CHƯƠNG 4:
TAN BIẾN
Những ngày buổi thầu diễn ra, dù tôi cũng có trách nhiệm trong dự án này nhưng không lớn lắm nên vẫn có thể từ chối tham dự. Qua thông tin thì cũng có nghe nói công ty tôi đã thắng. Thật tốt quá!
Ngày có quyết định cũng là giáng sinh nên mọi người hai công ty kéo nhau đi liên hoan mừng vụ làm ăn mới. Duy và mấy người cùng chỗ làm cứ gọi điện liên tục làm tôi phải tắt máy cả ngày. Đứng ở ban công nhìn ra đường thấy mọi người đi lại tấp nập, không gian náo nhiệt khiến tôi không đành lòng liền khoác thêm áo quyết định ra đường.
Giáng sinh năm nay Sài Gòn bỗng có nhưng đợt gió se lạnh, giống như mùa thu ở Hà Nội vậy, vô tình mang lại cho tôi cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Xe chạy trên phố như mắc cửi. Những cửa hàng bên đường trang trí đèn lấp lánh, ở những hiệu lớn đều có một cây thông lớn đặt trước cửa, còn có ông già noel đứng phát quà nữa. Quán café, nhà hàng đều nườm nượp khách. Nhìn vào cửa kính có thể thấy từng nhóm người đang tụ tập, gia đình, bạn bè... Tiếng cười tràn ngập phố phường, trên môi mọi người.
Tôi bỗng nhận ra, sống hai năm ở đây nhưng thực chất mình chẳng có nổi một người bạn đúng nghĩa. Duy mang danh là bạn nhưng đúng ra mà nói cũng chỉ là tình cũ. Năm đó đến đây mang theo trong mình nỗi thất vọng về gia đình, cùng với tuổi trẻ cố chấp tự đào thải bản thân ra các mối quan hệ, không chịu thích nghi với môi trường mới nên bạn bè đối với tôi cũng giống như người dưng khi gặp có thể nói vài câu xã giao, không hơn. Cuối cùng khi trở về đây, tuyệt nhiên chẳng có bóng hình nào quen thuộc. Cái tôi không ngờ nhất mà tuổi mười tám đem lại cho tôi chính là mối tình khắc cốt ghi tâm, không cách nào quên lãng.
Bỗng nhìn thấy một gánh hàng rong bên đường, tôi tạt vào chỉ định xem cho vui. Có rất nhiêu món đồ, tất cả đều là những thứ dành cho giáng sinh. Mũ len màu đỏ, cài tóc sừng tuần lộc, còn có chiếc chuông ông già noel hay mang nữa. Thật là đáng yêu!
Điện thoại rung, tôi mở ra liền thấy có hai tin nhắn mới, là của bố và mẹ.
“Chúc con giáng sinh vui vẻ!”
“Con gái giáng sinh an lành nhé!”
Tôi mỉm cười. Vẫn là bố mẹ yêu thương tôi nhất!
Cầm quả cầu tuyết lên, bên trong là một ngôi nhà gỗ với hàng rào trắng bao quanh. Lắc nhẹ, tuyết liền bay mênh mang. Vào đêm giáng sinh, mẹ sẽ nướng bánh bên bếp, bố và con thì xem chương trình ti vi yêu thích. Sau đó khi bánh ra lò, mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức bên lò sưởi. tin rằng ông già noel sẽ gửi quà qua ống khói. Gia đình tôi mong ước chính là như vậy. Thật là ấm áp!
Tôi mỉm cười khi nghe cô bán hàng hỏi tôi đi một mình à. Vào dịp lễ hội để mọi người quây quần bên nhau mà tôi lại cô độc như thế này, thật đáng thương quá! Quyết định mua quả cầu tuyết, nuông chiều bản thân một lần.
Lúc đi qua một quán karaoke, thấy có người đứng ở ngoài cửa nghe điện thoại, cũng không để ý lắm. Đến khi bị gọi giật lại mới nhận ra đó là cô bé làm ở phòng kế hoạch hôm trước còn bấm thang máy cho tôi.
- Chị từ chối đi với công ty để lang thang một mình như thế này hả? Vào đây, vào đây. Mọi người đang vui lắm!
Cô bé một mực kéo vào quán mặc cho tôi kháng cự. Vừa mở cửa ra đã bị tiếng hát chói tai của một đôi nam nữ đang song ca làm cho giật mình. Nhìn mặt lạ hoắc như vậy có lẽ là của công ty bên kia. Phòng rộng đủ chứa đến mấy chục người nhưng rất tối, ánh sáng nhàn nhạt, chốc chốc lại có đèn nhấp nháy hỗn loạn khiến người ta thực chóng mặt. Tôi bị ấn vào ngồi trên chiếc ghế sô pha đã chật chỗ nhưng xem ra mấy cái kia cũng vậy. Dù nhạc ầm ĩ vẫn nghe tiếng Duy hét tên tôi:
- An Dương Vương cô nương đến rồi à? "Sang chảnh" quá nha, gọi mấy lần không chịu bắt máy.
Xem ra giọng thế này là say rồi. Cái tật vẫn vậy, không uống thì thôi chứ đã nhậu thì chỉ có ngất ra bàn. Tiếng Duy to đến nỗi ai cũng hướng ánh mắt vào tôi rồi hò hét bắt đầu ép tôi uống. Trong ánh đèn chập chờn, tôi vẫn nhận ra ánh mắt thâm tình ấy. Lặng lẽ ngồi ở dãy bên kia, chỉ lãnh đạm liếc qua rồi tiếp tục uể oải tựa lưng vào thành ghế hút điếu thuốc trên tay. Trái tim se lại trong khoảnh khắc. Tôi mím môi. Đúng rồi! Điều tôi mong muốn chính là như vậy, sự lạnh lùng kết thúc cho sự day dứt trong lòng.
Tôi liền theo sự hưng phấn của đám đông rót một cốc bia đầy uống liền một hơi. Chất lỏng cay đắng đó cứ trôi tuột xuống không để lại dấu vết gì, vô tình cuốn luôn thứ mắc nghẹn trong cổ họng tôi. Nuốt hết, tất cả đều xuống sâu tận đáy lòng.
Uống hết cốc bia coi như chịu phạt xong. Những người khác tiếp tục cuộc vui, quay chai bia để xem ai là người lên hát. Hai đầu chai bia chỉ vào hai người nào họ liền phải lên song ca. Thật là một trò chơi rắc rối! Chi Chi lăng xăng chồm lên bàn quay chai bia, từng vòng từng vòng quay mọi người đều căng thẳng theo dõi. Đến tôi không để ý gì cũng bị không khí đó làm cho nín thở. Cuối cùng đầu nhỏ cái chai chỉ vào cô gái trẻ nào đó và đầu lớn… là Cao.
Đúng như tôi dự đoán, anh lập tức từ chối. Mấy trò thế này chẳng làm Cao hứng thú bao giờ. Nhưng mọi người quá nhiệt tình khiến anh rất bối rối, cuối cùng cũng khuất phục.
Cô gái trẻ sau một hồi khó khăn nặn óc suy nghĩ không biết bản tình ca nào hợp với phó tổng đẹp trai kia, cuối cùng cũng kiên quyết bấm mã số bài “Tan biến”.
Tôi thật sự chưa bao giờ nghe anh hát, có một lần từ xa thấy anh đeo tai nghe còn miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Đến gần cũng lờ mờ anh đang hát theo bài đang phát nhưng chưa được nửa phút đã bị Cao phát hiện nên thực sự vẫn không thể hình dung được giọng của anh ra sao. Chỉ nghe Duy bảo anh hát hay lắm.
Tôi yên lặng theo dõi. Trong ánh đèn mờ nhạt cùng sự hỗn loạn của đám đông, bóng lưng anh trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Đoạn đầu cô bé kia hát tông thấp nên dễ, đến khi lên cao liền không bắt kịp. Anh thấy vậy nên tinh ý hát chen vào đỡ cho cô ấy. Tiếng anh vừa cất lên, trái tim tôi liền rung động.
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn
Sớm mai em thường nhớ ai
Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ.
Từng lời, từng lời đều như cất lên từ tận đáy lòng anh khiến trái tim tôi muốn nghẹt thở. Bài hát đã nghe qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó đau lòng đến vậy. Đã từng rất muốn nói với anh rằng, cho dù là mưa suốt đêm thâu hay một ngày nắng rạng, luôn mong rằng mỗi sáng mở mắt ra liền thấy anh, có thể chạm vào anh. Khi cô đơn chỉ cần nghĩ đến anh sẽ thấy ấm áp trong lòng. Nhưng giây phút này, khi anh đang đứng trước mặt, cho dù hít chung một bầu không khí, cũng cảm thấy anh thật xa lạ.
Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười ai ngập tràn
nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa
Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng
liệu rằng em có nhớ mưa này chăng?
Tiếng anh trầm ấm, da diết như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim tôi từng chút một, đau thương vô hạn. Biết là rất ích kỉ, nhưng tôi thực sự đang nghĩ có phương thức nào để làm tổn thương anh hơn được nữa không? Sau này anh có thể không còn tình cảm gì với tôi nữa nhưng chỉ mong rằng đừng bao giờ quên tôi. Không thể làm anh yêu tôi hơn, nên chỉ có thể làm đau anh hơn, để anh ghi nhớ suốt một đời rằng có một người con gái đã từng làm tổn thương anh sâu sắc, sẽ không bao giờ quên.
Tôi rời bỏ anh, nhưng sao có thể rời bỏ trái tim mình đây?