CHƯƠNG 2:
QUAY ĐẦU
Đến Sài Gòn với cái danh là đi công tác chứ thực ra đâu có việc gì ở đây đâu. Tôi buồn chán mà chết đi cho rồi!
Sáng ngủ dậy liền xách dép đi siêu thị, nhân tiện coi sản phẩm công ty tôi có bán được hay không, coi như là đi khảo sát đi. Điện thoại vang lên, là Duy. Tôi chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói oang oang của anh ấy:
- Làm cái gì mà bắt máy lâu thế?
- Mới có hai tiếng chuông mà gọi là lâu à?
- Dù gì thì cũng là anh gọi mà.
Duy nói giọng giận dỗi. Tôi phụt cười vì sự vô lí đó, giọng có phần dịu bớt:
- Anh gọi thì sao chứ?
- Thì là tiếng gọi của trái tim mà.
Tôi đen mặt, nghiêm giọng nói:
- Bớt bớt đi nhé!
Bên kia vọng lại tiếng cười. Sau một hồi lan man Duy cũng nói thẳng vào vấn đề chính:
- Ngày kia công ty chúng ta sẽ tham gia dự thầu. Chủ thầu là công ty A. Tối mai anh với em đi gặp họ.
Vừa nghe đến công ty A tôi đã đứng tim, đó là công ty người ấy làm mà. Lần này mà chạm mặt anh lần nữa, tôi cơ bản sẽ giết Duy đầu tiên. E hèm! Nghĩ như vậy nhưng trong lòng không khỏi thấy háo hức. Tôi hồ nghi hỏi:
- Đối tác lần này là ai?
Duy cười ranh mãnh, dù không có ở đó nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt của anh, không khỏi rùng mình.
- Đừng hi vọng nữa. Bất ngờ chỉ đến một lần thôi. Đó là giám đốc nhân sự công ty họ. Phó tổng nhà em mà quản lí thì nhân sự đi tự thiêu lâu rồi.
- E hèm, dù sao thì phu nhân tương lai người ta cũng ở đây, có thể nói xấu công khai như vậy sao?
Tôi hắng giọng khiến Duy kinh ngạc dập máy. Đúng là phải có tuyệt chiêu mới đối phó được với anh ấy!
Cho dù biết Cao là phó tổng bên ấy, tôi vẫn phải gọi điện cho cô em họ - thư kí của anh - để xác minh xem anh có bị giáng chức hay gì không. Sau khi đảm bảo người tôi đi gặp sẽ không phải là anh mới thở dài...thất vọng. Dù gì thì, nếu ngày mai là anh, tôi có thể nhờ người khác đi thay, còn mình lẳng lặng đứng từ xa theo dõi.
Thật xấu hổ vì tôi lại có suy nghĩ lén lút này!
Lát sau lại nhận được tin nhắn của Duy:
"Có quà cho em ở khách sạn kìa."
Lại là gì nữa đây? Mỗi lần anh cho tôi bất ngờ gì lại khiến tôi cảnh giác, chẳng có chút hồi hộp nào. Qùa của anh toàn những thứ tôi không tưởng tượng ra. Không biết khi biết cái suy nghĩ này của tôi Duy sẽ giận dỗi tới mức nào.
Về đến khách sạn quả nhiên cô lễ tân gọi lại nhận "quà". Tôi mở túi giấy được gấp cẩn thận ra, tự hỏi cái gì mà anh lại gói kĩ như vậy. Hơn nữa còn nhẹ bẫng, có khi nào là túi rỗng không? Khi thấy vật nhỏ bé kia lấp lánh ở đáy túi, chợt sững lại... Chìa khóa này... là chìa khóa căn hộ chung cư tôi sống trước đây mà. Tại sao nó lại ở đây? Không phải tôi đã trả lại khi rời đi năm đó rồi sao? Là anh đã giữ nó suốt nhiều năm liền ư? Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Nhìn chìa khóa trên tay, tôi cũng không đủ kiên nhẫn nghĩ ra lí do nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đến đó mà thôi.
Đứng ngoài cửa rất lâu, bước chân rối bời. Cũng chỉ là một căn hộ vô tri vô giác thôi, sao tôi lại phải hồi hộp như vậy? Ngập ngừng rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, tra khóa vào ổ. Từ từ mở cửa ra.
Không giống như tưởng tượng của tôi, căn phòng giống như hàng ngày vẫn có người ở, không lạnh lẽo chút nào. Chiếc thảm hình con mèo ngủ say vẫn nằm im trước thềm như đang đợi chủ nó trở về, yêu lặng và thanh thản. Cởi giày bước vào nhà, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như nhiều năm trước đây. Chiếc ti vi màu trắng đặt trên nóc tủ không biết bây giờ còn dùng được không vẫn nằm ở đó, tôi bước đến lấy điều khiển bật lên thì thấy đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích. Trong lòng đột nhiên vui sướng như mỗi lần đi học về lại được nằm dài trên ghế sô pha ăn snack cười khanh khách với mấy con vật trong phim.
Bước vào phòng ngủ, ga giường trắng tinh đã được giặt giũ sạch sẽ thơm phức. Tiến đến kéo rèm cửa trắng xanh, tôi bật cười vì sở thích quái dị cái gì cũng muốn màu trắng của mình. Ánh sáng tràn vào phòng, tôi nhìn bóng mình in trên sàn nhà, bối rối với những cảm giác vừa ùa đến trong lòng. Mỗi sáng thức dậy đều theo thói quen mở tung cửa sổ, vừa đánh răng vừa nhìn xuống phố phường đông đúc. Sau đó lấy nước tưới cho những chậu hoa ngoài ban công. Những chiếc lá bé nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ hoa màu trắng khe khẽ nhú lên. Đánh răng rửa mặt rồi pha một cốc cà phê ấm nóng, yên lặng nghe bản tin buổi sáng.
Đó là những chuyện xảy từ nhiều năm trước, còn bây giờ đã thay bằng việc vội vàng ăn sáng sau đó đi làm rồi. Chính vì vậy, ngoài một chút thân thuộc vừa ùa về thì hoàn toàn là xa lạ. Đây là nơi cô sinh viên thong thả rong chơi năm ấy sống, còn giờ tôi đã là cô gái quay cuồng với công việc. Vô tư năm đó đã trở thành thứ quá xa xỉ với tôi hiện tại.
Kỉ niệm vẫn vẹn nguyên còn tôi thì đã đẩy bản thân trôi xa. Mọi chuyện đã qua, những tình cảm năm ấy đối với tôi lúc này vẫn luôn là một bài toán để ngỏ. Ngây ngốc giữ trong lòng rất lâu vẫn không can tâm tìm kiếm kết quả, chính là sợ không nhận được lời giải đáp như mong muốn, hoặc thừa nhận ngay từ đầu mình đã làm sai.
Đột nhiên rất muốn xin lỗi!
Hãy thứ lỗi cho tôi vì đã vứt bỏ cô gái vô tư năm ấy, không nói một lời.
Hãy thứ lỗi cho tôi vì đã trốn tránh tình cảm năm ấy, không một lần nhìn lại.
Hãy thứ lỗi vì tôi đã ngốc nghếch cất kỉ niệm năm ấy sâu tận đáy lòng.
Vì tôi chưa bao giờ dám can đảm đối mặt!
Tôi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Duy: "Cảm ơn anh"
Bởi vì... đã cho em cơ hội gặp lại chính mình năm đó.
Đúng 8 giờ tối hôm sau, Duy đánh xe đến đón tôi. Cả ngày ru rú trong nhà, không nghĩ đường phố đã náo nhiệt như vậy, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên. Tôi nhìn ra cửa xe khe khẽ hát. Đột nhiên người còn lại trong xe lên tiếng, nói một câu rất "liên quan":
- Em đừng căng thẳng quá, chỉ là bữa cơm thân mật thôi.
Tôi nhìn anh, thấy lạ vì đột nhiên Duy lại ân cần như vậy, tò mò hỏi:
- Sao anh lại nói em căng thẳng?
- Rõ ràng là giọng hát của em làm anh rất khiếp sợ mà.
Đến lượt tôi "khiếp sợ" nhìn Duy, không ngờ anh ngày càng nham hiểm như vậy. Tôi thô lỗ thọt lét người đang giả vờ tập trung lái xe kia, anh kêu lên tai nạn chết cả hai đứa bây giờ! Chúng tôi cứ trêu đùa nhau như thế suốt quãng đường, chẳng mấy chốc mà đến nhà hàng.
Thực ra lúc bình thường thì Duy luôn xuề xòa, ko để ý nhưng khi đã bắt tay vào công việc, cái gì anh cũng rất chu đáo và nghiêm túc. Ví như nhà hàng này, chính là địa điểm ưu tú nhất để lấy lòng đối tác. Trang trí đẹp, món ăn ngon, phong cách phục vụ lịch sự. Đúng là rất khiến người ta tâm trạng thoải mái mà dễ dàng ưng thuận hơn!
Chúng tôi nhanh chóng được cô phục vụ dẫn vào bàn đã đặt trước, tôi mải mê ngắm những dây đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Chà! Cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Tôi vẫn vô tư nghĩ nhà hàng nên để nhạc nền gì để phù hợp với không khí ấm cúng ở đây đến mức cháy nhà phía trước vẫn không biết. Chỉ khi nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc mới giật bắn mình ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là cô em họ đang cười toe toét vội vàng chạy đến nắm tay tôi kéo vào bàn nó. Tôi còn chưa kịp định thần là tại sao nó lại ở đây, nhìn sang người đang bình thản ngồi khoanh tay nhìn cái trò hề chúng tôi vừa làm khiến đầu óc chấn động. Cái...Cái gì thế này? Sao anh lại ở đây? Chẳng...chẳng phải bảo là giám đốc nhân sự sao? Tôi đứng như trời trồng như thế đến hơn một phút, nghe thấy tiếng cô em ríu rít mới sực tỉnh:
- Chị ngồi đi, ngồi đi.
Tôi ngây ngốc ngồi xuống, trong lòng vẫn không thôi gào thét. Tại sao lại thế này? Chẳng phải đã điều tra kĩ rồi mới đến đây sao, làm gì có chuyện công ty lại dễ dàng thay đổi người đại diện như vậy. Suy đi tính lại, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một phương án là Duy lừa tôi lần nữa. Tôi khiếp sợ nhìn anh đang cười nói như không có chuyện gì:
- Thì ra mọi người đã quen nhau từ trước. Xin lỗi phó tổng, chúng tôi đến muộn.
Thật lòng bây giờ tôi chỉ muốn đấm Duy một cái cho anh hết nói được thì thôi. Sau này nếu tôi còn tin Duy lần nữa, tôi thề sẽ cạo trọc đầu.
- Không sao. Gọi là Cao Anh đi.
Cao bình thản trả lời. Không quên cười ôn hòa. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
- Còn đây là?
Duy liếc mắt qua em họ tôi.
- Em là thư kí Cao Anh. Cứ gọi em là Chi.
Giọng Chi Chi líu lo rất hãnh diện. Con bé này, cái đó có gì mà tự hào chứ! Nhưng, nó vừa nói gì? Thư kí Cao Anh ư? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó. Không biết hai người kia ra sao chứ tôi là tôi nóng rồi đó! Cái tên đó cho nó gọi à? Tôi kiềm chế không được trừng mắt nhìn Chi Chi, ruột gan không khỏi lồng lộn. Cô em họ kia có vẻ cảm nhận được ánh mắt “sát thủ” của tôi nên đột nhiên ngồi yên không nói không cười nữa. Còn tôi thì có vẻ cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn mình nên từ từ quay sang Duy, thấy anh đang quan sát tôi với ánh mắt muốn nói "Sao không e thẹn nữa đi?". Quay thêm tí nữa thì xấu hổ thấy người nào đó cũng đang nhìn tôi chằm chằm, tôi thật sự không muốn thừa nhận Cao đang cố nhịn cười lắm rồi. Ai mới là người đáng bị trừng phạt chứ? Chi Chi, ngươi hãy đợi đấy!
Con bé này cứ nói liên hồi khiến tôi điếc cả tai. Tôi thầm chê cười nó sao có thể cái gì cũng nói được vậy chứ. Riêng Duy thì cứ cười liên tục với mỗi câu nó nói làm Chi Chi tưởng thú vị lắm mà tiếp tục "bắn súng liên thanh". Đúng là hai người vô nghĩa nói chuyện với nhau hợp thật! Tự nhiên con bé lại chuyển chủ đề sang tôi, cười ranh mãnh:
- Chị, sao chị không nói gì? Bình thường chị nói nhiều lắm mà. Có phải là muốn gây ấn tượng với sếp em không? À, phải rồi. hèn chi chị cứ gọi điện hỏi em mãi.
Bùm... một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi, toàn thân cứng ngắc, mặt tôi chắc chắn cũng rất biến dạng. Tôi đã hỏi nó cái gì mà gọi là "hỏi mãi" chứ? Dù... dù nó không biết mối quan hệ trước đó của tôi và anh cũng không nên trước mặt đương sự mà nói toạc ra như thế chứ. Bị sốc một lúc tôi mới định thần lại, cố gắng nói mấy từ cứu vãn tình thế:
- Này... Này... Em... còn...
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà cái miệng của tôi cũng không phải là của tôi nữa. Nhìn sang người ngồi cạnh Chi Chi, tôi không thể hoảng sợ thêm được nữa, nhanh chóng rụt đầu về. Tôi đã nhìn thấy nó! Trong mắt anh có nét cười, là nét cười đấy. Cho rằng mình bị ảo giác, tôi lập tức phục hồi tinh thần, bình tĩnh nói:
- Chị hỏi em...
Tôi chưa kịp nói thì đã có một kẻ muốn giết người không dao khác nhảy và miệng tôi, tiếp lời:
- Nói đến chuyện này thì cũng không giấu gì nữa. Thực ra ban đầu tôi cũng định đi với thư kí riêng nhưng khi nghe đối tác gặp mặt lần này là cậu thì cô ấy cứ đòi đi cho bằng được. Tôi cũng chịu rồi!
Duy cười khoan dung nhìn tôi. Tôi nước mắt lưng tròng, có sợi bún nào ở đây thì thắt cổ luôn cho xong. Giờ thì vui rồi, không những không giữ được hình ảnh như bình thường mà người ta còn cho rằng mình “thèm khát” người ta. Sao một bữa tối tôi có thể bị bán đứng hai lần kia chứ? Rõ ràng là do tôi ngốc rồi!
Tôi bí thế theo phản xạ nhìn anh cầu cứu nhưng một lần nữa lại bị sốc nặng, Cao đang nở nụ cười vui vẻ hùa theo mấy người kia, rót rượu cho Duy:
- À ra vậy, cũng bất ngờ thật chứ!
Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đang theo đuổi anh hay sao mà bất ngờ? Tưởng nói vậy là hào hoa lắm hả?
Lúc thức ăn được dọn lên cũng chính là lúc tôi được “siêu thoát”. Tất cả cảm giác muốn cắn người được chuyển sang cắn xé thức ăn. Ăn uống như mãnh thú!
Trong lúc ăn thì Cao và Duy mới đề cập tới buổi thầu sắp tới:
- Đợt này hình như có nhiều công ty dự thầu hơn phải không? – Duy cố ý dò hỏi.
- Nhiều nhưng cũng không đáng để tâm đâu.
- Công ty mình có cơ hội chứ?
Bạn bè có khác, anh hỏi thẳng quá rồi đó Duy. Tôi nghĩ bụng.
- Dự án khả thi, hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư, mức giá hợp lí… thì hoàn toàn có cơ hội. Theo nguyên tắc là như vậy.
Cao dửng dưng, nói như cái máy. Đúng là nguyên tắc có khác! Duy liếc nhìn tôi tỏ ý muốn tôi ra mặt nhưng đời nào chứ, tưởng tôi sẽ lấy ân báo oán hả? Với lại, nếu là người khác thì tôi còn có thể đỡ vài lời nhưng là Cao thì tuyệt đối không. Thất bại trong việc cầu cứu tôi, anh chỉ cười:
- Thật sự không có ngoại lệ nào sao?
Ngoại lệ? Tôi nhìn Duy. Anh muốn ám chỉ cái gì đây?
Cao, tay đang cắt thịt bò cũng đột nhiên dừng lại. Đôi mày thoáng nhíu lại, nét mặt phức tạp. Tôi đột nhiên thấy hồi hộp, tay cầm chặt ly nước chờ đợi câu trả lời từ phía đó. Anh liếc nhìn tôi, sau đó rất lãnh đạm nói ra bốn chữ:
- Không có ngoại lệ.
Cảm giác thất vọng tràn vào lòng tôi. Không có ngoại lệ… Không có ngoại lệ! Thực sự là sẽ không vì cái gì hay ai đó mà thay đổi sao? Làm ăn thì phải theo nguyên tắc, chắc chắn rồi! Điều đương nhiên đó thì có gì phải băn khoăn chứ? Cũng chỉ là một câu hỏi bình thường, sao lại tự suy diễn rồi thành nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Tôi đang mang chờ cái gì? Đúng là có vấn đề thật rồi!
Để trấn tĩnh mình, tôi lại tập trung ăn uống, cố gắng xua đi bốn chữ cứ lãng vãng trong đầu. Cứ ăn ăn như vậy, đến lúc no căng cả bụng rồingẩng đầu lên mới phát hiện ra trên bàn còn mỗi mình mình là đang "chiến đấu". Biết rõ tình thế rất đáng xấu hổ như vậy nhưng tôi vẫn phải ra vẻ không chú ý để gặm hết cái đùi gà.Chi Chi không thể chịu đựng nổi khi có họ hàng với con thú như tôi liền tìm cách nói chuyện:
- Ngày mai chị có đi không?
Tôi ngẩng đầu lên. Ngoài Chi Chi nhìn chằm chằm tôi ra, hai người kia cũng biết ý mà thong thả uống trà nói chuyện. Tôi lập tức lợi dụng cơ hội, bỏ luôn món tráng miệng, ngừng ăn hẳn.
- Cái này... phải tùy tâm trạng.
Tôi lấy giấy lau miệng. Chi Chi cũng thở dài não nề, hỏi lại:
- Chị... vậy ngày bình thường nếu chị buồn là khỏi đi làm luôn hả?
- Ờ, khỏi đi luôn.
- Rồi chị sống bằng gì?
Con bé Chi Chi này cũng ngớ ngẩn thật đó. Tôi chỉ nói cho vui mà cũng tin sao? Đã vậy làm tới cho nó sợ.
- Ai nuôi thì nuôi. Không thì chị gái “bánh bèo” này chết trong già nua thôi!
Không hẹn trước, chủ đề nói chuyện của hai người đang cố gắng không để ý kia cũng bị cắt ngang, ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng vì gì cơ chứ? Nhìn vẻ mặt đó thì có vẻ đã hiểu câu nói của tôi thành gì rồi. Nhưng đến tôi còn không biết mình có ý gì thì sao người ta lại duy ra được chứ?
Kể từ giờ tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa. Thề luôn! Sao chẳng bao giờ tôi biểu hiện có khí chất một chút trước mặt Cao?
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Tôi tưởng bước ra khỏi cái nhà hàng ma ám đó sẽ lập tức được siêu thoát, không ngờ lại bắt đầu một thảm họa mới khi phân công người đưa về. Thực ra khi đi như thế nào thì khi về như vậy thôi nhưng khi có cái miệng của Duy vào thì quả thật mọi chuyện không còn đơn giản.
- Nhà Chi Chi ở đâu? – Duy lên tiếng.
Ờ! Gọi Chi Chi nhanh dữ.
- Em ở đường Bạch Đằng.
- Ồ, tốt quá! Nhà anh cũng đi qua đường đó.
Cái gì? Nhà của Duy, dù gì tôi cũng sống ở Sài Gòn được một thời gian, sao chưa bao giờ nghe nói từ đây đến nhà anh ấy có thể dẫn qua nhà Chi Chi chứ? Chưa kịp phản ứng, Duy đã quay sang nói với tôi:
- Giờ anh đưa em về nhà xong quay lại nhà anh thì rất xa, lại ngược đường. Hơn nữa, đi một mình buổi tối nguy hiểm.
Mặt Duy thiếu điều rơi nước mắt.Có giăng bẫy cũng tìm lí do gì đó cho hợp lí chứ? Tôi định mở miệng vạch mặt anh thì lại bị nhảy vào họng lần nữa:
- Vậy bây giờ tôi đưa Chi về, còn Cao Anh sẽ đưa An về nha. Quyết định thế đi.
Ngoài tiếng Chi Chi cười vui vẻ thì tôi chỉ còn nghe được tiếng hét trong lòng mình. Nhưng tôi tuyệt đối không bị động như lúc nãy, vội vàng lên tiếng:
- Anh ngược đường, nhỡ người ta cũng ngược đường thì sao?
- Không ngược đường.
Lần này thì mới thật sự là hết đường. Duy thì tôi còn đối phó được, chứ “ông trời” mà đã lên tiếng tôi còn dám nói gì chứ! Duy nghe nói thế thì rất vui vẻ trèo lên xe, nhanh chóng tam biệt và rời đi. Chỉ còn tôi và anh đứng trong bãi đậu xe trống vắng.
- Đi thôi.
Anh lên tiếng.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, suy đi tính lại vẫn không thể đi xe anh. Thấy tôi không phản ứng gì, anh đưa mắt nhìn tôi vẻ thắc mắc. Tôi kháng cự yếu ớt:
- Em bắt xe về cũng được, anh cứ đi đi.
Anh không tỏ vẻ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng đầy sa sút:
- Đi với tôi khó chịu thế kia ư?
Tôi lập tức xua tay, cật lực lắc đầu giải thích:
- Không, không phải như thế, chỉ là....
- Vậy thì lên xe.
Chưa kịp nói xong anh đã cướp lời ngay lập tức, thì ra là khổ nhục kế. Thế mà trước đó tôi còn thấy ân hận vì làm anh buồn, đúng là thương người nhầm chỗ! Không còn cách nào khác, tôi ỉu xìu theo anh lên xe.
Không khí trong xe tĩnh lặng lạ thường, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm nhìn ánh đèn đầy màu sắc ngoài cửa sổ lướt qua trước mắt. Xe liên tục gặp đèn đỏ. Những lúc ấy, không khí trong xe trở nên rất kì quặc. Tôi không biết làm gì nên bứt rứt không yên. Đúng rồi, phải xử lí Duy trước khi quên cơn giận này. Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin:
“Về dọc đường mà bị cắt cổ đừng hỏi tại sao con mẹ khổ.”
Ngay lập tức có hồi âm:
“Đừng nhờn với đại gia.”
Tôi bật cười. Đúng là chịu hết nổi với con người này mà! Tiếng cười của tôi thu hút sự chú ý của Cao, anh nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Tôi tự nhiên nói:
- À, tin nhắn của Duy.
Đúng lúc hết đèn đỏ, anh không nói không rằng phóng xe đi không thèm để ý tôi đang ngơ ngác không hiểu sao tốc độ lại nhanh hơn lúc trước một chút.
Quãng đường về nhà xa tít tắp, sao lúc đi có thấy gì đâu mà giờ lại nhận ra Sài Gòn rộng quá ? Cứ nhìn ra dòng người ngoài cửa kính làm tôi cũng ngán muốn chết, nảy ra ý định nhìn sang bên trái mình. Chỉ dừng lại ở góc bốn mươi lăm độ rồi liếc xéo qua thôi, chứ tôi đầu dám nhìn thảng. Người ta thường nói, bộ dạng đẹp trai nhất của một người đàn ông là khi tập trung làm một việc gì đó, giờ thì tôi đã được tận mắt chứng kiến rồi. Qủa thật là muốn “xịt máu mũi”! Mắt anh sáng rỡ nhìn dòng người hỗn độn qua lại trước mặt, lông mày hơi nhíu lại vẻ như vừa suy nghĩ vừa như không, đôi môi mím nhẹ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhìn chỉ muốn cắn cho một cái! Tôi bất giác rùng mình vì ý nghĩ vừa nảy ra, sao tôi có thể chứa những suy nghĩ xấu hổ như thế trong đầu chứ!
(CÒN TIẾP)