1.2: Tiếng sáo đưa tình. Lời ca dẫn lối.
Rừng đào lại phảng phất bóng giai nhân.
Bài ca lại vút lên trong không khí, thoảng đọng lại những từ ngữ xót xa như rơi lệ. Chẳng trách biết bao tinh công tài tử chịu quỳ gối dưới gót ngọc. Giai nhân quả thực diễm lệ đến kinh động lòng người.
Mà lúc này, một nam nhân đang dùng ánh mắt cuồng si nhìn nàng. Thân đào khẽ động, từng đợt hoa rơi lả tả càng làm cho cảnh tượng thêm diễm tình.
Tiếng sáo chợt vút lên. Giai nhân nhếch nhẹ khóe môi, những ngón tay thon thả, trắng muốt cứ nhảy múa liên tục. Hoa đào bay trong gió, đọng cả lên tà váy trắng tinh.
Nếu ai đó từng ước ao một lần gặp được bồng lai tiên cảnh, thì có lẽ chỉ trong giây phút này, đã có thể thỏa ước ao. Kiều nhan mê diễm lòng người, ánh mắt đong đưa, phong tình vạn chủng càng làm nam nhân si mê vô vàn.
Bất chợt, tiếng sáo dừng lại. Thiếu nữ vốn vẫn thả mình trong từng điệu nhạc chợt buông tay. Áo dài phất lên tỏ ý không hài lòng.
- Nếu đã đến, tại sao lại không ra mặt?
Giọng nàng không nhanh không chậm, êm ái hài hòa. Những tưởng giọng nói nữ nhân luôn phiếm sắc dục, không ngờ trên thế gian lại tồn tại con người có giọng nói mê hoặc thế này.
Bẩm sinh nàng có khứu giác rất tốt, có thể ngửi được hương lạ từ rất xa. Đã từng ngửi qua cả trăm mùi hương, nhưng chưa lần nào nàng có ấn tượng như lần này. Một mùi hương của nam nhân, thơm thoảng như mùi trầm, lại pha chút quyến rũ của hoa đào, thật không còn gì hòa hảo hơn. Nàng đã từng bắt gặp mùi hương này vài ngày trước đây, những tưởng chỉ là khách qua đường, ai ngờ vẫn còn vấn vít đến tận bây giờ.
Tự tâm nàng rất hứng thú. Được nghe tiếng sáo nàng thổi, thế gian hiếm. Nếu không vì Phong gia cổng cao tường kín, thì là vì nàng chán ghét mà cự tuyệt gặp mặt. Không ngờ, nam nhân chưa gặp mặt này lại có thể đường đường chính chính nghe nàng thổi sáo trong chính hoa viên Phong gia mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Nàng thật muốn biết, con người đó thật ra là khách nhân phương nào?
Thế nhưng tri kỉ khó kiếm. Đợi hồi lâu không thấy đáp lại, nàng lặng lẽ thu sáo, không chần chừ.
- Cuộc đời ắt có duyên phận. Nếu khách nhân không muốn để tiểu nữ diện kiến dung nhan, vậy xin cáo từ. Tiểu nữ không dám nài van.
Nói rồi, giai nhân tao nhã xoay người. Cây sáo trúc vẫn cầm trên tay khẽ đung đưa.
*
- Cô nương, xin dừng bước. Là tại hạ thất lễ!
Giọng nam nhân trầm ấm khẽ vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh vận đồ xám bạc nhảy nhẹ nhàng từ thân đào xuống đất. Tư thế tiếp đất quả thật rất đẹp, cây kiếm giắt bên hông đã được tuốt vỏ tự khi nào, chống nhẹ nhàng xuống cánh hoa vương vãi, làm điểm tựa cho chủ nhân.
Giai nhân mỉm cười dừng bước. Bóng lưng thanh mảnh vẫn không quay lại mà khẽ khàng cụp ô, phủi phủi hoa đào vẫn vương trên áo. Tựa như không hề bất ngờ mà đã lường trước tình huống này.
- Chẳng hay khách nhân phương nào qua đây? - Nàng cất giọng, thanh âm mang chút trách cứ nhẹ nhàng - Ngọc đàn thơm vất vít, hương đào qua quýt, chẳng hay có phải quý công tử Hàn gia?
Có thể thấy rõ ràng đáy mắt nam nhân khẽ xẹt qua một tia bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, lấy lại thần thái. Vẫn biết nàng thông minh, nhưng không ngờ chỉ cần ngửi mùi hương đã đoán ra được thân phận.
- Không sai. Tại hạ Hàn Thần Ca, kế nhân Hàn gia. Chẳng hay cô nương là...
Nam nhân chưa nói dứt câu, phía trước đã vang lại tiếng cười khẽ. Thanh âm thánh thót, thanh thúy khiến người đằng sau không khỏi rùng mình.
- Công tử quan sát ta đã gần một tuần trăng, chẳng lẽ không biết ta là ai?
Một câu nói mà chỉ rõ được đối phương đang gian dối. Giai nhân này, quả thật không đơn giản.
Thế nhưng, công tử Hàn gia đâu phải chỉ hữu danh vô thực. Câu nói tiếp theo đã xoay chuyển được tình thế, đặt mũi giáo vốn chĩa vào mình sang hướng khác.
- Ha ha, quả thật cô nương tài trí hơn người, có thể chỉ rõ tại hạ đang quanh co lừa dối. Vậy tại hạ không khách khí nữa, cô nương, có thể cho phép tại hạ gọi thẳng huyền danh?
- Công tử đã biết, tại sao lại tỏ vẻ ngây ngô? Nếu ta không phát hiện ra, có phải công tử cũng định lừa dối, nói ra một cái tên nào khác?
Giai nhân khẽ xoay người. Cây sáo trúc đung đưa phát ra tiếng kêu lanh canh. Mắt đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế dò xét người đối diện. Nam nhân anh tuấn, khí chất bất phàm, quả thật không hổ danh con cháu Hàn gia.
- Mạn phép cho tại hạ vô ý. Nhưng Phong tiểu thư có thể cho biết, tại lý do gì mà tiểu thư phát hiện ra tại hạ là người Hàn gia?
Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên. Giai nhân bất ngờ đôi chút, rồi lấy lại thần sắc tươi tắn.
- Mùi thơm trầm đào này thế gian chỉ xuất hiện ba gia tộc. Thứ nhất, là Tử gia giờ đã lui về núi Phong Cao mai danh ẩn tích. Thứ hai, là Phi giáo, vốn chỉ hành tẩu giang hồ, không hề có qua lại với Phong gia chúng ta. Thứ ba, chính là Hàn gia. Ta vốn nghi ngờ thân thế của công tử, băn khoăn giữa Phi giáo và Hàn gia, nhưng khi nghe thấy kiếm khí và thân thủ của công tử khi chạm đất, ta có thể khẳng định công tử chính là người Hàn gia. Hơn nữa, mùi hương này đã xuất hiện từ một tuần trăng trước, phù hợp với khoảng thời gian Hàn lão gia thăm viếng Phong gia, càng là chứng cớ khẳng định.
Giai nhân không nhanh không chậm nêu từng chứng cớ khẳng định. Hàn công tử từ chỗ tò mò sang sững sờ, rồi cuối cùng bật cười. Đáy mắt hiện lên tia thích thú.
Chỉ cần nghe kiếm khí mà có thể đoán được chủ nhân, quả thật hiếm gặp. Kiếm pháp Hàn gia vốn đệ nhất thiên hạ, nhất là chiêu chỉ cần một thanh kiếm bình thường, có rơi từ độ cao bao nhiêu đi nữa, vẫn có thể bảo toàn tính mệnh. Đây vốn là chiêu thức chỉ truyền đạt trong gia tộc, không ngờ một khuê nữ vốn ít khi tiếp xúc với giang hồ như Phong tiểu thư lại có thể biết được. Quả thật, giai nhân hiểu biết thế gian khó tìm!
Nếu không phải hôm đó hắn đi lạc vào hoa viên Phong gia, rồi tình cờ nghe được tiếng sáo ai oán của Phong tiểu thư, thì có bao giờ biết được một nữ nhân thú vị thế này tồn tại trên đời?
- Vinh hạnh cho tại hạ được bái kiến Phong tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê, tại hạ có thể nghe tiểu thư tấu lại Đào khúc?
Hàn Thần Ca mỉm cười. Nụ cười tựa tiếu phi tiếu, không ngờ lại làm giai nhân mỉm cười.
- Hàn công tử quả thật tài nghệ hơn người. Một điệu khó cảm như Đào khúc lại có thể để công tử nhận ra. Vậy chắc chắn, công tử có thể tấu được khúc này?
Vừa nói, Phong Vân vừa dâng lên cây sáo trúc, quyết không để Hàn Thần Ca từ chối. Nhận ra hàm ý trong lời nói, Thần Ca mỉm cười, đón lấy cây sáo.
Hoa đào lại khẽ rơi...
*
Nếu có thể, anh nguyện yêu em cả kiếp này.
Kiếp sau, sau nữa.
Đến khi chúng ta quên nhau.
Đến khi chúng ta đều tan vào khói bụi. Vĩnh hằng...
Hoa đào lại rơi. Khúc nhạc cũng vừa kết thúc. Phong Vân khẽ động mi tâm, xoay xoay chén trà trong tay mình.
Nam nhân này quả khiến nàng bất ngờ, vừa bất ngờ vừa cảm khái. Nếu nói nam nhân toàn thiên hạ là phù du, thì Hàn công tử quả là tuyệt thế phi phàm, không hề nằm trong đám phù du đó. Ánh mắt nói ra tất cả. Ánh mắt người này tuyệt không nhiễm chút sắc dục mà lại luôn sáng trong. Khi nàng nhìn thẳng vào, lại không hề băn khoăn mà luôn mỉm cười.
Thật quá cực phẩm! Gặp được người này, quả là phúc phận của nàng.
Nếu duyên phận đã vậy, chi bằng cứ thuận theo duyên?
(Hết chương 1.2)
Trích đoạn chương 1.3:
Rừng đào lại phảng phất bóng giai nhân.
Bài ca lại vút lên trong không khí, thoảng đọng lại những từ ngữ xót xa như rơi lệ. Chẳng trách biết bao tinh công tài tử chịu quỳ gối dưới gót ngọc. Giai nhân quả thực diễm lệ đến kinh động lòng người.
Mà lúc này, một nam nhân đang dùng ánh mắt cuồng si nhìn nàng. Thân đào khẽ động, từng đợt hoa rơi lả tả càng làm cho cảnh tượng thêm diễm tình.
Tiếng sáo chợt vút lên. Giai nhân nhếch nhẹ khóe môi, những ngón tay thon thả, trắng muốt cứ nhảy múa liên tục. Hoa đào bay trong gió, đọng cả lên tà váy trắng tinh.
Nếu ai đó từng ước ao một lần gặp được bồng lai tiên cảnh, thì có lẽ chỉ trong giây phút này, đã có thể thỏa ước ao. Kiều nhan mê diễm lòng người, ánh mắt đong đưa, phong tình vạn chủng càng làm nam nhân si mê vô vàn.
Bất chợt, tiếng sáo dừng lại. Thiếu nữ vốn vẫn thả mình trong từng điệu nhạc chợt buông tay. Áo dài phất lên tỏ ý không hài lòng.
- Nếu đã đến, tại sao lại không ra mặt?
Giọng nàng không nhanh không chậm, êm ái hài hòa. Những tưởng giọng nói nữ nhân luôn phiếm sắc dục, không ngờ trên thế gian lại tồn tại con người có giọng nói mê hoặc thế này.
Bẩm sinh nàng có khứu giác rất tốt, có thể ngửi được hương lạ từ rất xa. Đã từng ngửi qua cả trăm mùi hương, nhưng chưa lần nào nàng có ấn tượng như lần này. Một mùi hương của nam nhân, thơm thoảng như mùi trầm, lại pha chút quyến rũ của hoa đào, thật không còn gì hòa hảo hơn. Nàng đã từng bắt gặp mùi hương này vài ngày trước đây, những tưởng chỉ là khách qua đường, ai ngờ vẫn còn vấn vít đến tận bây giờ.
Tự tâm nàng rất hứng thú. Được nghe tiếng sáo nàng thổi, thế gian hiếm. Nếu không vì Phong gia cổng cao tường kín, thì là vì nàng chán ghét mà cự tuyệt gặp mặt. Không ngờ, nam nhân chưa gặp mặt này lại có thể đường đường chính chính nghe nàng thổi sáo trong chính hoa viên Phong gia mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Nàng thật muốn biết, con người đó thật ra là khách nhân phương nào?
Thế nhưng tri kỉ khó kiếm. Đợi hồi lâu không thấy đáp lại, nàng lặng lẽ thu sáo, không chần chừ.
- Cuộc đời ắt có duyên phận. Nếu khách nhân không muốn để tiểu nữ diện kiến dung nhan, vậy xin cáo từ. Tiểu nữ không dám nài van.
Nói rồi, giai nhân tao nhã xoay người. Cây sáo trúc vẫn cầm trên tay khẽ đung đưa.
*
- Cô nương, xin dừng bước. Là tại hạ thất lễ!
Giọng nam nhân trầm ấm khẽ vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh vận đồ xám bạc nhảy nhẹ nhàng từ thân đào xuống đất. Tư thế tiếp đất quả thật rất đẹp, cây kiếm giắt bên hông đã được tuốt vỏ tự khi nào, chống nhẹ nhàng xuống cánh hoa vương vãi, làm điểm tựa cho chủ nhân.
Giai nhân mỉm cười dừng bước. Bóng lưng thanh mảnh vẫn không quay lại mà khẽ khàng cụp ô, phủi phủi hoa đào vẫn vương trên áo. Tựa như không hề bất ngờ mà đã lường trước tình huống này.
- Chẳng hay khách nhân phương nào qua đây? - Nàng cất giọng, thanh âm mang chút trách cứ nhẹ nhàng - Ngọc đàn thơm vất vít, hương đào qua quýt, chẳng hay có phải quý công tử Hàn gia?
Có thể thấy rõ ràng đáy mắt nam nhân khẽ xẹt qua một tia bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, lấy lại thần thái. Vẫn biết nàng thông minh, nhưng không ngờ chỉ cần ngửi mùi hương đã đoán ra được thân phận.
- Không sai. Tại hạ Hàn Thần Ca, kế nhân Hàn gia. Chẳng hay cô nương là...
Nam nhân chưa nói dứt câu, phía trước đã vang lại tiếng cười khẽ. Thanh âm thánh thót, thanh thúy khiến người đằng sau không khỏi rùng mình.
- Công tử quan sát ta đã gần một tuần trăng, chẳng lẽ không biết ta là ai?
Một câu nói mà chỉ rõ được đối phương đang gian dối. Giai nhân này, quả thật không đơn giản.
Thế nhưng, công tử Hàn gia đâu phải chỉ hữu danh vô thực. Câu nói tiếp theo đã xoay chuyển được tình thế, đặt mũi giáo vốn chĩa vào mình sang hướng khác.
- Ha ha, quả thật cô nương tài trí hơn người, có thể chỉ rõ tại hạ đang quanh co lừa dối. Vậy tại hạ không khách khí nữa, cô nương, có thể cho phép tại hạ gọi thẳng huyền danh?
- Công tử đã biết, tại sao lại tỏ vẻ ngây ngô? Nếu ta không phát hiện ra, có phải công tử cũng định lừa dối, nói ra một cái tên nào khác?
Giai nhân khẽ xoay người. Cây sáo trúc đung đưa phát ra tiếng kêu lanh canh. Mắt đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế dò xét người đối diện. Nam nhân anh tuấn, khí chất bất phàm, quả thật không hổ danh con cháu Hàn gia.
- Mạn phép cho tại hạ vô ý. Nhưng Phong tiểu thư có thể cho biết, tại lý do gì mà tiểu thư phát hiện ra tại hạ là người Hàn gia?
Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên. Giai nhân bất ngờ đôi chút, rồi lấy lại thần sắc tươi tắn.
- Mùi thơm trầm đào này thế gian chỉ xuất hiện ba gia tộc. Thứ nhất, là Tử gia giờ đã lui về núi Phong Cao mai danh ẩn tích. Thứ hai, là Phi giáo, vốn chỉ hành tẩu giang hồ, không hề có qua lại với Phong gia chúng ta. Thứ ba, chính là Hàn gia. Ta vốn nghi ngờ thân thế của công tử, băn khoăn giữa Phi giáo và Hàn gia, nhưng khi nghe thấy kiếm khí và thân thủ của công tử khi chạm đất, ta có thể khẳng định công tử chính là người Hàn gia. Hơn nữa, mùi hương này đã xuất hiện từ một tuần trăng trước, phù hợp với khoảng thời gian Hàn lão gia thăm viếng Phong gia, càng là chứng cớ khẳng định.
Giai nhân không nhanh không chậm nêu từng chứng cớ khẳng định. Hàn công tử từ chỗ tò mò sang sững sờ, rồi cuối cùng bật cười. Đáy mắt hiện lên tia thích thú.
Chỉ cần nghe kiếm khí mà có thể đoán được chủ nhân, quả thật hiếm gặp. Kiếm pháp Hàn gia vốn đệ nhất thiên hạ, nhất là chiêu chỉ cần một thanh kiếm bình thường, có rơi từ độ cao bao nhiêu đi nữa, vẫn có thể bảo toàn tính mệnh. Đây vốn là chiêu thức chỉ truyền đạt trong gia tộc, không ngờ một khuê nữ vốn ít khi tiếp xúc với giang hồ như Phong tiểu thư lại có thể biết được. Quả thật, giai nhân hiểu biết thế gian khó tìm!
Nếu không phải hôm đó hắn đi lạc vào hoa viên Phong gia, rồi tình cờ nghe được tiếng sáo ai oán của Phong tiểu thư, thì có bao giờ biết được một nữ nhân thú vị thế này tồn tại trên đời?
- Vinh hạnh cho tại hạ được bái kiến Phong tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê, tại hạ có thể nghe tiểu thư tấu lại Đào khúc?
Hàn Thần Ca mỉm cười. Nụ cười tựa tiếu phi tiếu, không ngờ lại làm giai nhân mỉm cười.
- Hàn công tử quả thật tài nghệ hơn người. Một điệu khó cảm như Đào khúc lại có thể để công tử nhận ra. Vậy chắc chắn, công tử có thể tấu được khúc này?
Vừa nói, Phong Vân vừa dâng lên cây sáo trúc, quyết không để Hàn Thần Ca từ chối. Nhận ra hàm ý trong lời nói, Thần Ca mỉm cười, đón lấy cây sáo.
Hoa đào lại khẽ rơi...
*
Nếu có thể, anh nguyện yêu em cả kiếp này.
Kiếp sau, sau nữa.
Đến khi chúng ta quên nhau.
Đến khi chúng ta đều tan vào khói bụi. Vĩnh hằng...
Hoa đào lại rơi. Khúc nhạc cũng vừa kết thúc. Phong Vân khẽ động mi tâm, xoay xoay chén trà trong tay mình.
Nam nhân này quả khiến nàng bất ngờ, vừa bất ngờ vừa cảm khái. Nếu nói nam nhân toàn thiên hạ là phù du, thì Hàn công tử quả là tuyệt thế phi phàm, không hề nằm trong đám phù du đó. Ánh mắt nói ra tất cả. Ánh mắt người này tuyệt không nhiễm chút sắc dục mà lại luôn sáng trong. Khi nàng nhìn thẳng vào, lại không hề băn khoăn mà luôn mỉm cười.
Thật quá cực phẩm! Gặp được người này, quả là phúc phận của nàng.
Nếu duyên phận đã vậy, chi bằng cứ thuận theo duyên?
(Hết chương 1.2)
Trích đoạn chương 1.3:
Chỉnh sửa lần cuối: