Chương 3
Tên đáng ghét này quả thật không chỉ tinh mắt mà còn bắt chước rất nhanh. Hành động nhỏ của tôi và Thảo không ngờ lại lọt vào mắt hắn, đã vậy lại còn bị copy nguyên bản. Thảo có thì thầm với tôi cả vạn lần cũng không sao, nhưng hắn thì chỉ một lần cũng có vấn đề rồi. Các cụ có câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân", với tôi câu này chỉ dành cho con trai bình thường thôi, không thể dành cho hắn được. Với hắn, có cách nghìn mét, tôi cũng chưa chắc đã thấy an toàn, huống hồ ban nãy hắn cách tôi có hơn gang tay. Trời ạ, tôi đang mất bình tĩnh đây này.
"Cậu đùa chẳng vui gì cả!" Tôi nhăn nhó nhìn hắn.
"Tôi nói là mình đùa sao?" Hắn ta thản nhiên đáp lại tôi.
Phải rồi, hắn đâu nói vậy... A, mà đâu cần phải nói chứ, rõ rành rành ra đó mà. Tôi với hắn mới quen nhau được một ngày, tính cả hôm qua nhiều nhất cũng chỉ là hai ngày. Yêu nhanh như vậy, chả nhẽ hắn vừa nhìn đã thích tôi? Thôi đi, tôi thà tin hắn không phải người dí thuốc vào chân mình còn hơn. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt sang nhìn hắn bằng vẻ không quan tâm, giọng nhàn nhạt:
"Kệ cậu!" Tiếp tục hay không tiếp tục, vấn đề này cũng không phải sự thật. Vậy chẳng việc gì phải phí lời, hơn nữa nói chuyện với hắn, không sớm thì muộn cũng xảy ra kết quả bi thương.
"Cậu..." Hắn nhăn mày nhìn tôi, giọng hơi tức giận.
Đáp lại thái độ của hắn, tôi chỉ quay đi. Hắn thế nào, tôi không dư hơi mà quan tâm. Để tránh tình hình nguy hiểm này tái diễn, tôi tuyệt đối không nói chuyện với hắn nữa!
Cuối cùng thì buổi học nhàm chán cũng kết thúc, tôi chán nản chạy ra chỗ Thảo:
"Về thôi!"
Tôi vừa dứt lời, Thảo đã ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn tôi:
"Hôm nay bà lạ thế?"
Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên:
"Lạ?" Tôi nhăn mày hỏi lại Thảo.
"Còn không à?" Thảo đáp lại tôi bằng giọng chắc nịch, sau đó chạy ra khỏi bàn, giơ hai tay lên làm động tác lượn sóng, miệng cười hớn ha hớn hở, người đung đưa... Tôi không hiểu Thảo làm như vậy có nghĩa gì, nhưng bộ dạng này làm tôi liên tưởng đến những người thần kinh không bình thường.
Không thể kìm nén cảm xúc, tôi mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm vào Thảo. Lúc này, Thảo mới dừng lại động tác, thản nhiên nói với tôi:
"Bà nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi chỉ diễn tả bà lúc bình thường thôi mà."
Gì chứ? Đừng đùa! Tôi chỉ hơi uốn lượn tay một chút, người hơn nhún nhảy một chút, mặt có phần hớn hở nhiều chút không thể bệnh như Thảo vừa làm. Chắc chắn là Thảo nhìn nhầm rồi!
"Thôi đi! Nhìn tôi đây này!" Tôi bĩu môi, khẽ lườm Thảo một cái, oai dũng đi lên bục giảng biểu diễn lại. Tôi nhẹ nhàng đưa hai tay lắc lắc, người hết nhún trái lại nhún phải, toe toét nhìn Thảo. Nhìn rõ chưa? Đây mới là động tác của tôi, sự uyển chuyển thần thánh của tôi.
Tôi đang không ngừng tán dương mình trong suy nghĩ thì một tiếng cười vang lên phá tan mọi thứ, tôi chưa kịp phản ứng thì phía cửa lớp đã lên tiếng:
"Nhảy đẹp đấy!" Giọng nói này, dù là trong mơ tôi cũng nhận ra ý chứ.
Nghe vậy, tôi quay phắt người ra nhìn hắn bằng con mắt rực lửa, đúng là hắn khen tôi. Đúng là tôi tự hào điệu nhảy của mình, nhưng bị hắn nhìn thấy thế mày, phải công nhận... rất ngượng. Tình thế bây giờ, quả rất giống: "Thẹn quá hoá giận".
Tất nhiên đó là cảm nhận của riêng tôi, còn cảm nhận của hắn? Tôi chịu, tôi chỉ thấy hắn sau khi nói xong, còn cố tình làm mặt nghiêm túc nháy mắt với tôi, tuy nhiên hắn không biết rằng, mặt hắn đang tố cáo tất cả, hắn rõ ràng đang nhịn cười.
Không hiểu sao nhưng nhìn mặt hắn tôi lại càng tức, tự nhiên muốn đấm vào mặt hắn vài cái quá. Tay tôi vô thức nắm chặt, người có xu hướng đi ra phía hắn. Bỗng, Thảo chạy ra kéo tôi lại:
"Còn đứng đó?" Thảo hơi ngắt giọng.
Câu này là nói với tôi hả? Tôi trầm ngâm nghĩ, từ từ quay đầu sang nhìn Thảo. Thảo không nhìn tôi, xem ra không phải nói với tôi rồi. Không phải với tôi, vậy là với hắn? Nghĩ vậy tôi quay phắt đầu ra phía cửa lớp, quả nhiên hắn không còn ở đó.
"Cậu quen hắn?" Tôi ngạc nhiên hỏi Thảo.
"Không!" Thảo vừa nói vừa kéo tôi đi về, chúng tôi hôm nay, có vẻ nán lại lớp hơi lâu rồi.
"Sao lại bảo hắn đi? Tôi suýt chút đập hắn tan tành rồi!" Tôi có thể cảm nhận giọng mình ngập tràn tiếc nuối.
Nghe tôi nói, Thảo ngạc nhiên quay lại:
"Cậu ta khen bà mà?"
"Trời ạ! Bà không thấy trong câu đấy, tám, chín phần mang ý chê bai, sỉ nhục tôi à?"
"Có sao? Nhưng đúng là rất buồn cười mà. Tôi đây chai lì rồi nên mới bình thường như vậy, chứ lần đầu tôi cũng bò lăn ra bàn đấy thôi."
Từng chữ, từng lời của Thảo vang lên như ngàn mũi kim đâm chi chít vào tôi. Sao tôi không nhớ điệu nhảy của mình buồn cười như vậy nhỉ?
"Đây có thể coi là cậu đang bênh cậu ta không?" Nói rồi, tôi hậm hực đi trước.
"Hiếm khi thấy cậu ghét ai như thế, hay là..." Thảo nói với lên, cố tình để ngỏ câu nói.
Dù đang tức giận, bản tính tò mò của tôi vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi vừa đi vừa ngoái đầu hỏi Thảo:
"Hay là gì?"
Thấy tôi quay lại, môi Thảo liền cong lên:
"Cậu ta tỏ tình với cậu à?"
Thảo vừa dứt lời, hai chân tôi đã đá loạn xạ vào nhau, cảm giác không phải là chân mà là hai sợi bún. Rất may Thảo kịp thời chạy ra:
"Chuyện bình thường thôi mà!" Cô bạn vừa đỡ tôi vừa lẩm bẩm.
Trời ạ! Giờ thì triệu chứng "hóa bún" đã lan đến cả người tôi rồi.
"Sao bà biết?" Tôi uể oải đứng vững lại hỏi Thảo.
"Không biết sao được. Bà ghét như vậy chỉ có người thích bà thôi." Thảo vừa nói vừa nhìn tôi, hàm ý: Bà có hỏi quá thừa không?
Nghe Thảo nói, tôi chán nản lắc đầu, than ngắn thở dài:
"Tôi dễ đoán quá rồi!" Vừa dứt lời, Thảo đã đặt tay lên vai tôi.
"Không phải, là tôi hiểu bà!" hay là "Đùa à? Bà mà dễ đoán á?". Ít ra tôi đã nghĩ Thảo sẽ nói vậy, nào ngờ:
"Còn dễ đoán hơn bà tưởng nhiều ấy!" Thảo vừa nói vừa tặc lưỡi nhìn tôi vẻ đáng tiếc.
Đây chính xác là thả một hòn đá to lên tinh thần kiên cường của tôi. Tôi xin thề! Nếu đây không phải bạn tôi, bạn tốt của tôi, tôi chắc chắn sẽ đẩy ra một góc, đấm đá túi bụi, cho thỏa tức thì thôi!
"Bà lại đang nghĩ định làm gì tôi à?" Thảo hơi khựng lại, nhíu mày nhìn tôi.
Còn tôi? Tôi bất động luôn rồi. Thảo đọc được suy nghĩ hay tôi quá dễ đoán thật vậy?
Trông vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Thảo bỗng cười thành tiếng:
"Bà đùa tôi à? Tất nhiên là vì bà dễ đoán!"
Đáng sợ! Tôi thật muốn hét quá!
"Cứ..." Thảo chưa kịp nói hết câu, đã bị tôi bịt mồm.
"Đừng có nói gì!" Dứt lời, tôi liền ôm mặt, lắc quầy quậy, chạy xung quanh Thảo, không ngừng gào thét.
"Aaaaa..."
Sau một hồi để tôi thoả ý làm điều mình muốn, Thảo mới giơ tay chặn đầu tôi lại:
"Bà bình tĩnh chưa?"
Nghe Thảo nói, tôi lại nghệt mặt ra, tôi mất bình tĩnh bao giờ?
"Về thôi!" Nói rồi không đợi tôi phản ứng Thảo đã kéo tôi đi.
Chương 4