Chương 10: Con mèo và tấm bùa
Thảo Linh đạp vội chiếc xe trắng của anh Hoàng đi tìm con mèo con kia. Nó vội quá, chỉ kịp mặc một cái áo mưa mỏng tang, nước mưa lạnh hắt vào mặt ướt đẫm, đầu gối cũng ướt sũng nước.
Chống chân chống lại trước vỉa hè nơi có con mèo, nó nhìn quanh quất xung quanh. Không còn bà cụ bán hàng rong, cũng không còn con mèo nữa… Nó bước lại chỗ mà lúc trước con mèo nằm, bên trên đám cỏ ẩm vẫn còn vương lại chút máu của nó… Nhưng, nó đi đâu được cơ chứ? Nó nhìn rất yếu, làm sao có thể đi đâu được. Hay… có người đã bắt nó đi?
Thảo Linh nghĩ đến đây, hai lồng ngực như xiết chặt lại đầy đau đớn. Khốn kiếp. Lo chuyện bao đồng gì chứ. Không lo chuyện bao đồng gì chứ. Nó… sao cảm thấy khó thở quá. Nếu vừa nãy, nó chạy đến mang con mèo về băng bó cẩn thận, con mèo sẽ không tự dưng bị bắt mất. Nếu nó chịu thay đổi bản thân, chạy lại giúp đỡ con mèo đó, có lẽ nó sẽ không bị bắt. Nếu nó không ích kỷ…
Bất thình lình, nó ngồi xụp xuống. Tim như nghẹn lại. Đau lắm. Nó nghe thấy đầu óc hơi choáng váng, những tiếng nói kì quặc vô thức phát ra từ miệng. Chết tiệt. Lại nữa.
Nó lúng túng bật dậy, thấy có ai đó đang nhìn mình từ xa, liền vội vàng đội cái mũ của áo mưa che kín mặt, liếc một cái đầy tiếc nuối về đám cỏ dính máu rồi chạy về chiếc xe. Nó đã định đạp xe đi luôn nhưng hai tay cũng đang run lên, đầu cứ giật giật không ngừng. Cuối cùng, nó lại ngồi xụp xuống. Mỗi lần phát bệnh đều đang rút ngắn thời gian lại. Nó thầm mong, giây phút này qua nhanh đi. Đừng có ai để tâm đến nó…
Trời mưa tầm tã, nó mặc kệ, đạp xe chầm chậm từng bước về nhà. Nước mưa bắn vào mặt ran rát, hai chân đạp nặng nề từng nhịp.
Về đến nhà, nó đỗ xe vào góc nhà, rũ rũ cái áo mưa mỏng sũng nước rồi nhìn lại bản thân cũng đang run lên vì thấm nước. Nhìn cái áo đồng phục đã ướt đẫm lưng, lại nhìn cái quần mới thay cũng ướt một nửa, nó thở hắt, tâm trạng nặng trĩu bước vào trong nhà.
Thế nhưng vừa lúi húi cúi xuống bên dưới cởi dép ra, ngẩng mặt lên nó đã thấy gương mặt quen thuộc của bà Năm xóm bên xuất hiện. Nó hơi giật mình, lúng túng quay mặt đi, tránh để bà ta nhìn thấy mặt nó. Thế đấy, bà ta nhanh mắt lắm, cuối cùng vẫn nhận ra nó đang đứng trước cửa. Bà ta có vẻ đang nói chuyện gì đó với dì của nó nhưng khi thoáng thấy bóng nó xuất hiện nơi cửa nhà, bà ta dừng lại, cười giả lả với dì nó mấy câu rồi chào ra về.
Lúc bà ta lướt qua nó, cho dù là không nhìn thấy mặt, nó cũng biết chắc bà ta đang nhìn chằm chằm vào nó và nở một nụ cười quái đản. Sau gáy nó dựng hết tóc lên, chờ đến khi bà ta đi khuất rồi mới cụp xuống. Nó xoa xoa tim, vừa định quay mặt vào thì đã nhìn thấy gương mặt đằm đằm âm khí của dì nó.
Nó cứng đờ miệng, toàn thân khựng lại, không dám nhúc nhích. Những cái cảnh kiểu này trong ti vi cũng rất nhiều, thường là đúng lúc ấy, dì nó sẽ biến thành một con ma, mặt mũi đầm đìa máu tự dưng nhảy xồ đến mặt nó, hoặc là nở một nụ cười man rợ với nó rồi quay đi và biến mất khi bước tới bước thứ bảy. Mới nghĩ thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên. Bà Năm kia xuất hiện cũng đã đủ kinh dị rồi, nay lại thêm dì của nó gương mặt kì quái đang tiến lại gần nữa…
- Dì!
Thảo Linh nuốt hết những hoài nghi vào trong cổ. Bà Năm kia, không ai khác chính là một bà đồng có tiếng ở xóm bên. Nghe nói linh thiêng lắm, ai đến cũng đều được toàn ý cả, mà chưa thấy có trường hợp nào mà bà ta tự tìm đến nhà ai bao giờ. Nó nhìn thăm dò dì, thấy nét mặt dì vẫn hồng hào, đôi mắt cũng co giãn bình thường, không trợn trừng hay lờ đờ. Nó nhìn xuống, thấy dì đang giấu đằng sau lưng cái gì đó, liền cảnh giác do thám bà.
Dì nó khẽ ho một cái, đưa tay ra, bên trong bàn tay có một miếng bùa nhỏ màu vàng được gập lại gọn ghẽ bên trong một mảnh ni lông được ép kín. Dì đặt miếng bùa trước mặt nó, nói khẽ:
- Cho con đấy.
Nó chần chừ lưỡng lự nhìn tấm bùa, rồi nhìn dì. Cổ họng khô không khốc.
- Dì đưa nó cho con làm gì?
Dì có vẻ hơi khó xử, hàm răng trên cứ liên tục cắn môi dưới, e chừng có điều khó nói. Nó nhìn thấy hết, thở dài trong lòng. Nó cầm lấy tấm bùa, cười một cái với dì:
- Con sẽ cầm. Con lên nhà thay quần áo trước, sẽ hong khô ngay.
Nói rồi còn chẳng nhìn mặt dì, nó quay đi thẳng luôn, bàn tay đang cầm tấm bùa nắm chặt lại. Nó nghiến răng, cười nhếch, cuối cùng cũng biết lý do tại sao dì lại nói chuyện với bà Năm kia. Dì thật sự nghĩ… nó là khắc tinh của cái nhà này sao?
Chẳng mấy khi anh Hoàng ở lại nhà ăn trưa cùng hai dì cháu, nó cũng vui lắm mà chẳng thể cười được. Vì chuyện của Ngọc Bảo, con mèo, cái bùa và bà Năm làm nó thấy quá mệt mỏi. Lúc rửa bát, anh Hoàng bước xuống, mang cho nó một ly nước chanh giải khát, bảo nó rửa xong thì uống.
Thấy trên mặt nó có vài giọt mồ hôi, anh đưa tay lên lau chúng đi, nhẹ nhàng nâng niu nó từng chút một. Đây là cô em gái quan trọng nhất của anh, anh nhất định phải bảo vệ và yêu quý nó hết mình. Anh thở một hơi dài, mở lời với nó:
- Em mệt hả?
Nó khe khẽ lắc đầu, đặt mấy chiếc bát lên tủ chạn rồi nói để anh yên tâm:
- Đâu có. Em ổn.
Anh tuy đã nghe nó nói vậy nhưng vẫn đưa tay lên sờ trán nó xem nhiệt độ ra sao. Thấy không có gì, anh mới nói tiếp:
- Anh sẽ đi dạy gia sư thêm vào các buổi chiều tối cho em trai của một người bạn.
Nó nhìn anh hơi ngỡ ngàng. Anh sẽ đi dạy gia sư? Anh cũng đã biết để tâm đến những thứ khác ngoài kì vọng của bố mẹ? Còn nhớ hồi bố mẹ chưa mất, lúc đấy bố mẹ định cho anh đi nối nghiệp lại cửa hàng cây trồng của bố. Lúc bố mẹ mất, anh theo lời bố mẹ mà chăm sóc cho nó, dựng lại cửa hàng như trước. Nhiều năm qua đi thế, anh cũng chẳng cả nghĩ cho bản thân lấy một chút… Hồi trước, anh rất thích làm giáo viên, thậm chí còn chơi trò giáo viên học sinh với nó lúc còn bé. Thế là bây giờ, anh cũng đã chuẩn bị làm gia sư…
- Anh nói thật sao?
Nó gặng hỏi lại. Thấy anh cười hiền nhìn mình, gật đầu chắc chắn, nó không hiểu sao thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nó nghĩ gì đấy, lại khẽ thở dài một hơi.
- Thế còn việc kinh doanh thì sao?
Nó đặt nốt cái bát cuối cùng lên chạn rồi nhìn anh hỏi. Việc cửa hàng vẫn khá bận, nhất là buổi chiều tối, tầm đấy mát mẻ, khá nhiều khách đến mua cây cảnh hay hạt giống.
Hoàng trầm ngâm một lát, xoa cằm trả lời:
- Ừm, anh đang định tuyển thêm nhân viên…
- Hay là để em? – Thảo Linh suy nghĩ đắn đo một hồi, cảm thấy để bản thân nó phụ anh là tốt nhất. Vừa đỡ tốn chi phí để thuê thêm người, vừa giúp nó tránh xa căn nhà này một thời gian.
Anh Hoàng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng tính toán qua, quả nhiên để em gái đi trông cửa hàng cũng là tốt nhất. Nhưng mà, khách hàng vào tầm ấy nhiều, nhỡ đâu có người có ý không tốt…
- Anh!
Thảo Linh nhíu mày nhìn anh. Nó là nó biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu rồi. Anh chắc chắn lại nghĩ nó vẫn là cô em gái bé nhỏ chỉ dám nép bên chân anh, ngay cả khi trong đám tang bố mẹ, hay là khi đến ở nhà dì… Hoàng nhìn em gái, lại khẽ thở dài. Phải rồi, con bé cũng đã lớn rồi, bây giờ đã là học sinh cấp III, cũng chẳng phải nhỏ bé gì nữa. Là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi…
Anh hít một hơi, cuối cùng cũng chịu đồng ý trước quyết định của nó. Nó tít mắt cười, kéo cánh tay anh cùng bước lên nhà.
Thảo Linh ngồi thần ra trước ô cửa cũ, bên dưới là một đống bài tập toán mà hôm nay cô Thu Hà giao về nhà. Nó đã làm hết một nửa rồi, nhưng đầu óc thế nào lại vô thức nhìn ra phía cửa. Trời đã tạnh mưa từ nãy, nhưng coi vẫn có vẻ chưa khô ráo lắm. Trên trời vẫn còn rất nhiều đám mây đen, nghe chừng vẫn sẽ mưa tiếp.
Anh Hoàng đã đi làm luôn từ lúc một giờ, dì nó cũng vừa đi đâu đó. Trong nhà chỉ còn lại một mình nó. Thở dài một cái, nó chợt nhớ ra tấm bùa vàng lúc trưa dì đưa cho nó. Kéo tấm bùa một cách chật vật ra khỏi túi quần ngố bó chặt, nó không còn nhìn ra được hình dạng lúc trước của tấm bùa nữa. Cái mảnh bùa bằng giấy vàng vàng được bọc trong lớp nilon ép phẳng trông nhăn lại đến tội nghiệp, nó hai hàng lông mày nhăn tít nhìn tấm bùa trên tay. Suy nghĩ mấy giây, nó lại đút vào túi quần, chỉ thầm mong rằng mình sẽ để quên mất nó trong túi quần này cho đến lúc giặt quần áo.
Xoa xoa tóc để bình tâm lại, nó cầm cây bút lên làm nốt đống bài tập kia.
“Không phải chúng ta là bạn sao?”
Thảo Linh nhăn mặt. Không được nghĩ đến nó nữa! Nó lắc đầu thật mạnh, giũ sạch những giọng nói kì quái kia ra khỏi đầu.
Chống chân chống lại trước vỉa hè nơi có con mèo, nó nhìn quanh quất xung quanh. Không còn bà cụ bán hàng rong, cũng không còn con mèo nữa… Nó bước lại chỗ mà lúc trước con mèo nằm, bên trên đám cỏ ẩm vẫn còn vương lại chút máu của nó… Nhưng, nó đi đâu được cơ chứ? Nó nhìn rất yếu, làm sao có thể đi đâu được. Hay… có người đã bắt nó đi?
Thảo Linh nghĩ đến đây, hai lồng ngực như xiết chặt lại đầy đau đớn. Khốn kiếp. Lo chuyện bao đồng gì chứ. Không lo chuyện bao đồng gì chứ. Nó… sao cảm thấy khó thở quá. Nếu vừa nãy, nó chạy đến mang con mèo về băng bó cẩn thận, con mèo sẽ không tự dưng bị bắt mất. Nếu nó chịu thay đổi bản thân, chạy lại giúp đỡ con mèo đó, có lẽ nó sẽ không bị bắt. Nếu nó không ích kỷ…
Bất thình lình, nó ngồi xụp xuống. Tim như nghẹn lại. Đau lắm. Nó nghe thấy đầu óc hơi choáng váng, những tiếng nói kì quặc vô thức phát ra từ miệng. Chết tiệt. Lại nữa.
Nó lúng túng bật dậy, thấy có ai đó đang nhìn mình từ xa, liền vội vàng đội cái mũ của áo mưa che kín mặt, liếc một cái đầy tiếc nuối về đám cỏ dính máu rồi chạy về chiếc xe. Nó đã định đạp xe đi luôn nhưng hai tay cũng đang run lên, đầu cứ giật giật không ngừng. Cuối cùng, nó lại ngồi xụp xuống. Mỗi lần phát bệnh đều đang rút ngắn thời gian lại. Nó thầm mong, giây phút này qua nhanh đi. Đừng có ai để tâm đến nó…
Trời mưa tầm tã, nó mặc kệ, đạp xe chầm chậm từng bước về nhà. Nước mưa bắn vào mặt ran rát, hai chân đạp nặng nề từng nhịp.
Về đến nhà, nó đỗ xe vào góc nhà, rũ rũ cái áo mưa mỏng sũng nước rồi nhìn lại bản thân cũng đang run lên vì thấm nước. Nhìn cái áo đồng phục đã ướt đẫm lưng, lại nhìn cái quần mới thay cũng ướt một nửa, nó thở hắt, tâm trạng nặng trĩu bước vào trong nhà.
Thế nhưng vừa lúi húi cúi xuống bên dưới cởi dép ra, ngẩng mặt lên nó đã thấy gương mặt quen thuộc của bà Năm xóm bên xuất hiện. Nó hơi giật mình, lúng túng quay mặt đi, tránh để bà ta nhìn thấy mặt nó. Thế đấy, bà ta nhanh mắt lắm, cuối cùng vẫn nhận ra nó đang đứng trước cửa. Bà ta có vẻ đang nói chuyện gì đó với dì của nó nhưng khi thoáng thấy bóng nó xuất hiện nơi cửa nhà, bà ta dừng lại, cười giả lả với dì nó mấy câu rồi chào ra về.
Lúc bà ta lướt qua nó, cho dù là không nhìn thấy mặt, nó cũng biết chắc bà ta đang nhìn chằm chằm vào nó và nở một nụ cười quái đản. Sau gáy nó dựng hết tóc lên, chờ đến khi bà ta đi khuất rồi mới cụp xuống. Nó xoa xoa tim, vừa định quay mặt vào thì đã nhìn thấy gương mặt đằm đằm âm khí của dì nó.
Nó cứng đờ miệng, toàn thân khựng lại, không dám nhúc nhích. Những cái cảnh kiểu này trong ti vi cũng rất nhiều, thường là đúng lúc ấy, dì nó sẽ biến thành một con ma, mặt mũi đầm đìa máu tự dưng nhảy xồ đến mặt nó, hoặc là nở một nụ cười man rợ với nó rồi quay đi và biến mất khi bước tới bước thứ bảy. Mới nghĩ thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên. Bà Năm kia xuất hiện cũng đã đủ kinh dị rồi, nay lại thêm dì của nó gương mặt kì quái đang tiến lại gần nữa…
- Dì!
Thảo Linh nuốt hết những hoài nghi vào trong cổ. Bà Năm kia, không ai khác chính là một bà đồng có tiếng ở xóm bên. Nghe nói linh thiêng lắm, ai đến cũng đều được toàn ý cả, mà chưa thấy có trường hợp nào mà bà ta tự tìm đến nhà ai bao giờ. Nó nhìn thăm dò dì, thấy nét mặt dì vẫn hồng hào, đôi mắt cũng co giãn bình thường, không trợn trừng hay lờ đờ. Nó nhìn xuống, thấy dì đang giấu đằng sau lưng cái gì đó, liền cảnh giác do thám bà.
Dì nó khẽ ho một cái, đưa tay ra, bên trong bàn tay có một miếng bùa nhỏ màu vàng được gập lại gọn ghẽ bên trong một mảnh ni lông được ép kín. Dì đặt miếng bùa trước mặt nó, nói khẽ:
- Cho con đấy.
Nó chần chừ lưỡng lự nhìn tấm bùa, rồi nhìn dì. Cổ họng khô không khốc.
- Dì đưa nó cho con làm gì?
Dì có vẻ hơi khó xử, hàm răng trên cứ liên tục cắn môi dưới, e chừng có điều khó nói. Nó nhìn thấy hết, thở dài trong lòng. Nó cầm lấy tấm bùa, cười một cái với dì:
- Con sẽ cầm. Con lên nhà thay quần áo trước, sẽ hong khô ngay.
Nói rồi còn chẳng nhìn mặt dì, nó quay đi thẳng luôn, bàn tay đang cầm tấm bùa nắm chặt lại. Nó nghiến răng, cười nhếch, cuối cùng cũng biết lý do tại sao dì lại nói chuyện với bà Năm kia. Dì thật sự nghĩ… nó là khắc tinh của cái nhà này sao?
Chẳng mấy khi anh Hoàng ở lại nhà ăn trưa cùng hai dì cháu, nó cũng vui lắm mà chẳng thể cười được. Vì chuyện của Ngọc Bảo, con mèo, cái bùa và bà Năm làm nó thấy quá mệt mỏi. Lúc rửa bát, anh Hoàng bước xuống, mang cho nó một ly nước chanh giải khát, bảo nó rửa xong thì uống.
Thấy trên mặt nó có vài giọt mồ hôi, anh đưa tay lên lau chúng đi, nhẹ nhàng nâng niu nó từng chút một. Đây là cô em gái quan trọng nhất của anh, anh nhất định phải bảo vệ và yêu quý nó hết mình. Anh thở một hơi dài, mở lời với nó:
- Em mệt hả?
Nó khe khẽ lắc đầu, đặt mấy chiếc bát lên tủ chạn rồi nói để anh yên tâm:
- Đâu có. Em ổn.
Anh tuy đã nghe nó nói vậy nhưng vẫn đưa tay lên sờ trán nó xem nhiệt độ ra sao. Thấy không có gì, anh mới nói tiếp:
- Anh sẽ đi dạy gia sư thêm vào các buổi chiều tối cho em trai của một người bạn.
Nó nhìn anh hơi ngỡ ngàng. Anh sẽ đi dạy gia sư? Anh cũng đã biết để tâm đến những thứ khác ngoài kì vọng của bố mẹ? Còn nhớ hồi bố mẹ chưa mất, lúc đấy bố mẹ định cho anh đi nối nghiệp lại cửa hàng cây trồng của bố. Lúc bố mẹ mất, anh theo lời bố mẹ mà chăm sóc cho nó, dựng lại cửa hàng như trước. Nhiều năm qua đi thế, anh cũng chẳng cả nghĩ cho bản thân lấy một chút… Hồi trước, anh rất thích làm giáo viên, thậm chí còn chơi trò giáo viên học sinh với nó lúc còn bé. Thế là bây giờ, anh cũng đã chuẩn bị làm gia sư…
- Anh nói thật sao?
Nó gặng hỏi lại. Thấy anh cười hiền nhìn mình, gật đầu chắc chắn, nó không hiểu sao thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nó nghĩ gì đấy, lại khẽ thở dài một hơi.
- Thế còn việc kinh doanh thì sao?
Nó đặt nốt cái bát cuối cùng lên chạn rồi nhìn anh hỏi. Việc cửa hàng vẫn khá bận, nhất là buổi chiều tối, tầm đấy mát mẻ, khá nhiều khách đến mua cây cảnh hay hạt giống.
Hoàng trầm ngâm một lát, xoa cằm trả lời:
- Ừm, anh đang định tuyển thêm nhân viên…
- Hay là để em? – Thảo Linh suy nghĩ đắn đo một hồi, cảm thấy để bản thân nó phụ anh là tốt nhất. Vừa đỡ tốn chi phí để thuê thêm người, vừa giúp nó tránh xa căn nhà này một thời gian.
Anh Hoàng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng tính toán qua, quả nhiên để em gái đi trông cửa hàng cũng là tốt nhất. Nhưng mà, khách hàng vào tầm ấy nhiều, nhỡ đâu có người có ý không tốt…
- Anh!
Thảo Linh nhíu mày nhìn anh. Nó là nó biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu rồi. Anh chắc chắn lại nghĩ nó vẫn là cô em gái bé nhỏ chỉ dám nép bên chân anh, ngay cả khi trong đám tang bố mẹ, hay là khi đến ở nhà dì… Hoàng nhìn em gái, lại khẽ thở dài. Phải rồi, con bé cũng đã lớn rồi, bây giờ đã là học sinh cấp III, cũng chẳng phải nhỏ bé gì nữa. Là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi…
Anh hít một hơi, cuối cùng cũng chịu đồng ý trước quyết định của nó. Nó tít mắt cười, kéo cánh tay anh cùng bước lên nhà.
Thảo Linh ngồi thần ra trước ô cửa cũ, bên dưới là một đống bài tập toán mà hôm nay cô Thu Hà giao về nhà. Nó đã làm hết một nửa rồi, nhưng đầu óc thế nào lại vô thức nhìn ra phía cửa. Trời đã tạnh mưa từ nãy, nhưng coi vẫn có vẻ chưa khô ráo lắm. Trên trời vẫn còn rất nhiều đám mây đen, nghe chừng vẫn sẽ mưa tiếp.
Anh Hoàng đã đi làm luôn từ lúc một giờ, dì nó cũng vừa đi đâu đó. Trong nhà chỉ còn lại một mình nó. Thở dài một cái, nó chợt nhớ ra tấm bùa vàng lúc trưa dì đưa cho nó. Kéo tấm bùa một cách chật vật ra khỏi túi quần ngố bó chặt, nó không còn nhìn ra được hình dạng lúc trước của tấm bùa nữa. Cái mảnh bùa bằng giấy vàng vàng được bọc trong lớp nilon ép phẳng trông nhăn lại đến tội nghiệp, nó hai hàng lông mày nhăn tít nhìn tấm bùa trên tay. Suy nghĩ mấy giây, nó lại đút vào túi quần, chỉ thầm mong rằng mình sẽ để quên mất nó trong túi quần này cho đến lúc giặt quần áo.
Xoa xoa tóc để bình tâm lại, nó cầm cây bút lên làm nốt đống bài tập kia.
“Không phải chúng ta là bạn sao?”
Thảo Linh nhăn mặt. Không được nghĩ đến nó nữa! Nó lắc đầu thật mạnh, giũ sạch những giọng nói kì quái kia ra khỏi đầu.
Chương trước <<< >>> Chương sau
Chỉnh sửa lần cuối: