Chương 1
Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong muốn. Điển hình như tôi vất vả nài nỉ mẹ đi mua đồ ăn, ra đến nơi thì người ta chưa bán hàng. Ngồi sau xe mẹ, tôi chẳng có chuyện gì để làm ngoài ngồi nghĩ linh tinh. Tôi đã trông thấy một thanh niên, tay cầm thuốc vung văng ngoài đường. Điều đầu tiên tôi tưởng tượng là đầu thuốc sẽ dí vào chân một cô nàng nào đấy. Đừng nói tôi ác, tôi chỉ nghĩ, nghĩ thôi.
"A!" Tôi bất ngờ kêu lên, quay xuống nhìn chân mình. Chết tiệt, hôm nay tôi mặc quần short, có đứa đáng hận nào đấy dí cái gì vào chân tôi.
Tôi giận dữ ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm. Bên cạnh có một bác lớn tuổi đang chở con, một đứa bé đang đạp xe, một thanh niên trông rất ngoan ngoãn... Tôi gần như không nghĩ ra được thủ phạm. Do vậy, tôi chỉ biết nhăn mày cúi xuống mà phán đoán. Đợi chút, tôi thấy một điếu thuốc! A ha biết là ai rồi nhé! Nghĩ vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân điếu thuốc kia. Hờ hờ hắn lại còn cười với tôi bằng khuôn mặt đắc ý kia nữa chứ, kiểu như muốn nói đúng rồi đấy, tìm đúng người rồi. Trông mặt hắn như vậy, tôi lập tức trợn mắt lên lườm, có điều chưa kịp chửi rủa thì xe hắn đã phóng lên trước. Không cần nhìn tôi cũng biết, đèn xanh rồi. Đuổi theo thì không được, tôi chỉ biết thầm oán hận trong lòng, tên chết tiệt cứ để tôi bắt được hắn xem!
Phần lớn học sinh ghét đi học, không ngoại trừ tôi. Vậy mà hôm nào tôi cũng phải đi học, lại còn phải dậy sớm. Nếu có một điều ước, tôi mong mình là quái vật, có thể dùng chân giẫm nát trường học. Tất nhiên là tôi ước đùa, làm sao tôi lại ước mình làm quái vật được chứ.
"Cả lớp đứng!" Lớp trưởng hô to, tôi lập tức đứng dậy. Đối với hành động này, tôi hoàn toàn không tự nguyện, nó giống như một thói quen mà thôi.
"Lớp chúng ta có học sinh mới nhé!" Giọng cô nhẹ nhàng khác hẳn bình thường.
Cả lớp liền quay đầu ra phía cửa. Tả thế nào nhỉ? Mặt đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, cao ráo, sáng sủa, nói tóm lại là đẹp trai. Đẹp trai kiểu này tôi cũng thích lắm, có điều không đến lượt tôi, nghĩ vậy tôi hơi bĩu môi nhìn cậu ta.
"Hoàng Anh." Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng. Tìm đâu ra cái kiểu giới thiệu cộc lốc ấy vậy? Tôi đưa mắt nhìn cậu ta dò xét, cậu ta cũng nhìn về phía tôi đứng, hơi cong môi lên. Nhìn về phía tôi chứ không phải là nhìn tôi nhé, tôi nghĩ vậy.
"Ừ, Hoàng Anh tìm chỗ mà ngồi đi." Tôi biết thừa, cô nói cho oai vậy thôi, chứ học sinh mới toàn ngồi bàn cuối, đâu ra mà chọn chỗ ngồi.
Nghe cô nói, cậu ta liền cúi đầu rồi đi xuống, tôi không chú ý cậu ta nữa mà tập trung vào đống bài tập dang dở. Tôi có một khả năng rất siêu, dù không cần quan sát cũng biết người ta đang nhìn mình, bây giờ cũng thế, rõ ràng mọi người đang nhìn tôi. Tôi nhăn mày, nhướng mắt lên quan sát, bắt gặp ngay cậu ta ở trước mắt, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ, đi xuống nữa đi, đứng đây làm gì? Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đặt cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống. Tôi hơi kinh ngạc nhưng quyết định mặc kệ, ngồi đâu cũng được! Tôi là người trong cuộc không quan tâm thì thôi, mọi người lại còn quan tâm. Từ lúc cậu ta ngồi cạnh, tôi cứ liên tục bị làm phiền. Hết bà quen Hoàng Anh à lại đến sao cậu ta ngồi cạnh bà. Có trời mới biết tôi khó chịu thế nào, chẳng lẽ tôi lại bảo là tôi chả biết *** gì cậu ta. Nếu được, tôi muốn đá bay cậu ta ra khỏi chỗ này.
Tôi không phải người giỏi che giấu cảm xúc, cậu ta ngồi cạnh khiến tôi bị mấy bạn nữ trong lớp tra khảo như tội phạm khiến tôi rất khó chịu. Nghĩ vậy tôi ngay lập tức ném cho cậu ta một cái nhìn hình viên đạn, rồi ngồi lùi ra mép bàn. Đáng ghét là cậu ta chẳng thèm quan tâm thái độ tôi, cứ chằm chằm nhìn xuống bàn. Cậu ta nhìn gì tôi không biết, có bị điên tôi mới quan tâm.
"An?" Cậu ta nói chầm chậm giọng nghi ngờ, quay đầu sang nhìn tôi. Tôi rất ghét kiểu lấp lửng, nói gì thì nói luôn.
"Ừ?" Tôi quay ra nhíu mày đáp lại.
Nghe tôi nói, cậu ta không đáp lại luôn mà còn nhìn tôi một lúc, thấy vậy tôi bực mình quay đi.
"Tên tầm thường nhỉ?"
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lập tức quay lại, không nghĩ nhiều mà lập tức đáp trả:
"Còn hơn tên cậu! Chả ra nam chả ra nữ!" Nói xong tôi lại lườm cậu ta một cái.
Lạ là cậu ta không hề tức giận mà chỉ nhìn tôi cười một cái. Nụ cười này trông khá quen nhưng mà tôi không nhớ ra...
Phải nói là cậu ta làm quen với mọi người rất nhanh, chưa gì mà giờ ra chơi đã có một đống người bao quanh cậu ta. Ngại đi qua mọi người, tôi nhảy luôn qua bàn. Hôm nay tôi nhảy không được xuất sắc lắm nên đá phải cái cặp của cậu ta. Tôi là người công tư phân minh, dù ghét cậu ta nhưng làm rơi cặp của cậu ta là tôi sai, nghĩ vậy tôi cúi người nhặt cặp lên bàn.
"Sorry!" Nói xong tôi cười một cái nịnh nọt.
Lúc này, Thảo mới kéo tôi ra, ghé tai thì thầm:
"Cảm giác ngồi cạnh mĩ nam thế nào?" Rồi nhìn tôi cười gian trá.
Đáp lại thái độ tò mò của người bạn chí cốt, tôi nhăn mặt trả lời:
"Rất phiền phức!"
Nghe tôi nói, Thảo không tin, bèn bĩu môi, ý bảo tôi điêu. Tôi nói thật mà, tại sao không tin tôi chứ. Tôi có bao giờ nói điêu cậu đâu. Tôi thầm nghĩ, tiếp tục nhăn mặt nhìn Thảo:
"Không tin thì thôi... Dỗi!" Nói vậy thôi, chứ tôi có phải trẻ con đâu mà dỗi. Tuy nhiên trêu Thảo một chút cũng vui nên tôi giả bộ quay người về chỗ luôn, cho tăng tính chân thật của câu nói.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nghe thấy tên đáng ghét bên cạnh lên tiếng chế giễu ai đó.
"Đồ trẻ con!"
Theo phản xạ, tôi quay người ngó nghiêng xem cậu ra nói ai. Có điều, mọi người ai nấy đều chú tâm vào việc của mình, trông không giống đang nói chuyện với cậu ta lắm. Hình như người duy nhất rảnh rỗi nghe cậu ta nói chỉ có... tôi thôi.
"Nói cậu đấy!" Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, cậu ta thẳng thắn lên tiếng.
"Gì... gì chứ?" Tôi nhăn mày nhìn cậu ta, người này hình như rất thích gây sự với tôi.
Lại một lần nữa, đáp lại thái độ của tôi cậu ta chỉ mỉm cười. Đúng là cái đồ thần kinh, tôi chửi thầm rồi quay đi.
Được vài phút thì cảm nhận được cái gì đó chạm vào đùi mình. Tôi giật mình quay lại nhìn xuống. Ôi trời! Là một bàn tay, chủ nhân không ai khác, chính là bạn cùng bàn của tôi. Đẩy tay cậu ta ra, tôi cố gắng nhỏ giọng.
"Cậu làm cái quái gì thế?" Thật không ngờ, tại sao tôi lại ngồi cạnh một tên dê già thế chứ?
Bị tôi gạt tay ra, cậu ta ngay lập tức giữ tay tôi lại, tiếp tục lấy tay trái sờ lên đùi tôi. Nhìn hành động của cậu ta, tôi kinh ngạc không biết làm thế nào.
"Chỗ này à?" Cậu ta hỏi bằng giọng rất ân cần.
Chỗ này cái quái gì? Tôi thật sự không hiểu cậu ta nói gì nữa. Ngại không dám bỏ tay phải xuống sợ mọi người để ý, tôi chỉ biết dùng sức kéo tay trái đang bị cậu ta giữ ra.
Bất chợt cậu ta ấn vào đùi tôi một cái, chết tiệt, đấy là chỗ hôm qua bị tên điên ngoài đường dí thuốc vào.
"Bị thần kinh à?" Tôi không kìm được, lên tiếng chửi.
Nghe giọng điệu tức giận của tôi, cậu ta hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống, tiếp tục đặt tay lên đùi tôi.
"Đúng chỗ này rồi!" Vừa nói cậu ta vừa nở một nụ cười.
Khỏi phải nói tôi kinh ngạc tới mức nào, cậu ta toàn nói những điều khó hiểu... A, khoan đã! Tôi nhớ ra rồi! Nụ cười này, khuôn mặt này... Cậu ta chính là người đã dí thuốc vào chân tôi!
Chương 2