Re:
[PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Thơ quá!
Mình đọc truyện mà tưởng đọc thơ. Không phải vì ấn tượng phóng tác từ thơ mà vì bạn dành rất nhiều đất cho các câu tả và ngôn từ cũng được thơ hóa không ít. Điều này đồng thời khiến độc giả dễ vẽ ra khung cảnh trong trí tưởng tượng của mỗi người. Mình nghĩ bạn đã biết phát huy thế mạnh để át đi được cốt truyện vốn kinh điển. Cho dù tác phẩm phóng tác này của bạn có nội dung thế nào và kết ra sao thì hẳn là sẽ nhanh chóng bị quên đi nếu không có những vần thơ xuôi dịu buồn của bạn.
Mình khá yếu về văn cổ đại nên không dám nhận xét soi lỗi chỉ xin phép chia sẻ chút cảm nhận về Kim - Vân.
Bạn rất tập trung vào cặp này. Đương nhiên rồi, vì bạn đang viết về Vân mà nhưng để làm được thì không dễ. Ví như chi tiết Vân chợt nhớ đến giấc mơ về Kiều thì bạn có hồi tưởng lại giúp độc giả. Ví như chi tiết Kiều nói về chiếc thoa mắc trên cành cây năm ấy thì bạn chỉ dừng lại ở đó. Theo mạch đọc thì cứ năm ấy, ngày xưa ấy... là mình lại nghĩ đoạn tiếp theo tác giả sẽ kể chuyện cũ nhưng bạn đã giúp mình không bị lan man sang Kim - Kiều.
Xuyên suốt truyện gần như không thấy nhắc gì đến tư tình của Vân. Đây rõ ràng là một nút thắt dành cho độc giả, ai muốn tháo kiểu nào thì tháo. Nhưng như truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh vậy đó, thoạt tưởng công bằng, thực tế phân tích sâu một xíu là thấy ngay vua Hùng đã thiên vị Sơn Tinh. Ở đây cũng tương tự, tuy đây chỉ là ý kiến của mình.
Nếu muốn khơi lại lửa tình với Kiều, Kim đã chẳng lạnh mặt khi Vân ngỏ ý nối lại duyên xưa cho chị và chàng. Có thể nhìn chi tiết này ở một khía cạnh khác là Kim không muốn ai xía vào chuyện của mình hay là tự tôn đàn ông không muốn tình cảm của mình là thứ người khác trao qua tráo lại nhưng với những dẫn chứng dưới đây, mình muốn nhìn theo cách đầu hơn.
Nếu không để ý đến Vân, Kim sẽ không tự hỏi có khi nào nàng không nguyện ý gả cho chàng. Nếu chàng hoàn toàn còn vương vấn tơ tình với Kiều, chàng đã chẳng cần để ý đến điều đó. Có ý nghĩa gì đâu khi chàng chỉ nhìn về Kiều?
Nếu không từng ngoảnh mặt nhìn Vân, làm sao Kim biết nàng luôn theo mình như hình với bóng rồi dần thành thói quen? Với những người sớm tối bên nhau thì thói quen có người kia ở bên thực sự rất đáng sợ. Đây là mình tự ngẫm được từ cuộc sống gia đình chứ hông phải qua đọc ngôn tình gì đâu.
Nếu không để lời của Vân trong lòng, Kim chắc đã đem nét mặt uy nghiêm từ triều về nhà. Điều này thì chỉ cần là những người yêu nhau đều biết, đã có lòng yêu thì sẽ có lòng nhớ, mà đã hay quên tức là chẳng chứa trong tim.
Cuối cùng, đã có Kiều cùng gia nhân chăm sóc cho Vân nhưng Kim vẫn từ quan. Lòng chàng ở đâu đây? Dĩ nhiên, tình cảm với Kiều một sớm một chiều không thể dứt (thật ra chỉ là cố nhân thôi, không dứt được cũng chưa chắc nối lại nổi) nhưng đã đầu gối tay ấp với Vân thì rõ là lòng Kim đã lung lay.
Bàn về Kim là để nói, thật ra mảnh tờ thừa chỉ là nhận định của Vân thôi. Đây đúng phải là mảnh tơ muộn.
Ừm, chuyện trò với bạn được nhiêu đó thôi.
À, có hai lưu ý nhỏ. (1) Bạn cứ sai chính tả vương - vấn - vít lung tung xèng thôi. (2) Đánh dấu chú thích với một sao thì bạn nên dùng ngoặc vuông như này [*] thay vì ngoặc tròn tránh để khi đăng bài thì biến thành biểu tượng sao nhấp nháy như kia.
Chim Cụt
Thành viên BGK cuộc thi Phóng tác số 1/20126
Mình đọc truyện mà tưởng đọc thơ. Không phải vì ấn tượng phóng tác từ thơ mà vì bạn dành rất nhiều đất cho các câu tả và ngôn từ cũng được thơ hóa không ít. Điều này đồng thời khiến độc giả dễ vẽ ra khung cảnh trong trí tưởng tượng của mỗi người. Mình nghĩ bạn đã biết phát huy thế mạnh để át đi được cốt truyện vốn kinh điển. Cho dù tác phẩm phóng tác này của bạn có nội dung thế nào và kết ra sao thì hẳn là sẽ nhanh chóng bị quên đi nếu không có những vần thơ xuôi dịu buồn của bạn.
Mình khá yếu về văn cổ đại nên không dám nhận xét soi lỗi chỉ xin phép chia sẻ chút cảm nhận về Kim - Vân.
Bạn rất tập trung vào cặp này. Đương nhiên rồi, vì bạn đang viết về Vân mà nhưng để làm được thì không dễ. Ví như chi tiết Vân chợt nhớ đến giấc mơ về Kiều thì bạn có hồi tưởng lại giúp độc giả. Ví như chi tiết Kiều nói về chiếc thoa mắc trên cành cây năm ấy thì bạn chỉ dừng lại ở đó. Theo mạch đọc thì cứ năm ấy, ngày xưa ấy... là mình lại nghĩ đoạn tiếp theo tác giả sẽ kể chuyện cũ nhưng bạn đã giúp mình không bị lan man sang Kim - Kiều.
Xuyên suốt truyện gần như không thấy nhắc gì đến tư tình của Vân. Đây rõ ràng là một nút thắt dành cho độc giả, ai muốn tháo kiểu nào thì tháo. Nhưng như truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh vậy đó, thoạt tưởng công bằng, thực tế phân tích sâu một xíu là thấy ngay vua Hùng đã thiên vị Sơn Tinh. Ở đây cũng tương tự, tuy đây chỉ là ý kiến của mình.
Nếu muốn khơi lại lửa tình với Kiều, Kim đã chẳng lạnh mặt khi Vân ngỏ ý nối lại duyên xưa cho chị và chàng. Có thể nhìn chi tiết này ở một khía cạnh khác là Kim không muốn ai xía vào chuyện của mình hay là tự tôn đàn ông không muốn tình cảm của mình là thứ người khác trao qua tráo lại nhưng với những dẫn chứng dưới đây, mình muốn nhìn theo cách đầu hơn.
Nếu không để ý đến Vân, Kim sẽ không tự hỏi có khi nào nàng không nguyện ý gả cho chàng. Nếu chàng hoàn toàn còn vương vấn tơ tình với Kiều, chàng đã chẳng cần để ý đến điều đó. Có ý nghĩa gì đâu khi chàng chỉ nhìn về Kiều?
Nếu không từng ngoảnh mặt nhìn Vân, làm sao Kim biết nàng luôn theo mình như hình với bóng rồi dần thành thói quen? Với những người sớm tối bên nhau thì thói quen có người kia ở bên thực sự rất đáng sợ. Đây là mình tự ngẫm được từ cuộc sống gia đình chứ hông phải qua đọc ngôn tình gì đâu.
Nếu không để lời của Vân trong lòng, Kim chắc đã đem nét mặt uy nghiêm từ triều về nhà. Điều này thì chỉ cần là những người yêu nhau đều biết, đã có lòng yêu thì sẽ có lòng nhớ, mà đã hay quên tức là chẳng chứa trong tim.
Cuối cùng, đã có Kiều cùng gia nhân chăm sóc cho Vân nhưng Kim vẫn từ quan. Lòng chàng ở đâu đây? Dĩ nhiên, tình cảm với Kiều một sớm một chiều không thể dứt (thật ra chỉ là cố nhân thôi, không dứt được cũng chưa chắc nối lại nổi) nhưng đã đầu gối tay ấp với Vân thì rõ là lòng Kim đã lung lay.
Bàn về Kim là để nói, thật ra mảnh tờ thừa chỉ là nhận định của Vân thôi. Đây đúng phải là mảnh tơ muộn.
Ừm, chuyện trò với bạn được nhiêu đó thôi.
À, có hai lưu ý nhỏ. (1) Bạn cứ sai chính tả vương - vấn - vít lung tung xèng thôi. (2) Đánh dấu chú thích với một sao thì bạn nên dùng ngoặc vuông như này [*] thay vì ngoặc tròn tránh để khi đăng bài thì biến thành biểu tượng sao nhấp nháy như kia.
Chim Cụt
Thành viên BGK cuộc thi Phóng tác số 1/20126
Chỉnh sửa lần cuối: