P/v Hách kể chuyện – Phần 8
- Anh Hách, em có nên đổi tên Búp thành Bóp không anh? – Bé Búp mặt thẫn thờ hỏi mình.
- Làm sao mà phải đổi? Cha mẹ đặt vậy thì mình dùng vậy em ạ.
- Thì em mà có lỡ yêu thằng Cu, rồi nhỡ lấy thằng Cu ấy, lúc đó tên hai chúng em gộp lại sẽ thành Búp Cu, nghe chẳng thích tẹo nào. Anh không thấy Bóp Cu nghe hay hơn Búp Cu thật hả?
- Từ “rờ” tăng một phát lên le vờ “bóp” anh nghĩ đột ngột quá em ạ, thằng Cu liệu có chịu nổi không? Theo anh, em chỉ nên thêm xờ vào sau tên em là đủ rồi, xờ nặng hay xờ nhẹ thì hai đứa bàn bạc thử xem. Búp xờ cu, Búp xờ bê cầu mưa nghe êm ái, dịu dàng hơn, mà rồi từ “rờ” quá độ lên “xờ” nó cũng dễ hơn em ạ.
- Ôi, anh Hách yêu quý của em! Anh chỉ được cái nói đúng. – Khuôn mặt của Búp rạng ngời, nở căng. Mấy cái mụn trứng cá lâu ngày cũng giật mình mừng rỡ mà bắn cả ra ngoài, may cho Hách là trước Hách có học lớp né đạn với gạch đá chứ không thì rỗ mặt với mấy cái trứng cá của Búp.
- Đi chuẩn bị cái phòng thu cho anh cái, anh đã hẹn chị
Lạc Tâm Vũ An đến phỏng vấn về buổi thả rông, chắc sắp đến giờ rồi đó. Búp mà đi thì có phải bớt được cái khoản phỏng vấn này không, anh chắc đang đèo Búp đi ăn kem hồ Tây tá nả ra rồi cũng nên. – Mình nói với Búp.
Mình ngồi soạn lại tài liệu và các câu hỏi mà các Gà gửi lên để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn một lát thì chị An tới, Búp thông báo là trang thiết bị đã sẵn sàng. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, sau đây là bài phỏng vấn sẽ được phát trong chương trình radio số tới, Hách xin chuyển tới các bạn nguyên văn buổi phóng vấn.
***
Chào chị An, đầu tiên cho Hách em thay mặt Phụ San cám ơn chị đã nhận lời mời và bớt chút thời gian rảnh rỗi vàng ngọc, ăn không ngồi rồi đến để tham gia chương trình cùng chúng em.
- An xin chào Gà toàn Gác, chào cô chú, các bác và anh em bạn bè thân hữu gần xa, chào cây đa, cây đề, An chào về nông thôn, chào các nhóm Du Côn mà đầu xỏ là chị Du Ca, chào những vị hai pha mà ông Hex là một điển hình. Bằng tất cả tấm chân tình dù biết mình đã hơi lan man nhưng cho An được chào những phòng ban, đoàn thể...
Búp, Búp... vỗ tay đi em. Lại ngủ gật, còn dớt hết cả dãi ra rồi kìa. – Lúc mình quay ra nhắc Búp thì chị An mới thôi chào. Bả chào dài bà cố, chương trình có mươi phút mà chào hết cả nửa.
Thưa chị An, theo tâm sự của chị thì em biết ngày nào chị cũng thả rông chỉ có điều ở vùng rừng rú vẫn còn đóng khố, dùng lá cây thay cho bikini nên chị không biết là thế giới có ngày này. Chị có thể nêu vài cảm nhận của chị trong lần đầu tham gia ngày hội thả rông được không ạ?
“ Ở nhà thì nhất mẹ nhì con
Ra ngoài mới biết mình còn thua xa
Nhìn người rồi nắn của ta
Vài ngày sau vẫn cứ là Gato.”
Hách thông cảm nhé, chị hay văn thơ. Cảm xúc của chị thì dạt dào lắm, mình càng đi nhiều tầm mắt càng được mở rộng. Ôi chao trời đất quỷ thần thủy hỏa thổ mần răng kim chi mộc rứa! Phải nói là loại nào cũng có hết ấy, kích cỡ đủ loại to nhỏ khác nhau, bòng có, bưởi bòng, mít xoài cam dứa chôm chôm cũng có luôn.
Của chị là quả nào ạ?
- Vú sữa.
Là một người đã có nhiều trải nghiệm trong việc thả rông, đúng hơn là đã làm đến mức thuần thục thì chị có nghĩ đây là một thói quen tốt cần được các bạn nữ bảo tồn, duy trì, gìn gữ và phát huy không ạ?
- Theo chị thì thả rông cũng có những cái tốt và không tốt, các bạn nữ nên tự làm và tìm hiểu thêm vì đôi khi nó cũng hơi liên quan tới vấn đề sức khỏe. Chị chỉ có một lời khuyên cho các bạn nữ là nên biết thả rông đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng thời gian.
Xin cám ơn chị rất nhiều về buổi phỏng vấn thú vị này ạ. Hách thân ái và vái chào Gà toàn Gác.
***
Kết thúc buổi phỏng vấn mình cứ thấy chị An đứng lưỡng lự chưa muốn về, cũng phải một hồi lâu cỡ tầm mấy giây gì đó chị mới đi tới bàn mình để hỏi:
- Hách, không có phong bì à Hách?
“Đấy, giống hệt cái chị
Ktmb , nhăm nhăm đòi phong bì là giỏi.” – Mình chỉ dám nghĩ thầm trong bụng như thế thôi.
- Được Phụ san phỏng vấn là nổi tiếng rồi đó chị ạ, chứ phong bì thì là cái quái gì đâu nhưng Sâu không thông Hách không dám qua. – Mình biện bạch.
- Ừ, chú nói cũng đúng. À, chú bảo Sâu mua khăn giấy đi nhé, để con Búp lấy vạt áo lau dãi nhìn dễ thương chết đi được. Thôi, chị về đây.
Hách tiễn chị An xong quay vào thì đã thấy Búp phanh ngực khoe cơ sáu múi. Haizz, Hách vạch áo đếm đi đếm lại có mỗi một múi xấu hổ quá nên lại đi uống bia để cho cái múi ấy nó to hơn, kiểu gì rồi
bupbecaumua với
cuquayngoc cũng bảo là do mình hăng say quay tay cả ngày nên mới vậy. Biết làm sao được bây giờ? Thôi Hách làm anh nên chắc Hách cũng phải đại lượng một tí.