ghen tị với cậu đấy!” Đo Đỏ nói và cười.

Vẫn chưa hết sung sướng, Bé Em thoăn thoắt chạy từ bên này sang bên nọ, lúc thì sau lưng Thỏ Dũng Sĩ, lúc thì bên cạnh Bé Chị, rồi lại xuất hiện trước mặt Bé Tí trong tích tắc. Mọi người không kịp nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy di chuyển, vì nó quá nhanh.

“Bé Tí, đến lượt anh đấy!” Bé Em nói sau khi đứng lại.

“Ừ, em có cảm thấy điều gì khác thường ở nơi mình không?” Bé Chị hỏi Bé Tí.

Bé Tí nhìn Bé Em. Và bỗng nhiên, mọi người vô cùng ngỡ ngàng khi thấy đôi chân Bé Em dần dần tan biến. Thay vào đó là một đôi bánh xe sắt có gắn tên lửa đang phụt cháy phừng phừng.

“Ối, chân em làm sao thế này?” Bé Em thốt lên.

“Không thể tin được! Đó chính là hình ảnh tưởng tượng trong đầu của anh!” Bé Tí reo lên. “Anh thấy em chạy nhanh, vì vậy đã liên tưởng đến một cỗ máy được gắn vào người em như vậy đó!”

“Hóa ra là thế! Nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh thôi phải không? Vì em có cảm giác chân mình vẫn còn mà.” Bé Em nói.

Bé Tí dừng tưởng tượng, ảo ảnh bánh xe sắt biến mất. Thằng bé hớn hở nhìn mọi người. Và những ảo ảnh không gian ba chiều khác lại tiếp tục xuất hiện: Bé Chị mọc thêm đôi cánh thiên thần trắng muốt lung linh đằng sau lưng, các củ cà rốt thì có thêm chân, còn Thỏ Dũng Sĩ thì mang dáng dấp một tên giun đất với chiều cao… chỉ đến vai sư tử tụi nó.

“Ha ha ha! Buồn cười quá! Từ giờ trở đi, em biết chạy rồi, đại ca ơi!” Cà rốt Đo Đỏ thích thú nói.

“Ồ! Năng lực thiên phú của Bé Tí thật thú vị!” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Bé Tí ở nhà rất hay vẽ vời lắm đấy! Có lẽ vì thế nên sức tưởng tượng của nó vượt xa những điều tưởng chừng không thể!” Bé Chị nói. “… Ơ mà… nó biến đâu rồi nhỉ?”

Mọi người giật mình nhìn quanh, không thấy Bé Tí.

“Lạ quá! Vừa mới đứng ở đây mà! Không lẽ nó có thể chạy nhanh giống Bé Em?” Đo Đỏ nói.

Bỗng nhiên Bé Tí ló mặt ra trong khoảng không trung. Mọi người chỉ nhìn thấy đầu và bàn tay vẫy vẫy của nó.

“Em ở đây nè! Hi hi!”

Hóa ra, Bé Tí vừa tưởng tượng mình trở nên vô hình, và thế là mọi người chẳng thể nhìn thấy thằng nhóc cho đến khi nó chủ động xuất hiện trở lại.

“Đừng làm vậy nữa nhé! Chị sẽ rất lo nếu không thấy em đi cùng mọi người đấy!” Bé Chị nói.

“Vâng, em biết rồi!... Chị Hai ơi, bây giờ chị ấn tay đi!”

“Phải! Đến lượt chị Hai cho bọn em xem năng lực của mình rồi đấy!”

“Hả? Chị á?”

“Vâng!”

Bé Chị ngẩn người ra chừng một giây. Nãy giờ, mải dõi theo các tài năng của hai thằng em trai mà cô bé quên mất mình cũng có thể được rêu lân tinh khơi dậy năng lực.

“Bạn làm đi, chắc chắn không chỉ có tài năng đọc sách đâu.” Thỏ Dũng Sĩ khích lệ.

Bé Chị nhìn Thỏ Dũng Sĩ, mỉm cười. Cô bé bước đến gần rêu lân tinh, trong lòng hồi hộp như sắp mở một hộp quà vô cùng quý giá, được gửi từ người nào đó rất quan trọng trong cuộc đời. Không biết mình sẽ có năng lực gì nhỉ? Mình sẽ biết biến hình ư? Chắc không phải. Hay là đi xuyên lòng đất? Biết bay chăng? Điều khiển đồ vật từ xa?... Ôi chao, không thể nào đoán được! Trái tim mình như sắp vỡ tung ra!... Chắc chắn đó là một năng lực vô cùng kỳ diệu, vô cùng huyền nhiệm và đáng trân trọng lắm… Và mình ước mong sao năng lực ấy không chỉ đem lại hạnh phúc cho mình, mà còn cho mọi người xung quanh nữa…

Bé Chị ấn bàn tay…

… Những chấm sáng li ti bay lượn như làn hương thoang thoảng…

… đậu lại trên đầu cô bé…

“Á… a… a…!”

Một tiếng thét hãi hùng vang dội lọt đến tai Thỏ Dũng Sĩ và các bạn. Không ai không nhận ra rằng đi kèm tiếng thét ấy là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp đến nhói tim. Tiếng thét phát ra từ phía xa xa, nơi Thỏ Dũng Sĩ và các bạn đang hướng đến.

“Đó là tiếng Nai Tai Trắng!...” Giọng Thỏ Dũng Sĩ thốt lên đầy lo lắng. Nó không chần chừ một tích tắc nào, vụt phóng đi luôn.

“Anh Thỏ! Đợi tụi em với!...”

“Anh Thỏ!”

“Anh Thỏ!”

Liền đó, ba chị em sư tử và các củ cà rốt cũng tức tốc chạy theo. Riêng Bé Chị, trước khi rời đi, cô bé nghe thấy văng vẳng bên tai mình một chuỗi âm thanh trong trẻo, thanh khiết và dường như động chạm đến tận trái tim cô bé: ba nốt nhạc Đô, Mi, Son.


>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên