Những năm tháng ấy không thể quay trở lại - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Đang sáng tác- Chu Ngọc Anh
Khoảng trắng trước và sau dấu gạch ngang (-) nè bạn.
Nhưng rồi tôi có một cơ hội trong tay, một cơ hội quý giá,
không như một tôi yếu đuối của trẻ thơ, tôi đã nắm chặt nó…
Câu này sao lại tách đôi xuống dòng như vậy?
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Khoảng trắng trước và sau dấu gạch ngang (-) nè bạn.

Câu này sao lại tách đôi xuống dòng như vậy?

Chỉ là câu này viết liền, đọc một hơi sẽ không hay, ngắt nhịp đọc sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng cũng chưa đủ nghĩa để dùng dấu chấm.:):)
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1


Cuộc sống của tôi từ trước đến nay đều rất bình thường, từ cấp một đến cấp ba cũng chỉ nhàm chán trong việc học. Kể cả khi học cấp ba, cái tuổi tâm lý biết nhộn nhịp với bạn khác giới, tôi cũng không có một mảnh tình vắt ngang vai. Cái nỗi ám ảnh không thi được vào Đại học và nỗi sợ không thực hiện được kì vọng của bố mẹ là quá lớn nên khi ấy tôi chỉ biết tập trung học, nhờ chăm chỉ nên xếp hạng thứ nhất của lớp. Nghe nhất lớp thì oai thật đấy, nhưng thật ra là vì các thành viên lớp tôi chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện học hành cả, là nhất so với lớp, nhưng khi so với cả khối tôi chẳng thể bì nổi với ai.
Tôi có một người bạn, ngày còn cấp hai rất thân, nhưng khi lên cấp ba thì cũng không thân thiết nữa, có lẽ bởi cuộc sống của chúng tôi đã quá khác nhau. Ngày còn nhỏ, chơi rất thân vì cả hai đứa cùng thích vẽ, cùng ước mong trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, xuất bản truyện ra thế giới,… Chúng tôi đã từng cùng ước mơ, cùng hy vọng vào một tương lai như thế. Nhưng khi học lớp 9, , thực tế khiến tôi phải nhìn nhận lại ước mơ và tôi không đủ dũng cảm để đi trái với quy luật của một con người bình thường: học tốt, thi đậu một trường Đại học và sau này sẽ có một công việc ổn định, tôi từ bỏ vẽ, lúc ấy chỉ điên cuồng học để vào trường Chuyên của tỉnh, nhưng lực học tôi không giỏi xuất sắc nên học tại một trường trung học được xếp hạng hai sau trường chuyên ấy, cô bạn ấy cũng vào được trường ấy, nhưng chỉ vừa đủ qua điểm sàn.
Chúng tôi học ở lớp cạnh nhau, dù là vậy nhưng vẫn xa nhau, tôi ở trong cuộc sống của mình ngày ngày cắp sách đi học, từ học thêm cho đến học đội tuyển, còn bạn ấy thì ngoài giờ học chính thì chỉ ở nhà cả ngày vẽ truyện. Khi trước, tôi vẽ đẹp hơn cậu ấy, nhưng những năm tháng học cấp ba cậu ấy vẽ giỏi và đẹp hơn tôi rất nhiều.
Trong mắt bạn bè cùng lớp, cậu ấy rất lập dị, không có chí tiến thủ, giờ học mà cũng lôi tranh ra vẽ, đôi khi còn bị giáo viên nhìn thấy và thu mất, điểm số thì lẹt đẹt. Hết cấp ba, cậu ấy không thi được tốt nghiệp, bị bà bắt đi học nghề, nhưng dù vậy cậu ấy vẫn rất chăm chỉ ở nhà học vẽ, ngoài trau chuốt cho nét vẽ, cô ấy còn tự học tô các loại màu,tự học đồ họa.
Tôi thi tốt nghiệp cấp ba, vướng môn Hóa nên được bằng khá, thi Đại học may mắn có thêm điểm cộng nên vừa đủ điểm vào khoa cao nhất của trường.
Có lẽ nhiều người thấy rằng tôi có cuộc sống như thế thì còn kêu ca gì nữa, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy rằng con đường mình đi rất tẻ nhạt. Thật tâm, tôi rất khâm phục cô bạn ấy, kiên định với giấc mơ cho dù con đường đi gập ghềnh khó khăn. Mỗi lần tôi xem một bức tranh mới của cô ấy, tôi lại thấy chạnh lòng, tranh cô ấy ngày một đẹp lên, còn tranh của tôi? Tôi đã từ bỏ vẽ từ lâu rồi.
Cái ước mơ khi trẻ con ngô nghê buồn cười, nhưng khi bất giác nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi đã không thể kiên định theo đuổi.


Khi học Đại học, tôi có học thêm tiếng Trung ở ngoài trung tâm, cái lí do để học rất buồn cười, chỉ là khi còn năm nhất, có rất hâm mộ một nhóm nhạc nam niên thiếu ở Trung Quốc, muốn hiểu lời bài hát mà không cần đọc vietsub nên đánh liều đi học.
Tôi học không giỏi lắm, chỉ đủ dùng, trong đợt thi lấy học bổng ở trung tâm khi đang học năm ba Đại học, may mắn thế nào lại vào bài luận mà tối hôm trước đã đọc nên chém rất hăng. Cuối cùng tôi đạt giải nhất và nhận học bổng.
Kể cả khi tôi nhận giải, hay lúc đợi visa, ngồi trên máy bay, và đặt chân xuống đất nước xa lạ ấy, tôi vẫn có cảm giác không thật, cứ ngỡ như mình đang mơ,…
Khi tôi nhận ra rằng đây là thật, không phải là giấc mơ, là lúc tôi nhìn thấy poster của nhóm nhạc niên thiếu nọ được treo tại quảng trường rộng lớn, trên tấm poster ấy có những ngôn ngữ xa lạ, tôi đã nhìn một lúc lâu, cứ ngắm đi rồi ngắm lại và rồi hét lên một cách sung sướng. Tôi đang ở nước ngoài, tôi đang ở đất nước mà thần tượng của tôi đang sống, điều đó là thật.
Nhóm nhạc tôi thích tên là “Rock”, khi ra mắt chỉ là những cậu bé 15 tuổi, tôi hơn họ 3 tuổi. Lần đầu tiên xem họ biểu diễn cũng không lưu tâm lắm, chỉ nghĩ đó là những đứa trẻ, nhưng có một lần xem một bài hát của họ, có tên là “Ước mơ”, tôi bắt đầu cảm thấy thích. Vì tuổi còn nhỏ, nên họ chỉ hát những bài hát mang tính cổ động, khi xem cảm thấy rất có niềm tin, có hy vọng. Thường thì khi người ta thiếu cái gì thì họ luôn khao khát thứ ấy, tôi không thực hiện được hoài bão thơ trẻ của mình nên mới càng yêu mến từng câu hát của họ. Tôi đã dõi theo “Rock” từ lúc họ chỉ là những đứa trẻ cho đến khi họ bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành. Trong nhóm, tôi đặc biệt thích Vũ Thần, trưởng nhóm, bình thường cậu ấy hát không phải tốt nhất, nhảy cũng chỉ vừa đủ, nhưng tôi rất thích cách cậu ấy lãnh đạo nhóm, thích cách cậu ấy chăm sóc những thành viên của mình. Vũ Thần là người thực tập lâu nhất, nên cậu ấy có chút trải đời pha lẫn sự ngô nghê của tuổi niên thiếu.


“Xoạch”
Tiếng cửa xe buýt mở, lần lượt mọi người bước xuống, tôi khẽ thở phào một hơi, tôi bị ép đến suýt dính cả mặt vào cửa kính, xe buýt đông đến không thở nổi, tâm trí bị thả trôi bồng bềnh khiến cho bản thân nhớ về những chuyện quá khứ.
Người nối người đi xuống nhưng xe vẫn chưa hết đông, bác tài vội vã đóng cửa xe, khi cánh cửa tự động đóng lại tôi bị giật nảy mình bởi một tiếng tiếng kêu lớn, tôi đứng gần cửa, nên nhìn thấy chiếc ba lô bị kẹt lại của một cậu thiếu niên, cậu ta đôi mũ, đeo khẩu trang che kín mặt đang đuổi theo chiếc xe, vì xe đông và bác tài lại mở nhạc lớn, nên không mấy ai để ý đến, tôi nhặt chiếc ba lô lên, nhìn theo cậu thiếu niên đang ngày càng xa dần.
Lúc ấy bất ngờ, chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi cứ ngẩn người ra, một lúc sau mới giật mình, ấn vội nút stop, tôi sẽ dừng ở bến tiếp theo, chỉ cần đi ngược lại sẽ có thể trả lại đồ.
Khi chiếc xe dừng lại, tôi nhảy vội xuống, đi bộ về ngược về bến trước, khi tôi đến bến dừng ấy, tôi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy vẫn đang ngồi một mình ở bến, gọi điện thoại cho ai đó.
Đợi cậu ấy ngắt máy, tôi tiến lại gần đưa ba lô trước mặt, cậu bé ấy giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sung sướng đến tột độ.
- Xìe xie (Cảm ơn).
Tôi nhìn cậu ta có chút quen, mà không nhận ra là ai. Cậu ta đứng dậy, trông rất cao, vội vàng đeo ba lô để rời đi, nhưng một ngăn kéo ba lô không khóa kĩ nên có đồ rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt, đó là album của “Rock”, tôi khi còn ở Việt Nam không dám bỏ một số tiền lớn để mua album ngoại, còn khi đến đây, vừa mới đến nên chưa thông thuộc đường, tất cả đều còn bỡ ngỡ. Khi nhìn thấy album “bằng da bằng thịt” này, cảm giác rất kì diệu.
- Không thể tin nổi, album gốc của “Rock” này, còn có cả chữ ký, cậu mua ở đâu thế?
Tôi ngẩng đầu lên, thấy cậu thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi ngơ ra một lúc mới nhận ra do vui mừng quá đã buột miệng nói tiếng mẹ đẻ. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt cong cong như đang cười.
- “Rock”? Do you like “Rock”? (“Rock”? Có phải chị thích nhóm Rock không?)
- Đúng vậy. – Tôi đáp lại cậu ta bằng tiếng Trung.


- VŨ THẦN!!!!!
Bỗng nhiên một nhóm người ùa đến chỗ chúng tôi. Chẳng lẽ họ cũng muốn chiếc album này như tôi, tôi còn chưa kịp định thần, người đã bị đẩy ra chỗ khác. Hóa ra tôi không phải mục tiêu của đám người ấy, mà là cậu thiếu niên đeo khẩu trang kia. Tôi tự gõ vào đầu mình, đúng là buồn cười, họ đang ở Trung Quốc, khó khăn gì khi mua album mà phải tranh giành với tôi. Tôi kiễng chân nhìn vào đám người tìm kiếm cậu thiếu niên đó. Nhìn thấy cậu ta vội vàng cầm lấy ba lô, chạy không thấy khói.


Vũ Thần. Mà từ từ đã, Vũ Thần? Có phải là Vũ Thần – đội trưởng của ban nhạc Rock?

Vũ Thần, người tôi gặp thật sự là Vũ Thần sao? Ôi mẹ ơi, tim tôi vốn đã không tốt rồi, bây giờ nó cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực như muốn bắn ra ngoài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
nhưng lực học tôi không giỏi xuất xắc nên học tại một trường trung học được xếp hạng hai sau trường chuyên ấy,
=> xuất sắc
Hết cấp ba, cậu ấy không thi được tốt nghiệp, bị bà bắt đi học nghề, nhưng dù vậy cậu ấy vẫn rất chăm chỉ ở nhà học vẽ, ngoài chau chuốt cho nét vẽ, cô ấy còn tự học tô các loại màu,tự học đồ họa.
=> trau chuốt
tôi đứng gần cửa, nên nhìn thấy chiếc ba lô bị kẹt lại của một cậu thiếu niên, cậu ta đôi mũ, đeo khẩu trang
=> đội
Hóa ra "tôi" trong truyện là con gái, mới đầu tui cứ tưởng con trai chớ :v. Mà sao những điều khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ khi qua lời kể của "tôi" lại trở thành những việc hết sức bình thường thế này, tui ganh tỵ. :3 Có vẻ như là chuyện tình phi công và máy bay hả bạn? Nói đúng đi cho tui sung sướng cái. :tho23:
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Thực ra thì chỉ cần chăm học thì đạt được điểm số cao không khó, mình viết truyện này cũng rút ra từ thực tế bản thân và những người xung quanh. Hình tượng người bạn mà nữ chính hâm mộ mình cũng lấy hình ảnh người bạn thực sự ngoài đời. Mình đúng là viết truyện phi công, máy bay đấy bạn.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tôi là một người không có kiên trì, cũng không có ước mơ…
Hồi nhỏ rất thích vẽ nhưng rồi cũng không đủ mạnh mẽ theo đuổi, lại chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ, sống rất thực tế, chỉ tập trung học và làm những gì mà có lợi cho tương lai của mình…
Phấn đấu để trở thành một người bình thường, như bao người bình thường khác trên thế giới…
Không cố gắng, không phấn đấu…
Nếu nói rằng không hối tiếc khi không thực hiện được mơ ước thơ trẻ của mình là nói dối…
Cảm giác buồn nhất là khi chứng kiến những người khác kiên trì thực hiện giấc mộng của họ và thành công.



Nhưng rồi tôi có một cơ hội trong tay, một cơ hội quý giá,
không như một tôi yếu đuối của trẻ thơ, tôi đã nắm chặt nó…
Tớ đọc đến đây còn tưởng là bạn ý tìm ra ước mơ gì đó liên quan đến nghệ nghiệp hay lý tưởng gì cơ. Hóa ra là một cô gái.
Tớ là tớ thích cái văn án của bạn lắm nhá. Tại tớ thấy tớ có ở trong đó. :)
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Tớ đọc đến đây còn tưởng là bạn ý tìm ra ước mơ gì đó liên quan đến nghệ nghiệp hay lý tưởng gì cơ. Hóa ra là một cô gái.
Tớ là tớ thích cái văn án của bạn lắm nhá. Tại tớ thấy tớ có ở trong đó. :)


Haiz, ngại ghê, làm các bạn thất vọng rồi.
 
Bên trên