Phong Vân Ca - Tạm dừng - Thảo Little

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Nhòm qua phát, ủng hộ con gái thân yêu nhưng U chưa đọc được trong thời gian này nên không bình luận gì hết. Chúc con làm mẹ kế thành công, để U còn học hỏi chứ U không biết phải làm mẹ kế như thế nào hết á! Nhân vật của U toàn hạnh phúc, nhân từ, lương thiện nên cứ thấy nhàn nhạt thế nào ấy... :'(

U đừng chối, mẹ ruột con bảo nói dối là không ngoan nha U. :))
Con đùa U đấy, con chỉ "theo chân" mọi người gọi U là mẹ kế thôi, nhưng giờ con cũng tập tành làm mẹ kế này. :">
Nhân vật của con cũng hiền lành nhân từ mà U. :3 :"> U không thấy sao, Phong Vân của con hiền thế kia cơ mà. =))
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Tiết tử:

Hận thù, không phải nguyện ý là quên được. Cũng không phải chỉ cần tình yêu là xóa được.
Đớn đau chất đớn đau, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới hé mở. Bao giờ cho đến ngày nàng quên đi hận ý, nguyện tâm trở lại bên hắn?
Dù thời gian có bao lâu, nhất định hắn sẽ chờ ngày nàng quay đầu lại và nhìn thấy hắn vẫn luôn dõi theo bóng nàng!
Để trở lại những tháng ngày yên bình năm ấy...

aa.jpg


- Nếu cho chọn lại lần nữa, nhất định ta sẽ chọn không yêu. Vì yêu hay hận, rốt cuộc cũng chỉ mình ta tổn thương, mình ta gánh trên vai nỗi đau xé lòng. Dù là kiếp này, hay kiếp sau, hay ngàn vạn kiếp nữa, nhất định ta sẽ quên ngươi. Ta nhất định sẽ xin Mạnh Bà cho hơn một bát canh để hoàn toàn xóa sạch ngươi ra khỏi trí nhớ.

Mắt hạnh tràn ngập hận ý. Đôi ngươi vốn sáng trong nay đục ngầu. Gió bão cuộc đời vần vò trong từng ý nghĩ, khiến không chỉ trái tim đau, mà lý trí cũng không chịu nổi.

Nam nhân đứng cạnh nàng khí thế tỏa ra ngút trời. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống thân thể. Hắn không phải bá vương mà khí thế như bá vương, khiến muôn vật, muôn loài phải e ngại.

- Nàng tưởng chỉ mình nàng mang đau khổ? Nàng có biết những năm qua ta sống thế nào? Mất con, người yêu thương lại hận ta đến tận xương tủy, nàng bảo ta phải sống làm sao? Đôi lúc chỉ muốn nhảy xuống vực sâu, hay mang một dải lụa trắng đến thắt ở gốc Bồ Đề, nhưng lại không đủ can đảm. Ta luôn tự vấn nếu ngày mai tỉnh giấc không còn thấy ta nữa, nàng sẽ sống ra sao. Đã từng có ý nghĩ sẽ trao nàng cho ai khác, nhưng ta không làm được. Đời này kiếp này, nàng chỉ có thể là của ta! Của Hàn Thần Ca này! Cho dù nàng hận ta đến đâu, cũng chỉ được ở bên ta. Thần Ca nguyện ý cho nàng hận cả đời, nhưng không cách nào buông tay để nàng yêu một ai khác!

Ánh mắt hắn trái ngược với ánh mắt nàng. Nàng hận, còn hắn thì yêu. Tràn ngập sự cuồng vọng bá đạo trong đôi mắt trong hơn ngọc ấy, sự cuồng vọng chỉ dành cho nàng – người hắn yêu nhất trên đời.

Đã nguyện ý chờ nàng quên hết hận thù, mà tại sao lại khó như vậy? Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy cô đơn trên đỉnh đồi cao, là tim lại đau như thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng, là lại muốn ôm nàng vào vòng tay, để che chở cho nàng khỏi đớn đau vô hạn. Ánh trăng không hiểu lòng nàng, chỉ có thể dùng ánh sáng yếu ớt phủ trọn bóng nàng cô độc, mà không biết nàng ghét thứ ánh sáng đó, ghét đến thấu tận tim gan.

Bởi trong chính đêm trăng tròn định mệnh năm ấy, hắn đã tuân theo số mệnh mà hóa Sói, bất chấp tình yêu của bọn họ mà giết cả gia đình nàng.

Tình yêu của nàng dành cho hắn nhiều nhưng không đủ để hoàn toàn quên đi nỗi đau, hoàn toàn trở lại thành cô thiếu nữ ngây thơ năm ấy nắm tay hắn dạo vườn đào. Tình yêu của hắn dành cho nàng đủ nhưng không vui, ngược lại còn đau đớn, nhức nhối đến muôn vàn.

Những tưởng sẽ lướt qua đời nhau như hai kẻ xa lạ, mà sao không thể làm được. Chỉ có thể dùng tấm chân tình này trải dài năm tháng, chỉ có thể yêu nàng bất chấp nỗi đau.

Một ngày nào đó, một ngày trong xanh nào đó.

Nàng sẽ đón nhận tấm chân tình này của hắn, thêm một lần nữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Tiết tử:

Hận thù, không phải nguyện ý là quên được. Cũng không phải chỉ cần tình yêu là xóa được.
Đớn đau chất đớn đau, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới hé mở. Bao giờ cho đến ngày nàng quên đi hận ý, nguyện tâm trở lại bên hắn?
Dù thời gian có bao lâu, nhất định hắn sẽ chờ ngày nàng quay đầu lại và nhìn thấy hắn vẫn luôn dõi theo bóng nàng!
Để trở lại những tháng ngày yên bình năm ấy...

View attachment 6097

- Nếu cho chọn lại lần nữa, nhất định ta sẽ chọn không yêu. Vì yêu hay hận, rốt cuộc cũng chỉ mình ta tổn thương, mình ta gánh trên vai nỗi đau xé lòng. Dù là kiếp này, hay kiếp sau, hay ngàn vạn kiếp nữa, nhất định ta sẽ quên ngươi. Ta nhất định sẽ xin Mạnh Bà cho hơn một bát canh để hoàn toàn xóa sạch ngươi ra khỏi trí nhớ.

Mắt hạnh tràn ngập hận ý. Đôi ngươi vốn sáng trong nay đục ngầu. Gió bão cuộc đời vần vò trong từng ý nghĩ, khiến không chỉ trái tim đau, mà lý trí cũng không chịu nổi.

Nam nhân đứng cạnh nàng khí thế tỏa ra ngút trời. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống thân thể. Hắn không phải bá vương mà khí thế như bá vương, khiến muôn vật, muôn loài phải e ngại.

- Nàng tưởng chỉ mình nàng mang đau khổ? Nàng có biết những năm qua ta sống thế nào? Mất con, người yêu thương lại hận ta đến tận xương tủy, nàng bảo ta phải sống làm sao? Đôi lúc chỉ muốn nhảy xuống vực sâu, hay mang một dải lụa trắng đến thắt ở gốc Bồ Đề, nhưng lại không đủ can đảm. Ta luôn tự vấn nếu ngày mai tỉnh giấc không còn thấy ta nữa, nàng sẽ sống ra sao. Đã từng có ý nghĩ sẽ trao nàng cho ai khác, nhưng ta không làm được. Đời này kiếp này, nàng chỉ có thể là của ta! Của Hàn Thần Ca này! Cho dù nàng hận ta đến đâu, cũng chỉ được ở bên ta. Thần Ca nguyện ý cho nàng hận cả đời, nhưng không cách nào buông tay để nàng yêu một ai khác!

Ánh mắt hắn trái ngược với ánh mắt nàng. Nàng hận, còn hắn thì yêu. Tràn ngập sự cuồng vọng bá đạo trong đôi mắt trong hơn ngọc ấy, sự cuồng vọng chỉ dành cho nàng – người hắn yêu nhất trên đời.

Đã nguyện ý chờ nàng quên hết hận thù, mà tại sao lại khó như vậy? Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy cô đơn trên đỉnh đồi cao, là tim lại đau như thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng, là lại muốn ôm nàng vào vòng tay, để che chở cho nàng khỏi đớn đau vô hạn. Ánh trăng không hiểu lòng nàng, chỉ có thể dùng ánh sáng yếu ớt phủ trọn bóng nàng cô độc, mà không biết nàng ghét thứ ánh sáng đó, ghét đến thấu tận tim gan.

Bởi trong chính đêm trăng tròn định mệnh năm ấy, hắn đã tuân theo số mệnh mà hóa Sói, bất chấp tình yêu của bọn họ mà giết cả gia đình nàng.

Tình yêu của nàng dành cho hắn nhiều nhưng không đủ để hoàn toàn quên đi nỗi đau, hoàn toàn trở lại thành cô thiếu nữ ngây thơ năm ấy nắm tay hắn dạo vườn đào. Tình yêu của hắn dành cho nàng đủ nhưng không vui, ngược lại còn đau đớn, nhức nhối đến muôn vàn.

Những tưởng sẽ lướt qua đời nhau như hai kẻ xa lạ, mà sao không thể làm được. Chỉ có thể dùng tấm chân tình này trải dài năm tháng, chỉ có thể yêu nàng bất chấp nỗi đau.

Một ngày nào đó, một ngày trong xanh nào đó.

Nàng sẽ đón nhận tấm chân tình này của hắn, thêm một lần nữa!
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Chương I - Gặp mặt lần đầu. Si tình rơi lệ.

1.1: Gặp em dưới mưa hoa đào.

NB4-97a0e.jpg


Kiếp người ai cũng mong một lần gặp hồng nhan. Để một lần cài bông hoa đào lên mái tóc nàng...
Trời thu trong veo, ánh xanh như ngọc bích, những tia nắng yếu ớt rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những con sóng nho nhỏ.

Trên cầu ngọc vắt ngang bờ hồ, một thiếu nữ vận xiêm y trắng muốt đang chơi đùa với dải lụa hồng hoa. Gió đu đưa trên mái tóc, làm cho đôi mắt nàng càng thêm quyến luyến rụng rời.

Mà lúc này, hai nam nhân đang ngồi trong tiểu đình nhìn ra phía hồ, khẽ thấp giọng cười nhạt một tiếng. Tách trà Ô Qua sóng sánh, xanh mướt một màu.

- Phong huynh, ái nữ nhà huynh quả là sắc nước hương trời, bốn bể khó tìm. Điệu múa như lướt trên mặt nước, thanh cao thoát tục, thật là khó tin! Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài múa như chim yến bay lượn thế này thế gian khó kiếm!

Lão nhân vận xiêm y đen tuyền, cỡ chừng đã trạc bảy mươi. Thế nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo, lấp lánh. Tựa như phong sương bảy mươi năm qua không làm ảnh hưởng đến khí chất phi phàm toát ra từ con người vậy.

- Ha ha, Hàn huynh quá khen, quá khen. Vân nhi từ nhỏ đã không có sự dạy dỗ của mẫu thân, ta vốn chỉ mong nó được nên người, rồi gả cho một quý công tử nào đó biết yêu thương nó. Ai ngờ nữ nhân vốn một bề tài sắc, vẹn toàn chẳng kém gì ai. Âu cũng là cái phước của Phong gia, đứa con gái duy nhất không làm nhục mặt phụ thân, không xấu hổ gia tộc.

Phong lão gia cười hà hà ra vẻ thỏa mãn. Chòm râu lấm tấm sợi bạc khẽ đung đưa theo nhịp tay phất. Hàn lão cũng nhếch môi cười, để lộ ra sủng ý hiếm gặp.

Nữ nhân tốt, thế gian liệu có mấy người? Nữ nhân đẹp thì vô số. Kiểu sắc nữ, sắc nước hương trời, chim sa cá lặn trước giờ chẳng thiếu, cuồng bạo, kiêu kì lại càng nhiều hơn. Nhưng vừa thanh tú, vừa tài hoa, đây là thiếu nữ lần đầu ông trông thấy.

Phong lão quả thật mắt nhìn tinh đời. Bốn mươi năm trước gặp được Vịnh Phu, vốn là ái nữ của đương kim Thừa tướng. Hai người vừa gặp đã mến, tự do thề nguyền, trao trọn lời thề trăm năm, kết thành đôi phu thê quyết kiếp không rời. Nào ngờ Phong phu nhân thân thể yếu kém, hai mươi ba năm sau mới hạ sinh tiểu nữ tử. Nhưng vì tuổi tác đã cao, không thể qua nổi lần vượt cạn ấy.

Phong lão gia vì chuyện này mà đau lòng không thôi, tự giam mình trong phòng đọc sách suốt năm năm trời, không dám nhìn mặt con gái đầu lòng. Năm năm sau, tiểu nữ tử năm tuổi lẫm chẫm gõ cửa thư phòng, nhìn mặt cha lần đầu tiên.

Có lẽ nhân duyên do trời định, vừa nhìn thấy con gái, Phong lão liền hận không thể níu lại năm năm đã qua. Trời cao phú sắc đẹp, Phong Vân từ nhỏ đã giống mẫu thân như đúc, nhất là đôi mắt trong trẻo tựa như có thể nhìn thấu tâm can. Phong lão gia vừa nhìn Phong Vân đã nhận ra hình bóng Vịnh Phu năm ấy, đối với con gái, lại càng thêm yêu chiều.

Mười hai năm, tròn một con giáp. Mười hai năm tựa như thoi đưa, cứ đưa qua đưa lại không ngừng. Thấm thoắt, tiểu nữ tử ngày nào đã đến tuần cập kê, sắc đẹp trong sáng, thanh tú động lòng người, tài năng được ví với tiên nữ trời cao. Danh gia vọng tộc khắp nơi ngưỡng mộ, dâng trà xin Phong lão gả nàng, nhưng tiếc thay, vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Ái nữ có con mắt tinh đời, vừa nhìn đã biết ai thật ai giả. Dục vọng không che dấu hiển hiện trong đôi mắt những kẻ cầu thân. Không ham sắc dục, thì ham vinh hoa phú quý. Không vinh hoa phú quý, thì lại vì nhất thời ham vui. Dần dà, hôn nhân với nàng không còn là điều mong muốn.

- Chẳng hay Phong huynh đã chọn được thế gia? Ái nữ đang thì đẹp nhất, nếu không gả, chẳng phải thật tiếc hay sao?

Nhấp chén trà ngon, Hàn lão trêu đùa.

Hương trà thơm vấn vít. Phong lão khẽ cười một tiếng, lại lướt qua tuyệt sắc giai nhân đang múa bên hồ.

- Vân nhi trước giờ tinh tường sự thế. Về hôn nhân, đây chẳng phải là chuyện cả đời của nữ nhi? Ta không muốn ép Vân nhi. Nếu vì lợi ích cá nhân của ta mà hy sinh cả đời Vân nhi, ta thực sự không nỡ.

- Phong cả quả thật sủng ái tận trời. - Hàn lão cười ra vẻ đồng tình - Nghe nói con trai Phúc tử yêu ái Vân nhi từ lâu, muốn kết làm thân?

Phong lão gia khẽ mỉm, không đáp. Quả thật, ái nữ đã làm kinh động biết bao vương quan công tử, đã làm bao nhiêu trái tim rung động, cả tài lẫn sắc, kinh thành này chẳng kém một ai. Không riêng gì con trai Phúc tử, mà công tử cả vùng, có ai không thèm muốn?

Nói đến Phúc tử, lại phải nói đến gia thế. Phúc gia vốn chỉ hạng tép riu, đến đời cao tổ phụ Phúc lão hiện nay, cũng chỉ làm đến chức Cửu phẩm. Ai ngờ nữ nhân Phúc gia là Phúc Lam Nhi mưu cao kế hiểm, sắp đặt mưu kế trèo lên long sàng. Chín tháng mười ngày sau, nàng ta hạ sinh Hoàng tử Lưu Vũ. Bảy tháng sau, Hoàng tử chính thức được sắc phong Thái tử, hiệu là Lưu Tông, tự là Hán Vũ. Phúc Lam Nhi nghiễm nhiên thành Hoàng hậu, quyền lực đầy người.

Phúc gia vì thế mà nổi lên như gió. Chẳng mấy chốc, địa vị trong triều nâng lên đáng kể. Phúc lão từ vị trí Ngũ phẩm tiến lên Nhất phẩm, trở thành trọng thần trong triều, chỉ đứng sau Thừa tướng. Họ ngoại cũng vì thế mà vinh danh.

Nói đi phải nói lại, Phúc lão biết mình dựa vào thế Hoàng hậu mới đến được hôm nay, không hề kiêu căng ngạo mạn. Ngược lại với cha, nhi tử của Phúc lão là Phúc Duy cậy thế làm càn, ăn chơi sa đọa, dân chúng oán thán, căm phẫn vô cùng. Nhân hội đạp thanh, hắn gặp Vân nhi, từ đó cảm mến, quyến luyến không rời. Phúc gia bao năm cầu thân nhưng đều bị Phong gia cự tuyệt, vì thế sinh ra oán hận, dọa dẫm nhiều lần.

- Ha ha. Phải chăng chỉ cần Phong huynh chịu gả ái nữ cho nhà nào đó quyền thế hơn Phúc gia, thì mới có thể chấm dứt hận thù? Vì một tiểu nữ tử mà gây thù chuốc oán, đó liệu có phải là phong cách của Phong gia?

Hàn gia cười đến vui vẻ. Đáy mắt tràn ngập sự phấn khích.

- Ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng ta không thể hy sinh hạnh phúc của Vân nhi để đổi lại sự bình an cho mình. Là phụ thân, chắc hẳn Hàn huynh hiểu cảm giác đó! Chỉ cần Vân nhi nguyện ý, ta sẽ gả nó cho bất kì ai. Chỉ cần người đó mang lại hạnh phúc cho Vân nhi.

Phong lão gia nhìn xa xăm, ánh mắt chan chứa yêu thương dành cho tiểu nữ tử đang múa bên hồ.

Trà ngon vấn hương thơm. Gió thanh quấn quanh mái tóc. Phong sương đạm gió cả đời không khổ sở bằng giây phút nghĩ suy cho ái nữ mình thương yêu nhất.

- Vậy Phong huynh thấy Hàn gia của ta thế nào? Có đủ để huynh tin tưởng gửi gắm ái nữ hay không?

Hàn lão gia đôi mắt mong chờ nhìn Phong lão. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, cớ gì mà không giành về nhà mình? Huống hồ, con trai lão năm nay đã hai nhăm. Chậm trễ thêm nữa, lão không đợi nổi.

Hàn lão đã mong mỏi có cháu bế từ lâu. Hàn gia mấy đời đều độc đinh, lão không thể để Hàn gia tuyệt tự. Giang hồ hiểm ác, triều đình khởi tranh, biên cương loạn lạc, biết đâu được thế sự cuộc đời? Tốt hơn hết, cứ tìm một cô nương ưng ý, cưới làm chính thất, cho Hàn gia con cháu nối dõi để khỏi phải sớm ngóng chiều mong.

- Hàn huynh đã có lòng, thì Phong gia ta cũng có lễ. Hãy để cho hai đứa trẻ gặp nhau. Nếu Vân nhi ưng ý, thì ta cũng không còn gì để nói!

Phong gia vuốt râu cười khà khà. Quả là vinh sủng. Hàn gia là gia tộc có tiếng lâu đời, nổi tiếng vinh hoa, cũng như cách xử sự trên đời. Gả được Vân nhi vào Hàn gia là một vinh dự khó cưỡng, hơn nữa, nghe nói tiểu tử nhà Hàn lão xuất chúng hơn người, thế gian khó ai bì kịp.

- Vậy được! - Hàn lão cười ra vẻ đồng tình - Trăng rằm tháng sau, Hàn gia viên, đừng để lỡ dịp.

Nói rồi, phất tay cáo từ.

Gió đào được dịp tung bay tiễn biệt.

Tiểu biệt viện.

Hoa viên tràn ngập hoa đào bay. Gió nhẹ khẽ lay những cánh đào rơi lả tả trên mặt đất. Mắt hạnh tràn ngập ý cười, khẽ đung đưa một bông hoa nho nhỏ. Màu hồng phấn tràn ngập không gian. Sắc cảnh lãng mạn làm cho tâm trạng giai nhân càng thêm thi vị.

Hoa đào hồng phấn nem nép nương vào má, vào tóc nàng. Đôi má hây hây hồng lên vì lạnh. Áo choàng tuyết trắng càng tôn lên làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen dài thả bay trong mưa cánh hoa, tạo thành một cảnh tượng đẹp tuyệt vời.

Giai nhân đứng giữa cánh hoa bay. Môi đỏ khẽ nhếch, cánh tay áo phất lên cao, dải lụa trắng phấp phới. Mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng. Cảnh tượng thần tiên, thế gian hiếm có.

Hoa rơi giữa trời

Cô đơn giữa đời

Chỉ biết dựa vào cánh hoa rơi để nguôi lòng này

Cho mãi về sau...
Tiếng sáo vang lên váng vất cả không gian. Hoa đào như ngừng rơi, thời gian ngừng trôi, dừng lại, lặng im trong giây phút này.

Từng ngón tay thon thả, mượt mà lướt trên ống sáo. Hơi thổi ra nhẹ nhàng nhưng không mất lực, tiếng sáo thánh thót, tựa như day dứt, tựa như êm ái mà thực ra cô đơn khôn tả.

Giai nhân đứng giữa vườn hoa thổi sáo, liệu có bao giờ gặp lại cảnh tượng diễm lệ này? Liệu có bao giờ được gặp lại cảnh thần tiên ấy?

Gió như ủng hộ người thiếu nữ. Từng đợt gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt. Tựa như những ngón tay của thần thiên nhiên đang ve vuốt khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần này. Nắng nhạt le lói lẻn vào từng tán cây. Hoa đào rơi trên mái tóc. Dòng suối đen mượt dính vài đóa hồng nhạt càng thêm rực rỡ.

- Tiểu thư, xin hãy vào phòng. Ở đây gió lạnh, lão gia sợ tiểu thư nhiễm phong hàn. Người vừa mới khỏi bệnh...

Tiếng nha hoàn vang lên phá vỡ không gian. Lập tức, tiếng sáo dừng lại. Giai nhân phất phất tay áo trắng mịn, tỏ ý phật lòng.

- Nhưng tiểu thư...

Vẫn giọng nha hoàn nọ lo lắng.

Đột nhiên, gió thổi từng đợt mạnh. Cánh hoa được thể rơi rụng tung vãi. Cảnh tượng không còn thần tiên mà dường như còn nhiễm chút bụi trần.

- Ta biết rồi. Ngươi lui trước đi!

Giọng giai nhân thánh thót vang lên. Không gian lập tức trở về yên lặng. Tiếng thiếu nữ trong như tiếng suối chảy, êm ái như chim ca. Cứ như một bản nhạc ngâm nga, ngâm nga...

Hoa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Lá vẫn khẽ rung động.

Giai nhân thở dài, mắt đẹp nhuốm chút nuối tiếc. Nàng cúi xuống, nhặt chiếc ô màu xanh nhạt, khẽ đi về phía trước.

Bước chân giai nhân khi chậm khi nhanh, hoa rơi cũng khi chậm khi nhanh. Không biết, một ánh mắt đã dõi theo từ lúc nào.

Đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu lòng người. Đang hướng về phía giai nhân xinh đẹp. Bạc môi nhếch nhẹ vẻ thích thú. Thoắt cái, thân ảnh đã biến mất vào hư không...

(Hết chương 1.1)

Trích đoạn chương 1.2:

10520502_679956592059718_266187727_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
=> Lão nhân.
=> Cao tổ phụ.
=> Nếu như là để chỉ giới tính thì là nam nhân, còn con trai trong cách cha gọi con thì là nhi tử, con gái thì là nhi nữ.
=> Nha hoàn.
P.S Tả cảnh rất khó em nhé, cảnh mà em nghĩ ra rất đẹp nhưng mà từ ngữ chưa được tinh tế lắm nên thành ra chị có cảm giác nó hơi quá. Chỉ là cảm nhận riêng thôi, có lẽ người khác sẽ không thấy thế. :v
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Phi Yến Nhược Lam : Em cảm ơn chị nhiều nhiều. ^^
Em sẽ sửa lại ngay ạ. :"> Riêng vụ tả cảnh, em sẽ sắp xếp lại và chỉnh sửa kĩ càng hơn. :">
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Ôi, mấy hôm nay ta bế quan tu luyện, trở về GS nhà mình, bé Thảo đã ra truyện mới. Tình hình là ta sẽ chưa nhận xét gì cả, vì rất nhiều lí do, nhưng mà bé là một trong rất ít tác giả trên GS làm ta có hứng thú theo dõi tất cả các truyện bé viết ( cả ngắn lẫn dài). * Vuốt vuốt râu giả*, *ngắm trời, nhìn mây*, e hèm, ôi nói chung là chừng nào bé chưa bỏ hố này, thì ta vẫn sẽ tiếp tục hóng. Thế nhé, chăm chỉ viết và cố lên.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Ôi, mấy hôm nay ta bế quan tu luyện, trở về GS nhà mình, bé Thảo đã ra truyện mới. Tình hình là ta sẽ chưa nhận xét gì cả, vì rất nhiều lí do, nhưng mà bé là một trong rất ít tác giả trên GS làm ta có hứng thú theo dõi tất cả các truyện bé viết ( cả ngắn lẫn dài). * Vuốt vuốt râu giả*, *ngắm trời, nhìn mây*, e hèm, ôi nói chung là chừng nào bé chưa bỏ hố này, thì ta vẫn sẽ tiếp tục hóng. Thế nhé, chăm chỉ viết và cố lên.

*che mặt* *đỏ mặt tự hào*
Em cảm ơn chị rất nhiều!! :-* Đọc được comment này của chị mà vui quá đi!! Nhất định em sẽ không bỏ hố này đâu, đã đào là đào cho trót mà, haha. :">
Trong tuần này em sẽ cố gắng cho ra chương mới. Chị nhớ vào ủng hộ em nha!
*che mặt lần nữa* *nhào đến thơm thơm* :-* :-* :-*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên