Em đã có mặt để "bình loạn" cho chị thân yêu đây. "Túm váy lại" thì cái chương này thiệt dã man.
Thứ 1: Việc mất 2 ngày để suy nghĩ coi có nên đăng hay không của chị là một hành động hết sức sai lầm, nếu trong một phút nông nỗi mà chị đành tâm không đăng thì có phải em mất đi một chương bựa, chị mất đi một chỗ dựa và các nhân vật trong truyện mất đi một điểm tựa hay không?
Thứ 2: Em chính thức bắt đền chị 1 bịch khăn giấy hiệu Pulppy hương trái cây vì phải lau nước mắt + nước miếng phát sinh trong quá trình đọc truyện, còn chưa kể đến việc nửa đêm nằm cười như con dại, giãy đành đạch như lên cơn động kinh.
Thứ 3: Tuy có vài chỗ đúng là quá nguy hiểm cho những tâm hồn non nớt nhưng em cực kết chương này, còn lọc ra được mấy câu tâm đắc: "ăn cơm còn chưa nhiều bằng người ta ăn muối", "Vì ngoài đội bê lễ Hàng Hải nổi tiếng cả thành phố thì trường tôi còn có một team (đội) vớt xác chuyên nghiệp, tác phong làm việc nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản, huấn luyện công phu. Toàn các nam thanh niên cao to lực lưỡng yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm thích... và hay khóc thầm. ", thôi nhiều quá copy không hết.
Kết luận lại là em vẫn đang cười ngoác mồm ra khi bấm cho chị mấy con chữ này đây, em tâm phục khẩu phục chị khi kết hợp sự bựa với óc hài hước làm nên cái đống dã man trên kia ạ.
Lần sau không được không tag đâu đấy, em là em giận chị thật đấy. Ủng hộ chị lắm đấy!