Hoàn thành Những mùa hoa mãi nở - Hoàn thành - Đan

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Đọc một lèo hết các chương của bạn đã đăng ở đây, cũng có kha khá nhiều cảm xúc. Bởi vì thú thật là mình ít khi đọc một câu chuyện theo thể loại học sinh tình cảm nhẹ nhàng như vậy. Mình cũng có viết về nó, nhưng giọng văn của mình thường quá cứng để theo đuổi thể loại tình cảm, và thực sự là có ngưỡng mộ giọng văn mềm mại và nhiều cảm xúc của bạn. Xuyên suốt trong các chương là thông điệp từ các loài hoa gắn trong chuyện tình cảm của nữ chính, một sự kết hợp khá tinh tế vì hoa cũng thường là biểu tượng cho phái đẹp và tình cảm. Đáng tiếc một chút là mình lại không phải người thích hoa – từ nhỏ đã không thích – nên cũng không thể nào nói sâu hơn được về vẻ đẹp này, vậy nên mình sẽ nói một chút về các nhân vật.

Điều đầu tiên là: mình không thích nữ chính, trong một vài khía cạnh. Điều này mình cho rằng là do quan điểm về cuộc sống khác nhau. Nữ chính – Thảo Mây của bạn – là một cô gái yếu ớt và có vẻ luôn lo sợ vì đã từng chịu tổn thương. Điều này phải thông cảm, vì chẳng có cô gái nào chịu tổn thương như vậy lại không bị di chấn về mặt tinh thần. Song cũng từ cái nút thắt này mà nhận thấy được cô ấy là người vô cùng may mắn, vì tất cả những người xung quanh cô ấy đều yêu thương cô ấy hết mực. Cô ấy có một ông bố và một bà mẹ chăm lo hết mực đến cuộc sống của cô ấy, thậm chí không tạo áp lực cho cô ấy một chút nào, chưa kể đến việc còn muốn cho cô ấy đi du học hoặc giúp cô ấy kinh doanh riêng trong trường hợp không thi được (từ đây thì mình rút ra là nhà cô ấy khá giàu – và nhà Phát như vậy còn giàu hơn, thật không rõ là ở mức nào). Cô ấy luôn có được một con đường được dọn sẵn, và cô ấy cũng không có ý muốn chọn một con đường khác hơn, cuộc sống của cô ấy chỉ có nhẹ nhàng và êm ái. Hơn một chút nữa, cả nam chính lẫn nam thứ đều hết lòng với cô ấy. Nhưng có một cảm giác không thay đổi khi đọc truyện: là việc cô gái này có cái nhìn về mọi thứ khá… bi quan? Không, cũng không hẳn, nó là một từ trong tiếng anh là “dramatic” (mình không tìm được từ tiếng Việt nào để diễn tả cái này nên đành để như vậy). Cuộc sống của cô ấy khá hạnh phúc, cô ấy cũng biết thế, nhưng lại vẫn buồn buồn? Như trong tám năm Phát đi du học, cô ấy cho rằng cô ấy phải một mình đấu tranh để không cảm thấy cô đơn? Điều này không hoàn toàn đúng, vì cô ấy vẫn có Lệ Mai, có Thành và có Khánh ở bên cạnh, không phải sao? Một điểm nữa là, cho đến hết những chương mình đọc, mình không nhận thấy sự phát triển của nhân vật này lắm. Tám năm không phải là con số nhỏ, đặc biệt trong tám năm từ một cô học sinh trở thành một người kinh doanh, nhưng cô ấy có vẻ vẫn trẻ con và ngốc như cũ, không có người giúp đỡ thì khó lòng mà vượt qua được, và điểm này là điểm mình ít đánh giá cao ở cô ấy nhất.

Không liên quan lắm nhưng có câu này: "Rồi hoa sẽ tàn, hoa nào chẳng thế! Nhưng tôi tự hỏi, liệu có loài hoa nào đẹp dịu dàng mà vẫn ngang ngạnh đứng giữa bao la trời đất thế kia không?" - mình nghĩ rằng mỗi bông hoa khi nở được ra đã là một sự nỗ lực mạnh mẽ, bởi vì sinh trưởng được trong tự nhiên cũng đã là một điều không hề dễ dàng gì rồi. :D

Đến lượt mấy nhân vật nam. Phát - hình như là nam chính. Mình rất thích tình cảm kiểu thanh mai trúc mã - nhưng một sự thật khá thường xuyên xảy ra là: giữa những người bằng tuổi, thì suy nghĩ của con gái thường già dặn hơn so với tụi con trai. Bạn Phát có vẻ như khá cá biệt, hay có thể nói là bạn ấy hoàn hảo từ đầu đến chân không có điểm gì đáng phàn nàn cả. Có điều, hoàn hảo quá, lại cho mình có chút cảm giác không thật. Thành kém hơn một chút, thực ra là kém hơn nhiều chút. Phát là si tình, thì Thành là quá lụy tình.

Cuối cùng là một điểm mình rất thích trong truyện của bạn: cô nàng nữ chính - tuy hơi yếu ớt một chút, nhưng cô ta ít nhất cũng biết mình mong muốn điều gì trong đời, cô ấy nhận ra và biết trân trọng những thứ mà cô ấy có, hơn nữa, còn rất bao dung. Tâm lí của cô ấy bạn tả rất tốt. Cảm ơn tác giả vì câu chuyện. Chúc bạn một ngày tốt lành! :D

_Đội tình nguyện_
Cám ơn bạn vì những nhận xét chân thành như vậy. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, không hiểu sao mình vẫn luôn muốn nó ngọt ngào và êm đềm nên không thêm thắt nhiều tình tiết, có lẽ vì vậy nên nó cứ bình bình và theo bạn mình nhận xét là khá chán. :D Có độc giả chịu khó đọc và nhận xét nhiều như vậy mình thấy vui lắm. ^_^
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi đọc hết hơn ba mươi chương của em, mắt muốn tăng số luôn nè. :P

Điều đầu tiên phải nói là, chị thích mô típ truyện này. Kiểu thanh mai trúc mã bằng tuổi nhau, cùng lớn lên bên nhau ấy. Vẫn nhớ hồi em mới viết vài chương đầu, chị cũng có lượn vào rồi lại lượn ra, vì thấy... em viết hay quá. Đọc rồi chị sợ mình bị tự ti rồi chán nản với mớ truyện củ chuối của mình, nên lặn luôn. :P Hì hì, giờ thực sự đọc hết rồi mới dám ghi cảm nhận.

- Truyện của em rất có "không gian" Đan ạ. Kiểu không khí hơi trầm trầm và buồn buồn. Nói thực là khi đọc, chị cảm thấy tâm trạng mình nặng trĩu. Đó là một nét riêng, có thể là nét riêng trong cách viết của em, và theo chị là khá phù hợp với hoàn cảnh cũng như tính cách của bạn Mây.

- Lời viết của em nhiều cảm xúc. Chị nhận thấy nữ chính là một bạn gái hay suy tư, mơ mộng. Trong lăng kính của cô ấy mọi thứ đều có gì đó bồng bềnh và không rõ ràng. Kiểu như thích nhìn ngắm cảnh vật, thích lãng đãng nghĩ ngợi. Nhưng đôi lúc vì thế mà câu chuyện hơi mang nặng tính kể, kiểu như đây chỉ là một cuốn nhật ký của Mây thôi vậy. Cô ấy liệt kê những gì xảy ra hàng ngày, thả hồn vào nó, giải tỏa cảm xúc.

- Nội dung truyện cũng không quá cầu kì, mà nhẹ nhàng và chân thực. Chị thích cách em viết về những gì diễn ra xung quanh, nó tự nhiên, và không bị lên gân nhiều. Cũng không bị sáo. (Nói thật, chị ghét đọc văn sáo lắm). Diễn biến nội tâm nhân vật khá hợp lý, dù rằng chị cảm thấy em nên miêu tả kĩ hơn về tình cảm của Mây dành cho Phát. Ấn tượng em để lại cho chị khi đọc truyện là Mây rất tin tưởng, ỷ lại, và không muốn sống thiếu cậu ấy. Nhưng ấn tượng về tiếng "yêu" hơi mờ nhòa.

- Đoạn Mây nhận ra tình cảm của mình dành cho Thành chỉ là ngộ nhận hơi sơ lược. Vì đoạn đầu em miêu tả tình cảm ấy khá kĩ, khiến chị hơi hụt hẫng khi đọc đoạn sau. (Vậy nên chị mới nghĩ đây là nhật kí của Mây, cô ấy viết ra để mình hiểu là được rồi, người khác không cần phải hiểu kĩ làm gì). :D Với lại, sự chuyển hướng tâm lý - tình cảm của nhân vật luôn là một vấn đề khó nhằn. :( Việc trưởng thành của Mây không phải là không có, chị có thể nhận ra. Nhưng chị đã mong chờ hơn một chút những suy nghĩ của cô ấy về "điểm đen quá khứ" nọ.

- Chị sẽ không bàn về cách em xây dựng nhân vật, vì đó là tự do của người viết. Và chị cũng thích những nhân vật đời thường thế này - những người hoàn toàn có thể bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống, không xa lạ, không "kịch". Chỉ riêng nhân vật Khánh, chị cảm thấy cậu ta chưa thực sự... làm hết bổn phận của mình lắm. Kiểu như chỉ xuất hiện cho có, chứ không có vai trò thực sự quan trọng nào trong câu chuyện cả. Không hiểu em đưa vào với ý đồ gì. Vy cũng vậy. Khánh và Vy có quan hệ gì? Liệu cái chết của Khánh có cần thiết không? Khánh có thích Mây không? Thích nhiều đến thế nào? Thành với Phát nợ nhau cái gì? v.v... Chị cũng biết sử dụng POV ngôi 1 thì thật khó để nói được những điều "xảy ra sau lưng mình", nhưng chị nghĩ nếu em có thể bằng cách nào đó thông báo cho người đọc biết được thì độc giả (mà chính xác là bản thân chị) sẽ thỏa mãn hơn. :P

- Làm ơn thêm vài đoạn tình cảm của hai nhân vật chính có được không? Chị thấy mỗi nụ hôn đầu tiên năm lớp 12 của hai bạn ấy là... đọc thấy đã thôi. :"> Còn lại, chẹp chẹp, tác giả ơi, đừng ngượng mà. :))

- Về trình bày, em còn mắc khá nhiều lỗi về chính tả, từ địa phương và đánh máy, chị đã chỉ ra trong bản thảo rồi. Một vài quy tắc về cách viết thoại và dấu câu thì chị không rõ lắm, em có thể hỏi lại mọi người ở đây để thống nhất cho truyện đẹp mắt hơn nhé!

Một lần nữa, chúc mừng em đã hoàn thành tác phẩm trọn vẹn cả về nội dung lẫn cảm xúc thế này. >:D<

- Tình nguyện viên của Gác -
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sắc

Gà con
Tham gia
18/11/15
Bài viết
10
Gạo
100,0
Cám ơn bạn vì những nhận xét chân thành như vậy. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, không hiểu sao mình vẫn luôn muốn nó ngọt ngào và êm đềm nên không thêm thắt nhiều tình tiết, có lẽ vì vậy nên nó cứ bình bình và theo bạn mình nhận xét là khá chán. :D Có độc giả chịu khó đọc và nhận xét nhiều như vậy mình thấy vui lắm. ^_^

Có bình yên và có nhẹ nhàng, nhưng không vì vậy mà chán đâu bạn. :D Hay là ở chỗ: mặc dù êm đềm và ngọt ngào như vậy, bạn vẫn giữ được sự cuốn hút cho truyện, để không bị nhàm và sự lồng ghép của bạn đều mang thông điệp. Hơn nữa, mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau, ngay cả tùy vào giai đoạn trong đời sở thích này có khi cũng thay đổi. :)) Như mình đang ở giai đoạn sắp nhảy vào đời, nên thích những thứ cảm giác mạnh, cứng và sắc; những bạn thích sự êm đềm ngọt ngào sẽ rất thích truyện này của bạn. :D
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi đọc hết hơn ba mươi chương của em, mắt muốn tăng số luôn nè. :P

Điều đầu tiên phải nói là, chị thích mô típ truyện này. Kiểu thanh mai trúc mã bằng tuổi nhau, cùng lớn lên bên nhau ấy. Vẫn nhớ hồi em mới viết vài chương đầu, chị cũng có lượn vào rồi lại lượn ra, vì thấy... em viết hay quá. Đọc rồi chị sợ mình bị tự ti rồi chán nản với mớ truyện củ chuối của mình, nên lặn luôn. :P Hì hì, giờ thực sự đọc hết rồi mới dám ghi cảm nhận.

- Truyện của em rất có "không gian" Đan ạ. Kiểu không khí hơi trầm trầm và buồn buồn. Nói thực là khi đọc, chị cảm thấy tâm trạng mình nặng trĩu. Đó là một nét riêng, có thể là nét riêng trong cách viết của em, và theo chị là khá phù hợp với hoàn cảnh cũng như tính cách của bạn Mây.

- Lời viết của em nhiều cảm xúc. Chị nhận thấy nữ chính là một bạn gái hay suy tư, mơ mộng. Trong lăng kính của cô ấy mọi thứ đều có gì đó bồng bềnh và không rõ ràng. Kiểu như thích nhìn ngắm cảnh vật, thích lãng đãng nghĩ ngợi. Nhưng đôi lúc vì thế mà câu chuyện hơi mang nặng tính kể, kiểu như đây chỉ là một cuốn nhật ký của Mây thôi vậy. Cô ấy liệt kê những gì xảy ra hàng ngày, thả hồn vào nó, giải tỏa cảm xúc.

- Nội dung truyện cũng không quá cầu kì, mà nhẹ nhàng và chân thực. Chị thích cách em viết về những gì diễn ra xung quanh, nó tự nhiên, và không bị lên gân nhiều. Cũng không bị sáo. (Nói thật, chị ghét đọc văn sáo lắm). Diễn biến nội tâm nhân vật khá hợp lý, dù rằng chị cảm thấy em nên miêu tả kĩ hơn về tình cảm của Mây dành cho Phát. Ấn tượng em để lại cho chị khi đọc truyện là Mây rất tin tưởng, ỷ lại, và không muốn sống thiếu cậu ấy. Nhưng ấn tượng về tiếng "yêu" hơi mờ nhòa.

- Đoạn Mây nhận ra tình cảm của mình dành cho Thành chỉ là ngộ nhận hơi sơ lược. Vì đoạn đầu em miêu tả tình cảm ấy khá kĩ, khiến chị hơi hụt hẫng khi đọc đoạn sau. (Vậy nên chị mới nghĩ đây là nhật kí của Mây, cô ấy viết ra để mình hiểu là được rồi, người khác không cần phải hiểu kĩ làm gì). :D Với lại, sự chuyển hướng tâm lý - tình cảm của nhân vật luôn là một vấn đề khó nhằn. :( Việc trưởng thành của Mây không phải là không có, chị có thể nhận ra. Nhưng chị đã mong chờ hơn một chút những suy nghĩ của cô ấy về "điểm đen quá khứ" nọ.

- Chị sẽ không bàn về cách em xây dựng nhân vật, vì đó là tự do của người viết. Và chị cũng thích những nhân vật đời thường thế này - những người hoàn toàn có thể bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống, không xa lạ, không "kịch". Chỉ riêng nhân vật Khánh, chị cảm thấy cậu ta chưa thực sự... làm hết bổn phận của mình lắm. Kiểu như chỉ xuất hiện cho có, chứ không có vai trò thực sự quan trọng nào trong câu chuyện cả. Không hiểu em đưa vào với ý đồ gì. Vy cũng vậy. Khánh và Vy có quan hệ gì? Liệu cái chết của Khánh có cần thiết không? Khánh có thích Mây không? Thích nhiều đến thế nào? Thành với Phát nợ nhau cái gì? v.v... Chị cũng biết sử dụng POV ngôi 1 thì thật khó để nói được những điều "xảy ra sau lưng mình", nhưng chị nghĩ nếu em có thể bằng cách nào đó thông báo cho người đọc biết được thì độc giả (mà chính xác là bản thân chị) sẽ thỏa mãn hơn. :P

- Làm ơn thêm vài đoạn tình cảm của hai nhân vật chính có được không? Chị thấy mỗi nụ hôn đầu tiên năm lớp 12 của hai bạn ấy là... đọc thấy đã thôi. :"> Còn lại, chẹp chẹp, tác giả ơi, đừng ngượng mà. :))

- Về trình bày, em còn mắc khá nhiều lỗi về chính tả, từ địa phương và đánh máy, chị đã chỉ ra trong bản thảo rồi. Một vài quy tắc về cách viết thoại và dấu câu thì chị không rõ lắm, em có thể hỏi lại mọi người ở đây để thống nhất cho truyện đẹp mắt hơn nhé!

Một lần nữa, chúc mừng em đã hoàn thành tác phẩm trọn vẹn cả về nội dung lẫn cảm xúc thế này. >:D<

- Tình nguyện viên của Gác -
:-* Em cám ơn lời khen của chị, em nghĩ mình chưa thực sự là một người viết tốt, vì chính bản thân em viết đôi khi còn lại bị gò bó trong mớ cản xúc hỗn độn không rõ ràng nên nhân vật chính cũng có cảm giác gần giống với em như vậy. Nhưng mà, nhận được lời khen của chị em vui lắm, mấy mặt tốt em sẽ cố gắng theo đuổi.
Về mấy khuyết điểm, chắc đợi nhận về bản thảo em sửa luôn một lượt hả chị? Nói thật lâu lâu đọc lại thấy chưa hài lòng nhiều chỗ lắm, nó cứ nhạt nhạt sao ấy. Em sẽ cố gắng chỉnh sửa hết mức có thể để rút ngắn lại mấy cái không rõ mà chị nêu ra, như Khánh và Vy, tình cảm với Thành với miêu tả thêm nhiều đoạn tình cảm của hai nhân vật chính. Dạo này em cũng hơi rảnh rỗi. :)) :))
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Có bình yên và có nhẹ nhàng, nhưng không vì vậy mà chán đâu bạn. :D Hay là ở chỗ: mặc dù êm đềm và ngọt ngào như vậy, bạn vẫn giữ được sự cuốn hút cho truyện, để không bị nhàm và sự lồng ghép của bạn đều mang thông điệp. Hơn nữa, mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau, ngay cả tùy vào giai đoạn trong đời sở thích này có khi cũng thay đổi. :)) Như mình đang ở giai đoạn sắp nhảy vào đời, nên thích những thứ cảm giác mạnh, cứng và sắc; những bạn thích sự êm đềm ngọt ngào sẽ rất thích truyện này của bạn. :D
Có phải vì thích những thứ có cảm giác mạnh, cứng, và sắc nên tên bạn cũng cứng và Sắc như vậy? Hì hì, đùa chút thôi. Cám ơn bạn đã động viên mình nhé. :-*
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chị đã gửi bản thảo soát lỗi cho Sâu rồi, bạn ấy sẽ sớm đưa lại cho em thôi. Cứ sửa trực tiếp trên mớ soát lỗi của chị.
miêu tả thêm nhiều đoạn tình cảm của hai nhân vật chính.
Chị mong chờ cái này nhất nè. =))
Dù chị viết truyện cũng "trắng sáng" hơn cả Ô mô, nhưng thi thoảng có pha giật gân gì thì cũng khoái em ạ. :))
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chị đã gửi bản thảo soát lỗi cho Sâu rồi, bạn ấy sẽ sớm đưa lại cho em thôi. Cứ sửa trực tiếp trên mớ soát lỗi của chị.

Chị mong chờ cái này nhất nè. =))
Dù chị viết truyện cũng "trắng sáng" hơn cả Ô mô, nhưng thi thoảng có pha giật gân gì thì cũng khoái em ạ. :))
Em cũng thích, cơ mà viết cứ ngượng tay thế nào ấy. :3 Em sẽ cố... tượng tượng, he he ^_^.
 

miyu

Gà cận
Tham gia
31/7/14
Bài viết
319
Gạo
100,0
Mình đọc hết truyện của bạn rồi, cả chương cuối luôn ( đọc trên Cáo). Thật ra mình cũng không biết nói gì, mọi người ở trên nói hết rồi. :3

Mình thích thể loại truyện về học sinh, tình cảm nhẹ nhàng, không có toan tính,...

- Về nhân vật, Đan xây dựng hình ảnh tốt, làm cho người đọc có thể hình dung được tính cách nhân vật. Nhưng hoàn hảo quá, nhất là Phát, không có một khuyết điểm nào hết, làm mình thấy hơi ảo, phải chi bạn cho Phát một tí khuyết điểm thì hay hơn nhiều. Nữ chính ngoài truyện gây nhiều ám ảnh trong quá khứ, còn lại, cuộc sống quá hạnh phúc, mọi chuyện điều có bố mẹ lo, có Phát bên cạnh và còn rất nhiều nữa. Trong tám năm Phát đi du học, bạn không miêu tả Mây nhiều, mình không thấy được sự trưởng thành ở Mây, kể cả khi Phát quay về. Mình không thích Thành cho lắm, cũng không biết vì sao nữa.

- Về nội dung, truyện nhẹ nhàng, nhiều màu sắc, mình thích hoa nhưng cũng không mấy khi tìm hiểu về chúng, nhờ đọc truyện của Đan, mình biết được đôi chút về ý nghĩa của các bông hoa. Và từ câu chuyện của hoa, bạn phát triển thành tâm lí, cảm xúc của Mây. Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng truyền đạt rõ tâm trạng của Mây qua từng chương.

Có ba nhân vật Khánh, Vy, Thành à còn Phát nữa, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì, mình không hiểu. Rồi Khánh chết, mình cũng không hiểu lắm, cảm giác như mối quan hệ ấy mãi mãi chìm đi. Lúc đầu mình còn tưởng sẽ có cuộc xung đột giữa Thành - Phát - Khánh nữa cơ, mà không có, hơi hụt hẫng tí. :3 :v


Cám ơn Đan về câu chuyện này. Và chúc bạn sẽ mau chóng có nhiều tác phẩm hay hơn nữa ha.>:D<

Đội tình nguyện Gác.
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Chào bạn, sau khi đọc truyện và biết đây là tác phẩm đầu tiên của bạn mình rất khâm phục và có chút ghen tỵ vì mình cũng đang viết truyện, nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. TT.TT

Mình vốn là người không thích đọc truyện tình yêu học sinh hay thanh mai trúc mã nhưng bạn đã thay đổi mình, khiến mình thấy những câu chuyện tuổi học trò thật trong sáng và dễ thương chứ không phải những câu chuyện nhàm chán như mình nghĩ. ;))

Truyện của bạn khá nhẹ nhàng và đi vào lòng người rất tự nhiên.

Điều gây ấn tượng với mình đó chính là tên truyện và tên các chương của truyện cũng như những chú thích hay lời tâm sự của tác giả ngay dưới mỗi chương. Mình rất thích, bởi nó gợi cho người đọc liên tưởng tới những miền đất, vương quốc của tình loài hoa, đẹp dịu dàng mà đằm thắm.

Bên cạnh đó, cách bạn lồng ghép những câu chuyện, ý nghĩa về hoa vào các nhân vật rất tinh tế.

Nói về cốt truyện và nhân vật thì do thiếu vài chương cuối mình chưa được đọc thì mình khá thích truyện này và tò mò kết truyện sẽ ra sao. :D

Khác với những ý kiến trên, mình rất thích hình tượng Phát, một cậu trai thủy chung và tình cảm. Cậu là người dùng hành động để chứng minh lời nói, nói ít làm nhiều nhưng mình vẫn nhìn thấy sự quan tâm cậu dành cho Mây một cách rõ nét và chân thật. Phát có thể là một nhân vật hoàn hảo, đúng style của mình luôn. Phát luôn sẵn lòng vì Mây, nhưng cũng có chút trẻ con, đáng yêu khi buồn bực và trong cách dỗ dành Mây. <3

Tuy nhiên mình cảm thấy có vẻ như bạn chưa đi sâu vào các nhân vật chính tuy bạn diễn tả nội tâm Mây và các nhân vật khá tốt? Hoặc là do mình chưa thấy thỏa với nữ chính khi sau từng ấy thời gian mà vẫn không xác định được tình cảm của mình (dù đã hai lăm tuổi)? Nói nhẹ thì Mây quá ngây thơ để nhận ra tình cảm của Phát và tình cảm của chính mình?

Nói thật, mình lại không thích nhân vật Thành lắm, mình cũng không rõ nữa. Tình yêu của Thành mình gọi là lụy tình và thiếu sự mãnh liệt, sorry tác giả nếu có điều gì sai sót. Bên cạnh đó, mình thấy Mây và Thành trải qua bảy năm vẫn vậy, không có sự đổi khác và trưởng thành như Phát và Mai. Nhắc mới nhớ, mình nghĩ Lệ Mai và Phát nên được miêu tả rõ và chi tiết hơn về cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn để thấy được sự trưởng thành của hai người họ. :">

Tiểu kết, mình bị yêu nhóc Huy ấy, vừa giỏi, lại còn biết chăm chị, nghe lời chị gái. Cưng hết mức. Mình ước cũng có một cậu em như vậy. <3 *bắn tim*

Truyện của bạn đọc nhẹ nhàng và rất thoải mái, vui vẻ. :)))))

Mình xin chân ủng hộ bạn dài dài. Khi nào tác giả đào hố nhớ gọi mình nha! ;)

(Bạn có thể cho mình đọc nốt những chương cuối được không? Đọc không hết truyện mình thấy bứt rứt lắm. TT.TT)

_Đội tình nguyện_
 

Hoa_Tử_Quỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/15
Bài viết
50
Gạo
100,0
Mình đọc comment và biết đây là truyện đầu tay củn bạn thì thật sự rất đỗi kinh ngạc. Minh mới là thành viên trên Gác sách không lâu lắm và cũng đang viết tiểu thuyết đầu tay nhưng thú thật khi đọc truyện của bạn làm mình bỗng nhiên có chút... tự ti rồi :). Văn phong của bạn rất hay, cách hành văn mượt mà lôi cuốn (đúng kiểu mình thích). Điểm nhấn trong truyện của bạn chính là cấu trúc của từng chương đều mang dấu ấn cuả một loài hoa, điều này làm mình thấy rất đặc biệt và thú vị bởi bản thân mình cũng là một người rất thích hoa và ý nghĩa của chúng (trong truyện của mình mình cũng có đề cập đến nhưng chắc là không xuất sắc bằng bạn rồi!). Mình cũng thích cách kể chuyện của bạn, tự nhiên, rõ ràng và sống động. Chỉ có một vài lỗi nhỏ mà các comment trước đã đề cập đến rồi nhưng cá nhân mình thấy tổng thể thì đây là một câu chuyện khá hay và có thể bỏ qua những lỗi đó. Chúc bạn thành công hơn với tác phẩm của mình. Mong chờ tác phẩm tiếp theo của bạn.
_Đội tình nguyện-
 
Bên trên