Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Hehe có lẽ nào anh lại lôi guitar ra oánh bải "Chỉ anh hiểu em" của... quên xừ mất tên rồi.
Em chỉ thích hợp chạy vòng ngoài thôi... Nửa đêm rồi hát hò giờ người ta dập tơi bời ha.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Chị chả hiểu lầm gì bé Cu cả. Còn bé có khó chịu vì chị thẳng thắn thì chị chịu thôi, chị đã nhẹ nhàng nhất có thể trong cmt đó rồi. Chị cũng nói nếu thấy làm cụt hứng thì cứ thoải mái xóa. Thực chị không nghĩ bé Cu bình thường thoải mái vậy mà lại cmt chị có phần "gay gắt" thế. Buồn xíu đấy bé cuquayngoc ạ.
Thằng cu đó nó gay gắt lắm chị, từ lúc nó mới mò vào cái topic, hình như cũng của em mở luôn ấy. Topic Văn học Việt Nam thì phải. Lần đó có mợ Lạc Tâm Vũ An nữa nè. :))
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Thằng cu đó nó gay gắt lắm chị, từ lúc nó mới mò vào cái topic, hình như cũng của em mở luôn ấy. Topic Văn học Việt Nam thì phải. Lần đó có mợ Lạc Tâm Vũ An nữa nè. :))
Ừ nhỉ lần đó mình dính chưởng mà, điêu đứng tức tưởi với nó. :(. :(
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Chị Ivy_Nguyen nên tôn làm chủ tịch hội nâng niu hòn bi Việt. :)):)):))
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Tình hình là hôm qua chị Ivy_Nguyen ở TTX khá khuya để nói xấu Cu. Ờ mà nói đi cũng phải nói lại, chả là Cu cũng chẳng có gì tốt, thôi thì vì muốn người ta nhớ mình nên đành khoe xấu ra vậy. Thế là mình trở thành trung tâm cho mọi người tha hồ mà mổ xẻ.
Cu cũng không phải muốn thanh minh gì nên cũng không tham gia bàn bạc nhận xét về mình. Cái Cu muốn nói là sau khi cuộc tám kết thúc thì nảy sinh một chuyện rất chi ngoài ý muốn. Trời đổ mưa khá lớn, cũng chẳng ảnh hưởng đến sếp Sâu là mấy, vì Cu thấy có chiếc phe ra rỳ hai cửa của sếp Chim Cụt đến đón. Chỉ mỗi tội là chị Ivy bị bỏ rơi lại.

- Chị Ivy, trời mưa lớn thế này chắc không về được đâu, hay chị qua phòng em ngủ nha.

- Cậu lại muốn cái gì? - Ivy hai tay ôm ngực, rồi dựng hết lông nhím lên quát. - Tôi nói cho cậu biết nhá, dù nhà tôi có nghèo, ba mẹ tôi có đông, anh chị em tôi phải đi bán kim cương hột xoàn lấy tiền kiếm sống. Thì tôi cũng không phải là loại người dễ dãi.

- Chị nghĩ đến đâu rồi vậy? Em chỉ nghĩ là chị ở lại đây đi, sáng mai rồi về. Cùng lắm là em ngủ dưới đất chị ngủ trên giường cũng được.

Cũng không phải là Cu không muốn cho chị một phòng, dù gì thì chị ấy cũng là con gái, ở với một nam nhân như Cu hình như cũng không nên. Khổ nỗi ở đây là chuồng tạm khi bên kia còn đang sửa chữa thành ra chỉ có mỗi một phòng. Năn nỉ mãi bác bảo vệ mới mang cho một cái giường.
- Ờ thì... - Chị ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Thôi giường cũng rộng, chị em mình ngủ chung cũng không sao đâu, dù sao mai em cũng vẫn phải đi làm. Mà công việc phu hồ thì có nhẹ nhàng gì cho cam đâu.

Cu (hơi bị) giật mình với quyết định (có vẻ) lớn mật của chị. Mà đầu óc của Cu thì trong tối quá đáng, hớn hở vui mừng, mặt mũi như nở hoa vậy.

- Chị xác định không đùa?

- Đừng vội mừng. Như vầy đi, chị ngủ bên này, em ngủ bên kia. Em dám mò sang thì em đúng là đồ cầm thú.

Trời ạ, còn phải chửi trước nữa sao? Cu lặng người khi nhìn sợi dây màu hồng đang nằm chính giữa giường, cảm giác run lạnh bỗng nổi lên. Nhìn lại thì biết nó chính là cái nơ trên bộ váy của chị Ivy được tháo ra. Thế đấy, Cu không muốn làm cầm thú, và Cu cũng sợ cái vật kia đến tay chân run hết cả rẩy. Làm gì mà dám trong với chả tối nữa. Cu rón rén bước lên giường trong sự giám sát của đôi mắt sắc lẹm kia, cũng phải giật mình đến ba bốn lần mới có thể yên vị cái lưng mà hưởng thụ một giấc ngủ bên cạnh một bông hoa mà đến ngắm còn chả dám huống gì những thứ khác.

Sáng Cu dậy, à không, là có người gọi Cu dậy bằng một cái tát trời giáng vào mặt. Thoáng thấy đó là chị Ivy nên Cu cũng ghìm cơn giận xuống, nói trong giọng ngái ngủ:
- Em đã giữ đúng lời hứa rồi mà, em không làm gì chị hết nha.
Rồi Cu vươn vai lên cho tỉnh ngủ, thì lại lĩnh thêm một cái tát ở má đối diện cho cân:
- Đúng, cậu không làm gì, nên cậu ngay cả cầm thú cũng không bằng.
Rồi chị ấy đùng đùng bỏ ra ngoài thật nhanh, Cu cũng chẳng kịp đuổi theo để hỏi cho rõ về hai cái tát mà mình chả hiểu ất giáp gì hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
- Đúng, cậu không làm gì, nên cậu ngay cả cầm thú cũng không bằng.
Nội dung hơm mới gì hết à, thiếu sáng tạo. Mẩu truyện cười này đầy trên mạng, được vẽ cả tranh minh họa từ vài năm trước rồi em ạ. Nó hợp với mục truyện cười Gác Sách hơn.
Mong chờ một cái gì đó mới mẻ hơn từ em. ^^
 

Trịnh Vương HQ

Gà cận
Tham gia
13/3/15
Bài viết
279
Gạo
200,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
P/v Hách kể chuyện - Phần 10

Hôm nay là câu chuyện thứ mười mà Hách sẽ kể cho cả nhà nghe. Những chuyện Hách kể thì có cái vui, cái buồn, cái đọc xong thì kiểu gì cũng có bạn đập phím mà khen rằng “nhảm nhí, bậy bạ”, rồi ngồi thừ ra tiếc nuối mấy phút quý giá của cuộc đời. Riêng cái bọn chuyên bán bàn phím cho gà Gác Sách thì mỗi lần gặp Hách là nó tay bắt mặt mừng, nó bảo nhờ anh Hách mà bọn em bán được nhiều Hàng quá trời. Đôi khi Hách cũng hơi hoang mang không biết việc mình viết dở là tốt hay xấu nữa? Hách không muốn làm anh em bán bàn phím bực tức do ế hàng và càng không muốn những Gà đã bỏ chút thời gian vào đọc cái Hách viết phải đập bàn phím sau khi đọc.

Hách ngồi xem lại những thứ mình đã viết rồi đứng trước gương tự kiểm điểm, ờ thì cũng tranh thủ nặn mụn trứng cá luôn, một công đôi việc mà.

- Sao trông anh xuống sắc thế? - Cái Búp hỏi mình.

- Cứ oang oác cái mồm, để yên cho anh tự kiểm điểm. - Hách nói với nó.

- Tự kiểm điểm á? - Nó cười hố hố rồi lấy trong ngăn tủ ra một quả chanh. Không biết dạo này nó có bị gì không mà cứ hay thích ăn đồ chua, vừa ăn nó vừa xuýt xoa chua quá, chua quá. Hai cái mắt nó nhắm nghiền lại, miệng thì chép chép.

Ác độc thì cũng ác vừa vừa thôi chứ! cái Búp làm Hách nuốt bọt ừng ực, chẳng cầm lòng được nên Hách bỏ luôn kiểm điểm sang xin chanh của nó ăn.

- Ạ đi rồi em cho! - Nó nghiêm mặt bảo Hách.

- Anh chẳng trấn lột của mày thì thôi, lại còn thích ạ à. - Hách dơ tay lên định thưởng cho nó vài cái cốc vào đầu nhưng nhìn ánh mắt van xin của nó nên Hách chỉ cốc có mỗi ba cái, chắc nó cũng hơi đau.

- À, sếp dặn em bảo anh lên gặp sếp. Lại được thưởng rồi đây, tối thịt chó bia hơi anh nha.

Hách xếp lại đống tài liệu, chỉnh đốn lại trang phục để đi gặp Sếp. Khoảng năm phút sau thì Hách bước xuống, cái Búp đã chờ Hách sẵn ở chân cầu thang.

- Nhanh thế anh, đưa em coi xem bao nhiêu nào? - Cái Búp chạy lại bá cổ Hách.

- Giấy đình chỉ công tác vô thời hạn. Trong thời gian anh vắng mặt thì cô được luân chuyển lên làm p/v. - Hách đưa cho nó tờ giấy Hách đang cầm trên tay.

- Yeahhhhhh... Yeahhhhh... - Cái Búp nhảy cứng lên làm Hách giật cả mình.

Em với chả út, anh nó bị đình chỉ công tác mà nó vui như nhà có đám giỗ. Hách thì bước vào văn phòng, soạn đồ đạc. Ừ, chỗ này Hách đã từng gắn bó đấy dù rằng không lâu. Hách sẽ quay trở lại nhưng không dám chắc là khi nào.

- Em mong chờ ngày này lâu lắm rồi. – Cái Búp cười hề hề, nó vác luôn đống hạt dưa và túm chanh mà nó hay điểm tâm vào những lúc ngứa mồm sang bàn Hách. Nó với mấy con cá mập chuyen cắn cáp biển chắc tần số ngứa răng ngang nhau.

Cuộc đời lúc thăng, lúc trầm. Hách thì Hách không sợ thất nghiệp vì Hách còn có gia tài kích xù là mấy con trâu và mấy mảnh ruộng ở quê bố mẹ cho. Hách sẽ về vui với ruộng đồng, và tất nhiên nơi đấy với những trải nghiệm mới sẽ lại cho Hách cảm xúc để viết. Hách sẽ lại có thêm những câu chuyện để kể.

- Khi nào gặp thằng Cu thì bảo nó chơi khôn một tí cho anh. – Hách quay đầu lại nói với con búp.

- Có em ở đây anh cứ yên tâm. – Hình như bây giờ cái Búp mới cảm thấy được sự thiếu vắng của Hách trong những ngày tới sẽ làm nó hơi buồn. Làm gì có ai ngày nào cũng đem nó ra dìm như Hách đâu, rồi còn ai sẽ đãi nó thịt chó bia hơi? Ai sẽ chỉ cho nó biết con gái thì không nên suốt ngày mặc áo sáu múi?
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
P/v Hách kể chuyện - Phần 10

Hôm nay là câu chuyện thứ mười mà Hách sẽ kể cho cả nhà nghe. Những chuyện Hách kể thì có cái vui, cái buồn, cái đọc xong thì kiểu gì cũng có bạn đập phím mà khen rằng “nhảm nhí, bậy bạ”, rồi ngồi thừ ra tiếc nuối mấy phút quý giá của cuộc đời. Riêng cái bọn chuyên bán bàn phím cho gà Gác Sách thì mỗi lần gặp Hách là nó tay bắt mặt mừng, nó bảo nhờ anh Hách mà bọn em bán được nhiều Hàng quá trời. Đôi khi Hách cũng hơi hoang mang không biết việc mình viết dở là tốt hay xấu nữa? Hách không muốn làm anh em bán bàn phím bực tức do ế hàng và càng không muốn những Gà đã bỏ chút thời gian vào đọc cái Hách viết phải đập bàn phím sau khi đọc.

Hách ngồi xem lại những thứ mình đã viết rồi đứng trước gương tự kiểm điểm, ờ thì cũng tranh thủ nặn mụn trứng cá luôn, một công đôi việc mà.

- Sao trông anh xuống sắc thế? - Cái Búp hỏi mình.

- Cứ oang oác cái mồm, để yên cho anh tự kiểm điểm. - Hách nói với nó.

- Tự kiểm điểm á? - Nó cười hố hố rồi lấy trong ngăn tủ ra một quả chanh. Không biết dạo này nó có bị gì không mà cứ hay thích ăn đồ chua, vừa ăn nó vừa xuýt xoa chua quá, chua quá. Hai cái mắt nó nhắm nghiền lại, miệng thì chép chép.

Ác độc thì cũng ác vừa vừa thôi chứ! cái Búp làm Hách nuốt bọt ừng ực, chẳng cầm lòng được nên Hách bỏ luôn kiểm điểm sang xin chanh của nó ăn.

- Ạ đi rồi em cho! - Nó nghiêm mặt bảo Hách.

- Anh chẳng trấn lột của mày thì thôi, lại còn thích ạ à. - Hách dơ tay lên định thưởng cho nó vài cái cốc vào đầu nhưng nhìn ánh mắt van xin của nó nên Hách chỉ cốc có mỗi ba cái, chắc nó cũng hơi đau.

- À, sếp dặn em bảo anh lên gặp sếp. Lại được thưởng rồi đây, tối thịt chó bia hơi anh nha.

Hách xếp lại đống tài liệu, chỉnh đốn lại trang phục để đi gặp Sếp. Khoảng năm phút sau thì Hách bước xuống, cái Búp đã chờ Hách sẵn ở chân cầu thang.

- Nhanh thế anh, đưa em coi xem bao nhiêu nào? - Cái Búp chạy lại bá cổ Hách.

- Giấy đình chỉ công tác vô thời hạn. Trong thời gian anh vắng mặt thì cô được luân chuyển lên làm p/v. - Hách đưa cho nó tờ giấy Hách đang cầm trên tay.

- Yeahhhhhh... Yeahhhhh... - Cái Búp nhảy cứng lên làm Hách giật cả mình.

Em với chả út, anh nó bị đình chỉ công tác mà nó vui như nhà có đám giỗ. Hách thì bước vào văn phòng, soạn đồ đạc. Ừ, chỗ này Hách đã từng gắn bó đấy dù rằng không lâu. Hách sẽ quay trở lại nhưng không dám chắc là khi nào.

- Em mong chờ ngày này lâu lắm rồi. – Cái Búp cười hề hề, nó vác luôn đống hạt dưa và túm chanh mà nó hay điểm tâm vào những lúc ngứa mồm sang bàn Hách. Nó với mấy con cá mập chuyen cắn cáp biển chắc tần số ngứa răng ngang nhau.

Cuộc đời lúc thăng, lúc trầm. Hách thì Hách không sợ thất nghiệp vì Hách còn có gia tài kích xù là mấy con trâu và mấy mảnh ruộng ở quê bố mẹ cho. Hách sẽ về vui với ruộng đồng, và tất nhiên nơi đấy với những trải nghiệm mới sẽ lại cho Hách cảm xúc để viết. Hách sẽ lại có thêm những câu chuyện để kể.

- Khi nào gặp thằng Cu thì bảo nó chơi khôn một tí cho anh. – Hách quay đầu lại nói với con búp.

- Có em ở đây anh cứ yên tâm. – Hình như bây giờ cái Búp mới cảm thấy được sự thiếu vắng của Hách trong những ngày tới sẽ làm nó hơi buồn. Làm gì có ai ngày nào cũng đem nó ra dìm như Hách đâu, rồi còn ai sẽ đãi nó thịt chó bia hơi? Ai sẽ chỉ cho nó biết con gái thì không nên suốt ngày mặc áo sáu múi?

Gớm, cái đoạn đầu dài văn dòng quá Hách ui! Lượn ra lượn vào mục đích chỉ có mỗi từ "rào chắn". :P
Nhưng mà sao nhuốm màu đau thương, chia ly thế này!
Thanh niên xông pha giang hồ nghe được lời nói xuôi thì càng phải nghe được lời nói ngược chứ! X_X
Sếp bảo nghỉ mà nghỉ luôn á hả? Ôi giồi ơi, thật thà dư lày thì chít!
\:D/
 

Trịnh Vương HQ

Gà cận
Tham gia
13/3/15
Bài viết
279
Gạo
200,0
Re: Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Gớm, cái đoạn đầu dài văn dòng quá Hách ui! Lượn ra lượn vào mục đích chỉ có mỗi từ "rào chắn". :P
Nhưng mà sao nhuốm màu đau thương, chia ly thế này!
Thanh niên xông pha giang hồ nghe được lời nói xuôi thì càng phải nghe được lời nói ngược chứ! X_X
Sếp bảo nghỉ mà nghỉ luôn á hả? Ôi giồi ơi, thật thà dư lày thì chít!
Chết thật, Hách viết kiểu gì mà bạn lại đọc ra thế này nhỉ? Hách bảo đình chỉ "vô thời hạn" có nghĩa là không có thời hạn, có nghĩa là Hách thích thời hạn đó bao nhiêu thì thích ấy. :D Lừa cái Búp tí cho nó vui mà không được.
bupbecaumua cuquayngoc Hai đứa làm gì mà khách khứa đến chơi không chịu ra tiếp thế hả? Vào đây chơi thì vui rồi, lúc vào thì rõ xinh tươi, lúc ra thì mặt mũi cứ bầm dập, tìm tái. Anh nói thế có đúng không Lạc Tâm Vũ An nhỉ?
P/s: Hách là nam trượng hán, đại trượng phu mà, đâu có thể mỏng manh dễ vỡ đến vậy. Hôm trước xem phim Hàn xẻng với cái Búp Hách còn khóc sướt mướt hơn cả nó mà. :D
 
Bên trên