I - NÚT BUỘC TRÁI TIM
CHƯƠNG 4
- Tớ xin lỗi. – Tuấn cúi mặt. – Tớ không nghĩ cậu lại giận như vậy.
Vẻ bần thần hiện lên trong mắt cậu khiến tôi thoáng mềm lòng. Thực ra cũng không phải giận, chỉ là ngày đầu bước chân vào tập thể lớp này tôi đã mang nặng trong mình tâm lý tự ti, mặc cảm. Thế nên khi có Tuấn làm bạn tôi đã vui sướng biết nhường nào. Bằng tất cả sự ngây thơ của một đứa trẻ mà yêu quý cậu, tin tưởng cậu. Để rồi chẳng thể chấp nhận được việc khung trời thơ mộng đó hoàn toàn chỉ do mình tôi ảo tưởng. Lại còn trước mặt Tuấn tỏ ra tự đắc nữa chứ.
Hờn dỗi cậu, xa lánh cậu cũng chỉ vì xấu hổ. Vì sợ sẽ bị Tuấn cười nhạo. Sợ mình sẽ một lần nữa tin vào lòng tốt của cậu ấy. Sợ mọi thứ đẹp đẽ trước mắt mình cuối cùng cũng chỉ là lừa dối mà thôi.
Tôi gằm mặt xuống không nói gì. Cánh phượng trong tay đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
- Cậu có thể không tin, nhưng tớ làm như không biết thắt khăn đỏ cũng chỉ vì muốn được cậu làm giúp mỗi ngày. Chứ tớ thực sự không cố ý trêu chọc hay khiến cậu khó chịu.
Tuấn tiếp tục mở lời, gương mặt phảng phất một nỗi buồn nào đó rất khó diễn tả. Ánh nắng hất qua mái tóc đen nhánh gọn gàng rồi dừng lại trên nút buộc khăn xộc xệch trên cổ cậu, đỏ rực như những chùm phượng vĩ trên cao. Thực sự rất chói mắt.
Mai là bế giảng rồi. Ngày kia bắt đầu nghỉ hè, rồi ôn thi vào cấp hai. Tôi còn chưa biết Tuấn đã đăng kí trường nào. Có cùng trường với tôi không? Sau này còn được học chung với nhau không?
Những ý nghĩ thoảng qua mà rối bời đó khiến tôi không khỏi giật mình. Mải mê giận dỗi, tôi đã quên mất rằng chỉ hết ngay mai thôi mình sẽ chẳng còn được gặp cậu hàng ngày nữa...
- Cậu đúng là… - Tôi bối rối quệt tay qua mũi rồi chủ động nắm lấy hai dải khăn trên cổ Tuấn, như thể cố dùng nó để ngăn sự hoang mang đang dâng ngập lòng mình. Nhẹ nhàng tháo nó ra, gập lại cho ngay ngắn rồi mới dựng cổ áo cậu lên mà lồng nó vào.
Động tác của tôi rất chậm. Cũng rất nhẹ. Dường như đâu đó trong tôi đang mách bảo rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng mình được làm điều này. Ngoài việc vô thức kéo dài khoảnh khắc ấy ra, tâm trí của một con nhóc là tôi khi đó cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa…
Đúng lúc nút buộc sắp sửa hoàn thành thì Tuấn đột nhiên cúi xuống.
Trong một giây, tôi bỗng cảm thấy chóp mũi mình bị một thứ gì đó mềm mềm âm ấm phủ lên. Cả người tôi lập tức cứng đờ, chỉ kịp nhận ra hai lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện ngay sát mắt.
Cậu ấy… cậu ấy…
Cậu - ấy - vừa – hôn – lên – mũi – tôi!
…
Tôi hoảng hốt bật người dậy, tay cũng liền buông hai dải khăn đỏ còn đang thắt dở. Mặt tôi đỏ bừng lên, cơ hồ còn nóng hơn cả những tia nắng gay gắt đang rọi xuống.
- Cậu… - Tôi ôm chặt mũi mình. – Thế… thế mà bảo không cố ý trêu chọc tớ?
Tôi gắt lên để chữa thẹn rồi vơ cặp chạy như bay khỏi khoảng sân vắng. Không biết có phải vì chạy không mà tim đập như trống dồn. Đến khi leo lên xe bố rồi vẫn chưa hết run rẩy.
Cả tối đó tôi cứ như người mất hồn. Nhắm mắt vào liền hình dung ra nụ cười của Tuấn. Mở mắt ra càng nhìn thấy rõ hơn. Cậu ấy hiện hữu ở khắp mọi nơi, trên tường nhà, giá sách, bàn học, thậm chí treo lơ lửng trong màn đêm tối tăm khi tôi vừa tắt đèn đi ngủ. Cảm giác ươn ướt, âm ấm ban sáng cứ quẩn quanh trên chóp mũi, đuổi thế nào cũng không đi. Và tôi gần như cuống lên khi nghĩ đến việc mai sẽ gặp lại cậu ấy, không biết phải đối mặt thế nào sau hành động lạ lùng đáng xấu hổ đó của cậu.
Thế nhưng uổng công tôi lo nghĩ cả một đêm, Tuấn đã không đến buổi bế giảng cuối cùng năm lớp 5 ấy.
Trên sân khấu, cô hiệu trưởng đang đọc diễn văn kết thúc năm học và tiễn học sinh cuối cấp ra trường. Tôi ngồi bên dưới, tai tôi không lọt nổi một chữ. Sao Tuấn lại vắng mặt? Cậu ấy bị ốm à? Hay là có chuyện gì? Cõi lòng tôi như bị thiêu đốt bởi một dự cảm mơ hồ nào đó không sao hiểu được, đứng ngồi cũng không yên.
Tôi rụt rè hỏi mấy cậu bạn thường ngày hay nói chuyện với Tuấn, rồi cả đội tuyển Toán nhưng không ai biết cả. Còn trêu tôi quan tâm "chồng" quá đấy. Không gặp có một hôm đã cuống quít cả lên.
Thôi thì đằng nào tôi cũng kịp chép lại số điện thoại bàn nhà Tuấn rồi. Hiện tại nhà tôi còn chưa mắc điện thoại. Đợi lúc nào có tôi sẽ gọi cho cậu.
Yên tâm với ý nghĩ đấy, tôi lại nén những cảm xúc vu vơ trong lòng lại rồi tiếp tục vùi mình vào ôn tập. Nhưng khi vừa mở cặp sách ra, tôi bỗng phát hiện một cuốn vở lạ được bọc lại cẩn thận. Không phải của tôi, sao trên nhãn lại đề tên tôi?
Tôi lật trang soàn soạt, cảm giác tay mình cũng đang run lên. Trong đó kín đặc những dòng chữ bằng mực tím vô cùng quen mắt. Tất cả kiến thức của hai môn Toán và Tiếng Anh đều được ghi chép lại đầy đủ. Các dạng bài tập, những chú ý quan trọng hay những mẹo nho nhỏ đều được gạch chân một cách rõ ràng.
Mùi mực thơm hòa lẫn với hương giấy mới xộc thẳng vào mũi khiến ruột gan tôi liền trở nên nhộn nhạo. Cậu ấy… đã nhét nó vào cặp tôi từ lúc nào? Hôm qua chăng? Chắc hẳn Tuấn biết tôi cứng đầu, nhất quyết không chịu mở miệng hỏi bài nữa nên cậu ấy mới phải làm ra thứ này để giúp đỡ tôi học tập một cách kín đáo đây.
Lòng ngập tràn cảm kích, cả hè đó tôi ôm tập lao vào học như điên. Cuốn vở Tuấn để lại thực sự có ích. Tôi đã tra được rất nhiều chỉ dẫn cặn kẽ cho những điểm mình không hiểu. Cộng với sự chăm chỉ đến lớp học thêm, tôi đã đỗ vào Nguyễn Trường Tộ với số điểm chót vót.
***
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển cũng là lúc nhà mắc điện thoại bàn. Cầm ống nghe trắng tinh áp lên tai, tôi phải hít thở thật sâu đến mấy bận mới dám đưa tay nhấn dãy số mình đã thuộc lòng từ bao giờ. Tiếng chuông đổ rất chậm rãi mà lòng tôi bất giác cuống lên. Trong vài giây ngắn ngủi liền vẽ ra hàng chục tình huống khi nối máy. Mình sẽ nói gì với Tuấn đây? Đầu tiên là chào cậu ấy trước đã. Rồi hỏi cậu ấy có khỏe không, thi trường nào, kết quả ra sao. Ôi không! Hình như Tuấn thuộc diện được tuyển thẳng mà. Chỉ cần hỏi cậu ấy sẽ tới đâu học là được rồi. Sau đó? Thông báo cho cậu ấy biết mình đã đỗ Nguyễn Trường Tộ. Đồng phục của trường là váy đỏ đấy, chứ không phải váy xanh như Lê Văn Tám đâu.
Sau đó…
Phải cảm ơn cậu ấy! Cảm ơn Tuấn đã quan tâm đến mình, còn bỏ công ra làm hẳn một "pho bí kíp" đáng giá như vậy cho không mình nữa chứ.
Cứ thế, tôi đắm mình trong tưởng tượng, gần như nín thở lúc nghe thấy tiếng nhấc máy. Nhưng rồi sự căng thẳng xen lẫn vui sướng đang căng đầy trong ngực bất chợt xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi khi tiếng trả lời bên kia đầu dây cất lên:
"Nếu cháu hỏi gia đình cũ ở đây thì họ đã rời đi lâu rồi. Chúng tôi mới chuyển tới từ tháng trước, không có cậu bé nào tên Tuấn cả."
Chuyển nhà?
Tôi vẫn còn nhớ con bé mười một tuổi là mình khi đó đã sốc đến mức nào khi nghe những lời này. Chân tay quờ quạng, đầu óc trống rỗng. Vốn dĩ tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ liên lạc được với cậu nên tâm lý chẳng hề chuẩn bị chút gì. Tôi lục tung đống sách vở để tìm số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, hi vọng cô sẽ biết thêm chút ít thông tin nào đó, như nhà Tuấn chuyển đi đâu, cậu định học trường nào chẳng hạn. Mẹ Tuấn là hội trưởng hội phụ huynh, biết đâu lại giữ liên lạc với cô giáo thì sao?
Hi vọng vừa mới được nhen lên đã vụt tắt. Cô giáo cũng không biết tin tức gì của gia đình Tuấn hết. Chỉ biết họ vào Sài Gòn.
Sài Gòn, tôi biết Sài Gòn ở đâu. Nó nằm gần cuối trên dải đất hình chữ S trong sách Địa lý. Nó cách nơi tôi đang đứng đây cả một chiều dài đất nước. Trí óc non nớt của tôi khi đó lập tức khẳng định rằng nó rất xa. Thực sự rất xa…
Tôi ôm cuốn tập của Tuấn vào lòng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Thì ra hai từ "tạm biệt" cậu viết ở cuối vở không phải lời chào đơn thuần như tôi đã từng nghĩ. Lại còn tự cười cậu ấy nghiêm túc quá mức rồi.
Ngốc nghếch.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ là một đứa ngốc nghếch.
…
"Reng reng reng…"
Tiếng chuông vào tiết chợt đổ dồn, mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Viên đá trong cốc trà trước mặt đã tan hết, nước đọng đã lặng lẽ nhỏ thành vũng xuống mặt bàn.
Tôi vội vã cúi đầu xuống, nhanh tay dụi đi hai hàng mi ướt đẫm. Mười năm đã qua rồi, sao mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn cảm thấy mọi việc như vừa mới hôm qua thôi vậy? Hồi đó lũ nhóc bọn tôi vẫn còn quá ngây thơ để hiểu được thế nào là cách xa, thế nào là không gặp lại. Bằng không, chắc hẳn tôi đã biết quý trọng hơn quãng thời gian còn được ngồi cạnh Tuấn. Sẽ không hờn dỗi như thế, cũng không để cậu bỏ đi mà chẳng nói một lời.
Lên cấp hai, cấp ba, rồi đại học, tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để dò tìm tung tích của Tuấn. Cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội có hàng chục người tên là Hoàng Anh Tuấn, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải chàng trai với đôi má lúm đồng tiền dễ thương kia.
Mười năm đủ dài để tôi hiểu rằng, Sài Gòn thực ra cũng chẳng xa lắm. Nhưng giữa cả biển người vô tận, không phải cứ muốn là có thể lập tức tìm thấy nhau.
Hơn nữa, cho dù có gặp được rồi, thì sẽ thế nào? Mười năm, ai biết đâu mọi sự đã đổi khác? Ai biết đâu Tuấn có còn nhớ tôi không? Hai chúng tôi chỉ gần nhau đúng một năm, gắn bó bởi những nút thắt giản đơn trên chiếc khăn quàng đỏ. Chỉ có tôi vẫn luôn hoài niệm bởi một nỗi hối tiếc mơ hồ không trọn vẹn. Còn Tuấn, đâu có lý do gì để cậu phải đi tìm tôi?
Mười năm trước là tôi thắt khăn đỏ, chứ có phải đem cái nút đó buộc lấy tâm tư cậu hay tim gan mình?
Tôi cầm lên mấy cuốn giáo trình dày cộp, cố gắng nén xuống cõi lòng vốn đã nặng trĩu. Tự nhủ, mình cũng đã quen rồi…
***
Giờ chuyển tiết, sinh viên từ trong căng-tin đổ ra hành lang chật hẹp như ong vỡ tổ. Tôi ôm đống sách đi nép vào sát tường rồi mà vẫn không tránh khỏi va chạm với những chiếc ba lô to cộ của mấy cậu bạn phía sau chen lên.
- A…!
Một chiếc ba lô vừa cứng vừa lớn tạt qua vô tình va phải vai tôi. Tập sách nặng lơ đễnh rơi xuống đất. Khi tôi còn đang lúi húi quay người rẽ đám đông để nhặt đống đồ thì chợt nghe thấy tên mình được đọc lên một cách rất rõ ràng:
- Hoàng Lê Hà Yên?
Giọng nói tuy lạ mà quen, hình như tôi vừa nghe qua ở cái bàn phía sau trong căng-tin thì phải. Vì nó rất trầm so với những cậu con trai bình thường nên tôi mới có ấn tượng.
- À đúng rồi. – Tôi vội vã thu dọn, nhưng còn chưa kịp thốt lên tiếng cảm ơn thì đã nghe tên mình được xướng lên lần nữa.
- Hà Yên?
Tôi ngẩng đầu lên. Đó là một chàng trai lạ với dáng vóc khá cao lớn. Áo sơ mi trắng kẻ sọc tăm màu xanh biển nhàn nhạt, mái tóc dày xếp lớp lộn xộn che đi một phần trán. Gương mặt thon dài nam tính và làn da bánh mật khỏe mạnh, thực sự tôi không nhận ra bất cứ nét quen thuộc nào trên khuôn mặt điển trai này.
Cho đến khi cặp má mịn màng kia theo nét cười mà nở ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Tình đầu năm lớp 5" ư?
Cả người tôi thoáng chốc đã cứng đờ.