Chương 2
Chết tiệt! Tại sao tôi không nhận ra hắn từ ban đầu chứ? Cái tên này đúng là chưa đánh đã khai mà. Tôi không xử lí hắn, tôi không phải là người. Đấm, đá, cấu... giờ chỉ đợi tôi quyết định thôi.
Để xem nào, nếu đấm, tôi chắc chắn sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Cũng hay, có điều lực ở tay tôi vốn không nhẹ, giờ nếu thẳng tay, mặt cậu ta ít nhiều cũng có chút "thương tích". A, tôi không muốn mang danh hành hung bạn cùng bàn đâu. Còn đá à? E rằng để chân dưới bàn không đá chuẩn được. Xử lí hắn chỉ còn đúng một cách thôi! Nghĩ vậy, tôi bất chấp xung quanh, thoả sức cấu vào eo hắn, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Đồ chết giẫm! Dám dí thuốc vào chân tôi à?"
Tôi vừa động vào người, hắn ta đã gào lên một tiếng. Con trai kiểu gì thế không biết? Theo tôi thấy thì tiếng kêu của hắn không quá to nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý. Tại vì sao tôi nói thế à? Thầy giáo đang say sưa giảng bài vì tiếng kêu của hắn cũng quay phắt ra. Ngay lập tức, thầy đã nhìn chằm chằm cái tay hắn ta đang đặt trên đùi tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thầy đã lên tiếng:
"Hoàng Anh với An ra ngoài mà sờ chân nhau!"
Trời ạ, mọi người trong lớp vốn chỉ chú ý tiếng kêu kì lạ của cậu ta, thầy lại nói như vậy... Giờ thì tốt rồi, cái lũ 18 tuổi, đầu óc toàn nghĩ lung tung như chúng tôi sẽ suy ra cái gì nhờ câu nói
của thầy đây?
"Ơ... thầy..." Tôi chưa nói hết câu thì đã bị kéo đi. Còn ai kéo tôi? Chắc chắn là tên đáng ghét gây ra mọi chuyện rồi.
Từ câu nói của thầy cộng thêm hành động của hắn ta mà cả lớp trở nên rất huyên náo. Ai cũng ồ lên nhìn về phía tôi, nhưng tại sao không ai nhìn thấy tia cầu cứu trong mắt tôi chứ... Huhu tên chết tiệt này ăn gì mà khỏe vậy, tại sai tôi lại bị kéo đi chứ?
Ra đến cửa lớp, hắn mới chịu bỏ tay tôi ra. Hớn hở nhìn tôi không chớp mắt.
"Cậu điên à? Kéo tôi ra đây làm gì?" Tôi không giấu được sự tức giận gắt lên với hắn ta. Trông vẻ mặt này, hắn chắc chắn không biết mình đã gây rắc rối cho tôi.
"Thích!" Đối với thái độ của tôi, hắn ta thản nhiên đáp lại không mang chút ăn năn.
Trông vẻ mặt hắn ta, tôi có thể cảm nhận đầu mình bốc khói nghi ngút.
"Thích cái con khỉ!" Tôi gần như quát vào mặt hắn.
"Cô đâu phải là khỉ?" Hắn ta nhíu mày nhìn tôi.
"Tất nhiên!" Nhưng điều đó thì có cái gì liên quan đến chuyện tôi nói? Nghĩ vậy, tôi lại nhíu mày
nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Tôi không thích khỉ. Tôi thích cô!" Hắn ta nói rành mạch, như thể đã luyện tập trước vậy.
Trời ạ! Luyện tập trước? Lẽ nào hắn đã sớm có ý xấu, muốn tiếp cận tôi? Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, im lặng không biết nói gì. Lần đầu gặp không phải hắn cũng đã hãm hại tôi đấy sao?
"Tôi đùa thôi." Hắn nhìn vào vẻ mặt hoang mang của tôi cười toe toét. Nghe hắn ta nói vậy, tôi mới có phản ứng. Ít ra một chút, nghiêng đầu ngệt mặt ra nhìn cậu ta. Có tin được không vậy?
Hình như trông mặt tôi như vậy hắn ta có chút bất ngờ, cũng làm bộ suy tư tận vài giây. Tất nhiên là một lúc sau, môi hắn ta lại tự động cong lên, hắn hơi nhích lại gần tôi giọng nói đầy ma mị:
"Cô tưởng thật à? Hay là cô thích tôi?"
Hắn ta vừa dứt lời, mắt tôi đã trợn tròn lên. Cái kiểu người vô liêm sỉ này ở đâu ra vậy... Tôi còn đang lo hắn ta có mưu đồ xấu với mình, chỉ sợ không có cách nào băm vằm hắn ra trả thù đây. Thích, thích cái đít!
"Đồ điên!" Tôi không thèm nói nhiều với hắn, thẳng chân đá hắn một cái.
Tôi thừa nhận, tôi hơi có xu hướng bạo lực, nhất là khi ở gần hắn ta.
Sau khi bị tôi đá, hắn ta lập tức ôm chân nhăn nhó, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tôi không nghe thấy vì đúng lúc ý thì bác bảo vệ đánh trống. Học sinh từ các lớp lao ra như chim vỡ tổ, trong đó có cả lớp tôi. Tôi còn chưa kịp vào lớp, thì Thảo đã chạy ra, khoác lấy vai tôi:
"Rất phiền phức?" Hình như Thảo cố tình làm giọng gian gian, nhằm chế giễu tôi thì phải...
Đã bực mình thì chớ, tôi đẩy tay Thảo ra lườm một cái, hậm hực đi vào lớp. Chỉ là tôi không ngờ vừa bước vào lớp Quỳnh đã kéo tôi lại, cả một lũ con gái bao quanh tôi. Rắc rối tên đáng ghét kia gây ra cho tôi, xem ra đã đến lúc bắt đầu... Quỳnh là đứa hỏi tôi đầu tiên:
"Tôi nhìn thấy hết rồi nhé. Khai thật đi!" Câu nói này, tôi chỉ hiểu đơn giản là: Khai thật để nhận khoan hồng thôi.
Nhờ câu nói của Quỳnh mà cả lũ con gái bên cạnh cũng hùa lên theo:
"Đúng rồi, đừng có nói dối đấy!"
"Lại còn nắm tay nữa chứ!"
...
Các bạn à, tôi thật sự cũng rất muốn kể, nhưng chuyện thế nào thì các bạn cũng biết hết rồi. Tình tiết vốn chỉ có vậy, những điều các bạn mong, rất tiếc không xảy ra. Tôi nói vậy, mọi người có tin không?
"Ừm..." Tôi đang không biết nói gì thì Thảo đi tới kéo tôi khỏi đám người đang vây quanh:
"Các bà thôi nghĩ linh tinh đi!" Thảo nhăn mặt nhìn đám con gái trước mặt.
Theo tôi cảm nhận thì Thảo bây giờ không hề đáng sợ. Vậy mà đám con gái lúc nãy còn ồn như cái chợ vỡ đã im re... Phải công nhận là có bạn thân là đại ca rất thích. Trong lòng vô cùng biết ơn, tôi mở tròn đôi mắt nhìn Thảo chớp chớp, gật đầu, đồng tình với những gì Thảo nói.
"Nếu có quan hệ... chắc chắn là với tôi." Thảo nói tiếp, bằng cái giọng e thẹn kiểu thiếu nữ đi tỏ tình, rồi lại khoác vai tôi một cái đầy thân mật.
Câu nói này, giọng điệu này... Trời ạ! Sống trên đời mười tám năm, trừ những điều đáng sợ hơn, thì đây là điều đáng sợ nhất tôi từng chứng kiến!
"Sặc..." Cả lũ con gái không hẹn mà cùng đồng thanh.
Đáp lại thái độ của mọi người, mặt Thảo vẫn thản nhiên như thể hành động vừa rồi quá bình thường. Nhìn Thảo như vậy có chút buồn cười.
"Tôi biết bà thích tôi, nhưng đừng công khai như thế chứ!" Tôi ghé vào tai Thảo thì thầm.
"Hay là tôi nói thêm cho họ biết, cậu không những nắm tay còn sờ đùi nhé? Họ hình như quên mất rồi!" Thảo cũng quay sang thì thầm vào tai tôi.
Trời ạ! Rõ ràng là tôi đang bị đe dọa. Nghĩ vậy tôi liền lườm Thảo một cái:
"Đồ bựa!" Nói rồi, tôi giận dỗi quay về chỗ.
Tôi vừa ngồi xuống thì tên Hoàng Anh đáng ghét cũng bước vào. Hắn ta rõ ràng không chịu vào chỗ luôn, mà còn cố tình đứng trước mặt tôi một lúc. Không biết mục đích của hắn có phải khiến tôi để ý không nữa. Nhưng nếu đúng là vậy, hắn thành công rồi! Nghĩ vậy tôi liền nhíu mày nhìn hắn đầy khó chịu.
"Sao cô không bình thường với tôi như với cô kia?" Hắn ta vừa nói vừa ra vẻ ngây ngô tay chỉ ra phía Thảo.
Vớ vẩn! Hắn là gì cơ chứ? Tại sao tôi phải bình thường với hắn? Nhìn dáng vẻ giả ngây ngô của hắn, trông thật không vừa mắt.
"Tôi chỉ có yêu và ghét. Không có bình thường!" Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời đại một câu, thật ra, tôi cũng muốn nói thẳng vì tôi ghét hắn ta lắm...
Nghe tôi nói hắn hơi sững lại, trông giống như định nói gì đấy nhưng lại thôi. Tôi không đoán ra được, chỉ cảm thấy hắn ta không mở miệng là tốt rồi. Nghĩ vậy tôi định quay đi lấy sách vở, đúng lúc này hắn lại vẫy tay bảo tôi lại gần. Tất nhiên, tôi chẳng sợ gì mà không làm cả, liền nghe theo.
Nào ngờ hắn ta ngay lập tức thì thầm vào tai tôi:
"Vậy yêu đi!"
Nghe hắn ta nói, tôi giật mình lùi lại. Lý do có hai cái, thứ nhất là vì câu nói của hắn, thứ hai là vì khoảng cách của tôi và hắn bây giờ.
Chương 3
Chết tiệt! Tại sao tôi không nhận ra hắn từ ban đầu chứ? Cái tên này đúng là chưa đánh đã khai mà. Tôi không xử lí hắn, tôi không phải là người. Đấm, đá, cấu... giờ chỉ đợi tôi quyết định thôi.
Để xem nào, nếu đấm, tôi chắc chắn sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Cũng hay, có điều lực ở tay tôi vốn không nhẹ, giờ nếu thẳng tay, mặt cậu ta ít nhiều cũng có chút "thương tích". A, tôi không muốn mang danh hành hung bạn cùng bàn đâu. Còn đá à? E rằng để chân dưới bàn không đá chuẩn được. Xử lí hắn chỉ còn đúng một cách thôi! Nghĩ vậy, tôi bất chấp xung quanh, thoả sức cấu vào eo hắn, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Đồ chết giẫm! Dám dí thuốc vào chân tôi à?"
Tôi vừa động vào người, hắn ta đã gào lên một tiếng. Con trai kiểu gì thế không biết? Theo tôi thấy thì tiếng kêu của hắn không quá to nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý. Tại vì sao tôi nói thế à? Thầy giáo đang say sưa giảng bài vì tiếng kêu của hắn cũng quay phắt ra. Ngay lập tức, thầy đã nhìn chằm chằm cái tay hắn ta đang đặt trên đùi tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thầy đã lên tiếng:
"Hoàng Anh với An ra ngoài mà sờ chân nhau!"
Trời ạ, mọi người trong lớp vốn chỉ chú ý tiếng kêu kì lạ của cậu ta, thầy lại nói như vậy... Giờ thì tốt rồi, cái lũ 18 tuổi, đầu óc toàn nghĩ lung tung như chúng tôi sẽ suy ra cái gì nhờ câu nói
của thầy đây?
"Ơ... thầy..." Tôi chưa nói hết câu thì đã bị kéo đi. Còn ai kéo tôi? Chắc chắn là tên đáng ghét gây ra mọi chuyện rồi.
Từ câu nói của thầy cộng thêm hành động của hắn ta mà cả lớp trở nên rất huyên náo. Ai cũng ồ lên nhìn về phía tôi, nhưng tại sao không ai nhìn thấy tia cầu cứu trong mắt tôi chứ... Huhu tên chết tiệt này ăn gì mà khỏe vậy, tại sai tôi lại bị kéo đi chứ?
Ra đến cửa lớp, hắn mới chịu bỏ tay tôi ra. Hớn hở nhìn tôi không chớp mắt.
"Cậu điên à? Kéo tôi ra đây làm gì?" Tôi không giấu được sự tức giận gắt lên với hắn ta. Trông vẻ mặt này, hắn chắc chắn không biết mình đã gây rắc rối cho tôi.
"Thích!" Đối với thái độ của tôi, hắn ta thản nhiên đáp lại không mang chút ăn năn.
Trông vẻ mặt hắn ta, tôi có thể cảm nhận đầu mình bốc khói nghi ngút.
"Thích cái con khỉ!" Tôi gần như quát vào mặt hắn.
"Cô đâu phải là khỉ?" Hắn ta nhíu mày nhìn tôi.
"Tất nhiên!" Nhưng điều đó thì có cái gì liên quan đến chuyện tôi nói? Nghĩ vậy, tôi lại nhíu mày
nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Tôi không thích khỉ. Tôi thích cô!" Hắn ta nói rành mạch, như thể đã luyện tập trước vậy.
Trời ạ! Luyện tập trước? Lẽ nào hắn đã sớm có ý xấu, muốn tiếp cận tôi? Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, im lặng không biết nói gì. Lần đầu gặp không phải hắn cũng đã hãm hại tôi đấy sao?
"Tôi đùa thôi." Hắn nhìn vào vẻ mặt hoang mang của tôi cười toe toét. Nghe hắn ta nói vậy, tôi mới có phản ứng. Ít ra một chút, nghiêng đầu ngệt mặt ra nhìn cậu ta. Có tin được không vậy?
Hình như trông mặt tôi như vậy hắn ta có chút bất ngờ, cũng làm bộ suy tư tận vài giây. Tất nhiên là một lúc sau, môi hắn ta lại tự động cong lên, hắn hơi nhích lại gần tôi giọng nói đầy ma mị:
"Cô tưởng thật à? Hay là cô thích tôi?"
Hắn ta vừa dứt lời, mắt tôi đã trợn tròn lên. Cái kiểu người vô liêm sỉ này ở đâu ra vậy... Tôi còn đang lo hắn ta có mưu đồ xấu với mình, chỉ sợ không có cách nào băm vằm hắn ra trả thù đây. Thích, thích cái đít!
"Đồ điên!" Tôi không thèm nói nhiều với hắn, thẳng chân đá hắn một cái.
Tôi thừa nhận, tôi hơi có xu hướng bạo lực, nhất là khi ở gần hắn ta.
Sau khi bị tôi đá, hắn ta lập tức ôm chân nhăn nhó, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tôi không nghe thấy vì đúng lúc ý thì bác bảo vệ đánh trống. Học sinh từ các lớp lao ra như chim vỡ tổ, trong đó có cả lớp tôi. Tôi còn chưa kịp vào lớp, thì Thảo đã chạy ra, khoác lấy vai tôi:
"Rất phiền phức?" Hình như Thảo cố tình làm giọng gian gian, nhằm chế giễu tôi thì phải...
Đã bực mình thì chớ, tôi đẩy tay Thảo ra lườm một cái, hậm hực đi vào lớp. Chỉ là tôi không ngờ vừa bước vào lớp Quỳnh đã kéo tôi lại, cả một lũ con gái bao quanh tôi. Rắc rối tên đáng ghét kia gây ra cho tôi, xem ra đã đến lúc bắt đầu... Quỳnh là đứa hỏi tôi đầu tiên:
"Tôi nhìn thấy hết rồi nhé. Khai thật đi!" Câu nói này, tôi chỉ hiểu đơn giản là: Khai thật để nhận khoan hồng thôi.
Nhờ câu nói của Quỳnh mà cả lũ con gái bên cạnh cũng hùa lên theo:
"Đúng rồi, đừng có nói dối đấy!"
"Lại còn nắm tay nữa chứ!"
...
Các bạn à, tôi thật sự cũng rất muốn kể, nhưng chuyện thế nào thì các bạn cũng biết hết rồi. Tình tiết vốn chỉ có vậy, những điều các bạn mong, rất tiếc không xảy ra. Tôi nói vậy, mọi người có tin không?
"Ừm..." Tôi đang không biết nói gì thì Thảo đi tới kéo tôi khỏi đám người đang vây quanh:
"Các bà thôi nghĩ linh tinh đi!" Thảo nhăn mặt nhìn đám con gái trước mặt.
Theo tôi cảm nhận thì Thảo bây giờ không hề đáng sợ. Vậy mà đám con gái lúc nãy còn ồn như cái chợ vỡ đã im re... Phải công nhận là có bạn thân là đại ca rất thích. Trong lòng vô cùng biết ơn, tôi mở tròn đôi mắt nhìn Thảo chớp chớp, gật đầu, đồng tình với những gì Thảo nói.
"Nếu có quan hệ... chắc chắn là với tôi." Thảo nói tiếp, bằng cái giọng e thẹn kiểu thiếu nữ đi tỏ tình, rồi lại khoác vai tôi một cái đầy thân mật.
Câu nói này, giọng điệu này... Trời ạ! Sống trên đời mười tám năm, trừ những điều đáng sợ hơn, thì đây là điều đáng sợ nhất tôi từng chứng kiến!
"Sặc..." Cả lũ con gái không hẹn mà cùng đồng thanh.
Đáp lại thái độ của mọi người, mặt Thảo vẫn thản nhiên như thể hành động vừa rồi quá bình thường. Nhìn Thảo như vậy có chút buồn cười.
"Tôi biết bà thích tôi, nhưng đừng công khai như thế chứ!" Tôi ghé vào tai Thảo thì thầm.
"Hay là tôi nói thêm cho họ biết, cậu không những nắm tay còn sờ đùi nhé? Họ hình như quên mất rồi!" Thảo cũng quay sang thì thầm vào tai tôi.
Trời ạ! Rõ ràng là tôi đang bị đe dọa. Nghĩ vậy tôi liền lườm Thảo một cái:
"Đồ bựa!" Nói rồi, tôi giận dỗi quay về chỗ.
Tôi vừa ngồi xuống thì tên Hoàng Anh đáng ghét cũng bước vào. Hắn ta rõ ràng không chịu vào chỗ luôn, mà còn cố tình đứng trước mặt tôi một lúc. Không biết mục đích của hắn có phải khiến tôi để ý không nữa. Nhưng nếu đúng là vậy, hắn thành công rồi! Nghĩ vậy tôi liền nhíu mày nhìn hắn đầy khó chịu.
"Sao cô không bình thường với tôi như với cô kia?" Hắn ta vừa nói vừa ra vẻ ngây ngô tay chỉ ra phía Thảo.
Vớ vẩn! Hắn là gì cơ chứ? Tại sao tôi phải bình thường với hắn? Nhìn dáng vẻ giả ngây ngô của hắn, trông thật không vừa mắt.
"Tôi chỉ có yêu và ghét. Không có bình thường!" Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời đại một câu, thật ra, tôi cũng muốn nói thẳng vì tôi ghét hắn ta lắm...
Nghe tôi nói hắn hơi sững lại, trông giống như định nói gì đấy nhưng lại thôi. Tôi không đoán ra được, chỉ cảm thấy hắn ta không mở miệng là tốt rồi. Nghĩ vậy tôi định quay đi lấy sách vở, đúng lúc này hắn lại vẫy tay bảo tôi lại gần. Tất nhiên, tôi chẳng sợ gì mà không làm cả, liền nghe theo.
Nào ngờ hắn ta ngay lập tức thì thầm vào tai tôi:
"Vậy yêu đi!"
Nghe hắn ta nói, tôi giật mình lùi lại. Lý do có hai cái, thứ nhất là vì câu nói của hắn, thứ hai là vì khoảng cách của tôi và hắn bây giờ.
Chương 3
Chỉnh sửa lần cuối: