Hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Hoàn thành - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương VI. Phép phân thân.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Cái khỉ gì thế này?” Đo Đỏ ngỡ ngàng.

“Tớ đã nói gì sai sao?” Thỏ Dũng Sĩ cũng ngạc nhiên không kém.

“Có lẽ một điều nhạy cảm nào đó.”

“Hết sức nhạy cảm!”

“Và giờ thì chẳng còn ai để hỏi thăm.” Đo Đỏ ngán ngẩm.

“Có lẽ vẫn còn đấy, cậu nhìn kìa!”

Theo hướng chỉ của Thỏ Dũng Sĩ, Đo Đỏ thấy ở đằng xa, có một tốp lính đang chạy tới. Chúng không chỉ cầm khiên và giáo, mà trên tay còn có dây thừng.

“Hẳn là đến bắt đại ca!” Đo Đỏ bình luận rồi cười.

Bọn sư tử này cũng chỉ thấp bé như đám dân vừa nãy. Mỗi thằng trong bọn đội một cái nón hình vây cá mập màu đỏ, mặc giáp màu bạc, và đi găng tay đen. Tất cả có mười một thằng.

Một tên đi cuối cùng, có vẻ là tên đội trưởng, bệ vệ tiến lên phía trước. Hắn chỉ ngón tay về phía mặt Thỏ Dũng Sĩ và nói:

“Ngươi!... Có phải là Thỏ Dũng Sĩ không?”

“Đúng, chính ta.”

“Tiểu đội Lông Mũi, bắt lấy hắn!”

Nghe tiếng quát của tên đội trưởng, mười thằng lính nhép lập tức bủa vây xung quanh thành một vòng tròn. Thỏ Dũng Sĩ còn chưa hết ngạc nhiên thì chợt thấy những sợi dây thừng được tung lên, vòng qua vai mình. Chúng chia thành bốn cặp, hết sức kéo dây, cố gắng đè Thỏ Dũng Sĩ xuống. Cảm thấy không hiệu quả, tên đội trưởng hô:

“Ba Lá và Xỏ Que, giật hai chân hắn về phía sau cho ta!”

Ngay lập tức, hai thằng sư tử nhép vòng hai sợi dây quanh hai chân đang đứng của Thỏ Dũng Sĩ. Vừa khi chúng chuẩn bị kéo, tên đội trưởng tung một dây thừng thành cái thòng lọng lên phía trên đầu Thỏ Dũng Sĩ, thắt đôi tai dài của nó lại.

“Hai – ba – kéo!”

Nửa dưới bị giật ra sau, nửa trên bị giật tới trước, Thỏ Dũng Sĩ không đứng vững được, liền ngã sấp một cú bất ngờ.

“Uỳnh!”

Đo Đỏ hoảng hốt, cuống quýt bay lung tung phía trên.

“Mấy tên kia! Chúng mày bị hâm à? Đại ca tao có làm gì đâu mà chúng mày bắt?” Nói rồi, nó quay sang nói với Thỏ Dũng Sĩ. “Đại ca ơi! Cố gắng đứng lên đi!”

Bỗng nhiên Đo Đỏ nghe thấy “Póc!” một tiếng. Cả nó và bọn sư tử nhép đều trố mắt ra nhìn. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì giờ đây, dưới những sợi dây thừng bủa vây là hai Thỏ Dũng Sĩ: một đỏ, một xanh. Cả hai Thỏ Dũng Sĩ đang lồm cồm nhổm dậy nhìn nhau.

“Này, cậu là ai thế?”

“Tớ là Thỏ Dũng Sĩ. Còn cậu?”

“Tớ cũng là Thỏ Dũng Sĩ. Vậy ra…”

“Vậy ra…”

Ngập ngừng một giây, cả hai đồng thanh: “Chúng mình đều là một!”

Tên sư tử đội trưởng đang đứng đằng trước vẫn còn ngạc nhiên, nhưng với hắn, không có khoảng thời gian nào được phép bỏ phí.

“Quân bay! Kéo dây! Đè chúng xuống!”

Tuân lệnh đội trưởng, mười tên sư tử lính kia gồng hết sức mình để kéo. Mấy sợi ria mép của tụi nó cứ rung rinh rung rinh. Nhưng dường như chẳng ăn thua tí tẹo nào. Hai Thỏ Dũng Sĩ giờ đây đứng rất vững!

Và sau hai cú chớp mắt, bọn sư tử đã bị giật dây tung lên trời dưới sức mạnh của hai chàng Thỏ to lớn. Có đứa đập mặt vào biển hiệu “Cá khô Tây Bắc”. Có đứa méo mũi khi rơi phải bàn ăn của quán “Bún mắm miền Trung”. Có mấy đứa nữa thì trồng cây chuối bên vệ đường!

Thằng sư tử đội trưởng rất khôn. Hắn đã kịp buông tay ra vừa lúc sợi dây bị giật bất ngờ về phía hai Thỏ. Nhưng hắn không hề nao núng. Hắn nhấc chiếc nón hình vây cá mập ra khỏi đầu, xoay ngửa lên. Hóa ra đó chính là một chiếc tù và.

Tu tu u!…

Tiếng tù và cất lên, vang dậy cả một vùng trời. Đo Đỏ như bị thổi bay vì gặp gió lốc. Sau một hồi thổi phù căng hết hai má, tên đội trưởng dừng lại, để chiếc tù và lên đầu như cũ. Rồi hắn hô lớn:

“Tiểu đội Lông Mũi, về vị trí phòng ngự!”

Liền đó, tất cả mười thằng sư tử nhép nhanh chóng xếp thành một hàng, đứng đầu là đội trưởng, rồi chạy thật nhanh về phía một cái chòi cách đó không xa. Cái chòi có một cái bàn, có thể lật lên để làm chiến lũy.

“Chúng nó định làm gì thế nhỉ?” Cả hai Thỏ Dũng Sĩ đồng thanh, ngạc nhiên nhìn bọn sư tử.

Còn Đo Đỏ, sau khi trấn tĩnh lại, nó bay đến trước mặt hai Thỏ và thốt lên:

“Thế này là thế nào hả đại ca?... À quên, hai đại ca!”

Thỏ Dũng Sĩ có bộ lông màu xanh nói:

“Bọn tớ đã phân thân! Có lẽ nhờ phép biến hóa của hai viên ngọc nhét ở lỗ tai!”

“Nhưng tại sao không phân thân từ lúc ở suối nhỉ?” Thỏ Đỏ nói.

“A, hình như là…” Cà rốt Đo Đỏ dường như phát hiện ra một điều gì. “Lúc nãy, thằng sư tử đã thắt hai tai của đại ca lại. Có thể là…”

“Nghĩa là sao?” Thỏ Xanh nói.

“Tớ cũng không hiểu.” Thỏ Đỏ nói.

“Đại ca thử chạm hai tai của mình vào nhau xem sao!” Cà rốt Đo Đỏ nói.

Thỏ Đỏ làm thử. Nó cử động cho hai vành tai của mình gần sát lại với nhau. Và sau một tiếng “Póc!”, có thêm một Thỏ Dũng Sĩ nữa xuất hiện với bộ lông màu trắng.

“Úi chà! Chào người anh em!” Thỏ Xanh nói.

“Dũng Sĩ huynh đệ! Rất vui được gặp cậu! Ha ha ha!” Thỏ Trắng nói.

“Cậu đẹp trai lắm, người anh em ạ!” Thỏ Đỏ cười hơ hớ.

“Ha ha ha!”

“Hóa ra mỗi khi chúng ta chập hai tai lại, phép phân thân sẽ xảy ra!”

“Ừ. Đúng vậy. Pháp thuật của Sói Ngây Thơ thật kỳ diệu!”

Đo Đỏ bay lượn khắp người của từng đại ca. Nó nửa buồn cười, nửa hoài nghi. Nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các Thỏ Dũng Sĩ chưa được bao lâu thì cả bọn nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ đang phát ra trên bầu trời. Thứ âm thanh đó lớn dần, lớn dần, ngày càng rõ hơn.

Vù vù!…

“Có tiếng gì vậy nhỉ?” Thỏ Đỏ bất giác phát hiện đầu tiên.

“Nghe như tiếng máy bay trực thăng.” Thỏ Xanh phỏng đoán.

“Khá là giống tiếng lá phành phạch trên đầu Đo Đỏ.” Thỏ Trắng nhận xét.

“Hả? Giống tiếng lá của em ư?” Đo Đỏ ngạc nhiên.

Bất chợt, Thỏ Đỏ nói lớn và chỉ tay về phía sau lưng Thỏ Trắng:

“Nhìn kìa! Phía đó!”

Cả bọn quay lại và nhìn theo hướng chỉ của Thỏ Đỏ. Trên bầu trời xuất hiện những vật-thể-bay-chưa-xác-định. Ban đầu, chúng chỉ nhỏ bằng chấm li ti. Dần dần, càng đến gần, chúng càng rõ hơn. Một tổ đội khoảng hai chục vật thể bay.

“Đo Đỏ, bà con của cậu kìa!” Thỏ Xanh nói.

Đo Đỏ giật mình khi nhận ra những hình ảnh quen thuộc: đó là những củ cà rốt màu da cam biết bay trong dòng tộc Cà Rốt Đá Cuội của nó. Xoáy lá của chúng đang phát ra những tiếng phành phạch. Nhưng mỗi tên cà rốt không bay tự do như Đo Đỏ mà phải kéo theo một khung sắt ở bên dưới. Nửa trên khung sắt thì đóng chặt vào cà rốt, còn nửa dưới thì vòng qua nách kẻ điều khiển – một tên sư tử.

Đó chính là một tiểu đội bay thuộc Binh đoàn số 1 lực lượng Không quân Vương quốc. Chúng vừa nghe thấy tiếng tù và của tên đội trưởng đội nón mào gà nên đã tập hợp lực lượng bay đến tác chiến. Mỗi cặp bay cà rốt-sư tử ấy nửa giống máy bay trực thăng, nửa giống lính nhảy dù.

“Tiểu đội Tóc Gáy, lên đạn!” Một tên sư tử đội trưởng đeo găng tay ca-rô đen trắng hô lớn.

Cả bọn trong đội bay nhất loạt rút mũi tên từ sau lưng ra, lắp vào vị trí bắn trên chiếc nỏ đang cầm ở một tay.

“Các đại ca ơi! Chúng chuẩn bị không kích chúng ta!” Đo Đỏ nói lớn bằng cái môi cá trê của nó.

“Đo Đỏ! Bay xuống đây mau!” Thỏ Xanh hô lên.

Vừa lúc Đo Đỏ bay xuống gần tới ba Thỏ Dũng Sĩ thì bọn sư tử không quân được lệnh phóng tên. Hàng loạt mũi tên từ các cây nỏ trong tay chúng lao vút về phía bốn đứa ở dưới đất với tốc độ thiên thạch giáng trần.

Các Thỏ Dũng Sĩ sẵn sàng nắm chắc tà áo choàng của mình. Khi mũi tên lao xuống, mỗi đứa xòe rộng tấm áo ra, bao phủ lấy toàn thân. Thỏ Trắng thì vừa nhảy lên cao, vừa tung áo choàng che chở cho cả Đo Đỏ. Những mũi tên nhọn bằng đồng đâm trúng lớp áo choàng, nhưng không thể xuyên qua. Cả bọn sư tử thuộc tiểu đội Lông Mũi đang nấp trong căn chòi phải há hốc mồm vì không tin nổi. Hóa ra lớp áo choàng mỏng manh và thướt tha như thế lại bền chắc hơn cả áo chống đạn!

“Tiểu đội Tóc Gáy, đạn trứng gà!” Tên đội trưởng đội bay lại hô lớn.

Vù vù!…

Vù vù!...

Sau một cú lượn vòng trên không trung, mỗi tên sư tử cất chiếc nỏ đi, rút từ trong túi quần ra một cái ná gỗ hình chữ Y và một quả trứng màu vàng nâu. Đang khi chúng chuẩn bị kéo ná để bắn thì Thỏ Đỏ nói lớn lên trời:

“Các bạn sư tử! Xin dừng lại! Chúng tôi muốn đối thoại!”

Thỏ Trắng tiếp:

“Đã có hiểu lầm! Hãy bình tĩnh!”

“Chúng tôi muốn hòa bình! Nhưng nếu…” Thỏ Xanh chốt lời, vừa lúc những quả trứng lao vun vút xuống dưới.

Cả ba Thỏ Dũng Sĩ nhảy phóc thật nhanh để tránh đạn. Những quả trứng rơi xuống đất, vỡ tung ra, tạo thành những tiếng “bẹp bẹp”.

“…Nếu các chiến sĩ đã thích chơi thì… chúng tôi sẽ chiều!” Thỏ Xanh nói nốt câu dở dang sau khi định thần lại. Nó bắt được một quả trứng trên không, liền xoay một vòng rồi hất ngược trở lại tiểu đội bay của bọn sư tử.

“Này thì Tóc Gáy!”

Quả trứng bay lên nhằm trúng một cặp cà rốt-sư tử. Củ cà rốt ấy bị tối tăm mặt mũi, vừa bay loang choạng vừa kêu oai oái:

“Á á…! Mắt tôi…! Cay quá! Cay quá!”

Hóa ra trong lòng trứng gà có trộn hỗn hợp hạt tiêu, ớt và mù tạt. Những quả trứng khác rơi xuống đất, vỡ tung, dung dịch lòng đỏ cay xè nổi bong bóng xèo xèo.

Lợi dụng thời cơ các Thỏ Dũng Sĩ đang mải nhìn theo tên sư tử bay cùng cà rốt đâm sầm vào một bụi rậm, thằng đội trưởng tiểu đội Lông Mũi – đang nấp ở căn chòi – rút ra một ống phóng phi tiêu, đưa lên miệng và ngậm một đầu. Hắn nheo một mắt lại để nhắm cho thật kỹ.

Phụt!

Một mũi phi tiêu bé xíu bay vụt về phía Thỏ Đỏ, cắm trúng vai. Nó khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhổ chiếc phi tiêu ra. Tuy nhiên, phi tiêu đã tẩm sẵn thuốc mê cực mạnh nên chỉ sau mười giây, Thỏ Đỏ đã lim dim cả hai mắt, chân thì lảo đảo.

“Các cậu… Cẩn thận bọn… trong chòi… Phi tiêu… có thuốc…!”

“Đại ca! Đại ca! Đại ca làm sao thế?” Đo Đỏ cuống quýt.

“Người anh em, cậu làm sao thế?” Thỏ Xanh vừa nói vừa lao tới đỡ lấy Thỏ Đỏ. Nhưng nó cũng bị một mũi phi tiêu khác từ bọn sư tử nhà chòi phóng ra đâm trúng. Ngón đòn du kích này của mấy tên lính tí hon thật là nguy hiểm và khó đỡ.

Trước khi thuốc mê hoàn toàn ngấm vào hệ thần kinh, Thỏ Đỏ thều thào cố nói:

“Thỏ Trắng ơi… Đưa… Thỏ Xanh và Đo Đỏ… đi đi… Kẻo… cả bọn cùng bị bắt…”

“Đại ca! Đại ca cố lên!” Đo Đỏ nói một cách bất lực.

“Bọn tớ để cậu lại một mình sao? Không được!” Thỏ Trắng nói.

“Không sao… đâu… Cứ đi đi… Bọn nó sẽ không làm gì được tớ đâu… Các cậu đi tìm Nai trước đi… Hẹn… gặp nhau ở cổng vào.” Thỏ Đỏ nói.

“Được! Dù có làm sao cũng phải thoát ra đấy. Năm ngày nữa nhé. Gặp nhau ở cổng vào.” Thỏ Trắng nói nhanh.

Vừa lúc Thỏ Trắng khoác tay Thỏ Xanh lên vai và chạy đi thì Thỏ Đỏ bắt đầu… “khò khò”. Đo Đỏ luyến tiếc nán lại chút nữa, xong cùng bay theo Thỏ Trắng.

Bọn sư tử lính trong nhà chòi đồng loạt xông ra, trói gô Thỏ Đỏ lại. Bọn sư tử đội bay cũng hạ cánh xuống đất và tập trung lực lượng.

“Xin cảm ơn đội trưởng đội bay Tóc Gáy đã ứng chiến!”

“Có gì đâu. Chính đội trưởng đội Lông Mũi đã hạ địch thủ đấy chứ!”

“Hà hà. Nếu không có những thế trận của ngài giúp sức, chắc tôi cũng không có cơ hội để phóng phi tiêu.”

“Rất hân hạnh. À, mà tên tai dài to xác này là ai? Hắn đã phạm tội gì?”

“Hắn tự xưng là Thỏ Dũng Sĩ. Vì phạm đến nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân nên hắn phải bị bắt. Ngài thấy đấy: chợ phiên Mường Sét đâu còn một ai, trừ quân của ngài và tôi.”

“Ừ nhỉ! Mọi khi họp chợ đến tận tối cơ mà. Bây giờ mới 9 giờ sáng. Tên Thỏ tai dài này thật là xấc láo, dám lộng ngôn ngang ngược.”

“Hắn sẽ phải bị giải lên đức vua. Người sẽ xét xử theo điều 92 Bộ luật Giống nòi.”

“Thôi được rồi. Việc còn lại ngài cứ tiếp tục nhé. Tôi phải điều quân trở về doanh trại Rốt Bay đây.”

“Xin chân thành cám ơn ngài một lần nữa.”

Hai tên sư tử đội trưởng bắt tay nhau rồi trở về đội của mình. Trong khi những tiếng phành phạch của tiểu đội Tóc Gáy cất lên trên bầu trời thì tên đội trưởng tiểu đội Lông Mũi hô lớn với lính của mình:

“Quân bay! Nắm chắc dây thừng! Kéo phạm nhân về đồn!”

>>> Trở về Mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương VII. Những câu thần chú

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Trong lúc dìu Thỏ Xanh đi qua một đồng cỏ xanh rờn, Thỏ Trắng vô tình chạm hai vành tai của nó vào vành tai Thỏ Xanh nên đã phát hiện ra cách hóa giải phép phân thân. Hai Thỏ đã nhập lại làm một. Giờ đây, chỉ còn Thỏ Dũng Sĩ Trắng và Đo Đỏ đi tiếp trên đường.

“Đại ca ơi, cho em hỏi câu này…” Đo Đỏ nói.

“Ừm, cứ hỏi đi.” Thỏ Dũng Sĩ quay sang nhìn củ cà rốt đang bay ngang đầu mình.

“Đại ca có thật là… đại ca không ạ?”

“Hả? Câu hỏi gì mà lạ lùng thế? Tớ là tớ chứ là ai?”

“Vậy đại ca có còn nhớ câu nói đầu tiên của em khi gặp đại ca không?”

Thỏ Dũng Sĩ nhìn Đo Đỏ một cách ngạc nhiên trong vài giây, không nói năng gì, rồi nhìn xuống tay chân mình.

“A ha ha ha! Tớ hiểu rồi!” Thỏ Dũng Sĩ cười. “Hóa ra cậu thấy tớ mang trên mình một màu lông khác nên nghi ngờ chứ gì? Chẳng có Thỏ Dũng Sĩ nào khác ngoài đại ca này đâu. Tớ vẫn là tớ thôi. Còn câu nói đầu tiên của cậu á? ‘Ối hàng xóm láng giềng ơi! Có người nhổ tôi!’ phải không nào?”

Giọng Thỏ Dũng Sĩ bắt chước lại những âm thanh oai oái của cà rốt Đo Đỏ trong giây phút đầu tiên chào đón ánh nắng mặt trời. Đo Đỏ mở rộng cái miệng cá trê của mình ra mà cười.

“Hi hi. Đại ca lông trắng ở đây cũng là đại ca. Đại ca lông đỏ bị bắt ở chợ cũng là đại ca. Không biết cảm giác phân thân nó như thế nào nhỉ?…”

“Lúc bọn mình ở chợ, tớ có thể vừa nghe được những gì hai thỏ kia đang nghe, nhìn được những gì hai thỏ kia đang nhìn. Phép phân thân rất màu nhiệm. Bọn tớ tách thân thể ra, nhưng bọn tớ vẫn là bọn tớ. Tuy ba thân thể riêng biệt, nhưng bọn tớ thấu hiểu được nhau, liên kết với nhau. Luôn luôn ở bên nhau.”

“Vậy chứ, em hỏi thử nhé: đại ca Thỏ Đỏ đang nhìn thấy gì, nghe thấy gì ạ? Ngay lúc này đây ấy.”

Thỏ Dũng Sĩ Trắng bỗng nhiên đứng sững lại, nhìn trân trân về phía trước một lúc lâu khiến Đo Đỏ ngạc nhiên lắm.

“Không có thông tin gì.” Thỏ Dũng Sĩ đáp.

“Hả? Không có thông tin gì từ đại ca Thỏ Đỏ sao ạ? Phép phân thân kỳ diệu lắm mà. Nhưng sao thần sắc đại ca… có vẻ là lạ…?”

“Cái cậu cà rốt này… Đương nhiên là tớ vẫn có thể liên kết với Thỏ Đỏ mọi nơi mọi lúc.” Đôi mắt Thỏ Dũng Sĩ vẫn nhìn về phía trước. “Nhưng Thỏ Đỏ đang khò khò thì tớ có thể cảm nhận được gì chứ?”

“À à, em quên mất. Nhưng đại ca làm sao mà như mất hồn thế?”

“Cậu nhìn xem cái gì đằng trước kia…”

Đo Đỏ nhìn theo hướng chỉ của Thỏ Dũng Sĩ.

Một cây đa xanh mát khổng lồ đang chặn ngay giữa đường đi của hai đứa. Thân cây to đến mức có lẽ phải cần hai chục chàng Thỏ Dũng Sĩ nắm tay nhau vòng xung quanh mới ôm trọn. Những tầng tán lá rậm rì xào xạc lộng gió trên cao như vẫy gọi mọi thứ ở dưới hãy trèo lên để chiêm ngắm cảnh tượng hùng vĩ vậy. Từ những cành lớn của cây, mọc ra vô số rễ phụ rủ thẳng xuống dưới. Nhưng những sợi rễ phụ ấy không hề chạm đất. Và gốc cây cũng hoàn toàn lơ lửng.

“Đại ca ơi, em… em có thể… gọi nó là… cây đa không ạ?” Đo Đỏ tròn mắt nhìn, há hốc miệng.

“Không ai cấm cậu đâu. Nhưng nếu nó chưa được đặt tên, thì hãy cứ đặt tên là cây đa đi. Mặc dù trên đời này chẳng có một cây đa nào lơ lửng như vậy.” Thỏ Dũng Sĩ ngước nhìn với ánh mắt chưa hết ngỡ ngàng.

“Em dám chắc nó phải nặng cả mấy tấn ấy.”

“Đo Đỏ, cậu bay lên trên kia đi. Hình như tớ thấy có cái gì đó phát sáng…”

“Ở đâu ạ?”

“Trên ngọn cây đa lơ lửng ấy.”

“Vâng ạ.”

Cà rốt Đo Đỏ nhanh nhẹn bay lên. Nó lách qua các nhánh, cành cây và đến nơi phát sáng trong chưa đầy một phút. Cách nó nhìn ngắm vật phát sáng giống hệt như một chú chim ruồi đang vỗ cánh trước một bông hoa để hút mật vậy.

“Đó là cái gì thế Đo Đỏ?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi với lên.

“Một tấm bia đá, đại ca ạ!” Đo Đỏ đáp từ trên cao. “Có chữ nữa!”

“Bia viết gì thế?”

“Có ba dòng. Em đọc từng dòng nhé. À mà đại ca ơi, đầu mỗi dòng lại có một ký hiệu được đóng khung. Ký hiệu thứ nhất giống như chữ S. Ký hiệu thứ hai giống một chữ A ngược. Cuối cùng là một chữ D.”

“S, A ngược và D ư?” Thỏ Dũng Sĩ ngạc nhiên. “Cậu đọc lần lượt ba dòng chữ xem nào!”

“Vâng ạ. Ba dòng chữ trên bia là: S – “Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu”;A ngược – “Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng”; D – “Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh”.”

“Hả? Đọc lại lần nữa được không Đo Đỏ?” Thỏ Dũng Sĩ càng ngạc nhiên hơn.

“Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu.” Đo Đỏ nói.

“Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu.” Thỏ Dũng Sĩ đọc theo.

“Bánh-xèo…”

Dòng chữ thứ hai, cà rốt Đo Đỏ đang đọc dở dang thì bỗng nhiên ngập ngừng. Bởi vì những gì nó đang thấy ở bên dưới, chỗ Thỏ Dũng Sĩ đứng, khiến mắt nó mở tròn ra hơn, miệng cá trê của nó như trề ra hơn. Đôi tai Thỏ Dũng Sĩ đang từ từ cuộn xuống rồi cụp hẳn vào đỉnh đầu. Màu lông trắng toát của Thỏ đang dần chuyển thành màu nâu bẩn bẩn của một lớp da nhẵn nhụi, nhớt nhớt. Hai chân Thỏ co lại, dính liền nhau và kéo dài thành một khối thân với từng ngấn khúc. Còn khuôn mặt Thỏ – điều khiến Đo Đỏ ngỡ ngàng nhất – đã không còn đôi mắt sáng tinh khôi, chiếc mũi tam giác hồng hồng cùng hai răng cửa to to của hàm trên. Thay vào đó là hai cục u mắt to tướng và một cái lỗ miệng tròn vành vạnh một cách kỳ dị.

“Đại ca, đại ca bị làm sao thế này?” Đo Đỏ vội vàng bay xuống, đến gần “quái vật” đang đứng trong tư thế gần giống một con rắn hổ mang to lớn.

“Tớ… tớ cũng không hiểu…” Thỏ Dũng Sĩ đáp với cái miệng tròn của thân xác quái vật.

“Ôi chao… Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nãy giờ đại ca có ăn nhầm cái gì trên đường không?” Đo Đỏ vô cùng lo lắng, bay lượn cuống quýt quanh Thỏ Dũng Sĩ.

“Ăn cái gì đâu! Cậu đi cùng tớ suốt dọc đường cơ mà. Khoan đã nào… Hình như… Đó chính là…”

Ánh mắt gằm gằm từ cục u trên đầu Thỏ Dũng Sĩ cho phép Đo Đỏ nhận thấy đại ca của nó đang suy nghĩ một cách nghiêm nghị.

“Đúng rồi! Một câu thần chú!” Thỏ Dũng Sĩ bất chợt nói với Đo Đỏ.

“Thần chú nào ạ?”

“Câu thần chú trên cây đa!”

“Hả? Thần chú trên cây đa sao? Cái câu mà em đọc từ trên kia á?”

“Phải.”

“Vậy là… đọc thần chú thì sẽ biến hình?”

“Đúng.”

“Nhưng em cũng đọc mà. Đại ca nhìn em có biến hình biến hóa gì đâu!”

“Vì cậu không có hai viên ngọc ở tai như tớ.”

“A, em hiểu rồi!” Đo Đỏ bay lượn quanh Thỏ Dũng Sĩ, rồi lại nhìn lên cây đa lơ lửng. “Hẳn đây là một phép thần nữa của pháp sư Sói Ngây Thơ!”

“Có lẽ vậy. Và tớ dám chắc rằng thần chú của pháp sư không thể không có ý nghĩa nào đó trong cuộc hành trình của chúng ta.”

“Vâng. Em thấy cũng khá hay đấy. Nhưng mà biến hình thế này để làm gì nhỉ?”

Đo Đỏ bay lượn vòng xung quanh thân hình kỳ dị dài ngoằng của Thỏ Dũng Sĩ. Nó cũng chưa hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mắt nó là một đại ca Thỏ Dũng Sĩ… không tai! Thỏ Dũng Sĩ thì nắm nắm bàn tay để cảm nhận rõ hơn cái sức mạnh của từng cơ bắp. Rõ ràng thân xác này khỏe hơn thực lực của nó rất nhiều.

“A…!” Đo Đỏ thốt lên với tiếng “a” kéo dài. Rõ ràng là nó đã phát hiện ra một điều gì đó.

“Có chuyện gì vậy Đo Đỏ?”

“Nếu em không nhầm thì…”

“Thì sao?”

“Thì đây chính là… địa quân giun đất!”

“Giun đất sao?” Thỏ Dũng Sĩ nhìn hai ngón tay bèn bẹt dị hợm trên tay trái của mình. “Tớ là một tên giun đất sao? Giun đất có tay sao?”

“Rất có khả năng như vậy! Đại ca đã biến thành một tên giun đất.”

“Nếu đúng thế thì... À, thảo nào… bọn sư tử bé tẹo kia lại sợ giun đất đến vậy… Cậu nhìn xem: có phải tớ đã to lớn hơn kích thước cũ không nào?”

“Đúng vậy. Gấp đôi ấy, đại ca ạ.”

“Ái chà, tớ cũng đã hiểu vì sao trước câu thần chú đầu tiên có một chữ S rồi. Đó chính là hình ảnh giun đất được vẽ đơn giản.”

“Vâng, em cũng nghĩ thế. Đại ca ơi, còn hai câu nữa trên tấm bia đá. Với chữ A ngược và chữ D.”

“Đo Đỏ, mau mau bay lên đó, đọc lại cho tớ xem nào.”

“Vâng ạ.”

Tiếng phành phạch của những chiếc lá trên đầu Đo Đỏ lại hướng về ngọn cây đa. Củ cà rốt nhỏ bé như chim ruồi ấy lại xuất hiện trước tấm bia đá. Và những dòng chữ trên bia vẫn lấp lánh ánh sáng kỳ diệu như ban đầu.

Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng, lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh.” Đo Đỏ đọc.

“Từ từ, từng câu thôi, Đo Đỏ. Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-…

Bánh-chưng ạ.” Đo Đỏ nhắc.

Bánh-chưng!” Thỏ Dũng Sĩ đọc hai chữ cuối.

Vừa dứt lời, phép biến hình thứ hai xảy ra với Thỏ Dũng Sĩ. Đôi tai dài của nó xuất hiện trở lại, và lớp lông trắng lại thay thế lớp da nâu nhớt nhớt của giun đất.

“À, hóa ra câu thần chú này biến đại ca trở lại là một đại ca Thỏ.”

“Hì hì, cái đầu và đôi tai của tớ khá giống chữ A ngược.” Thỏ Dũng Sĩ nói trong khi vuốt vuốt đôi tai yêu quý vừa mới trở lại của mình.

“Ái chà, ông pháp sư này thật thú vị. Hi hi.” Đo Đỏ nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn tấm bia. “Đại ca đoán xem câu thần chú cuối cùng nói về ai nào?”

“Chữ D à? Ha ha! Rõ ràng đó là một cái bờm sư tử.”

“Đại ca sẽ biến thành một tên sư tử tí hon sao?”

“Tớ nghĩ mình đoán đúng. Thử xem nào!”

“Vâng, đại ca đọc nhé: Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh.”

“Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh.” Thỏ Dũng Sĩ lặp lại.

Lần này, Đo Đỏ nhìn thấy đại ca của nó đã thực sự hóa thành một anh chàng sư tử lông vàng với bộ bờm màu đen tuyền thật rậm rạp và oai hùng. Cái đuôi ngắn cũn của Thỏ Dũng Sĩ đã kéo dài ra thành đuôi sư tử, có thể vẫy qua vẫy lại một cách linh hoạt. Và đầu những ngón chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn có thể chìa ra hay thu vào theo ý muốn.

“Đại ca! Đại ca ơi! Đại ca đâu rồi?”

Đo Đỏ vừa bay xuống vừa cất tiếng gọi, lượn vòng xung quanh mặt đất. Rõ ràng nó đang trong tư thế tìm kiếm Thỏ Dũng Sĩ đứng bên dưới, nhưng đôi mắt của nó thì cứ ngước lên nhìn bầu trời.

“Này, tớ ở đây.” Thỏ Dũng Sĩ nói. “Cậu nghĩ tớ biến thành con kiến đấy hả? Tuy cư dân sư tử có kích thước tí hon, nhưng cũng đâu đến nỗi không thể nhìn thấy!”

“Hì hì. Em đùa một tí thôi.” Đo Đỏ cười khì.

“Tốt rồi. Với diện mạo này, tớ có thể đàng hoàng gia nhập Vương quốc Mãnh Sư và giải cứu Nai Tai Trắng. Cần phải nhanh chóng tìm ra tung tích của em ấy!” Thỏ Dũng Sĩ nắm chặt bàn tay.

“Biết đi đâu mà tìm bây giờ?”

“Phải hỏi thăm ai đó quanh đây thôi.”

“A, đại ca ơi! Có ngôi nhà đằng kia!”

Phía xa xa, sau hàng cây bên một sườn đồi, có làn khói nghi ngút bốc lên. Ngôi nhà bên dưới làn khói có mái ngói màu xanh đen, gạch tường màu đỏ nâu, còn những ô cửa sổ màu xanh lam.

“Chúng ta đến đó xem sao.” Thỏ Dũng Sĩ nói vậy rồi quay lại nhìn cây đa lơ lửng. “Cám ơn pháp sư Sói Ngây Thơ nhé.”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương VIII. Gặp gỡ ba chị em.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Hai đứa băng qua cánh đồng rộng mênh mông và hướng đến ngôi nhà có ống khói. Mặt trời đã lên ngay trên đỉnh đầu. Khi đến gần cổng ngôi nhà, hai đứa ngửi thấy một mùi thơm phức phảng phất trong nắng trưa. Hẳn là ai đó trong ngôi nhà đang nấu một bữa rất ngon.

Nhìn qua hàng giậu ở bên phải cánh cổng, Thỏ Dũng Sĩ trông thấy một vườn rau cải xanh tươi được trồng thẳng tắp. Từ vườn rau cải, có những âm thanh líu lo phát ra thật trong trẻo và vui tươi.

“Đại ca ơi, đại ca có nghe thấy tiếng gì không?”

“Có.”

“Những cành cây xanh mát trên cao kia có thể là nơi trú ngụ của lũ chim nào đó. Nhưng em nghe rõ ràng tiếng hót líu lo lại đến từ bên dưới. Lạ thật!”

“Là những luống cải kia đang hót.”

“Hả? Rau cải hót tiếng chim ư?”

“Khẽ nào, Đo Đỏ! Hình như tớ còn nghe thấy tiếng nói của ai đó trong nhà…”

Hai đứa lắng tai nghe kỹ hơn. Thì ra đó không chỉ là tiếng nói, mà chính xác hơn, là những tiếng ca hát hòa bè với nhau:

“La là la lá la!

Gia đình của chúng ta

Mê nhất món Bún Chả

Quạt lò bằng chiếc lá

Nướng thịt bằng than hoa

Nào bát đĩa bày ra

Thêm một chút dưa giá…

La là la lá la!

Gia đình của chúng ta

Yêu cuộc sống chan hòa

Nào thưởng thức Bún Chả

Tuyệt vời hơn tất cả!

Tài nghệ của chúng ta

La là la lá la!…

Đo Đỏ nói:

“Đại ca ơi, để em bay vòng ra phía sau nhà họ xem thử nhé.”

Thỏ Dũng Sĩ thấy một sợi dây thòng xuống ở ngay cánh cổng, nối lên trên một chiếc chuông khá lớn.

“Khoan đã! Chúng ta phải lịch sự khi đến nhà người ta chứ! Có chuông đây, tớ sẽ rung để báo cho chủ nhà biết. Không nên tự tiện vào khi người ta chưa cho phép.”

“Vâng ạ.”

Thỏ Dũng Sĩ giật sợi dây, nhưng chiếc chuông không phát ra tiếng của kim loại khi va đập mà thay vào đó là những tiếng lớn hô lên:

“Có khách! Có khách! Một sư tử bờm đen và một cà rốt Đá Cuội!”

Cả Thỏ Dũng Sĩ lẫn Đo Đỏ đều giật mình và ngạc nhiên khi nghe tiếng hô của chiếc chuông cổng.

“Đại ca, nó biết cả tên dòng họ em đấy!”

“Có lẽ quanh vùng này chỉ có mỗi một dòng họ cà rốt duy nhất chăng?...”

Trên cánh cổng gỗ phẳng lì, có một lỗ tròn rộng bằng nắm bàn tay, nhưng bị một tấm gỗ ở mặt bên kia che lấp. Mặc dù không còn đôi dài cực thính như trước nhưng Thỏ Dũng Sĩ – trong hình hài một cậu bé sư tử – vẫn có thể nghe thấy rõ hai tiếng nói tíu tít ở phía bên kia cánh cổng:

“Để anh!”

“Không! Lần trước anh ra rồi, bây giờ phải tới lượt em chứ!”

“Em vào giúp mẹ đi! Để anh mở cổng!”

“Không! Có chị Hai phụ mẹ rồi. Anh vào bếp giúp chị đi!”

“Anh sẽ mở cổng!”

“Không, phải để em!”

Thế rồi liền sau những tiếng “lạch cạch”, tấm gỗ che lỗ tròn trên cánh cổng được mở qua một bên, và hai đôi mắt tròn cứ tranh nhau nhìn. Ngay cả những câu hỏi đầu tiên, chúng cũng tranh nhau nói:

“Ai đó?”

“Ai đấy?”

“Có việc gì đó?”

“Có việc gì đấy?”

Thỏ Dũng Sĩ hơi bất ngờ nên chưa kịp trả lời. Nhưng liền đó, nó thấy hai đôi mắt kia đã cùng nhau rời cái lỗ tròn. Một giọng nói cao và trong trẻo, rõ ràng là giọng nữ, cất lên:

“Hai đứa bất lịch sự thế này mà đòi tiếp khách sao? Đi vào nhà ngay!”

“Chị Hai, bỏ em xuống! Để em mở cửa!” Một đứa em nói.

“Chị Hai, tại Bé Em cứ đòi giành với em đấy! Em sẽ ra mở cửa thật lịch sự cho chị xem!” Đứa em kia nói.

“Anh tưởng mỗi anh là biết mở cửa tiếp khách sao, Bé Tí?” Đứa có tên là Bé Em nói, có chút giận dỗi.

“Chị Hai, chị túm Bé Em vào với mẹ đi!” Bé Tí nói.

“Anh vào thì có!”

“Em vào ấy!”

“Anh!”

“Em!”

“HAI ĐỨA! IM NGAY!”

Chị Hai giận dữ quát lên rồi xách lưng áo hai đứa sư tử sinh đôi, treo lên cành cây phía góc vườn.

“Xin lỗi, hai đứa em tớ hiếu động quá.” Cô bé chị Hai nói bằng một giọng nói hết sức trìu mến và nhẹ nhàng sau khi trở lại với cái lỗ tròn trên cánh cổng. “Chào bạn. Bạn vui lòng giới thiệu mình là ai, đến đây có việc gì?”

“À, chào bạn, tớ là Thỏ…”

Thỏ Dũng Sĩ nói chưa dứt câu thì Đo Đỏ nhắc khe khẽ bên tai:

“…Áo Choàng Xanh! Đại ca đang trong hình hài sư tử đấy!”

“Ừ nhỉ.” Thỏ Dũng Sĩ đáp nhỏ rồi nói tiếp với người trong nhà. “À ừm, tớ là Áo Choàng Xanh. Còn đây là cà rốt Đo Đỏ, bạn tớ. Bọn tớ đến đây để hỏi thăm…”

“Bạn muốn hỏi thăm ai?” Chị Hai của mấy nhóc sư tử nói, cùng lúc cánh cổng được nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ là một cô nàng sư tử xinh xắn trong bộ tạp dề màu da cam viền xanh tím.

“À, một người bạn…”

Thỏ Dũng Sĩ chợt nhớ về những câu nói của mình khi còn ở chợ. Nó không muốn người trong nhà phải bỏ chạy như vậy nữa nên thay vì hỏi thăm về Nai Tai Trắng, nó lại miêu tả Khủng Long Xanh:

“À, vâng, một người bạn… nghịch ngợm và… không được lành tính cho lắm. Bạn đó cao to, màu xanh lá cây. Trên lưng có bốn cánh. Khuôn mặt bặm trợn, có lúc hơi ngu ngu.”

“Rất xin lỗi các bạn, tớ chưa từng thấy ai trông như vậy.” Cô bé chị Hai nói.

Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ thở dài nhìn nhau, mặc dù tụi nó đã chuẩn bị tinh thần nhận được câu trả lời thế này rồi. Vương quốc Mãnh Sư rộng lớn, hẳn việc Khủng Long Xanh và Nai Tai Trắng đã đến một nơi nào khác ngoài ngôi nhà có cửa sổ xanh lam này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ngay khi Thỏ Dũng Sĩ vừa định mở miệng nói câu “Cám ơn bạn” theo phép lịch sự thì một trong hai đứa sư tử em đang bị treo toòng teng trên cành cây bỗng nói lớn:

“Chị Hai, em biết đấy!”

Bé Em nghe Bé Tí vậy thì bắt chước:

“Chị Hai, em cũng biết!”

Chị Hai của chúng nó nói:

“Mấy đứa không nói linh tinh chứ? Không đùa được đâu nhé!”

“Em chắc chắn mà!” Bé Tí khẳng định.

Cô bé chị Hai quay sang Thỏ Dũng Sĩ:

“Mời các bạn vào trong. Có thể đứa em tớ sẽ giúp được.”

“Cám ơn bạn.”

>>> Trở về Mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương IX. Nỗi run sợ khó hiểu.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Đi vào sân, lại gần cái cây đang treo hai nhóc sư tử, Thỏ Dũng Sĩ có cơ hội được nhìn ngắm rõ hơn ngôi nhà và khoảnh vườn rau cải biết hót tiếng chim. Nhưng nó chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng hướng đôi mắt về phía hai nhóc sư tử mặc quần yếm, đang lắc lư vì bị chị Hai móc vào cành cây.

“Chào em. Em thấy hắn ở đâu?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Nhưng anh phải bảo chị Hai thả em xuống đã.” Bé Tí cười khì, giọng nói mang tính ra điều kiện thỏa thuận.

“Hả? Em có muốn bị đét đít cho mấy cái không?” Chị Hai nhíu mày, hai tay chống nạnh. Giá có cái chổi lông gà ở đây thì thể nào Bé Tí cũng ăn mấy phát vụt.

Chị Hai khẽ quay sang nhìn Thỏ Dũng Sĩ trong nửa giây rồi nói tiếp:

“Thôi được rồi, nói cho các anh ấy biết đi rồi chị sẽ thả xuống.”

“Cả em nữa đấy nhé.” Bé Em cong môi nói.

“Ừ.”

“Nhưng chị phải hứa là sẽ thả tụi em ra ngay đấy nhé.”

Với chị em họ, lời hứa là một điều rất trọng đại, chẳng khác gì cái tên riêng vậy. Ai hứa mà không giữ lời thì là một kẻ không biết trọng danh dự, một kẻ đáng chê.

Bé Tí rất khôn, nó nói rõ điều kiện là “thả-tụi-em-ra-ngay” để được xuống đất tự do chạy chơi liền.

“Ừ. Chị hứa sẽ cho hai đứa xuống ngay sau khi Bé Tí nói.”

“Hì hì.” Bé Tí cười khì rồi nói tiếp. “Dạ, hồi sáng, em và Bé Em ra chợ Mường Sét chơi thì chợt thấy một con gì đó bay trên bầu trời, da màu xanh lá cây. To lắm!”

“Đúng là Khủng Long Xanh rồi!” Thỏ Dũng Sĩ hớn hở nói, giọng tràn đầy hy vọng. “Em thấy hắn bay về hướng nào?”

“Lúc đó, em và Bé Em chạy theo để được nhìn lâu hơn. Hắn cứ bay, bay mãi. Tụi em chạy theo, rồi về đến cổng nhà, định chạy tiếp thì mẹ gọi vào nhà làm bún chả. Thế là không đi tiếp nữa. Nhưng em nhìn thấy hắn bay về phía đằng kia.”

Tất cả nhìn theo hướng chỉ của Bé Tí, thấy phía xa xa có một tòa lâu đài cổ kính ẩn hiện trong lớp mây mù, bao quanh là núi đồi trùng điệp.

“Đó là… một tòa lâu đài! Có phải là lâu đài Tắc Kè Hoa không?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Lâu đài Tắc Kè Hoa ư?” Đo Đỏ sửng sốt.

“Các bạn đang nói về cái gì thế? Đó là lâu đài Hoàng gia.” Chị Hai tụi nhóc nói.

“À, hóa ra không phải. Vậy bạn có biết quanh đây có nơi nào gọi là lâu đài Tắc Kè Hoa không?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Không, tớ chưa từng nghe nói đến.”

“Ừm, chắc nó không thuộc vùng này… À Bé Tí, anh hỏi thêm này: em có thấy trên tay của Khủng Long Xanh lúc ấy có đang giữ một ai khác không?”

Bé Tí vuốt vuốt cằm, cố nhớ lại.

“A, đúng rồi! Có ạ. Một ai đó bị Khủng Long Xanh nắm chặt.” Bé Tí nói.

“Mình màu vàng nâu. Có đôi tai màu trắng.” Bé Em bổ sung.

“Phải rồi! Chính là Nai Tai Trắng đấy!”

Thỏ Dũng Sĩ sung sướng reo lên, ánh mắt như bừng sáng, quay sang nhìn Đo Đỏ cũng đang cười hớn hở. Nhưng liền đó, nó bỗng thấy cô bé sư tử chị biến đổi sắc mặt, sợ hãi chạy biến ra phía sau gốc cây, tay run lẩy bẩy. Hai nhóc Bé Em và Bé Tí thì khóc thét lên.

“Có chuyện gì vậy các bạn?” Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ ngơ ngác hỏi ba chị em.

Cô chị lớn im re, chỉ dám nhìn bằng một con mắt, còn cả thân mình thì giấu sau gốc cây. Hai nhóc sư tử kia vẫn khóc lớn:

“Hu hu hu! Mẹ ơi!...”

“Mẹ ơi! Hu hu hu!...”

Thỏ Dũng Sĩ bối rối, tự hỏi trong đầu rằng không hiểu vì nguyên cớ gì mà sự tình lại trở nên như thế này. Đo Đỏ cũng chấp chới bay lên bay xuống, luống cuống hỏi giúp đại ca:

“Ơ kìa! Sao ba chị em lại sợ hãi đến thế? Có chuyện gì vậy? Chúng tớ có làm gì xấu đâu!”

Thỏ Dũng Sĩ chưa kịp lấy lại sự đĩnh đạc đường hoàng tự nhiên của nó thì người phụ nữ trong câu gào khóc của hai nhóc sư tử kia đã xuất hiện. Thỏ Dũng Sĩ nhìn bà mẹ sư tử đó – mình mặc bộ váy rộng màu đen xen lục sẫm – mà lòng nó dợn lên một nỗi e ngại rằng chắc hẳn bà ta đang nghĩ mình vừa bắt nạt các con bà. Nó đinh ninh chắc chắn hơn về điều đó khi thấy nét mặt bà mẹ sư tử hằm hằm một cách khó chịu, cộng thêm cây chổi quét sân đang lăm lăm trong tay.

“Thằng kia! Mày là ai? Mày làm gì con tao thế hả?” Tiếng quát của bà mẹ sư tử khủng khiếp như những luồng lửa trong lò nung gạch.

“Ơ… Dạ, đâu có ạ. Cháu có làm gì đâu bác… Cháu chỉ…”

Thỏ Dũng Sĩ không run sợ, nhưng phong thái nó tỏ ra bất ngờ pha chút bối rối. Còn cà rốt Đo Đỏ thì thực sự hoảng hốt, mấy cái lá-cánh của nó cố gắng lắm mới giữ được tư thế bay trên không trung cho vững vàng. Nó bay gần Thỏ Dũng Sĩ, phòng khi cái chổi trong tay bà sư tử nóng tính có phi ra thì nó cũng sẽ được áo choàng của đại ca che chở.

“Cháu… Thực ra thì…” Thỏ Dũng Sĩ bắt đầu bình tĩnh lại. “Tụi cháu đang nói chuyện một cách rất bình thường ạ.”

Thỏ Dũng Sĩ nói ra hai chữ “bình thường” một cách thẳng thắn nhưng kỳ thực trong lòng nó đang đoán rằng có một-điều-gì-đó-không-được-bình-thường-cho-lắm ở đây.

“Bé Chị, nói cho mẹ nghe: tên này vừa làm gì con với cả Bé Tí và Bé Em?”

Thỏ Dũng Sĩ nhớ ra là mình quên chưa hỏi tên cô chị Hai của mấy nhóc. Bây giờ thì nó đã biết, chỉ có điều tình cảnh “làm quen” này không được thoải mái như người ta vẫn hay chào hỏi nhau.

“Dạ, bạn ấy… nói ra… nói ra một cái tên…” Bé Chị nói.

“Tên gì?” Mẹ gạn hỏi.

“Ư… ư… Lộc cộc…”

Bé Chị lắp bắp không nói rõ thành lời. Cô bé quyết định dùng tiếng “lộc cộc” kèm theo cử chỉ giẫm giẫm bàn chân xuống nền đất để mẹ hiểu. Thế là vừa nghe, vừa nhìn con gái làm như vậy xong, bà mẹ sư tử cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bà cố gắng nắm cán chổi một cách chắc chắn, nhưng Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ có thể nhận thấy rõ là bà cũng đang run chẳng kém gì mấy đứa con.

“Này cậu kia…” Bà mẹ hỏi.

“Dạ?”

“Cậu… cậu là ai?”

“Cháu là… Áo Choàng Xanh.” Thỏ Dũng Sĩ suýt quên cái tên mà Đo Đỏ mới đặt cho mình.

“Cậu từ đâu đến?”

“Cháu đến từ một nơi rất xa… Vâng, rất xa ạ.”

Thỏ Dũng Sĩ muốn giải thích rõ về chuyện cuốn sách phát sáng, nhưng có lẽ bà mẹ sư tử sẽ không hiểu nên nó đành thôi, chỉ nói vu vơ là “rất xa”. Còn bà mẹ sư tử kia thì khá thận trọng khi nghe kẻ mới đến nói. Bà nhìn Thỏ Dũng Sĩ từ đầu đến chân một cách kỹ càng trong một lúc lâu rồi nói:

“Cậu không phải sư tử như chúng tôi, đúng không?”

Đo Đỏ hơi giật mình, điều đó khiến bà mẹ sư tử cảm thấy mình nhận định không hề sai. Thỏ Dũng Sĩ có chút ngỡ ngàng, nhưng nó hiểu rằng người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm nhìn người mà nó đang gặp đây, rõ ràng đã phát hiện điều không bình thường của nó qua đặc điểm nào đó trên người nó, hoặc qua cách thức nó đã khiến gia đình sư tử họ sợ hãi.

“Vâng, đúng là cháu…”

“Có phải…” Bà mẹ sư tử cố gắng kìm nén tâm lý để đặt câu hỏi. “Có phải… cậu đã nhắc đến một trong những từ: “hươu”, “nai”, “trâu”, “bò”, “lừa”, “ngựa”, “lợn”, “voi”, “tê giác”…?”

“Vâng, cháu có nói đến “Nai” ạ. Một người bạn cháu tên là Nai Tai Trắng.”

Thỏ Dũng Sĩ cố gắng tỏ ra không-có-chút-đe-dọa-nào trong lời nói của mình. Nó nói thật từ tốn, bình tĩnh và hết sức hiền hòa. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không khiến cho nỗi run rẩy đang rung lắc tay chân những thành viên trong gia đình sư tử giảm đi chút nào. Thỏ Dũng Sĩ nói tiếp:

“Cháu đã phạm lỗi nào đó sao? Thực sự thì cháu không hiểu. Bác có thể giải thích giúp cháu được không ạ? Cháu không biết mình đã nói sai. Quả thực cháu không cố tình làm các con bác phải thế này. Cháu không cố ý.”

“Xem nào… Ừm, trước hết, để dễ nói chuyện… Ta cần biết cháu thực sự là ai đã.”

Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ nhìn nhau. Chúng nó hiểu rằng đến lúc này thì không cần phải che giấu hay cải trang làm gì nữa.

“Câu thần chú biến tớ trở lại là gì ấy nhỉ?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu, đại ca ạ.” Đo Đỏ đáp.

“Không, đó là S rồi. Tớ cần A ngược cơ mà.”

“À, vâng. Em nhầm: “Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng.”

“Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng.” Thỏ Dũng Sĩ lặp lại.


Và sau cú biến hình nhờ câu thần chú, Thỏ Dũng Sĩ trở lại nguyên dạng ban đầu là một anh chàng thỏ cao to gấp năm lần một chú sư tử, trước những cái nhìn đầy ngỡ ngàng của bà mẹ lẫn ba đứa con. Đôi tai dài lại được vươn lên, ngúc ngoắc một cách linh hoạt. Và màu lông trắng toát của phiên bản Thỏ Dũng Sĩ phân thân lại phủ khắp mình, trải kín từ đầu đến đuôi, chỉ chừa những vệt chữ Z màu đỏ nổi bật hai bên bắp chân.

“Thưa bác, thực ra, cháu là Thỏ Dũng Sĩ.”
>>> Chương sau
>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Ủng hộ bạn nhé.
Viết vì tương lai con em chúng ta. :D
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương X. Truyền thuyết hãi hùng.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh.”

Một lần nữa, Thỏ Dũng Sĩ lại biến mình trở thành một cậu bé sư tử bờm đen. Vì nó thấy việc gây cảm giác choáng ngợp cho bốn mẹ con gia đình sư tử trong nửa phút như vậy là quá đủ rồi.

“Thực ra trước khi đến đây, cháu đã biến hóa một chút để hòa đồng hơn với gia đình bác, chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn hỏi thăm để nhanh chóng tìm ra tung tích người bạn tai trắng của cháu mà thôi. Và… bây giờ… cháu xin phép lại nói chuyện với bác trong hình hài này, được chứ ạ?” Thỏ Dũng Sĩ nói trong khi đưa tay sờ sờ đôi tai tròn trên đầu.

“À… Ừm… Được chứ, có vẻ đỡ mỏi cổ hơn…” Bà mẹ sư tử nói. “Cháu vừa nói cháu tên là…”

“…Thỏ Dũng Sĩ ạ.”

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh – có lẽ nỗi run sợ đã bị lấn át bớt phần nào nhờ sự ngỡ ngàng – bà mẹ sư tử bắt đầu trở lại chất giọng ấm áp, hiền hậu vốn có của mình, với ý muốn thông cảm cho sự vô tình lỡ lời khi nhắc đến từ “nai” của Thỏ Dũng Sĩ:

“Bé Chị, con cho hai em xuống rồi ba đứa mau vào bếp soạn mâm với bát đĩa. Còn cháu, Thỏ Dũng Sĩ, vào nhà đi. Ta thiết nghĩ chúng ta không nên đứng giữa sân mà nói chuyện với nhau thế này. Vả chăng, cũng đã đến bữa trưa rồi, cháu nên để gia đình ta thể hiện lòng hiếu khách chứ nhỉ?”

“Vâng ạ, cháu cũng thấy đói rồi.”

“Cháu thích bún chả chứ?”

“Dạ, cháu chưa bao giờ ăn bún chả, bác ạ. Có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm thú vị mới.”

* * *

Gia đình bác Su Hào – bà mẹ sư tử của Bé Chị, Bé Tí và Bé Em – không nuôi lợn hay bò. Họ trồng một loại cây trong vườn có thể cho ra thứ quả đặc biệt: quả “thịt”. Sau khi hái từ trên cành xuống, quả “thịt” sẽ được bóc vỏ, để lộ ra những múi thịt nạc chín thơm ngào ngạt, một mùi thơm nức mũi hơn hết mọi mùi vị trên đời. Và để thêm phần kích thích vị giác, họ sẽ rắc muối, tiêu, bột ngọt, sả, quế lên các múi thịt nạc ấy, rồi kẹp bằng vỉ, nướng trên bếp than hoa trong vài phút.

Thịt nướng xong sẽ được xổ ra đĩa, ăn cùng bún và nước chấm gồm mắm, tỏi, ớt pha chanh. Nước chấm có vị chua, mặn, ngọt dịu nhẹ hài hòa. Bên cạnh đó, món bún chả của họ còn được ăn kèm đu đủ xanh thái lát và các loại rau sống như xà lách, húng quế, kinh giới, tía tô…

Ngôi nhà mà Thỏ Dũng Sĩ vừa bước vào chỉ có một gian phòng duy nhất hình lục giác – một ngôi nhà có sáu bức tường bằng nhau và đều được làm từ gỗ. Mái nhà cũng được ghép từ sáu mảng hình tam giác chụm vào chính tâm tạo thành một chỏm nóc cao vút. Từ trên mái, hàng chục sợi kim tuyến được thả xuống trông thật lung linh. Cuối mỗi sợi là một tượng pha lê hình sư tử với đủ dạng tư thế, trang phục khác nhau: có tượng thì đầu đội mũ rồng, mình đóng khố, tay cầm cung, có tượng thì đầu đội mũ phượng, mình mặc yếm váy, tay cầm chày giã gạo, có tượng thì cưỡi ngựa, có tượng thì chèo thuyền, v.v…

“Vậy ra người bạn tai trắng ấy của cháu bị tên Khủng Long Xanh bắt đi à?” Bác Su Hào hỏi đang khi lấy một ly nước cho Đo Đỏ hút.

“Vâng ạ.” Thỏ Dũng Sĩ vừa đáp, vừa đưa bát ra đón lấy miếng thịt nướng thơm phức từ Bé Chị. Và hết sức cẩn thận, nó cố gắng không để bộ lông bờm xồm xoàm nhúng vào tô nước mắm ngon tuyệt trên bàn.

“Và hắn đã bay về phía tòa lâu đài Hoàng gia?” Bác Su Hào hỏi tiếp.

“Đúng đấy mẹ ạ.” Bé Tí nhanh nhảu xen vào, mồm vẫn còn đang lòng thòng sợi bún. Nó chợt nhìn thấy ngay ánh mắt mang thông điệp “chớ-có-nói-leo” của mẹ và chị nên khẽ cúi xuống mút nốt chỗ bún trong bát của mình.

“Ừm. Nếu ta không nhầm thì khi đến đó, hắn sẽ phải đối mặt với những thế trận của cấm quân hoàng gia – vô cùng tinh nhuệ!” Bác Su Hào nói.

“Cấm quân ư?” Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ đồng thanh thốt lên.

“Đúng. Đó là lực lượng chiến đấu chủ lực có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia. Họ được huấn luyện kỹ lưỡng để có thể ứng phó với các đối tượng lạ có mưu đồ xâm nhập hoàng thành. Hẳn Khủng Long Xanh sẽ gặp rắc rối không nhỏ đây.”

“Nai Tai Trắng bạn cháu sẽ được cấm quân giải cứu chứ ạ?”

Nét mặt bác Su Hào thoáng chút sợ hãi khi nghe Thỏ Dũng Sĩ nói ra tên Nai Tai Trắng. Còn khuôn mặt Bé Chị cùng hai đứa em thì gần như tím tái.

“Cháu xin lỗi…”

“Ồ không… không sao. Ừm... Còn cấm quân và Khủng Long Xanh mà cháu vừa nói ấy, bác không chắc về kết quả cuộc đụng độ đó đâu.”

Sau một phút thinh lặng định thần lại, bác Su Hào nói tiếp:

“Cháu là người phương xa đến nên chưa hiểu dân tộc sư tử tí hon. Ta nghĩ rằng sẽ cần phải kể cho các cháu nghe về truyền thuyết “Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng” ngay bây giờ.”

“Truyền thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ ạ?” Thỏ Dũng Sĩ ngừng chan mắm vào bát, hết sức chú ý lắng nghe. Cà rốt Đo Đỏ cũng ngạc nhiên không kém khi nghe đến tên truyền thuyết.

Bác Su Hào kể tiếp:

“Chuyện từ ngàn đời xưa lưu truyền lại rằng: Thời ấy, tổ tiên sư tử tí hon của ta là một trong hai nòi sư tử khác biệt cùng chung sống trong một khu rừng. Nòi sư tử tí hon ta thì nhỏ bé, nhưng nòi sư tử kia thì khổng lồ, to lớn gấp trăm lần chúng ta. Thức ăn của sư tử tí hon chủ yếu lấy từ cây Quả Thịt và rau Líu Lo nhỏ bé. Nhưng sư tử khổng lồ thì chuyên đi săn các loài thú ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương, hươu, nai, lợn lòi,… Dĩ nhiên là các loài thú ăn cỏ ấy cũng to lớn gấp trăm lần so với tổ tiên ta. Chúng thường bị sư tử khổng lồ tấn công, ăn thịt nên luôn mang trong mình một mối thù sâu đậm với sư tử. Trớ trêu làm sao, nòi sư tử tí hon của chúng ta, tuy không gây hại gì đến chúng, nhưng đã bị vạ lây một cách oan uổng. Một ngày kia, “giận cá chém thớt”, tất cả những loài có móng guốc đã quyết định cùng nhau trút mối thù lên đầu sư tử tí hon. Hễ nhận thấy ở bụi cây, lùm cỏ nào có dấu hiệu là nơi sinh sống của tổ tiên ta, thú móng guốc lại ào ạt chạy đến – cả bầy hàng ngàn con – mặc sức tàn phá, hủy diệt. Chịu hàng trăm ngàn móng guốc giẫm đạp, tổ tiên ta đã tử thương không biết bao nhiêu cho siết.

Sức non lực mọn, nòi giống sư tử tí hon ta, sau hàng chục năm chống chọi đớn đau, đã buộc phải tìm đến miền đất mới, tránh xa các loài móng guốc. Cuối cùng, tổ tiên đã đến vùng đất bình yên nơi đây, lập nên Vương quốc Mãnh Sư. Thế nhưng, nỗi kinh hoàng gây ra bởi thú móng guốc đã ám ảnh khủng khiếp toàn bộ các cụ kỵ tổ tiên và ngấm vào tận xương máu các thế hệ hậu duệ, đến mức có năm thứ tiếng kêu của năm loài kẻ thù hay gặp nhất đã trở thành tên gọi của truyền thuyết ngàn đời này của dân tộc ta...”

“Truyền thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’?” Thỏ Dũng Sĩ nhắc lại.

“Đúng vậy.” Bác Su Hào đáp.

“Đó là những tiếng gì vậy bác?” Nói ra câu hỏi đó rồi, Đo Đỏ mới ngượng ngùng nhận ra một lẽ hiển nhiên rằng: đã gọi là “hãi hùng” đến tận xương máu nòi giống thì việc nói ra không đơn giản như hút nước suối Cà Rốt Đá Cuội.

Tuy thế, sau một phút im lặng đắn đo, bác Su Hào hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để những lời kể không quá run rẩy:

“‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ đó là… ‘Nghé Ọ’ của trâu rừng, ‘Be Be’ của linh dương, ‘Hí Hí Hị’ của ngựa vằn, ‘Eng Éc’ của lợn lòi và ‘Ùm Bòa’ của bò tót. Thực ra, đã từng có rất nhiều kẻ thù móng guốc, nhưng tổ tiên ta bị ám ảnh bởi năm thứ tiếng đó nhất.”
Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XI. Những củ bay phi thường.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ mải chú ý lắng nghe lời kể của bác Su Hào – bác vừa nói vừa nín từng hơi thở để kiểm soát nhịp tim – nên không để ý kỹ lắm sắc mặt tím ngắt của những người con của bác. Bé Chị thì hai tay bưng mặt, gần như phát khóc. Bé Tí và Bé Em thì nhắm tịt mắt, miệng nhăn nhúm, rồi những tiếng nấc thổn thức xuất hiện. Dù không thể cảm thấu trọn vẹn nỗi kinh sợ ngàn đời của giống nòi sư tử, nhưng trong lòng Thỏ Dũng Sĩ cũng vô cùng cảm phục họ khi nhận thấy rằng bác Su Hào đã rất can đảm nói ra và ba đứa con đã rất gan dạ khi ngồi yên lắng nghe những điều ấy.

“Cháu đã hiểu rồi. Vì nỗi kinh hoàng của cả giống nòi ngấm vào xương máu nên khi nghe cháu nhắc đến tên người bạn tai trắng, bác và các con đã có những cảm xúc như vậy…” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Điều đó hẳn rất khủng khiếp với bao thế hệ sư tử tí hon.” Đo Đỏ nói một cách ngậm ngùi.

“Đúng vậy.” Bác Su Hào nói tiếp. “Thực ra, bất cứ khi nào tên một loài móng guốc được nói ra thì ai ai trong Vương Quốc Mãnh Sư cũng đều kinh hãi. Đương nhiên là kể cả hai chữ “móng guốc”.”

“À, thảo nào…” Cà rốt Đo Đỏ nói, mắt nhìn Thỏ Dũng Sĩ.

“…khi ở chợ, ta đã khiến cả đám đông phải nháo nhác bỏ chạy.” Thỏ Dũng Sĩ gật đầu, tiếp câu của Đo Đỏ.

Bỗng nhiên, khi những từ “nháo nhác bỏ chạy” vừa dứt thì tất cả bọn họ cảm thấy có một cơn địa chấn bất thường xảy ra dưới chân. Thỏ Dũng Sĩ nghe rõ tiếng bàn ghế kêu lộp cộp vì gõ xuống sàn nhà, còn ly nước mà cà rốt Đo Đỏ đang hút thì suýt bị lật đổ nếu Bé Chị không nhanh tay chộp lấy. Bé Tí và Bé Em hốt hoảng ôm lấy nhau, đuôi của tụi nó chẳng khác gì hai ngọn bông lau rung rinh trước cơn gió chướng. Còn bác Su Hào thì suýt bị ngã ngửa ra sau, nhưng đã kịp bám lấy cạnh bàn. Bác vội hô lớn một khẩu lệnh lạ lùng khiến Thỏ Dũng Sĩ không thể không chú ý trong khi rung động địa chấn đang sắp đảo lộn cả ngôi nhà đến nơi:

“Các con Củ Bay, hành động!”

Liền đó, sáu củ cà rốt vốn được cắm ở sáu góc nhà – mà Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ khi mới bước vào nhà đã không để ý – vụt bay lên không trung, hướng thẳng đỉnh nóc. Những củ cà rốt ấy hao hao giống Đo Đỏ, nhưng khi nhìn kỹ thì thực ra hoàn toàn khác: phần thân củ, khoảng giữa mắt và miệng, lồi ra những mấu tròn bao quanh, còn lá-cánh thì bay kiểu chim đập cánh chứ không xoay xoay vòng tròn như Đo Đỏ. Những mấu tròn lồi ra trên thân mỗi củ cà rốt hoàn toàn không hề vô dụng, mà có chức năng đặc biệt của nó, vì sợi dây thừng bền chắc mà củ cà rốt đang kéo lên được nối trực tiếp với vòng sắt gắn ở thân củ – nhờ có những mấu lồi mà vòng sắt không bị tuột. Và sau khi nhìn ra cửa sổ, thấy cây cối như bị tụt xuống, Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: sáu củ cà rốt đang hợp lực kéo sàn nhà bay lên nhờ những sợi dây thừng bền chắc – thực ra, cả ngôi nhà đang được kéo lên không trung, cách xa mặt đất.

Những âm thanh lộp cộp của các đồ vật trong nhà bị gây ra bởi cơn địa chấn, giờ đây đã biến mất. Gian phòng lục giác chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của những chiếc lá-cánh cà rốt. Sáu củ cà rốt đang bay trên cao, gồng mình hết sức mà mắt vẫn nhìn xuống dưới trấn an mọi người, kèm theo những nụ cười mỉm đầy khí thế. Còn Đo Đỏ thì tưởng tượng rằng hẳn tụi nó sẽ phải đập đầu vào trần nhà mất, nếu những sợi dây thừng bên dưới không may bị mục.

“Cám ơn các con, những Củ Bay yêu quý của ta.”

Thỏ Dũng Sĩ thôi ngước nhìn những củ cà rốt, mà chuyển ánh mắt xuống bác Su Hào và thốt lên:

“Bác gọi họ là Củ Bay ạ?”

“Phải.” Bác Su Hào đáp. “Những Củ Bay nhổ từ suối Cà Rốt Đá Cuội. Ở Vương quốc Mãnh Sư này, Củ Bay được dùng vào rất nhiều việc như đưa thư, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ tác chiến không quân, trợ giúp xây dựng... Nhiều lắm. Dân chúng coi Củ Bay như những người bạn vậy. Còn ta, ta coi chúng như con cái của mình, tuy rằng chúng rất khiêm nhường, chuyên tâm phục vụ bọn ta như những kẻ giúp việc phục tùng chủ nhân vậy.”

“Các anh thật đáng ngưỡng mộ!” Đo Đỏ hướng lên cao. “Cả căn nhà nặng như thế này mà cũng nâng lên được!”

Bác Su Hào cười hiền hậu và nói tiếp:

“Một Củ Bay thì không thể có đủ sức đâu! Nhưng nếu biết hợp lực đoàn kết lại thì… cho dù phải nâng một ngọn núi đá, chúng vẫn làm tốt.”

“Đúng, đoàn kết có sức mạnh phi thường, hơn hẳn mọi thách thức gian khó!” Thỏ Dũng Sĩ nói.

Sau khoảng năm phút, Bé Tí cùng Bé Em chạy ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới đất rồi đồng thanh nói:

“Mẹ ơi, địa quân đi rồi.”

“Được rồi, các Củ Bay, hạ cánh nào.” Bác Su Hào nói.

Sau khi ngôi nhà tiếp đất trở lại, các cà rốt về vị trí cũ trên sáu góc nhà. Mọi vật lại yên bình như chưa hề có cơn địa chấn nào xảy ra.

“Mỗi ngày hai lần như vậy. Trưa và chiều tối.” Bác Su Hào giải thích.

“Bác ơi, lúc nãy Bé Tí và Bé Em nói “địa quân”, có phải địa quân giun đất không ạ?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“À, hóa ra cháu cũng biết về địa quân giun đất sao? Đúng đấy, chính là họ. Mỗi ngày, họ di chuyển bên dưới khu vực này, ngang qua nhà ta. Ta đoán là họ tập trận, hoặc duyệt binh gì đó.”

“Có phải mỗi tên giun đất lớn gấp mười lần sư tử, có hai u mắt lồi to và một cái mồm tròn vành vạnh không ạ?” Đo Đỏ hỏi với vẻ háo hức.

“Đúng thế.” Bác Su Hào nói.

“Và họ có dáng đi lê lết như rắn hổ mang, cùng một sức mạnh phi thường?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi.

“Đúng. Vậy là các cháu đã gặp địa quân rồi ư?” Bác Su Hào vô cùng sửng sốt. “Họ không bao giờ lên khỏi mặt đất khi không có việc hệ trọng. Những việc hệ trọng thường là rất khủng khiếp với dân sư tử ta.”

“À, thực ra thì… chúng cháu chưa gặp một tên giun đất nào… chính hiệu!”

“Nghĩa là sao ạ?” Bé Tí và Bé Em lại đồng thanh.

Thỏ Dũng Sĩ giải thích:

“À, anh cũng có khả năng biến hóa thành địa quân giun đất. Giống như biến hóa thành hình hài sư tử này vậy.”

Cái nhìn sửng sốt đầy ngạc nhiên của bốn mẹ con bác Su Hào hướng về phía Thỏ Dũng Sĩ khiến nó phải cười nhẹ một cái như muốn nói rằng: “Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ!”.

Bé Tí và Bé Em tròn mắt, miệng định mở ra thốt lên một câu thì Đo Đỏ đã nói trước giúp tụi nó:

“Bác có muốn đại ca cháu biểu diễn một lần không ạ?”

“Đúng đấy, anh Thỏ Dũng Sĩ ơi, biến cho tụi em xem đi!” Bé Em reo lên.

“Bọn em chưa bao giờ nhìn thấy địa quân.” Bé Tí nói.

“Thôi nào các con, anh đang ăn trưa với chúng ta. Chẳng lẽ lại bắt anh ra ngoài để biểu diễn cho các con xem? Hay là mấy đứa muốn căn nhà này bị thủng mái?” Bác Su Hào can ngăn Bé Tí và Bé Em.

“Nếu các em muốn đêm nay ngủ với sương muối và ruồi muỗi thì…”

Không cần chị Hai của tụi nó phải nói hết câu, Bé Tí và Bé Em đành phải tiu ngỉu đáp “Dạ, thôi ạ…” một cách hụt hẫng. Để an ủi lòng hiếu kỳ đang lên ngưỡng cao vút của hai nhóc út, bác Su Hào chỉ lên giá sách trên tường và nói tiếp:

“Mấy đứa có thể tìm hình vẽ địa quân trong cuốn “Vương quốc Mãnh Sư và dân bản địa” của nhà sử học Đầu To. Hoặc cuốn “Sức mạnh kinh hoàng của địa quân” do tác giả Nấm Lùn viết, hình như cũng có tranh minh họa đấy.”

“Vầng ạ.” Giọng Bé Tí và Bé Em vẫn não nề vì tụt hứng. Hai bàn tay cầm đũa gắp bún làm những động tác buồn rầu giống hệt nhau. Chắc chắn là việc xem tranh ảnh sẽ không bao giờ sống động bằng thực tế rồi.

“Bác ơi, cháu từng được nghe kể lại rằng… địa quân giun đất là kẻ thù ghê gớm của Vương quốc Mãnh Sư. Đúng vậy chứ ạ? Tại sao lại như thế hả bác?”

Hỏi xong những câu đó, Thỏ Dũng Sĩ thấy bác Su Hào đi đến gần cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài một lượt rồi đóng lại. Bác còn cẩn thận kéo rèm che nữa. Gian phòng hơi tối nên bác bảo Bé Chị thắp một ngọn nến rồi đặt lên giữa bàn. Cuối cùng, bác ngồi xuống, yên trí là những lời kể gần như thì thầm của mình sẽ được đảm bảo kín đáo và an toàn:

“Nói thật với các cháu, dân tộc sư tử chúng tôi vừa ghét, vừa sợ địa quân. Họ là những sinh vật lạnh lùng và hung dữ. Họ chưa bao giờ ngừng coi thường chúng tôi và sẽ không bao giờ công nhận nghĩa vụ xây dựng đền đài được hoàn thành cho đến khi tìm ra được báu vật linh thiêng của họ.”

“Báu vật linh thiêng? Là cái gì thế ạ?” Thỏ Dũng Sĩ nói nhỏ. Mặc dù không hề sợ bất kỳ kẻ nào đe dọa, ngăn cấm nói điều muốn nói, nhưng lúc này đây, nó tôn trọng bác Su Hào và gia đình, tôn trọng sự cảnh giác cao độ của họ.

“Là Chiếc Vòng Quyền Năng, một báu vật của sự sống trong lòng đất.” Bác Su Hào nói.

“Trừ phi có một kẻ nào đó có mưu đồ xấu xa thuộc Vương quốc Mãnh Sư, chứ cháu không nghĩ là sư tử tí hon lấy cắp đâu ạ.”

“Đương nhiên rồi! Dân tộc ta tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng thật thà và quý trọng danh dự. Chúng ta coi lẽ công bằng và danh dự là những điều thiêng liêng cao quý. Trộm cắp vi phạm lẽ công bằng, là hạ thấp danh dự của chính kẻ phạm tội. Tội trộm cắp bị coi là một trọng tội lớn lao, một trong những tội mà kẻ phạm có thể bị trừng phạt thích đáng ở ngục Sấu Đá. Ta có thể chắc chắn với các cháu rằng số kẻ trộm cắp trong Vương quốc chúng ta đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vả chăng, một dòng giống địa quân giun đất hùng mạnh như thế, có tên sư tử tí hon nào to gan dám đến gần mà lấy trộm báu vật của chúng?”

“Nhưng chúng vẫn khăng khăng là sư tử tí hon lấy trộm ạ?”

“Đúng. Chúng bảo thủ và hung tàn. Còn dân tộc ta thì… nhút nhát và yếu đuối. Thế nên, đành cắn răng chịu đựng…” Bác Su Hào nói một cách buồn sầu.

“Không thể chấp nhận được! Lẽ nào không một ai dám đứng lên chống lại sự vô lý của lũ giun đất?”

Giọng Thỏ Dũng Sĩ có lớn hơn một chút. Nhưng bác Su Hào và ba đứa con không vì thế mà giận dữ hay trách cứ. Bác thinh lặng nhìn ngọn nến một hồi lâu rồi nói tiếp:

“Đã có một anh hùng trẻ tuổi đã dám làm như vậy. Nhưng đáng tiếc, chàng trai đã bị bắt giam mãi mãi ở ngục Sấu Đá, nhà tù ghê gớm nhất vương quốc này cháu ạ.”

Thỏ Dũng Sĩ chợt nhớ về những lời kể của cà rốt Đo Đỏ khi lần đầu tiên gặp nhau rồi nói tiếp:

“Bác ơi, có phải tên anh ta là… Hàm Sấm, đúng không ạ?”

“Cháu nói đúng. Chính là Hàm Sấm. Bây giờ, ta sẽ kể cháu nghe về anh ta cùng trận chiến của nghĩa binh diễn ra cách đây tròn hai năm…”
Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XII. Cuộc nổi dậy.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Ngày gia đình ông thị trưởng Hiền Long chào đón thành viên mới – cậu con trai đầu lòng, cháu đích tôn thứ bốn mươi của dòng họ, vừa ra đời – cũng là ngày mà toàn dân Vương quốc Mãnh Sư đau đớn nhớ về biến cố xảy ra đúng mười năm về trước, biến cố đau thương đánh dấu những năm tháng lao nhọc và đầy bất công mà địa quân giun đất đã bắt họ phải gánh chịu. Ngày ấy, không một ai ra đường, không một ai đi rừng hay tổ chức tiệc tùng, cưới hỏi… Tất cả dân chúng sư tử đều đóng chặt cửa, ở yên trong nhà và… khóc lóc.

Nhưng duy chỉ có gia đình ông Hiền Long thì khác. Họ quây quần xung quanh nôi em bé và hát mừng vui tươi. Những câu hát của người lớn đã khiến cậu bé sư tử với đôi mắt tròn trĩnh dễ thương cười thích thú. Chú của cậu bảo cậu đẹp như một cục bông gòn. Ông ngoại cậu thì bảo cậu có khuôn mặt tròn giống ông. Bà ngoại cậu thì cứ xuýt xoa khen bàn tay, bàn chân chúm chím của cậu mãi…

Trong không khí hạnh phúc và vui tươi như vậy, một vị pháp sư hiện ra ngay giữa gian nhà của họ. Pháp sư đội nón quai thao và đeo kính tròn đen sì một cách bí hiểm. Tấm chăn chiên phủ kín thân mình mà ông đang khoác có lẽ rất phù hợp với tiết trời se lạnh đầu đông đang tràn ngập ngoài trời. Cả gia đình Hiền Long không thể nhìn thấy được bàn chân của vị pháp sư, vì ông ngồi khoanh chân, lơ lửng trên không như đang trình diễn một màn ảo thuật.

“A-nhô! Bình an cho các người.” Vị pháp sư nói. “Ta là pháp sư Sói Ngây Thơ. Ta đến từ một nơi rất xa mà các người chưa bao giờ đến được. Ta đem một tin vui và một tin buồn đến với gia đình các người. Đó là những lời tiên tri về đứa bé.”

“Sao cơ? Lời tiên tri ư?” Mọi người trong nhà thốt lên.

“Đúng vậy. Trước hết, ta hỏi: đứa bé này có tên chưa?”

“Thưa ngài, chúng tôi định đặt tên đứa bé là Bờm Bé Nhỏ.” Cha mẹ đứa bé nói.

“Ái chà, một cái tên dễ thương. Nhưng nghe này, sau này đứa bé sẽ tự nhận mình với một cái tên khác, cùng một vận mệnh khác. Trong mắt nhiều người, nó sẽ không dễ thương đâu.” Sói Ngây Thơ nói với giọng trầm ấm bí hiểm.

“Pháp sư, ngài biết gì về nó? Lẽ nào có cái tên khác hay hơn cả Bờm Bé Nhỏ ư?”

“Hàm Sấm.”

Hai vợ chồng ông Hiền Long ồ lên và cả gia đình họ bắt đầu chế giễu lão pháp sư. Họ vốn không ưa những cái tên nào quá mạnh mẽ và to tát.

“Thôi nào. Bác này ở đâu đến cứ đùa… Bờm Bé Nhỏ của chúng tôi không thể nào có một cái tên xấu xí như vậy đâu.” Ông ngoại đứa trẻ cười.

“Này lão pháp sư, nếu tôi gọi lão là ‘anh già xấu trai’ thì lão có thích không?” Bà thím nói.

Cả nhà họ cười ngặt nghẽo.

“Ơ mà, vậy… những lời tiên tri về con trai chúng tôi… đó… đó là gì?” Cha đứa bé vẫn tò mò nên cất tiếng hỏi.

“Chắc hẳn các người muốn nghe tin vui trước?” Pháp sư Sói Ngây Thơ nói.

“Vâng, ngài cứ nói đi, nghe thử xem có lọt tai không nào!”

Pháp sư Sói Ngây Thơ gườm gườm nhìn khắp một lượt những người đang đứng đó. Cái nhìn đầy ma lực và uy nghiêm khiến ai cũng nín thở chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến với đứa cháu đích tôn của dòng họ.

“Được, ta sẽ nói cho các người tin vui: đứa con trai yêu dấu của các người đây, khi lớn lên, sẽ trở thành một anh hùng của dân tộc. Một vị anh hùng vĩ đại!”

“Ồ! Thật thế sao?...”

Cả gia đình đồng thanh ngỡ ngàng. Và rồi, lần lượt mỗi người trong gia đình họ trầm trồ khen đứa bé với những nụ cười mãn nguyện và hân hoan. Lời tiên tri ấy là một tin vui mừng trọng đại tuyệt vời, một lời cầu chúc đẹp đẽ nhất dành cho Bờm Bé Nhỏ của họ.

“Ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt tròn vo của nó, tôi đã biết ngay mà.” Ông chú nói.

“Bờm Bé Nhỏ của chúng tôi sẽ khiến cả dòng họ hãnh diện.” Mẹ đứa bé nói, nắm bàn tay với bàn tay chồng bà. Những chiếc móng vuốt của bà chìa ra vì hạnh phúc, cắm vào tay ông chồng làm ông đau điếng.

“Thật đáng tự hào làm sao.” Cha đứa bé âu yếm nhìn vợ ông.

“Thật tuyệt diệu. Một tương lai tươi sáng sẽ đến cùng cháu tôi.” Bà ngoại móm mém cười.

“Nó sẽ phải ngồi tù và chịu rất nhiều đau khổ.” Sói Ngây Thơ từ tốn kết luận.

Cả gia đình họ giật mình, trợn mắt nhìn vị pháp sư. Có chút điếng lòng lộ ra nơi mỗi người. Gương mặt cha mẹ đứa bé dường như dài xuống hơn. Cái miệng ông chú thì mở ra như chào đón một con ruồi nào đó bay vào. Những lời tiên tri vừa phát ra từ miệng pháp sư như một chiếc kéo cắt phựt tấm vải đang dệt là những lời ca khen của mấy ông bà sư tử đang đứng đó. Giai đoạn tiếc ngẩn tiếc ngơ của họ không quá lâu, mà chuyển nhanh sang trạng thái nổi giận một cách khá dữ dội.

“Hả? Nó sẽ ngồi tù sao? Làm sao có thể thế được?” Ông ngoại đứa bé trợn trừng nhìn pháp sư.

“Này lão già! Đừng có mà độc mồm độc miệng nguyền rủa cháu tôi!” Bà thím gắt lên như nhà vừa có trộm.

“Đồ lẩm cẩm! Cút đi!”

“Đồ điên!”

“Lão già vớ vẩn! Đứa trẻ là niềm tự hào của dòng họ chúng tôi, lẽ nào lại phải chịu tù đày khốn khổ cơ chứ!”

“Đúng vậy, nó sẽ chịu đau khổ rất nhiều.” Sói Ngây Thơ điềm tĩnh phán tiếp. “Và nhân đây, ta sẽ thêm cho các người một tin nữa: Hàm Sấm sẽ bị tống vào ngục Sấu Đá khi tròn mười tám tuổi.”

Nghe đến đó, mẹ Bờm Bé Nhỏ – đứa bé có thể sẽ gọi là Hàm Sấm sau này – ngất lịm. Còn pháp sư Sói Ngây Thơ thì quay tròn như một cái bàn xoay nặn gốm rồi biến mất trước khi cái chổi sể quét nhà trong tay bà thím kịp giơ lên và toan phang một cú thật dữ dằn.

* * *

Ngục Sấu Đá là nơi có vào mà không có ra, vô cùng man rợ, vô cùng hiểm trở, nằm ở phía cực tây Vương quốc. Từ thị trấn Mường Sét đến ngục Sấu Đá không xa, chỉ cách nhau một cây cầu bắc qua vực thẳm Nổi Loạn. Những phạm nhân bị kết án tù chung thân vì những trọng tội lớn lao ở khắp mọi nơi trong Vương quốc đều bị đày đến đó. Có những kẻ cướp của dân nghèo, có những kẻ đốt phá lâu đài nhà vua hay buôn lậu bờm giả,…

Tuy không hoàn toàn tin những lời của vị pháp sư lạ mặt, nhưng gia đình ông thị trưởng Hiền Long cũng nơm nớp lo sợ những điều tai quái sẽ xảy đến với cậu con trai độc nhất, đứa cháu đích tôn quý báu của mình. Vì vậy, trong suốt thời ấu thơ, Bờm Bé Nhỏ bị gia đình giữ chặt trong nhà, quanh năm sống với bốn bức tường kín đáo, chỉ thỉnh thoảng được ra ngoài chơi ở một nơi xa nhất là khu vườn với hàng rào cao cao, kín kẽ bao quanh nhà mình.

Có những khi cậu nhìn thấy từng tiểu đội không quân bay trên bầu trời ở gần ngọn đồi phía xa xa, mà tâm hồn rạo rực dậy lên một khát khao muốn được lượn bay như họ. Có những khi cậu nghe thấy tiếng chơi đùa của mấy thằng nhóc sư tử cùng trang lứa ở bên nhà, phía ngoài bờ thành hàng rào. Cậu cố gắng nhảy thật cao để nhìn qua. Chúng đang chơi bi, chơi ô làng, chơi cò rập, chơi đánh trận giả… Những tiếng cười đùa vui thích của lũ trẻ hàng xóm, những tiếng í ới gọi về ăn cơm của các bà mẹ cứ thúc giục quả tim khao khát khám phá đập lên trong lòng Bờm Bé Nhỏ mỗi ngày. Cậu muốn được ra ngoài làm quen với lũ trẻ, chơi đùa, chạy nhảy cùng chúng. Cậu muốn được đi chơi núi, đến suối Cà Rốt Đá Cuội trong lành mà chú cậu vẫn hay kể mỗi khi đi câu cá về.

“Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi nhé!”

“Không được! Ngoài kia nguy hiểm lắm con à.”

“Nguy hiểm là gì hả mẹ?”

“Là… Là… Khi con ra ngoài, con sẽ không được an toàn như ở nhà.”

“An toàn là gì hả mẹ?”

“Thôi, im ngay! Không hỏi han gì nữa!”

Bờm Bé Nhỏ buồn lắm. Cậu không được thỏa mãn niềm mong ước tự do mở rộng tầm mắt của mình. Cậu biết rằng mẹ cậu, cha cậu, cả đại gia đình của cậu muốn dành những điều tốt nhất cho cậu, muốn cậu sống trong hạnh phúc bình an của mái ấm gia đình. Nhưng thâm tâm cậu vẫn ước ao muốn biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ to lớn như thế nào.

Tuy những bước chân của Bờm Bé Nhỏ bị gia đình kìm hãm, nhưng trí hiểu biết của cậu không vì thế mà chỉ vẩn vơ trong khu vườn hạn hẹp. Năm lên sáu tuổi, Bờm Bé Nhỏ bắt đầu được bà ngoại dạy chữ. Cậu biết đọc và đã đọc rất nhiều sách trong thư phòng của cha. Tất cả những truyện cổ tích, thần thoại, đồng dao dân gian trong tủ sách trên đầu giường, cậu đều thuộc hết. Cậu đã hiểu ra nhiều điều về Vương quốc Mãnh Sư của mình, về thế giới xung quanh mình.

Qua những ghi chép của giới sư tử trí thức trong Vương quốc, cậu hiểu ra điều gì đã trở nên ác mộng kinh hoàng với dân tộc mình suốt mười sáu năm qua: địa quân giun đất. Bờm Bé Nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi đọc thấy rằng: dòng giống ấy đã từng là bạn hiền của Vương quốc Mãnh Sư, đã từng chung sống yên bình trên cùng một lãnh thổ từ biết bao đời. Sư tử sinh sống ở trên, giun đất ẩn mình ở dưới, hai dân tộc chẳng phạm gì nhau. Thế giới của dòng giống giun đất là một thành phố ngầm tuyệt đẹp và đồ sộ dưới lòng đất: thành phố Phì Nhiêu. Thành phố có đỉnh vòm là đất, những cột chống bằng đất, thành trì bằng đất, nhà ở của dân cư cũng bằng đất,… Toàn bộ khoảng không bên trong thành phố đều được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cháy nhờ một loại dầu lấy từ dịch lỏng rễ cây. Nếu không có ánh sáng ấy, thành phố Phì Nhiêu sẽ chìm trong tăm tối mịt mùng.

Sự vững chãi và yên bình của thành phố dưới lòng đất ấy được gìn giữ bởi phép quyền năng của một báu vật đặt trong vị trí trọng yếu của khu đền thờ, nơi được lính canh gác cẩn mật ngày đêm. Báu vật ấy có sức mạnh duy trì sự yên bình của thành phố Phì Nhiêu hơn hết mọi cột chống. Báu vật ấy là Chiếc Vòng Quyền Năng.

Đến một ngày kia, thảm họa đã xảy đến với thành phố Phì Nhiêu. Vòm đất rung chuyển dữ dội. Các cột chống nứt vỡ, các lâu đài thành quách sụp đổ. Dân cư giun đất tử thương vô số. Mọi sự biến, tai họa đều bắt nguồn từ một lý do duy nhất: Chiếc Vòng Quyền Năng đã biến mất. Sau khi tập hợp quân đội, dân chúng sống sót, Đức Địa Vương – nhà vua trị vì thế giới giun đất – đã ra lệnh truy tìm khẩn thiết Chiếc Vòng Quyền Năng. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều đi vào bế tắc.

Giữa cơn hoang tàn đổ nát và đau đớn cùng cực của dân tộc giun đất, một vị thần tự xưng là Đỉa Ngàn Chân đã hiện ra, chỉ cho Đức Địa Vương và dân chúng biết rằng thủ phạm chính là một kẻ trộm đến từ Vương quốc Mãnh Sư. Thần Đỉa Ngàn Chân đã yêu cầu Đức Địa Vương tập hợp quân đội, tràn lên mặt đất để đòi lại.

Khốn khổ cho dân tộc sư tử tí hon yếu ớt! Trước sức mạnh hùng cường của kẻ thù to lớn gấp mười lần, họ chỉ biết run sợ và chịu đựng thương đau. Họ không thể chống lại cơn càn quét khủng khiếp nhất trong lịch sử của địa quân giun đất hòng truy tìm báu vật. Lâu đài, thành quách và hàng loạt khu dân cư đều bị tàn phá nặng nề dưới những nắm đấm của giun đất.

Sư Tử không nhận mình là kẻ trộm. Và giun đất cũng không thể tìm thấy Chiếc Vòng Quyền Năng ở bất cứ ngóc ngách nào trên toàn lãnh thổ Vương quốc Mãnh Sư. Tiếp đó, Thần Đỉa Ngàn Chân đã phán bảo Đức Địa Vương phải trừng phạt toàn dân những kẻ lông bờm bé nhỏ ấy. Sư Tử buộc phải xây sửa lại mọi thành trì dưới lòng đất để phục hồi thành phố Phì Nhiêu như một cách để “đền tội”. Không những thế, hàng đêm, Vương quốc Mãnh Sư sẽ phải cống nạp năm thanh niên sư tử tròn mười tám tuổi để… dâng máu lên thần Đỉa Ngàn Chân.

“Không thể chấp nhận được! Sao chúng lại có thể ép người vô lý như vậy được chứ? Công lý để ở đâu? Lẽ phải để ở đâu?” Cậu bé sáu tuổi Bờm Bé Nhỏ thốt lên.



Dần dần, Bờm Bé Nhỏ đau đớn nhận ra một đặc điểm xấu xí tồn tại trong thâm tâm mỗi người dân của Vương quốc mình từ xưa đến nay: sự nhát đảm. Hàng trăm thế hệ sư tử sinh sống trên lãnh thổ Vương quốc Mãnh Sư từ bao đời đều mang trong mình tính cách nhát đảm. Họ không dám chống đối địa quân giun đất, không dám ho he lên tiếng để đòi lại công bằng cho mình. Họ chỉ biết chịu đựng và quy phục. Họ sợ hãi và hèn nhát.

“Cha ơi, tại sao chúng ta không đánh lại Giun…?”

“Suỵt!... Không được nhắc đến những chuyện đó nữa, hiểu không con?”

Ngay cả những lần Bờm Bé Nhỏ đến bên cha và đặt câu hỏi về giun đất hay thành phố Phì Nhiêu, cậu cũng đều bị trách mắng và cấm đoán một cách vô lý như vậy. Cậu không bằng lòng, và quyết tâm tự tìm hiểu mọi sự cho ra lẽ.

Năm mười sáu tuổi, Bờm Bé Nhỏ đã mang trên mình tầm vóc của một chàng sư tử cường tráng với sức mạnh rạo rực cùng một tài trí vượt trội hơn người. Hàng đêm, khi mái nhà ông thị trưởng Hiền Long chìm vào giấc ngủ, cậu đã âm thầm lẻn ra ngoài, tập hợp bạn bè, cùng nhau luyện tập võ nghệ. Sự dũng cảm và ý chí phục hồi danh dự cho dân tộc của Bờm Bé Nhỏ đã lan truyền sang những người bạn. Họ lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy để chống lại sự chèn ép bạo ngược của địa quân giun đất. Họ âm thầm chuẩn bị mọi sự thật chu đáo trong hai năm trường.

Năm mười tám tuổi, cũng như bao chàng sư tử thanh niên khác trong toàn Vương quốc, Bờm Bé Nhỏ đã đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ dâng máu cho Thần Đỉa Ngàn Chân. Thời cơ đã đến, khi được dẫn vào trong khu đền thờ, anh đã cùng các chiến hữu của mình lâm trận, đánh phá khu đền đài và chống chọi lại sức mạnh của quân lính giun đất. Nhờ sự khéo léo và lanh lẹ trong tầm vóc nhỏ bé, các nghĩa binh sư tử đã hạ được nhiều tên giun đất khổng lồ. Tiếp đó, họ chạy qua khu xây dựng thành trì thành phố Phì Nhiêu để giải thoát cho đồng bào sư tử đang trong chế độ lao dịch khổ cực nơi đây. Những ánh mắt ngỡ ngàng và đầy kinh hoàng dưới lớp lông bờm rậm rì nhìn họ. Những bước chân bé nhỏ đầy sợ hãi của đám thợ sư tử bắt đầu tháo chạy khi trông thấy những cánh tay lực lưỡng khổng lồ đang đổ xuống vì giận dữ. Trong khi đám thợ ào ạt di chuyển theo lối ra lên mặt đất thì Bờm Bé Nhỏ và nghĩa quân ở lại để chiến đấu với bọn giun đất. Nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng về đặc điểm chiến đấu, sức mạnh, cũng như nắm được sơ hở và điểm yếu của giun đất đã giúp cho các nghĩa binh của Bờm Bé Nhỏ hạ gục được những kẻ địch to lớn.

Nhưng trớ trêu thay, đang khi nắm được phần thắng huy hoàng trong tay mình, Bờm Bé Nhỏ và các bạn đã không thể thoát khỏi phép thuật của Đỉa Ngàn Chân, vốn vẫn luôn ngự trong khu đền thờ. Những chiếc chân của Đỉa kéo dài ra, hướng mũi nhọn về phía các nghĩa binh sư tử và bắt đầu chuyển động lượn sóng. Một trận cuồng phong dữ dội xuất hiện, cuốn bay những kẻ lông bờm bé nhỏ lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Bờm Bé Nhỏ bị thương nặng và ngất đi...

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ngồi trong một chiếc cũi sắt, trên một chiếc xe đang từ từ lăn đi giữa phố. Các bạn của anh cũng bị nhốt trong cũi, toàn thân bị trói chặt. Có hai tên giun đất khổng lồ đang lạnh lùng di chuyển đằng sau đoàn xe chở phạm nhân. Còn hai bên đường là đám đông dân chúng đang bàn tán bát nháo, náo nhiệt.

“Khủng khiếp quá… bọn này phạm tội gì vậy?”

“Nổi loạn! Chống lại địa quân!”

“Hả? Chống lại địa quân ư? Sao to gan thế?”

“Bọn này thật ngu hết biết mà! Địa quân khổng lồ thế kia, làm sao có thể đấu lại được chứ! Yên phận phần mình thì không muốn, lại đi làm ba cái chuyện tầm phào…”

“Ôi chao, tuổi trẻ dại khờ quá…”

Bờm Bé Nhỏ quay sang bên kia đường. Nhiều tiếng nói hòa lẫn vào nhau. Đám đông dân chúng chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện kinh khủng như vậy. Đối với họ, thật là ngu xuẩn khi đánh nhau với giun đất. Hành động “châu chấu đá xe” này của nghĩa binh, họ còn không dám để xuất hiện trong những giấc mơ nữa là...

“Địa quân đang dẫn chúng đi đâu vậy?”

“Còn nơi nào khủng khiếp hơn nơi đó, trong Vương quốc chúng ta?”

“Ngục Sấu Đá ư?”

“Lại chẳng? Trọng tội tày đình như thế cơ mà!”

“Thôi xong, vậy là cuộc đời chúng nó coi như chấm dứt!... Tội nghiệp…”

“Ừ… Chung thân trong Sấu Đá thì chẳng khác nào chôn thân trong mồ! Cũng khốn nạn cho số kiếp tụi nó.”

“Rỗi hơi đi đánh nhau với Địa quân… Đáng đời!”

Máu nóng dâng trào khắp mặt Bờm Bé Nhỏ. Anh giận dữ đến mức muốn bứt bung dây trói đang siết chặt thân mình mà xông đến bóp cổ những kẻ xì xào. Nhưng những gì anh có thể làm bây giờ là hứng chịu mọi lời trách móc, nguyền rủa, chế giễu mà đồng bào đang ném vào mặt anh như những quả cà chua thối, trứng ung hay rau cải dập nát trên các sạp chợ. Anh không thấy xấu hổ cho bản thân mình và những người bạn, nhưng anh thấy xấu hổ cho sự hèn nhát và cam chịu của những kẻ cùng dáng hình, màu lông như anh.

“Bà con của tôi! Anh chị em của tôi!...”

Bờm Bé Nhỏ quyết định lớn tiếng nói. Giọng anh vang vọng khắp phố phường. Đám đông sư tử im bặt sửng sốt nhìn kẻ trọng phạm đang bị trói trong cũi. Đôi mắt nghiêm hùng của anh khiến mọi người không thể không dõi theo.

“Đồng bào thương mến của tôi! Tôi muốn nói vài lời trước khi vĩnh biệt!...”

Những chỏm đuôi thôi phe phẩy. Những sợi lông bờm thôi nhúc nhích. Tất cả âm thanh đều dừng lại, chỉ trừ tiếng lẹt xẹt của hai tên giun đất khổng lồ và tiếng lạch cạch của bánh xe.

“Hãy trả lời tôi câu hỏi này…” Bờm Bé Nhỏ nói. “Các bạn là ai?”

Tiếng nói Bờm Bé Nhỏ tràn đầy uy lực, mặc cho những thương tích đang hành hạ khắp người anh. Đám đông ngỡ ngàng và xì xào.

“Chúng ta, nghĩa là tôi và các bạn…” Bờm Bé Nhỏ nói tiếp. “…là những công dân chân chính của Vương quốc Mãnh Sư oai hùng! Chúng ta có một Tổ quốc. Chúng ta có quyền tự do. Danh dự dân tộc là của chúng ta. Tay chân này là của chúng ta. Xương máu này là của chúng ta. Tại sao chúng ta phải đưa lưng cho kẻ khác quàng ách? Tại sao chúng ta phải làm việc cơ cực một cách nặng nhọc suốt bao nhiêu năm qua cho kẻ khác một cách vô lý cơ chứ? Số phận chúng ta từ khi sinh ra có phải là làm nô lệ, làm thuộc hạ cho lũ giun đất bẩn thỉu này không?”

Những con mắt sững sờ, những đôi tai vểnh cao. Đám đông bắt đầu xôn xao và rộ lên những tiếng cãi nhau vì các quan điểm bất đồng:

“Ý nó là sao? Chúng ta không nên cam chịu làm việc cho địa quân giun đất ư?”

“Điên rồ! Làm sao có thể không như thế chứ?”

“Ngu xuẩn hết mức! Nó là ai mà dám nói những lời to gan lớn mật thế chứ? Nó là một thằng tội phạm!”

“Đúng! Một thằng tội phạm thì chỉ biết đi tìm kết cục của một đời tội phạm mà thôi!”

“Không, đừng vội! Thử ngẫm kỹ về những lời của nó xem nào! Chúng ta sinh ra đâu có phải để…”

“Suỵt! Bị bắt bây giờ! Hãy chấp nhận sự thật đi! Chúng ta phải làm việc để đền tội cho giun đất! Một địa quân giun đất khổng lồ dũng mãnh và đáng sợ đấy, biết không?”

“Đền tội ư? Chúng ta đã phạm tội gì với chúng mà phải đền?”

“Thôi đi cha nội, làm ơn yên phận giùm cho cái…”


Những giọt nước mắt lăn dài trên má kẻ phạm nhân đang ngồi trong cũi. Hơn gấp bội lần cảm giác khó cựa quậy vì những vòng dây thừng quấn quanh, anh cảm thấy bức bối trong trái tim thay cho những tâm hồn hạn hẹp và tăm tối của đám dân đang ngơ ngác dõi theo. Anh nhìn khắp một lượt dân chúng hai bên đường rồi ngửa mặt lên cao. Môi anh mím chặt vì nỗi đớn đau, mắt anh thẳm sâu in bóng mây trời. Và rồi, cây cầu bắc qua vực Nổi Loạn đã hiện ra trước đoàn xe tống ngục Sấu Đá. Dân chúng chỉ còn nhìn thấy các nghĩa binh trong ít phút nữa bởi vì sau đó, đoàn xe sẽ chìm vào đám mây mù dày đặc u ám phủ quanh.

Bất chợt, họ nghe thấy những lời nói cuối cùng, âm vang dũng lực và cũng chứa đầy nỗi xót xa, của người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa:

“Hỡi trời cao, ơi hỡi trời cao!
Hỏi vì sao vì sao công lý
Mãi khuất mờ trong bao tâm trí
Chịu chìm đắm li bì cơn mê…?


Nhưng dẫu rằng đau đớn tái tê
Hàm Sấm ta vẫn thề tin tưởng
Lẽ công bình muôn dân đáng hưởng
Sẽ có ngày rạng hướng bình minh!…”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XIII. Đại sảnh đường.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Bác Su Hào bảo cô con gái đi lấy một ngọn nến khác thay thế ngọn nến cũ đang dần cháy hết.

Thỏ Dũng Sĩ, sau khi nghe xong câu chuyện của bác Su Hào, đã hiểu ra rất nhiều điều về anh hùng Hàm Sấm và Vương quốc Mãnh Sư. Nó thấy mình đồng cảm với Hàm Sấm khi trong lòng rực lên sự phẫn nộ đối với thái độ người dân Vương quốc cũng như cách hành xử của bọn địa quân giun đất. Nhưng không những thế, nó còn ngờ ngợ rằng hình như có một sự xấu xa đến từ một kẻ nào đó nấp đằng sau mọi biến cố thương đau.

“A!”

Bỗng nhiên, Thỏ Dũng Sĩ nhìn đăm đăm vào khoảng không gian trước mặt. Nó đang thấy một hình ảnh nào đó mà mọi người xung quanh, trong ngôi nhà lục giác, không thấy được.

“Đại ca làm sao thế?” Đo Đỏ hỏi.

“Một cảnh tượng lạ lùng, giống như một trần nhà nguy nga. Hình ảnh lúc đầu còn mờ mờ, sau thì dần dần rõ nét.” Thỏ Dũng Sĩ nói. “Có tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá hoa cương. Ta đang bị trói trên một chiếc xe đẩy…”

“Đó chính là đại ca Thỏ Đỏ!” Cà rốt Đo Đỏ reo lên. “Phải rồi! Đại ca Đo Đỏ đang dần tỉnh lại, sau giấc ngủ dài vì thuốc mê!”

Gương mặc bác Su Hào và các sư tử con lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thỏ Đỏ ư?” Bé Chị hỏi.

“Đúng vậy. Đó cũng chính là đại ca Thỏ Dũng Sĩ sau khi phân thân.” Đo Đỏ giải thích. “Lúc ở chợ, chúng tớ đã gặp phải tiểu đội của tên… Lông Mũi. Và đại ca Thỏ Đỏ của tớ đã bị bắn thuốc mê và bị bắt. Chỉ có tớ và đại ca Thỏ Trắng là thoát được.”

* * *

Trong cung điện lâu đài Hoàng gia.

Thỏ Dũng Sĩ Đỏ đã hồi tỉnh. Nó cảm thấy như mình vừa trải qua một phút ngủ quên, chứ không phải nhiều tiếng đồng hồ bất tỉnh vì thuốc mê. Mắt nó mở ra, nhìn thấy vòm trần lộng lẫy của cung điện. Nhưng có vẻ vòm trần không quá cao, nếu nó đứng thẳng dậy, hẳn đôi tai dài sẽ phải uốn cong kẻo đụng trúng. À, phải rồi! Nó nhớ ra mình đang ở vương quốc của lũ sư tử tí hon. Cung điện nguy nga của chúng cũng không quá to lớn đối với nó.

Nhưng nó không cử động được. Nó đang bị trói chặt trong tư thế nằm, trên một chiếc xe đẩy lăn đi.

“Mình bị làm sao thế này?”

Nó cố dướn mắt nhìn ra phía sau, nhưng tầm nhìn không cho phép. Dù vậy, nó cũng biết kẻ nào đang đẩy xe.

“Này, các ngươi đưa ta đi đâu thế? Tại sao lại trói ta thế này?”

“Ngươi có quyền im lặng!” Một tên sư tử lính trả lời. “Bọn ta đang đưa ngươi đến đức vua. Từ giờ đến lúc đấy, bọn ta không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của ngươi nữa đâu.”

“Hả? Ta đã phạm tội gì? Các ngươi có quyền gì mà bắt ta?”

Và quả thực, bọn lính không trả lời câu hỏi của Thỏ Đỏ thêm nữa. Nhưng liền đó, nó chợt nghe thấy tiếng của chính mình:

“Thỏ Đỏ! Nghe rõ trả lời!”

“Thỏ Trắng à? Tớ đây. Cậu đang ở đâu đấy? Tớ thấy Đo Đỏ và mấy sư tử nữa. Họ là ai vậy?” Thỏ Đỏ nói khiến bọn lính sư tử ngạc nhiên. Chúng tưởng Thỏ Dũng Sĩ phát điên nên độc thoại một mình.

“Những người dân sư tử bọn tớ mới quen. Để khi nào gặp lại, tớ sẽ kể cho nghe. Còn bây giờ, bên cậu thế nào rồi?”

“Chắc cậu cũng đang nhìn, đang nghe những gì tớ nhìn và nghe chứ? Chúng bắt tớ đến gặp đức vua của chúng. Có kế hoạch gì không? Tớ đang bị trói chặt lắm.”

“Từ từ, tớ nghĩ là cậu chưa nên thoát ngay đâu. Chuyện đó không khó. Bây giờ mình cần tìm Nai Tai Trắng đã. Bọn tớ đã biết cô bé và Khủng Long Xanh đã đến lâu đài Hoàng gia rồi. Chắc đang ở chỗ nào đó cách cậu không xa. Hãy cứ nghe ngóng tình hình đã, rồi sẽ liệu sau.”

“Ừ.”

Một cánh cửa lớn mở ra. Một tên lính của đội vận chuyển phạm nhân vào bẩm báo, chiếc xe đẩy tạm dừng lại trước một gian phòng lớn. Ánh mắt Thỏ Dũng Sĩ chợt nhìn ngang qua lối đi ở hành lang vì tiếng nói chuyện khác của hai tên lính hoàng cung thu hút sự chú ý của nó:

“Ghê thật ông ạ! Hồi sáng cả Đội Số 3 bọn tôi bị một phen hú hồn!”

“À, tôi còn nghe nói cả Đội Số 2 ra ứng phó phối hợp nữa, phải không? Đối tượng nào mà ghê quá vậy?”

“Một tên khủng long màu xanh biết bay có ý định đột nhập sân thượng tháp chính. Tất nhiên là bọn tôi đã phản ứng tốt bằng thế trận cung tên và dây thừng từ khi kẻ lạ còn ở trên cao. Hắn bị bắt rồi. Đang bị xích ở bức tường đá phía sân sau ấy. Nhưng ông biết không, “quái vật” mà hắn nắm trong tay bị đánh rơi xuống đất mới đáng sợ hơn nhiều…”

“Hả? Đứa nào ghê vậy?”

“Kẻ xuất hiện trong truyền thuyết “Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng”!”

“Cái gì? Thật sao? Ôi mẹ ơi…”

“Ông mà thấy nó thì chỉ có nước ngất lịm! Nó rơi xuống ngay trước mũi Đội Số 2 làm cả bọn tái mặt. Cao gấp đôi người mình, ông ạ! Cả thân hình màu vàng nâu, trên đầu thì có đôi tai trắng rất đẹp. Vậy mà, khi nhìn xuống gót chân thì…”

“Vãi đạn! May mà lúc ấy đội tôi đang duyệt binh trong sân dưới… Bây giờ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ớn quá rồi… Thế sau đó thì sao nữa hả ông?”

“Nó bị rơi một cú như trời giáng từ trên cao xuống. Một chân bị gãy, nhưng vẫn cố gượng đứng lên. Bọn tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, chỉ luống cuống chìa mũi giáo về phía nó để tự vệ thôi. May phúc làm sao, chỗ nó đang đứng lại ngay phía trên “giếng thoát khí” của địa quân. Nóc giếng chưa được gia cố an toàn, mỏng manh chẳng khác gì một cái hầm chông. Thế là mặt đất chỗ nó đứng sụt lở tan tành…”

“Nó rơi xuống lối vào thành phố Phì Nhiêu à?”

“Chứ còn gì nữa! Bây giờ chẳng biết ra sao rồi, nhưng chắc chắn là không thể trở lên lại theo thành giếng thẳng đứng ấy được. Mà nếu địa quân phát hiện có kẻ lạ xâm nhập thì… chuyến này…”

“Thôi, ông lo cho nó đấy à? Xương thịt còn lành lặn, mình còn ngồi ở đây đã là may mắn lắm rồi, lo lắng gì nữa!”

“Ừ thì… Công nhận ghê thật! Nhớ lại bốn chân nó mà rợn cả người!”

“Thôi, uống nước nhanh đi rồi anh em đi thay phiên gác! Có lệnh rồi kìa!”

“Ừ!”

Lòng Thỏ Dũng Sĩ xốn xang. Như vậy là Nai Tai Trắng đã vuột khỏi tay Khủng Long Xanh và rơi xuống một cái giếng sâu dẫn vào thành phố Phì Nhiêu của bọn giun đất. Ôi chao! Cô bé đang bị gãy chân, lại có nguy cơ đối mặt với bọn quái vật to lớn như vậy! Phải làm sao bây giờ? Nai ơi, cố lên nhé em! Anh sẽ sớm tìm cách cứu em ra khỏi đó!...

Tên lính vừa vào báo cáo đã lại trở ra. Và xe trói Thỏ Dũng Sĩ tiếp tục lăn vào bên trong gian phòng lớn.

Thỏ Dũng Sĩ cố gắng ngóc đầu lên nhìn hướng xe tiến tới, nhưng khi vào trong đại sảnh đường bên kia cánh cửa thì tiểu đội lính xoay vuông góc chiếc xe lại. Chúng không muốn phạm nhân chìa chân về phía đức vua.

“Chúng thần tham kiến bệ hạ!” Cả bọn sư tử trong đội quỳ một chân xuống và chắp tay trình diện.

Vua của Vương quốc Mãnh Sư đang ngồi trên ngai. Đầu vua đội một chiếc vương miện vàng có khắc hình mặt trời, mặt trăng và những con chim đang bay. Mình vua khoác một bộ áo lông trắng viền vàng, điểm xuyết vô số ngôi sao lấp lánh. Bộ lông bờm của vua hầu như đã ngả sang màu bạc, chứng tỏ vua đã già rồi. Người già có quyền thế thường tỏ ra hoặc uy nghiêm, đáng sợ, hoặc đức độ, hiền từ mà cao sang. Nhưng điều khiến Thỏ Dũng Sĩ ngạc nhiên hơn cả là trái ngược với vẻ quyền quý trên trang phục, trái ngược với sự uy nghiêm của một bậc lão vương, ông vua sư tử mà Thỏ Dũng Sĩ diện kiến ở đây lại tỏ ra vô cùng nhát đảm: lão ngồi co ro, đưa cả hai chân lên ngai, tay cầm quyền trượng cũng run run co lại trong tư thế thu gọn nhất. Đầu lão hụp sâu xuống ngang vai đến nỗi nếu không có lớp lông bờm che khuất thì cái cổ lão cũng chẳng thể được nhìn thấy. Đôi mắt nheo lại một cách khổ sở như thể lão đang bị một thứ ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào, còn miệng thì có lẽ lão phải cố gắng lắm mới lắp bắp được những tiếng đầu tiên:

“Các ngươi… giữ… giữ chặt… lấy hắn! Đừng để… để… hắn lại gần trẫm!”

“Tâu bệ hạ, chúng thần đã trói chặt tên này rồi ạ. Bệ hạ cứ yên tâm.”

“Vậy à? Ừm, được…” Vua sư tử khò khè nói một cách rụt rè. “Lông Mũi… ngươi… ngươi… hãy kể lại sự việc xảy ra với tên này… cho trẫm nghe…”

“Muôn tâu bệ hạ…” Đội trưởng Lông Mũi nói. “Hồi sáng, chúng thần được tin cấp báo có kẻ lạ mặt đã gây chuyện, làm dân chúng ở chợ phiên Mường Sét chạy loạn. Đó chính là tên này. Hắn đã nói phạm đến nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân. Chiếu theo điều 92 Bộ luật Giống nòi thì hắn đã phạm tội chống lại Vương quốc Mãnh Sư ạ.”

“Cái gì? Ta đã nói gì mà phạm tội?”

Thỏ Đỏ thốt lên như vậy xong thì liền nghe thấy tiếng Thỏ Trắng nói bên tai mình:

“Thỏ Đỏ ơi, cậu chưa biết đấy thôi. Chúng mình đã nhắc đến các từ “nai” và “móng guốc” là những từ đại kỵ của vương quốc này. Họ rất kinh hãi khi nghe thấy những từ đó.”

“Hả? Như vậy là mình đã trở thành tội phạm sao?” Thỏ Đỏ ngạc nhiên.

“Ừm, trên quan điểm của dân chúng sư tử thì đúng là vậy.” Thỏ Trắng nói.

Thỏ Dũng Sĩ nhìn thấy nét mặt rùng rợn của vua sư tử già đang ngồi trên ngai. Hẳn là lão ta đang tưởng tượng ra những âm thanh đại kỵ đối với nòi giống sư tử tí hon để rồi cảm thấy sợ hãi với chính sự tưởng tượng ấy của mình.
>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XIV. Thỏ Đỏ xuất chiêu.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Nghe đội trưởng Lông Mũi báo cáo xong, lão vua già – vẫn không ngừng co ro và nheo mắt run rẩy – cất tiếng nói:

“Cấm quân… cấm quân đâu?”

“Tâu bệ hạ, có thần.” Một tên sư tử, đội trưởng các đội cấm quân, đứng gần đó lên tiếng rồi quỳ xuống.

“Kẻ lạ… lạ mặt… hồi sáng… đã bị xử lý… lý… chưa?” Lão vua già nói.

“Tâu bệ hạ, tên có cánh đã bị bắn hạ và xích lại rồi ạ. Còn đứa tai trắng thì…” Tên đội trưởng có vẻ rùng mình khi nhớ về hình ảnh Nai Tai Trắng với bốn chân có móng guốc. “…thì đã… đã bị rơi xuống giếng thông hơi của thành phố Phì Nhiêu rồi, thưa bệ hạ.”

“Vậy là… nó… nó… không thể… đột nhập vào hoàng cung… được nữa… phải không?”

“Tâu, vâng.”

Lão vua sư tử già có vẻ như trút được một gánh nặng khủng khiếp của cuộc đời. Mắt lão ngước lên cao, miệng lẩm bẩm câu nói không rõ ràng. Thỏ Dũng Sĩ nhìn mép của lão vua già và đoán rằng đó là những lời tạ ơn tổ tiên đã phù trợ cho hoàng tộc được thoát khỏi kiếp nạn “Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng”.

“Tâu bệ hạ, còn tên lông đỏ này… Bệ hạ phán quyết thế nào ạ?” Tên đội trưởng Lông Mũi nói như thể sợ vua quên mất tên tội phạm to lớn đang bị trói gô trước mặt.

Lão vua già nhìn xuống Thỏ Dũng Sĩ và phán:

“Hắn… Hắn phải bị… đem đi… tống ngục… Sấu… Sấu Đá!”

“Không! Ta chẳng có tội gì cả!” Thỏ Dũng Sĩ vừa nói lớn vừa ra sức cựa quậy dữ dội. “Các ngươi thật vô lý! Một cuộc xét xử thật sự phải để cho bị cáo được lên tiếng biện minh chứ! Và phải làm rõ lý lẽ một cách công bằng chứ! Phán quyết của các ngươi, ta không chấp nhận!”

“Các ngươi… giữ… giữ chặt lấy… hắn!” Lão vua già giơ cây quyền trượng về phía bọn lính.

Lập tức, cả tốp lính thuộc quyền đội trưởng Lông Mũi có mặt trong gian phòng lớn lúc ấy đồng loạt tung những sợi dây thừng dự phòng lên người Thỏ Dũng Sĩ. Chúng buộc thêm nhiều vòng dây trói nữa và cố gắng nắm chắc các đầu dây. Liền đó, Thỏ Đỏ nghe thấy tiếng Thỏ Trắng bên tai mình:

“Huynh đệ, cậu hãy nói theo tớ câu này nhé!”

“Câu gì?” Thỏ Đỏ ngạc nhiên.

“Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh!”

“Cái gì cơ? Sao lại thế?”

“Nói theo tớ đi! Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh!” Thỏ Trắng nói vội.

“Lá-bí-đỏ-xỏ-lá-bí-xanh!”

Thỏ Đỏ vừa dứt câu, bọn sư tử lính liền bị ngã nhào ra đằng sau vì kéo hụt. Thân mình to lớn của Thỏ Đỏ đã biến thành một chú sư tử tí hon, dây trói tạm thời mất tác dụng vì trở nên lỏng lẻo. Thỏ Đỏ lăn người ra khỏi chiếc xe và đứng qua một bên.

“A ha ha! Hóa ra là vậy! Thỏ Trắng, cám ơn người anh em!”

“Hì hì. Nhờ hai viên ngọc quý ở tai tụi mình đấy. Khi nào cậu hô lên ‘Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu’ thì lập tức sẽ biến thành một tên giun đất khổng lồ. Còn khi nào cậu hô ‘Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng’ thì sẽ trở về nguyên dạng Thỏ ban đầu của tụi mình.”

“A! Hay đấy!”

Nhưng Thỏ Đỏ chưa kịp mừng vui hơn thì nó đã phải nhảy một cú thật nhanh để tránh xa cái thòng lọng dây thừng đang được một tên sư tử ném tới. Và một loạt mũi giáo của đội cấm quân sư tử tiếp tục lao tới tấn công Thỏ Đỏ. Nó liền nắm chắc thanh kiếm của Mũ Sắt để chống đỡ – thanh kiếm cũng vừa biến nhỏ lại cùng với Thỏ Đỏ. Vòng vây cấm quân dày đặc và vô cùng thiện chiến. Nhưng Thỏ Đỏ rất lanh lẹ, khéo léo tránh đòn. Nó chỉ dùng kiếm để đỡ giáo mác, chứ không có ý muốn sát thương tên lính nào. Tiếng leng keng của các binh khí vang lên, xen lẫn tiếng hò reo vây bắt của cấm quân sư tử. Thỏ Đỏ đạp lên một chùm năm ngọn giáo đang nhằm đâm xuống chân mình rồi nhảy phóc lên trên đỉnh đầu của một tên lính. Tiếp đến là chạy sang đầu của một tên khác, rồi một tên khác nữa. Cuối cùng, nó nhắm đến bệ ngai trên bậc thềm cao cao mà lão vua già đang ngồi.

“Tất cả đứng yên! Cổ nhà vua các ngươi đang kề ngay mũi kiếm của ta đấy!”

Bọn lính sững sờ vì Thỏ Đỏ đã thoát được vòng vây hỗn loạn và nắm lợi thế một cách ngoạn mục như vậy. Chúng bối rối giơ mũi giáo về phía Thỏ Đỏ, nhưng không dám tiến lên. Còn lão vua già thì đang run rẩy cực độ, ánh mắt nhăn nheo liếc nhìn mũi kiếm của Thỏ Đỏ, rồi lại nhìn bọn lính:

“Lũ… ngu dốt… kém… cỏi kia, còn… còn… không mau… hạ giáo xuống?”

“Này lão già!” Thỏ Dũng Sĩ nghiêm giọng. “Hãy ra lệnh cho bọn chúng đứng dạt sang hai bên. Ta và lão sẽ cùng nhau đi ra bên ngoài lâu đài. Ở đó, ta sẽ thả lão. Mau lên! Ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Được… Được…”

Theo hướng chỉ của cây quyền trượng trong tay lão vua, bọn lính bắt đầu đứng dạt sang hai bên để dành lối đi ở giữa, thẳng tiến ra cửa lớn, cho Thỏ Dũng Sĩ và vua sắp đi qua.

“Đi nào, lão già chết nhát!”

Sau khi nhấc mông khỏi ngai, lão vua bước xuống bậc thềm. Chập chững thực hiện từng động tác thật nặng nhọc. Từng bước, từng bước.

Đứng ở hai bên, bọn lính có thể nhận thấy mũi kiếm của Thỏ Dũng Sĩ không hề tỏ ra hờ hững trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tình hình cho chủ của nó. Thỏ Dũng Sĩ bước đi đằng sau lão vua già, tay nắm chắc thanh kiếm. Tà áo choàng xanh khẽ tung bay ngược về phía sau trông thật uy nghi, hùng dũng.

Tất cả binh lính cấm quân và tiểu đội Lông Mũi đều im lặng dõi theo.

Lão vua già vẫn không thôi cái dáng dấp đi đứng với cái cổ rụt một cách khúm núm khó chịu của lão.

Thỏ Trắng ở phía bên kia – nhà bác Su Hào – vẫn đang dõi theo tình hình qua cái nhìn của Thỏ Đỏ. Nó thấy Thỏ Đỏ và lão vua đã đi quá nửa chiều dài của đại sảnh đường trong gian phòng lớn lâu đài hoàng gia. Gần đến lối ra rồi. Và chắc chắn rằng sau khi thoát khỏi nơi đây, Thỏ Đỏ sẽ nhanh chóng đi tìm Nai Tai Trắng để đưa em ấy trở về, Thỏ Trắng nghĩ vậy.

Nhưng…

Phụt!

Thỏ Trắng nghe thấy tiếng lao vút của một vật gì tựa như một cây kim phát ra từ phía bên phải. Cây kim ấy cắm vào cánh tay của Thỏ Đỏ. Và chưa đầy mười lăm giây sau đó, Thỏ Trắng lẫn Thỏ Đỏ thấy cảnh tượng trong đại sảnh đường nhòa dần đi, nhòa dần đi. Cuối cùng, không một hình ảnh nào xuất hiện trong tầm mắt Thỏ Đỏ nữa. Thỏ Trắng chỉ còn thấy mình đang ở trong ngôi nhà lục giác của bác Su Hào.

“Thôi rồi! Thỏ Đỏ lại dính phi tiêu có tẩm thuốc mê của tên sư tử Lông Mũi!” Thỏ Trắng thốt lên.

“Ôi chao, lại là trò ấy sao?” Cà rốt Đo Đỏ hốt hoảng.

“Không xong rồi, tớ phải đi cứu cậu ấy và Nai Tai Trắng! Phải đi ngay bây giờ thôi!”

Phía bên kia, trong đại sảnh đường lâu đài hoàng gia, tiểu đội Lông Mũi đã nhào tới trói chặt Thỏ Đỏ một lần nữa và khiêng nó lên xe. Theo lệnh vua, chúng nhanh chóng đẩy Thỏ Đỏ – vẫn trong hình hài một chú sư tử mặc áo choàng xanh – ra khỏi lâu đài hoàng gia và nhắm hướng đến cây cầu Tan Biến, nơi dẫn vào ngục Sấu Đá ngày đêm giam cầm các tù nhân.
>>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên