CHƯƠNG 1:
GẶP LẠI
Máy bay hạ cánh lúc 10 giờ tối. Tôi bước xuống, vội vã đi, tóc bay trong đêm tối. Sài Gòn vẫn như vậy, dù sớm hay khuya, chưa bao giờ mang đến cho tôi cảm giác lạnh lẽo. Ra khỏi phòng cách li, đảo mắt nhìn quanh một lượt, biết rõ là chẳng có ai nhưng trong lòng vẫn thấy đôi chút hụt hẫng. Tôi bắt đầu hối hận vì từ chối khi công ty nói cho người đến đón. Vốn không phải là người sợ cô đơn nhưng thật không dễ chút nào với người đi xa mới trở về mà lại chẳng có nơi nào để về như tôi. Dù có nhiều lưu luyến ở đây nhưng vẫn bỏ nó mà đi, giờ trở lại mong sẽ "tình cờ" kiếm tìm, thật ra da mặt tôi cũng không mỏng như tôi tưởng.
Vừa bật điện thoại đã bị giật mình bởi tiếng chuông reo inh ỏi, thầm thấy vui mừng vì có người nhớ đến lúc này.
- Em đến chưa?
- Đến đón em đi.
- Vậy sao trước bảo không cần?
- Ăn thịt giờ, anh hỏi nhiều quá vậy?
- Em chết đi. Đứng yên đó đấy!
Dập điện thoại, không kìm được mà mỉm cười. Anh là đồng nghiệp, và cũng là bạn trai cũ của tôi.
Đứng trong tiền sảnh thì toàn cảnh chia ly sướt mướt, thật không chịu nổi! Ra ngoài thì lộn xộn lại bị mời chào, tôi quyết định đi bộ. Rồi Duy sẽ giết tôi cho xem.
Đã hơn 10 giờ 30, người trên đường vẫn ngược xuôi tấp nập. Đã lâu không gặp, "người tình" của tôi vẫn như vậy, vội vã và thân thiết. Sài Gòn là thành phố mang cho tôi nhiều lưu luyến nhất. Cái nắng nóng luôn bức tôi phải ở lì trong nhà, không thể đi đâu được. Những cơn mưa thì đỏng đảnh không báo trước, chợt đi chợt đến, ướt đẫm nỗi nhớ mong. Cho dù như vậy, tôi vẫn thương thành phố giản dị và đáng yêu này.
Chỉ mới đi được một đoạn đã nghe tiếng còi inh ỏi sau lưng. Xoay lưng lại thấy cái mặt nhăn nhó của Duy, có lẽ là tìm tôi mệt quá. Tôi cười hối lỗi.
Suốt quãng đường, Duy cứ huyên thiên đủ thứ chuyện, gió bạt làm tôi nghe tiếng được tiếng mất, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ vài câu hưởng ứng. Hình như anh kể chuyện cô người yêu cũ... gì gì đó... đi lấy chồng... gì gì đó. Đang dán mắt vào cái đèn đường vàng nhạt, tiếng của Duy như hét vào tai tôi:
- Này.
- Gì? - Tôi quát lại.
Anh cười hì hì, cầu hòa:
- Mai đi với anh nhé?
- Đi với anh à? Đi đâu? - Tôi giả vờ ngơ ngác.
- Anh biết ngay là em không thèm quan tâm đến anh mà.
Duy bắt đầu giở trò "giận hờn vu vơ".
- Thôi đi! Đi với anh xấu hổ chết được.
- Anh có khuôn mặt đẹp trai, cái đầu lạnh và một trái tim mong manh dễ vỡ. Em còn muốn cái gì?
Tôi không thể nói gì hơn với con người “biến thái” này. Mặc dù đang tức nhưng vẫn không thể giận anh lâu được, Duy giống như "chị gái" tôi vậy. Ha ha.
Chọc anh thế thôi chứ chắc chắn là tôi đồng ý rồi. Do ngày mai không có lịch trình gì nên đi với anh cũng chẳng sao, chắc cũng không đến nỗi gặp ai đâu. Mà có gặp thì tôi chỉ có nước độn thổ.
- Ăn mặc sạch sẽ nha người đẹp.
- Chứ bình thường em bẩn lắm hả? - Tôi bĩu môi.
- Chứ em không biết hả?
- Em nhảy xuống xe cho anh xem giờ luôn.
- ...
Tôi với anh cãi nhau suốt quãng đường. Đến khách sạn đã là 11 giờ, không kịp tắm đã ngã ập xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, sớm quá! Tôi lười biếng thấy bụng chẳng muốn ăn nên tiếp tục ngủ nướng. Khi thức dậy lần hai thì đã 5 giờ chiều, tôi dụi mắt, muộn thế này rồi sao? Bụng vẫn không đói nhưng đành miễn cưỡng ngồi dậy để kịp chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.
Ra khỏi khách sạn mới nhận ra trời đã sập tối. Thành phố lên đèn từ lúc nào. Điện thoại trong túi xách reo vang làm tôi giật mình, đợi đến hồi chuông thứ năm mới bắt máy:
- Alo.
- Anh đến rồi, em xuống đi.
- Anh đi đến cột đèn đỏ phía trước, em đang ở đó.
- Xin em đó, đứng yên nha.
Tôi cúp máy, cười thầm. Không biết hôm nay sẽ có trò gì nữa đây.
Ngay khi vừa thấy tôi, Duy đã há hốc mồm kinh ngạc, quét một lượt trên người tôi, nói một cách ngu ngốc:
- Sao bữa nay giống hotgirl dữ. Anh thích rồi đó!
Tôi cười khanh khách, không phải vì Duy hài hước đâu. Sao anh lại ăn nói như mấy đứa "trẻ trâu" bình luận trên mạng vậy cơ chứ!
Lúc chúng tôi vào thì khách hầu như đã đến đông đủ. Phòng tiệc ngập tràn ánh sáng rực rỡ, tráng lệ. Tôi thật xấu hổ vì Duy lại bĩu môi trẻ con. Chúng tôi chọn một bàn ngay giữa gian phòng để tiện theo dõi nhân vật chính. Lúc cô dâu bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy đó chính là cô bạn đã thầm thương trộm nhớ Duy năm nào. Nếu tôi nhớ không nhầm, sau khi chúng tôi chia tay Duy đã đến với cô ấy, thế mà bây giờ lại thành ra thế này. Anh bảo với tôi chính anh "đá" cô ấy nhưng tôi tin là không phải như vậy, tôi thì thầm vào tai người bên cạnh:
- Anh có vẻ lận đận tình duyên.
Anh lườm tôi một cái rõ sắc rồi tiếp tục theo dõi trên sân khấu. Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, mắt Duy tự nhiên sáng rực nhìn tôi:
- Em có muốn một cái không? Anh mua cho.
Ngụm nước vừa chạm tới họng đã định bật ra lại, tôi nuốt hết miếng nước rồi cố nhịn cười:
- Thực ra thì, nói ở đây hơi bất lịch sự nhưng cái nhẫn đó trông ngớ ngẩn thật luôn!
Đường đường là vật đính ước cả đời của người ta mà chúng tôi lại nhận xét như đồ chơi. Đúng là có hơi vô duyên! Tôi và Duy cười khúc khích với nhau, những vị khách xung quanh đó cũng không khỏi vui lây, chắc tưởng chúng tôi mừng cho đôi bạn trẻ.
Sau khi rót rượu mừng, cặp uyên ương bắt đầu đi khắp các bàn chúc rượu, mọi người cũng đứng dậy đi lại lộn xộn chứ không ngồi cố định nữa. Cô dâu hình như muốn tránh mặt người đi cùng tôi hay sao mà cứ kéo chú rể đi sang phía khác mãi. Thật tình đã chia tay rồi thì thôi, hơn nữa cũng đã có gia đình, sao phải trốn tránh nhau như thế?
Nếu không ảnh hưởng đến tôi thì không nói, đằng này cứ bị Duy kéo đi đuổi theo đôi uyên ương trẻ khiến tôi chóng cả mặt. Cuối cùng họ cũng mệt mỏi vì trò cút bắt, Duy có vẻ hào hứng với việc khoe tôi, toác miệng ra cười nhăn nhở. Còn chú rể đã ngà ngà say, chìa tay ra bắt, khen tấm tắc:
- Bạn gái cậu xinh thật!
Tôi thật lòng không có vui lắm đâu nhưng mũi cứ phồng lên, cười toét thì biết làm sao? Chỉ tội cho cô dâu, có vẻ nhận ra tôi, chỉ bối rối gật đầu một cái rồi mím môi lảng tránh. Duy trông không có vẻ thỏa mãn như tôi tưởng, anh không phải là loại người thích dằn vặt người khác, có lẽ là vì lí do gì đó.
Sau khi hoàn thành vai diễn Duy vẫn chưa tha cho tôi. Anh dẫn tôi đi khắp nơi, giới thiệu với mọi người. Đúng là biết cách tận dụng cơ hội bóc lột sức lao động của người ta. Cả ngày nay chẳng có gì vào bụng, đến đây thì toàn uống rượu, đám đông làm tôi choáng váng. Giật giật gấu áo Duy, tôi ra chiều đòi về. Anh nghiêm túc dỗ dành:
- Anh đang giúp em đây, nghề này phải quan hệ rộng. Nếu mệt em có thể bu vào anh mà đi.
Miệng thì nói nhưng anh vẫn giữ nụ cười ngọt xớt. Duy vẫn chẳng thay đổi gì cả, sát gái. Nhưng mà gì cơ? Anh vừa dùng từ gì? "Bu"? Tôi là cái con gì mà không đi đứng đàng hoàng mà phải "bu"? Tôi nghiến răng, giọng có phần đanh đá:
- Anh có thể dùng từ khác thay cho từ "bu" được không?
Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Duy không kìm được, bật cười khanh khách khiến người khác phải ngoái nhìn. Tôi ái ngại vuốt chân váy, đứng thẳng người lấy lại vẻ mặt tươi tắn nhất có thể, khoác tay anh mà đi. Diễn viên nghiệp dư như tôi dù không thể diễn cảnh tình cảm sướt mướt, khóc lóc sụt sùi thì ít nhất cũng phải giữ hình ảnh chứ. Tôi bước đi, mắt vẫn không thôi cụp xuống mơ màng. Tiếng Duy thoang thoảng:
- Đến lượt em rồi đấy.
Nghe anh nói thế, có lẽ là người quen của tôi. Lúc nghe nói vậy vẫn chưa xác định rõ được nhưng cho dù là gặp ai, tôi cũng sẽ độn thổ mà chết. Khi ngẩng đầu lên, một dòng điện xoẹt qua người. Toàn thân cứng ngắc, cổ họng khô khốc, cơ hồ không thể thốt ra được lời nào. Mọi tế bào trong cơ thể như ngưng trệ trong phút chốc...
Tôi biết, rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này. Mãi một lúc sau khi nghe Duy nói tôi mới có thể bình tâm lại một chút:
- Chắc không đến nỗi không nhận ra nhau chứ?
Mặt anh hơi tái lại nhưng rồi cũng trở về bình thản ngay trong chốc lát, mà cho dù có hàm ý gì trong đó thì tôi cũng không thể đọc được vì đầu đã đau như búa bổ. Giọng anh lạnh tanh:
- Đã lâu rồi nhỉ?
Tôi cố gắng tìm chút gượng gạo trong những lời ấy nhưng không hề. Đã năm năm rồi, năm năm đối với tôi dài đằng đẵng, còn anh vẫn có thể bình thản như vậy. Trong lòng chợt có chút bàng hoàng, tôi lí nhí đáp lại:
- Chào anh.
Xung quanh là một biển người xao động, nhưng giữa tôi và anh chỉ có sự lặng im đến tuyệt vọng. Tôi rất muốn hỏi Cao sống có tốt không nhưng sợ mình trở nên thừa thãi và vô duyên. Người yêu không phải, bạn bè cũng không, chuyện anh sống tốt hay không, đối với một người lạ như tôi liên quan gì chứ? Hơn nữa trong thâm tâm vẫn là nỗi sợ hãi tràn ngập, nếu anh bảo anh "sống tốt", nghĩa là không có tôi anh vẫn rất vui vẻ. Bởi vì cứ nghĩ nụ cười của anh vẫn luôn chỉ dành riêng cho tôi, sợ rằng biết bao năm qua sẽ có rất nhiều người được nhận nụ cười đó. Vậy giữa chúng tôi còn gì hơn ngoài sự xa lạ?
Tôi ngẩng đầu, mạo hiểm nhìn thẳng vào mắt anh, nhận ra anh không nhìn tôi mà mắt chỉ đăm đăm vào bàn tay đang níu chặt tay áo của Duy. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại. Cao đưa mắt nhìn tôi, vẫn không biểu hiện thái độ gì nhưng thật sự tôi đã mong có chút hả hê trong đó. Im lặng cúi gằm mặt, tôi làm sao thế này? Tại sao cứ hành xử như một người đã gây ra lỗi lầm gì rất lớn như vậy? Bao năm qua vẫn không thay đổi gì, tôi chẳng bao giờ thắng anh trong những cuộc chiến ngầm như thế.
Tôi thì thầm vào tai Duy với âm lượng nhỏ nhất mặc dù đủ để người đối diện nghe, tự diễn với chính mình:
- Mình về thôi anh.
Có lẽ lúc đó mặt tôi rất nhợt nhạt, Duy nhìn thấy cũng bất ngờ hoảng hốt. Anh hỏi với vẻ quan tâm, vô cùng ra dáng bạn trai như năm nào:
- Em mệt lắm à?
Tôi cười nhạt. Duy nhanh chóng chào anh và đưa tôi rời đi. Anh mỉm cười lịch sự gật đầu rồi bình thản đi về phía khác. Tôi đau xót nhận ra sự thờ ơ của anh vẫn làm tôi tổn thương sâu sắc. Vội vàng hòa vào đám đông, cả người nóng ran. Anh có đang nhìn tôi không? Mà nhìn thì đã sao? Tôi cũng đâu có đủ can đảm để quay đầu lại.
- E hèm. Sướng nhé!
Duy cười tinh quái. Thì ra anh đã sớm biết có chuyện này, kéo tôi tới đây là một mũi tên trúng hai đích. Tôi véo mạnh vào bắp tay Duy, anh la oai oái rồi cười thỏa mãn, choàng tay qua vai tôi đi. Dù đã cố gắng kiềm chế, tôi vẫn vô thức đưa mắt tìm Cao. Khi không thấy bóng dáng anh đâu mới bất lực quay đầu, trong lòng trống vắng vô hạn.
Gặp cũng đã gặp. Chào cũng đã chào. Giây phút luôn cũng tưởng tượng cả ngàn lần sẽ xảy ra cũng đã đến. Cuối cùng nhận về chỉ là nỗi buồn thê lương.