Hoàn thành Ông trùm - Hoàn thành - Ngọc nữ ngọc nữ

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hì. Chị tag em lâu rồi mà em quên. Giờ ghé qua mới thấy. Để tối đi học về em đọc nốt chương 7 nha! Có chương 8 thì tag em luôn nhé! Cảm ơn chị nhiều. :D:x

P/s:
Chương 6:

=> Viết hoa đầu câu nà.

=> đến.

=> Thiếu dấu cách nà. (Cách giữa dấu chấm và dấu ngoặc kép)


=> Thiếu dấu cách luôn.
Ha, cám ơn bé nhiều lắm lắm. :)
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Ặc, đọc chương 7 đau tim quá em ơi...
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
*** CHƯƠNG 8 ***

Vũ Hân cảm thấy thân thể mình nặng trĩu rồi mất đi ý thức.

Từ từ khẽ mở mắt, cô nhận ra cảnh vật xung quanh toàn màu trắng.

Đầu cô vẫn còn mê loạn, mơ hồ, nhưng cô chợt có một cảm giác rất chân thực.

Bàn tay cô đang được nắm bởi một bàn tay khác.

Đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy trong bệnh viện và người bên cạnh cô là hắn.

Nhưng lần này bàn tay ấy rõ ràng nắm thật chặt, không hề buông ra.

Hắn ngủ gục trên ngực cô, cô chợt thấy trong lòng mình có cảm giác cồn cào.

- Tiểu Hân, em tỉnh rồi, cuối cùng thì em đã tỉnh.

- Tôi ở đây bao lâu rồi?

- Ba ngày ba đêm.

Cô cố gắng gỡ bàn tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn càng cố gắng nắm thật chặt:

- Anh xin lỗi…

- Sao lại xin lỗi tôi?

- Hôm đó, nếu không vì anh gọi em quay lại, em đã không gặp chuyện.

- Có gì đâu, anh cũng từng cứu mạng tôi mà.

- Thật ra hôm đó, anh muốn gọi em lại để nói với em: anh rất nhớ em.

Cô nghe kĩ từng lời, từng lời hắn nói, trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Trời ơi, chỉ một lời nói đó thôi của hắn cũng đã đủ khiến lòng cô vui sướng đến vậy.

- Em yêu anh.

Cô nắm chặt tay hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Anh cũng vậy.

Hắn từ từ cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác ấm áp từ hơi thở đều đều của hắn.

- Em thật là ngốc, ai bảo em đỡ nhát dao đó cho anh chứ, kẻ đó nếu có đến gần cũng không có bản lĩnh giết anh. Trên người anh đã có bao nhiêu vết thương rồi mà còn không chết được…

- Nhưng từ bây giờ trở đi, em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em sẽ gánh đỡ thay anh.

- Sao em lại ngốc vậy chứ, vì anh có đáng không?

- Trăm lần, ngàn lần đều đáng.

Hắn nhìn cô, hắn biết rằng giờ phút này, cô thật sự đã chiếm trọn trái tim hắn.

**
Ngày cô ra viện, hắn đưa cô về thẳng nhà hắn. Cô nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên:

- Anh chuyển hết đồ của em về đây rồi. Từ giờ, em sẽ ở đây nấu cơm, dọn nhà cho anh hàng ngày.

- Anh càng ngày càng là một ông chủ biết bóc lột nhân viên rồi đấy.

- Nếu em muốn, anh sẽ trả thêm lương cho em. Nhưng em phải làm tăng ca đấy.

Cô chưa hiểu ý hắn, nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc. Hắn tủm tỉm nói tiếp:

- Tăng ca vào ban đêm.

Trời ạ. Con người hắn mà cũng nói ra được những lời ấy, đúng là tiến bộ này quá vượt bậc. Cô tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt hắn thật trìu mến, khuôn mặt không còn vẻ cô đơn, giá lạnh của ngày trước.

Buổi tối, hắn cùng cô trò chuyện. Hắn kể cho cô nghe toàn bộ quá khứ của hắn:

- Tên thật của anh là Vương Nhất Phàm.

- Vậy, khi nào chỉ có hai chúng ta, em gọi anh là Tiểu Phàm được không?

- Được.

- Tiểu Phàm.

- Ơi.

- Anh rút khỏi giang hồ được không?

Hắn giật mình quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ ưu tư, suy nghĩ. Cô chậm rãi nói tiếp:


- Em muốn có một gia đình. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Em không muốn anh sống trong thế giới đầy cạm bẫy đó nữa.


- Ừ. Anh biết rồi.

Đêm hôm đó, hắn ngồi một mình suy nghĩ rất lâu.

Hắn muốn che chở cho người con gái hắn yêu, hắn cũng luôn khao khát có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thèm khát một cảm giác ấm áp của gia đình. Thế nhưng, hắn còn quá nhiều nỗi niềm trăn trở, không thể vứt bỏ. Những người trong giới như hắn, không phải cứ muốn nói rút là có thể rút. Ở trong giới giang hồ nhiều năm, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần hắn một phút bất cẩn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Kẻ thù của hắn trước đây không phải ít, những người muốn hắn chết càng không thể để cho hắn bình yên mà rời đi.

***

Vài ngày sau, trong một khu nhà vắng vẻ:

- “Ưng”. Cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Quy luật trong giang hồ cậu còn không hiểu sao, một khi đã bước vào thế giới này thì đừng mong có ngày trở ra. Cậu nghĩ xem cậu đã đắc tội với bao nhiêu người, cậu có rút lui cũng yên được với chúng không.

- Lão Tam, tôi đã quyết rồi.

- Uổng công tôi luôn ủng hộ cậu hơn chục năm nay. Cậu thật sự đã làm tôi thất vọng.

- Chú cũng đã khiến tôi thất vọng rồi.

Nghe đến đây, Lão Tam chợt giật mình, mặt biến sắc:

- Cậu nói vậy là sao?

- Những việc chú làm tôi đều đã biết.

- Cậu nói linh tinh gì đấy?

- Chú chỉ lợi dụng tôi để thâu tóm quyền lực, chú giấu tôi buôn bán vũ khí trái phép. Còn định mượn tay Lí Diễm giết tôi và "Hắc Báo". Bản thân Lí Diễm đối với "Hắc Báo" không hề có thù oán. Nếu không có người giật dây sắp đặt, hắn cũng không thể sắp xếp một kế hoạch nham hiểm như thế.

- Cậu biết từ khi nào?

- Tôi đã nghi ngờ từ ngày chú trở về.

- Khà khà, khá lắm. Cậu thật sự còn nham hiểm hơn tôi, rõ ràng biết rõ vẫn không hề tỏ thái độ.

- Tôi không muốn tin người một tay nuôi tôi khôn lớn lại là kẻ nham hiểm như thế.

- Được, vậy giờ tôi sẽ nói cho cậu biết hết ngọn ngành, tôi đã đào tạo cậu từng bước để sau này cậu giúp tôi thâu tóm thế giới ngầm. Người yêu cậu, Diệp Lan không phải tự tử mà chết, là tôi ngụy tạo, sắp đặt để cậu có thể giết chết Lão Đại. Năm xưa, nếu không phải tôi từng bước huấn luyện cậu, cậu cũng không thể có được ngày hôm nay. Cậu nên biết ơn tôi mới đúng. Nói cho cậu biết, hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây. Tất cả những người đi theo cậu đều là người của tôi hết rồi.

Một lát sau, Tiểu Cường đến nơi. "Ưng vương" giật mình khi thấy hắn nói với Lão Tam:

- Chú Tam, cháu đã bắt được Vũ Hân rồi, chờ lệnh chú.

Chương 7 <-> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Áng Mây Lập Dị

Gà tích cực
Tham gia
26/9/14
Bài viết
162
Gạo
0,0
:x:x Hóng chương mới của chị...

P/s:
Chương 7:
“Ưng Vương ” theo địa điểm ghi trong giấy hẹn đến tìm “Hắc Báo”. Trong giấy, hắn hoàn toàn không ghi “Ưng Vương ” phải đến một mình.Ưng Vương” dẫn theo
=> Dấu cách nà.
=> Lỗi thứ 3: “Ưng Vương”
không chỉ “Anh Ưng ” mà còn
Anh… không sao chứ ?
=> Dấu cách.
“Anh Ưng"sẽ không tha cho ông đâu.
Hắn nhìn thấy từ đằng sau "Anh Ưng"xuất hiện một gương mặt hung dữ,đằng đằng sát khí.

"Hắc báo"giận dữ bước đến, hắn bẻ cánh tay Lí Diễm, đánh cho gã ói máu.

"Ưng vương"bước đến cởi trói cho Vũ Hân, lúc này cô đã kiệt sức mà gục xuống, ngã vào lòng hắn.
Lí Diễm,"Ưng Vương"và mọi người nhanh chóng bổ đi tìm.
=> Thiếu dấu cách.
"Hắc báo" và"Ưng Vương" cùng ở bên ngoài nói chuyện :

"Hắc báo" nói với "Ưng vương"bằng giọng nói ăn năn, hối lỗi.
=> Dấu cách luôn nà.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
*** CHƯƠNG 9 ***

- Cậu làm tốt lắm.

Lão Tam nhìn Tiểu Cường nở một nụ cười hài lòng.

- Ưng. Người của cậu giờ đang nằm trong tay tôi, cậu nói xem giờ tôi nên làm thế nào?

"Ưng Vương" quay sang nhìn Tiểu Cường. Đôi mắt hắn như ẩn chứa một điều gì đó.

- Giờ cậu đã hết người rồi à?

Lão Tam nở nụ cười đắc ý, chợt không đề phòng. Tiểu Cường lúc đó rút dao trong túi kề vào cổ hắn.

- Cậu…

- Mau bảo người rút lui để “anh Ưng” đi.

Tiểu Cường vòng khuỷu tay thít chặt lưỡi dao vào cổ lão.

- Cậu lừa tôi sao?

- Nếu không lừa ông, làm sao lấy được lòng tin của ông mà giúp "Anh Ưng".

Tiểu Cường nhìn về phía "Ưng vương", hắn nở một nụ cười nhè nhẹ:

- Anh Ưng, Vũ Hân và Tiểu Du đợi anh ở ngoài xe, anh mau ra đi, mọi chuyện ở đây đã có em lo.

"Ưng Vương" gật đầu nói với Tiểu Cường :

- Vậy cậu nhớ cẩn thận.

"Ưng vương" ra ngoài bước lên một chiếc xe nhỏ. Tiểu Du, Vũ Hân đều đang ở đó. Tiểu Du nhấn ga, chiếc xe lao nhanh với tốc độ tối đa.

- "Anh Ưng", anh Cường bảo em sắp xếp chỗ ở bí mật cho anh. "Dã Ưng" tiền bối và "Hắc Báo" một lát nữa sẽ đến yểm trợ.

- Ừ.

"Ưng vương" im lặng cúi đầu, trên khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước.

Vũ Hân nắm chặt tay hắn hỏi:

- Anh sao vậy?

- Tiểu Cường… E rằng sẽ không sống nổi.

Hắn nhớ đến buổi tối hôm trước, Tiểu Cường tới chỗ hắn cùng bàn bạc kế hoạch. Tiểu Cường đã chuẩn bị cho "Anh Ưng" một kế hoạch hết sức chu toàn. Nhưng “Ưng Vương" phản đối:

- Một mình cậu ở lại với bọn chúng thật sự quá nguy hiểm.

- "Anh Ưng", anh đừng lo cho em, hãy đi cùng Tiểu Hân, anh và cô ấy nhất định phải thật sống hạnh phúc. Em từ nhỏ đã được anh cưu mang, nuôi dưỡng, Tiểu Cường có ngày hôm nay cũng là nhờ anh. Vì anh, em có chết cũng không hối hận.

Vũ Hân ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, Tiểu Du đang lái xe cũng không cầm được nước mắt.


**


Sau khi "Ưng vương"đi khỏi, Tiểu Cường ôm chặt lấy Lão Tam. Hắn dùng dao đâm xuyên qua lồng ngực của lão xuyên đến cả ngực của hắn:

- Cậu… cậu… điên… rồi… à.

Lão Tam thở hắt ra, rên lên từng tiếng.

- Ông còn sống thì tôi cũng không thể thoát nổi, chi bằng tôi chết cùng với ông, không để ai làm hại đến anh Ưng nữa.

Chương 8 <-> Ngoại truyện 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ngoại truyện 1: Tâm sự của Tiểu Cường

Cha mẹ tôi mất từ khi tôi chưa được mười tuổi. Tôi sống với ông bà nội cho đến năm mười ba tuổi thì họ cũng qua đời.

Tôi lang thang khắp phố xóm xin ăn, bữa đói, bữa no, tối đến thì ngủ dưới gầm cầu. Trẻ ăn xin ở đây rất đông, có những hôm, bọn chúng thấy tôi xin được đồ ăn, xúm lại đánh tôi giành lấy.

Một ngày, khi tôi đang nhấm nháp mẩu bánh mì vừa nhặt được, bọn chúng đã đến đánh tôi để giật lấy.

Tôi giữ thật chặt trong tay, dù có chết cũng không buông cho chúng, cả ngày hôm qua tôi đã không có chút gì vào bụng.

Tôi mệt mỏi rã rời, chẳng đủ sức chống lại, bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Chợt có một người thiếu niên đứng trước mặt tôi quát lại bọn chúng:

- Chúng mày làm cái gì vậy?

Bọn chúng nhìn thấy người đó đều sợ hãi chạy mất. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi:

- Không sao chứ?

Tôi ngước nhìn khẽ lắc đầu:

Anh ta đưa tôi về nấu cho tôi một bát mì thịt. Tôi ăn ngấu nghiến. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một bát mì ngon đến thế.

Anh ta nghe xong hoàn cảnh của tôi, im lặng không nói gì, cũng không kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh ta, nhưng nhìn vào ánh mắt trầm tư của anh ta, tôi đoán được chắc tuổi thơ của anh ta cũng không mấy yên bình.

Từ đó, tôi đi theo anh ta. Mọi người đều gọi anh ta là “Anh Ưng”.

“Anh Ưng” rất tốt với tôi. Anh ta luôn chăm sóc, bảo vệ tôi, còn dạy tôi học võ, có những lúc còn dạy tôi viết chữ.

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã gây ra một sai lầm mà khiến tôi cả đời ân hận.

Năm đó, trên đường trở về nhà, tôi thấy một tên lưu manh đang ức hiếp một người cô gái. Hắn định giở trò đồi bại, cô gái ra sức kêu cứu. Tôi không nhịn được đến đánh lại hắn để cứu cô gái. Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi sai đàn em cho tôi một trận. Lúc đó, nếu “Anh Ưng” không đến kịp thời có lẽ tôi đã không còn sống sót.

Sau đó, tôi mới biết gã đó là con trai “Lão Đại”, tên trùm nổi tiếng trong giới giang hồ, vì tôi, “Anh Ưng” đắc tội với lão.

Tiếp đó, lại nghe nói lão bắt Diệp Lan, bạn gái “Anh Ưng”, khi bọn tôi tìm đến thì Diệp Lan đã chết. “Anh Ưng” điên cuồng đánh lại hắn, cuối cùng bị hắn đánh cho “thập tử nhất sinh”, nằm liệt giường vài tháng.

Cuối cùng “Anh Ưng” bắt tay với “Dã Ưng”, giết chết được Lão Đại, trả thù cho Diệp Lan. Kể từ đó, anh trở thành một ông trùm lớn trong thế giới xã hội đen, ai nhắc đến tên cũng phải nể sợ.

“Anh Ưng” chưa một lần trách tôi vì cái chết của Diệp Lan, nhưng từ sau khi cô ấy mất, anh ấy trở thành một người lạnh lùng như băng, không còn cảm xúc vui buồn. Tôi thật sự nợ anh ấy quá nhiều.

Năm tôi hai mươi tư tuổi, một ngày nọ, tôi thấy “Anh Ưng” dẫn theo một cô gái đến văn phòng. Tôi thật sự ngạc nhiên. Vì trong bảy năm nay, “Anh Ưng” chưa một lần nào nhắc đến phụ nữ. Người con gái đó rất đẹp, đẹp tựa như đóa hoa dưới ánh nắng sớm mai, sạch sẽ và thanh khiết.

Lúc tôi và “Anh Ưng” lên xe, tôi hỏi anh ấy về cô gái đó. Anh ấy chỉ dửng dưng mà trả lời:

- Hoàn cảnh giống như tôi và cậu, đều mồ côi cha mẹ.

Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi hiểu tính cách “Anh Ưng”. Mấy năm nay, “Anh Ưng” đánh người, giết người không ít, nhưng lại rất để ý đến những đứa trẻ mồ côi. “Anh Ưng” từng cưu mang tôi, Diệp Lan và rất nhiều người nữa đều là trẻ mồ côi. Tôi hiểu đằng sau con người lạnh lùng sắt đá đó ẩn chứa một trái tim nhân hậu.

“Anh Ưng” bảo tôi thường xuyên đến văn phòng để ý chăm sóc cho cô gái đó. Tên cô ấy là Vũ Hân. Lúc đầu, cô ấy không hề biết chúng tôi là xã hội đen. Sau đó, cô ấy phát hiện ra nhưng vẫn đi theo chúng tôi. Tiểu Hân rất thân thiện, cũng rất đáng yêu.

Mỗi lần đến chỗ cô ấy, tôi đều muốn trò chuyện với cô ấy thật lâu, ngắm nhìn cô ấy, tôi thấy trái tim mình luôn có cảm giác ấm áp.

Sau đó, tôi phát hiện ra Tiểu Hân thích “Anh Ưng”. Tôi cũng thật sự muốn giúp cô ấy, nhưng không có cách nào.

Một lần tôi hỏi “Anh Ưng”:

- Liệu có ai thay thế được Diệp Lan không?

“Anh Ưng” như hiểu ý tôi nói:

- Tôi và Tiểu Hân không thể được, nhất định là không được.

Sau đó “Anh Ưng” nhìn tôi:

- Cậu thích Tiểu Hân phải không?

- Em không có.

- Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu.

Về sau, tôi mới biết, không phải "Anh Ưng” không thích Tiểu Hân, mà là anh ấy sợ cô gặp nguy hiểm giống như Diệp Lan. Cuộc sống trong thế giới xã hội đen đầy rẫy cạm bẫy, anh không muốn kéo cô vào vòng xoáy đó.

Không lâu sau đó, Tiểu Hân gặp nạn. Cô ấy thay “Anh Ưng” đỡ một nhát dao của Vương Đạt - con trai Lão Đại.

“Anh Ưng” đã giết chết hắn, đưa Tiểu Hân đến bệnh viện.

Từ sau lần Diệp Lan chết, đây là lần đầu tiên, tôi thấy ”Anh Ưng” kích động đến vậy. Tuy bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ấy thức trắng hai đêm bên giường bệnh. Cuối cùng tôi định mở cửa phòng, vào trông thay cho anh ấy thì nhìn thấy “Anh Ưng” đang hôn lên đôi mắt của Tiểu Hân.

Tôi thật sự muốn thật lòng chúc phúc cho họ.

Những ngày sau đó, chúng tôi đối mặt với cạm bẫy, nguy hiểm trùng trùng.

Tôi và "Anh Ưng” lập ra một kế hoạch để rời khỏi thế giới giang hồ đầy cạm bẫy.

Lúc đó, chúng tôi đã phát hiện ra Lão Tam làm phản. Ông ta thâu tóm, mua chuộc hết những người anh em đi theo "Anh Ưng", chỉ còn có tôi và Tiểu Du. Tôi sắp đặt cho Tiểu Du đưa “Anh Ưng” và Vũ Hân chạy trốn, rồi giả vờ đi theo Lão Tam để giúp “Anh Ưng”.

“Anh Ưng” lo lắng cho sự an toàn của tôi, cũng không bao giờ muốn tôi gặp nguy hiểm, nhưng đối với tôi, mạng sống này của mình nếu có vì “Anh Ưng” và Tiểu Hân mà hi sinh, tôi chết cũng cam lòng.

Ngày hôm đó, tôi biết Lão Tam cho người bao vây Anh Ưng, hắn sai tôi bắt cóc Tiểu Hân để uy hiếp anh ấy. Hắn luôn nghĩ tôi vì lợi ích cá nhân mà quy phục hắn, bán đứng "Anh Ưng".

Chúng tôi làm theo kế hoạch, tôi thừa lúc hắn không để ý mà kề dao vào cổ hắn uy hiếp, ép hắn phải thả người.

Nhìn thấy bọn họ trốn thoát an toàn, lòng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi ôm Lão Tam thật chặt. Cắm sâu con dao vào ngực hắn, xuyên cả vào ngực tôi. Nếu Lão Tam có chết, tôi cũng khó lòng mà ra khỏi đây, tôi lựa chọn chết chung với lão.

Máu trên ngực tôi tuôn ra, đau đớn. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm nhận được: hình như ba mẹ, ông bà đang ở trên thiên đàng vẫy tay đợi tôi.

Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Bé Ngọc Nữ. Chị chọn truyện của bé đọc và đưa ra ý kiến đầu tiên thú thật vì lý do là bé đang theo dõi 2 truyện của chị rất nhiệt tình và ủng hộ, động viên chị. Không có lý do gì mà chị lại không dành sự ngưỡng mộ sức ra chương của bé mà vẫn đọc được các truyện của chị. Cảm ơn bé.

Đây là các ý kiến cá nhân của chị. Không mang tính chất beta hay gì gì cả. Chỉ là những nhận xét phiến diện từ góc nhìn của độc giả. Bé chỉ nghe, ngẫm… chỗ nào hợp lý thì bé sửa, không hợp lý thì bé bỏ qua nha. Chị rất chân thành đó.


Chương 1.

Năm hắn mười ba tuổi, ông ta một lần rượu say, đánh mẹ hắn đập đầu vào tường. Mẹ hắn chết. Hắn cầm dao đâm điên loạn vào bố dượng cho đến khi ông ta tắc thở, máu me be bét. Hắn giật mình ném dao xuống đất bỏ trốn. => Chị tham lam muốn chỗ này bé lột tả thêm tâm trạng hắn. Trong lúc tức giận đâm chết bố dượng khi nhận ra thì chị nghĩ không chỉ là “Giật mình” mà còn rất nhiều trạng thái như “hoảng loạn, lo sợ. hoặc…”, chị muốn chỗ này có thêm vài câu nữa nè.

Chương 2.

Dấu *** ngăn cách đưa ra giữa cho đẹp.

- Cô ra trường chưa? => Chị thấy câu này hỏi người lạ rất ít dùng. Có thể là “Cô bao nhiêu tuổi?”, “Cô đang đi học hay đi làm?”… Vì chị thấy câu hỏi này với câu trả lời mới tốt nghiệp của cô gái có vẻ hơi ngẫu nhiên. Đó là cảm nhận của chị.

- Vậy được, theo tôi đến văn phòng của tôi làm việc. => Thường nếu cô gái trả lời mới tốt nghiệp, câu tiếp theo sẽ là: “Tốt nghiệp trường nào?”, “Học trường gì?” sau đó chị nghĩ mới đến câu “Vậy được…” kia.

Chương 3.

“Anh Ưng”, “Dã Ưng”, “Ưng Vương”, “Lão Đại”… theo ngu ý của chị thì không cần để trong dấu ngoặc kép, hơi khó hiểu?

Chương 4.

Những câu kiểu ra lệnh hay cảm thán trong truyện của em, chị ít thấy xuất hiện dấu chấm cảm. Ví dụ (1 câu trong vô số câu cảm thán em dùng dấu chấm):

- Thay quần áo, đi theo tôi. => - Thay quần áo, đi theo tôi!

Đó là ý chị thôi. Nếu em thích dùng dấu chấm chị nghĩ cũng là tự do của tác giả nha.

Chương 5.

Cảm xúc cá nhân của chị là chương này rất hay. Nhưng em khai thác nhân vật mới chỉ dừng ở lời thoại. Không có nhiều đoạn miêu tả tâm lý. Dù chỉ là một đoạn ngắn thôi, đi sâu vào tâm lý nhân vật “hắn” một chút nữa thì sẽ cô đọng, súc tích hơn.

Chương 6.

Các trích đoạn dùng dấu *** để ngăn cách hơi nhiều trong khi một chương của em khá ngắn và ít chữ nên chị có cảm giác bị rời rạc và thiếu sự kết nối trong cả chương. Vừa mới đọc được mấy câu lại ngắt đoạn, hơi hẫng.

Chương 7.

"Ưng vương"bước đến cởi trói cho Vũ Hân, lúc này cô đã kiệt sức mà gục xuống, ngã vào lòng hắn.
**
Sau đó, Vũ Hân đã được đưa vào bệnh viện.

Đoạn này dấu *** có thể bỏ vì em vẫn đang tiếp nối mạch truyện mà.

- Tiểu Hân. => Gọi “Hân ơi!” đi, sao giống đọc truyện của các bạn Tàu thế này.

Chương 8.

Đoạn đầu chương là phong cách viết của em? Từng câu một xuống dòng. Chị cảm thấy rất rối mắt nè. Chị nghĩ em nên để liền thành một đoạn. Đó là ý cá nhân của chị thôi nha. Vì khi đọc từng câu bị cắt thành 1 dòng như vậy cảm giác… khó nói quá. Dù rất hay.

Chương 9.

Quá ngắn, không kịp cảm nhận gì cả em ơi. Toàn thoại là thoại.

Ngoại truyện.

Không có gì để nhận xét.

Cảm nhận tổng thể:

Chị cảm thấy diễn biến của truyện khá là nhanh, tình tiết được đẩy lên cao trào và hạ trào cũng nhanh luôn. Rất ít những tình tiết đắt và sáng nếu như em định kết truyện ở đây.

Thể loại ông trùm hắc bang và mỹ nhân chị cũng đọc nhiều. Em có thế mạnh về lời thoại, thoại của em chị đọc thấy ưng ý nhưng cách miêu tả tâm lý và ngoại cảnh khá mờ nhạt nên gần như cả chín chương em chưa thể lột tả được hết tính cách và tâm lý của nhân vật nhằm thỏa mãn chị (thỏa mãn chị thôi nhé, chị không nói đến các bạn đọc khác. :D)

Chị không biết em viết lâu chưa nhưng nếu truyện này em đầu tư kỹ hơn, chăm sóc nhân vật của em kỹ hơn chị nghĩ sẽ rất hay, mới lạ và lôi cuốn trong gần 300 truyện ở mục truyện dài này.

Chị chưa thể đưa ra đủ cảm nhận nếu em chưa kết truyện. Khi nào kết truyện sẽ có một bài nhận xét tổng thể hơn. Tạm thời là như vậy đã. Hy vọng em không giận chị về những lời lảm nhảm này nha.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Bé Ngọc Nữ. Chị chọn truyện của bé đọc và đưa ra ý kiến đầu tiên thú thật vì lý do là bé đang theo dõi 2 truyện của chị rất nhiệt tình và ủng hộ, động viên chị. Không có lý do gì mà chị lại không dành sự ngưỡng mộ sức ra chương của bé mà vẫn đọc được các truyện của chị. Cảm ơn bé.

Đây là các ý kiến cá nhân của chị. Không mang tính chất beta hay gì gì cả. Chỉ là những nhận xét phiến diện từ góc nhìn của độc giả. Bé chỉ nghe, ngẫm… chỗ nào hợp lý thì bé sửa, không hợp lý thì bé bỏ qua nha. Chị rất chân thành đó.


Chương 1.

Năm hắn mười ba tuổi, ông ta một lần rượu say, đánh mẹ hắn đập đầu vào tường. Mẹ hắn chết. Hắn cầm dao đâm điên loạn vào bố dượng cho đến khi ông ta tắc thở, máu me be bét. Hắn giật mình ném dao xuống đất bỏ trốn. => Chị tham lam muốn chỗ này bé lột tả thêm tâm trạng hắn. Trong lúc tức giận đâm chết bố dượng khi nhận ra thì chị nghĩ không chỉ là “Giật mình” mà còn rất nhiều trạng thái như “hoảng loạn, lo sợ. hoặc…”, chị muốn chỗ này có thêm vài câu nữa nè.

Chương 2.

Dấu *** ngăn cách đưa ra giữa cho đẹp.

- Cô ra trường chưa? => Chị thấy câu này hỏi người lạ rất ít dùng. Có thể là “Cô bao nhiêu tuổi?”, “Cô đang đi học hay đi làm?”… Vì chị thấy câu hỏi này với câu trả lời mới tốt nghiệp của cô gái có vẻ hơi ngẫu nhiên. Đó là cảm nhận của chị.

- Vậy được, theo tôi đến văn phòng của tôi làm việc. => Thường nếu cô gái trả lời mới tốt nghiệp, câu tiếp theo sẽ là: “Tốt nghiệp trường nào?”, “Học trường gì?” sau đó chị nghĩ mới đến câu “Vậy được…” kia.

Chương 3.

“Anh Ưng”, “Dã Ưng”, “Ưng Vương”, “Lão Đại”… theo ngu ý của chị thì không cần để trong dấu ngoặc kép, hơi khó hiểu?

Chương 4.

Những câu kiểu ra lệnh hay cảm thán trong truyện của em, chị ít thấy xuất hiện dấu chấm cảm. Ví dụ (1 câu trong vô số câu cảm thán em dùng dấu chấm):

- Thay quần áo, đi theo tôi. => - Thay quần áo, đi theo tôi!

Đó là ý chị thôi. Nếu em thích dùng dấu chấm chị nghĩ cũng là tự do của tác giả nha.

Chương 5.

Cảm xúc cá nhân của chị là chương này rất hay. Nhưng em khai thác nhân vật mới chỉ dừng ở lời thoại. Không có nhiều đoạn miêu tả tâm lý. Dù chỉ là một đoạn ngắn thôi, đi sâu vào tâm lý nhân vật “hắn” một chút nữa thì sẽ cô đọng, súc tích hơn.

Chương 6.

Các trích đoạn dùng dấu *** để ngăn cách hơi nhiều trong khi một chương của em khá ngắn và ít chữ nên chị có cảm giác bị rời rạc và thiếu sự kết nối trong cả chương. Vừa mới đọc được mấy câu lại ngắt đoạn, hơi hẫng.

Chương 7.

"Ưng vương"bước đến cởi trói cho Vũ Hân, lúc này cô đã kiệt sức mà gục xuống, ngã vào lòng hắn.
**
Sau đó, Vũ Hân đã được đưa vào bệnh viện.

Đoạn này dấu *** có thể bỏ vì em vẫn đang tiếp nối mạch truyện mà.

- Tiểu Hân. => Gọi “Hân ơi!” đi, sao giống đọc truyện của các bạn Tàu thế này.

Chương 8.

Đoạn đầu chương là phong cách viết của em? Từng câu một xuống dòng. Chị cảm thấy rất rối mắt nè. Chị nghĩ em nên để liền thành một đoạn. Đó là ý cá nhân của chị thôi nha. Vì khi đọc từng câu bị cắt thành 1 dòng như vậy cảm giác… khó nói quá. Dù rất hay.

Chương 9.

Quá ngắn, không kịp cảm nhận gì cả em ơi. Toàn thoại là thoại.

Ngoại truyện.

Không có gì để nhận xét.

Cảm nhận tổng thể:

Chị cảm thấy diễn biến của truyện khá là nhanh, tình tiết được đẩy lên cao trào và hạ trào cũng nhanh luôn. Rất ít những tình tiết đắt và sáng nếu như em định kết truyện ở đây.

Thể loại ông trùm hắc bang và mỹ nhân chị cũng đọc nhiều. Em có thế mạnh về lời thoại, thoại của em chị đọc thấy ưng ý nhưng cách miêu tả tâm lý và ngoại cảnh khá mờ nhạt nên gần như cả chín chương em chưa thể lột tả được hết tính cách và tâm lý của nhân vật nhằm thỏa mãn chị (thỏa mãn chị thôi nhé, chị không nói đến các bạn đọc khác. :D)

Chị không biết em viết lâu chưa nhưng nếu truyện này em đầu tư kỹ hơn, chăm sóc nhân vật của em kỹ hơn chị nghĩ sẽ rất hay, mới lạ và lôi cuốn trong gần 300 truyện ở mục truyện dài này.

Chị chưa thể đưa ra đủ cảm nhận nếu em chưa kết truyện. Khi nào kết truyện sẽ có một bài nhận xét tổng thể hơn. Tạm thời là như vậy đã. Hy vọng em không giận chị về những lời lảm nhảm này nha.
Em cảm ơn chị ạ, hì, nói thật em đọc xong truyện của em cũng thấy hơi khó nuốt, may mà các chị kiên nhẫn ủng hộ! :)
 
Bên trên