Re:
Phụ san Thông tấn xã Gà Sạch.
Dìm hàng nhau dữ.P/v Hách kể về buổi phỏng vấn của mình.
Hôm ấy mình đến TTX Gà Sạch để xin việc, tiếp mình là một em xinh tươi tên là Xấu hay là Sâu gì đó mình cũng không nhớ lắm. Nghe mọi người nói thì em ấy là người dã man nhất ở cái chuồng Gà Sạch này, qua được vòng kiểm duyệt và phỏng vấn của em ấy mọi chuyện coi như xong. Mình không tin cái tin đồn này lắm bởi thoáng nhìn qua thì phải công nhận em ấy dịu dàng và rất xinh, hay do tính yêu tinh của em ấy chưa bộc phát ra ngoài thì mình chịu.
Em ấy ngồi xem tập hồ sơ của mình một cách chăm chú. Thích xem thì xem chứ hồ sơ của mình thì khá đầy đủ rồi: Giấy khám sức khoẻ, bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, sơ yếu lý lịch… Mình chỉ cảm thấy hơi hồi hộp một chút thôi. Mọi thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp vì mình thấy em ấy quay sang cười cười với mình nhưng sau đó em ấy đập bàn cái thịch quát:
- Thiếu nhiều giấy tờ quan trọng, loại!
Vừa cười với mình xong giờ đã tỏ thái độ rồi, chắc là định làm khó mình để kiếm tí xu đây mà, mình rút ngay một cái phong bì bên trong có đầy GSP đã chuẩn bị ở nhà từ trước phang thẳng vào mặt em ấy, nhưng mặt em ấy phẳng lì, rồi còn tỏ ra bực tức hơn cả lúc cơ nãy.
- Anh tưởng tôi là loại gà đó à? - Mắt em ấy đỏ ngàu lườm mình, còn tay em ấy vơ lấy cái phong bì bỏ vào ngăn kéo. Một hành động lạ lùng, khó hiểu.
- Anh còn thiếu giấy phép hành nghề. - Giọng em ấy đã nhỏ nhẹ hơn.
Mình ngu quá, đáng lý phải hỏi thiếu giấy tờ gì trước khi phang phong bì đầy GSP vào mặt em ấy chứ. Ai lên khôn mà chẳng ngu vài lần, rút kinh nghiệm lần sau. Mình lục trong túi tờ giấy quyết định số JQK át rô ba cơ cho phép tác nghiệp tại các chuồng gà của Gác Sách mà chị Chim Cụt đã cấp cho mình đưa cho em ấy xem.
- Vẫn thiếu.
Lại vòi vĩnh kiếm xu tiếp đây, giờ thì mình phải cứng hơn mới được chứ nhịn chắc chắn là nhục.
- Thiếu cái gì? – Mình cũng đập bàn bộp một phát. Ôi mẹ ơi đập bàn xong thì mình chỉ muốn thét lên cho hết cơn đau tay vì vừa đập trúng cái đinh nhưng trót cứng thì phải cứng cho hết ván.
- Giấy tiêm phòng dại, giấy chứng nhận đã diệt trừ giun và không nhiễm sán. Đấy, anh thiếu những cái giấy đó.
- Cô điên à? – Mình bực tức hỏi lại.
- Anh điên mới đúng, anh nên nhớ đây là chuồng Gà Sạch.
Đi xin việc nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên mình bị hỏi những loại giấy tờ oái ăm như thế, hồi bé mình có tiêm phòng vuốn ván, quai bị chứ phòng dại có muốn cũng không được tiêm vì họ chỉ tiêm cho chó thôi. Mình ngồi gục xuống bàn thất vọng, mông của mình có cảm giác nhói nhói đau như vừa bị một vật nhọn gì đó đâm vào.
- Xin tí huyết để xét nghiệm xem có mắc mấy bệnh nan y như lở mồm nong móng, tụ huyết trùng, tai xanh không thôi. - Trong tay em ấy là một cái kim tiêm có ít huyết từ mông của mình. Giờ thì mình mới hiểu độ đáng sợ và nguy hiểm thực sự của em ấy.
Cuộc phỏng vấn của mình đã diễn ra dữ dội như thế, còn mấy chi tiết nữa nhưng không tiện kể ra. Bạn nào có mong muốn được làm p/v của TTX Gà Sạch thì nhắn tin cho mình, minh xin chia sẻ hết mọi kinh nghiệm. Bật mí cho các bạn biết một bí mật, bạn nào hôi nách sẽ được ưu tiên rất lớn vì hình như là em ấy thích mùi hôi nách thì phải? Chắc trước giờ yêu toàn Gà hôi nách nên em ấy đã thích nghi với cái mùi này rồi, chẳng thế mà vòng kiểm tra mùi mình bị hôi nách nặng nhưng vẫn được cho qua đó thôi. Ha ha.
Phóng viên Hách chờ tiếp chiêu đi.