Trinh Thám Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt – Update – Ly Đa Ô

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
nungotac.jpg

Bìa: Blog Emilyton​

Truyện này được nhiều người yêu cầu dịch, Sant sẽ làm tiếp vì bạn dịch đã drop 2 năm rồi.

Các bạn có thể đọc các phần trước tại blog của bạn dịch hoặc trên thư viện Gác Sách nhé:
Link bạn dịch trước: https://emilyton.wordpress.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/
Link trên thư viện Gác Sách: https://gacsach.online/nu-ngo-tac-hoa-cot_li-da-o.full

Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ.

Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói.

Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn họa người chết.

Đôi tay ngọc khéo léo, vuốt nhẹ xương trắng lại đem vụ án treo ngàn năm hóa giải.

Hắn là vị vương gia lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân lại không ngần ngại bỏ qua nguyên tắc của chính mình, liên tục tán tỉnh nàng.

"Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng"

"Bổn vương cho ngươi một vạn lương, hôn một cái"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 466
Các bạn đọc các chương trước ở đây nha: https://gacsach.online/nu-ngo-tac-hoa-cot_li-da-o.full

Đường Tư cũng không nói dối, khi còn nhỏ nàng thật sự có nhìn thấy đồ án này, chỉ là trong trí nhớ chỉ còn mơ mơ hồ hồ.

Kỷ Vân Thư nghe nàng nói chỉ bán tín bán nghi, cất mộc bài vào bên hông, che chở cẩn thận.

Chỉ nói, “Đường cô nương, những gì cô vừa nói tôi coi như cô nói giỡn, cô vẫn nên nhanh chóng rời đi đi.”

“Tôi không có nói giỡn!” Nàng giậm chân cãi lại nhưng Kỷ Vân Thư đã đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Đường Tư đưa tay lên định đấm vào cửa, nhưng tay vừa mới nâng lên lại hạ xuống. Miệng nàng méo xệch, cảm thấy cả thế giới này đều không có thiện ý với nàng.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 467
Sau khi tay được bôi thuốc thêm một lần nữa, Cảnh Dung nói một tiếng “Cảm ơn”.

Mộc Cẩn vừa lo lắng vừa dặn dò, “Tay này không thể để dính nước, cũng không thể ăn uống đồ có tính kích thích, nhất định phải kiêng cữ cẩn thận. Vương giơ nên tự chú ý nhiều hơn.”

“Ừ.”

Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp, “Mấy ngày này Vương gia vẫn ở An Phủ?”

Cảnh Dung: “Phải, còn có chuyện phải xử lý.”

Vừa nghe, Mộc Cẩn hơn mấp máy môi, mi rũ thấp, lấy dũng khí rồi nhẹ nhàng hỏi, “Vậy… ta có thể đến thăm Vương gia thường xuyên được không?”

Chuyện này…

Đương nhiên là không được!

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 468
Mưa càng lúc càng lớn, cung đình chìm trong làn sương mù nồng đậm.

Tiêu Phị tự mình nấu canh nấm tuyết, lại từ mình bưng đến Phụ Dương điện.

Kỳ Trinh Đế đã khỏe hơn rất nhiều, thư vừa mới đưa lên đã bị hắn ném mạnh xuống đất.

Trên mặt đất Doãn quan đang quỳ phục xuống, thân mình thật sự đè rất thấm, trán đã kề sát sàn nhà.

“Người có chuyện gì hay không?” Kỳ Trinh Đế hỏi, mặt đanh lại.

Doãn quan đáp, “Bị thương, nhưng cũng may có công tử Mạc gia ở đó, thương thế không đáng ngại.”

“Vẫn không đáng ngại? Đường đường là Vương gia bị hành thích bên ngoài mà ngươi nói với trẫm không đáng ngại, rốt cuộc người phương nào lại lớn mật đến thế?”

“Thần không biết, Dung Vương gửi thư hỏa tốc từ An Phủ vừa đến cửa thành là thần lập tức đưa vào cung. Vương gia chỉ nói hung phạm đã đang áp giải vào kinh, chờ đưa tới Đại Lý Tự sẽ thẩm vấn rõ ràng, cụ thể thế nào thần không biết.” Doan quan run lên, người lại hạ xuống thấp hơn.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 469
Sau khi rời khỏi Hoàng cung, Cảnh Diệc lập tức đi một chuyến đến Đại Lý Tự. Cũng không kinh động đến người trong Đại Lý Tự, chỉ triệu Đại Lý Tự Khanh đi vào trong phòng.

Đóng cửa lại!

“Không biết Diệc Vương dầm mưa đến đây là vì chuyện gì?” Đại Lý Tự Khanh chắp tay hỏi.

Cảnh Diệc đi thẳng vào vấn đề, “Có phải có mật lệnh từ trong hoàng cung tới?”

Tuy nói Đại Lý Tự Khanh là người của Cảnh Diệc, nhưng…

“Diệc Vương, đó là mật lệnh của Hoàng Thượng, thần sợ là…”

“Nói.”

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 470
“Không muốn à?” Cảnh Dung bước đến, vừa đi vừa nói, “Biết vì sao gọi là [Tạp Nam Ký] không?”

Kỷ Vân Thư lắc đầu!

“Là một cuốn sách ghi chép hỗn độn không có kết cấu, chỉ đáng bỏ đi.” Cảnh Dung nói.

Kỷ Vân Thư nghi ngờ.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 471
Cảnh Dung đem chút thiện tâm cuối cùng của mình, lựa chọn tiếp tục tha cho Cảnh Diệc một con đường, không đưa hắn vào chỗ chết.

Nhưng hắn thật sự không thể bảo đảm đây có phải là lần nhân từ nương tay cuối cùng của mình hay không.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 472
Từ chương này không phải do mình chuyển ngữ, mình đăng cho nhanh để chuyển ngữ tiếp phần còn thiếu nha:

Một giây sau - -

Cảnh Dung trực tiếp đem tay nàng cởi ra, nói, "Mộc Cẩn cô nương là người thông minh, cô nương cũng nên hiểu đạo lý chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, ý tốt của cô nương, bổn vương xin nhận, nhưng ta không thể ở lại với cô nương, xin cô nương tự trọng."

Sau khi nghe rõ, Mộc Cẩn lùi về sau vài bước, đôi mắt ngân ngấn nước mắt mở lớn.

Nhìn Cảnh Dung rời đi.

Tay nàng dừng ở giữa không trung.

Nàng thân là mỹ nữ nổi danh An Phủ, từ lâu đã mang danh là tài nữ, vô số nam tử làm thơ tặng cho nàng, chỉ vì muốn dành được một nụ cười của nàng.

Còn vị Vương gia này, liền muốn cách xa nàng hàng ngàn dặm.



Lang Bạc đứng nguyên tại chỗ, do dự không biết nên đi hay không, hai chân phân vân nửa ngày, vẫn là tạm thời đứng lại.

Hắn nhỏ giọng nói với Mộc Cẩn, "Mộc Cẩn cô nương, Vương gia có chuyện quan trọng phải làm, cô nương vẫn nên đi về trước đi."

"........"

Lang Bạc tuy nói là thẳng nam hán tử, nhưng thấy tâm ý của nàng bị cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi toát ra vài phần thông cảm.

Đành thở dài một tiếng!

Sau đó đổi đề tài, chỉ vào đồ vật đã bị đánh đổ trên mặt đất, "Đây là thứ gì? Vì sao lại thơm như vậy?"

"........"

Mộc Cẩn không đáp lại hắn.

Ánh mắt vẫn đã dừng lại trên hướng Cảnh Dung vừa rời đi.

Lang Bạc cảm giác xấu hổ a!

Sau đó cười hai tiếng, nói, "Mộc Cẩn cô nương, không giấu gì cô nương, trong lòng Vương gia kỳ thật đã có người khác, cho nên mới......"

Mới cự tuyệt cô nương.

Nhưng lời còn chưa nói xong.

"Là vị Kỷ tiên sinh ban nãy sao?"

Ách?

Lang Bạc thầm lo sợ.

Liền giải thích, "Mộc Cẩn cô nương ngươi đừng hiểu lầm, Kỷ tiên sinh là nam, ý của ta là muốn nói....."

"Ánh mắt Vương gia khi nhìn nàng rất khác biệt, chắc hẳn, ta nên gọi vị Kỷ tiên sinh kia là Kỷ cô nương đi?"


Ngay từ ngày lễ hoa đăng đó, nàng sớm đã nhìn ra.

Ách!

Lạng Bạc liền đứng im.

Không biết nói cái gì.

Mộc Cẩn cười chua xót, "Ta hiểu được."

Sau đó nàng lấy ra từ ống tay áo ra một bao nhỏ, đưa cho Lang Bạc, "Đây là lá trà ta mang đến, có thể đuổi khí lạnh, ngươi hãy giao cho Vương gia."

"Cái này....."

Mộc Cẩn có chút thất thần, rời đi.

Lang Bạc nhìn nàng, trong lòng thật không dễ chịu!

Cũng không biết là cảm giác gì.

Hai ngày nay, bọn nó vẫn luôn ở cùng nhau, tuy nói Mộc Cẩn văn thơ lai láng, nói ra nói vào đều là những lời nói sáo rỗng, nhưng nếu không còn được nghe nữa, hắn lại cảm thấy thất vọng.

Aiz - -

Hắn lại thở dài một tiếng.

Cầm lá trà trong tay, đứng một chỗ hồi lâu.

........

Kỷ Vân Thư vừa đến cửa phòng Vệ Dịch, liền nghe thấy tiếng của nha đầu mười phần vui mừng nói, "Kỷ tiên sinh, Vệ công tử đã tỉnh lại."


Nàng gật đầu.

Đi vào.

Trong phòng, Vệ Dịch nằm ở trên giường, gương mặt vẫn còn trắng nõn ốm yếu, cặp mắt từ đầu đến cuối mở to, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm màn lụa màu trắng đang rũ xuống.

Ánh mắt ngây ngốc, để lộ vài phần không vui.

Nhưng lại cực kỳ sáng ngời!

Mộ Nhược ngồi ở mép giường, trước tiên cầm lấy tay hắn từ từ xem lại mạch, sau đó lấy tay ấn lên người hắn.

Hỏi, "Nơi này có đau không?"

Vệ Dịch không đáp.

"Còn nơi này thì sao?"

Không đáp!

"Nơi này?"

Như cũ không đáp!

Không đáp, cũng chính là không đau.

Mợ Nhược thở phào nhẹ nhõm, cười to, "Tiểu tử ngươi mạng thật lớn, đều không có việc gì, ngươi yên tâm nghỉ ngơi thêm mấy ngày, ta lại kê cho ngươi thêm mấy thang bồi bổ thân thể, bảo đảm ba ngày sau ngươi có thể tung tăng nhảy nhót giống như trước, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể xuất phát, thời gian dừng lại tại An Phủ khá lâu rồi."
Nói xong hắn liền với tay ôm hòm thuốc, đứng dậy đi tới cạnh bàn, viết một đơn thuốc mới.



Lại nâng mắt nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư mới tiến vào, nói, "Hắn đã tỉnh lại rồi, ngươi cũng không cần cả ngày mặt ủ mày chau lo lắng nữa."

Kỷ Vân Thư không đáp lại lời hắn.

Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dày rộng lạnh băng của Vệ Dịch.

Khẽ gọi một tiếng, "Vệ Dịch."

Nghe tiếng, tròng mắt Vệ Dịch không hề nhúc nhích đến giờ mới có phản ứng, chớp vài cái, nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt của Kỷ Vân Thư.

Đôi môi khô khốc lãnh đạm tràn ra một chút tươi cười.



Hai tròng mắt không dại ra như trước mà mang theo một cỗ linh khí.

Yết hầu của hắn lăn lộn một hồi lâu, mới chậm dãi phun ra một câu, "Thư Nhi."

"Ta ở đây."

Kỷ Vân Thư vui đến phát khóc, nước mắt từng giọt nối nhau chảy xuống, vừa đúng dừng trên mu tay của Vệ Dịch.
Tay của hắn hơi động đậy, nâng lên, khẽ chạm vào khuôn mặt Kỷ Vân Thư, đốt ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên khoé mắt, vì nàng mà lau đi nước mắt.

"Thư Nhi đừng khóc, ta không sao."

Thanh âm mỏng manh, lại có chút thật thà.

"Đồng ý với ta, Vệ Dịch, về sau không được như vậy nữa, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

"Thư Nhi đừng khóc, đừng khóc....."

"Ta không khóc, bởi vì thấy ngươi tỉnh lại, ta vui mừng quá nên mới rơi nước mắt." Nàng cười đem nước mắt nghẹn trở về.

Trên mặt Vệ Dịch mang theo nét dịu dàng như ngọc, khẽ cười, phảng phất như ánh mắt trời ngày xuân, khiến người ta cảm thấy thoái mái, an tâm....



Mộ Nhược viết xong đơn thuốc, liền trực tiếp đưa cho nha đầu.

"Cầm đi bốc thuốc đi."

"Vâng." Nha đầu kia chỉ nói một từ, liền chạy đi.
Mộ Nhược khẽ xoay cổ, bước chân ra ngoài.

Ngoài cửa, Cảnh Dung đứng dưới mái hiên, ngửa đầu, nhìn những đám mây xen kẽ nhau trên bầu trời.

Mộ Nhược cũng không gọi hắn, chỉ đi đến bên cạnh, hứng nước mưa từ dưới mái hiên chảy xuống.

Mười phần vui vẻ!

Còn không quên nhíu mày nói một câu, "Nước mưa này cũng thật lạnh, so với thời tiết còn lạnh hơn."

Trong lời nói rõ ràng có ẩn ý!

Cảnh Dung cũng không để ý đến hắn, như cũ nhìn đám mây đen ở trên đỉnh đầu.

Mộ Nhược rửa tay xong, đem khăn tay lau khô, sau đó liếc hắn một cái, khoé miệng treo nụ cười.

Hỏi, "Thế nhưng trong lòng lại ấm áp?"

Ngữ khí tràn đầy trêu chọc.

Cảnh Dung quay sang nhìn hắn một cái.

Nói, "Nói cho rõ ràng."

"Nếu không có ta, Kỷ tiên sinh cũng sẽ không đi tìm ngươi, chắc ngươi cũng đã đem băn khoăn ở trong lòng nói đều nói ra cho nàng, nếu không ngươi cũng sẽ không tới đây."
" Ân."

" Ân? Lời này là có ý tứ gì?"

Cảnh Dung căn bản không để ý đến hắn.

Mộ Nhược cười vài tiếng.

Sau đó, hắn cũng ngửa đầu nhìn phiến mây đen, biểu tình ngưng trọng nói một câu, "Cũng không biết, là tốt hay xấu."

Cảnh Dung ghé mắt, kỳ quái liếc hắn một cái.

"Ngươi có ý gì?"

"Có lẽ đây là trời cao an bài, tiểu tử Vệ Dịch kia phúc lớn mạng lớn, một mũi tên xuyên qua ngực đều không chết được, không những thế bệnh tình cũng có chút khởi sắc."

Cảnh Dung thần sắc ngạc nhiên.

Tựa hồ hiểu ra.

"Ngươi nói bệnh tình, là chỉ...."

Lời còn chưa nói xong.

Nha đầu Đường Tư kia cũng không biết từ nơi nào lại xông ra, thân thể trực tiếp xen vào giữa hai người, đem hai người tách ra.

Ngay sau đó, nàng cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, học theo Mộ Nhược, dùng nước mưa dưới mái hiên rửa tay.


Còn nghiêng đầu sang hỏi Mộ Nhược, "Nước này có sạch không?"

Mộ Nhược trên mặt tràn đầy ghét bỏ, ngữ khí trầm mặc nói, "Đây là vô căn thuỷ, hay dùng để làm thuốc dẫn."

"Vô căn thuỷ? Là thứ gì thế?"

"Chính là nước mưa."



Đường Tư hừ lạnh, "Nước mưa thì nói là nước mưa, cái gì mà vô căn thuỷ, người Trung Nguyên các ngươi nói chuyện liền đều thích dùng văn thơ phức tạp."

Nói xong, nàng lại hớn hở hứng nước rửa tay.

Ba người đứng cạnh nhau, hai bên cao ở giữa thấp.

Hình ảnh có phần buồn cười!
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 473
Từ sau khi tỉnh lại, sắc mặt Vệ Dịch tuy rằng đã đỡ hơn một chút, nhưng lời nói so với ngày thường ít hơn rất rất nhiều.

Nếu ngoài trời mưa phùn bay lất phất, hắn liền khoác áo ngoài đứng một mình ở trên bậc thềm, nâng ánh mắt thanh thuần sạch sẽ, không nhúc nhích nhìn nước mưa từ trên mái hiên kéo nhau rơi xuống.



Khi mưa tạnh, hắn liền đứng ở trong viện nhìn cây cổ thụ bên ngoài.

Lá cây vươn ra đón ánh nắng mặt trời, bóng chiếu lên mặt đất, tựa như một bức tranh thuỷ mặc, nếu nhìn kỹ, lại có chút không dời mắt được.

Nhưng mỗi lần Vệ Dịch đứng nhìn, chính là đứng suốt mấy canh giờ!

Nha đầu nhắc hắn đi vào uống thuốc hắn cũng không đi. Bên ngoài trời lạnh, muốn khoác thêm cho hắn nhiều hơn một chiếc áo hắn cũng không nghe.



Ngay cả khi nghe được nha đầu nói sẽ làm thịt xiên, cũng không cảm thấy hắn hào hứng như trước.

Không phải hắn thích nhất là thịt sao?

Nha đầu thực sự đã làm rất nhiều cách nhưng thế nào hắn cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng - -

Cũng chỉ có thể đi tìm Kỷ Vân Thư.

Sáng sớm, sắc trời có chút ấm áp, ánh mặt trời tràn ra từ khe núi, từng tia sáng mỏng manh chiếu vào trong viện.

Nhưng không hề cảm thấy chói mắt.

Vệ Dịch đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn chằm chằm nhánh cây kia đã bị sâu gặm thủng rất nhiều lỗ trên lá cây.

Lá cây bị gió thổi đến lắc lư trái phải!

Tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Kỷ Vân Thư cầm kiện áo choàng màu xám đậm từ tay nha đầu, đi đến bên cạnh hắn, đem áo choàng khoác lên người hắn.

Nàng hỏi, "Thuốc đắng quá, nên mới không uống sao?"

Vệ Dịch nghe thấy liền lắc đầu.

"Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Hắn như cũ tiếp tục lắc đầu.

Thấy hắn kiên định như vậy, Kỷ Vân Thư cũng không nói gì, theo ánh mắt của hắn nhìn lại.

Tầm mắt cũng chăm chú nhìn vào phiến lá tràn đầy lỗ thủng ở trên cây.



Ánh sáng xuyên qua những chiếc lỗ đó, một tia lại một tia xuyên xuống dưới.

Rất đẹp!

Trầm mặc hồi lâu, Kỷ Vân Thư mới hỏi hắn, "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

Vệ Dịch chớp chớp mắt, môi mỏng khẽ mở.

Nói ra một câu, "Thật đẹp."

"Là cây đẹp? Hay là lá cây đẹp?"

Khoé môi hắn từ từ cong lên, mặt mày thanh tú nghiêng ánh mắt, nhìn Kỷ Vân Thư.

Trong ánh mắt mang theo tia ấm ấp.

"Thư Nhi đẹp nhất!"

Giọng nói cực kỳ nghiêm túc!

Từ sâu trong mắt biểu lộ thâm tình.

Âm thanh nhẹ nhàng, mang theo ngây thơ cùng đáng yêu.

Sắc mặt Kỷ Vân Thư đột nhiên đỏ lên.

Hai mắt nhìn thẳng đón nhận ánh mắt hắn.

Chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.

Không biết vì sao, nàng thoáng cảm thấy như Vệ Dịch đã trở thành một người khác.

Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Không khí kỳ quái - -

Vệ Dịch đột nhiên vươn bàn tay to rộng từ trong tay áo, từng chút từng chút chạm vào bàn tay mảnh khảnh của Kỷ Vân Thư.

Sau đó nắm chặt!

Một khắc kia, cả người Kỷ Vân Thư run lên!

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang bị Vệ Dịch nắm lấy, sửng sốt vài giây, ánh mắt lại chậm rãi ngước lên, chỉ nhìn thấy rõ góc mặt của Vệ Dịch.

Hắn giường như không có gì xảy ra, tầm mắt như cũ vẫn dừng ở phiến lá tràn đầy lỗ thủng.

Cực kỳ an tĩnh.

Sau đó, bàn tay nắm lấy tay Kỷ Vân Thư lại dùng sức hơn vài phần.

Kỷ Vân Thư cũng không tránh hắn.

Cứ vậy nắm chặt.

Gió thổi nhè nhẹ quét qua hai người họ.
Nhưng trong lòng Kỷ Vân Thư cảm thấy kỳ quái, sau khi tỉnh lại, hắn đích xác đã thay đổi rất nhiều, không chỉ nói ít đi, ngay cả khí chất cũng không giống như trước.

Hoàn toàn không có bộ dáng ngây ngốc như trước kia.

Ngoài cửa!

Không biết Cảnh Dung đã đứng ở đó bao lâu, lẳng lặng thu hết một màn này vào mắt.

Kỳ thật, hắn cũng có cùng suy nghĩ với Kỷ Vân Thư, đều cảm thấy sau khi Vệ Dịch tỉnh lại, như trở thành một người khác.

Hơn nữa lần trước Mộ Nhược cũng đã nói.....

Nghĩ đến đây, hắn không biết nên vui? Hay là nên buồn?

Lúc này, Lang Bạc chạy tới, cúi thấp người hạ giọng nói, "Vương gia, quả nhiên, Diệc Vương thật sự phái người tới gϊếŧ người diệt khẩu, Tử Nhiên tới báo, đã bắt được người mới phái đến, đã dùng mê dược đánh choáng, đang trên đường áp giải vào kinh, không bao lâu có thể đến kinh thành."
Hắn nhẹ giọng " Ân" một tiếng.

Không nói thêm lời nào.

Lang Bạc khó hiểu, liền ngẩng đầu nhìn thoáng vào trong viện, liền hiểu ra.

"Vương gia......."

Cảnh Dung ngắt lời hắn, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nghiêng người phân phó, "Ngươi lập tức báo cho Tử Nhiên, nhất định phải bảo vệ người này thật tốt, bổn vương muốn hắn sống cho đến khi tới Đại Lý Tự."

Trong mắt, thoáng qua một tia sát ý!

"Vâng."

Lang Bạc đáp.

Một lát sau, Cảnh Dung đi tìm Mộ Nhược.

Tiểu tử kia đang ngồi cùng Đường Tư, hai người ngồi vây quanh chiếc bàn đá, nói nói cười cười.

Hai người này không phải luôn luôn cãi nhau sao? Như thế nào quan hệ lại tốt như vậy?



Cảnh Dung đi tới, không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống.

Hắn tự rót cho mình một chén trà, yên lặng đưa lên uống.

Khách không mời mà đến!

Mộ Nhược cùng Đường Tư không hẹn mà cùng nhau im lặng, bốn mắt quay sang nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi có tâm sự gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đi tìm Vệ Dịch, sau đó nhìn thấy thứ không nên nhìn?" Mộ Nhược trêu chọc.

"........."

"Đừng nhăn mặt như vậy, có tâm sự gì ngươi cứ nói ra."

"........."

Trước sau đều không đáp lại.

Đường Tư tròng mắt di chuyển, quay sang nhìn hắn, hỏi, "Vương gia, ngươi có muốn biết vừa nãy chúng ta đang nói cái gì không?

"Không!" Hắn lạnh lùng trả về một câu.

"Thật là không thú vị."

Nàng hừ một tiếng.

Mộ Nhược cười thầm, lười biếng duỗi eo một cái, đứng dậy đi đến bụi cây trúc, duỗi tay ngắt một cành.

Cầm ở trong tay, không ngừng lắc lư.

Không nghĩ tới, Kỷ Vân Thư cũng đi tới đây.

Nàng nhìn thoáng qua Cảnh Dung đang uống trà, sau đó quay sang nói với Đường Tư, "Đường cô nương, cô nương tránh mặt đi một chút được không?"

Ân?

"Vì sao? Có chuyện gì ta không thể nghe sao?"
Sắc mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống.

Mộ Nhược chạy ra nói với Đường Tư, "Nghe lời Kỷ tiên sinh, ngươi tránh mặt một chút đi."

Ngạc nhiên là Đường Tư sau khi nghe xong.

Bàn tay cầm lấy dải lụa đỏ ở bên hông, hừ một tiếng rồi rời đi.

Kỷ Vân Thư buồn bực, "Nàng từ khi nào nghe lời người như vậy?"



"Bởi vì nàng muốn học y thuật, đương nhiên phải nghe lời ta."

??? Như vậy cũng được sao

Mộ Nhược ngồi xuống, hỏi, "Nói đi, ngươi muốn hỏi gì, xem ra mục đích của ngươi và Cảnh Dung giống như nhau."

Kỷ Vân Thư lần nữa nhìn thoáng qua Cảnh Dung.

Sau đó nói, "Ta muốn biết tình hình của Vệ Dịch."

Không khí dần trầm mặc!

Mộ Nhược xụ mặt, chỉ nhìn cành trúc ở trong tay.

Nói, "Tình hình Vệ Dịch rất tốt."

"Ta không phải nói cái đó."

"Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Ta đã giao Vệ Dịch cho ngươi nửa năm, nửa năm nay, ngươi đã giúp ta điều trị chứng bệnh của hắn, không có khả năng đến hiện tại cũng không có kết quả gì?"
"Ta đã nói rồi, bệnh này nếu muốn chữa, nhanh thì vài năm, chậm thì mất hàng chục năm."

"Mộ Nhược, ngươi nói thật cho ta biết."

Mộ Nhược dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, "Vậy ngươi phát hiện ra điều gì sao?"

"Ta cũng không biết."

Ánh mắt nàng dừng ở trên cành trúc trên tay Mộ Nhược.

"Ta nói thật, ta cũng không rõ tình hình hiện tại của Vệ Dịch, hắn có thể khỏi, cũng có thể không khỏi, rốt cuộc ta cũng không thể nào biết. Có lẽ, ngươi có thể coi như hắn thật sự đã khỏi."

Lời này!

Tựa như giấu ở dưới lớp nước sâu, làm người ta không thể nắm bắt.

Làm cho Kỷ Vân Thư ngây ngốc một hồi lâu!

Cảnh Dung trước giờ vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng, "Nếu tình hình của Vệ Dịch đã ổn, vậy lập tức xuất phát, không cần ở lại An Phủ làm chậm trễ thời gian."
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 474
Sau đó, Cảnh Dung liền hạ lệnh xuất phát.

Có vẻ rất vội vàng.

Thị vệ cùng thuộc hạ bên người hắn tay chân cũng thật nhanh nhẹn, trong một nén nhang liền đã thu dọn xong hết tất cả đồ đạc.

Cảnh Dung đứng ở ngoài cổng lớn, nhìn đồ đạc từng thứ được xếp lên xe ngựa.



Sau khi Lang Bạc chất một hòm đồ lên xe ngựa, liền tò mò hỏi, "Vương gia, không phải đã nói sẽ ở lại đến khi huyện lệnh mới tới nhận chức hay sao?"

"Không cần chờ nữa."

"Vâng."

"Ngươi trước tiên tìm sư gia ở nha môn, sau đó bàn giao hết sự tình lại cho hắn tiếp quản đi, chờ khi huyện lệnh mới đến hắn sẽ nói lại."

"Vâng."

Khi Cảnh Dung nói chuyện, ánh mắt cũng này càng trầm mặc.

Đồ đạc đều đã sắp xếp xong, yên vị ở trên xe ngựa.

Đường Tư mặt dày mày dạn muốn cùng chung xe ngựa với Kỷ Vân Thư.

Sau đó - -

Nàng bị Mộ Nhược xách giống như tiểu hài, trực tiếp xách đến ngồi chung xe ngựa với hắn.

"Ngươi đừng quấy rầy người khác!"

"Buông ra, ta muốn ngồi cùng với A Kỷ."

"Nếu ngươi đã muốn đi theo chúng ta, tốt nhất nên nghe lời một chút, nếu không ta sẽ đem người quăng ra ngoài đường."

"Buông tay!"

Nàng hận đến ngứa răng, bất đắc dĩ đã bị ném lên xe ngựa.

Chỉ nghe thấy Mộ Nhược ở phía trước xe ngựa nói ra một câu, "Ngươi muốn học y thuật, cũng đừng nên ầm ĩ, ồn ào đến mức làm lỗ tai ta đều đau."



Đường Tư không cam lòng, nhưng nàng thật sự muốn đi theo hắn học y thuật.

Cho nên liền nhịn xuống.

Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch cùng lên xe ngựa, Cảnh Dung đuổi theo sau.

Ba người ngồi chung!

Vừa lên xe, Vệ Dịch liền dựa vào vai Kỷ Vân Thư nghỉ ngơi, cặp mắt thâm thuý mở to, lại không thể xác định tiêu cự đang ở chỗ nào.

Kỷ Vân Thư thấy hắn như vậy, liền kéo áo choàng qua đắp cho hắn.



Lại giơ tay đặt lên trán hắn xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì mới an tâm.

Nhớ tới lời nói lúc trước của Mộ Nhược, trong lòng nàng đã thầm nghĩ trăm lần nhưng cũng không có đáp án.

Cảnh Dung thu hết hành động của nàng vào mắt, trong lòng không thể nói rõ là đang có cảm giác gì!

Kỷ Vân Thư tựa như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi Cảnh Dung, "Vừa rồi tại sao ta không nhìn thấy Tạ đại nương?"

"Bà ấy đã trên đường đi Ngự Phủ, dọc đường đi xảy ra nhiều chuyện, không biết sẽ còn chậm trễ bao nhiêu thời gian, ta liền sai người hộ tống bà ấy đi trước."

Nàng gật gật đầu.

Thật nhanh, xe ngựa đã rời khỏi An Phủ.

Đám người Triệu Hoài vẫn luôn theo sát phía sau.

Khối kẹo mạch nha này, muốn ném đi cũng không được a!

Đoàn người vừa mới ra khỏi cửa thành không bao lâu, mây đen liền kéo đến giăng kín bầu trời, mưa bắt đầu rơi.

Làm người bất ngờ!

Mưa tháng sáu, mưa dầm kéo dài, trận mưa này đã tuy đứt quãng nhưng đã kéo dài đến bảy tám ngày.

Lúc xe ngựa rời đi, mưa vẫn còn nhỏ hạt, sau đó dần dần biến thành mưa to.



Trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, làm cho lòng người nặng trĩu.

Bởi vì chậm trễ đã lâu ở An Phủ, nên dọc đường đi, Cảnh Dung liền hạ lệnh ra roi thúc ngựa, rất ít nghỉ ngơi ở trên đường, phần lớn thời gian đều ở trong xe ngựa.

Dọc theo đường đi, Vệ Dịch cũng không nói một lời nào!

Cảnh Dung tuỳ tiện nói hai câu, cũng đều là những câu không liên quan.

Kỷ Vân Thư vẫn yên lặng ngồi.

Nhưng trên xe ngựa, Mộ Nhược và Đường Tư lại giống như đang đánh giặc.
Khi thì truyền ra một trận ồn ào, khi lại truyền đến tiếng cười vui tươi.



Đường Tư vân luôn treo trên miệng câu, "Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi", khiến Mộ Nhược phải đem toàn bộ lời hắn định nói nuốt lại vào bụng,

Hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đương nhiên, hai người cũng có một đoạn ngắn đi đường rất yên tĩnh.

Bởi vì có chung sở thích, đó chính là uống rượu!

Mùi rượu bay ra bên ngoài, quyện cùng với mùi của bùn đất, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thân thuộc như đang ở nhà.

Ở bên ngoài xe ngựa, Lang Bạc và những thị vệ đều mặc áo tơi cùng nón trúc, cẩn thận đánh xe ngựa trong cơn mưa không ngớt, xung quanh cuồng phong gào thét, ngay cả chiến mã cũng không chịu nổi, từng hạt mưa nặng hạt đánh vào đất đá, khiến tầm mắt càng thêm mơ hồ, xe ngựa đi ngày càng chậm, mỗi tấc đất đi được đều phải hết sức thận trọng.
Thị vệ bên cạnh hỏi, "Lang hộ vệ, còn bao lâu nữa mới đến trạm dịch? Nếu thời tiết vẫn cứ như này, chỉ sợ không đi tiếp được a."

Âm thanh nước mưa rơi xuống vang dội như tiếng chuông mềm mại vô lực.



Lang Bạc nhìn núi cao mông lung dần hiện ra trước mắt, dùng tay áo ướt đẫm lau nước mưa trên mặt.

Nói, "Phía trước đi đến liền tới Bắc Lương."

Bắc Lương?

Nếu đi thêm nửa ngày nữa sẽ đến Cẩm Giang.

Thị vệ kia vừa nghe vậy, quay lại nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau, nói, "Vậy chẳng phải sắp đến Cẩm Giang sao? Đó chính là quê nhà của Kỷ tiên sinh."

Lời này truyền ở trong mưa mười phần vang dội.

Các thị vệ đi cùng đều nghe thấy, cười cười nhưng không nói gì.

Vương gia nhà mình có đoạn tụ chi phích, trong lòng ai cũng thầm biết nhưng không hề nói ra.

<Đoạn tụ chi phích - Mối tình cắt áo, bắt nguồn từ câu chuyện của Hán Ai Đế Lưu Hân và Đổng Hiền, ý chỉ mỗi quan hệ nam - nam>


Lang Bạc trừng mắt liếc bọn họ, "Tất cả đều lên tinh thần chú ý đi đường cẩn trọng cho ta, đừng có suy nghĩ lung tung."

Tiếng cười lúc này mới đột nhiên im bặt!

Đoàn xe đi được khoảng thời gian một nén nhang, đã tới bên ngoài thành Bắc Lương.

Bên đường, có một khối đá lớn, hai chữ 'Bắc Lương' ngự trên tảng đá.

Lang Bạc liền hướng vào trong xe ngựa, nói, "Vương gia, đã tới Bắc Lương."

Nghe vậy, trong xe ngựa truyền đến một tiếng, "Mưa to đường trơn, cẩn thận một chút."

"Vâng."

Bên trong xe ngựa!

Cảnh Dung sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn.

Xe ngựa xóc nảy không ngừng, nhưng hắn dường như một chút cũng không chịu ảnh hưởng.

Bởi vì trời mưa to, Kỷ Vân Thư chỉ thấy l*иg ngực nặng nề.

Tiếng sấm tiếng mưa bên ngoài cùng với lời Lang Bạc vừa nói, trong lòng nàng liền cảm thấy khẩn trương.
Nhanh như vậy đã đến Cẩm Giang sao?

Nàng vén mành lên nhìn ra bên ngoài, trời mưa tầm tã tựa hồ như che hết tầm nhìn.

Từng hạt mưa cũng nháy mắt theo gió lạnh tiến vào.

Bắn đến khuôn mặt tinh xảo của nàng.

Thấy thế Cảnh Dung vừa giơ tay - -

Nào ngờ lại chậm hơn Vệ Dịch một bước.

Vệ Dịch nắm lấy tay Kỷ Vân Thư, nói, "Thư Nhi, đừng để bị cảm lạnh."

Sau đó đem tay nàng kéo trở lại.

Một giây kia, sắc mặt của Cảnh Dung một chút cũng không tốt.

"Đông!"

Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Cùng với tiếng một con ngựa rống lên, toàn bộ xe ngựa đều hơi nghiêng sang một bên.

Kỷ Vân Thư thấy cơ thể mình cũng nghiêng đi, ngã vào trong l*иg ngực Cảnh Dung.

Cảnh Dung lấy tay ôm lấy nàng, chặt chẽ che chở.

Bên ngoài truyền đến tiếng của Lang Bạc, "Vương gia, bánh xe bị mắc vào bùn đất."

Cảnh Dung chau mày!
Đỡ Kỷ Vân Thư ngồi dậy xong, hắn vén mành nhìn lại ra bên ngoài.

Bên ngoài dông tố đan xen, mặt đường lầy lội rất nhiều nước.

Giống như sắp có ngập úng.

Bởi vì xe ngựa đã bị nghiêng đi, nước mưa từ trên cửa sổ rơi vào trong xe ngựa, tựa như muốn bao phủ toàn bộ không gian bên trong xe ngựa.

"Mau giải quyết đi." Hắn ra lệnh.

"Vâng, Vương gia."

Lang Bạc hạ lệnh cho toàn bộ thị vệ xuống đẩy chiếc xe ngựa.

Đẩy thật lâu, chiếc xe ngựa nghiêng trái ngã phải - -

Bánh xe lăn qua lộn lại trong chiếc hố lầy lội, cuối cùng vẫn không thể lăn ra.

Con ngựa cố hết sức chạy kéo, cùng với tiếng mưa rơi, một mảnh hỗn loạn.

Thực sự không có cách nào!

Lang Bạc nói, "Vương gia, bánh xe ngựa không di chuyển được, có khả năng cầu Vương gia xuống xe ngựa."

Vì thế Cảnh Dung liền mang theo Kỷ Vân Thư cùng Vệ Dịch xuống xe.
Mặc dù đã có dù che mưa, nhưng mưa quá lớn, quần áo dường như đều đã ướt đẫm một nửa.

Cảnh Dung không màng đến ánh mắt của mọi người, đem Kỷ Vân Thư kéo đến ôm vào trong lòng.

Đường Tư cũng nhảy xuống xe ngựa, cầm dù ở trong tay, tay còn lại còn cầm một chiếc bánh.

Đứng ở một bên giống như đang xem kịch hay.

Kỷ Vân Thư bị Cảnh Dung ôm ở trong lòng, cũng không hề phản kháng.

Nàng nhìn thoáng qua phía trước, nói, "Nếu đã đến ngoài thành Bắc Lương, đi thêm một đoạn đường ngắn là có thể đến nghĩa trang."

Nghĩa trang?

Tất cả ánh mắt đều đồng thời hướng về phía nàng.

Kỷ Vân Thư giải thích, "Phúc bá là người trông coi nghĩa trang."
 
Bên trên