Ở lại cùng anh - Cập nhật - Nắng

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Nhưng anh biết quan trọng hơn lúc này là phải giữ cô lại.
Nhưng anh biết, quan trọng hơn lúc này là phải giữ cô lại.
Dù mối quan hệ phức tạp giữa họ có là gì đi chăng nữa, Thiện Duy có linh cảm rằng nếu giờ mà anh không hành động thì rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi.
Mình nghĩ câu này nên tách ra. Nếu bạn dùng "Dù" để mở câu, thì nối câu nên dùng "thì" như thế mới liền mạch.
Bạn có thể kham khảo câu này cũng được: Mặc cho mối quan hệ giữa hai người họ thế nào, nếu bây giờ anh không hành động, thì có thể anh sẽ mất cô mãi mãi.
Vì thế, anh mang tất cả của mình ra đặt cược. Rồi anh cũng nhận được cái gật đầu của cô.
Câu này của bạn tối nghĩa, có phải bạn muốn nói: Vì thế, anh muốn đánh cược một lần. Vốn chẳng dám hy vọng gì nhiều, nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu của cô, sau bao nhiêu năm chờ đợi...

Vừa rồi, anh chỉ định hỏi cô có muốn thay đổi quyết định hay không, bởi anh sợ không lâu sau cô sẽ đem lòng ân hận. Nhưng khi thấy Hạ Vi nói thế, bao nghi hoặc trong lòng anh đã không còn ý nghĩa. Anh mỉm cười.
Xuống dòng câu này nè bạn.
Để cho nắm bắt được tâm trạng Duy sáng sủa, thì bạn nên thêm vào vài từ: Ban nãy anh ấp úng, cũng chỉ định hỏi cô xem có muốn thay đổi lựa chọn của mình hay không, bởi anh sợ không lâu sau cô sẽ đem lòng ân hận. Nhưng nếu Hạ Vi đã nói thế, thì anh cũng không cần nghĩ ngợi nhiều nữa làm gì. Anh mỉm cười.
Ngay từ sớm, Thiện Duy đã tới tận trước cửa phòng Hạ Vi đợi để đưa cô đi ăn sáng.
Bỏ chữ tận và cô đi bạn.
Minh Khang cụp mắt, vờ tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trong khi thật ra anh đã không thể tập trung được một chút nào.
Thay 2 chữ bôi đen thành "nhưng".
Câu cuối bôi đen bạn thử kham khảo câu này xem sao: Tập trung được dù chỉ là một chút.
Nếu có đi, cô cũng luôn chọn những bộ trang phục đơn giản,
Chỗ này dùng "chỉ" mới thích hợp.
Anh ngửi thấy thoảng qua mùi hương thơm nhẹ trên tóc cô, tim không khỏi ngừng đập vài giây.
Hình như sắp xếp từ sai trật tự? Có phải là: Anh ngửi thấy mùi hương nhẹ trên tóc cô thoảng qua khi chuyển động, tim không khỏi ngưng đập vài giây.
, khiến cho sau này bàn chân của cô sưng tấy cả lên.
Có cần 2 chữ này không?
Nhưng cô chưa hề mắng anh, cũng không chê anh một câu.
Nhưng cô chưa hề cằn nhằn, hay chê bay anh dù chỉ là một câu.
Bạn thử dùng câu trên coi sao, mình thấy dùng mắng nghe nặng nề quá.
việc gì. Minh Khang tuy
Xuống hàng ngay dấu chấm đi bạn ạ.
Giống như khi anh lên thư viện học, Hạ Vi rất đi cùng anh. Anh cũng muốn ở bên cô, chỉ có điều lần nào đưa cô đi cùng, khi về đến nhà trong đầu anh cũng vẫn trống không.
Câu này rời rạc quá: Giống như mỗi lần anh lên thư viện học, Hạ Vi cứ quyết theo cùng. Vì anh cũng muốn ở cạnh cô, nên đã gật đầu đồng ý. Kết quả, về đến nhà thì đầu anh trống rỗng không học được chữ nào.
Hạ Vi thơ ngây, sau mỗi buổi thấy anh nói anh học được rất nhiều thì tỏ ra vô cùng vui sướng.
Có phải bạn muốn nói: Hạ Vi ngây thơ, cứ nghe anh nói học được rất nhiều thì liền tỏ ra vô cùng vui sướng.
Thật ra mình thấy câu này cũng không cần thiết lắm.
Tuy vậy nhưng bước đi của anh lại rất cứng, không được uyển chuyển như Hạ Vi.
Tuy, bước đi của anh vẫn còn rất cứng, chứ không được uyển chuyển như Hạ Vi.
Kết cục anh lại bởi vì vài giây bối rối khi ôm Hạ Vi vào lòng mà nhảy trật một nhịp, khiến cho họ chỉ được giải nhì.
Cục này rối quá bạn ơi.
=> Kết cục, chỉ bởi vài giây bối rối khi vô tình ôm Hạ Vi vào lòng mà anh nhảy trật một nhịp, nên cả hai chỉ được giải nhì.
Hơn nữa Hạ Vi cũng rất thích chụp ảnh, nhưng cũng chưa tiết kiệm đủ tiền mua máy ảnh.
Bỏ từ cũng này đi. Thay bằng từ "vẫn".

Nhận xét chương 7: Chắc do chương này bạn diễn đạt dài ý, thành ra câu văn hơi bị rối và tối nghĩa. Nhưng cũng đỡ hơn những chương đầu rồi. Còn về nội dung, thì cho đến tập này mình vẫn chưa biết ai là nam chính, nhưng đoán chắc là Khang sáng sủa rồi. :3 Hình như bạn khá chú trọng vào 3 nhân vật chính, vì diễn biến chỉ xoay quanh 3 người họ. Nhưng mình có cảm giác rất mơ hồ, chưa nắm bắt được nội tâm cũng như hình tượng của mấy bản đó. Nói sao nhỉ, cứ có cảm giác chung chung và cả 3 không có gì nổi bật.
Góp ý tổng thể 7 chương: Bạn nên đầu tư thêm về tả cảnh, tả tình tiết, liên kết những mối quan hệ đại loại, đào sâu nội tâm nhân vật nhiều hơn. :) Đây chỉ là đánh giá cá nhân mình thôi, Shakunage coi thử xem sao.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Sáng mai tôi và một người nữa của Lana phải có mặt ở đó để sắp xếp lại mọi chuyện, nếu không thì sẽ không kịp mất.
Đã phát sinh rồi thì nên dùng "giải quyết". Bỏ từ "lại" luôn đi bạn.

Nếu vậy hai chúng tôi sẽ cùng đi với cậu.
Bỏ từ cả đi, hơi bị dư.
Anh gật “Đang là mùa Festival nên không mua được vé máy bay, tôi sẽ lái xe tới đón em lúc hai giờ.
Thiếu dấu.
tới nỗi đẩy cô ấy vào ngõ tối nữa đâu
Tới mức nghe hay hơn đó bạn.
Cô cảm thấy ngay từ ban đầu cô đã không nên có ý định trả thù anh, bởi cô không ngờ được rằng chính những việc đó càng làm lòng cô đau đớn
Câu này dài mà hơi lủng củng. Đâu bạn thử coi: Cô cảm thấy, đáng lý ra ngay từ đầu mình không nên nuôi ý định trả thù anh làm gì. Bởi lẽ, sau tất cả những việc đó, trái tim vốn tưởng đã lành lặng của cô lại tiếp tục rỉ máu.

Chương 8: Chương này đọc có tâm trang nè, với lại mạch văn cũng liền mạch. Minh Khang và Duy ai cũng tốt tính, như vậy thì nữ chính biết chọn ai bây giờ....?
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Hình như sắp xếp từ sai trật tự? Có phải là: Anh ngửi thấy mùi hương nhẹ trên tóc cô thoảng qua khi chuyển động, tim không khỏi ngưng đập vài giây.
Thỉnh thoảng mình vẫn thích đảo trật tự vài từ đi cho nó quậy quậy đỡ chán á. :"> =))
Kết cục, chỉ bởi vài giây bối rối khi vô tình ôm Hạ Vi vào lòng mà anh nhảy trật một nhịp, nên cả hai chỉ được giải nhì.
Câu này sửa hay quá, mình bê nguyên xi luôn rồi. :">
Mình đã xem lại và sửa chương này rồi nha. Công nhận là mình cũng chú trọng vào ba nhân vật chính quá thật, nhiều đoạn miêu tả nội tâm hơi dài dòng :( Nhưng truyện mình viết gần xong mất rồi, giờ chắc không làm lại từ đầu được, chỉ sửa đi phần nào thôi. T.T
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Đã phát sinh rồi thì nên dùng "giải quyết". Bỏ từ "lại" luôn đi bạn.


Bỏ từ cả đi, hơi bị dư.

Thiếu dấu.

Tới mức nghe hay hơn đó bạn.


Câu này dài mà hơi lủng củng. Đâu bạn thử coi: Cô cảm thấy, đáng lý ra ngay từ đầu mình không nên nuôi ý định trả thù anh làm gì. Bởi lẽ, sau tất cả những việc đó, trái tim vốn tưởng đã lành lặng của cô lại tiếp tục rỉ máu.

Chương 8: Chương này đọc có tâm trang nè, với lại mạch văn cũng liền mạch. Minh Khang và Duy ai cũng tốt tính, như vậy thì nữ chính biết chọn ai bây giờ....?

Ôi mừng quá, cuối cùng cũng có một chương mà phần sửa không dài loằng ngoằng. #:-sMấy chương trước thấy bạn phải sửa tùm lum làm ngại ghê. Không biết phong độ có kéo dài được không hay là... =))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Nhưng truyện mình viết gần xong mất rồi, giờ chắc không làm lại từ đầu được, chỉ sửa đi phần nào thôi. T.T
Mình chỉ góp ý cho những chương sau, bạn có thể thêm gia vị mặc dù đã viết xong mà...:D
Vì địa điểm họp mặt cách khách sạn đangchỉ 1 km nên thay vì bắt taxi, Hạ Vi quyết định đi bộ đến.
Câu này khá lủng củng, dấu phẩy cũng đặt hơi kỳ: Vì địa điểm họp mặt chỉ cách khách sạn 1km, nên thay vì bắt taxi Hạ Vi quyết định đi bộ đến.
“Ồ, rất vui vì lại được làm việc với cô.
Lời thoại này nó thiếu tự nhiên với hơi vô duyên. Người kia xưng mình bằng chị, thì theo phép lịch sự mình cũng đáp lại mới phải lễ.
Dấu cách.
Lúc trả phòng cô mới biết thì ra Minh Khang đã trả phòng và chuyển đồ đi từ sáng nay.
Dấu phẩy sau chứ thì.
thì phải”, anh
Sai dấu câu.
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 7:
Mặc cho mối quan hệ phức tạp giữa họ có là gì đi chăng nữa, Thiện Duy có linh cảm rằng nếu giờ mà anh không hành động thì rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi.
=> Câu này khá mượt và trau chuốt, nên khi đọc thấy từ "giờ mà" mang hơi hướng văn nói nhiều hơn làm mình có cảm giác hơi hụt. Bạn có thể tham khảo xem việc đổi thành "lúc này", "bây giờ" xem thế nào nhé.
Vì thế, anh chấp nhận mang tất cả của mình ra đặt cược.
=> Câu này mình cũng thấy hơi hẫng. Bạn có thể làm rõ nghĩa của câu bằng cách thêm vào sau "tất cả" một từ gì đó cụ thể.
Vừa rồi anh ngập ngừng như vậy, là chỉ định hỏi cô có muốn thay đổi quyết định hay không, bởi anh sợ không lâu sau cô sẽ đem lòng ân hận.
=> Từ "đem lòng" này đặt vào câu nghe hay nhưng thường là "đem lòng yêu mến" hay ghi hận hợp hơn là ân hận. Có thể bỏ luôn từ đó đi nếu bạn muốn câu không ngập ngừng.
Kết cục, chỉ bởi vài giây bối rối khi vô tình ôm Hạ Vi vào lòng mà anh nhảy trật một nhịp, nên cả hai chỉ được giải nhì..
=> Dư dấu chấm.
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 8:
Hạ Vi sụp xuống, khóc nức nở.
=> Ngồi sụp xuống.
Chương 9:
Nhưng Hạ Vi biết,Mỹ Uyên và Minh Khang thân mật hơn mức quan hệ cộng sự thông thường.
“Tôi biết cô là người biết lí lẽ mà! – Hạ Vi cười tươi. – Nếu vậy hẹn gặp cô tối nay, cảm ơn cô!”
=> "Tôi... mà." Hạ Vi cười tươi. "Nếu... cô!"
Hạ Vi giờ đây đã tài giỏi và sắc xảo hơn trước rất nhiều.
=> sắc sảo.
“Tôi nghe nói hình như anh chàng đó là sinh viên Đại học A, tên là… Minh Khang thì phải”, anh chàng kia suy nghĩ một hồi rồi thốt lên một cái tên.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tới lúc có một người bạn của anh nói cho cô biết thực ra bố Minh Khang là Giám đốc, cô ngỡ ngàng.
Câu này đọc không suôn: Đến khi, nghe một người bạn của Minh Khang nói ba anh là Giám đốc cô mới ngỡ ngàng.
Cô hỏi anh, anh chỉ cười bảo gia đình anh quản lý một công ty nhỏ, đến tận sau này cô vẫn không biết thực ra công ty ấy “nhỏ” như thế nào mà tất cả quần áo anh dùng đều là hàng hiệu.
Sau này có nghĩa là ám chỉ thời điểm hiện tại? Theo nội dung truyện thì hình như không phải vậy, bạn nên chọn từ thích hợp hơn. Hoặc bỏ luôn cũng được.
=> Cô hỏi anh, thì anh chỉ cười rồi bảo gia đình mình quản lý một công ty nhỏ. Lúc ấy, cô thật sự không thể hình dung được, công ty ấy "nhỏ" như thế nào mà tất cả quần áo anh dùng đều là hàng hiệu. Cho đến khi, mẹ anh tìm gặp cô.
Bà là một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp sắc xảo mà lạnh lùng. Bà gặp cô, không nhiếc móc, cũng không sỉ nhục.
=> Sắc sảo nhưng lạnh lùng.
Mình không hiểu tại sao bạn lại dùng từ sỉ nhục... bộ Hạ Vi làm gì sai hay sao? Hay ý bạn ám chỉ, vì Hạ Vi nghèo nên nghĩ bà ấy sẽ sỉ nhục mình?
Với lại bạn miêu tả không có chiều sâu cho lắm, đâu thử kham khảo: Mẹ của Minh Khang tuy đã có tuổi, nhưng gương mặt hài hòa và vẻ đẹp sắc sảo vốn có dường như không hề bị thời gian vùi lấp. Từ người bà toát ra một khí chất tao nhã, sang trọng, cộng với ánh mắt lạnh lùng càng khiến Hạ Vi cảm thấy căng thẳng.
Thiếu dấu câu.
Nhưng rồi ai cũng phải đi con đường của riêng mình, Minh Khang nhà bác là đứa mà tương lai đã sớm được sắp xếp.
Câu này tối nghĩa quá bạn ạ. Có phải bạn muốn nói: Nhưng rồi, ai cũng phải chọn cho mình một con đường riêng. Minh Khang nhà bác cũng vậy, tương lai của nó đã sớm được sắp xếp.
Có lẽ nó thực sự thích cháu, nhưng rồi giờ cũng đã đến lúc nó nên trở lại con đường mà nó phải đi. Mong cháu hãy coi những năm tháng qua là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình, và nghĩ cho tương lai của nó mà đừng níu giữ nó.
Câu này dài mà không đi tới đâu, cảm thấy bà mẹ đang đọc văn hơn thay vì là câu thoại. Đâu bạn thử coi: Có thể là bây giờ nó thật sự thích cháu, nhưng đây cũng chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời. Nếu cháu nghĩ cho nó, thì hãy coi như những ngày qua là một kỷ niệm đẹp rồi nhanh chóng quên đi. Đừng cố níu giữ nó làm gì.

Thiếu dấu cách.
giọng anh đầy lo lắng.
Viết hoa đầu câu.
Thiếu dấu kết câu, viết hoa.
Lúc trước Hạ Vi còn hoang mang, còn mong rằng những gì cô vừa được nghe không phải là sự thật.
Trường hợp này nên dùng: Vữa nãy hay vừa rồi.
Anh…anh định sẽ không đi
Cách câu.
Cô cố giữ mình bình thản đi về tới nhà
Lúc này dùng "bình tĩnh" thì đúng hơn đó.
Vậy mà chỉ hai tuần nữa anh đã đi du học, cô lại phải nghe điều này từ người khác.
Có cần thiết dùng từ "đã" này không? Với lại câu này nghe không suôn. Đâu bạn thử coi câu này: Vậy mà tin anh sắp đi du học, cô lại nghe từ người khác nói với mình.
Rút cuộc thì cô là gì trong cuộc sống của anh?
Trong lòng anh mới đúng chứ?
“Alo?” giọng
“Alo?” đầu dây
“Mẹ…” cô
Viết bông.
đấy” mẹ nhìn
Dấu câu và viết bông.
Chương 10 bạn mắc phải nhiều lỗi cơ bản quá luôn. Khuất mắt tại sao cả hai lại chia tay đã bật mí.
Mình nhận xét tổng thể 10 mười chương:
Diễn biến truyện trôi chảy, bạn diễn đạt tốt nội tâm của nhân vật.
Về nhân vật thì đến giờ bạn cũng chỉ loay hoay 3 nhân vật chính, tuy có thêm một vài đối tượng mới nhưng cũng chỉ kể sơ qua chứ không đá động nhiều tới họ nên mình không nhận xét được gì. 2 nam chính và phụ thì tính cách khá giống nhau, nói thiệt thì mình chưa thấy nổi bật vì khá là mơ hồ trong cách bạn xây dựng nhân vật. Nữ chính thì "bánh bèo" quá bạn ợt, dù là bạn cố diễn tả cô ấy sắc sảo và thành đạt trong sự nghiệp nhưng mình không thấy cô ấy có lập trường cũng như cá tính riêng. :v
Đây chỉ là nhận xét của cá nhân mình, bạn có thể kham khảo thêm đánh giá của Shakunage .:3
 

Hana2707

Gà con
Tham gia
27/2/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Sao không có chương tiếp vậy bạn ơi, mình kiếm khắp nơi mà không có, buồn quá. Truyện rất hay, viết tiếp đi bạn.
 
Bên trên