Ở lại cùng anh - Cập nhật - Nắng

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Chương 2.

Phẩy sau chữ rằng thì văn xuôi hơn.

Hân hạnh chỉ dùng khi lần đầu gặp mặt. Trường hợp này nên dùng "rất vui khi gặp lại".

Bỏ chữ cô.

Câu này nghe hơi kỳ kỳ không với lại thiếu lịch sự và duyên dáng. Bạn có thể thử: "Anh Khang quá lời rồi, người bình thường như tôi thật sự không dám nhận." Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt: "Giờ tôi phải đi một vòng chào mọi người đã. Thật ngại quá."
Mình chỉ góp ý thôi nhé. Khiêm nhường để nâng cao, như vậy có thể nổi bật khí chất của nữ chính.

Vì thế, khi cậu bỗng dưng thay đổi...

Thiếu dấu cách.

Giám đốc.

Thiếu dấu chấm.

Bỏ trợ lý luôn đi.
Công nhận mấy cái sửa này hợp lý ghê. Cảm ơn nhiều nha! :D
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Vậy hả, nghe vậy mình cũng vui. Mỗi ngày mình sẽ beta 1 chương cho bạn. :)
*Xúc động* Cảm thấy có động lực để viết tiếp dù mình đã vứt xó nó khá lâu rồi. ~~
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
*Xúc động* Cảm thấy có động lực để viết tiếp dù mình đã vứt xó nó khá lâu rồi. ~~
Tình trạng vứt xó này mình cũng hay gặp lắm, nhưng rồi cũng lò mò viết tiếp thôi. Có gì bí ý tưởng hay muốm kham khảo ý kiến thì bạn cứ hỏi mình đừng ngại. Tuy không giỏi gì nhưng thảo luận cùng nhau sẽ giúp chúng ta có thêm động lực nhiều hơn khi viết lách.;)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chỉ đến gần sáng, cổ họng khát khô mới khiến cô tỉnh giấc.
"Cho đến" thì đúng hơn.
Vẫn còn choáng váng, cô ghé mắt nhìn quanh thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ quen thuộc mà không thể nhớ ra mình đã vào nhà bằng cách nào.
Câu này hơn dài dòng. Bạn có thể thử: Vẫn còn choáng váng, cô ghé mắt nhìn xung quanh một lượt. Lúc này mới phát hiện, mình đang năm trên gường nhà mình. Thế nhưng... cô đã vào nhà bằng cách nào nhỉ?
Mình chỉ góp ý thôi, bạn có thể giữ nguyên văn của mình, nhưng phải phẩy hay gì đó để tránh dài dòng không rõ nghĩa.
Khi cô kịp định thần lại thì thấy một gương mặt thân quen ngước lên
Lại, thì...
xuống thân thể mình
Thân thể nghe hơi phô xíu. Có thể dùng: Nhìn xuống người mình một lượt.
Tại sao anh không về nhà ngủ, lại ngủ ở đây
Lời thoại ngắn nên tránh lặp từ thì tốt hơn: Tại sao anh không về nhà, mà lại ngủ ở đây?
B
Anh cũng không cần chu đáo như thế,
Bỏ từ cũng luôn đi.
Viết bông kia.:P
Tắm xong Hạ Vi bỗng thấy tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa.
Tắm xong, Hạ Vi bỗng cảm thấy tỉnh táo không còn buồn ngủ nữa.
Cô vào phòng, Minh Khang đã ngủ say
Cô vào phòng, thì thấy Minh Khang đã ngủ say.
Trước đây, hai người chưa từng “qua đêm” cùng nhau nên cảm giác quả thực vô cùng khác lạ.
Câu này đọc không suôn.
Bạn có thể tham khảo: Đây là lần đầu tiên cả hai "qua đêm" cùng nhau, nên cô có cảm giác vô cùng khác lạ.
qua cũng không
Bỏ từ cũng.:v
Thiếu khoảng cách.
hời gian quay trở lại, thì được thấy anh mỗi sáng có lẽ vẫn là mơ ước lớn nhất đời cô
Thêm vào chữ việc cho rõ câu nhé bạn.
Thời gian quay trở lại, thì việc được thấy anh mỗi sáng có lẽ vẫn là mơ ước lớn nhất của đời cô.
Anh mau đánh răng rửa mặt đi, tôi cho anh đúng năm phút. Tôi không còn thời gian nữa đâu!
Lời thoại dài mà không cần thiết nè, bá đạo hơn chút: "Tôi không có thời gian nữa đâu, cho anh 5 phút đánh răng rửa mặt."
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Bỏ hai từ này đi, không dính gì với lời thoại ở trên.
Hạ Vi nghĩ thầm rồi lại tự cười nhạo mình, cô là cái gì mà anh phải tránh?
Câu nói nên nhấn mạnh tâm trạng HVi hơn: Hạ Vi nghĩ thầm, rồi lại tự cười mỉa mai bản thân mình. Cô là cái gì, mà anh phải tránh cơ chứ?
cũng…màu đỏ
Thiếu dấu cách.
“Cảm ơn”
Thiếu dấu cuối câu.
ỏi Minh Anh – cô đồng nghiệp ngồi ngay bàn bên cạnh
Ý tưởng lớn gặp nhau. Truyện của Lam, nhỏ đồng nghiệp nữ chính cũng Minh Anh.:))
chỉ thắc mắc không
Bỏ dấu phẩy sau chứ "mắc".
Là người của Nhã Lân, có lẽ hôm nay cô tới đây thay cho anh trợ lý
Trường hợp này đừng dùng "có lẽ".
Là người của Nhã Lân? Nếu vậy thì hôm nay cô tới đây thay anh trợ lý? (Có thể thay trợ lý bằng tên cũng được.)
Phải rồi, sáng nay anh ấy vừa có việc gấp phải bay vào Đà Lạt nên cử tôi tới phụ trách thay công việc trong mấy ngày tới. Mong được chị giúp đỡ.
Câu thoại này quá dài, nên cắt bớt những chữ không cần thiết.
Có thể thử câu: Phải rồi, sáng nay anh ấy vừa có việc gấp phải bay ra Đà Lạt (Thường thì ra Bắc vào Nam, Minh Khang đang ở Sài Gòn, nên phải là ra Đà Lạt). Vì thế trong mấy ngày tới, tôi sẽ phụ trách công việc thay anh ấy.
Đừng khách sáo, chúng ta là đối tác tốt.
Câu thoại này không dính gì với câu trên, hoàn cảnh này nên nói: "Chị khách sáo quá, tôi mới chính là người mong chị giúp đỡ." (Khiêm nhường để nổi bật.)
Dấu phẩy ở giữa.
Mỹ nhân này, tuy xinh đẹp kiều diễm nhưng lại không quá xa cách
Biết tên rồi thì đừng dùng từ này nữa.
Tuy nhiên anh vẫn cười nói như thường, không có dấu hiệu gì cho thấy anh là người gửi hoa.
Sao lại dùng từ "tuy nhiên"? Nó không khớp với câu trước. Có thể dùng từ "Thấy anh vẫn cười nói như thường, đâu có vẻ gì là người vừa gửi hoa cho cô."
Ngoài Thiện Duy ra, Hạ Vi không có nhiều mối quan hệ bên ngoài nào đủ thân thiết tới độ tặng cho cô nhiều hoa như vậy chẳng nhân dịp gì.
Mình hiểu ý của bạn, nhưng đọc câu này nó rời rạc quá: Có thể kham khảo câu này: Ngoài Thiện Duy ra, thì Hạ Vi đâu có quan hệ thân thiết với ai đến mức, chẳng nhân dịp gì mà lại tặng nhiều hoa thế này.
Dấu ":".
Chương này đọc rất có nội tâm nè, nhưng mà tới giờ mình còn hơi mơ hồ. Thằng nào mới là nam chính rữa?@-)
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Bỏ hai từ này đi, không dính gì với lời thoại ở trên.

Câu nói nên nhấn mạnh tâm trạng HVi hơn: Hạ Vi nghĩ thầm, rồi lại tự cười mỉa mai bản thân mình. Cô là cái gì, mà anh phải tránh cơ chứ?

Thiếu dấu cách.

Thiếu dấu cuối câu.

Ý tưởng lớn gặp nhau. Truyện của Lam, nhỏ đồng nghiệp nữ chính cũng Minh Anh.:))


Bỏ dấu phẩy sau chứ "mắc".

Trường hợp này đừng dùng "có lẽ".
Là người của Nhã Lân? Nếu vậy thì hôm nay cô tới đây thay anh trợ lý? (Có thể thay trợ lý bằng tên cũng được.)

Câu thoại này quá dài, nên cắt bớt những chữ không cần thiết.
Có thể thử câu: Phải rồi, sáng nay anh ấy vừa có việc gấp phải bay ra Đà Lạt (Thường thì ra Bắc vào Nam, Minh Khang đang ở Sài Gòn, nên phải là ra Đà Lạt). Vì thế trong mấy ngày tới, tôi sẽ phụ trách công việc thay anh ấy.

Câu thoại này không dính gì với câu trên, hoàn cảnh này nên nói: "Chị khách sáo quá, tôi mới chính là người mong chị giúp đỡ." (Khiêm nhường để nổi bật.)

Dấu phẩy ở giữa.

Biết tên rồi thì đừng dùng từ này nữa.

Sao lại dùng từ "tuy nhiên"? Nó không khớp với câu trước. Có thể dùng từ "Thấy anh vẫn cười nói như thường, đâu có vẻ gì là người vừa gửi hoa cho cô."

Mình hiểu ý của bạn, nhưng đọc câu này nó rời rạc quá: Có thể kham khảo câu này: Ngoài Thiện Duy ra, thì Hạ Vi đâu có quan hệ thân thiết với ai đến mức, chẳng nhân dịp gì mà lại tặng nhiều hoa thế này.

Dấu ":".
Chương này đọc rất có nội tâm nè, nhưng mà tới giờ mình còn hơi mơ hồ. Thằng nào mới là nam chính rữa?@-)

Đọc tới đi thì biết hị hị. :"> Không thì thử đoán đi xem có đoán trúng ko. ;)) Truyện này nó còn loạn xà ngầu lâu lắm á. =))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 5:

Trông chị có vẻ không khỏe, chị cần nghỉ ngơi chứ
Câu này nghe hơi gượng, văn nói không hỏi máy móc vậy đâu. Bạn có thể thay bằng: "Trông chị có vẻ không khỏe, hay mình nghỉ ngơi một lát nhé."
Thiếu dấu chấm kìa.
tiếng nói chuyện của mỹ nhân.
Một là mỹ nhân, hai là người đep, 3 là tên. Bạn đừng gọi nhiều quá sẽ loạn đấy.
hì ra, anh làm thế cố tình là muốn giày vò cô?
Chữ là đặt sai vị trí: Thì ra, anh làm thế là cố đì muốn giày vò cô.
Công ty vừa nhận được một đơn hàng có giá trị nhưng rất gấp trong Festival hoa Đà Lạt, một tiếng nữa anh phải bay.
Câu này không rõ ý bạn nhé. Có phải bạn muốn nói: Công ty vừa nhận được một đơn hàng có giá trị, nhưng thời gian rất suýt sao. Địa điểm tại Festival hoa Đà Lạt, nên một tiếng nữa anh phải bay ra đó liền.
cười. Hay anh không muốn mang em theo, sợ em không làm được việc?”
Thiếu dấu ngoặc kép kìa tình yêu.b-)
Dấu cách kìa.
Nếu như anh biết được cô chỉ đến đây chỉ vì muốn gặp một người khác, anh liệu có còn vui vẻ như vậy nữa không?
Câu này dài mà lủng củng, có thể thêm dấu để tạo điểm nhấn cho câu: Nếu như anh biết được, cô đến đây chỉ vì muốn gặp người khác. Liệu, anh có còn vui vẻ như vậy nữa không?
Hạ Vi đã nghe nói Đà Lạt là đất có rất nhiều siêu xe, nhưng vẫn ngẩn ngơ nhìn.
Không cần thiết có chữ đã.
Ha ha, kế hoạch có chút thay đổi. Lần này cô Phó phòng xinh đẹp đã ưu ái đi cùng tôi, vì thế nên mới đến muộn hơn một tiếng.
Lời thoại này cũng không hợp trong văn nói: "Ha ha, kế hoạch có chút thay đổi. Lần này được cô Phó phòng xinh đẹp ưu ái đi cùng, nên mới đến muộn."
Anh trợ lý, ở gần đây có nơi nào có thể đi dạo được không?
Nếu kế hoạch của ẽm là muốn trả thù, thì gọi tên luôn đi. Như vậy dễ làm người ta hoang tưởng hơn.:))
Anh về nghỉ ngơi đi không mệt, hôm nay làm phiền anh quá.
Đoạn này đọc thiếu nghĩa ghê gớm lắm đó. Vả lại trong trường hợp này cũng không cần dùng, bỏ luôn cũng được.
Có điều bây giờ cũng lại có cảm giác thực sự muốn đi, cô đứng dậy xách túi định ra ngoài. Gặp Thiện Duy cũng vừa mở cửa phòng bên cạnh, anh nhìn cô:
Câu này lủng củng quá bạn ạ. Có thể kham khảo thử: Có điều, bây giờ cô cũng muốn đi dao một lát cho thư thả đầu óc. Vừa định xách túi ra ngoài, thì Thiện Duy phòng bên cũng vừa mở cửa. Cả hai chạm mặt.
Cô không hề biết rằng vừa rồi Duy ở ngoài đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cô với Minh Khang và cố tình đứng đợi ở đây để “trùng hợp” gặp cô.
Câu này dài miên man quá, cắt bớt lại đi: Cô không hề biết rằng, vừa rồi Duy ở ngoài đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cô và Minh Khang. Anh đứng đợi ở đây, cũng để "trùng hợp" gặp cô.
đi qua đi lại hai vòng
Đi qua đi lại nhiều lần thì hợp lý hơn đó.:v
Thiếu dấu cách.
Hình như thằng cha Minh Khang cũng muốn trả thù bà Vi thì phải, nghe có mùi chua của giấm.
Cơ mà chương này câu cú của bạn hơi rời rạc đó.:3
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 1:
Xốc lại vạt váy và xếp lại tập tài liệu trên tay, Hạ Vi mỉm cười tự khích lệ bản thân.
=> hành động có phần kì kì @@. Thường thì người ta xốc ba lô, lâu lâu cũng có thấy xốc áo, cơ mà xốc váy thì mình chưa thấy bao giờ. Có thể là vuốt lại váy hay gì đó sẽ hay hơn. :D
Chương 2:
Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô, cuối cùng người say bí tỉ không phải Minh Khang,mà là Thiện Duy.
Giám đôc điều hành say lảo đảo chân bước chân xiêu được đỡ ra rồi nhét vào taxi, trước khi xe lăn bánh anh còn thò đầu ra cửa hét to:
=> chân bước xiêu vẹo hoặc chân nam đá chân chiêu. Mà phía trước bạn đã dùng "lảo đảo" thì phía sau dùng mỗi từ "bước" là được rồi.
“Bây giờ em mà vào đó thì sẽ không ra được nữa đâu” anh điềm đạm.
=> Thiếu chấm câu, viết hoa đầu câu.
“Đó là chuyện của tôi, không phiền anh trợ lý phải lo.”
=> chỗ này bạn nên thống nhất việc viết hoa hay không. Trong chương trước bạn viết hoa từ này.
Chương 3:
Do thể trạng mệt mỏi cộng thêm việc bị ép uống quá nhiều, Hạ Vi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
=> thể trạng yếu ớt hoặc cơ thể mệt mỏi.
“Như vậy được sao?” ánh mắt anh nhìn cô nghi hoặc.
Nếu như, nếu như…thời gian quay trở lại,
Con số 7:30 trên màn hình làm cô hoảng hốt.
“Đầu anh…còn đau lắm sao?”
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ý tưởng lớn gặp nhau. Truyện của Lam, nhỏ đồng nghiệp nữ chính cũng Minh Anh
Ủa zậy hả =)) Khi nào phải qua ngó truyện của Lam mới được. :">
Minh Khang đang ở Sài Gòn
Ủa Minh Khang ở Hà Nội mà, nên mình mới dùng "vào" chớ. :D
Sao lại dùng từ "tuy nhiên"
Thì đoạn này ý là dù Hạ Vi đã để ý nhưng không thấy Thiện Duy có biểu hiện gì lạ ấy. Nếu bỏ từ tuy nhiên đi thì mình thấy hơi rời rạc. :(

Hôm nay mình mới có thời gian ngồi sửa đống lỗi trước giờ Lam chỉ ra. Có nhiều lỗi cứ lặp đi lặp lại ngại ghê, lỗi chính tả mình cũng đang tự tìm và sửa rồi. Cảm ơn nha. :-*
 
Bên trên