Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)

NHỮNG PHÁT MINH MANG ĐIỀM GỞ
Tác giả: Jessica Waring
Dịch giả: Sunny
Thể loại: Thiếu nhi
Tình trạng tác phẩm: Full
Số chương: 14 chương
Cảnh báo: Không
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
***

GIỚI THIỆU
Về tác giả:
Jessica Waring là tác giả của Những Phát Minh Mang Điềm Gở. Cô được sinh ra vào cái ngày định mệnh đó, ngày 20 tháng 01 năm 1989, ngày không có gì đặc biệt xảy ra. Suốt từ đó đến nay cô luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Có một lần, cô ăn cần tây và đại hoàng trong bữa ăn, kéo dài được 5 phút khi cô nhận ra mùi vị của cần tây. Cô đến từ nước Anh cổ kính thân thương nhưng hiện đang sống ở New Zealand với chồng của mình và bất kỳ con vật nhỏ nào mà vô tình đến gần họ. Những Phát Minh Mang Điềm Gở là (và duy nhất) tác phẩm tốt nhất của cô cho đến nay.

Tóm tắt nội dung:
Innocence, cậu bé ngu ngốc nhất trên thế giới, tin là những con muỗi giết người từ Mặt Trời đang tiến đến để phá hủy Trái Đất. Vì vậy, cậu bắt đầu một cuộc tìm kiếm để thuyết phục Liquorice, một nữ phát minh sống ẩn dật, vá lại lỗ thủng tầng ozon để giữ chúng ở ngoài. Cùng nhau họ phải cứu thế giới! (Giá mà Liquorice coi trọng cậu ta...)

Có một con gà lôi nghiện KitKat, có một tên lửa vũ trụ, có một nước ép cam bị mốc, có một kính râm, boss xấu xa... Và vâng, có một con mèo râu xoăn được gọi là Dame Bartholomew Crustacean!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Chương 4 - Bị quấy rối bởi một cô gà lôi

Khi Innocence bước xuống con đường nhỏ tối, cậu nhìn thấy ống khói khổng lồ của nhà máy Công ty Empire. Chùm khói lờ mờ hiện ra toàn cảnh Sorrey trên Wold. Nó trông không quá xa, chỉ một dặm từ nơi này vào thị trấn và sau đó đi một chuyến xe buýt ngắn, cậu đoán.

"Việc này làm mình khát nước," Innocence càu nhàu sau mười bước. Cậu vẫn mặc đồng phục trường và đang run rẩy. Cậu tìm thấy KitKat trong cặp của mình và mở bọc của nó ra.

Innocence không biết rằng, đây là một sai lầm lớn.

Ở một hàng rào gần đó, một cô gà lôi đang yên lặng ngủ. Nhưng đúng lúc này nó đã bị đánh thức bởi mùi hương tuyệt vời của KitKat.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m3e020071.jpg

Một sự thật được biết đến là những con gà lôi khá điên với KitKat. Thật không may, Innocence không biết sự thật này, cũng không biết bất cứ sự thật nào khác, trong thực tế.

Cô gà lôi, tên của nó là Wilma, xù lông quanh yếm của nó và nhảy lên con đường phía sau Innocence. Innocence nghe thấy tiếng xì xào và quay lại nhưng còn quá tối để thấy thứ gì. Đột nhiên, Innocence mất đi cảm giác ngon miệng. Cậu nhét KitKat vào túi của mình và bước nhanh như cậu có thể. Cô gà lôi Wilma đi theo sau.

Một đôi không may vẫn cứ vậy cho đến khi bình minh. Wilma đã có nhiều cố gắng để mổ vào túi Innocence, nhưng cậu luôn cách khá xa ở phía trước. Innocence lúc này đang thở hổn hển và đẫm mồ hôi. Cậu có một cảm giác khủng khiếp rằng ai đó đang theo dõi cậu. Cuối cùng, bình minh đã lên và Innocence can đảm nhìn thoáng qua vai.

Một đôi mắt lạnh, tròn và sáng đương đầu với cái nhìn chằm chằm của cậu.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_40cde8ab.jpg

Innocence nhảy mười bước vào trong không khí.

"Đi đi, đồ ngu ngốc! Shoo!" Cậu hét lên.

Wilma nhìn chằm chằm với một cái nhìn chết chóc, sau đó đâm vào cậu với cái mỏ của nó. Innocence hét lên và nghĩ nó có ý định giết cậu. Cậu bắt đầu chạy nhanh. Cậu hầu như là ở trạm xe buýt và chắc chắn, chắc chắn là một con gà lôi sẽ không được phép trên xe buýt. Cậu đã không nghĩ rằng họ đã phát hành vé xe buýt dành cho những con gà, ngay hôm nay.

Một chiếc xe buýt rít lên để dừng lại tại trạm xe buýt chỉ có cậu ở đó, và cậu nhảy lên nó trong một cơn bão mồ hôi.

"Một... Một vé... đến... Em... c-Công ty Empire." Innocence thở hổn hển.

Người tài xế nheo mắt lại. "1.75 bảng Anh cho nhóc."

Một hiện thực khủng khiếp đánh Innocence như rơi khỏi chiếc xe scooter vào một hàng rào điện. Cậu đã quên mang theo tiền.

"Ah... er... um... Không phải miễn phí cho trẻ con sao?"

"Dưới chín. Nhóc bao nhiêu tuổi?" Người tài xế quát.

"Mười." Innocence nói.

"1.75 bảng Anh." Người tài xế nói.

Innocence nhìn chiếc xe buýt chạy đi.

"COOOO-OOO!" Cô gà lôi Wilma bám theo.

Innocence quay lại nhìn thấy Wilma đậu trên cái ghế dài tại trạm xe buýt.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_7d368ec7.jpg

"ÔI CHÚA ƠI!" Innocence điên lên. "Hãy nghĩ nó là Dumbo[1]!"

Wilma kêu quác quác chói tai.

"Không, xin lỗi, không phải mày, tao muốn nói tao, xin lỗi..." Innocence rên rỉ.

Wilma phồng yếm của mình lên và quay đi hờn dỗi.

Một tế bào não của Innocence tăng tốc để cố gắng nghĩ ra một kế hoạch. Chuyến xe buýt kế đến trong 30 phút và cậu phải lên được nó.

28 phút sau, Innocence cuối cùng đã có một ý tưởng.

Cậu nhanh chóng thay trang phục Batman khá là nhỏ trong cặp của cậu. Đó là một món quà từ bà vào năm ngoái, nhưng khi đó bà vẫn coi cậu như một cậu bé năm tuổi, nên kích thước của nó đúng là dành cho cậu bé năm tuổi.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_37ecdbdb.jpg

Innocence bước lên trên xe buýt, cúi xuống để làm cho chính cậu trông có vẻ rất thấp. "Một vé đến nhà máy Công ty Empire." Cậu nói trong một giọng nói the thé.

"Cháu bao nhiêu tuổi, chàng trai?" Người tài xế hỏi.

"Um... bốn?"

"Mẹ cháu đâu?"

"Bà ấy... Bà ấy đang chăm sóc những con voi..." Innocence lặng lẽ nói.

Một sự im lặng kéo dài, khó chịu.

"Được rồi, cháu lên đi." Người tài xế nói một cách vui vẻ.

Innocence bị mắc kẹt lưỡi ở bên ngoài với con gà lôi khi chiếc xe buýt chạy đi.

***

Innocence chưa bao giờ trên chuyến xe buýt này trước đây. Cậu không biết rằng nó chạy qua khá gần nhà máy, sau đó làm một vòng tròn lớn quanh thị trấn và dừng lại bên ngoài thị trấn. Do đó, ngay sau khi Innocence thấy nhà máy ngoài cửa sổ, cậu nghĩ rằng đã đến trạm, và xuống xe buýt. Trên thực tế, cậu đã cách khá nhiều con đường, và đây là nơi tồi tệ nhất để xuống. Cô gà lôi Wilma đập cánh theo phía sau xe buýt một cách liều lĩnh, đậu đúng trên vỉa hè ngay trước Innocence.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_78b236d4.jpg

"Ca-CAAAWWWwwww!" Wilma nói, một cách đầy thắng lợi. (Đó là cô gà lôi "A-ha!", bằng cách này.)

Innocence chạy nhanh như cậu chưa bao giờ có trước đây qua các con đường tấp nập. Cô gà lôi Wilma theo cậu vào một nhà thờ, tiếng kêu ám ảnh của nó vang vọng trên các lối đi. Cả giáo đoàn quay lại thấy một Batman nhỏ nhảy lên bệ thờ và va mạnh đầu vào cửa sổ kính màu. Innocence đáp tại nghĩa trang một cách đau đớn và lăn thẳng vào phần mộ mới đào một nửa. Con gà lôi ám cậu nhìn chằm chằm cậu với niềm vui sướng và sà xuống vồ vào đầu cậu, mổ vào cặp của cậu. Innocence hét và hét cho đến khi người đào mộ kéo cậu ra ngoài.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?" Người đào mộ hỏi.

Con gà lôi lục lọi cặp cho đến khi nó tìm thấy KitKat trong đồng phục nhàu nát của Innocence. Nó đã bay đi với KitKat như không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ!" Người đào mộ nói. "Có thể biết là cháu có một KitKat ở trong đó."

"Đôi khi tôi không hiểu thế giới này!" Innocence than vãn.

***

Cuối cùng, Innocence kéo mình lên các bậc của nhà máy Công ty Empire. Trang phục Batman của cậu đã bị mổ, rách và phủ đầy bụi ở phần mộ. Cậu là mớ hỗn độn bẩn thỉu và đẫm mồ hôi và chỉ mới 08:45 sáng.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_113b436b.jpg

Innocence gõ lên cái cửa lớn bằng gỗ. Có một cái vòng để gõ cửa bằng đồng thau không mấy thiện cảm trong hình dáng của cái đầu của một con hà mã với một chiếc vòng trong miệng của nó, nhưng cậu không thể chạm tới nó.

Một người đàn ông trông có vẻ không mấy thân thiện trông khá giống cái vòng gõ cửa hình hà mã mở cửa.

"Có đây?" Hắn thở dài.

Innocence đứng ngay đơ. Cậu đã trải qua một ngày địa ngục và sẽ không còn sợ hãi bởi điều này.

"Tôi đến đây để gặp Liquorice Dusk."

"Yep. Mày và tất cả những người khác. KHÔNG KHÁCH KHỨA GÌ HẾT." Người gác cửa có gương mặt hà mã nói, đôi mắt của hắn lồi ra.

"Nhưng nó thực sự quan trọng. Chúng ta cần phải cứu thế giới!" Innocence nói.

"Thế à? Vậy tao cần phải cứu chân của tao và dừng việc mở cửa cho các fanboy làm mất thời gian như mày. Cút xéo ngay."

"Đợi đã!" Một giọng nói phát ra từ bên trong tòa nhà.

"Ông chủ..." Hippo nuốt nước bọt.

"Tôi nghe thấy tiếng một cậu bé ở cửa?" Người đàn ông khác nói. "Tuyệt vời, cậu bé là những gì tôi đang tìm kiếm! Mời cậu bé vào.

Chú thích:
[1] Dumbo (Chú voi biết bay Dumbo) là một bộ phim hoạt hình sản xuất bởi Disney dựa vào truyện cùng tên của Helen Aberson và Harold Perl.

687474703a2f2f696d67312e77696b69612e6e6f636f6f6b69652e6e65742f5f5f636232303039313231303033333535392f6469736e65792f696d616765732f372f37362f44756d626f2d48512e4a5047
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Hơi hơi khó hiểu. 0.0? Mình hông biết gà tây thích ăn kit kat ó. 0w0 Cái khúc gà tây rượt bạn innocence đọc ngộ ngộ. 0w0
Đúng gòi Nỳ ơi, vụ hai phù thủy thân thiện bà cứ để cập nhật gòi ghi rõ lý do kế bên. Tự nhiên tui trả lời trong inbox hem được, nên trả lời ở đây lun. 0w0
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Hơi hơi khó hiểu. 0.0? Mình hông biết gà tây thích ăn kit kat ó. 0w0 Cái khúc gà tay rượt bạn innocence đọc ngộ ngộ. 0w0
Đúng gòi Nỳ ơi, vụ hai phù thủy thân thiện bà cứ để cập nhật gòi ghi rõ lý do kế bên. Tự nhiên tui trả lời trong inbox hem được, nên trả lời ở đây lun.
Cái vụ KitKat lần đầu mình mới nghe đó. Chả rõ có thật không? Còn cái đoạn Akai nói để mình xem lại. Mà cái chuyện "Hai phù thủy thân thiện" ấy cám ơn nghen. Rõ khổ với mấy tác giả. cuteonion51
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Chương 5 - Batman hữu ích

Innocence đi vào thang máy bằng vàng với Hippo và một người đàn ông khác. Ông ta là một người to lớn, có hơi thở mạnh với một cơ thể vuông. Ông ta mặc một bộ com-lê công sở xám và kết hợp với một chiếc mũ. Tất cả mọi người đều im lặng trong thang máy và Innocence bắt đầu cảm thấy lo lắng.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m689a0ba7.jpg

Sau một thời gian có vẻ như là rất dài, cánh cửa mở ra đến tầng cao nhất của tòa nhà và người đàn ông vuông ra hiệu cho Innocence theo ông ta ra. Họ dừng lại bên ngoài hai cái cửa gỗ, đen trải dài khắp con đường lên đến trần nhà. Một trong những cánh cửa có một cái biển bằng vàng ghi:

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_575e590.jpg

Chắc rằng nó là một trong những thứ được nhồi đồng anna[1], Innocence nghĩ. Tất cả các chữ cái đều tương tự.

"Chào mừng đến văn phòng của tôi!" Người đàn ông nói, đẩy cửa mở ra với một nụ cười lớn.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m12aa6d3b.jpg

"Xin mời ngồi." Ông ta gầm lên, ngồi xuống cái ghế xoay khổng lồ đằng sau bàn làm việc. "Vậyyyyy. Điều gì đã mang cháu đến nhà máy của ta?"

"Ồ, vậy ra ông là chủ?"

Người đàn ông cười lớn tiếng đến nỗi mà Innocence phải kéo mũ trùm đầu Batman của mình xuống che đôi tai của cậu.

"Tất nhiên! Charles Empire, ta có thể giúp gì cho cháu." Người đàn ông nói.

"Ồ, phải. Tốt. Cháu có một cuộc truy tìm để giải cứu thế giới. Cháu đến để tìm Liquorice Dusk và yêu cầu cô ấy phát minh ra một cái gì đó để ngăn chặn những con muỗi giết người."

Ông Empire cười thầm. Một cái nhìn kỳ lạ đi vào đôi mắt của ông ta. Innocence không biết cái nhìn này có nghĩa là gì, nhưng nó không có vẻ gì là tốt đẹp.

"Có điều này," ông Empire nói, "Sao chúng ta không làm một thỏa thuận? Ta cần một người nhỏ bé để giúp ta vượt qua tình huống khó khăn với công việc ở đây. Cháu thì hoàn hảo dành cho nó, một sự trùng hợp may mắn, cháu đến đây! Và ngược lại, cháu có thể làm việc ngay cạnh phòng phát minh của Liquorice."

"Ồ tuyệt!" Innocence nói. "Cháu có thể đi và nhìn thấy cô ấy sau đó?"

"Ồ, cô ấy thường đi ra nói chuyện với công nhân nhà máy vào tất cả thời gian, chàng trai thân mến! Cô gái ấy rất thân thiện là Liquorice của chúng ta." Ông Empire mỉm cười với một nụ cười ngọt ngào nhưng yếu ớt. Ông đã đưa ra một cuộn giấy được cuộn lại và một cây bút lông ngỗng và đưa chúng cho Innocence. "Chức vụ chính thức của cháu sẽ là 'Người Phụ Trách Bộ Phận Bảo Trì'. Ký vào đây."

Innocence đọc từ 'hợp đồng' ở trên cùng của tờ giấy. Có hàng triệu các chữ nhỏ ở bên dưới, hầu hết trong số đó cậu chưa bao giờ được nghe nói đến, chẳng hạn như 'trước đây', 'xử tử' và 'bồi thường'. Ai quan tâm với điều đó chứ? Cậu ký tên của mình một cách gọn gàng.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m1f2e2451.jpg

Ông Empire giật tờ giấy đó đi. "Tuyệt vời, cháu có thể bắt đầu ngay bây giờ." Ông nói.

"Cảm ơn, Ngài." Innocence nói, cúi đầu. "Ừm, không có bất cứ lo lắng gì về tiền hoặc bất cứ thứ gì khác phải không ạ?"

"Tất cả đều không." Ông Empire nói với một nụ cười trấn an.

Innocence vội vã ra thang máy, nghĩ, một công việc lúc 10 tuổi! Mẹ và bà sẽ rất tự hào.

***

Hippo đưa Innocence đến tầng 11. Dạ dày của Innocence kêu ồng ộc. Cậu đang nóng lòng vì KitKat đã bị đánh cắp khi cậu nhớ có túi thức ăn cho mèo trong cặp của mình. Ơn Chúa! Cậu đã nghĩ. Tôi có thể có bữa ăn trưa.

Hippo dẫn cậu vào nhà máy và hét lên với một người công nhân gầy, có gương mặt hươu cao cổ.

"Này, ông chủ kêu mày đưa thằng nhóc này đến để thông đường ống." Hippo quát Giraffe.

Giraffe có vẻ rất vui mừng.

"Đã đến lúc." Hắn lẩm bẩm. "Một nơi 'thối um' trong một thời gian dài, init."

Họ cười đùa riêng chuyện gì đó mà Innocence không hiểu, sau đó Hippo để lại cậu một mình với Giraffe. Innocence nghĩ thật là kì quặc hắn trông giống như một con hươu cao cổ, vì chúng thường thích ăn lá cây và kẹo marshmallow. Nhưng có điều này trông như hắn muốn ăn Innocence.

"Đây là đường ống, kẻ lập dị." Giraffe nói.
tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m4cf10e09.jpg

Đường ống chạy dọc theo chiều dài của bức tường và vào nó tại một đầu ống. Nó rộng bằng vai của Innocence. Có một cánh cửa kim loại khổng lồ bên cạnh nó, trên đó có một cái biển ghi:

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_69a6a36b.jpg

"Có gì ở trong đó?" Innocence hỏi.

"Phòng phát minh của nữ hoàng init. Bây giờ đóng nó lại và làm việc. Tao muốn cái ống được dọn sạch trong hôm nay." Giraffe nói khi hắn ngồi trên cái ghế xếp. Hắn vẫn ở đó trong 10 giờ tiếp theo, ăn bỏng ngô và hút điếu xì-gà to.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m5f46c781.jpg

Innocence đã dành 10 giờ tiếp theo trong chiếc quần đùi của mình, khi chiếc áo choàng của trang phục Batman mắc kẹt bên trong đường ống. Nó đã bị tắc bởi một cái gì đó tương tự như rác đóng trong mật đường. Công việc của Innocence là bò bên trong đường ống, móc cái thứ dính nhớp nháp ra ngoài, sau đó đẩy nó vào một cái thùng trên sàn.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m137957dd.jpg

Innocence nghĩ đó là điều tồi tệ nhất mà cậu từng làm vì vài lý do:

1) Tiếng ồn đinh tai của nhà máy vang vọng khắp đường ống

2) Nó THỰC SỰ NÓNG

3) Nó hôi mùi pudding gạo[2] cháy

4) Cậu đã biến thành một màu nâu của phân và đang bị dính với tất cả mọi thứ

5) Cậu đã bỏ lỡ tất cả các lần viếng thăm của Liquorice với những người công nhân mà ông Empire đã nói với cậu

6) Điều này dứt khoát KHÔNG phải là cái mà ông Empire tử tế muốn cậu làm.

Nhưng tồi tệ nhất trên tất cả, cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều đó túi thức ăn cho mèo. Cậu đã cố gắng để nghỉ ngơi và lấy nó ra khỏi cặp của mình, nhưng Giraffe thấy cậu và hét lên với những lời lăng mạ như, "Đồ lười biếng, chồn hôi thối" cho đến khi cậu quay trở lại trong đường ống.

Chỉ khi Innocence nghĩ rằng cậu sẽ khóc vì kiệt sức, tiếng loảng xoảng và tiếng vù vù của nhà máy đột nhiên ngưng lại. Innocence chăm chú nhìn ra ngoài đường ống. Giraffe đang gấp cái ghế xếp và rời đi với tất cả các công nhân khác.

"Thời gian về nhà, init, nhóc hôi thối." Hắn hét lên.

Innocence không biết nhiều thứ. Nhưng cậu biết suy nghĩ của mình đúng (có thể vì không có nhiều để biết về nó.) Cậu biết rằng nếu cậu về nhà bây giờ, cậu sẽ không thể quay trở lại vào ngày mai. Cậu sẽ đi học thay vào đó, như cậu vẫn thường làm. Innocence không chắc nếu Barry Champion ném cái kim bấm vào đầu cậu hay Giraffe ra lệnh cho cậu làm sạch đường ống thì cái nào tồi tệ hơn. Nhưng cậu đã quyết định cậu phải gắn liền với nhiệm vụ của mình, dù cậu bị cô gà lôi mổ, lao động trẻ em và chết đói vì không có gì ăn. Và tất nhiên, những con muỗi vẫn sẽ giết tất cả mọi người.

"Tôi sẽ ở lại đây." Innocence nói một cách chắc chắn.

Giraffe nhướn mày. "Bất cứ điều gì. Hãy vui với những con ma, đồ chồn quái gở." Hắn bỏ đi và những ngọn đèn bị tắt bớt.

Innocence luồn lách tự do trong ống và kéo mạnh trang phục Batman của mình. Cậu ngồi trên sàn nhà và mở túi thức ăn cho mèo một cách buồn bã. Cậu tự hỏi nếu mẹ và bà đang nghĩ về cậu bây giờ. Liệu họ có thể tự hào? Hay là họ chỉ đang xem lại The Chase[3] như mọi khi?

Đột nhiên, Innocence thấy hai đốm sáng vàng nổi lên. Cậu nhảy lên trong sự sửng sốt.

Có một cặp mắt nham hiểm nhìn cậu trong bóng tối.

Chú thích:
[1] Đồng anna là đồng tiền xu của Ấn và Pakistan trước kia.
[2] Pudding gạo hay còn gọi là bánh cơm nhão là món ăn có nguồn gốc từ Ý.
rice-pudding.jpg
[3] The Chase là một chương trình truyền hình của Mỹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Mong cái ống đó không phải là ống cống. Còn không bạn I quả thật quá thảm. XwX
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Hóng 0w0.
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Chương 6 - Dame Bartholomew Crustacean

"Được rồi... Tao sẽ về nhà bây giờ, xin đừng làm tổn thương tao!" Innocence rên rỉ khi cặp mắt ấy tiến gần hơn.

Cậu đứng dậy nhanh chóng và vô tình đánh rơi túi thức ăn cho mèo. Một tiếng động vang lên từ sinh vật trong bóng tối. Innocence cảm thấy choáng váng. Cậu lảo đảo tiến về phía trước để lấy cái túi, nhưng đã quá muộn - một cái chân của một con thú đã tuyên bố cái túi của riêng nó.

Một con mèo màu khói, rất đẹp với cặp mắt màu vàng hiện ra từ bóng tối.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_7cc0bb56.jpg

"Một con mèo?" Innocence nói, nhớ lại sự rượt đuổi cản trở của con gà lôi. "Không! Tao sẽ không để bị cướp bởi những vật nuôi hai lần trong một ngày! Trả nó lại đây!"

Cậu kéo mạnh cái túi nhưng con mèo đã giữ cái túi trong răng của nó. Một cái nhìn tuyệt đối căm ghét bao trùm bộ mặt có râu của nó.

Innocence cố gắng nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của con mèo đi bằng việc sử dụng bàn chân của cậu. "Lúc này đây, tao không muốn làm tổn thương mày..." cậu bắt đầu, nhưng con mèo giật mạnh cái túi đi và nhảy lên chân của cậu.

"YAAARRRGHH!" Innocence rít lên vì nó đứng trên đỉnh đầu của cậu và cào cậu với móng vuốt sắc nhọn của nó. Sau đó nó nhảy xuống, để lại Innocence khóc trên sàn nhà, ôm đầu cậu.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_m70d74ace.jpg

Tôi lạnh. Cậu đã nghĩ. Tôi mệt. Tôi bẩn thỉu. Tôi vẫn còn đang CHẾT ĐÓI, và bây giờ tôi bị cào cho đến chết!

Cậu đứng dậy trong một cơn thịnh nộ. "MÀY Ở ĐÂU?!" Cậu hỏi. Có tiếng lách cách của móng vuốt trên kim loại và sau đó Innocence phát hiện ra con mèo chết tiệt, biến mất ở dưới cái ống mà cậu đã thông cả ngày.

"HA! Bây giờ tao đã tóm được mày!" Innocence nói, biết là cái ống vẫn bị chặn. Cậu theo cái đuôi xám vào ống.

"Mew, mew, mew, mewwww!" Con mèo kêu nhiều lần, như một loại mã Morse[1]. Nó đã bị mắc kẹt gần chỗ bị tắc của đường ống. Innocence cười một tiếng cười kinh khủng, khủng khiếp, vang vọng khắp đường ống, và trượt về phía con mèo. Nó xù lông của nó và cong lưng. Đột nhiên có một âm thanh 'SSSTHWOCK' rất lớn và chỗ bị tắc của đường ống co lại. Ánh sáng ùa vào đường ống và con mèo lao đi với cái túi. Innocence bị hút về phía trước và rơi ra với một tiếng uỵch bất ngờ lên sàn cứng. Mỗi bộ phận của cậu đều đau đớn.

"Dame Bartholomew Crustacean! Cái thứ bẩn thỉu mà mày đang ăn là gì?" Một cô gái nói với giọng bề trên.

Innocence nghểnh cổ để nhìn cô gái. Cậu dường như là ở một trong những phòng thí nghiệm.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_35b09f90.jpg

Cậu nhìn thấy con mèo tự hào liếm bàn chân của nó. Nó đã ăn tất cả mọi thứ. Innocence rên rỉ. Cảm thấy như dạ dày của cậu đã đang ăn chính nó.

"Bartholomew gì đây-! Làm thế nào mà mày dám nói mật khẩu bí mật mew trước một người lạ!" Cô hét lên.

Innocence nghe giống tiếng bước chân đến gần nhưng cậu không quan tâm. Điều này rõ ràng là chấm hết. Cậu đã thất bại trong nhiệm vụ của mình là giải cứu Trái Đất, và trước hết là chết.

Một người nào đó túm lấy cậu bằng mặt trước của trang phục Batman của cậu và lắc mạnh cậu. Cậu kiệt sức mở đôi mắt sưng phồng lên và thấy một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt và đe dọa, giống như một Babybel[2] với lòng hận thù.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_1bc71abe.jpg

"Ngươi, dù ngươi là ai, đã có được một đặc ân hiếm hoi bước vào hang ổ của Liquorice Dusk." Cô nói. "Trí nhớ của ngươi sẽ bị xóa ngay lập tức!"

Chú thích:
[1] Mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870 - 1967.
[2] Babybel là nhãn hiệu của một loại phô mai.

main-qimg-a8876bbf2d3a9e4393adde1642500bd5-c
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Những phát minh mang điềm gở - Full - Jessica Waring (Sunny dịch)
Chương 7 - Bên trong hang ổ của Liquorice Dusk

Trong lúc này Innocence không biết phải nói gì. Sau đó, tất cả cùng tuôn ra một lúc y như tế bào não của cậu dùng bộ phận tăng tốc.

"BẠN LÀ LIQUORICE DUSK Ở ĐÂY CÓ NHỮNG CON MUỖI GIẾT NGƯỜI TÔI ĐỌC ĐƯỢC TRONG TỜ DAILY SLOG CHÚNG ĐẾN TỪ MẶT TRỜI TÔI LÀ FAN SỐ MỘT CỦA BẠN LÀM THẾ NÀO MÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC THÔNG NHANH ĐẾN THẾ CHÚNG TA NÊN BẮT ĐẦU GIẢI CỨU THẾ GIỚI CHÚNG ĐANG ĐẾN BÂY GIỜ TÔI NÓI VỚI BẠN MỘT CON ĐÃ ĐẬU LÊN TÔI VÀO ĐÊM TRƯỚC!!!"

Mắt của Liquorice nheo lại.

"Rõ ràng xóa trí nhớ của ngươi là không cần thiết." Cô cười nhạo. "Thậm chí ngươi còn không thể kết hợp được một câu."

Cô bỏ Innocence trên sàn nhà và bắt đầu điều chỉnh một vài cái nút bấm trên một cái máy nhìn có vẻ phức tạp. Con mèo trộm cắp, Dame Bartholomew Crustacean, nhảy lên nằm trên đó.

Innocence chết lặng đi. Cuối cùng, cậu đã gặp được thần tượng của mình, và họ có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình là giải cứu thế giới.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_4db0b8cb.jpg

"Vậy ra ngươi là cái thằng oắt con mà hải mã, Charles Empire, đã thuê để thông đường ống." Liquorice cằn nhằn.

"Đúng vậy!" Innocence nói. "Tôi muốn được nhìn thấy bạn những lần bạn ghé thăm nhà máy nhưng tôi đã bận rộn suốt cả ngày-"

"-Thăm nhà máy?"

"Ông Charles nói rằng bạn luôn nói chuyện với những công nhân-"

"HA!" Liquorice cười hô hố. "CÁI GÌ? Ta dành toàn bộ cuộc sống của ta cố gắng để có được chúng để ta có được sự yên bình!"

"Ồ. Tại sao?" Innocence nói.

Liquorice cho cậu một cái nhìn khinh thường. "Ngươi nghĩ ai đã chặn đường ống?"

"À... tôi nghĩ rằng nó có thể là một con chồn mê đồ ngọt, vì tất cả mọi thứ đều dính nhớp nháp."

"-Tất nhiên đó là ta, ngươi thật chậm hiểu?" Liquorice ngắt lời. "Họ sử dụng nó để theo dõi công việc của ta để họ có thể quảng cáo những phát minh của ta trước khi chúng được hoàn thành. Tất cả mọi thứ với lũ hề đó là nhận được nhiều tiền hơn. Vì vậy, ta đã tạo ra IN-OUT HOOVER™ để ngăn chặn họ."

Innocence thấy bên cạnh đường ống có một cái máy hút bụi gắn với một vật trông giống như cái thùng rác.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_628f5772.jpg

"Ta đặt tất cả rác của ta ở phía trên, sau đó nó được trộn với mật đường ở bên trong. Và sau đó là In-Out Hoover bắn tất cả xuống đường ống để ngăn chặn những kẻ ngu ngốc nghe trộm. Và nếu, như hôm nay, tình huống khẩn cấp của con mèo," Liquorice nói, lườm Bartholomew, "ta chỉ đơn giản là hút tất cả trở lại một lần nữa."

"Wow! Đúng là thiên tài!" Innocence nói.

"Rõ ràng là vậy. Ta nghĩ về nó sau tất cả." Liquorice nhún vai.

"Tôi rất hạnh phúc khi tôi tìm thấy bạn, bây giờ chúng ta có thể giải cứu thế giới! Tôi đã tìm kiếm bạn cả ngày."

"Thật là khó tin?" Liquorice nói với cái nhìn khinh thường.

"Chúng ta phải làm ra một phát minh để vá lại lỗ thủng trong tấm lưới muỗi bao quanh thế giới. Những con muỗi giết người đã bắt đầu xâm chiếm, chúng đến từ Mặt Trời, bạn biết. Một trong số chúng đã đậu lên tôi gần đây." Innocence gật đầu một cách chân thành.

"Ồ. Chúa ơi." Liquorice thở dài. "Ta đoán. Ngươi đang lải nhải về lỗ thủng tầng ozon?"

"YEAH! Đó là nó, tầng ozon!"

"Vỏ chuối hôi thối thì không hợp với ngươi?!" Liquorice rên rỉ. "Ngươi là người đầu tiên ta nói chuyện trong tháng, và ta biết 98% dân số là ngu ngốc, nhưng ngươi nằm ngoài con số đó! Có phải tất cả mọi người đều giống như ngươi bây giờ? Nếu như vậy ta sẽ không bao giờ dám ra bên ngoài một lần nữa!"

Innocence bối rối. "Vì vậy, khi nào bạn có thể bắt đầu phát minh ra một cái máy?"

"Ngươi điếc à?! Tầng ozon không phải là một tấm lưới chống muỗi, đồ ngu! Nó được làm từ những nguyên tử oxy, ngươi không thể chỉ vá nó lại với nhau! Ờ... trừ khi - không! Ta không thể tin rằng ta thậm chí có cuộc trò chuyện này! Hãy ra khỏi phòng thí nghiệm của ta ngay bây giờ!"

"Tại sao?" Innocence sửng sốt. "Tôi không hiểu, có nghĩa là bạn không thể tạo ra một cái máy."

"-Không! Điều đó là không thể! Ngươi thậm chí không hiểu được vấn đề là gì! Dù sao chăng nữa đó cũng không phải là loại vấn đề để ta giải quyết. Ta giải quyết với những thứ như gàu và cô đơn mãn tính và ăn quá nhiều Dairylea[1]!"

"Nhưng bạn là Liquorice Dusk, bạn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì! Nó nói vậy trong tờ Daily Slog..." Innocence gào lên.

"Ta không thể tin cái ngươi đọc." Liquorice nói. "Bây giờ, ta lịch sử yêu cầu ngươi rời khỏi đây. Làm như vậy hoặc ta buộc phải sử dụng EJECTORPEST™ trên ngươi."

"Ooh, đó là gì? Tôi chưa nghe về nó-" Innocence bắt đầu, nhưng Liquorice đã nhấn một nút trên một cái điều khiển từ xa ở gần đó.

Innocence cảm thấy mình được nhấc lên bằng chiếc áo choàng Batman của mình. Cậu ngước lên và nhìn thấy một móng vuốt kim loại khổng lồ nâng cậu vào không khí.

"Sayonara[2]." Liquorice nói.

Cánh cửa bằng kim loại phía sau Innocence mở ra. Bartholomew kêu meo meo trong sự vui sướng. Innocence thấy một chiếc giày ống quá cỡ trên một cái cột đu xuống từ trần nhà về phía cậu. Cậu thậm chí còn không có thời gian để hét lên trước khi bị đá từ phía sau ra khỏi phòng thí nghiệm.

tmp_317524d0e1e6ecd24290698b51e57495_ymd9Lq_html_6b3697da.jpg

Chú thích:
[1] Dairylea là nhãn hiệu của một loại phô mai.
[2] Sayonara là tiếng Nhật có nghĩa là tạm biệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên