Trời ơi, đọc chương 5 mà tí mình rớt nước mắt. Yêu bạn Tuấn quá. Đúng là soái ca bẩm sinh <3.
Ái chà. Ra là nhiều người có "mối tình đầu" hồi tiểu học phết nhỉ. Mà hồi trẻ con đa phần thích vì nó đẹp giai/ học giỏi. Rất là thực tế chứ không có... thực dụng như bây giờ.Up tiếp chương sau đi chị ơi! Đọc truyện chị cứ bị thích vì nó quá dễ thương! Tại sao cậu bé cấp một mà đã sớm bộc lộ khí chất "soái ca" như thế ! Muốn đọc tiếp để biết anh chàng Tuấn lớn lên sẽ như thế nào.
Truyện làm em nhớ lại hồi lớp năm, em cũng thích một bạn nam cùng lớp. Cả hai cùng ở trong đội tuyển học sinh giỏi tỉnh. Chả nhớ được mặt mũi bạn ý, chỉ mang máng là bạn ấy rất xinh giai, da trắng trẻo, cười duyên. Cơ mà hồi đấy em cũng nhát chết đi được, không nói chuyện với bạn ấy mấy. Giờ đi họp lớp hỏi lại thì chả ai giữ liên lạc với bạn ấy nữa, chỉ nhớ mỗi cái tên.
Em đang mơ mộng vẩn vơ vì "Nút buộc trái tim" của chị đây!
Hì, cảm ơn em đã đọc ủng hộ chị nhé! Truyện nó cũng ngắn thôi, chị cũng viết xong rồi. Cơ mà dạo này bị hoang mang nên đang tính lôi ra viết lại. Kéo dài thêm vài ba chap nữa.Chị ơi ra tiếp đi ạ! Truyện nào của chị sao mà nó cũng hay quá à, em hóng chị á!
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé. Hì, mình có sở thích đặc biệt với chủ đề tình cảm học trò nên hay viết về nó lắm. Chắc vì hồi đi học mình khá ít nói, cũng không nổi bật, nên giờ muốn xây dựng lại một cuộc sống học đường bay bổng cho thỏa lòng chăng?Truyện hay quá bạn ạ. Đọc mà mình cũng bồi hồi nhớ lại thời đi học. Cảm thấy thân thiết gần gũi quá đỗi. Mà truyện từ đầu khá đơn giản, nhưng qua cách viết của bạn khiến nó bay bổng lãng mạn quá đỗi <3.
Hì, cảm ơn bạn. Mình thì nhạc gì cũng nhảy cả, từ truyện bựa tới truyện ngược. Lâu lâu đổi gió cho đỡ ngấy. ^^Rớt nước mắt cảm động vì tấm lòng của Tuấn. Bạn viết được cái cảm động trong cái vui vẻ mới là tài đó bạn.
Ấy, truyện này là "Nút buộc trái tim" nha em! (Sến! ) Ý ám chỉ là cái nút thắt trên khăn quàng đỏ khi xưa đã nối liền tình cảm của Yên với Tuấn đó. Còn "Chỉ đỏ khó đứt" là tên truyện khác cơ. Nó là truyện dài kể về hai đứa bạn thân xấu tính xấu nết, bựa hơn cái truyện này, chắc một thời gian nữa chị sẽ đăng lại trên Gác. "Chỉ đỏ" nghĩa là dây tơ hồng, bị mụ tác giả buộc vào rồi thì đừng hòng dứt nổi đó.Tuấn người lớn ngay từ khi còn bé. Tuy vẫn còn nét trẻ con, khi có ý "coi thường" khi nhìn thấy phù hiệu của một "nhân tài ngoại lai".
Đúng như cái tên truyện "Chỉ đỏ khó đứt" lần gặp nhau trong phòng thi này như một con đường dẫn đến cánh cửa "định mệnh". Tuấn dần chú ý đến Yên hơn, và em hiểu cảm giác không dám nhìn hay thậm chí là liếc người mình thích, vừa ngại vừa sợ bị "bắt quả tang", nói chi đến chuyện mở mồm ra bắt chuyện.
Ha ha, chị cũng từng trải qua tình cảnh "chỉ dám quay một phía" như em rồi. Nhưng mặt chị dày hơn. Nó ngồi hướng nào chị liền quay theo hướng ấy. Cái này gọi là năng khiếu tán zai bẩm sinh rồi thì phải. Mỗi tội... chẳng thằng nào đổ.Em có hơi để ý đến một đứa trong lớp, (ấn tượng bởi ý nghĩ nó rất là hiền lành, lịch sử, "thằng bé đọc sách bên cửa sổ", lúc ngồi cùng bàn không cạnh nhau với nó mới rõ nó cũng không như mình tưởng . Đợt chuyển chỗ nó ngồi bên trái em mà mấy lần quay xuống em toàn quay bên phải. May quá là sau đó cô chuyển lại. =]] Lan man quá!
Hic, truyện vừa nên ngắn vậy, chứ thực ra chị vẫn thấy kết hơi vội. Sau này có thời gian chị sẽ viết lại nó. Đang tính lấy tên của một trong số mấy truyện đấy làm tên tuyển tập mà chưa biết chọn tên nào nè.Mà còn hai chương nữa là kết truyện. Sắp tới có truyện BTSCT, trông bìa êm đềm và lung linh quá. Mấy bìa truyện.này chị tự des hết ạ?
Hic, không thấy bình luận hiện lên thật mà? Mà mấy hôm nay chả biết mạng mẽo hay vì cái gì mà chị vào Gác cũng lúc được lúc không, chập chờn lắm.Tại sao em không thể cmt thế này?!!! Hay máy em lag nên tạm thời chưa xem được. Nó "nuốt" ba cái cmt của em rồi!!! Bực không thể tả được!