- Mày như thế thì có chó mới lấy mày! Mày coi lại mày coi, hai mươi ba tuổi rồi đấy. Còn nghịch cái trò…
- Ba, trò gì ạ?
Một bác trung niên không thể trả lời nổi câu hỏi đơn giản đó, muốn nói gì đó nhưng mặt hầm hầm bỏ đi. Chỉ còn lại hiện trường một tràng cười bất tận. À thì có một người không cười, mà mặt đang đỏ gay lên vì vừa phải bất đắc dĩ làm diễn viên chính trong trò chơi vừa rồi.
- Đưa đây em tháo ra cho. – Mơ vừa tủm tỉm cười vừa lại gần nói.
- Không cần.
Anh ta tức giận quát rồi quay sang chỗ khác tiếp tục loay hoay với đống dây rợ. Số là vầy, trong buổi nghỉ trưa của một công ty Gốm Sứ cũng gọi là có tiếng ở đất Quảng, các công nhân ăn cơm xong thì chạy về nơi làm việc kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng có một vài người lại không ngủ trong thời gian đó, đó là Mơ, và không ít vệ tinh bao vây cô. Không biết từ đâu cô nàng lôi ra một sợi dây rợ của thợ hồ, rồi nhẹ nhàng buộc cái ấy của anh chàng vào cái chậu cây gần đấy.
- Muốn tháo gút thì phải tìm người thắt gút mới được. Đừng ngại, của anh nãy em buộc em đã thấy hết rồi. Mà anh tên gì nhỉ, hình như hôm nay em mới thấy.
Cuối cùng cũng không thể chịu nổi, anh chàng ngả mũ chào thua mà đưa cho Mơ cởi. Khổ nỗi oái oăm ở chỗ cô nàng lại quỳ xuống đúng tư thế thổi kèn mà cậu thường gặp trong JAV. Hỏi sao mà thằng nhỏ không động đậy chứ, còn khổ huynh thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà mặc kệ đôi má đã đỏ.
- Anh tên Tuất.
- Chó, tới giờ làm rồi. Nhanh ra đây phụ anh một tay nào.
Một giọng nói cất lên từ đằng xa xa cắt ngang Tuất. Cũng muốn đi lắm chứ, khổ nỗi anh cậu không thấy tình cảnh khó xử của cậu hay sao mà gọi vào lúc này, lại còn gọi cái tên ở nhà nữa chứ. Quả thật là như cậu dự đoán, tiếp ngay sau đó là tràng cười của lũ vệ tinh kia, còn kèm theo không ít chỉ trỏ làm cậu chỉ còn muốn tìm một cái hố thật sâu mà chui xuống.
- Anh tên là Chó sao? – Mơ tạm dừng ngay công việc đang dang dở, ngửng mặt lên ngắm khuôn mặt điển trai đang xấu hổ.
- Ờ thì đó là tên gọi ở nhà.
Mơ không cười, không còn tâm trí để cười nữa. Cô nhớ đến lời ba cô vừa nói cách đây không quá năm phút: “Mày như thế thì có chó mới lấy mày.” Không lẽ lời nói đó linh vậy sao? Rồi cô cũng chẳng đùa nữa mà tháo nhanh sợi dây rồi chuồn nhanh khỏi nơi mà tâm trí cô đang bị chiếm.
Và rồi cả ngày hôm đó, ờ thì cô chẳng làm gì cho ra hồn nữa. Những cái lá cây, những ngôi nhà sàn mà tưởng rằng cô đã quen tay khi đưa vào những chiếc lọ hoa, chậu cảnh. Nhưng cô không vẽ được, cô không thể rời tâm trí ra khỏi câu nói của ba? Hay cô thực sự cảm thấy thích anh chàng điển trai có cái tên kì quặc đó.
- Ha ha, chết mày nhé Mơ, bắt quả tang đang tương tư nè.
- Tương tư cái đầu chị ấy.
- Ờ thì không tương tư, nhưng mà mày thử ngó qua kia xem, đó là cái thứ 9 mà tên lính mới em anh Gà đập bể. Thế nào? Có định nói cho tao biết chuyện hồi trưa không nhỉ? Cơ mà không nói tao cũng biết, nhìn mấy cái lọ mày vẽ là hiểu rồi. Hôm nay hai đứa mày làm không đủ tiền phạt cho công ty đâu.
- Chị thì biết cái gì, phạt thì phạt, em sợ à. Đừng tưởng chị làm tổ trưởng mà muốn bắt chẹt em.
- Bắt chẹt gì đâu mà mày phải phản ứng dữ vậy. Nhưng mà mày thử nghĩ coi, thịt chó mà không có lá mơ thì có ngon không nào. Từ từ mà nghĩ nhé, có cần mai mối thì tìm chị.
Mộng, chị của Mơ kiêm luôn tổ trưởng, chạy ngay khi thấy em mình cầm chiếc bút vẽ lao đến rồi cười thầm: “Có lẽ đó cũng là một cái duyên.”
PS: Có ai muốn làm tiếp không nè, hoặc muốn làm nhân vật chính thì pm Cu nha. (có GPS khuyến khích luôn, bao nhiêu thì chưa biết.)