P/v Hách kể chuyện - Phần 4
Mấy hôm nay ở Gác đang có hội thảo “Thi đại học và kinh nghiệm sẻ chia”, mình là phóng viên của TTX nên phải tới dự thành ra cũng hơi bận một xíu, rất rất xin lỗi cả nhà, Hách sẽ kể chuyện cho các bạn nghe ngay bây giờ đây. Chuyện gì ư? Tất nhiên là chuyện về hội thảo rồi.
Hội thảo nói chung là đông vui và nhộn nhịp, tất cả các nhân vật sừng sỏ của các chuồng đều được mời tới dự nhưng mình hơi thắc mắc vì không nhìn thấy chị
Ktmb đâu:
- Chị Ktmb bận việc gì mà sao không đến dự thế chị? – Mình quay sang hỏi chị Ivy.
- Chú giả vờ hay cố tình không biết đấy? Ai người ta mời mà dự. - Chị Ivy bĩu mỗi nói.
Với kinh nghiệm mấy năm ngồi lê đôi mách, mình biết ẩn sau cái câu nói của chị Ivy sẽ là rất nhiều thứ hay ho mà mình có thể dùng để viết bài. Công việc của mình là thế, ăn rồi lo thu thập thông tin để dìm các Gà xuống thật sâu hoặc là làm cho vỡ phao câu của các Gà. Việc làm cho vỡ phao câu khó hơn so bởi nó yêu cầu nhiều công đoạn. Mình phải đẩy các Gà lên thật cao rồi đột ngột không đẩy nữa, các Gà sẽ rơi cái bạch, không vỡ phao câu mới lạ, mà gà mái thì rất có thể vỡ luôn cả trứng nữa.
- Em không biết thật mà chị. – Mình nói với chị Ivy.
- Hôi nách lại còn lười tắm chứ sao nữa, đi họp thì toàn ngủ gật, chỉ đợi lấy phong bì là giỏi.
Mình đang định moi móc thêm tí thông tin về chị Ktmb nhưng bị chị Chim với đôi mắt Pờ Lây Cu toàn lòng trắng quay xuống lườm vì tội mất trật tự nên mình ngồi ngay ngắn lắng nghe. Mình cảm thấy hơi bực bực, nhẽ ra là phải lườm cả chị Ivy một cái nữa, có phải mình mình làm mất trật tự đâu, thế mà chị Chim lại lườm mỗi mình rồi quay sang cười yêu với chị Ivy, còn nháy mắt tình tứ và đầy ý nhị, đôi mắt của chị ấy thì xin cho Hách đây mượn một câu trong bài hát “Mắt đen” của Bức Tường đó là “Mắt đen đôi khi lung linh và tinh khôi. Mắt đen ơi trái tim Chim thuộc về Ivy” để miêu tả.
Các đại biểu cứ lần lượt thay phiên nhau lên phát biểu, mình cũng chăm chú ngồi lắng nghe vì mình biết bị chị Chim lườm phát nữa là tháng này sẽ bị trừ lương nhưng tự nhiên mình thấy tất cả các con mắt của hội trường nhìn cả về phía mình. Nói chuyện tí thì bị lườm, giờ người ta ngồi yên lắng nghe nhạc Cờ Pốp cũng bị nhìn, các vị muốn Hách sống sao? Mình ngậm ngùi tháo tai nghe ra cất vào trong ngăn bàn nhưng những đôi mắt ấy vẫn chưa chịu buông tha, cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình ý. Mình cảm thấy hơi ngượng nên quay sang phía chị Ivy để cầu cứu và mình đã hiểu tất cả. Chị Ivy đang ngủ, mồm há to ơi là to lại còn ngáy khò khò, tiếng ngáy của chị ấy âm vang rừng núi nhưng không ai trả lời, cũng phải công nhận tiếng ngáy của chị ấy không chỉ vang xa mà rất có nhịp điệu, lên xuống trầm bổng, du dương khiến mình cũng phải hơi nhún người theo.
- Chị Ivy. – Mình đập đập vào vai chị ấy. Mình cũng không muốn đánh thức chị ấy làm gì đâu nhưng những cái đôi mắt khó chịu kia nó bắt mình phải làm thế.
- Phát, phát phong bì rồi hả?
Các bạn ạ, lúc ấy mình đã phải giả vờ có điện thoại rồi đi ra ngoài nghe, chuyện tiếp theo như nào thì các bạn phải hỏi chị Ivy.
P/s: Hách có hơi dìm các chị Ktmb và
Ivy_Nguyen một xíu, em nghĩ dìm thì tốt hơn chứ để em đẩy lên cao thì nát bươm hết cả.