Trinh Thám Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt – Update – Ly Đa Ô

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
nungotac.jpg

Bìa: Blog Emilyton​

Truyện này được nhiều người yêu cầu dịch, Sant sẽ làm tiếp vì bạn dịch đã drop 2 năm rồi.

Các bạn có thể đọc các phần trước tại blog của bạn dịch hoặc trên thư viện Gác Sách nhé:
Link bạn dịch trước: https://emilyton.wordpress.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/
Link trên thư viện Gác Sách: https://gacsach.online/nu-ngo-tac-hoa-cot_li-da-o.full

Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ.

Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói.

Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn họa người chết.

Đôi tay ngọc khéo léo, vuốt nhẹ xương trắng lại đem vụ án treo ngàn năm hóa giải.

Hắn là vị vương gia lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân lại không ngần ngại bỏ qua nguyên tắc của chính mình, liên tục tán tỉnh nàng.

"Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng"

"Bổn vương cho ngươi một vạn lương, hôn một cái"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 495
"Vì cái gì?"

Kỷ Vân Thư nhìn khuôn mặt khó chịu của Vệ Dịch.

"Vệ Dịch, lưu lại nơi này an toàn hơn là đi với ta."

Hắn dùng sức lắc đầu!

"Dọc đường đi lần này, chúng ta đầu tiên là gặp phải sơn phỉ, sau đó lại gặp phải thích khách hành thích. Mỗi một lần ngươi đều bị thương, còn suýt chút nữa vì ta mà phải bỏ mạng. Ta đã đáp ứng với cha mẹ ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng từ khi ngươi đi theo bên cạnh ta, đều gặp phải chuyện lớn chuyện bé. Lúc đầu ta còn do dự, rốt cuộc nên mang ngươi theo cùng, hay giữ ngươi ở lại đây. Nhưng vừa rồi ta thấy ngươi đã có thể viết chữ, cũng đã có thể đọc thơ, ta thực sự mừng cho ngươi. Ta cũng tin rằng sau này ngươi sẽ ngày một tốt hơn. Cho nên lưu lại đây là vì muốn tốt cho ngươi, Phó thúc sẽ tiếp tục dạy ngươi đọc sách viết chữ, còn dạy ngươi rất nhiều điều khác nữa, trong phủ mọi người cũng sẽ chiếu cố đến ngươi."

Hắn vẫn như cũ lắc đầu.

Trong mắt hàm chứa toàn là nước mắt, "Ta sẽ không viết chữ, cũng sẽ không đọc thơ nữa."

Hắn đem những tờ giấy dưới bàn lên xếp trong tay, bắt đầu xé từng tờ từng tờ.



"Vệ Dịch, nghe lời!" Nàng cầm lấy tay hắn, "Chính ngươi đã nói, người già rồi sẽ chết, sinh bệnh sẽ chết, phạm sai lầm cũng sẽ chết, ta nói ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngươi, vẫn sẽ luôn như thế, nhưng ta không hy vọng có một ngày ngươi thật sự trở thành một ngôi sao, Vệ Dịch, ta không thể đánh mất ngươi, ngươi có hiểu không?"

Hốc mắt nàng đỏ lên, cố nén nước mắt rơi xuống.

Đôi mắt Vệ Dịch mở to, há miệng thở dốc, nói không thành lời, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên mặt.

Sau đó hắn kéo thân hình nhỏ bé của nàng vào l*иg ngực, để cằm nàng khẽ tựa lên vai.



"Thư Nhi không khóc, ta đồng ý với ngươi, ở chỗ này chờ ngươi trở về."

Hắn thoả hiệp!

Không hề gây loạn, cũng không hề khóc.

Nhưng loại cảm giác này, tại sao lại làm cho Kỷ Vân Thư cảm thấy đau lòng!

Vệ Dịch càng dùng sức ôm chặt lấy nàng, sợ mình vừa buông tay, nàng liền biến mất.......



Cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Vân Thư mới bước ra khỏi thư phòng.

Ở bên trong, Vệ Dịch ngồi lại sau bàn, cầm bút lên, lại bắt đầu nghiêm túc viết chữ.

Hắn viết không ngừng!

Viết cho đến khi hốc mắt phiếm hồng, đôi tay run lên, chiếc bút trong tay rơi xuống mới dừng lại.

Trên tờ giấy trắng tràn ngập toàn là chữ "Thư".

...........

Kỷ Vân Thư trở lại sân, liền nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng bên dưới tàng cây.

Đôi tay chắp ở sau lưng, ánh mắt hơi nâng lên.

Chờ nàng đi vào, hắn liền ngẩng đầu lên liếc một cái.

"Luyến tiếc đi rồi?"

Lắc đầu!

"Vệ Dịch đâu?"

Nàng đứng bên cạnh hắn, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, "Hắn sẽ ở lại đây."

"Hắn chịu ở lại sao?"

Kỷ Vân Thư đón nhận ánh mắt của hắn, ngưng trọng nói, "Tình huống của Vệ Dịch đang dần chuyển biến tốt, hắn ở lại đây là tính toán tốt nhất."

Trong lòng Cảnh Dung cũng đã hiểu rõ.

Bệnh của Vệ Dịch, đại khái sẽ mau chóng tốt lên!

Hắn nói, "Người xưa nói quả không sai, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, chính là......."

Giọng nói dần nhỏ lại.

Trong lòng Kỷ Vân Thư cũng đã minh bạch, "Ta biết ngươi băn khoăn điều gì, trước khi ta giao hắn cho Mộ Nhược chữa trị, cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ nói với Phó thúc, để Vệ Dịch không biết chân tướng Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu vì sao tử vong. Ta không muốn cả đời này hắn phải sống trong áy náy."
"Giấy không gói được lửa."

Lời hắn nói giống như một chậu nước lạnh.

Nhưng cũng không phải là không có đạo lý.

Đúng vậy, giấy không gói được lửa, một khi Vệ Dịch khôi phục lại thần trí, hắn không có khả năng không truy cứu lại chân tướng tử vong của cha mẹ mình. Hơn nữa việc Phó thúc bảo mật như thế nào, cũng khó bảo toàn rằng sẽ không có người nào lỡ miệng.

Cảnh Dung lại nói, "Nàng có nghĩ đến hay không, nếu hắn biết được người Kỷ Nguyên Chức ban đầu muốn gϊếŧ chính là nàng, chỉ vì một hành động vô ý của hắn, cứu được nàng nhưng lại hại chết phụ mẫu của chính mình, nàng làm thế nào đối mặt được với hắn?"

"........"

"Hiện giờ, nàng và Vệ Dịch vẫn luôn ở bên cạnh nhau không rời, như vậy, chờ đến khi chân tướng bị vạch trần, sẽ như thế nào?"
Tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ!

Nàng trầm mặc, trong lòng ngày càng cảm thấy nặng nề, tận cho đến khi nàng cảm thấy không thở nổi.

Sau một hồi - -

Nàng nói, "Cho dù giấy không thể gói được lửa, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng hắn cũng sẽ hiểu."

Nàng thập phần chắc chắn.

Sau khi nghe những lời này, sắc mặt của Cảnh Dung dần hoà hoãn. Hắn duỗi tay vén sợi tóc ở trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo.

"Cho dù nàng quyết định như thế nào, ta đều sẽ đứng về phía nàng."

Nàng gật đầu, trên môi chậm rãi nở một nụ cười.

Bỗng chốc - -

"Khụ khụ!"

Ở bên ngoài, vang lên tiếng ho khan.

Cảnh Dung chậm rãi đem tay từ trên mặt Kỷ Vân Thư buông xuống, nhìn lại nơi phát ra tiếng, liền thấy Mộ Nhược nghiêng người dựa vào khung cửa, khoé miệng mang theo ý cười.

Một mùi hương rượu thoang thoảng cũng tiến vào.
"Đúng là làm mù mắt người khác a." Mộ Nhược ngửa đầu cảm khái.

Cảnh Dung mặt không đổi sắc.

"Từ khi nào ngươi học được thói nhìn lén vậy."

"Ta nào có nhìn lén a, rõ ràng là xem một cách quang minh chính đại."

Sắc mặt Cảnh Dung càng bình thản, "Nói đi, có chuyện gì?"



Mộ Nhược mở lòng bàn tay ra, phía trong, có một quân cờ.

"Đương nhiên là tới tìm ngươi chơi cờ, tối hôm qua để ngươi thắng nhiều như vậy, không cam lòng, hôm nay quyết tâm tái chiến."

Nha!

Còn ngại thua chưa đủ a!

Cảnh Dung khoé miệng khẽ cười, đi đến phía trước hai bước, "Tiền đặt cược lần này là gì?"

" Ân......" Mộ Nhược suy nghĩ, "Bất luận cuối cùng trên bàn cờ quân cờ còn nhiều hay ít, chỉ cần vây được năm quân liền thắng, nếu ta thua đều nghe theo ngươi, còn nếu thắng, ngươi phải mời ta một bữa rượu ngon, thế nào?"
Thật đúng là được lời!

Cảnh Dung sảng khoái đồng ý.

Hắn nghiêng người sang nói với Kỷ Vân Thư, "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành."

"Ân." Nàng gật đầu.

Sau khi Cảnh Dung kéo Mộ Nhược rời khỏi.

Nàng đang muốn quay về phòng.

Phanh!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ.

Nàng đi ra cửa xem, liền thấy hai nha đầu đứng thất thần bên cạnh một cái rương lớn.

Có lẽ bởi vì cái rương kia quá nặng, một bên tay cầm liền bị vỡ ra, tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất.

Hai nha đầu có chút sợ hãi.

Một tiểu nha đầu trong tay vẫn còn cầm chiếc tay cầm của rương trong tay, sắc mặt đầy kinh hoảng.

"Làm sao bây giờ? Trong này đều là di vật của lão gia cùng lão phu nhân, nếu làm hỏng rồi, nhất định Phó thúc sẽ đánh chết ta."



"Được rồi được rồi, ngươi mau mở ra xem, cầu mong cho đồ vật bên trong ngàn vạn lần cũng đừng hỏng."
Hai nha đầu hiệp lực đem cái rương mở ra, xem xét có đánh vỡ thứ gì không. Nắp rương vừa mở ra, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may bên trong không có đồ vật gì dễ vỡ, toàn bộ đều là quần áo, còn có một chút đồ vật của hài tử.

"Thì ra là quần áo của công tử khi còn nhỏ, hù chết ta rồi, còn tưởng rằng mình đã làm hỏng cái gì."

"Còn hộp gấm này, cũng nên mở ra xem thử, nói không chừng bên trong có chứa vòng ngọc."

Nói xong, liền đem hộp gấm mở ra.

Bên trong là một chiếc khăn màu vàng.

Mặt trên thêu một đoá hoa, bên cạnh còn thêu chữ.

Chỉ duy nhất một chữ "Tuất"!
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 496
"Tuất"?

Đại não Kỷ Vân Thư đột nhiên nảy lên, lòng bàn tay không nhịn được nắm chặt, nhìn về phía xa sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng bước tới.

Nha đầu kia thở dài nhẹ nhõm, "Thì ra không phải là ngọc bội, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Nói xong, liền thấy Kỷ Vân Thư đưa tay cầm lấy hộp gấm đang ở trong tay nàng.

"Kỷ tiên sinh?"

Hai nha đầu sửng sốt một chút.

Đồng thời quay sang nhìn nhau!

Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm vào chữ "Tuất" ở trên khăn, thật lâu không nói lời nào, sau đó cẩn thận lấy tấm khăn tay ra khỏi hộp, cầm ở trên tay, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là một tấm khăn hoàn chỉnh, mà chỉ có một nửa, hai mảnh khăn bị tách ra ngay chỗ có thêu bông hoa nhài màu đỏ.

Căn bản sẽ không có ai thêu hoa nhài màu đỏ trên tấm khăn có màu sắc như này, nhưng nửa đoá hoa này, tựa hồ như nàng đã gặp qua ở đâu đó.



Đầu ngón tay nàng lại không ngừng cọ xát lên tấm khăn, đột nhiên nghĩ tới.

Nàng chợt ngẩn người!

Nàng chính là đã gặp qua, hơn nữa còn đã nhìn thấy ở nghĩa trang.

Trùng hợp!

Thật quá trùng hợp!

Nàng nắm chặt chiếc khăn, hỏi hai nha đầu kia, "Đây là đồ vật của ai?"

Một nha đầu chỉ vào cái rương kia nói, "Là di vật của lão gia cùng lão phu nhân, đều là đồ vật của công tử khi còn nhỏ."

"Ta hỏi chiếc khăn này."

Nha đầu lắp bắp một chút, "Hẳn là......"

Lời còn chưa nói xong - -

"Chiếc khăn đó cũng là của công tử, lão gia cùng lão phu nhân cất giữ rất kỹ càng, vẫn luôn để ở trong hộp gấm này, ai cũng không được chạm vào."

Là thanh âm của Phó thúc!

Hắn đi tới, lại tiếp tục nói, "Những đồ vật này, đều là của công tử khi còn nhỏ, ngày thường lão gia cùng lão phu nhân vẫn luôn không để người khác chạm vào, lần này bởi vì toà nhà phía bên kia bị ngập nước, cho nên mới mang đồ vật chuyển sang Tây Uyển. Kỷ tiên sinh, chiếc khăn này có vấn đề gì sao?"

Không chỉ là có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn.

Kỷ Vân Thư đem tảng đá đang đè nặng trong lòng ném xuống, từng sự việc lần lượt lướt qua trong đầu Kỷ Vân Thư.

Sau đó bỗng chốc dừng lại, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện.



Đôi tay nàng run lên, hộp gấm trong tay rơi xuống mặt đất.

Phó thúc chạy tới khom lưng đem đồ vật nhặt lên, một bên hỏi, "Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?"

Nàng cầm tấm khăn kia, ngữ khí trầm trọng nói, "Phó thúc, chiếc khăn này, có thể cho ta mượn một chút được không?"

"Việc này......."

"Ta tuyệt đối sẽ không làm hỏng, sáng sớm ngày mai liền trả lại."

Phó thúc thầm nghĩ, chỉ là một chiếc khăn mà thôi, cũng không có gì đáng giá. Hơn nữa, người mượn là Kỷ tiên sinh, tự nhiên liền cảm thấy tin tưởng, liền nói, "Kỷ tiên sinh đã nói như vậy, nếu tiên sinh muốn xem, liền mang đi đi."

"Đa tạ!"

Nàng khẽ nhún người, sau đó xoay người đi vào trong viện.

Phó thúc đem hộp gấm trong tay bỏ lại vào trong rương, lại căn dặn hai nha đầu kia, "Hai ngươi đúng là tay chân vụng về, mấy thứ này đều là di vật của lão gia cùng lão phu nhân, tuyệt đối không thể làm hỏng. May là bên trong đều là quần áo, còn nếu đồ vật ở trong này là đồ sứ đồ ngọc, làm vỡ rồi, đến cả ta cũng không cứu được hai ngươi."



Tiểu nha đầu uỷ khuất nói, "Phó thúc, chúng ta biết sai rồi, là do cái khuyên này bị rỉ rồi đứt gãy, cũng không thể trách chúng ta a."

"Được rồi được rồi, các ngươi mau chóng dọn dẹp một chút, đem đồ vật chuyển đến Tây Uyển đi, sau đó tìm một thợ rèn lành nghề đến sửa lại cái khuyên sắt này."

"Vâng."

Hai nha đầu sửa sang lại một chút, khép chiếc rương lại sau đó nâng đi.
Phó thúc đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, nghĩ không ra tại sao Kỷ Vân Thư lại muốn xem đồ vật khi còn nhỏ của công tử nhà mình, cũng chỉ là một chiếc khăn thôi, tuy là màu vàng, nhưng cũng không phải vàng a!

Hắn nghĩ không ra, khẽ lắc đầu sau đó rời đi.

Kỷ Vân Thư trở lại phòng, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm chiếc khăn trải ra trên bàn.

Nàng đem miếng ngọc bội màu cam lấy ra, đặt ngay cạnh chữ "Tuất", nhẹ nhàng xem xét.

Thật lâu sau, nàng gọi một tiếng, "Tử Câm."

Thân ảnh Thời Tử Câm dừng lại ở cửa, sau đó tiến vào.

"Tiên sinh có gì muốn phân phó?"

Nàng hơi nghiêng mắt, "Ngươi lặng lẽ đi thư phòng ở nha môn, ở trên cùng giá sách bên trái có một quyển sách《Quốc tiên》, lập tức mang tới đây.

"Vâng!"

"Không được nói với bất kỳ ai, kể cả Vương gia."

"Vâng."
Thời Tử Câm không nói hai lời liền đồng ý, lui ra ngoài.

Đại khái qua nửa canh giờ, nàng liền cầm cuốn 《Quốc tiên》quay trở lại, giao cho Kỷ Vân Thư.



Nàng không nhịn được hỏi một câu, "Kỷ tiên sinh, đây là thứ gì?"

"Các dòng họ hoàng tộc trong vương triều Đại Lâm của chúng ta"

"Vì sao phải tìm quyển sách này?"

"Ta cần có một đáp án."

Thời Tử Câm thấy nàng chăm chú nhìn quyển thư tịch kia, hai mày nhíu chặt lại, liền biết không phải chuyện gì tốt, liền yên lặng lui ra.

Ngày thường tốc độ dịch thi thư của Kỷ Vân Thư rất nhanh, nhưng cuốn《Quốc tiên》này nàng không chỉ đọc chậm, mà mỗi câu mỗi chữ đều tinh tế xem mấy lần, sợ mình có nhầm lẫn.

Trong cuốn thư kia, là gia phả của tất cả các dòng họ của Đại Lâm từ lúc khai triều cho tới nay, ghi lại danh, tự cùng với phong hào của hoàng thất.
Mấy năm trước, triều đình đem quyển sách này đến nha môn Cẩm Giang, nàng chỉ liếc qua một cái, cảm thấy nhàm chán liền ném qua một bên, thậm chí còn dùng để lót chén, sau đó bị quả trứng hồ đồ Lưu Thanh Bình kia nhìn thấy, sợ hãi chạy đến đem quyển sách lấy ra. Sau đó đem sách giấu ở kệ sách trên cùng, còn dùng những quyển sách khác đè lên.

Bởi vậy nàng đã sớm quên đi sự tồn tại của quyển sách kia.



Nếu không phải do nhìn thấy chữ "Tuất" ở trên chiếc khăn tay kia, nàng đại khái sẽ không hề nghĩ đến.

Lúc này, nàng đọc rất cẩn thận, từ thời thượng tổ hoàng đế đến tiên hoàng, hy vọng trong lòng cũng chậm rãi giảm dần rồi trở thành mất mát.

Hay thật sự là do mình đã suy nghĩ quá nhiều?

Cho đến khi - -

Đến khi xem đến trang thứ năm, tay nàng chợt dừng lại, ánh mắt cũng dừng lại trên một cái tên.
Tay nàng run lên, cuốn sách trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất.

Tuy rằng đã đoán được trước, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ.

Ngự Quốc Công!

Trên tờ giấy kia, chính là gia phả của Ngự Quốc Công!

Tên, tuổi, danh xưng tất cả đều rất rõ ràng, từng câu từng chữ viết mười phần kỹ càng tỉ mỉ.



Nàng đem thông tin trên tờ giấy thu lại, không biết qua bao lâu, mới đem cuốn sách gấp lại, nhẹ nhàng đặt ở một bên, yên lặng ngồi, một câu cũng không nói.

Cho đến khi ngoài trời dần trở nên tối đen, nàng mới thu lại tất cả đồ vật trên bàn, mang theo bức hoạ kia cùng một ngọn đèn đi ra ngoài cửa.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 497
Tại phòng của Phúc bá.

Ngay lúc nha đầu định mang thuốc vừa mới sắc đi vào, liền bị Kỷ Vân Thư chặn đứng, nàng đem đèn l*иg đặt trên mặt đất, sau đó tiến tới bưng lấy chén thuốc.

Nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đưa cho Phúc bá là được, nếu không có chuyện gì khác, ngươi cũng không cần đi vào."

"Vâng!"

Nha đầu hành lễ sau đó rời đi.

Chờ nha đầu kia đi ra sân sau, nàng mới mang thuốc đi vào, thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra được đang có cảm xúc gì.

Sau khi tiến vào, nàng liền đóng cửa lại.

Phúc bá bước xuống giường, trên người khoác một chiếc áo đơn bạc, khó khăn bước chân từ mép giường đi tới, trong lòng buồn bực.

"Kỷ tiên sinh, ngươi đây là?" Hắn hỏi.

Kỷ Vân Thư yên lặng ngồi xuống, nói sang chuyện khác, "Phúc bá, nhân lúc thuốc còn nóng bá mau uống đi."

Nàng đem chén thuốc đặt trên bàn, đồng thời cũng mang bức hoạ của mình đặt ở một bên.



Nhìn thấy bức hoạ cuộn tròn kia, ánh mắt Phúc bá trầm lại, trên mặt thoáng qua một chút lúng túng.

Biểu tình cùng với ánh mắt đều bị Kỷ Vân Thư cẩn thận thu lại.

Phúc bá đi tới cạnh bàn sau đó ngồi xuống, ôm ngực ho khan hai tiếng, lúc này mới đưa bàn tay đầy vết chai sạn bưng chén thuốc lên uống.



Đồng thời, Kỷ Vân Thư ở đối diện cũng lên tiếng, "Vệ Dịch từ nhỏ đã lớn lên ở Cẩm Giang, tuy rằng tâm trí không giống như người bình thường, nhưng Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu nuôi dưỡng hắn thật cẩn thận, dạy dỗ hắn trở thành người lương thiện, biết quan tâm đến người khác. Mặc dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không bao giờ tự mãn, ngay cả đối với người không quen biết như Phúc bá, hắn cũng thập phần quan tâm, người trên kẻ dưới trong phủ cũng đều chiếu cố bá, còn muốn đem bá lưu lại trong phủ, phần tình cảm này, thật sự khó mà có được."



Phúc bá ôm lấy chén thuốc, lộ ra vẻ mặt vui mừng tươi cười, đồng ý, "Đúng vậy, Vệ công tử tâm địa rất thiện lương, đối xử với ta rất tốt, cũng không biết kiếp trước ta đã tu được phúc phận gì, có thể gặp được Vệ công tử. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành, tương lai Vệ công tử nhất định sẽ như cá chép hoá rồng, đại phú đại quý."

Kỷ Vân Thư khẽ cười, "Hôm đó ở nghĩa trang, khi bá nhìn thấy Vệ Dịch, ánh mắt đối với hắn rõ ràng có sự bất đồng so với người khác, trong ánh mắt đó thậm chí còn toát ra sự sủng nịnh cùng yêu thương, nếu ai không biết, không chừng sẽ nghĩ hai người có quan hệ huyết thống!"

"Vệ công tử địa vị tôn quý, ta bất quá chỉ là người trông coi nghĩa trang, thân phận thấp hèn, đâu có điểm nào giống với người thân của Vệ công tử a, Kỷ tiên sinh, ngươi không phải giống đang nói đùa sao?"

"Bá nói địa vị tôn quý, là muốn chỉ điều gì?"

"Thân phận khác biệt."

Thân phận khác biệt!

Kỷ Vân Thư nghe bốn chữ này, trong lòng cảm thấy nặng trĩu.

Ngón trỏ nàng đặt trên mặt bàn, từng nhịp gõ lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đang đóng chặt mở ra.



Gió lạnh từng đợt thổi tiến vào, cuốn theo vài hạt mưa li ti, dừng lại bên má nàng, làm không khí càng lạnh thêm vài phần.

Thật lâu sau, nàng đưa lưng về phía Phúc bá hỏi một câu, "Phúc bá, bá có từng đi qua kinh thành chưa?"

Phúc bá duỗi tay, thở dài lắc đầu, "Thật ra ta cũng đã từng đi qua kinh thành, bất quá đã là chuyện của hai mươi năm trước, ta cũng không còn nhớ rõ nữa."

"Phải không?" Nàng hơi nghiêng đầu, đem ánh mắt dừng lại trên thân cây bên ngoài, "Để ta nhắc lại hồi ức khi đó của ngươi, hai mươi năm trước, tiên hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, Kỳ Trinh Đế, cũng chính là hoàng đế Đại Lâm hiện tại, nghe nói trước khi đăng cơ hắn chính là Bát hoàng tử, còn trữ quân khi đó được tiên đế lựa chọn chính là Ninh Vương. Nhưng Ninh Vương khi đó không màng tranh đấu, liền đem ngôi vị thái tử chắp tay nhường lại cho Bát hoàng tử. Bát hoàng tử sau khi đăng cơ, liền phong Ninh Vương làm Ngự Quốc Công."


"Ai, chuyện này của triều đình, dân tình chúng ta cũng quản không được, gì mà Bát hoàng tử? Cái gì mà Ngự Quốc Công? Chúng ta có tám gậy tre cũng không với tới. Đây cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, bá tánh nhàn rỗi tâm sự với nhau, mà ta quanh năm đều ở nghĩa trang, đừng nói đến chuyện của triều đình, ngay cả việc của mọi người xung quanh, ta cũng đều không biết."

"Một khi đã như vậy, không bằng ta với bá nói chuyện một chút đi, dù sao cũng nhàm chán, coi như gϊếŧ thời gian, chỉ là những việc này, ta cũng là nghe nói từ người khác, nếu nói không đúng, bá cũng coi như nghe qua, đừng giữ ở trong lòng."

Phúc bá nghe những lời này, trong lòng đại khái đã hiểu ra điều gì đó.

Đôi tay già nua ngày càng nắm chặt lại!

Kỷ Vân Thư thấy hắn không đáp lại, liền tự mình nói, "Chuyện này, còn phải nói từ rất lâu về trước, nghe nói khi tiên hoàng đăng cơ, lo lắng các huynh đệ của mình sẽ mưu phản, cho nên liền gán cho hắn một tội danh, đem treo cổ. Mà đôi khi, lịch sử luôn lặp lại, hai mươi năm trước khi hoàng đế hiện tại đăng cơ, rất nhiều đại thần trong triều đã bị bỏ ngục, hết bãi miễn rồi tới xử trảm, phàm là người có ý muốn trái với hắn, cơ hồ đều là có tội. Sau khi Ninh Vương được phong làm Ngự Quốc Công, giống như một con hổ bị xích cổ, đem nuôi bên cạnh Kỳ Trinh Đế. Ngự Quốc Công lo lắng mình cũng sẽ giống như các hầu gia trước đây, bị chính huynh đệ ruột thịt của mình gϊếŧ hại, cho nên từ sau khi Kỳ Trinh Đế đăng cơ, hắn đã sớm có tính toán.
Âm thầm đem tiểu thế tử mới sinh cùng Tam phu nhân rời khỏi kinh thành, nhưng không ngờ, mời rời kinh không bao lâu, Tam phu nhân mắc bệnh qua đời trên đường đi, người nọ chỉ có thể mang theo tiểu thế tử tiếp tục đi. Không nghĩ tới cơ duyên trùng hợp, gặp được một gia đình giàu có có nhi tử bị chết non, vị phu nhân kia sau khi nhìn thấy tiểu thế tử, đem lòng yêu thích. Mà để vị tiểu thế tử đó có thể an toàn, hắn chỉ có thể giấu diếm tất cả mọi người, bao gồm cả Ngự Quốc Công. Vì vậy hắn liền đem tiểu thế tử giao cho gia đình kia, sau đó không còn bất cứ liên hệ gì. Từ đó cho tới nay, hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi đó, hắn thường xuyên tới xem trộm tiểu thế tử, thấy hắn ngày càng khoẻ mạnh lớn lên mới yên tâm. Nhưng không ngờ rằng, việc này mới qua sáu năm, Ngự Quốc Công phủ đột nhiên cháy lớn, trong một đêm, 72 mạng người, toàn bộ táng thân trong biển lửa, không có ai biết rốt cuộc buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có ai biết, đến tột cùng có phải là Kỳ Trinh Đế....... Noi theo tiên hoàng hay không."
Ách!

Noi theo tiên hoàng!

Tiên hoàng vì muốn củng cố ngôi vị hoàng đế của mình, không tiếc gϊếŧ bao huynh triều hầu gia.

Như vậy, Kỳ Trinh Đế thật sự cũng là vì củng cố đế vị, gϊếŧ chết Ngự Quốc Công sao?

Không một ai biết rõ chân tướng!

Mà từ đầu đến cuối, Kỷ Vân Thư đều không quay đầu lại nhìn Phúc bá.

Bên tai nàng, ngoại trừ tiếng gió cuốn vào từ cửa sổ, còn có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng nức nở rất nhỏ truyền đến từ sau lưng.......
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 498
Gió nổi lên một trận rồi lại một trận!

Đôi mắt Kỷ Vân Thư rũ đi vài phần.

Xoay người nhìn về phía Phúc bá, chỉ thấy hắn cúi thấp đầu, một tay đặt trên bàn, tay còn lại nắm chặt. Đôi mặt lộ ra vẻ tang thương, trong lòng tựa như đang bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm. Hơn nữa bệnh trong người hắn vẫn chưa khỏi, làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, thống khổ bất kham.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, "Ngày Ngự Quốc Công phủ cháy lớn, người nọ vội vàng trở về kinh thành, hắn gần như đào hết mấy chục ngôi mộ chôn ở trên núi Lâm Sơn, rốt cuộc cũng đã tìm được thi thể đã bị cháy rụi của nhi tử hắn. Hắn thay cho thi thể một bộ xiêm y sạch sẽ, để ở trong quan tài rất nhiều phấn sinh khương, dùng để bảo tồn thi thể, sau đó một lần nữa đem những cỗ quan tài đó chôn xuống đất. Hắn lại rời khỏi kinh thành, quay về nghĩa trang Cẩm Giang, ngày ngày làm bạn cùng với những thi thể, chớp mắt liền đã qua mấy chục năm."

Ách!

Nói xong lời này, liền không cần phải đoán già đoán non nữa.

Người nọ ngoại trừ Phúc bá ra, còn có thể là ai?

Nàng bước qua, hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng, "Tiểu thế tử hai mươi năm trước ngươi mang theo rời khỏi kinh thành, chính là Vệ Dịch hiện tại."

Vệ Dịch!

Tiểu thế tử Ngự Quốc Công, lại chính là Vệ Dịch?

"Ai có thể nghĩ đến, tiểu thế tử Ngự Quốc Công vẫn còn sống trên thế gian này?" Nàng nói, "Giống như ý trời trêu ngươi, cũng có lẽ là trời cao rủ lòng thương đi."

Phúc bá nghe được câu nói kia, thân mình đột nhiên chấn động!



Hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, một vòng nước đảo quanh hốc mắt, lời nói cũng nghẹn lại ở trong cổ họng.

Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng, "Ta nên sớm nghĩ tới, mặc dù ta có thể giấu được cả thiên hạ, nhưng vẫn không thể qua mắt được Kỷ tiên sinh."

Kỷ Vân Thư đón nhận ánh mắt đau đớn kịch liệt của hắn.



"Phúc bá, có một số chuyện, không phải muốn là có thể giấu." Nàng đem khối ngọc huyết ngọc cùng chiếc khăn màu vàng ra, cọ xát ở trong lòng bàn tay, "Miếng ngọc cùng với tấm khăn này, hai mươi năm trước là ngươi đã giao cho Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu. Chữ "Tuất" ở trên này, ta vốn tưởng rằng là tên, hoặc là tự, nhưng thật ra tất cả đều không phải.

Đây không phải là tên, cũng không phải là tự, mà là phong hào phủ đệ, tiên hoàng khi còn tại thế, nhân lúc hứng khởi đã ban chữ "Tuất" làm phong hào cho phủ đệ của Ngự Quốc Công, nhưng có rất ít người biết. Khi ấy Ngự Quốc Công đã sai người lấy chữ "Tuất" làm chính, chế tạo ra hai khối ngọc bội, dùng làm binh phù có thể điều động mười vạn đại quân ở bên ngoài kinh thành của hắn. Một khối hắn để ở trong tã lót của tiểu thế tử khi rời kinh, khối còn lại sáu năm sau khi không có tin tức của tiểu thế tử, hắn giao cho Lý lão tướng quân ở Thanh Châu. Còn chiếc khăn màu vàng này, nếu ta nhớ không nhầm, hai năm trước ta đã từng nhìn thấy nửa còn lại ở trong tay ngươi, hơn nữa trước khi chết Vệ bá mẫu còn một câu vẫn chưa nói với ta, ta nghĩ lúc ấy nàng muốn nói, Vệ Dịch không phải nhi tử thân sinh của nàng."



Phúc bá gật đầu, "Không sai, mọi thứ ngươi nói đều đúng cả, chỉ là, bí mật miếng ngọc bội của Ngự Quốc Công, ngươi làm sao lại đoán ra được?"

Đương nhiên, là Lý lão tướng quân cho nàng manh mối a!

Xâu chuỗi tất cả lại, liền có thể đoán ra được khối ngọc bội kia chính là hổ phù.

Nàng chỉ nói, "Điều này ngươi không cần biết, bây giờ ngươi hãy nói cho ta, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phúc bá lắc đầu, lau đi nước mắt trên mặt, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, "Hai mươi năm trước, tân đế đăng cơ, Quốc Công quả thật lo lắng tân đế sẽ giống như tiên hoàng, cho nên mới ra lệnh cho ta đem tiểu thế tử cùng Tam phu nhân âm thầm rời khỏi kinh thành. Tam phu nhân bị bệnh chết ở trên đường, sức khoẻ của tiểu thế tử cũng ngày càng kém, ta một đường đi về phía Bắc, sau đó tới Cẩm Giang, vừa vặn gặp Vệ lão gia cùng Vệ phu nhân, sau khi thăm dò đánh giá, ta đem tiểu thế tử giao cho bọn họ, từ đây ta cũng cắt đứt mọi liên hệ với Ngự Quốc Công phủ.


Nào đâu biết rằng, sáu năm sau, Ngự Quốc Công phủ đột nhiên cháy lớn, nhi tử của ta cũng đã chết, ta quay lại kinh thành, ở trên núi Lâm Sơn đào một ngày một đêm, cuối cùng cũng phát hiện một khối thi thể mang vòng bạc, ta biết đó là nhi tử của ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta thực sự rất đau lòng. Sau đó ta đã ở lại kinh thành âm thầm tìm hiểu rất lâu, nhưng mọi việc xảy ra vào đêm đó, một chút manh mối cũng không còn, giống như bị ai đó cố tình lau sạch đi, ngoại trừ đương kim Thánh Thượng, còn có ai có được bản lĩnh như vậy, Quốc Công đúng là đoán trước được kết quả, mới giúp tiểu thế tử tránh khỏi táng thân biển lửa."

Ngữ khí bất bình!

"Vậy, chỉ có 73 người, người mất tích là ai?"

"Năm đó ta ở lại kinh thành mấy ngày, cũng đã tìm kiếm, nhưng không hề có một chút tin tức." Phúc bá dừng một chút, sau đó lại vội vàng nói, "Kỷ tiên sinh, ta biết ngươi đã tiếp nhận Lâm Kinh Án, ngươi có thể đáp ứng ta, nhất định phải tìm ra chân tướng năm đó, trả lại công đạo cho Quốc Công, cho toàn bộ người trên kẻ dưới trong Ngự Quốc Công phủ."
Kỷ Vân Thư im lặng gật đầu, "Lâm Kinh Án ta đã tiếp nhận, án tử này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được sáng tỏ."

Ánh mắt nàng vạn phần kiên định!

72 mạng người trong một đêm chôn vùi trong biển lửa, có thể tưởng tượng ra, đêm đó Ngự Quốc Công phủ tựa như hãm sâu bên trông địa ngục liệt hoả.

Tiếng kêu thảm thiết, âm thành cầu cứu, tiếng khóc thất thanh......



Chỉ cần nhắm mắt lại, Kỷ Vân Thư phảng phất như hình ảnh đó có thể hiện lên ngay trước mắt mình.

L*иg ngực nàng vạn phần khó chịu.

Phúc bá không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

Kỷ Vân Thư thu lại cảm xúc, đem bức hoạ của mình đưa tới trước mặt Phúc bá.

Nàng đứng dậy nói, "Bức hoạ này, ngươi hãy giữ lại đi, coi như lưu giữ lại một phần kỷ niệm."

Nàng chuẩn bị rời đi.

Lại đi Phúc bá gọi lại, "Kỷ tiên sinh, ta còn một chuyện nữa muốn cầu xin ngươi, về chuyện của tiểu thế tử, hy vọng......."
Còn chưa nói xong - -

Nàng đưa lưng về phía hắn, "Ngươi yên tâm, bí mật này ta đã đóng cửa lại nói với ngươi, tự nhiên biết nên làm thế nào. Ta đảm bảo, trước khi Lâm Kinh Án được phá, sẽ không có ai biết được thân thế của Vệ Dịch, càng không có bất cứ ai biết được tiểu thế tử của Ngự Quốc Công phủ còn sống, hơn nữa........ Ta cũng không muốn Vệ Dịch biết hết tất cả những chuyện này, ta tình nguyện để hắn vĩnh viễn giống như bây giờ."

Có lẽ, chờ đến lúc từ Ngự Phủ quay về, nàng không nên trở lại mang hắn về kinh thành.

Mà cứ để hắn ở lại đây, cả đời lưu lại Cẩm Giang!

Nói cách khác, nàng không thể giữ lời hứa với Vệ Dịch.

Nàng hít sâu một hơi, liền đẩy cửa rời đi.

Ở trong phòng, ánh sáng từ ngọn đèn mỏng manh run rẩy chiếu lên khuôn mặt tang thương của Phúc bá. Đôi tay hắn run run, đem bức hoạ trên tay mở ra, lộ ra gương mặt có vài phần tương đồng với chính mình. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đó, trong mắt tràn ngập nước mắt, nghẹn ngào đến không phát ra tiếng.
Mà lúc này ở ngoài cửa!

Cách đó không xa, có một bóng người.

Vệ Dịch ngơ ngác đứng ở chỗ đó, ánh mắt theo sát Kỷ Vân Thư vừa rời đi.

Cặp mắt bình tĩnh đến không nhìn ra một chút cảm xúc.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 499
Sáng sớm hôm sau!

Cảnh Dung hạ lệnh xuất phát.

Thị vệ thay nhau khuân vác đồ đạc lên xe ngựa, Kỷ Vân Thư đứng ở cổng lớn, cứ một chốc lại quay đầu về phía hậu viện.

Hạ nhân trong Vệ phủ đều tới tiễn đưa, chỉ trừ Vệ Dịch.

Trong lòng nàng, không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Đường Tư sớm đã chui vào trong xe ngựa, thấy đoàn người và xe như cũ vẫn bất động, có chút không kiên nhẫn vươn đầu ra ngoài nói, "Như thế nào vẫn còn chưa đi? Từ sáng sớm đã thúc giục làm ta vất vả thu dọn đồ đạc thật nhanh, giờ các ngươi lại lề mà lề mề, sớm biết như vậy ta đã ngủ thêm một giấc."

Căn bản không có ai đáp lại nàng!

Nhìn thấy Kỷ Vân Thư còn đứng ở cửa mà không lên xe, nàng lại gân cổ lên nói, "A Kỷ, ta thấy ngươi vẫn nên mang Vệ Dịch theo, để hắn ở lại nơi này có chút đáng thương a, dọc đường đi nếu có thêm hắn sẽ thú vị hơn."

Nghe thấy vậy, Mộ Nhược đi đến bên xe ngựa, hướng đầu nàng gõ một cái thật mạnh.



"Ngươi không nói lời nào cũng không có ai bảo ngươi bị câm đâu."

Đường Tư bị đau xoa đầu, hung hăng nói, "Ngươi mới là kẻ câm, cả nhà ngươi đều câm."

Nói xong lại sợ Mộ Nhược trả thù, nàng liền nhanh chóng lùi đầu lại vào trong xe ngựa.

Mộ Nhược bất lực lắc đầu!

Sau đó hắn dùng khuỷu tay khẽ huých vào người Cảnh Dung, đầu quay sang hỏi, "Thật sự để Vệ Dịch ở lại đây sao?"

Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm."

Ha!

"Ngươi đúng là học đến đâu dùng đến đó nha!"

"Thứ hay, tự nhiên muốn học."

Hắn nhấp môi cười hai tiếng, lộ ra bộ dáng gian trá, "Hôm qua khi ngươi đánh thua ta hai ván cờ, sao ta không thấy ngươi học nhanh như vậy a."

Cảnh Dung khẽ liếc mắt một cái, "Ta nhường ngươi, ngươi không phát hiện ra sao?"

A phi!

Mộ Nhược khinh bỉ, "Thua chính là thua, không phải chính ngươi đã nói, chơi cờ cũng giống như hành quân đánh giặc sao? Nào có đạo lý nhường người khác? Dù sao, rượu ta uống nửa đời sau, đều do ngươi bao."

Hắn lộ ra bộ dáng chủ nợ.

Cảnh Dung lười không để ý đến hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Kỷ Vân Thư, hắn biết, nàng đang đợi Vệ Dịch.

Hậu viện!

Vệ Dịch ngồi ở trên thềm đá, mặt không để lộ ra cảm xúc gì, ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt, trong tay cầm một cây trúc thật dài, như có như không nhẹ điểm trên mặt đất.

Phát ra từng tiếng kêu nhẹ nhàng.

Hắn làm như vậy một hồi lâu.

Cho đến khi Phó thúc chạy tới gọi hắn.

"Công tử, Kỷ tiên sinh và Vương gia sắp phải đi rồi, tại sao người không đi ra tiễn bọn họ?"

Hắn thờ ơ.

"Công tử, từ trước đến nay người không phải đều rất luyến tiếc Kỷ tiên sinh sao? Bây giờ nàng phải đi, nếu người cứ ở đây sẽ không kịp tiễn nàng đi, đến lúc đó, không biết đến khi nào Kỷ tiên sinh mới có thể trở về đâu."

Hắn vẫn như cũ bất động.

Phó thúc có chút sốt ruột, lại trông như bất đắc dĩ.

Khẽ than một tiếng, "Nếu người không đi, cũng đừng nói Phó thúc ta không nhắc nhở người a."

Không có tiếng đáp lại.

Phó thúc đành phải rời đi.

Động tác trong tay Vệ Dịch bây giờ mới ngừng lại, hắn nhìn đám mây trắng đang chậm rãi di chuyển trên bầu trời, tầm mắt hắn cũng di động theo, đầu càng ngày ngẩng càng cao, thân mình cũng nghiêng đi, cuối cùng ngã trên thềm đá.

Lưng hắn dán vào bậc đá, hắn cũng không cảm thấy đau, ngược lại giống như đang nằm trên bãi cỏ lười biếng phơi nắng, chỉ là trong ánh mắt, dần dần có thêm một tia thâm trầm.


Không biết qua bao lâu, hắn mới ngồi dậy, vứt bỏ cành trúc trong tay, đứng dậy vọt vào phía trong thư phòng......

Chờ đến lúc Phó thúc quay lại cổng lớn Vệ phủ, đồ vật cơ bản đã được mang lên xe ngựa đầy đủ.

Hắn đi đến bên Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng nói, "Kỷ tiên sinh, công tử đang ngồi ở hậu viện, ta có nói gì cũng không chịu ra đây, tiên sinh có muốn......" qua đó một chuyến hay không?

Lời còn chưa dứt.

Kỷ Vân Thư liền nói, "Không cần, cứ để hắn ở đó đi."

Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn hướng về phía hậu viện mang theo mong đợi. Thật ra nàng có thể lý giải, Vệ Dịch không ra tiễn nàng nhất định là lo mình sẽ cảm thấy buồn bã, nên liền không tới, đỡ phải luyến tiếc.



Nàng thu hồi ánh mắt, dặn dò Phó thúc, "Phó thúc, khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi hãy chiếu cố hắn, buổi sáng hắn thích ngủ nướng, nhưng ngươi nhất định phải đánh thức hắn, không được để hắn ngủ lâu quá nếu không sẽ bị đau đầu, còn nữa, thân thể hắn vừa mới khoẻ lại, rất nhiều thứ không thể ăn, ngươi nhất định phải giúp hắn ăn kiêng, không thể bởi vì hắn muốn ăn liền đưa cho hắn. Đúng rồi, quan trọng nhất là buổi tối ngàn vạn lần không được cho hắn uống nước lạnh."
"Ta biết rồi Kỷ tiên sinh."

"Nếu được ngươi hãy mời tiên sinh tới đây, dạy hắn đọc sách viết chữ một cách bài bản."

"Những điều tiên sinh dặn dò, ta đều đã nhớ rõ, tiên sinh yên tâm. Hơn nữa nếu ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy."

Nàng gật đầu đáp lại, sau đó đem tấm khăn màu vàng lấy ra, đưa cho hắn.



"Tấm khăn này, ngươi hãy giữ lại, tốt nhất cho vào trong rương rồi khoá chặt, không cần để cho người khác chạm vào."

"Được."

Kỷ Vân Thư nghĩ một lát, sau đó lại nói, "Còn có Phúc bá, trên người hắn có thương tích, tuổi tác lại lớn như vậy, hơn nữa hắn không có con cái, trước giờ hắn vẫn luôn ở một mình. Ta thấy Vệ Dịch cũng rất thích Phúc bá, không bằng giữ hắn ở lại trong phủ, còn lại làm phiền Phó thúc chiếu cố."

Phó thúc liên tục gật đầu, hết thảy đều đồng ý!
Kỷ Vân Thư lúc này mới an tâm.

"Vương gia, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát." Thị vệ bên ngoài nói.

Cảnh Dung " n" một tiếng, nhìn sang Kỷ Vân Thư.

Nàng cũng không ở lại nữa, ôm hai chiếc hộp gỗ của mình, chuẩn bị lên xe ngựa.

"Chờ một chút!"

Thanh âm to lớn vang dội của Lưu Thanh Bình truyền đến.

Chỉ thấy trong tay hắn ôm một cái rổ lớn, tung tăng chạy đến. Mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển đến trước mặt Kỷ Vân Thư.



Hắn dừng lại thở một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, "Vân Thư, ta biết ngươi phải đi, sáng sớm hôm nay ta liền đến vườn hái rất nhiều hoa quả, đều là những quả thường ngày ngươi thích ăn."

Vừa nói hắn vừa đem tấm vải phủ trên chiếc rổ kéo ra.

Bên trong có rất nhiều táo và lê.

Đây đúng là hai loại trái cây Kỷ Vân Thư rất thích ăn.

Nàng nhận lấy, giao cho thị vệ cất lên xe ngựa, sau đó nói, "Lưu đại nhân, ngươi còn nhớ rõ được sở thích của ta, tâm ý này của ngươi, ta nhận."
Lưu Thanh Bình ngượng ngùng, cười cười, "Ta hiện tại chỉ là người bình thường, ngươi đừng gọi ta là đại nhân nữa, nếu người khác nghe được, truy cứu xuống chẳng phải là ta đoản mệnh sao?"

"Ta đã gọi ngươi một tiếng đại nhân, tự nhiên sẽ có lý do của nó."

"Ta đương nhiên tin tưởng Vương gia, nhưng nếu chức quan vẫn không phục lại được, trong lòng ta vẫn luôn lo lắng không yên, huống chi cuộc sống luôn mưa gió thất thường......."

Lời còn chưa nói xong - -

Cảnh Dung liền cắt ngang, "Bổn vương đã nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái rắm a, Lưu Thanh Bình, quan ấn kia ở trong tay ngươi đã vài thập niên, sớm bị ngươi sờ đến toả sáng, chức quan phụ mẫu của Cẩm Giang, nếu không phải là ngươi thì còn ai dám làm. Ngươi đến lúc đó nhớ lại mua thêm trà ngon, sai ngươi mang đến cho bổn vương, coi như hiếu kính với ta."
Hiếu kính?

Trên đời có người như vậy sao?

Quả trứng hồ đồ Lưu Thanh Bình kia, hiện tại đầu óc đều là "quan ấn", nào có nghe được chữ "Hiếu kính" vừa rồi!
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 500
Lưu Thanh Bình cười tủm tỉm nói, "Vương gia, tiểu nhân nhất định sẽ tìm được lá trà ngon hơn nữa, sau đó sai người mang đến cho Vương gia."

Cảnh Dung vỗ vỗ vai hắn, "Ngoan!"

Hình ảnh kia, có đủ buồn cười.

Kỷ Vân Thư lên xe ngựa trước, Lưu Thanh Bình thấy vậy liền đi lên, nhỏ giọng nói, "Hoa quả ở trên xe, ngươi giữ lại ăn một mình là được, không cần phải chia cho người khác."

"Ta biết rồi."

"Vậy lần này trên đường ngươi phải cẩn thận, nhất định phải quay trở về, đến khi đó, ta sẽ lại chuẩn bị thêm hoa quả cho ngươi."

Nàng khẽ liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Chờ đến khi khôi phục lại chức quan, ngươi nhất định phải trở thành một vị quan tốt."

Lý Thanh Bình gật đầu thật mạnh!

Sau đó nhìn theo đoàn người lên xe ngựa, rời đi.

Trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, trộm lau nước mắt.

Mà cách đó không xa, Kỷ Uyển Hân đứng ở đằng sau bức tường, nhìn theo bọn họ rời đi, đôi mắt hạnh cong cong hiện lại vài tia ghen ghét, lại có chút không cam lòng, năm ngón tay đỡ trên mặt tường loang lổ, tay còn lại nắm chặt.



Nha đầu bên cạnh lo lắng thân thể nàng bị nhiễm lạnh, liền nói, "Nhị tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi, tam tiểu thư đã đi rồi."

Nàng vẫn như cũ đứng nhìn.

"Nhị tiểu thư?"

Hai mắt nàng khẽ híp lại, "Không bao lâu nữa, ta cùng Vân Thư....... Sẽ còn gặp lại nhau ở kinh thành."

Ở khoé miệng, hiện ra một ý cười quỷ dị.

Nha đầu kia có chút không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời.

Kỷ Uyển Hân đứng có chút lâu, ôm ngực khó chịu ho khan vài cái, tựa như muốn ho ra máu, liền quay lại đi cùng với nha đầu của mình trở về.

..........

Xe ngựa sau khi rời khỏi thành từ từ di chuyển trên đường, Kỷ Vân Thư lại thất thần, rũ đầu, ánh mắt ủ dột.

Cảnh Dung biết tâm tư của nàng!

Liền duỗi tay cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Hắn an ủi, "Chúng ta sẽ sớm quay trở lại đón hắn."

Lòng bàn tay Kỷ Vân Thư hơi run lên một chút, nhưng liền bị sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn trấn tĩnh.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Dung, "Ta biết."



Một khắc sau, Cảnh Dung liền đem nàng ôm vào trong lòng, ốm lấy bả vai gầy yếu, cằm nhẹ nhàng tựa trên đầu nàng.

Mà nàng giống như một hài tử ngoan ngoãn, dựa vào l*иg ngực rộng lớn của hắn, hai hàng lông mi khẽ run lên vài lần, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lúc này - -

"Thư Nhi."

Nghe tiếng, nàng đột nhiên mở bừng mắt, bật dậy từ trong lòng Cảnh Dung, lập tức xốc màn che lên nhìn ra ngoài.

Liền thấy Vệ Dịch đang ở phía sau đuổi theo xe ngựa.

Hắn vừa đuổi theo vừa kêu tên nàng.

"Dừng xe!" Nàng hướng về phía mã phu hô một tiếng.

Xe ngựa tiến thêm vài bước rồi ngừng lại!

Nàng lập tức mang theo áo choàng xuống xe ngựa, chạy về phía Vệ Dịch.

Hai bóng người đối lập đứng cạnh nhau, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên xem hắn.



Giờ phút này mặt Vệ Dịch đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng trên khoé miệng lại nở một nụ cười, tựa như nam hài rạng rỡ ánh mặt trời, mát lạnh sạch sẽ lại thuần khiết, chăm chú nhìn Kỷ Vân Thư, mang theo thâm tình nồng đậm, cùng với một chút không nỡ.

"Ngươi như thế nào lại tới đây?"

Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào.

"Ta tới đưa cho Thư Nhi." Nói xong Vệ Dịch liền đem một thứ hướng đến trước mặt nàng, "Cho nàng."

Ân?

Đó là một tập giấy viết thư được sắp xếp rất chỉnh tề.

Nàng nhận lấy, vừa muốn mở ra lại bị ngăn lại.

Vệ Dịch duỗi tay, đè lên tay Kỷ Vân Thư, "Chờ đến khi Thư Nhi ở trên đường rồi mở ra xem."
Nàng căng thẳng khẽ nhéo đầu ngón tay, cũng không hỏi thêm gì, gật đầu, sau đó đem lá thư kia nhét vào trong tay áo.



Sau đó Vệ Dịch dang cánh tay ôm lấy nàng, nhắm mắt vùi đầu vào cổ nàng.

"Thư Nhi, ta muốn ôm nàng một cái."

Vừa nói, đôi tay của hắn càng gia tăng thêm sức lực.

Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy l*иg ngực thít chặt, liền để hắn ôm.

Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên an tĩnh.

Ánh mắt đoàn người cũng đều nhìn lại, hai đại nam nhân cùng nhau ôm thành một khối, thực sự quá đáng sợ, nếu bây giờ có máy quay phim, thật sự nên chụp lại, không chừng sau này có thể dùng để xào đề tài, kiếm được không ít tiền.

Xe ngựa dừng một hồi lâu, Đường Tư buồn bực thì thầm trong miệng, "Như thế nào lại không đi nữa rồi?"

Mộ Nhược khoanh tay ôm ngực dựa vào xe ngựa chợp mắt, chậm rì rì phun ra một câu, "Phía trước có sói, đằng sau lại có người đuổi theo a."
Hừ?

Lời này, đại khái cũng chỉ có những văn nhân nhã sĩ mới nghe hiểu được.

Trán Đường Tư nhăn lại, nhất quyết muốn đi tìm lý do đến cùng.



Không nhìn còn tốt, vừa thấy đã bị doạ cho nhảy dựng.

"A Kỷ của ta thế nhưng lại cùng Vệ Dịch ôm nhau thành một khối, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Đường đường là hai đại nam nhân, thật không e lệ a."

Mộ Nhược ở một bên cười trộm.

Nửa thân mình của Đường Tư đều treo trên cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia, "Đúng là khác người."

Một hồi lâu sau, mới thấy Vệ Dịch buông lỏng Kỷ Vân Thư ra.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, "Thư Nhi, nàng nhất định phải trở về đón ta, ta hứa với nàng, nhất định sẽ cố gắng cùng Phó thúc học viết chữ cùng đọc thơ, nhất định ta sẽ làm càng ngày càng tốt."
Nàng cảm thấy vui mừng, duỗi tay vuốt ve đầu hắn.

"Khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nghe theo lời Phó thúc, biết không?"

"Ta biết."

"Ngoan!"

"Thư Nhi cũng vậy, dọc đường đi phải tự chiếu cố chính mình, buổi tối phải mặc thêm nhiều quần áo, ngàn vạn lần không được để bị cảm lạnh, nếu không sẽ bị ho rất lâu, còn có, nàng không thích ăn cá bỏ thêm hành, về sau cũng đừng ăn, chờ nàng trở về, ta sẽ bảo Phó thúc nấu cho nàng, cá Phó thúc làm, nàng nhất định sẽ rất thích, còn có......."

Hắn cứ như vậy nói một tràng rất dài.

Kỷ Vân Thư không ngăn cản hắn, vẫn luôn chăm chú nghe từng câu hắn nói, nghe đến cuối cùng nàng không nhịn được bật khóc, nước mắt theo từng đường nét trên gương mặt chảy xuống cằm.

Nàng nói, "Vệ Dịch, cảm ơn ngươi."
Hắn lắc đầu, duỗi tay lau nước mắt của nàng, nói, "Thư Nhi đừng khóc, ta sẽ không có việc gì."

Nàng cắn môi, "Ta đi đây."

"Bảo trọng."

Nàng khẽ xoay người rời đi.

Vệ Dịch ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của nàng, miệng mấp máy nhưng trước sau đều không phát ra tên nàng, cho đến khi nàng lên xe ngựa, hắn mới hít một hơi thật sâu, nhẹ gọi một tiếng, "Thư Nhi."

Ý cười trên mặt hắn cũng dần cứng đờ, thần sắc lạnh lùng khó có thể nhìn thấu cảm xúc.



Hắn trơ mắt nhìn đoàn xe ngày càng cách xa rồi biến mất trong tầm mắt của mình.

.........

Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư cật lực duy trì bình tĩnh, đè nén khổ sở trong lòng, chờ đến khi xe ngựa đi được một đoạn dài, nàng mới xốc màn xe lên nhìn thoáng qua phía sau.

Lại không còn thấy thân ảnh của Vệ Dịch.
Cảnh Dung thấy nàng như vậy, thập phần đau lòng, hắn chỉ yên lặng ở bên cạnh nàng, cũng không quấy rầy nàng.

Đoàn xe ngựa rời khỏi thành Cẩm Giang, tiếp tục đi về phía Bắc, suốt dọc đường đi, Kỷ Vân Thư một câu cũng không nói, thần sắc nhợt nhạt giống như người mất hồn.

Mà dọc đường này không nghe thấy thanh âm của Vệ Dịch, những thị vệ ở bên ngoài cũng đều cảm thấy có chút không quen.

Có người lên tiếng, "Các ngươi nói xem, tại sao Kỷ tiên sinh phải đem Vệ công tử lưu tại Vệ phủ?"

"Cái này ngươi cũng không biết sao? Kỷ tiên sinh chính là lo lắng Vệ công tử lại bị thương, cho nên mới không mang theo hắn lên đường."



"Lại nói, Vệ công tử kia thật đúng là có tình có nghĩa, khi mũi tên phóng tới, không cần suy nghĩ nhiều liền chắn ngay phía trước người Kỷ tiên sinh, đến cả mạng cũng không cần, ngày thường nhìn hắn suốt ngày vâng vâng dạ dạ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại anh dũng như vậy."
Đều tự cảm thấy không bằng!!!!
 
Bên trên