Hoàn thành Những mùa hoa mãi nở - Hoàn thành - Đan

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 10



Chương 11


=> "càu nhàu" chứ nhỉ?

Mình thích câu này, lâu lâu Mây cũng phải có vài điểm nhấn chứ không nhàn nhạt mãi được. :D
Chương này diễn tả nội tâm Mây rất hay. Nhưng mình thấy chương trước có ví Thành như mặt trời, Mây như hoa hướng dương, bây giờ lại ví với gió có cảm giác mâu thuẫn. :-?
:)) Tại suy nghĩ của Mây có lúc cũng thay đổi, nên cách nghĩ về Thành cũng thay đổi theo. Vả lại, tình cảm của Mây dành cho Thành cũng khá là mâu thuẫn nên mình để vậy cho hợp.
Chương sau sẽ bật mí một chút mối quan hệ rối rắm giữa Mây và Thành, như vậy sẽ dễ hiểu hơn. ;) Đón xem nhé!
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 12: Hoa lông chông - theo đuổi mãi một tình yêu vô vọng...
P6120052.jpg


Tôi đứng lặng. Như nghe được phảng phất đâu đó một tình yêu với tiếng gọi đợi chờ. Tôi nghĩ đến nhiều người xung quanh tôi. Nghĩ đến những cuộc đợi chờ trong vô vọng.

~*~
Kì thi học kì hai trôi qua trong sự nỗ lực của tôi với kết quả khá là khả quan. Môn toán tôi chỉ bỏ câu khó các câu còn lại đúng cũng trên năm mươi phần trăm. Chỉ cần tôi qua được môn toán thì các môn khác đã không còn là vấn đề. Anh văn là môn sở trường, địa và sử là môn tủ, sinh, lý, hóa gần như toàn bộ là trắc nghiệm nên tôi cứ trổ tài xạ lúa. Dò kết quả với Lệ Mai chắc kết quả học kì này cũng không đến nỗi nào.

Nhưng mà, thi xong học kì này chúng tôi cũng không thanh thản hơn là bao với kì thi tốt nghiệp và đại học đè nặng lên vai như dãy núi Hoàng Liên Sơn. Thây kệ, thi xong chúng tôi vẫn được nghỉ ba ngày, và ba ngày đó như là ba ngày vàng trước khi lên pháp trường của lũ học sinh mười hai chúng tôi.

“Lần này đi đông không?” Tôi dò hỏi Phát, ý tôi là có Thành đi hay không nhưng ngại không dám hỏi thẳng.

Cậu ấy vẫn đang chăm chăm giải đề thi đại học trên bàn. Thật là siêng năng gớm. Không biết chị Ngọc lôi đâu ra được mấy cái đề ôn bên trường, cậu ấy có được thì mừng như vớ phải vàng. Đủ thấy được quyết tâm vào đại học của cậu ấy lớn lao biết nhường nào.

“Danh sách trên bàn kìa.”

Tôi nhìn chăm chăm vào cái tên Nguyễn Duy Thành, không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Có muốn anh đi hay không? Tôi đã chấp nhận từ bỏ sao mỗi lần nhìn lại cái tên đó trong lòng tôi vẫn thấy nhói?

“Cậu không định thi đại học thật à?” Lúc tôi cất tờ danh sách lên chỗ cũ, ôm cái gối lộn người vào trong vách tường định nằm miên man một hồi thì nghe cậu ấy hỏi.

“Có chứ sao không. Mà thi chơi chơi thô...i” Chữ thôi chưa dứt tôi đã cảm thấy mình đang rơi tự do. Khi nghe cậu ấy hỏi tôi lăn ngược trở ra, thế mà quá đà lộn nhào xuống đất.

Cậu ấy hoảng hốt đỡ tôi. Nhưng muộn rồi.

“Cậu có lúc nào làm người khác bớt lo được không hả?” Cậu ấy vừa cằn nhằn vừa kéo tôi lên. Tay chân tôi khua loạn xạ, may quá, vẫn còn ổn cả.

Tôi oan ức nhìn cậu ấy. "Tại giường cậu trơn quá chứ bộ."

“Đừng có ở đó viện lí do.” Tuy nói vậy nhưng cậu ấy không ngừng xoa xoa đầu tôi. Chắc chỗ đó u lên một cục rồi.

“Á, ui... đau. Đau, đau chết mất thôi."

“Ngồi yên, tôi đi lấy đồ chườm cho hết đau.”

Tôi buồn bực nằm xuống giường. Chẳng hiểu thế nào mà vận xui cứ liên tục kéo đến. Tôi nhìn trân trân vào bức tường màu xanh thầm cầu nguyện đừng có xui như vậy nữa.

~*~​

Liên hoan tổ chức ở Duyên Hải, nơi này không phải những bãi tắm nổi tiếng mà chỉ là vùng biển của những ngư dân đánh cá. Liên hoan tổ chức ở đó vì đó là nhà thầy, thầy muốn đưa chúng tôi về cho biết quê hương miền biển của mình ra sao. Xong rồi sẽ có một buổi tiệc nhỏ tại nhà Thành.

Chúng tôi tự chia nhau đi xe máy. Vì đa số các anh khối trên đều đã có bằng lái nên cũng không sợ thiếu xe. Tôi đi với Phát, xe của mẹ cậu ấy.

Đến nơi đã là chín giờ trưa. Chúng tôi chia nhau ra dựng một căn lều lớn, đủ để tránh gió thôi chứ với sức lực của mấy người này cả đêm không cần ngủ cũng không ảnh hưởng gì.

Lũ con gái tụi chúng tôi được phân công đi gom củi. Phát không cho tôi đi một mình vì sợ tôi một mình rơi xuống biển. Cậu ấy luôn luôn như vậy. Tôi đành cười gượng với thầy vì ánh mắt thầy nhìn chúng tôi đầy sâu xa.

“Mình không có sao đâu mà, cho mình đi đi. Mình sẽ luôn đi theo sau chị ấy.” Tôi chỉ chỉ vào chị Mỹ, chị ấy là một vận động viên bơi lội với làn da rám nắng.

Tôi nói vậy chỉ để Phát yên tâm thôi. Chứ thực ra trên đường đi chúng tôi cũng không thường nói chuyện hay thân thiết gì. Lúc đầu tôi còn tưởng chị ấy là con trai, tôi nhìn chằm chằm vào chị để xác định chị là nam hay nữ. Chị dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên quay lại cười với tôi để lộ hai hàm răng trắng đều. Quả thật chị ấy cười rất có duyên.

Phát nửa lôi nửa kéo tôi đến trước mặt chị ấy. Tôi ngượng chết đi được.

Chị ấy thấy Phát thì nhoẻn miệng cười và vẫy tay với tôi.

“Lâu rồi không gặp. Cô bạn cạnh nhà em dễ thương đấy nhỉ! Chào em, chị là chị bà con xa của cậu ấy.” Câu sau là chị ấy nói với tôi.

“Hừ, còn lâu. Vì chị lớn tuổi hơn tôi nên tôi miễn cưỡng gọi một tiếng chị thôi.”

“Ha ha lâu ngày không gặp mà em vẫn còn hiềm khích với bà chị này à?” Chị ấy cười tự nhiên rồi kéo tôi qua phía chị ấy, tay khoác lên vai tôi.

“Trôm nom cô ấy giúp em.” Phát buông một câu nhỏ nhẹ rồi xoay người bước đi. Hình như vì nhờ vả chị ấy nên cậu mới chịu xuống giọng như thế. Đúng là phong cách của cậu ấy...

“Được rồi.” Chị ấy vui vẻ đồng ý kéo tôi chạy theo mấy chị khác đang tíu tít gom củi.

Được hòa nhập với các chị ấy là niềm vui lớn của tôi trong chuyến đi này. Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình bạn nên tôi mới trở nên như vậy.

“Chị… chị là chị họ của Phát thật hả? Sao cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chị với em nhỉ?” Tôi rụt rè hỏi chị.

“Chị bà con xa thôi. Cậu ấy cũng ghét chị lắm. Hi hi... Tính cậu ấy nghịch ngợm từ nhỏ. Mỗi lần gặp chị đều bắt sâu hù dọa chị, chị nào biết sợ là gì. Lớn hơn chút nữa cậu ấy còn bị chị ức hiếp nên đâm ra oán giận vậy mà.”

Thảo nào gặp chị cậu ấy có vẻ xa cách ghê. Thì ra là có vết thương lòng từ nhỏ. Tôi phải lấy chuyện đó ra châm chọc cậu ấy cho hả dạ.

“Vậy, từ nhỏ giờ em chưa bị cậu ấy ức hiếp à?”

“Không có!” Tôi thật thà: “Em bị lũ con trai khác ức hiếp toàn cậu ấy ra mặt bảo vệ em thôi.”

“Đúng là trọng sắc quên chị em.” Chị ấy lẩm nhẩm. Tôi cũng không hỏi gì thêm.

Nhóm chúng tôi đi chỉ có bảy người là nữ, tính cả tôi. Có chị Mỹ, chị Phương và Trúc là người trong nhóm, còn tôi và ba người kia đều là những người ngoại đạo, ăn theo bạn trai, à, mà có tôi thì không phải.

Chuyến đi lần này đáng lẽ ra phải có Lệ Mai. Không biết giờ này cô ấy đang buồn rầu ở cái xó nào. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cô ấy một tin. “Mình vừa mới gặp được chị bà con xa của Phát, chị ấy rất vui vẻ. Còn kể chuyện hồi nhỏ Phát bị chị ấy ức hiếp nữa. Ha ha…”

Tôi vẫn thường kể hành tung của mình cho cô ấy nghe. Không biết từ khi nào cô ấy đã trở thành một "fan" nghe điên cuồng của tôi. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ nhắc đến Thành trong những lần như thế này. Làm vậy sẽ khiến cô ấy càng hoang mang hơn. Cảm giác này, tôi hiểu.

Không lâu sau cô ấy nhắn lại, “Chơi vui đi, về nhớ mua quà cho mình.”

Tôi cười cười cất điện thoại vào túi.

“Gớm chưa, mới xa nhau tí mà đã nhắn tin hỏi thăm rồi.” Người nói câu này là chị Tú, bạn gái của anh Khanh, người giành quán quân chạy bền trong mùa giải vừa rồi.

“Hì hì, làm gì có. Nhỏ bạn ở nhà nhắn tin cho em thôi.”

“Chị không tin đâu. Thấy cậu ấy lo cho em như vậy. Cậu ấy là lí tưởng để tụi chị ép bạn trai mình học hỏi đó.”

Thấy chị ấy không chịu hiểu tôi cũng cười trừ. Thì ra ai cũng hiểu lầm.

Tôi đi men theo dọc những đợt sóng thủy triều đang dần lên. Chị Mỹ đi trước tôi một khoảng không xa. Trên bờ cát dài những vết cát dã tràn tạo thành những bông hoa nhiều hình thù đặc biệt. Cả một bãi dài, nhìn xa xăm chúng trông như những đốm pháo hoa rực sáng trên nền trời.

Tôi chợt sững người. Phía trên còn có những bông hoa. Là hoa lông chông mà người ta vẫn hay nhắc? Tôi ngồi xuống, định nhặt lên những cơn gió vô duyên đã thổi chúng đi mất rồi.

Tôi đứng nhìn những bông hoa "biết chạy" kia dưới nền trời xanh biên biếc, lòng dấy lên nhiều xúc cảm.

Có lẽ ít ai để ý đến loại hoa này, bởi chúng không có gì đặc sắc, thậm chí còn không đẹp lung linh như những chùm rau muống biển. Nhưng với tôi đó là một câu chuyện đợi chờ khó quên.

Chuyện kể rằng, khi xưa có đôi trai gái yêu nhau nhưng không có điều kiện cưới nhau vì cả hai đều nghèo. Một ngày, chàng trai quyết định đi làm ăn xa, hẹn người yêu ba năm sẽ trở về cưới nàng. Chàng trai ra đi, ngày nào cô gái cũng ngóng ra biển chờ đợi chàng về.

Chàng ra đi biền biệt. Nàng đợi chờ mỏi mòn để rồi chết đi, hóa thành gió suốt ngày lang thang trên triền cát. Đến khi chàng trở về, thì nàng đã không còn hiện diện trên cõi đời. Vì buồn, chàng u uất chết theo, hóa thành những hoa lông chông nghiêng mình đuổi theo những cơn gió như muốn cất tiếng gọi người yêu thuở xưa: “Chờ anh, chờ anh với!”

Tôi đứng lặng. Như nghe được phảng phất đâu đó một tình yêu với tiếng gọi đợi chờ. Tôi nghĩ đến nhiều người xung quanh tôi. Nghĩ đến những cuộc đợi chờ trong vô vọng.

Lệ Mai, Thành, và cả tôi nữa. Liệu rồi cố chấp đợi chờ chúng tôi có được gì không? Hay càng ngày càng héo rũ để rồi chết tâm... Cả một đời sống trong hoài niệm?

Thực sự đứng giữa tình yêu, tôi chỉ như một con ngốc!

~*~​

Bữa cơm chiều của chúng tôi toàn đồ biển. Tất cả đồ tươi sống vừa mới đem lên đã bị thầy mua sạch. Rồi đem lên các quán ven biển mướn người ta làm. Họ cấp cho chúng tôi một số bàn ghế ngồi chỗ khu vực cao những cơn sóng biển dạt vào. Ngồi đây vừa được ngắm biển, vừa được ăn uống, thích thật.

Tôi ngồi cạnh Phát, phía đối diện với tôi là Thành. Từ lúc đi tới giờ gặp anh tôi chỉ còn biết lãng đi chỗ khác. Tôi không có can đảm đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt anh tôi thấy mình vừa tàn nhẫn với anh vừa tàn nhẫn với chính mình nhưng biết sao được. Tôi đâu thể làm gì hơn.

Tôi bị ép uống cũng khá nhiều. Người lạ thì hay bị chèn ép. Phát nhìn tôi uống không được nữa thì uống thay tôi. Cậu ấy uống tốt hơn tôi rất nhiều đến cả thầy thể dục còn phải nể cậu mấy phần.

Tôi thấy người không còn tí sức lực nào. Nhưng hôm nay thực sự rất vui. Mọi người cùng nhau nói chuyện, đến khi nói chuyện này xọ qua chuyện kia mới chịu nghỉ.

Ăn uống xong chúng tôi kéo nhau ra chỗ đống củi đốt lửa sưởi ấm. Gió biển từng cơn thổi vào khiến tôi lạnh run. Phát cởi áo khoác ra cho tôi nhưng tôi khăng khăng trả lại. Mỗi khi say cậu ấy rất dễ bị cảm lạnh. Tôi không muốn làm thủ phạm khiến buổi đi chơi này mất vui.

Chị Mỹ cũng uống khá nhiều. Chị ấy đi xiêu qua xiêu lại đến chỗ tôi.

“Thằng nhóc đó cứ nhìn em hoài.” Chị ấy vừa nói vừa chỉ tay vào Thành: “Không phải có ý gì với em chứ…”

Tôi nhìn theo hướng tay chị, Thành đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy không tránh đi, ngược lại còn nhìn rõ hơn. Trong ánh mắt chất chứa biết bao nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu được hay cơ bản là tôi không muốn hiểu.

Anh nhìn cho đến khi tôi quay mặt đi và bắt gặp Phát cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Chị Mỹ thấy tình hình căng thẳng quá đã bỏ đi rồi. Tôi thì nhìn trân trối vào Phát, muốn đưa tay che ánh nhìn ghê rợn của cậu ấy lại nhưng tôi đã không làm được gì ngoài việc bất lực ngồi nhìn.

Không biết cậu ấy có biết được hết thảy những suy nghĩ của tôi trong bao ngày qua. Cậu ấy biết tôi bị kẹp giữa Thành và Mai nên mới đối với Thành như vậy? Cậu ấy đã biết được những gì?

Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ cậu ấy chợt vòng tay sang vai tôi, và bắt đầu hôn.

Không biết cảm giác trong lòng tôi lúc này là gì. Có sợ hãi, bất ngờ, hoang mang và… bình yên đến lạ.

Mùi rượu cộng với mùi hương tỏa ra từ người cậu ấy khiến tôi quên mất bản thân mình đang đối diện với Thành. Có lẽ một số người sẽ cho là tôi yếu đuối, nhưng chỉ tôi mới hiểu được nụ hôn cậu ấy trao cho tôi có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần buồn bực. Tôi không muốn làm cậu ấy giận. Suy cho cùng giữa tôi và Thành là không thể nào. Cứ để anh ấy hiểu lầm như thế này có phải sẽ tốt hơn hay không?

Có lẽ ngày mai hết cơn say Phát sẽ quên tất cả, hay sẽ bảo rằng vì giúp tôi nên mới làm vậy. Dù lí do gì thì tôi cũng không trách cậu ấy. Nụ hôn đầu, dành cho người mà đầu tiên mình thích, điều đó không có gì là không hợp lý cả.

Không biết qua bao lâu, cậu ấy buông tôi ra. Tôi nhìn về hướng Thành, anh ấy đã bỏ đi rồi. Phát gục đầu trên vai tôi, hẳn là cậu ấy đã ngủ rồi.

Chúng tôi dựa vào nhau dưới bầu trời đầy sao, bên ánh lửa cháy sáng.

Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần có cậu ấy, điều khó khăn nhất là đoạn tình cảm với Thành tôi cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì tôi biết khi tôi cần, cậu ấy vẫn dịu dàng bên cạnh tôi, chở che cho tôi...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Thật là siếng năng gớm.
Đủ thấy nghị lực vào đại học của cậu ấy lớn lao biết nhường nào.
=> Có thể dùng quyết tâm, khao khát, mong muốn... "nghị lực" ở đây không hợp.
Tôi oan ức nhìn cậu ấy. Tại giường cậu trơn quá chứ bộ.”
Thiếu dấu (")
“Á, ui... đau.” Đau, đau chết mất thôi.
Vế sau vẫn là lời nói của Mây phải không?
Liên hoan tổ chức ở đó vì năm nay tổ chức gần nhà thầy thể dục trong trường.
Câu này hơi lủng củng.
Chị ấy lầm nhẩm.
Không biết từ khi nào cô ấy đã trở thành một fan ngheđiên cuồng của tôi.
Một ngày, chàng trai quyết định đi làm ăn xa , hẹn người yêu ba năm sẽ trở về cưới nàng.
Dư dấu cách
Bữa cơm chiều của chúng tôi toàn đồ biển. Toàn đồ tươi sống vừa mới đem lên đã bị thầy mua sạch.
Thay bằng "Tất thảy" hay "Tất cả" đi cho khỏi lặp từ.
Họ cấp cho chúng tôi một số bàn ghế ngồi chỗ khu vực cao hơn mực nước biển dạt vào.
Ý kiến cá nhân, thay bằng "sóng biển" cho lãng mạn. :3
... tôi thấy mình vừa tàn nhẫn với anh vừa tàn nhẫn với chính mình như biết sao được.
Chỗ này là "nhưng" phải không?
Tôi không thể làm khác [S]đi được[/S].
Bỏ đi để khỏi lặp từ.
Ăn uống xong chúng tôi kéo nhau ra chỗ đống củi đốt lửa sửi ấm.
Phát cởi áo khoác ra cho tôi nhưng tôi khăn khăn trả lại.
---
Chương này rất mượt, bạn viết hay lắm luôn. :x

Tôi đứng lặng. Như nghe được phảng phất đâu đó một tình yêu với tiếng gọi đợi chờ. Tôi nghĩ đến nhiều người xung quanh tôi. Nghĩ đến những cuộc đợi chờ trong vô vọng.
Rất thích câu mở đầu này, nói chung là diễn tả rất đúng tâm trạng nhiều người. :3
Giờ mình mới biết hoa lông chông đó. :-s
Tò mò xíu là Đan có tìm hiểu trước về các loài hoa rồi có cảm hứng viết bài hay vừa viết vừa tìm hiểu vậy? Với mình thực sự những câu chuyện về những loài hoa này được Đan lồng ghép rất tài tình đó. :x:-bd
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
=> Có thể dùng quyết tâm, khao khát, mong muốn... "nghị lực" ở đây không hợp.

Thiếu dấu (")

Vế sau vẫn là lời nói của Mây phải không?

Câu này hơi lủng củng.



Dư dấu cách

Thay bằng "Tất thảy" hay "Tất cả" đi cho khỏi lặp từ.

Ý kiến cá nhân, thay bằng "sóng biển" cho lãng mạn. :3

Chỗ này là "nhưng" phải không?

Bỏ đi để khỏi lặp từ.


---
Chương này rất mượt, bạn viết hay lắm luôn. :x


Rất thích câu mở đầu này, nói chung là diễn tả rất đúng tâm trạng nhiều người. :3
Giờ mình mới biết hoa lông chông đó. :-s
Tò mò xíu là Đan có tìm hiểu trước về các loài hoa rồi có cảm hứng viết bài hay vừa viết vừa tìm hiểu vậy? Với mình thực sự những câu chuyện về những loài hoa này được Đan lồng ghép rất tài tình đó. :x:-bd
:D Để mình sửa phần trên lại cho hay hơn.
Thật ra thì cảm hứng là từ những chương đầu, còn những chương sau mình tìm hiểu từ từ rồi mới đưa vào truyện. Thường thì đọc xong mình sẽ tóm gọn lại một chút ý nghĩa của nó, rồi thấy hợp thì đưa vào truyện. ;)
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
:D Để mình sửa phần trên lại cho hay hơn.
Thật ra thì cảm hứng là từ những chương đầu, còn những chương sau mình tìm hiểu từ từ rồi mới đưa vào truyện. Thường thì đọc xong mình sẽ tóm gọn lại một chút ý nghĩa của nó, rồi thấy hợp thì đưa vào truyện. ;)
Làm sao đây, mình vừa muốn tìm hiểu về các loài hoa vừa muốn có kết thúc HE cho nhân vật. :3
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 13: Ngàn tiếng chuông ngân vang
9f9ffc1b6fa17970dcab4c49ee57db34.jpg

Em không theo đạo, nhưng em thích tiếng chuông nhà thờ. Em không thích trồng hoa, nhưng em thích ngắm nhìn chúng vươn mình đón nắng.
~*~


Sau nụ hôn không mong đợi, Phát và tôi vẫn bình thường với nhau. Không ai nói gì thêm về sự việc xảy ra vào tối hôm đó. Tôi thì cho là cậu ấy hết say nên quên rồi.

Chuyến đi của chúng tôi dừng lại sớm hơn dự tính, tôi và Phát xé lẻ đi về không ghé qua nhà Thành. Tôi không biết có chuyện gì. Nhưng cậu ấy đòi về tôi cũng đi theo, vả lại, giờ đối mặt với Thành là một chuyện thật sự rất khó khăn.

“Hai đứa về thật sao? Chị còn chơi với Mây chưa chán nữa mà.” Chị Mỹ dắt tay tôi, muốn níu tôi lại, nhưng Phát đã nghênh ngang trước mặt tôi với chị và chắn tôi lại phía sau như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Chị có thể đến nhà tôi chơi. Thi xong đại học chị có thể cùng chúng tôi đi du lịch nữa.” Phát hờ hững nói.

“Thôi được rồi.” Chị Mỹ quay sang nháy mắt với tôi: “Về nhắn tin cho chị nhá.”

Chúng tôi chào khắp một lượt rồi về nhưng không thấy Thành đâu, có lẽ anh muốn tránh mặt chúng tôi. Trên đường đi tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy có chuyện gì với Thành, nhưng lời nói đến môi tôi lại cố gắng nuốt xuống. Tôi sợ cậu ấy trả lời là vì tôi. Lúc đó tôi sẽ lại càng khó xử. Vì so với không làm gì, cách giải quyết của cậu ấy lúc này càng làm mọi việc trở nên tệ hơn.

***​

“Con… đừng nên cố sức quá. Cứ học bình thường thôi là được rồi. Con tạo áp lực nhiều quá sẽ ngã bệnh đó.”

Tôi nuốt xuống muỗng canh rồi mới trả lời mẹ: “Oh, no. Never!”

“Con bé này! Bày đặt tiếng Tây với mẹ nữa.” Mẹ vuốt tóc tôi: “Dạo này con gầy đi rồi.”

“Mẹ à, lớp con nó đang sứt đầu mẻ trán vì kì thi. Đứa nào mà mập lên nổi là con heo đó. Con cũng phải thi cho đậu tốt nghiệp, nếu không ai xem con ra gì chứ.”

Tôi không nói thêm, người xem thường tôi nhất có lẽ là hai tên con trai xung quanh mình. Nhóc Huy và Phát.

Hôm nay nhóc Huy đi học thêm rồi, chứ không lại lè lưỡi trêu tôi cho xem.

“Bạn ba vừa hỏi xem ba có muốn làm ăn gì không, ông ấy vừa xây một mặt bằng gần trường học. Con có thể suy nghĩ.”

Ba tôi luôn luôn là số một. Trước khi tôi đương đầu với thất bại, ông đã chuẩn bị sẵn hết đường lui cho tôi rồi. Không biết một đứa con gái như tôi nên buồn hay nên vui nữa.

“Chiều mát con đi sang nhà nội cho ông một ít trà xanh. Ba mới mua về, ông rất thích loại này.”

Tôi nhìn ba như muốn hỏi con-phải-đi-bằng-cái-gì. Ba tôi nhướng mày trả lời đi-bằng-cái-mà-ai-cũng-biết-rồi-đó.

Cuộc hội thoại của hai ba con tôi bị cắt ngang bởi tiếng cười sặc sụa của mẹ. “Hai ba con có gì thì cứ nói thẳng ra, đá qua đá lại rụng hết lông mi bây giờ.”

Thật sự thì nhà ông không xa nhà tôi mấy. Chỉ cách hai con phố, đường không lớn lắm vả lại không cần phải qua lộ. Ba muốn tôi tự mình đi xe máy.

Tôi tập chạy xe máy từ lúc Phát biết chạy cơ, năm cậu ấy lớp tám, lớp chín gì đó. Nhưng tôi chỉ biết chạy chập chững. Vả lại, giờ tôi chạy so với nhóc Huy còn kém hơn nữa, nhưng nói chung là do tâm lý tôi sợ không dám chạy. Ba tôi bảo tôi có thể chạy ra đường lâu rồi, chỉ là tôi không dám.

Và để chứng minh cho lời của ba đúng ăn cơm xong tôi chỉ còn ngậm ngùi lấy xe ba chạy sang nhà ông nội.

***​

Tôi đang lơ mơ chạy giữa đường, đường thì rộng thênh thang mà giờ mới gần bốn giờ nên cũng vắng người qua lại. Tôi sang nhà ông được một tí ông đã bảo tôi về sớm, sợ về trễ ba mẹ tôi lo. Thật sự tôi nghĩ ông đã quá lo xa rồi, nhà tôi tới nhà ông đi xe chưa đến mười phút. Mà tôi cũng không cãi lời ông, ngoan ngoãn đi về. Dù gì tôi cũng phải về sớm xem bài lại ngày mai lại phải tiếp tục con đường gian nan khổ ải.

Tôi tăng tốc thêm một chút nữa để đón chờ cơn gió. Mùa này gió lộng, đầy bụi, nhưng tôi vẫn cứ thích gió, ai bảo tôi là Mây chứ.

Tôi đang vi vu thì chợt hết hồn, chú chó nhỏ từ trong con hẻm nhỏ chạy băng sượt qua đầu xe. Tôi hoảng quá cho xe thắng lại, thắng gấp bánh xe cà xuống đường và tôi một cú đo đường trên nền xi măng trơn nhẵn, còn đầu xe thì chui tuốt vào bụi cây ven đường. Đúng là vận xui vẫn còn đeo bám tôi mà.

Con wave cũ của ba mẹ tôi không nặng lắm, nhẹ hơn chiếc xe mới mà ba mẹ mua, nhưng với tôi thì vẫn tính là nặng. Tôi hì hụt đỡ lên, được một lúc nó lại đảo đảo rồi ngã nữa. Tôi đúng là đồ bất tài vô dụng.

Đang lúc không biết làm thế nào vì hôm nay tôi để quên điện thoại ở nhà, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi gặp Thành.

Không biết nên nói chúng tôi là oan gia ngõ hẹp hay có duyên mới đúng, trong tình trạng bi thảm như thế này mà vẫn gặp anh. Tôi nhìn lại bộ đồ bộ mình mặc ở nhà in hình hello kitty thật quá mức con nít. Lại còn cái đầu rối như tổ ong vì lúc nãy chơi đùa với thằng nhóc con chú Bắc nữa.

Thành ngừng xe bên cạnh tôi. Hôm nay anh mặc bộ đồ đá banh màu xanh biển nhạt. Anh vẫn đi xe đạp như thường ngày. Tôi biết anh có bằng lái, có xe thế mà anh vẫn cố chấp đạp xe cho mệt. Tôi vẫn đinh ninh là mình biết tất tần tật chuyện của anh, nhưng đứng trước anh của bây giờ, tôi cứ thấy lạ lẫm. Giống như bạn say mê một thần tượng nào đó quá sâu và quá lâu rồi, trong lòng bạn hình thành một con người mà bạn cứ cho rằng đó là thần tượng của bạn. Và đến khi gặp được thần tượng thực sự ngoài đời, người đó khác với mọi thứ mà bạn đã từng tưởng tượng ra. Bạn sẽ có cảm giác lạ lẫm và sự yêu thích cuồng nhiệt đó dần dần giảm đi.

Có lẽ tôi đang lâm vào tình trạng tương tự.

“Em lại gây chuyện nữa rồi à?” Anh nửa trách mắng nửa đỡ xe tôi lên.

Tự nhiên nghe anh nói tôi lại tủi thân muốn khóc. Nếu là Phát tôi đã khóc toáng lên và tôi biết thế nào cậu ấy cũng dỗ dành tôi bằng một chầu kem. Đột nhiên nhớ cậu ấy vô cùng. Lúc tôi mắc lỗi, hay làm gì hư cậu ấy luôn bên cạnh tôi, thế mà từ hôm đi biển về không biết cậu ấy lặn đâu mất tăm.

“Bao giờ em mới thôi làm người khác lo lắng hả?” Thành cười cười.

Tôi cũng mỉm cười gượng gạo với anh. Giờ việc tôi muốn làm nhất là chạy một mạch về nhà Phát, lôi cậu ấy ra từ trong đống đề cương và cho cậu ấy một chập.

“Cám ơn anh. Nếu không có anh em cũng không biết phải làm sao.” Tôi chìa hai bàn tay trống trơn của mình ra. “Em để quên điện thoại ở nhà.”

“Thảo nào cậu ấy không đến.”

Tôi nghe anh lẩm bẩm. Nhưng cũng không để ý lắm. Xe không sao. Thật may! Nếu không nhóc Huy nó lại la làng vì cái tính hậu đậu của tôi.

Tôi và anh vào quán nước bên đường, chính tôi cũng sững sờ trước lời nói bất chợt của chính mình, tôi nói với anh đi uống nước một lát rồi về, coi như cám ơn anh luôn. Tôi cay đắng sợ phải đối mặt với anh vậy mà giờ lại chủ động nhích lại gần anh. Nhưng trên đời này không có thuốc rút lại lời nói.

Tôi lững thững đi theo sau anh như một cái bóng. Cái bóng nhỏ của anh. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến năm từ đó. Miệng tôi lẩm bẩm, cái bóng nhỏ của anh, cái bóng nhỏ của anh…

Anh đứng lại, vừa xoay người lại phía tôi đầu tôi đã toan đụng vào ngực anh. Tôi rối rít xin lỗi anh rồi tìm chỗ ngồi xuống. Tôi muốn đập đầu chết đi cho rồi.

“Anh đi đâu ngang đây vậy?” Tôi cố bắt chuyện với anh bình thường như hai người bạn. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ thừa biết anh đi đâu rồi.

“Anh đi đá banh, có cả Huy – em trai em nữa.” Ra là nhóc Huy học xong rồi chạy theo Phát luôn, thì ra cậu ấy vẫn hoạt động bình thường mà lại không gặp tôi. Dạo này nhóc Huy có vẻ thân với Phát hơn cả tôi, đi đâu cũng đi chung còn tôi cứ bị cho ra rìa.

“Em xin lỗi.” Khó khăn lắm mới nói ra được câu mà tôi đã muốn nói với anh bấy lâu. Tôi thực sự có lỗi với anh. Tôi không nên nhích đến gần anh, rồi cố tình lánh xa anh. Tôi không biết mình sợ điều gì, nhưng tôi không hoàn toàn thú nhận được tình cảm của chính mình. Và điều tôi không muốn thừa nhận nhất là tôi vẫn còn là một đứa con nít, không hơn không kém.

“Em không có lỗi gì trong chuyện này cả.” Anh nói vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình càng nặng hơn.

Tôi đã làm tổn thương anh. Một người đáng yêu và dễ gần như vậy đó. Nhưng tôi không thể gần anh theo cái cách mà anh muốn.

“Em cũng thay mặt Phát xin lỗi anh. Cậu ấy cư xử với anh chẳng ra gì cả. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ em, nhưng đó không phải là cách mà cậu ấy muốn. Cậu ấy chỉ không biết cư xử sao cho tốt thôi.”

Tôi nói một tràng dài, anh vẫn chăm chú lắng nghe.

“Chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu. Em không cần bận tâm làm gì.”

Nói rồi anh uống một hớp nước. Tôi nhìn đăm chiêu về phía không có anh. Những chậu hoa triệu chuông được người bán treo thành một dãy dài, đầy màu sắc rực rỡ. Tôi chú ý đến những cành hoa màu tím hơn, tôi luôn thích màu tím mà.

“Những bông hoa thật đẹp.” Tôi hững hờ nói. Tôi đang cố tìm chuyện nói để lãng tránh cái nhìn của anh tự nãy giờ.

Anh gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Tôi biết anh vẫn đang chăm chú lắng nghe.

“Đúng như cái tên, triệu chuông, nếu lại gần anh có thể cảm nhận chúng đang reo vang lảnh lót nữa cơ. Em không theo đạo, nhưng em thích tiếng chuông nhà thờ. Em không thích trồng hoa, nhưng em thích ngắm nhìn chúng vươn mình đón nắng.”

Anh cười với tôi, rồi nhẹ nhàng nói: “Em cứ như ngày xưa vậy, cô bé.”

“Ngày nào cơ?”

“Ngày em còn bé.”

Tôi không biết mình đang đối thoại với anh kiểu gì nữa? Có lẽ anh chỉ trêu chọc tôi thôi. Hay tôi đã thực sự gặp anh ở đâu mà quên mất.

“Anh thích đùa từ bao giờ vậy?” Tôi lè lưỡi trêu anh. Trong suy nghĩ của tôi anh không phải một người khó gần, nhưng cũng không phải là loại người thích đùa. Anh trái hẳn hoàn toàn với Phát, cậu ấy thích trêu đùa tôi, nhưng đôi khi tôi lại thấy cậu ấy thật khó gần.

Có lẽ với bản tính bình thường của tôi tôi sẽ hỏi đến cội nguồn của sự việc. Nhưng lần này tôi chọn cách im lặng. Tôi không biết anh nói thật hay không, nhưng tôi không có ý định nhớ lại. Vì trong một quãng thời gian dài, tôi đã không nhớ mình đã từng gặp anh. Vậy thì chắc gì khi anh nói ra tôi đã nhớ.

Tôi sợ mình bẽ mặt trước anh.

Và hơn hết là sợ chính sự vô tâm của bản thân mình.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 14: THÀNH

8.jpg

Cô bé tặng cho tôi một bông hoa lay ơn màu tím - màu sắc yêu thích của cô bé. Cô ấy nói bông hoa ấy có nghĩa là cuộc gặp gỡ vui vẻ và lời hứa hẹn gặp lại tôi ở tương lai. Nhưng cô bé ấy đã không biết rằng, lúc gặp lại, thậm chí cô ấy đã không hề nhớ được tôi là ai.

~*~
Lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy là năm tôi mười lăm tuổi.

Vì tính chất công việc ba phải chuyển cồn tác từ Bình Dương về Cần Thơ. Ở cái thành phố xa xôi đó, lần đầu đặt chân đến đó tôi không may gặp phải tai nạn. May mắn là chỉ bị gãy tay, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi.

Mẹ tôi bận bịu công việc bên kia, ba tôi vì mới ổn định chỗ bên này nên không ai lo được cho tôi. Suốt ngày trong giờ hành chính tôi chỉ biết thở dài ngao ngán vì buồn chán. Trong phòng bệnh ngoài tôi còn có hai người nữa. Một chị gái khoảng ngoài ba mươi bị sốt xuất huyết, phải nằm viện theo dõi. Một người khác là cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi.

Tôi không biết cô bé bị bệnh gì. Cũng không biết tên cô bé đó. Chỉ thấy cô bé thật hạnh phúc. Từ lúc vào đây đã có rất đông người đến thăm, trông nom, chăm sóc. Không như tôi, suốt ngày chỉ lẳng lặng một mình. Đến trưa tan ca ba mới tạt qua, rồi chiều tối ông mới ghé lại cho đến khi tôi ngủ thì ông về nhà.

Lúc đầu tôi không ưa gì cô bé đó. Nói thật, tôi không có thiện cảm mấy với mấy cô bé hay khóc nhè.

Có một đêm tôi choàng tỉnh dậy vì nghe tiếng cô bé ấy khóc không ngừng. Cậu bạn không ngừng vỗ về cô bé, nhưng cô lại khóc càng dữ hơn.

Tôi biết cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện vài ba câu khi đến đây. Hai người là bạn hàng xóm của nhau. Tuy không hỏi cô bé ấy bị bệnh gì nhưng nhìn tinh thần hoảng loạn của cô bé, tôi cũng đồng cảm với cậu bạn này chút ít. Chăm sóc một người tinh thần không ổn định còn khó hơn là chăm sóc một người bệnh tình không ổn định.

“Không sao, không sao hết, có tôi ở đây, không ai làm gì cậu cả.”

Trong bóng đêm, tôi thấy cô bé ấy quấn chặt lấy cậu bạn không buông. Có cảm tưởng như nếu không có cái gì đó bám víu vào cô ấy sẽ từ trên giường rơi xuống bất kì lúc nào không chừng.

“Thanh… không phải… cô ấy không phải…” Tôi nghe tiếng cô ấy rấm rứt không ngừng.

“Không cần lo lắng. Cô ấy sẽ không xuất hiện nữa. Cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến cậu. Tin tôi.” Nghe xong hai từ cuối cô bé từ từ thả lỏng người không còn sợ hãi nữa.

Tôi mở to hai mắt cố gắng khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ này. Tôi đột nhiên cảm thấy không còn ghét cô bé ấy nữa. Có vẻ như những gì cô ấy chịu đựng là quá lớn, quá nhiều, và tôi không trách móc cô ấy than phiền hay khóc lóc, tôi thấy cô bé ấy thật đáng thương, và tội nghiệp.

Cô ấy có một đứa em trai nhỏ. Cậu em trai rất thương cô ấy. Cậu ấy hay đến đây mang theo truyện tranh cho cô ấy đọc, và lúc nào cũng kệ nệ theo một bọc táo xanh. Cậu ấy thường làm ra vẻ đàn anh với chị mình, nhưng tôi biết trong thâm tâm cậu chỉ muốn cô bé đó cười vui vẻ một chút, mau sớm xuất viện một chút. Ước gì tôi cũng có em trai, hoặc một người em gái.

Dường như càng ngày tôi càng chú ý đến cô bé đó hơn. Tôi thường nhìn cô ấy vui cười, hay sợ hãi. Tất cả những việc xoay quanh cô ấy như một cuốn phim chầm chậm khắc ghi vào lòng tôi. Tôi có một ý niệm. Mong cho cô ấy mau khỏi bệnh.

Ba tôi thường đến đây vào các ngày cuối tuần, và đôi khi cũng có trò chuyện với ba cô ấy. Tôi biết được cô bé ấy tên Mây. Cái tên thật hợp với cô bé. Cô bé có nước da trắng và dáng người nhỏ nhắn, nếu cô bé mặc chiếc váy màu xanh nữa là có thể làm một áng mây trôi. Tôi liên tưởng đến dáng vẻ cô bé ấy mà bật cười.

Tinh thần cô ấy dần ổn định lại. Có lúc cô ấy còn nhìn tôi mỉm cười. Tóc cô ấy lưa thưa nhưng lúc gió thổi vào, mái tóc sẽ đung đưa. Cô ấy cười để lộ hai cái lúm đồng tiền rất xinh.

“Chào anh, anh tên gì vậy? Em tên Mây. Cái tên thật sến súa. Nhưng ba em thích và em cũng đành chịu.” Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói với tôi. Một câu nói lúc tâm trạng cô ấy khá tốt.

Từ đó cô ấy trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tất cả đều là những chuyện linh tinh xoay quanh tuổi thơ của cô, xoay quanh hai người con trai quan trọng trong đời, là Phát và nhóc Huy.

Cô ấy không ngừng kể lể chuyện họ ức hiếp cô thế nào, trêu chọc cô ra sao. Nhưng trong ánh mắt cô bé ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ, nhờ có hai người đó bên cạnh cô bé mới mau khỏi bệnh đến thế.

Tôi dần dần hồi phục. Cái ý nghĩ phải xa cô bé khiến tôi hụt hẫng. Tôi biết không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng không có cô bé ngày nào cũng nói những chuyện linh tinh khiến thế giới của tôi thiếu đi một mảng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ còn được nghe cô bé ấy nói chuyện thêm một lần nào nữa.

Trước lúc tôi xuất viện, tay đã được tháo bột. Cô bé tặng cho tôi một bông hoa lay ơn màu tím. Cô ấy nói bông hoa ấy có nghĩa là cuộc gặp gỡ vui vẻ và lời hứa hẹn gặp lại tôi ở tương lai. Nhưng cô bé ấy đã không biết rằng, lúc gặp lại, thậm chí cô ấy đã không hề nhớ được tôi là ai.

Bông hoa ấy tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Dù nó héo tàn, nhưng tôi biết, hồi ức về cô bé đó sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng.

Ba tôi đi công tác hai năm rồi bị chuyển công tác đến đó luôn. Công ty mở hẳn một chi nhánh riêng ở đó cho ba tôi đứng ra làm giám đốc chứ ông không phải làm nhân viên hợp tác của công ty ba gởi sang công ty kia. Vậy là ba tôi phải chuyển hẳn công tác đến đó, mẹ tôi cũng xin được điều đi chi nhánh ở dưới đó cũng với ba. Tôi suýt bị ở lại lớp một năm do nghỉ quá nhiều năm đó, và nếu lần này chuyển trường, thì tôi sẽ phải học lại một năm. Nhưng ba mẹ tôi nói không sao. Dù gì học lại một năm cũng tốt cho tôi thi vào đại học sau này.

Không biết nên vui hay nên buồn. Lần chuyển trường này tôi gặp lại cô bé đó sau mấy năm ngỡ như hai chúng tôi đã như hai đường thẳng giao nhau một điểm rồi cứ kéo dài xa nhau đến vô cùng .

Tôi bắt gặp em ấy trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Đáng lý ra tôi phải tưởng tượng ra được rằng, em hợp với màu trắng hơn là màu xanh – như tôi từng tưởng tượng. Em đứng dưới làn mưa lất phất. Tôi băng qua đường và nhìn trân trối như sợ mình nhìn lầm. Tôi vẫn biết có thể sẽ gặp lại em trong cái thành phố bé nhỏ này, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi và em chung một trường, thậm chí còn cùng khối với nhau.

Tôi cũng gặp lại cậu bạn của em trong lớp học võ. Tôi làm quen cậu ấy lại từ đầu, trò chuyện với cậu ấy như thể đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy vẫn vô tư với tôi. Nhưng nhiều lúc tôi cảm nhận được cậu ấy nhớ ra tôi, chỉ là không muốn vạch trần lời nói dối của tôi mà thôi.

Tôi vẫn nhìn em vào mỗi giờ ra chơi. Mỗi khi em hoàn thành một vòng sân rồi đứng trêu đùa cậu bạn thân của mình. Tôi không biết sao em chỉ mãi chạy một vòng sân cho đến khi tôi gặp được Lệ Mai. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, cô ấy có nét dịu dàng và trưởng thành người lớn, cô ấy không có cái vẻ trẻ con và lém lỉnh giống như em. Cô ấy nói muốn hẹn hò với tôi, năm đó là đầu năm mười một, và tôi đã gật đầu.

Tôi gật đầu trước sự ân cần quá đỗi của Mai. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng từ lúc có Lệ Mai bên cạnh, tôi càng cảm thấy cô bé ngày nào cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi khi Lệ Mai vô tình nhắc đến tên cô bé đó. Kể cho tôi nghe mọi chuyện xung quanh em.

Tôi đã thiết tha muốn được đến gần em. Muốn được đến và chào hỏi như những người bạn. Nhưng tôi biết cái màn ngăn cách giữa hai chúng tôi thực sự quá lớn.

Khi một điều gì đó đã ở cạnh bạn quá lâu, nó sẽ ăn sâu vào tâm trí bạn như một thói quen. Em ấy có thói quen dựa dẫm vào một người. Em sẽ vì người đó bên cạnh sẽ cười rạng rỡ hơn. Vì cậu ấy làm mặt lạnh mà sẽ quay đi giả vờ giận dỗi. Em cũng sẽ tự nhiên giật lấy chai nước cậu bạn cầm trong tay rồi uống một ngụm, hoặc leo lên lưng cậu bạn ấy cõng đi vòng vòng cái hồ nước nhỏ trong giờ thể dục khi lười… Em sẽ chạy giỡn lung tung khi khỏe mạnh, và nằm mọp xuống bàn khi mệt mỏi và cậu ấy sẽ dõi theo khi em chạy lung tung, hay ngồi bên cạnh trông chừng khi em mệt.

Tôi nghĩ dù tôi có gần em thế nào, quan tâm em thế nào thì cũng không thể chen chân vào một mối quan hệ vốn dĩ đã không thể nào rạn nứt như em và cậu ấy. Dù em có nhìn tôi với ánh mắt thế nào, tôi biết đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ. Tôi có lẽ chỉ là một chiếc phao cứu sinh của em khi tình cảm đang trở nên bế tắc. Và dù chỉ là một chiếc phao cứu sinh, tôi vẫn muốn được đến bên cạnh khi em cần.

Tôi chia tay với Mai. Giải thoát cho cô ấy. Cho chính tôi. Cho những tình cảm không thể nói thành lời.

Tôi muốn đến bên em một lần, dù không có được em thì tôi vẫn mãn nguyện. Vì em đã cùng tôi trải qua cả một quãng đời.

Áng mây bé nhỏ của tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Chương 13. Chương này thấy Mây cũng nghịch chứ đâu phải nhợt nhạt không màu sắc chỉ mãi suy nghĩ đâu nhỉ. :3
Chương 14.
Cậu em tải rất thương cô ấy.
?
Ủa sao hình minh họa hoa màu tím mà tặng hoa đỏ? :-?
Ôi vậy thì Thành làm sao đây. :tho4:
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 13. Chương này thấy Mây cũng nghịch chứ đâu phải nhợt nhạt không màu sắc chỉ mãi suy nghĩ đâu nhỉ. :3
Chương 14.
?
Ủa sao hình minh họa hoa màu tím mà tặng hoa đỏ? :-?
Ôi vậy thì Thành làm sao đây. :tho4:
Ha ha ở trên ghi màu tím mà không hiểu sao xuống dưới ghi màu đó. Ghê thiệt. :))
Thành để đó mình lo. :tho2:
 
Bên trên