Hoàn thành Ông trùm - Hoàn thành - Ngọc nữ ngọc nữ

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
hi vọng tiền bối đừng can thiệp nữa. (Chương 5) => hy vọng nhé bạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
hh
*** CHƯƠNG 6 ***
“Ưng Vương” hướng cặp mắt bất mãn về phía Vũ Hân. Hắn cất giọng:

- Cô về đi. Hôm nay tôi muốn ở một mình.

- Hôm nay uống rượu với tôi đi.

Vũ Hân không đợi hắn trả lời đã rót một ly rượu đầy, kề lên miệng, một hơi uống cạn. Cô lại rót thêm ly nữa đã bị một bàn tay giữ lại.

- Tôi đã nói cô về đi mà.

- Ngày hôm kia là ngày giỗ của ba, mẹ và cả em trai tôi. Chỉ trong một ngày, gia đình của tôi hoàn toàn bị hủy hoại. Cảm giác mất đi một người thân với anh đã đau khổ như vậy rồi. Vậy còn tôi?

Cô cố gắng giằng ly rượu từ tay “Ưng Vương” uống cạn ly nữa. Lần đầu tiên hắn thấy cô cố chấp, bướng bỉnh đến như vậy.

Cô rót tiếp ly rượu thứ ba, lần này bị “Ưng Vương” giành lấy. Hắn uống một hơi hết ly rượu, quay sang nhìn cô:

- Muốn uống rượu với tôi sao chỉ chuẩn bị một cái ly?

Hắn mở tủ rượu, lấy thêm một chiếc ly nữa rồi đặt lên bàn. Hắn rót rượu vào hai chiếc ly, quay sang nhìn gương mặt chan chứa nước mắt của Vũ Hân.

- Hôm nay, anh đến chỗ cô ấy phải không?

- Ừ.

Cô đỡ lấy ly rượu trong tay hắn, ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn dưới ánh đèn mờ ảo. Đó là một gương mặt lạnh lùng băng giá, trong đôi mắt giấu bao nỗi u uất, đắng cay.

Uống cạn li rượu, cô thấy mắt mình mờ mờ, cảm thấy hơi chóng mặt. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, tiếp tục nói với hắn:

- Từ nhỏ, tôi luôn ao ước một lần được mẹ ôm vào lòng nũng nịu. Nhìn thấy những cô gái khác mỗi lần có tâm sự lại về gục vào lòng mẹ, tôi cảm thấy có chút ghen tị. Có những chuyện của phụ nữ, tôi không thể nói với ba, nhưng lại không dám lại gần nói với mẹ. Còn nhớ, năm tôi mười tám tuổi, thất bại với mối tình đầu, tôi đóng cửa giam mình trong phòng. Mẹ tôi không hề quan tâm, chỉ thấy ba tôi gõ cửa vào phòng, ông an ủi tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cố gắng đứng dậy, không được yếu đuối. Lúc đó, tôi đã gục đầu vào lòng ba, khóc nức nở.

Hắn nhìn cô, nhìn thấy sự yếu mềm nơi cô, trong lòng dâng trào cảm giác xao động.

Cô tiếp tục uống, uống mãi, cho đến khi mất đi ý thức, gục xuống bàn không thể dậy nữa.

Hắn càng uống lại càng không thấy say, chỉ ngắm nhìn mãi người con gái đang ở trước mặt hắn.

Hắn nhìn cô cả đêm như vậy, đi vào phòng ngủ, lấy chăn ra lặng lẽ khoác lên mình cô.

***

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tràn ngập khắp căn phòng. Cô khẽ mở mắt, gắng gượng tỉnh dậy. Cô thấy đau nhức khắp người, toàn thân ê ẩm, rã rời.

Cô nhìn đến bên cửa sổ. Ánh nắng chan hòa, êm ái, xen lẫn giàn hoa bên tường đang rủ xuống.

Cô từ từ nhớ lại chuyện hôm qua, chợt giật mình nhìn lên đồng hồ.
Đã là năm giờ chiều.

Trời ơi. Sao cô lại ngủ lâu đến vậy. Cô vội vàng thu dọn đồ rời khỏi nhà ông chủ.

***

Mấy ngày sau, cô hoàn toàn không gặp "Ưng Vương". Cô cũng thật sự không muốn gặp hắn.

Hôm nay, trên đường trở về nhà, cô bỗng cảm thấy mê muội, ngất đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, cô đã thấy hai tay bị trói chặt, ở giữa một sân bãi.

Cô cảm thấy vẫn còn cảm giác mê man, lí trí chưa được tỉnh táo, có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn.

Đến lúc khôi phục được hoàn toàn lí trí. Cô thấy trước mặt cô là bốn năm người đàn ông.

- Bé con, tỉnh rồi hả?

- Ông là ai? Sao lại bắt tôi?

- Bạn của "Ưng Vương".

- Bạn?

Cô hướng tầm mắt nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc. Là Lí Diễm.

Tại sao hắn cũng có mặt ở đây. Bọn người trước mặt cô chắc không phải tay sai Lí Diễm đấy chứ?

- Ông chủ Lí, ông có chắc cô ta là bạn gái của "Ưng vương" không?

- Chắc chắn mà. Tôi thường xuyên thấy cô ta qua lại nhà hắn.

Một tên trong số bọn chúng có thân hình vạm vỡ, hắn để tóc dài, làn da ngăm đen, quay sang hỏi Lí Diễm.
Cô đoán hắn chính là tên cầm đầu.

- Bé con, hãy ngoan ngoãn ở đây chịu khổ một chút. Chờ bạn trai đến so tài với ta rồi ta thả về.
Hắn vừa nói vừa nâng cằm Vũ Hân lên, cô quay đầu kháng cự.

**

Tại nhà của "Ưng vương", Tiểu Cường ném chiếc chén cầm trên tay xuống đất, đôi mắt vô cùng giận dữ. Hắn cầm lấy lá thư gửi cho "Ưng vương" vò nát ném vào thùng rác.

- Bọn khốn kiếp này. "Anh Ưng", giờ phải làm thế nào, tại sao chúng lại bắt Tiểu Hân chứ.

"Ưng vương" rút điếu thuốc ra, bộ dạng trầm tư, hết sức bình tĩnh.

- Cậu yên tâm, cô ta không sao đâu.

- Nhưng hắn rõ ràng bắt anh đến đó.

- Bởi vì hắn muốn thắng ta.

"Ưng vương "hiểu rõ "Hắc Báo" - kẻ đang bắt cóc Vũ Hân.

Hắn là một tay giang hồ mới nổi, tuy có thực lực nhưng vô cùng hiếu thắng.

Hắn khiêu khích các băng nhóm khác, nhiều lúc cố tình gây sự, chỉ để chứng tỏ năng lực mình hơn người.

Hắn biết rõ con người của "Ưng Vương", dù có khiêu khích thế nào cũng vô dụng, thế là hắn nhất thời nông nổi, nghe lời dụ dỗ của Lí Diễm mà bắt cóc Vũ Hân.

Hôm nay, hắn gửi thư thách đấu đến cho "Ưng Vương" cốt chỉ để hi vọng có một trận so tài cao thấp.

Chương 5 <-> Chương 7
Uống cạn[S] li[/S] rượu => ly rượu.
Cốt chỉ để [S]hi[/S] vọng có một trận so tài cao thấp => Hy vọng.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
*** CHƯƠNG 9 ***

- Cậu làm tốt lắm.

Lão Tam nhìn Tiểu Cường nở một nụ cười hài lòng.

- Ưng. Người của cậu giờ đang nằm trong tay tôi, cậu nói xem giờ tôi nên làm thế nào?

"Ưng Vương" quay sang nhìn Tiểu Cường. Đôi mắt hắn như ẩn chứa một điều gì đó.

- Giờ cậu đã hết người rồi à?

Lão Tam nở nụ cười đắc ý, chợt không đề phòng. Tiểu Cường lúc đó rút dao trong túi kề vào cổ hắn.

- Cậu…

- Mau bảo người rút lui để “anh Ưng” đi.

Tiểu Cường vòng khuỷu tay thít chặt lưỡi dao vào cổ lão.

- Cậu lừa tôi sao?

- Nếu không lừa ông, làm sao lấy được lòng tin của ông mà giúp "Anh Ưng".

Tiểu Cường nhìn về phía "Ưng vương", hắn nở một nụ cười nhè nhẹ:

- Anh Ưng, Vũ Hân và Tiểu Du đợi anh ở ngoài xe, anh mau ra đi, mọi chuyện ở đây đã có em lo.

"Ưng Vương" gật đầu nói với Tiểu Cường :

- Vậy cậu nhớ cẩn thận.

"Ưng vương" ra ngoài bước lên một chiếc xe nhỏ. Tiểu Du, Vũ Hân đều đang ở đó. Tiểu Du nhấn ga, chiếc xe lao nhanh với tốc độ tối đa.

- "Anh Ưng", anh Cường bảo em sắp xếp chỗ ở bí mật cho anh. "Dã Ưng" tiền bối và "Hắc Báo" một lát nữa sẽ đến yểm trợ.

- Ừ.

"Ưng vương" im lặng cúi đầu, trên khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước.

Vũ Hân nắm chặt tay hắn hỏi:

- Anh sao vậy?

- Tiểu Cường… e rằng sẽ không sống nổi.

Hắn nhớ đến buổi tối hôm trước, Tiểu Cường tới chỗ hắn cùng bàn bạc kế hoạch. Tiểu Cường đã chuẩn bị cho "Anh Ưng" một kế hoạch hết sức chu toàn. Nhưng “Ưng Vương" phản đối:

- Một mình cậu ở lại với bọn chúng thật sự quá nguy hiểm.

- "Anh Ưng", anh đừng lo cho em, hãy đi cùng Tiểu Hân, anh và cô ấy nhất định phải thật sống hạnh phúc. Em từ nhỏ đã được anh cưu mang, nuôi dưỡng, Tiểu Cường có ngày hôm nay cũng là nhờ anh. Vì anh, em có chết cũng không hối hận.

Vũ Hân ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, Tiểu Du đang lái xe cũng không cầm được nước mắt.


**


Sau khi "Ưng vương"đi khỏi, Tiểu Cường ôm chặt lấy Lão Tam. Hắn dùng dao đâm xuyên qua lồng ngực của lão xuyên đến cả ngực của hắn:

- Cậu… cậu… điên… rồi… à.

Lão Tam thở hắt ra, rên lên từng tiếng.

- Ông còn sống thì tôi cũng không thể thoát nổi, chi bằng tôi chết cùng với ông, không để ai làm hại đến anh Ưng nữa.

Chương 8 <-> Ngoại truyện 1
Tiểu Cường… e rằng sẽ không sống nổi. => Hình như sau dấu chấm thì phải viết hoa.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Tự dưng hôm nay nhìn vào danh sách truyện dài thấy "Ông trùm - Hoàn - ..." mà hết hồn. :-o Ra là hoàn thiệt, chị không có lời nhận xét đâu, tại khả năng bình luận của chị kém lắm. Mọi người cũng góp ý rất nhiều cho em rồi. ;;) Nói như Lê La thì truyện của em làm thành một bộ phim Hồng Kông chiếu rạp trong hai tiếng đồng hồ thì sẽ hấp dẫn nhưng để lưu lại cảm xúc thì chưa đủ. Cố gắng nhé. ^^
P/s: Chúc mừng em đã hoàn truyện. :D
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Tự dưng hôm nay nhìn vào danh sách truyện dài thấy "Ông trùm - Hoàn - ..." mà hết hồn. :-o Ra là hoàn thiệt, chị không có lời nhận xét đâu, tại khả năng bình luận của chị kém lắm. Mọi người cũng góp ý rất nhiều cho em rồi. ;;) Nói như Lê La thì truyện của em làm thành một bộ phim Hồng Kông chiếu rạp trong hai tiếng đồng hồ thì sẽ hấp dẫn nhưng để lưu lại cảm xúc thì chưa đủ. Cố gắng nhé. ^^
P/s: Chúc mừng em đã hoàn truyện. :D
Em cám ơn chị ạ. Hố chị sắp lấp chưa thế? :D
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Chưa đọc nhưng nghe giới thiệu hay đấy chị ạ.:)
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Nhận xét chương 1: câu văn được tuy nhiên đôi chỗ em chấm câu trong khi câu đó chả có chủ ngữ vị ngữ, ý đang nối tiếp.
Đoạn hội thoại của cô gái với nam chính, chị có thắc mắc là mới tự tử sặc nước xong sao đối đáp trơn tru. Thông thường người ta phải mất bình tĩnh để suy nghĩ trò chuyện lắm em ạ.
Nhiêu đó cho chương 1 nhé.
 
Bên trên