Đọc một lèo hết các chương của bạn đã đăng ở đây, cũng có kha khá nhiều cảm xúc. Bởi vì thú thật là mình ít khi đọc một câu chuyện theo thể loại học sinh tình cảm nhẹ nhàng như vậy. Mình cũng có viết về nó, nhưng giọng văn của mình thường quá cứng để theo đuổi thể loại tình cảm, và thực sự là có ngưỡng mộ giọng văn mềm mại và nhiều cảm xúc của bạn. Xuyên suốt trong các chương là thông điệp từ các loài hoa gắn trong chuyện tình cảm của nữ chính, một sự kết hợp khá tinh tế vì hoa cũng thường là biểu tượng cho phái đẹp và tình cảm. Đáng tiếc một chút là mình lại không phải người thích hoa – từ nhỏ đã không thích – nên cũng không thể nào nói sâu hơn được về vẻ đẹp này, vậy nên mình sẽ nói một chút về các nhân vật.
Điều đầu tiên là: mình không thích nữ chính, trong một vài khía cạnh. Điều này mình cho rằng là do quan điểm về cuộc sống khác nhau. Nữ chính – Thảo Mây của bạn – là một cô gái yếu ớt và có vẻ luôn lo sợ vì đã từng chịu tổn thương. Điều này phải thông cảm, vì chẳng có cô gái nào chịu tổn thương như vậy lại không bị di chấn về mặt tinh thần. Song cũng từ cái nút thắt này mà nhận thấy được cô ấy là người vô cùng may mắn, vì tất cả những người xung quanh cô ấy đều yêu thương cô ấy hết mực. Cô ấy có một ông bố và một bà mẹ chăm lo hết mực đến cuộc sống của cô ấy, thậm chí không tạo áp lực cho cô ấy một chút nào, chưa kể đến việc còn muốn cho cô ấy đi du học hoặc giúp cô ấy kinh doanh riêng trong trường hợp không thi được (từ đây thì mình rút ra là nhà cô ấy khá giàu – và nhà Phát như vậy còn giàu hơn, thật không rõ là ở mức nào). Cô ấy luôn có được một con đường được dọn sẵn, và cô ấy cũng không có ý muốn chọn một con đường khác hơn, cuộc sống của cô ấy chỉ có nhẹ nhàng và êm ái. Hơn một chút nữa, cả nam chính lẫn nam thứ đều hết lòng với cô ấy. Nhưng có một cảm giác không thay đổi khi đọc truyện: là việc cô gái này có cái nhìn về mọi thứ khá… bi quan? Không, cũng không hẳn, nó là một từ trong tiếng anh là “dramatic” (mình không tìm được từ tiếng Việt nào để diễn tả cái này nên đành để như vậy). Cuộc sống của cô ấy khá hạnh phúc, cô ấy cũng biết thế, nhưng lại vẫn buồn buồn? Như trong tám năm Phát đi du học, cô ấy cho rằng cô ấy phải một mình đấu tranh để không cảm thấy cô đơn? Điều này không hoàn toàn đúng, vì cô ấy vẫn có Lệ Mai, có Thành và có Khánh ở bên cạnh, không phải sao? Một điểm nữa là, cho đến hết những chương mình đọc, mình không nhận thấy sự phát triển của nhân vật này lắm. Tám năm không phải là con số nhỏ, đặc biệt trong tám năm từ một cô học sinh trở thành một người kinh doanh, nhưng cô ấy có vẻ vẫn trẻ con và ngốc như cũ, không có người giúp đỡ thì khó lòng mà vượt qua được, và điểm này là điểm mình ít đánh giá cao ở cô ấy nhất.
Không liên quan lắm nhưng có câu này: "
Rồi hoa sẽ tàn, hoa nào chẳng thế! Nhưng tôi tự hỏi, liệu có loài hoa nào đẹp dịu dàng mà vẫn ngang ngạnh đứng giữa bao la trời đất thế kia không?" - mình nghĩ rằng mỗi bông hoa khi nở được ra đã là một sự nỗ lực mạnh mẽ, bởi vì sinh trưởng được trong tự nhiên cũng đã là một điều không hề dễ dàng gì rồi.
Đến lượt mấy nhân vật nam. Phát - hình như là nam chính. Mình rất thích tình cảm kiểu thanh mai trúc mã - nhưng một sự thật khá thường xuyên xảy ra là: giữa những người bằng tuổi, thì suy nghĩ của con gái thường già dặn hơn so với tụi con trai. Bạn Phát có vẻ như khá cá biệt, hay có thể nói là bạn ấy hoàn hảo từ đầu đến chân không có điểm gì đáng phàn nàn cả. Có điều, hoàn hảo quá, lại cho mình có chút cảm giác không thật. Thành kém hơn một chút, thực ra là kém hơn nhiều chút. Phát là si tình, thì Thành là quá lụy tình.
Cuối cùng là một điểm mình rất thích trong truyện của bạn: cô nàng nữ chính - tuy hơi yếu ớt một chút, nhưng cô ta ít nhất cũng biết mình mong muốn điều gì trong đời, cô ấy nhận ra và biết trân trọng những thứ mà cô ấy có, hơn nữa, còn rất bao dung. Tâm lí của cô ấy bạn tả rất tốt. Cảm ơn tác giả vì câu chuyện. Chúc bạn một ngày tốt lành!
_Đội tình nguyện_